Chuyện tố giác một lãnh đạo giả

30/01/2022

Bởi Lưu Dương, Hàn Quốc

Năm 2010, tôi đang làm bổn phận biên tập ở hội thánh của mình. Khi tiếp xúc với một trong những lãnh đạo hội thánh, chị Lý, thì biết chị ấy tin Đức Chúa Trời mới mấy tháng đã được làm lãnh đạo. Chị Lý thường hay bảo chúng tôi: “Mấy năm qua, Đức Chúa Trời rất tốt với tôi. Các lãnh đạo luôn cắt cử tôi tới các hội thánh đang gặp khó khăn. Nhiều khi tôi không muốn đi, nhưng tôi biết đây là Đức Chúa Trời ủy thác, tôi đâu thể cứ lo lợi ích trần tục, mà phải trung thành với Ngài, nên tôi luôn chấp nhận. Đến bất kỳ hội thánh nào, tôi đảo quanh vài vòng là hội thánh đang hỗn loạn liền trở lại bình thường, đời sống hội thánh và công tác phúc âm hiệu quả trở lại. Những lúc gặp khó khăn, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Ngài mở ra con đường đi tiếp, và mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ. Tôi thấy công tác của Đức Chúa Trời quá kì diệu…” Lúc đó, nghe trải nghiệm của chị Lý khiến tôi rất ngưỡng mộ chị ấy. Tôi nghĩ chị có khả năng gánh trọng trách, có năng lực. Tôi nhớ có một lần nọ trước buổi họp, tôi vô tình quay sang nói chuyện riêng, thì chị Lý liền ngắt lời tôi ngay và bảo: “Thời gian ở đây rất quý giá, nên khi họp đừng tám chuyện mà phải thông công lời Đức Chúa Trời”. Nghe chị ấy nói thế khiến tôi hơi xấu hổ, nhưng lại càng ngưỡng mộ chị ấy hơn. Tôi nghĩ, “Bao năm qua, mình đã gặp nhiều lãnh đạo, nhưng chị Lý là người đầu tiên mà mình thấy có tinh thần nghiêm túc, ngoan đạo và tận tâm mưu cầu lẽ thật đến thế”. Tôi càng coi trọng và ngưỡng mộ chị hơn. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu với chị Lý, tôi nhận ra dù thông công của chị ấy thường rất hợp lý, và bề ngoài chị có vẻ là người mưu cầu lẽ thật, nhưng chị ấy rất hiếm khi thông công về việc dựa vào lời của Đức Chúa Trời để tự kiểm điểm và hiểu bản thân hay trải nghiệm thực tế về lời Đức Chúa Trời. Đa số thông công của chị ấy là nhiều kiểu tự tâng bốc và phô trương để người khác nghĩ nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng, trọng dụng chị, và thế là họ ngưỡng mộ chị. Nhưng nghiêm trọng hơn là trong những chuyện quan trọng liên quan đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời, chị ấy không thực hành lẽ thật, chị ấy nói dối không chớp mắt, lừa dối, thoái thác trách nhiệm, biện hộ cho mình. Tôi nhớ có lần, anh Tôn, lãnh đạo phụ trách công tác của chị Lý, làm những việc sai trái trong hội thánh, biển thủ, chiếm đoạt của lễ của Đức Chúa Trời, bị xác định là kẻ địch lại Đấng Christ rồi bị khai trừ. Chị Lý vốn biết rõ những việc xấu của anh Tôn, và thực ra chị ấy có tham gia. Nhưng sau khi anh Tôn bị khai trừ, chúng tôi nói về những việc ác của anh Tôn, thì chị Lý không những phủ nhận sự liên quan tới việc ác của anh Tôn, mà còn không tự kiểm điểm hay ăn năn với Đức Chúa Trời, chị ấy làm ra vẻ mình hoàn toàn trong sạch, như thể chị ấy không biết gì, cũng như không dính líu gì hết. Lúc đó, tôi phát hiện chị Lý là kiểu người nói một đằng làm một nẻo, một kẻ đạo đức giả. Vì chị Lý rất giỏi trá hình và nói lời cao đẹp mà mê hoặc người, nên khi nhắc đến tên chị Lý, các anh chị em vẫn thể hiện vẻ ngưỡng mộ và tôn sùng ra mặt. Khi thấy hành vi và hậu quả từ công tác và thông công của chị Lý, tôi và cộng sự áp dụng nguyên tắc phân biệt lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, xác định rằng chị Lý là lãnh đạo giả, rồi viết thư phản ánh, tố giác những chuyện của chị Lý với lãnh đạo cấp trên.

Sau khi gửi thư, chúng tôi chờ lãnh đạo xác nhận những gì chúng tôi tố cáo về chị Lý, nhưng đã qua nửa tháng, mà vẫn không nhận được phản hồi. Tôi và cộng sự rất thắc mắc về chuyện này, rồi một hôm, chị Lý vui vẻ đến buổi họp với chúng tôi và nói lãnh đạo có ý định bồi dưỡng chị ấy. Tôi thật không thể tin nổi, nghĩ bụng, “Lãnh đạo giả này không bị cách chức mà còn được bồi dưỡng và trọng dụng sao? Có phải chúng tôi tố giác sai về chị ấy vì không hiểu nguyên tắc của lẽ thật và thiếu sự phân định không?” Rồi hơn một tháng sau, chị Lý lại đến nói rằng hội thánh đang có kế hoạch bầu lãnh đạo mới, đa số các anh chị em có đánh giá tích cực về chị ấy và muốn bầu chị ấy làm lãnh đạo. Nghe những lời đó, tôi rất kinh ngạc và nghĩ, “Chị Lý rất ranh ma và xảo quyệt, không phù hợp làm lãnh đạo. Mình sẽ viết một bức thư khác để tố cáo chị Lý”. Nhưng khi ngồi xuống chuẩn bị viết thì tôi lại phân vân. Lúc đó, quá nhiều người thiếu sự phân định về chị Lý và bị lừa vì vẻ bề ngoài giả tạo của chị. Nếu tôi viết thư tố giác chị ấy lần nữa, mà lãnh đạo không hiểu tình hình thực tế, liệu họ có nghĩ tôi đang nuôi ác cảm với chị không? Hơn thế nữa, nếu chị Lý biết tôi là người viết thư tố cáo, liệu chị ấy có tức giận và ngầm phá hoại tôi không? Hơn nữa, những sách phán ngôn của Đức Chúa Trời, bài giảng, và thông công mà chúng tôi được phát đều thông qua chị ấy, nếu chúng tôi làm phật lòng chị ấy, chị ấy không cần chủ động chèn ép gì, đon giản chỉ cần phớt lờ chúng tôi là đủ để khiến chúng tôi phải khốn khổ rồi. Nghĩ đến những việc đó khiến tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Tôi có nên tố giác chị ấy lần nữa, hay bỏ qua cho chị ấy? Khi tôi cân nhắc tư lợi, tiền đồ, và số phận của mình, cảm giác như có một thế lực đen tối vô hình đang trói buộc và kìm hãm tôi. Để bảo vệ bản thân khỏi bị chị Lý chèn ép, tôi suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng quyết định thỏa hiệp. Tôi quyết định tạm gác việc tố giác chị ấy. Tôi tự an ủi với mình rằng, “Ít nhất bây giờ chúng ta đã có sự phân định về chị Lý, và sẽ không còn bị chị ấy lừa dối nữa, tạm thời như vậy là ổn. Rồi một ngày, Đức Chúa Trời sẽ vạch trần, và mọi người sẽ có sự phân định, thấy rõ bộ mặt thật của chị Lý. Đến ngày đó, chị Lý bị thay thế là lẽ đương nhiên”.

Hơn một tháng sau, chúng tôi nhận được thư từ hai người chị em. Lá thư viết rằng họ đã phân định chị Lý là lãnh đạo giả và muốn tố giác, họ hỏi ý kiến xem chúng tôi có lời khuyên nào không. Tôi nghĩ tới việc lần trước tố giác chị Lý mà chẳng được hồi đáp gì. Nếu chúng tôi tố giác chị Lý lần nữa, liệu các lãnh đạo có nói chúng tôi kéo bè kết phái để công kích lãnh đạo và quấy nhiễu công tác của hội thánh không? Nếu chuyện xảy ra như thế, chắc chắn trước khi chị Lý bị cách chức, thì chúng tôi, những người tố giác, đã bị thay thế và đuổi về nhà rồi. Nghĩ thế, tôi và cộng sự viết thư trả lời hai chị em đó, khuyên họ rằng “Các chị cứ tự tố giác đi. Chúng tôi đã từng tố giác chị ấy, nên lần này không làm nữa đâu”. Hồi âm cho họ xong, tôi thấy trong lòng đầy tràn hối hận. Tôi nhận ra mình đã trốn tránh trách nhiệm và giờ trò khôn lỏi để bảo vệ bản thân. Tôi hèn nhát và chùn bước khi đối mặt với thế lực đen tối. Để trốn tránh sự lên án trong nội tâm, tôi dùng lý do như trước kia để tự an ủi: “Hiện tại, quá nhiều người thiếu sự phân định về chị Lý. Nếu chúng tôi một mực tố và đòi cách chức chị ấy, các anh chị em sẽ không cho chấp thuận. Họ sẽ cố bảo vệ chị ấy. Nên chờ đến khi các anh chị em có sự phân định thì hơn. Đến đúng thời điểm, tự nhiên chị Lý sẽ bị cách chức”. Dù tôi nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần đọc những đoạn trong lời Đức Chúa Trời vạch trần lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, tôi cứ thấy cắn rứt lương tâm, nghĩ rằng nếu không giải quyết vấn đề về lãnh đạo giả trước mắt, chẳng phải tôi đang dung túng và bao che cho Sa-tan quấy phá và quấy nhiễu công tác của hội thánh sao? Nhất là khi tôi thấy các anh chị em tiếp đãi chúng tôi lại ngưỡng mộ chị Lý, chúng tôi mà vạch trần hành vi lãnh đạo giả của chị, họ sẽ không những thiếu sự phân định, mà còn tức giận và oán trách chúng tôi, nghĩ chúng tôi cố tình công kích chị Lý. Khi tôi thấy lãnh đạo giả này đã mê hoặc mọi người quá ghê gớm, và không biết bao nhiêu anh chị em trong hội thánh đã bị lừa dối, tôi càng cảm thấy lãnh đạo giả là cản trở và chướng ngại đối với lối vào sự sống của dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Lúc đó, tôi không muốn gì hơn là chị Lý bị thay thế càng sớm càng tốt, nhưng tôi không đủ can đảm để viết thư tố giác lần nữa. Thậm chí vì tránh làm phật lòng các anh chị em đang tiếp đãi chúng tôi, tôi chẳng dám vạch trần hành vi của chị Lý. Nhưng nội tâm tôi lại khiển trách và lên án chính mình. Tôi tự hỏi sao mình lại có thể hèn nhát và vô dụng như vậy. Tôi thấy một lãnh đạo giả quấy nhiễu công tác của hội thánh mà không dám tố giác. Tôi chẳng dám nói ra sự thật. Chẳng phải tôi là nô lệ của Sa-tan hay sao? Rồi tôi nhớ tới một đoạn lời Đức Chúa Trời, “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần, khiến tôi quá hổ thẹn. Bình thường tôi rất giỏi hô khẩu hiệu, luôn miệng nói sẽ quan tâm tới ý muốn của Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng cho Ngài, tôi thường cầu nguyện, nói rằng muốn yêu thương và làm thỏa lòng Ngài, nhưng lúc có chuyện xảy ra và tôi được gọi đứng lên để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì tôi lại như con rùa rụt cổ. Rõ ràng tôi biết Đức Chúa Trời mong muốn khai trừ lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, và tôi đã có sự phân định về chị Lý, nhưng vì sợ bị chèn ép và bị cách chức, tôi đã để chị ấy tiếp tục làm hại và mê hoặc các anh chị em trong hội thánh mà không dám lên tiếng tố giác. Tệ hơn nữa là khi tôi thấy các anh chị em tiếp đãi tôi đã bị chị Lý mê hoặc, tôi không nghĩ cách giúp họ đạt được sự phân định về lãnh đạo giả, mà lại thỏa hiệp. Vì sợ rằng vạch trần chị Lý sẽ khiến họ không vui và họ sẽ không tiếp đãi chúng tôi nữa, nên để đảm bảo những lợi ích trần tục của tôi không bị tổn hại, tôi giữ im lặng về những hành vi lãnh đạo giả của chị Lý. Tôi kiểm điểm hành vi của mình và thấy rằng tôi thực sự ích kỉ và hèn hạ. Để bảo vệ mình, tôi để một lãnh đạo giả nắm quyền trong hội thánh và quấy phá công tác của hội thánh mà không làm gì cả. Tôi tận hưởng mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho và được các anh chị em tiếp đãi và quan tâm, nhưng tôi không bảo vệ công tác nhà Đức Chúa Trời, coi đó không phải việc của mình. Làm sao gọi đây là lương tâm hay lý trí được? Tôi kiểm điểm tình trạng và hành vi của mình, và cảm thấy rất tội lỗi và hổ thẹn. Tôi thấy mình thực ra là một người ích kỉ, hèn hạ, xảo quyệt và dối trá, hoàn toàn không đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời!

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Gia đình của Đức Chúa Trời không cho phép những kẻ không thực hành lẽ thật tồn tại, cũng không cho phép tồn tại những kẻ cố ý phá hoại hội thánh. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc thực hiện công tác trục xuất; những kẻ như thế cuối cùng sẽ đơn thuần bị phơi bày và loại bỏ. Không còn những việc làm vô ích được dành cho những người này nữa; những kẻ thuộc về Sa-tan không thể đứng về phía lẽ thật, trong khi những ai mưu cầu lẽ thật thì có thể. Những ai không thực hành lẽ thật thì không xứng đáng được nghe về con đường lẽ thật và không xứng đáng làm chứng cho lẽ thật. Lẽ thật đơn thuần là không dành cho họ nghe; đúng hơn, nó được nhằm vào những ai thực hành nó. Trước khi kết cục của mỗi người được tỏ lộ, thì những kẻ làm nhiễu loạn hội thánh và làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời trước hết sẽ được để qua một bên vào lúc này, để được xử lý sau. Một khi công tác hoàn tất, những kẻ này từng người một sẽ bị phơi bày, và sau đó họ sẽ bị loại bỏ. Trong thời điểm hiện nay, trong khi lẽ thật đang được ban phát, họ sẽ được bỏ qua. Khi toàn bộ lẽ thật được tỏ lộ cho nhân loại, thì những kẻ đó phải bị loại bỏ; đó sẽ là lúc mà hết thảy mọi người đều sẽ được phân chia theo loại của mình. Những trò bịp bợm cỏn con của những kẻ không có sự nhận biết sâu sắc sẽ dẫn họ đến sự hủy diệt trong tay của những kẻ gian ác, họ sẽ bị chúng lôi kéo, không bao giờ quay lại. Và sự đối xử như thế là xứng đáng cho họ, bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì họ không có khả năng đứng về phía lẽ thật, bởi vì họ theo những kẻ ác và đứng về phía những kẻ ác, và bởi vì họ đồng lõa với kẻ ác và chống đối Đức Chúa Trời. Họ biết rất rõ rằng những gì những kẻ ác đó phát tán là điều xấu xa, vậy mà họ cứng lòng và xoay lưng lại với lẽ thật để đi theo chúng. Chẳng phải những kẻ không thực hành lẽ thật nhưng lại thực hiện những điều hủy diệt và ghê tởm hết thảy đều đang phạm tội sao? Mặc dù có những người trong số họ tự xưng là vua và những người còn lại đi theo họ, nhưng chẳng phải những bản tính chống đối Đức Chúa Trời của họ hết thảy đều giống nhau sao? Họ có thể có cớ gì để tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không cứu rỗi họ? Họ có thể có cớ gì để tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không công chính? Chẳng phải sự xấu xa của chính họ là điều đang hủy diệt họ sao? Chẳng phải sự dấy loạn của chính họ là điều đang kéo họ xuống địa ngục sao? Cuối cùng, những người thực hành lẽ thật sẽ được cứu rỗi và được trở nên hoàn thiện vì cớ lẽ thật. Cuối cùng, những kẻ không thực hành lẽ thật sẽ tự chuốc lấy sự hủy diệt vì cớ lẽ thật. Đây là những kết cục dành cho những ai thực hành lẽ thật và những kẻ không thực hành lẽ thật(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy mình là loại người không thực hành lẽ thật được mặc khải trong lời Ngài, bị Ngài khinh ghét. Trong mọi chuyện, tôi cố giữ mình và tự bảo vệ. Gặp một lãnh đạo giả, tôi không dám thực hành lẽ thật, không dám tố giác. Chẳng phải tôi đang quỳ gối trước Sa-tan và cấu kết với nó để chống đối Đức Chúa Trời hay sao? Bề ngoài, tôi không về phe chị Lý và bảo vệ chị ấy, nhưng tôi thấy một lãnh đạo giả mà không tố giác hay vạch trần, còn để chị ấy gây mơ hồ và mê hoặc các anh chị em trong hội thánh, quấy nhiễu và quấy phá công tác của hội thánh. Làm vậy, tôi đã về phe Sa-tan và tiếp tay cho các thế lực tà ác của Sa-tan. Đức Chúa Trời phán: “Họ biết rất rõ rằng những gì những kẻ ác đó phát tán là điều xấu xa, vậy mà họ cứng lòng và xoay lưng lại với lẽ thật để đi theo chúng. Chẳng phải những kẻ không thực hành lẽ thật nhưng lại thực hiện những điều hủy diệt và ghê tởm hết thảy đều đang phạm tội sao?(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã vạch trần chính xác những gì tôi làm. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus đã phán, “Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra(Ma-thi-ơ 12:30). Trong trận chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, không đứng về phía Đức Chúa Trời nghĩa là về phe Sa-tan. Không có trung lập. Nhưng tôi cố tỏ ra thông minh, chọn cách trung lập, bảo vệ mình. Thế này có khác gì chọn phe Sa-tan và phản bội Đức Chúa Trời đâu? Trước kia, tôi nghĩ nhiều người thiếu sự phân định về chị Lý, nhưng đến khi Đức Chúa Trời đã hoàn toàn vạch trần và đến đúng thời điểm, tự nhiên chị ấy sẽ bị thay thế. Bề ngoài, ý nghĩ đó có vẻ hợp lý, nhưng thực ra tôi đang trốn tránh trách nhiệm. Đó chỉ là cái cớ để trốn tránh thực hành lẽ thật. Thực chất của việc tôi làm là dung túng cho lãnh đạo giả hành ác và quấy phá trong hội thánh. Lúc đó, tôi đã thấy các anh chị em có thể bị mê hoặc và điều khiển bởi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, và sẽ không thể thoát ra được khi họ sống dưới ảnh hưởng đen tối của Sa-tan. Việc ác của lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ còn được gây ra bởi những ai có sự phân định về lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ nhưng không tố giác hay vạch trần họ. Gọi tôi là đồng lõa của một lãnh đạo giả cũng phải thôi. Nghĩ đến toàn bộ chuyện này khiến tôi thật khổ sở. Tôi căm ghét bản thân vì quá ích kỉ, hèn hạ, yếu đuối, và kém cỏi. Tôi đúng là đồ vô dụng, cẩu nô tài! Tôi không có chứng ngôn nào trong cuộc chiến chính tà, trở thành thứ Đức Chúa Trời căm ghét! Tôi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và ăn năn xin Ngài ban sức mạnh để vượt qua những thế lực đen tối của lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ, để thực sự đứng về phía Đức Chúa Trời và nói “không” với những thế lực của Sa-tan. Lúc đó, tôi muốn tìm ra thêm bằng chứng rồi sẽ viết đơn tố giác chị Lý. Nhưng tôi chưa kịp viết, thì hội thánh điều tra và xác định chị Lý là một lãnh đạo giả đi theo con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ và tước bỏ bổn phận của chị. Khi đó tôi mới biết thư tố giác chị ấy lúc đầu của chúng tôi đã bị một lãnh đạo giả khác chặn và giữ lại. Người đó cũng bị cách chức vì đã không thực hiện công tác thực tế. Lúc nghe tin này, chúng tôi ai cũng vui mừng, nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi, như thể mình mắc nợ, vì tôi đã không bảo vệ được công tác của nhà Đức Chúa Trời hay đứng vững làm chứng trong hoàn cảnh này.

Sau khi chị Lý bị thay thế, một lãnh đạo hội thánh mới đảm nhiệm công tác hội thánh, và tôi tưởng chuyện này đã chấm dứt, nhưng hóa ra không phải. Hơn một tháng sau, một hôm, chị cộng sự của tôi ra ngoài trở về và nói với tôi rằng chị Lý vẫn còn cố chấp sau khi bị thay thế. Chị ấy vẫn còn truyền bá những quan niệm giữa các anh chị em để mê hoặc và tìm sự thông cảm, lại còn dẫn dụ mọi người, kéo bè kết phái để bãi miễn lãnh đạo mới, hòng có thể giành lại vị trí lãnh đạo. Nghe chuyện như vậy, tôi điếng cả người. Tôi có thể làm gì đây? Tôi phải tìm cách nói với lãnh đạo về những hành vi tà ác của chị Lý càng sớm càng tốt. Thật may mắn, chúng tôi có cơ hội gặp các lãnh đạo hội thánh mới, họ cũng đang bàn bạc việc viết thư tố giác tình hình của chị Lý lên lãnh đạo của họ và đang quyết định xem làm cách nào để giải thích rõ tình hình. Tôi nói với họ chuyện viết thư thì dễ thôi và đề nghị họ để chúng tôi viết, và các lãnh đạo ấy vui vẻ đồng ý. Hôm sau, khi tôi và cộng sự viết xong thư tố giác và chuẩn bị gửi nó tới các lãnh đạo để xem xét và xác nhận, cộng sự của tôi bỗng nói, “Kí tên chúng ta lên lá thư nữa”. Nghe thế, tôi giật nảy mình. Tôi chỉ nghĩ đến việc viết thư giúp họ, chứ chưa nghĩ đến chuyện kí tên mình lên đó. Khi cộng sự nói thế, ham muốn bảo vệ bản thân của tôi lại trỗi dậy. Tôi nghĩ: “Chị Lý và bè phái rất nham hiểm, quỷ quyệt, biết cách mê hoặc người khác. Nếu lần này chúng tôi không khai trừ được họ, mà chị Lý còn xoay sở lấy lại quyền lực và lại làm lãnh đạo, thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi? Với quá khứ hay lạm dụng quyền lực để khai trừ những ai làm chị phật ý, nếu lấy lại quyền lực, chị Lý chắc chắn sẽ tước bỏ bổn phận chúng tôi, đuổi về nhà hoặc thậm chí khai trừ. Nếu chuyện đó xảy ra, chẳng phải tôi tin Đức Chúa Trời là vô nghĩa hay sao? Liệu tôi có đạt được sự cứu rỗi nữa không? Nhưng nếu không kí lá thư, nó sẽ không đáng tin, vì chúng tôi viết thay”. Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói với cộng sự: “Vậy hãy kí lá thư với tư cách người viết thay”. Sự thật là tôi muốn giữ chuyện này ngoài thân, để lỡ điều tôi sợ có xảy ra, thì tôi có thể bảo vệ được mình. Kể cả nếu tôi bị chèn ép, sẽ cũng không quá gay gắt. Lúc đó, cộng sự đã xử lý tôi, “Sao kí tên lên đó lại khó khăn với chị như vậy? Chị đang quá xảo quyệt đấy!” Lời phê bình đó như lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đang dùng cộng sự của tôi để xử lý tôi, và nhắc nhở tôi không được cố bảo vệ bản thân hay xảo quyệt nữa, mà tôi phải thực hành lẽ thật và làm một người trung thực.

Sau đó, tôi kiểm điểm bản thân. Tôi tự vấn tại sao mỗi lần có chuyện xảy ra liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời mà cần tôi bày tỏ ý kiến, tôi lại sợ hãi, chùn bước, và cố bảo vệ bản thân? Bản tính nào đang kiểm soát tôi khi tôi làm vậy? Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những lời tà ma của họ đã trở thành bản chất cuộc sống của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và đã trở thành cuộc sống của con người. Có những câu triết lý sống khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống của từng quốc gia để giáo dục, lừa dối và làm bại hoại con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng hỏi ai đó đã tích cực trong xã hội hàng chục năm câu hỏi sau: ‘Vì rằng anh đã sống trên thế gian lâu như vậy và đã đạt được rất nhiều, anh sống theo những câu châm ngôn nổi tiếng nào?’ Người ấy có thể nói: ‘Câu quan trọng nhất là: “Quan chức không gây khó dễ cho người mang theo quà, và người không biết bợ đỡ thì không làm được gì”’. Chẳng phải những lời này đại diện cho bản tính của người đó sao? Không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện để đạt được địa vị đã trở thành bản tính của anh ta, chế độ quan chức và thành công sự nghiệp là cuộc sống của anh ta. Vẫn có nhiều độc tố sa-tan khác trong đời sống con người, trong hành động và hành vi của họ; họ hầu như không sở hữu chút lẽ thật nào. Ví dụ, những triết lý sống của họ, cách làm việc của họ, và những câu cách ngôn của họ đều đầy những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ, và tất cả chúng đều đến từ Sa-tan. Do đó, mọi thứ chảy trong xương và máu con người đều là mọi thứ của Sa-tan. … Nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Nọc độc của Sa-tan chảy trong máu của mỗi người, và có thể thấy rằng bản tính con người là bại hoại, tà ác, và phản động, đầy dẫy và chìm ngập trong những triết lý của Sa-tan – về tổng thể, đó là bản tính phản bội Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao con người chống đối Đức Chúa Trời và đứng lên chống đối lại Đức Chúa Trời(“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng mình không dám đối diện với lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ vì bản tính của tôi đầy rẫy luật lệ, lý lẽ của Sa-tan và những triết lý trần tục như là “Người không vì mình trời tru đất diệt”, “Càng ít chuyện càng tốt”, và “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”. Còn có “Cứ lo quét tuyết sân nhà mình đã; chớ quản nhà người ngói đẫm sương”. Vì tôi đã sống theo những chất độc Sa-tan này, nên tôi đặc biệt ích kỉ, hèn hạ, hèn nhát và dối trá. Trong mọi chuyện, điều đầu tiên tôi suy xét là việc được mất của mình. Tôi nhớ lại lần đầu muốn tố giác chị Lý, tôi không dám làm vì muốn bảo vệ bản thân. Giờ chị Lý đang kéo bè kết phái trong hội thánh để tranh giành quyền lực, quấy phá và quấy nhiễu công tác hội thánh, mà tôi vẫn không đủ can đảm để đứng lên và thực hành lẽ thật. Tôi như rùa rụt cổ trốn trong mai, sợ thò đầu ra, sẽ bị trừng phạt nếu bị lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Chris phát hiện. Ý muốn của Đức Chúa Trời là những loại Sa-tan và quỷ địch lại Đấng Christ, tranh giành danh lợi và quấy phá công tác của hội thánh phải bị khai trừ khỏi hội thánh để dân sự được Đức Chúa Trời chọn khỏi bị mê hoặc và công tác hội thánh không bị quấy nhiễu. Nhưng tôi cứ mãi lo lắng đủ thứ chuyện, chẳng hề bận tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ nghĩ cách để làm sao tư lợi không bị tổn hại. Tôi quá ích kỉ và hèn hạ! Trên danh nghĩa, tôi tin vào Đức Chúa Trời, đi theo Ngài, nhưng lòng tôi không hề có chỗ cho Ngài. Thậm chí tôi coi nhà Đức Chúa Trời như xã hội, là một nơi không có sự công bằng hay công chính, nơi tôi phải luôn cẩn trọng và biết cách bảo vệ mình, nếu không sẽ có nguy cơ bị chèn ép và trừng phạt, đó là lý do tôi chọn dùng triết lý Sa-tan để bảo vệ mình. Nhưng quan điểm đó chính là phạm thượng! Nhà Đức Chúa Trời đâu phải như thế gian. Kẻ ác thống trị thế gian, sự ác lan tràn, người tốt bị bắt nạt và đàn áp, nhưng nhà Đức Chúa Trời do Đấng Christ, lẽ thật và sự công chính tể trị. Lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ không có chỗ trong nhà Đức Chúa Trời, và khi dân sự được Đức Chúa Trời chọn hiểu biết lẽ thật và có phân định, chúng sẽ bị vạch trần, tố giác, phơi bày, khai trừ và loại bỏ. Đây chính là sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt(Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và bằng chứng thực tế cho công tác của Ngài. Nghĩ lại chuyện này hơn nửa năm trước, tôi cũng đã thấy tấm gương thực tế về việc lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ bị cách chức, khai trừ. Đây chẳng phải là sự công chính của Đức Chúa Trời sao? Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn mù quáng, chỉ biết quan tâm đến tư lợi. Tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng không tin lời Ngài, tín nghĩa hay sự công chính của Ngài, thậm chí nhìn nhận Ngài với quan điểm của người ngoại đạo. Tôi hiểu mình chính là một kẻ không tin, và việc tôi làm đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Nếu tôi tiếp tục sống theo những triết lý và quy luật Sa-tan này, không mưu cầu sự thay đổi tâm tính, và không thực hành lẽ thật, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời lên án và loại bỏ. Nghĩ như thế, tôi nhận ra mình phải dốc hết sức hoàn thành bổn phận và trách nhiệm, dù có thể bị lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ chèn ép hay khai trừ, thì đó sẽ là bài học cho tôi và là ý định tốt của Đức Chúa Trời. Hiểu ra như vậy, với tinh thần thẳng thắn, tôi đã kí tên vào thư tố giác. Giây phút đó, tôi cảm thấy an toàn và bình yên, và cũng có chút tự hào. Tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng đứng lên và trở thành một người tốt.

Hơn một tháng sau, tin tốt mà chúng tôi mong mỏi cuối cùng đã đến. Chị Lý đã làm quá nhiều việc xấu và không chịu thay đổi, nên bị xác định là kẻ địch lại Đấng Christ và bị khai trừ hoàn toàn khỏi hội thánh. Những kẻ hành ác đi theo chị Lý làm những việc xấu và phá hoại công tác của hội thánh cũng bị khai trừ. Những người có biểu hiện ăn năn không bị xếp vào hạng hành ác, được phép ở lại hội thánh và được cho cơ hội ăn năn. Tình trạng xáo trộn tiếp diễn mấy tháng cuối cùng đã chấm dứt, và đời sống hội thánh trở lại bình thường. Tôi rất vui khi thấy kết quả này, nhưng cũng cảm thấy hối tiếc và ân hận, vì trong chuyện tố giác lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, tôi đã không thật sự đứng vững làm chứng. Những gì bị phơi bày trong tôi là tâm tính Sa-tan xảo quyệt, sự ích kỉ và hèn hạ, ham muốn bảo vệ bản thân. Tôi còn nghi ngờ sự công chính của Đức Chúa Trời và sự ngự trị của lẽ thật trong nhà Đức Chúa Trời. Phần lớn trong tôi vẫn còn là một kẻ không tin. Tôi thấy mình bị bại hoại nặng nề và nợ Đức Chúa Trời rất nhiều. Nên tôi tuyên thề rằng lần sau có chuyện tương tự xảy ra, tôi sẽ đứng về phía Đức Chúa Trời.

Bốn năm sau, tôi rất bất ngờ khi chuyện tương tự lại xảy ra. Các lãnh đạo hội thánh của tôi, anh Vương và hai người khác, vì họ chỉ nói lý thuyết và giáo điều, không thực hiện công tác thực tế, nên bị lên án là lãnh đạo giả và bị đình chỉ, và nhà Đức Chúa Trời tạm thời cử hai lãnh đạo tới hội thánh chúng tôi để thay thế. Khi hai chị này đến, anh Vương nói hội thánh chúng tôi không nhận “hàng cứu tế”. Tức là anh ta không chấp nhận hai chị em chuyển đến từ bên ngoài trở thành lãnh đạo và muốn lấy lại quyền lực. Anh ta và một số chấp sự hội thánh bắt đầu viện cớ để công kích hai lãnh đạo mới, lừa phỉnh các anh chị em khác về phe họ và viết thư phản ánh về hai lãnh đạo mới. Sau đó, họ còn nhờ tôi phản ánh hai lãnh đạo mới. Lúc đó, khi tôi đọc thư báo cáo họ viết, tôi thấy một số cái gọi là bằng chứng những việc xấu mà họ cung cấp thực ra là những ví dụ bình thường về việc tỏ lộ sự bại hoại, chẳng phải việc xấu gì cả, một số khác thì họ phóng đại quá mức, còn một số thì rõ ràng là buộc tội oan và dối trá xuyên tạc sự thật. Những gì họ lên án trong thư đều là thổi phồng, vô cớ và hiểm độc. Đó là lúc tôi nhận ra mục đích thật sự của thư báo cáo họ viết không phải để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, khai trừ lãnh đạo giả hay bảo vệ dân sự được Ngài chọn, mà là để tranh giành quyền lực, lấy lại vị trí lãnh đạo hội thánh, kiểm soát hội thánh, và kiểm soát dân được Ngài chọn. Sau đó, theo nguyên tắc phân định những kẻ địch lại Đấng Christ, tôi xác định họ chính là thế. Ban đầu tôi muốn đứng ngoài chuyện này, vì ngoài các lãnh đạo bị cách chức ra, những người liên quan trong thư phản ánh hiện tại đang làm chấp sự và trưởng nhóm, trong khi tôi chỉ là một tín hữu bình thường, không có vị thế để lên tiếng, nên đây là những người mà tôi khó có thể làm phật lòng. Nhưng khi tôi nhớ tới việc chị Lý đã bị tố giác và khai trừ mấy năm trước, và việc tôi không có chứng ngôn thực tế nào, tôi quyết định không trốn tránh hay chùn bước nữa. Nên tôi đã thông công với các anh chị em xung quanh tôi để họ hiểu rõ mục đích và ý định thật sự của những người viết thư báo cáo này và có sự phân định về họ. Sau đó, tôi vạch trần những việc xấu họ làm để tranh giành quyền lực và tố giác họ với nhà Đức Chúa Trời. Theo đó, nhà Đức Chúa Trời đã điều tra và xác nhận tình hình, xác định rằng những người này là kẻ địch lại Đấng Christ và khai trừ họ khỏi hội thánh. Khi tôi thấy thông báo khai trừ nhóm địch lại Đấng Christ này kèm theo những bằng chứng tôi đã cung cấp, tôi rất vui và lòng thấy khuây khỏa. Tôi thấy vinh dự vì đã hoàn thành trách nhiệm trong chuyện này.

Trải nghiệm những việc này cho tôi thấy sự khôn ngoan phi thường trong công tác của Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời bố trí các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ để chúng ta có thể mở mang sự phân định, rồi hiểu rõ cách chúng mê hoặc người khác để tranh giành quyền lực, cách chúng quấy phá và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, cách chúng từng bước bị vạch trần và khai trừ, rồi chúng ta sẽ đạt được hiểu biết về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, thấy nhà Đức Chúa Trời được Đấng Christ và lẽ thật tể trị, thấy sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời không cho phép sự xúc phạm, và chúng ta sẽ sinh lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Trải nghiệm về sự thất bại của chúng còn là lời cảnh báo để chúng ta không đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng quan trọng hơn, khi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện, chúng ta phải thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Bởi Y Thần, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời – cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger