Cách tôi đối mặt với sự bách hại của gia đình

02/12/2022

Bởi Trịnh Lan, Trung Quốc

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường bảo tôi: “Đối với phụ nữ, trong cuộc sống, chẳng có gì tốt hơn là tìm được một tấm chồng tử tế và có một gia đình đầm ấm. Chỉ có như vậy phụ nữ mới có thể sống hạnh phúc được”. Suy nghĩ này đã thâm căn cố đế trong tâm hồn tôi, và khi lớn lên, tôi khao khát tìm được một người chồng tử tế sẽ chăm sóc cho mình. Nhưng mọi chuyện xảy ra không như tôi muốn. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi rất không hạnh phúc, việc này đã khiến tôi tin vào Đức Chúa Jêsus. Nhờ ân điển của Chúa, lòng tôi được an ủi phần nào, nhưng chồng tôi lại thường đánh tôi vì đức tin của tôi, và tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ly hôn để tiếp tục thực hành đức tin. Sau đó, qua sự giới thiệu của một đồng sự trong hội thánh tên Dương, tôi đã thiết lập mối quan hệ với anh Vương. Thấy cả gia đình anh ấy đều tin vào Chúa và họ cũng rất tốt với tôi, khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi và anh Vương đã quyết định sẽ làm việc chăm chỉ vì Chúa và cùng nhau chờ Ngài tái lâm.

Một năm sau, một người chị em đã mời tôi đến nghe giảng. Chúng tôi đã có vài ngày thông công và tôi đã đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, mặc khải các lẽ nhiệm mầu về kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, và đang thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi đã rất phấn khích, khi trở về nhà, tôi vội nói với chồng tin tốt này, và anh ấy cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau đó, chúng tôi đã rao giảng Phúc Âm với các anh chị em ở hội thánh của chúng tôi, nhiều người trong số họ, khi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã xác định đó chính là tiếng của Đức Chúa Trời, và đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Nhưng thật ngạc nhiên là, khi chị Dương phát hiện chuyện này, tối hôm ấy, chị ta vội đến vài hội thánh gần đó với một số đồng sự khác, và đe dọa nhiều người trong số họ, những người vừa tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, khiến họ sợ mà từ bỏ đức tin. Sáng sớm hôm sau, chị ta đến nhà tôi gây rối, thô lỗ hỏi tôi: “Chị không những đã tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông, mà còn dẫn dắt các anh chị em khác tin vào nó. Chẳng phải là chị đang phản bội Chúa sao?”. Tôi đáp: “Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Việc tôi tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là đang nghênh tiếp Chúa. Biết Chúa đã tái lâm mà vẫn không tiếp nhận Ngài – thì đó mới là phản bội Chúa”. Nhưng họ không hề lắng nghe, mà chỉ lên án tôi rằng: “Chị đã săn trộm chiên của các hội thánh chúng tôi. Chị phải thú tội với Chúa ngay đi, nếu không Chúa sẽ rủa sả và trừng phạt chị”. Có sức mạnh niềm tin chống đỡ, tôi vặn lại: “Đức Chúa Jêsus phán: ‘Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta(Giăng 10:14). Chiên thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải bất cứ ai. Những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đó là những nghe được tiếng Đức Chúa Trời, đang nghênh đón Chúa và đi theo bước chân của Đức Chúa Trời”. Thấy không thể cãi thắng được tôi, họ bực tức nói: “Chúng tôi đã thành lập những hội thánh này, chúng tôi đã cải đạo những người này tin vào Chúa. Đó là chiên của chúng tôi, và tôi cấm bất cứ ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, kể cả chị!”. Họ cũng đe dọa chồng tôi và mẹ chồng tôi: “Hội thánh đã luôn giúp đỡ gia đình các người khi các người gặp khó khăn, nhưng nếu Trịnh Lan cứ tin vào Tia Chớp Phương Đông, chúng tôi sẽ cắt đứt liên lạc và không bao giờ giúp đỡ các người nữa”. Nghe thấy vậy, mẹ chồng tôi đã sợ và đồng ý với họ, nói rằng: “Đừng lo! Tôi không tin Tia Chớp Phương Đông, và cũng sẽ không để Trịnh Lan tin họ đâu”. Rồi bà ấy nói với tôi: “Chính chị Dương là người lúc đầu đã giúp mẹ tin vào Chúa, và nhiều lần chị ấy đã giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải nghe chị ấy. Chúng ta không thể làm chị ấy thất vọng được. Dù sao thì con cũng không được tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong gia đình này, mẹ là người ra quyết định, nên tất cả phải nghe theo đức tin của mẹ!”. Sau khi nghe họ nói vậy, chồng tôi cũng nhượng bộ, nói: “Anh không thể cùng em tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Chị Dương đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, và chúng ta kết hôn được là nhờ chị ấy mai mối. Anh sẽ không vì tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mà để chị ấy thất vọng, và vì mẹ anh cũng chống đối, nên anh không thể chịu đựng được việc này nào cũng cãi nhau về chuyện đó”. Nghe anh ta nói vậy, tôi rất bực. Tôi nói: “Anh đã đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, và anh biết Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, nhưng anh lại không sẵn sàng đi theo Ngài, mà chỉ bảo vệ mối quan hệ với chị Dương. Anh tin vào con người hay tin vào Đức Chúa Trời?”. Chồng tôi do dự, rồi nói: “Anh thừa nhận đây là con đường thật, nhưng chị Dương nói nếu chúng ta cứ tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì họ sẽ không giúp chúng ta nữa. Anh không thể giữ đức tin này được”.

Sau đó, mẹ chồng tôi đã nhiều lần ngăn cản tôi. Có lần, bà ấy nói với tôi: “Gia đình ta sẽ hạnh phúc nếu chúng ta cùng thực hành đức tin vào Chúa. Nếu con cứ nhất quyết tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, còn mẹ và con trai mẹ lại tin vào Đức Chúa Jêsus, thì thời gian trôi qua, hai con có thể ở bên nhau được không trong khi có lý tưởng và con đường khác nhau? Chẳng phải đến một lúc nào đó, một người phụ nữ cần phải có một gia đình sao? Ai sẽ chăm sóc cho con khi con già? Nếu con bị đau đầu, bị sốt, ai sẽ lo cho con? Con trai mẹ yêu con rất nhiều, nhưng nếu con cứ nhất quyết tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì cuối cùng hai con sẽ phải ly dị, và khi đó, con sẽ là kẻ không nhà. Mẹ nói chuyện này là vì tốt cho con. Con cứ suy nghĩ kỹ đi!”. Lúc đó, tôi thấy hơi do dự. Liệu gia đình có đổ vỡ nếu tôi giữ đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Trong cuộc sống, niềm hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ là tìm được một tấm chồng tử tế và có một gia đình vững chắc. Tôi không muốn mất gia đình này, vì vậy, tôi có nên nghe lời mẹ chồng từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Tôi cảm thấy rất tội lỗi khi nghĩ như vậy. Chẳng phải tôi đã mong mỏi sự tái lâm của Chúa trong suốt những năm tin vào Ngài sao? Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, nên nếu không đi theo Ngài, tôi vẫn được xem là một tín hữu sao? Tôi không thể từ bỏ việc đi theo Đức Chúa Trời được. Lúc đó, tôi vẫn nuôi chút hy vọng đối với chồng mình. Tôi cảm thấy chỉ cần mình cứ đọc lời Đức Chúa Trời hằng ngày, anh ấy sẽ đổi ý, hiểu và có thể tiếp tục cùng tôi tin vào Ngài. Sau đó, hễ cứ có thời gian là tôi sẽ đọc lời Đức Chúa Trời cho chồng nghe. Tôi luôn nấu các món ngon cho gia đình, và giữ cho cả luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Dù mẹ chồng có nói gì về tôi, tôi cũng luôn tỏ lòng hiếu thảo, hy vọng sẽ làm chồng tôi lay động, và chúng tôi có thể tiếp tục cùng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu mỗi khi nghe tôi nhắc đến Đức Chúa Trời Toàn Năng, và hễ tôi cứ đọc lời Đức Chúa Trời cho anh ta nghe là anh ta lại ngủ. Thấy chồng như vậy khiến lòng tôi nguội lạnh. Lúc đó, tôi nhận ra rằng chiên của Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng Ngài, và đức tin của chồng tôi không phải là thật, anh ta không phải là người mưu cầu lẽ thật, và tôi không nên cậy dựa vào cảm xúc để lôi kéo anh ta, vì điều này không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ai đó không phải là chiên của Đức Chúa Trời và họ không yêu lẽ thật, thì dù chị có cố thế nào cũng sẽ vô ích thôi. Cả gia đình tôi có thể tin, nhưng chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ đều được cất lên. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại(Lu-ca 17:34). “Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại(Ma-thi-ơ 24:40).

Sau một thời gian, sự bách hại của chồng tôi và mẹ chồng tôi ngày càng nghiêm trọng. Một ngày nọ, chị Lý đã đến đưa cho tôi một số cuốn sách lời Đức Chúa Trời, và mẹ chồng tôi đứng trong sân la hét chửi chị ấy, khiến nhiều người phải chú ý. Tôi đang định bảo chị Lý đi thì mẹ chồng tôi hét lên bảo chồng tôi: “Đập con Lan một trận cho mẹ!”. Thế là chồng tôi tóm lấy con gà và đập mạnh vào tôi như một tên điên. Tôi né được và con gà bị đập vào chiếc cổng sắt bên cạnh tôi, rớt xuống chết. Thấy chồng tôi chưa đánh trúng tôi, mẹ chồng tôi hét to hết cỡ rằng: “Đánh nó đi! Đánh nó đi!”. Mắt chồng tôi đỏ rực, và anh ta chạy đến hét vào mặt tôi: “Có vẻ cô muốn ăn đòn phải không! Hôm nay cô sẽ được ăn đòn! Nếu cô cứ tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, vậy thì cút đi!”. Tôi sợ không dám nhìn chồng mình, người luôn rất dịu dàng với tôi, lại đột nhiên trở nên hung ác và quỷ dị như thế. Sao anh ta có thể căm ghét tôi như kẻ thù vậy chứ? Tôi vô cùng thất vọng khi thấy anh ta như muốn giết tôi để trút đi mối hận trong lòng. Thấy anh ta giơ nắm đấm đánh tôi, tôi đã nhanh chóng thầm kêu cầu Đức Chúa Trời bảo vệ tôi. Tôi bình tĩnh nói với anh ta: “Đức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta phải yêu cả kẻ thù của mình. Tôi không phải là kẻ thù của anh, và cũng không làm gì sai với anh, tại sao anh lại đánh tôi? Làm như vậy, anh có còn là người tin vào Chúa không?”. Khi nghe tôi nói vậy, anh ta đã dừng tay. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi cứ liên tục nói: “Nếu nó cứ tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng thì mẹ sẽ tức chết. Trong gia đình này, một là mẹ, hai là nó. Con cần vợ con hay con cần mẹ hả?”. Sau đó, chồng tôi đã quỳ xuống trước tôi và khóc lóc nói: “Anh xin em, đừng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Lẽ ra anh không nên nổi nóng với em và chắc chắn anh sẽ không bao giờ đánh em nữa. Em nghe anh một lần này đi, trả lại mấy cuốn sách đó đi. Nếu em thực sự làm mẹ anh tức chết, chúng ta sẽ mang danh là kẻ bất hiếu, và quãng đời còn lại sẽ sống trong ô nhục. Chỉ cần em không chọc giận mẹ anh, một ngày nào đó anh sẽ đưa em vào thành phố sống, và chúng ta có thể cùng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Thấy chồng tôi đau lòng như thế, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi biết Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ban nhiều lẽ thật để cứu rỗi con người, và tôi phải tin vào Ngài. Nhưng tôi không muốn mất gia đình này. Tôi đã không kìm được nước mắt. Nếu anh ta có thể thay đổi suy nghĩ và cùng tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì sẽ thật tuyệt vời. Nhưng phải làm sao nếu tôi không nghe lời anh ta, và anh ta bội quá rồi lại sinh chuyện? Hơn nữa, nếu tôi thực sự chọc giận mẹ chồng, thì tôi không những mang danh bất hiếu, mà chồng tôi còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Nghĩ đến những hậu quả này khiến tôi thấy bủn rủn chân tay. Tôi cảm thấy mình thực sự rơi vào tình thế khó khăn và không thể vượt qua được. Thế rồi ngày hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định mà mình phải hối tiếc.

Vài ngày sau, một người chị em đã ghé qua họp với tôi và tôi nói với chị ấy trong vô vọng: “Chị phải mang những cuốn sách lời Đức Chúa Trời này về để mẹ chồng tôi yên lòng. Tôi và chồng tôi sẽ lại thực hành đức tin khi chúng tôi dọn ra ngoài”. Người chị em đó đã thúc giục tôi nghĩ lại, nhưng để bảo vệ gia đình, sau một hồi đắn đo, tôi vẫn bảo chị ấy mang sách lời Đức Chúa Trời đi. Khi chị ấy mang sách đi, ngày nào tôi cũng cảm thấy bất an và chán nản, như thể tim mình bị khoét rỗng. Tôi không ăn hay ngủ gì được và thực sự rất đau lòng. Mẹ chồng tôi rất vui khi thấy tôi không đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng hay đi họp nữa, và bà ấy đã đứng hát trong sân, hễ cứ thấy tôi là bà ấy hát to hơn. Tôi cảm thấy như Sa-tan đang giễu cợt mình. Tôi đã vô cùng ân hận, và căm ghét bản thân vì đã trả lại sách lời Đức Chúa Trời. Thấy tôi ngày nào cũng bơ phờ, chồng tôi đã đưa tôi đi mua sắm và thăm bà con họ hàng. Khi thấy chồng ở cùng những người ngoại đạo, hút thuốc, uống rượu, chơi game, và xay xỉn, chẳng giống một tín hữu chút nào, tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Cuối cùng tôi đã tỉnh ngộ. Chồng tôi biết rõ Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, vậy mà anh ta vẫn nghe chị Dương và mẹ chồng tôi. Anh ta không những không tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà còn bách hại tôi và ngăn cản đức tin của tôi. Anh ta thậm chí còn không tuân theo lời Đức Chúa Jêsus nữa, anh ta không cầu nguyện với Chúa hay đọc Kinh Thánh, mà lại uống rượu và hút thuốc. Lời nói và hành vi của anh ta hoàn toàn không phải là một Cơ đốc nhân. Anh ta là một kẻ không tin, vậy thì làm sao anh ta có thể cùng tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng được chứ? Đột nhiên tôi nhận ra việc chồng tôi bảo một ngày nào đó anh ta sẽ cùng tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ là chiêu trò để tôi trả lại sách lời Đức Chúa Trời, và không để tôi đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, để xoa dịu mẹ anh ta, và khiến tôi toàn tâm toàn ý phục vụ cho gia đình họ. Chẳng phải đây là một trong những thủ đoạn của Sa-tan, hòng tách tôi ra khỏi Đức Chúa Trời và khiến tôi phản bội Ngài sao? Tôi đã quá mù quáng và ngu ngốc khi để cho âm mưu của Sa-tan được thành công. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều ngày tụ họp và đọc lời Đức Chúa Trời với các anh chị em, và tôi nhớ niềm vui đi kèm với lời Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đã đi tìm một người chị em mà mình từng họp chung, nhưng chị ấy đã chuyển đi rồi, và tôi không biết các anh chị em khác sống ở đâu cả. Tôi đã khóc lóc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Tôi nhớ ở nhà vẫn còn một cuộn băng các bài thánh ca lời Đức Chúa Trời. Tôi đã rất phấn khích và liên tục tạ ơn Đức Chúa Trời. Bài đầu tiên mở ra là “Đau khổ tràn đầy những ngày không có Đức Chúa Trời”. “Khi một người không có Đức Chúa Trời, khi một người không thể thấy Ngài, khi một người không thể nhận rõ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày đều vô nghĩa, vô giá trị, khốn khổ. Dù ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ công việc gì, thì những phương tiện sống và sự theo đuổi mục tiêu của con người không mang lại điều gì cho họ ngoài nỗi đau lòng không dứt và sự khổ sở khôn nguôi, đến nỗi con người không thể chịu nổi khi nhìn lại quá khứ của mình. Chỉ khi con người chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, đầu phục những sự an bài và sắp đặt của Ngài, và tìm kiếm đời sống con người đích thực thì họ mới dần dần bắt đầu thoát khỏi tất cả những nỗi đau lòng và sự khổ sở, và loại bỏ mọi sự trống rỗng của cuộc sống(Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi không khỏi vừa nghe vừa khóc. Tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Những ngày không có Ngài thực sự là bóng tối và đau khổ. Cuộc sống của con hoàn toàn vô vọng, và con cảm thấy mình chết còn tốt hơn. Ngài đã ân đãi con, cho nên con mới có thể được đến trước Ngài, và Ngài đã cho các anh chị em liên tục chăm tưới và hỗ trợ con. Đây đều là tình yêu của Ngài. Nhưng con đã không biết trân trọng điều này và đã phản bội lại Ngài để bảo vệ gia đình mình. Con thật là vô lương tâm. Đức Chúa Trời ơi, con đã quá phản nghịch, nhưng Ngài vẫn soi sáng con. Con thực sự mắc nợ Ngài. Con muốn sửa đổi. Dù gia đình con có bách hại con như thế nào, con cũng sẽ đi theo ngày bằng cả tấm lòng”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy rất thanh thản và thoải mái. Ngạc nhiên thay, ngày hôm sau tôi đã tình cờ gặp một người chị em trên đường. Tôi mừng khôn tả, như thể vừa gặp một người bà con xa cách lâu ngày. Tôi biết đây đều là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và từ tận đáy lòng, tôi đã tạ ơn Đức Chúa Trời.

Khi chồng tôi thấy tôi lại bắt đầu đi họp, anh ta muốn đập nát chiếc xe đạp của tôi và dọa sẽ đánh tôi. Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu bách hại tôi như trước, nhưng dù họ có bách hại tôi thế nào, tôi cũng sẽ không nhượng bộ họ. Để được đi họp bình thường, ngày nào tôi cũng phải dậy sớm và ngủ trễ để hoàn thành mọi việc nhà càng nhanh càng tốt để có thể có thời gian đi họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Dù tôi làm tất cả mọi việc trong nhà và đôi khi mệt lử, nhưng thái độ của chồng và mẹ chồng đối với tôi cũng chẳng cải thiện chút nào. Việc bị bách hại càng ngày càng tệ. Khi phát hiện tôi đọc lời Đức Chúa Trời, họ chế giễu tôi rằng: “Đọc sách có thay cơm được không? Nếu cô lười biếng thì ai sẽ làm việc hả?”. Có lần, khi tôi muốn nghỉ ngơi một ngày vì bị đau bụng và không thể làm việc được, chồng tôi tức giận nói với tôi: “Còn mấy việc tôi muốn cô làm thì sao? Nếu cô không làm thì ai làm?”. Rồi mẹ chồng tôi mang cho tôi mấy viên thuốc giảm đau, bắt tôi uống rồi tiếp tục làm việc. Thấy họ đối xử với tôi như vậy thực sự khiến lòng tôi tan nát. Tôi đã chịu khổ cực và làm việc như một con chó cho gia đình này, từ ngày này qua ngày khác, nhưng họ lại chẳng mảy may quan tâm hay chăm sóc cho tôi. Tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời trong ngôi nhà này và thậm chí còn không có quyền nghỉ ngơi khi bị bệnh. Đó mà là một gia đình tôi muốn sao? Vậy mà là “hạnh phúc” sao? Sống như vậy thật quá áp bức và đau đớn. Tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những ảnh hưởng nguy hại mà hàng ngàn năm ‘tinh thần cao cả của chủ nghĩa dân tộc’ đã ghi dấu sâu sắc trong lòng người, cũng như tư tưởng phong kiến mà con người bị trói buộc và xiềng xích, không có một chút tự do nào, không có ý chí khao khát hay kiên trì, không cầu tiến, mà thay vào đó vẫn thụ động và thoái lui, cố thủ trong tâm thái nô lệ, v.v. – những nhân tố khách quan này đã tạo nên một sắc thái bẩn thỉu và xấu xa không thể gột rửa trong ý thức hệ, lý tưởng, đạo đức và tâm tính của nhân loại. Dường như con người đang sống trong một thế giới khủng bố đen tối, mà không ai trong số họ tìm cách vượt ra, và không ai trong số họ nghĩ đến việc tiến lên một thế giới lý tưởng; thay vào đó, họ an phận thủ thường trong cuộc đời, dành thời gian để sinh nở và nuôi dạy con cái, phấn đấu, đổ mồ hôi, đi làm, mơ về một gia đình thoải mái và hạnh phúc, và mơ về tình cảm vợ chồng, về những đứa con hiếu thảo, về niềm vui trong những năm tháng xế chiều khi họ sống bình yên trọn cuộc đời mình… Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra một đời sống hoàn hảo, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau trong thế giới đen tối này, vào cuộc đua danh lợi, và vào mưu đồ chống lại nhau. Ai đã từng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa?(Công tác và sự bước vào (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lúc vừa đọc xong lời Đức Chúa Trời, nước mắt tôi lăn dài trên má. Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày tình trạng của tôi. Tôi đã bị ràng buộc bởi lối suy nghĩ phong kiến này đến mức mất tự do. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị kiểm soát bởi những ý tưởng như: “Kết hôn khi còn trẻ để về già còn có người chăm lo” và “Chồng là chỗ dựa, gia đình là tổ ấm,” vì vậy tôi luôn mơ có được một ngôi nhà hạnh phúc, vợ chồng hạnh phúc, gia đình đầm ấm và một cuộc sống đầy niềm vui. Nhưng sự thật hoàn toàn khác với những gì tôi muốn. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi không hạnh phúc, chồng tôi đã đàn áp tôi vì đức tin của tôi và đánh tôi rất nhiều. Sau khi lập gia đình với người chồng thứ hai, tôi thực sự trân quý gia đình này, và để có một cuộc sống hạnh phúc, tôi đã làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mà không phàn nàn để lo việc nhà, vắt kiệt sức mình cho đến khi đau lưng. Vậy mà chồng và mẹ chồng không những không quan tâm đến tôi, mà còn bách hại, ngăn cản tôi, không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, và bắt tôi phải tiếp tục làm việc kể cả khi tôi bị bệnh. Tôi giống y như một nô lệ. Đó không phải là một gia đình! Nếu không có gia đình này, ít ra tôi cũng sẽ có thể tự do tin vào Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài, thường xuyên tụ họp và thông công với các anh chị em. Gia đình này đang bóp nghẹt cuộc sống của tôi, nó đã dụ dỗ tôi phạm tội và gông cùm tôi. Nó không có lợi cho đức tin của tôi hay cho việc thực hiện bổn phận của tôi. Gia đình này sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi. Cuối cùng tôi đã tỉnh ra. Tôi đã luôn mơ mộng có được một gia đình hạnh phúc, nhưng con người đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và đầy những tâm tính bại hoại. Con người quá ngạo mạn, tự phụ, lươn lẹo, xảo quyệt và ích kỷ. Làm gì có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà tôi khao khát nào trên đời này chứ. Những ý tưởng như “Kết hôn khi còn trẻ để về già còn có người chăm lo” và “Chồng là chỗ dựa, gia đình là tổ ấm”, chỉ là những lời dối trá Sa-tan dùng để lừa gạt con người và là thủ đoạn nó dùng để làm con người tổn thương! Qua sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được chút khả năng nhận định về thực chất của gia đình mình. Trước kia tôi đã quá mù quáng và ngu ngốc! Nhờ tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã đi con đường đời đúng đắn và không còn bị họ kìm kẹp nữa. Lúc nào tôi cũng phải kiên trì dự họp và thực hiện bổn phận. Vì vậy, tôi đã nói với chồng: “Tôi chỉ đến với anh vì đức tin nơi Đức Chúa Trời. Giờ tôi đang nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa, và dù anh có không tin thì tôi cũng phải tin. Kể cả có ly dị, tôi cũng sẽ tiếp tục đi họp và rao truyền Phúc Âm”. Thấy tôi quyết tâm, anh ta đồng ý không ngăn cản tôi nữa. Nhưng chuyện tốt chẳng kéo dài được lâu, chẳng bao lâu sau anh ta lại bắt đầu bách hại tôi.

Có lần, một số anh chị em đến nhà tôi để họp. Xe đạp của một người chị em đã bị xẹp một bánh, nên tôi đã lấy bơm để bơm cho chị ấy. Nhưng khi thấy vậy, mẹ chồng tôi đã lao vào, chụp lấy cái bơm mang đi với vẻ mặt hung tợn. Người chị em đó đã rất sợ và mẹ chồng tôi đã nghiến răng mắng tôi: “Tôi không cho phép cô tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng cô vẫn cố chấp. Tôi sẽ cho cô biết tay. Tôi thà tống cô ra khỏi nhà còn hơn để cô tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng…”. Nói xong, bà ta bắt đầu vừa đánh vừa chửi tôi. Bà ta đánh tôi đến khi đầu tôi choáng váng. Thấy tôi bị đánh, các anh chị em đã đến cố can mẹ chồng tôi ra, nhưng bà ta đã hét vào mặt họ: “Tôi sẽ tố cáo các người với Sở Công An, để xem các người còn tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng được không!”. Lúc này, cả một đám đông đã tập trung lại trên đường đề xem vụ náo loạn. Tôi nghĩ chồng tôi sẽ giúp tôi xoa dịu bà ta, nhưng nào ngờ, vì bị mẹ xúi giục, anh ta đã đấm vào sau đầu tôi, khiến tôi bất tỉnh. Cú đấm của chồng khiến con tim tôi hoàn toàn nguội lạnh và tôi bắt đầu kiểm điểm bản thân: Mình giữ gìn gia đình này để làm gì chứ?

Sau đó, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao? … Có những mối quan hệ thuộc thể tồn tại giữa những con người của ngày hôm nay, cũng như những mối quan hệ huyết thống, nhưng trong tương lai, những điều này sẽ hết thảy bị phá vỡ. Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng con người đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và tất cả đều ích kỷ. Vợ chồng chỉ ở với nhau để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của nhau và lợi dụng nhau. Những lời nói ngọt ngào và sự chăm sóc của chồng tôi chỉ là để lợi dụng tôi, để tôi chăm sóc cho con cái và người già, làm việc nhà cho anh ta, còn tôi thì kết hôn với anh ta để có chỗ dựa cho mình. Tình yêu đích thực sao có thể tồn tại trong một mối quan hệ như thế chứ? Đó không phải là tình yêu đích thực. Chồng tôi luôn ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, và từ lâu anh ta đã bị Đức Chúa Trời vạch trần là người không thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Đúng như lời Đức Chúa Trời đã mặc khải: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau”. Vậy mà tôi chưa bao giờ buông bỏ được anh ta, và luôn muốn giữ gìn gia đình này. Tôi thật là ngu ngốc. Tôi đã đọc được thêm những lời này của Ngài: “Bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đều là kẻ thù; nghĩa là, bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể – dù họ có ở trong dòng chảy này hay không – đều là kẻ địch lại Đấng Christ! Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời? Chẳng phải họ là những kẻ không vâng lời Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải họ là những kẻ tuyên bố có đức tin, nhưng lại là người thiếu lẽ thật sao? Chẳng phải họ là những người đơn thuần chỉ tìm cách có được các phước lành trong khi không thể làm chứng về Đức Chúa Trời sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy rõ hơn thực chất của chồng mình. Chồng tôi mang danh là tin vào Đức Chúa Jêsus, nhưng về thực chất, anh ta chỉ muốn ân điển và phước lành từ Đức Chúa Trời. Anh ta sẽ tin nếu đạt được thứ gì đó, còn không thì thôi. Khi nghe tin Đức Chúa Jêsus tái lâm, anh ta nghĩ mình có thể bước vào vương quốc thiên đàng và sống tiếp, vì vậy anh ta đã vui vẻ tiếp nhận. Nhưng khi bị những người của tôn giáo quấy phá và chối bỏ, anh ta không những không tìn nữa, mà còn bách hại và ngăn cản tôi. Bản chất của anh ta chính là ác quỷ Sa-tan – kẻ thù của Đức Chúa Trời. Bản chất của con người là khác nhau, con đường họ đi cũng vậy, và kể cả người thân cũng có thể trở thành kẻ thù. Đúng như những gì Đức Chúa Jêsus đã phán: “Người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình(Ma-thi-ơ 10:36). Tôi đã đọc thêm được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tại sao họ thờ ơ với lòng Đức Chúa Trời đến thế? Họ có lặng lẽ bỏ qua sự áp bức và gian khổ này không? Chẳng lẽ họ không mong đến ngày mà họ có thể biến bóng tối thành sự sáng sao? Chẳng lẽ họ không mong muốn một lần nữa lấy lại công bằng cho sự công chính và lẽ thật sao? Chẳng lẽ họ chỉ muốn ngồi nhìn và không làm gì khi người khác từ bỏ lẽ thật và bóp méo sự thật sao? Họ có vui vẻ tiếp tục chịu đựng sự ngược đãi này không? Họ có sẵn sàng làm nô lệ không? Họ có sẵn sàng bị diệt vong dưới tay Đức Chúa Trời cùng với những nô lệ của nhà nước thất bại này không? Quyết tâm của ngươi ở đâu? Hoài bão của ngươi ở đâu? Nhân phẩm của ngươi ở đâu? Sự liêm chính của ngươi ở đâu? Tự do của ngươi ở đâu? … Tại sao họ không dâng phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt? Tại sao họ vẫn còn do dự? Khi nào họ có thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời? Bị bắt nạt và đàn áp vô cớ theo cách đó, cuối cùng thì toàn bộ cuộc đời của họ sẽ trải qua một cách vô ích; tại sao họ lại đến vội vàng như vậy, và đi gấp rút như vậy? Tại sao họ không giữ điều gì quý giá để dâng cho Đức Chúa Trời? Có phải họ đã quên thiên niên kỷ thù hận rồi không?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu được những ý định cấp bách của Ngài. Đức Chúa Trời lo lắng cho nhân loại, không muốn chúng ta mãi sống trong sự trói buộc và dày vò của Sa-tan. Ngài muốn chúng ta thoát khỏi sự kìm kẹp của các thế lực bóng tối, giao cuộc sống của chúng ta cho Ngài và sống trong sự sáng. Nhưng tôi đã thật là hèn nhát. Mẹ chồng và chồng tôi là ác quỷ, họ đã ngăn cản đức tin của tôi, đánh đập, chửi bới và bách hại tôi, nhưng tôi lại không thể chịu được khi rời xa gia đình này. Vì vậy tôi đã chịu sự bất công và nhục nhã, giống như một nô lệ, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh chồng và gia đình. Tôi đã theo đuổi những thứ vô nghĩa. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đi con đường đúng đắn, Ngài đã bày tỏ lẽ thật và chúng đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa cũng như giá trị của cuộc sống con người, nhưng tôi lại thiếu quyết tâm theo đuổi điều đó. Tôi đúng là một kẻ khốn khổ vô giá trị. Đức Chúa Jêsus phán: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta(Ma-thi-ơ 10:37). Đức Chúa Trời đã chọn tôi và cứu rỗi tôi – Ngài đã cho tôi lẽ thật và sự sống. Tôi nên theo đuổi và yêu mến Đức Chúa Trời. Cả chồng và mẹ chồng tôi đều chống đối Đức Chúa Trời và họ không đáng có được tình yêu hay công sức của tôi. Tôi từng quá ngu ngốc và mù quáng. Tôi luôn mưu cầu sự đầm ấm hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Tôi đã sống nửa cuộc đời vô ích. Tôi nên dùng phần đời còn lại để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Giờ chúng ta đang trong thời điểm quan trọng của việc rao giảng Phúc Âm của vương quốc, và cần có thêm nhiều người làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt để càng có thêm nhiều người có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Tôi nên hợp tác với Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận hết sức mình. Đây là cách duy nhất để sống một cuộc đời có ý nghĩa và giá trị.

Không lâu sau, tôi đã bỏ nhà đi rao truyền Phúc Âm. Ngày nào tôi cũng thông công lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận với các anh chị em, lòng tôi cảm thấy rất thoải mái và tự do. Giờ đây, đôi lúc gặp phải khó khăn trong bổn phận hay khi bị bệnh, các chị em luôn giúp đỡ và chăm sóc cho tôi. Họ đối xử với tôi như người trong gia đình. Đây đều là tình yêu của Đức Chúa Trời. Giờ tôi đã nhận ra Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa đích thực của mình, và nhà Đức Chúa Trời mới là gia đình thật của tôi. Từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban Nha Về những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Tại sao tôi quá kiêu ngạo

Bởi Thành Tâm, Trung Quốc Một hôm nọ, có hai lãnh đạo hội thánh đề cập một vấn đề với tôi. Họ nói rằng chị Trương, người đảm trách công tác...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger