Thoát khỏi xiềng xích gia đình
Năm 2005, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong thời gian đó, nhờ hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết được nhiều lẽ thật và lẽ nhiệm mầu mà tôi chưa hề nghe đến. Tôi bắt đầu biết cách Đức Chúa Trời quản lý và cứu rỗi nhân loại, tôi cũng biết được mục đích, giá trị và ý nghĩa của đời người, biết được kết cục và đích đến của con người. Nhờ đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã có thể hóa giải nhiều vấn đề và khó khăn trong cuộc sống. Tin vào Đức Chúa Trời thật tuyệt vời. Nhưng khi chồng tôi biết chuyện, anh nhất quyết phản đối đức tin của tôi. Bác của tôi từng bị cảnh sát Trung Cộng bắt vì tin Chúa. Chồng tôi biết Trung Cộng cấm mọi niềm tin vào Đức Chúa Trời và anh lo rằng tôi cũng sẽ bị bắt, rồi khiến cả gia đình bị liên lụy, cho nên anh kịch liệt phản đối đức tin của tôi. Còn nữa, lúc đó tôi đang là giáo viên dạy thay và anh lo trường sẽ biết chuyện rồi đuổi việc tôi, nên anh gây sức ép và cản trở tôi rất dữ.
Anh ta không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời hay nghe thánh ca, càng không cho tôi hội họp hay làm bổn phận. Tôi nhớ có lần anh ta bắt gặp tôi đọc lời Đức Chúa Trời và nổi giận đùng đùng. Anh ta bảo: “Chính quyền cấm tiệt đức tin, thế mà cô vẫn tin. Nếu ủy viên giáo dục mà biết chuyện, cô không chỉ mất việc mà còn bị tống vào tù. Tôi không có tiền bảo lãnh đâu, nên cô liệu mà bỏ đức tin trước khi quá muộn!”. Sau đó, khi tôi vẫn giữ đức tin, anh ta đe dọa tôi rằng: “Miễn tôi còn thở, thì cô đừng mơ thực hành đức tin!”. Nghe thấy thế, quyết tâm của tôi bị dao động. Tôi nghĩ: “Bất kể thế nào, chồng cũng không cho mình thực hành đức tin, vậy mà mình vẫn nhất quyết tin. Vậy anh ấy sẽ làm gì mình đây?”. Ngay khi đó, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện. Hãy dồn mọi nỗ lực của ngươi vào việc dâng lòng ngươi trước Ta, và Ta sẽ an ủi ngươi, mang cho ngươi sự bình an và hạnh phúc” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Tôi nghĩ đến chuyện chồng mình đã bị Trung Cộng lừa phỉnh nên đã đe dọa mình, ép mình từ bỏ đức tin. Nhìn bên ngoài, có vẻ đây là chồng đang bức bách và cản trở mình theo Đức Chúa Trời, nhưng trong thực tế, Sa-tan đang hành động qua anh để ép tôi phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất ơn cứu rỗi của Ngài. Tôi không được rơi vào bẫy của Sa-tan hay là nhượng bộ nó. Tôi tin rằng miễn tôi vẫn cậy dựa Đức Chúa Trời và hành động theo lời Ngài, thì Ngài sẽ dẫn dắt tôi vượt qua sự cưỡng ép của chồng. Sau đó, tôi giấu các sách lời Đức Chúa Trời đi và chỉ khi nào anh đi vắng, tôi mới đọc, tham gia hội họp và loan truyền phúc âm. Mãi đến tháng 7 năm 2008, chồng tôi tình cờ phát hiện ra tôi vẫn còn thực hành đức tin và làm bổn phận, nên anh nổi điên với tôi. Anh xáo tung cả nhà để tìm sách lời Đức Chúa Trời và máy MP5 mà tôi dùng để nghe thánh ca. Anh dẫm cái máy tan nát thành từng mảnh. Để ngăn tôi thực hành đức tin, dù công việc lương cao, anh vẫn xin nghỉ phép để giám sát nhất cử nhất động của tôi ở nhà. Tôi không thể tham gia hội họp và cảm thấy rất đau lòng, nên khi có cơ hội, tôi liền lẻn đi gặp các anh chị em. Nhưng thật không ngờ, chồng tôi đã trình báo cảnh sát về chúng tôi. May là họ không tìm thấy sách lời Đức Chúa Trời hay thiết bị nào, nên không bắt giữ chúng tôi. Sau đó, khi phát hiện ra nhà người chị em hàng xóm là một địa điểm hội họp, anh ấy đã chụp ảnh các anh chị em đang hội họp và đe dọa sẽ trình báo về họ. Kết quả là các anh chị em không dám hội họp ở đó nữa. Hễ thấy tôi liên lạc với các anh chị em, là anh ta không đánh đập thì cũng mắng nhiếc tôi. Anh ta đánh tôi quá nhiều lần đếm không xuể, thậm chí có lần đánh khiến tai tôi bị ù suốt mất tháng.
Trong thời gian đó, tôi thường ngân nga bài thánh ca này: “Con sẽ dâng tình yêu và lòng trung thành của mình cho Đức Chúa Trời và hoàn thành sứ mệnh tôn vinh Đức Chúa Trời. Con đã quyết tâm đứng vững trong lời chứng cho Đức Chúa Trời, và không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Ôi, con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi. Lời khích lệcủa Đức Chúa Trời đầy ắp trong lòng, con quyết tâm sỉ nhục Sa-tan ma quỷ. Đau đớn và gian khổ đã được Đức Chúa Trời định trước. Con sẽ trung thành và vâng phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời rơi nước mắt hay lo lắng nữa” (Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi nghĩ đến việc chỉ nhờ tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời mà một loài thọ tạo như tôi đủ may mắn để theo Ngài và được Ngài cứu rỗi. Tôi thà chết còn hơn chịu thua Sa-tan, tôi không đời nào phản bội Đức Chúa Trời. Chồng tôi càng bức bách thì tôi càng phải theo Đức Chúa Trời, kiên vững và hạ nhục Sa-tan. Sau đó, hội thánh lo rằng chồng tôi sẽ tiếp tục đánh tôi nếu tôi tham gia hội họp hay làm bổn phận, còn lo anh sẽ trình báo về các anh chị em, nên hội thánh bảo tôi dừng tham gia hội họp, cứ đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà thôi.
Trong ba năm tiếp theo, tôi chỉ có thể nhân lúc chồng tôi ra ngoài mà lén đọc lời Đức Chúa Trời, thỉnh thoảng gặp người chị em hàng xóm để thông công, và loan truyền phúc âm cho bạn bè và người thân. Tôi bị hạn chế như chim trong lòng. Nghĩ về những lúc quây quần cùng các anh chị em, thông công về lẽ thật, hát thánh ca chúc tụng Đức Chúa Trời, những lúc đó thật tuyệt vời, hạnh phúc biết bao! Tôi còn nghĩ đến chuyện công tác của Đức Chúa Trời nhằm cứu rỗi nhân loại vào thời kỳ sau rốt chính là sự kiện cả đời có một, và cơ hội đó sẽ qua đi trong thoáng chốc, nên tôi không thể bỏ lỡ. Tôi khao khát có được đời sống hội thánh bình thường, muốn được rao truyền tin mừng và làm chứng với người khác về Đức Chúa Trời, nhưng đó đều chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Tôi cảm thấy quá đau buồn và nản lòng, thường trốn đi mà khóc một mình. Tôi muốn hét lên: “Tin vào Đức Chúa Trời là đi con đường đúng đắn. Tôi đã đưa ra chọn lựa đúng. Tại sao mọi chuyện chẳng suôn sẻ với tôi?”. Rồi tôi nghĩ đến đoạn lời Đức Chúa Trời này. “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ[1], tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt[2]. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được ý muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rõ chân tướng sự chống đối Đức Chúa Trời của tà ma Trung Cộng. Từ khi Trung Cộng nắm quyền, họ đã điên cuồng tuyên truyền chủ nghĩa vô thần, nói rằng “Vạn vật tiến hóa tự nhiên”, “Con người tiến hóa từ loài khỉ”, “Chẳng hề có Đấng Cứu Rỗi”, đủ thứ. Họ dùng những lý thuyết lố bịch này để lừa phỉnh mọi người, hòng khiến mọi người phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời, cùng họ chống đối Ngài và cuối cùng bị Đức Chúa Trời hủy diệt, thành đồ tuẫn táng theo họ. Vào thời kỳ sau rốt hiện nay, Đức Chúa Trời đã nhập thể thành xác thịt để cứu rỗi nhân loại, Trung Cộng đã điên cuồng săn lùng Đấng Christ và bắt bớ, bách hại các Cơ Đốc nhân, hòng kìm hãm công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và thiết lập lãnh địa vô thần ở Trung Quốc. Nó đã trở thành lãnh địa của Sa-tan, xem Đức Chúa Trời là địch thủ. Nó là đại diện tàn hại con người, chống đối Đức Chúa Trời của Sa-tan. Lý do chồng tôi bức bách và cản trở tôi thực hành đức tin đến vậy là bởi anh đã bị triết lý vô thần của Trung Cộng tẩy não. Anh không tin vào Đức Chúa Trời và sợ sẽ bị liên lụy nếu tôi bị Trung Cộng bắt, nên anh mới kịch liệt chống đối việc tôi tin Đức Chúa Trời. Mọi đau khổ tôi trải qua đề là do việc làm của quỷ vương Trung Cộng. Tôi căm thù lão ác ma này tận xương tủy. Từ khi tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, chồng tôi đã hùa theo Trung Cộng mà bức bách tôi, không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời, dự hội họp hay làm bổn phận, còn đánh tôi không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn trình báo tôi và các anh chị em với cảnh sát. Nhận ra bản tính và bản chất chồng mình là thù ghét lẽ thần và khinh thường Đức Chúa Trời, nếu tôi cố thực hành đức tin ở nhà thì sẽ luôn bị anh ta bức bách. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn anh ta và rời nhà để có thể thực sự thực hành đức tin và làm bổn phận. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện ra đi, tôi lại lo cho con trai. Nó chỉ mới mười mấy tuổi, giờ mà mất mẹ thì khó khăn lắm! Nếu ở nhà, tôi có thể đọc Kinh Thánh cho nó, thông công với nó về lời Đức Chúa Trời, và đưa nó đến trước Đức Chúa Trời. Nếu tôi ra đi, ai sẽ dẫn dắt nó vào đức tin? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy vô cùng yếu đuối, không đủ can đảm để ly hôn với chồng, và sẽ thầm chịu đựng cảnh sống cầm tù. Khi đau khổ quá mức, tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và lén đọc lời Đức Chúa Trời. Chỉ những khi đó, tôi mới thấy được an ủi một chút.
Vào tháng 10 năm 2011, tôi bí mật lẻn đi dự một vài buổi hội họp. Chồng tôi đã đe dọa các anh chị em, nói rằng nếu họ tiếp đón tôi, thì lần sau, anh ta sẽ không khách sáo với họ nữa. Anh ta còn đe dọa tôi rằng: “Cô còn ở đây, tôi không đời nào cho tôi tin vào Đức Chúa Trời! Nếu cô còn muốn tin, thì cô sẽ phải rời nhà này!”. Nghe anh ta nói thế, tôi thất vọng cay đắng, Thật không ngờ anh ta sẽ đuổi tôi đi chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời sao, mà chẳng màng đến bao năm tháng chung sống bên nhau. Lúc đó, tôi bỗng nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thật quá đúng thực tế. Làm gì có tình yêu chân thật giữa con người. Tình cảm vợ chồng chỉ dựa trên mặc định về lợi ích có qua có lại. Trước khi tôi tin Đức Chúa Trời, chồng tôi chưa hề đối xử với tôi thế này. Nhưng từ khi lo sẽ bị liên lụy nếu tôi bị bắt vì tin Đức Chúa Trời, anh ta chẳng hề màng đến bao nhiêu năm chung sống vợ chồng mà đánh đập tôi, thậm chí còn dọa đuổi tôi đi. Chẳng phải anh ta tàn nhẫn như thế chỉ để bảo vệ tư lợi sao? Nhận ra như vậy, tôi tự nhủ: “Vì anh ta đang đuổi mình đi, có lẽ mình cũng đi luôn để có thể tự do tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận”. Sau đó, lúc con trai tôi đi học kèm với dì nó, tôi lên đường đến một hội thánh cách nhà 50 km, và cuối cùng đã có thể tham gia đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận. Nhưng lúc đó, tôi vẫn lo lắng cho con trai. Mỗi khi tôi thấy buồn hoặc là vào dịp lễ nghỉ, thấy trẻ con về nhà với bố mẹ sau khi tan học, tôi lại nghĩ thật buồn biết bao cho con mình khi về nhà mà không có mẹ, và tôi lại muốn về nhà thăm con. Nhưng tôi lại lo chồng tôi sẽ đánh đập, bức bách và mắng nhiếc tôi, nên tôi chẳng dám về. Tôi chỉ có thể khóc thầm mà thôi.
Rồi vào một ngày tháng 9 năm 2012, tôi tình cờ gặp anh rể trên đường và anh ta ép tôi phải về nhà. Khi tôi về đến nơi, chồng tôi triệu tập họp toàn gia đình. Anh ta kêu anh em của mình đến, cả cha kế và anh rể của tôi nữa, để cố khuyên can tôi. Anh rể tôi đe dọa rằng: “Em mà không phải là em vợ của anh, thì anh đã gọi điện cho Công an đến bắt em rồi”. Cha kế của tôi còn thêm dầu vào lửa, khuyến khích chồng tôi bức bách tôi. Thấy tình hình như thế này, tôi lo rằng khi có quá nhiều người phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời, sau này, chồng tôi sẽ còn bức bách tôi hơn nữa, vậy nên tôi đã khôn khéo nói rằng tôi về nhà để sống đời mình. Chỉ như thế, những người thân của tôi mới chịu dịu đi. Ngày thứ ba sau khi về nhà, tôi thấy lãnh đạo hội thánh của tôi đến thăm người chị em ở kế bên, và tôi rất háo hức ra hỏi thăm chị ấy về các buổi hội họp của hội thánh. Thật không ngờ, chồng tôi đã bám theo và hét lên hung dữ bảo tôi về nhà. Tôi không muốn chị kia gặp rắc rối, nên liền quay về nhà. Khi lãnh đạo hội thánh từ nhà chị hàng xóm bước ra, chồng tôi đã lấy xẻng ra hăm dọa chị ấy: “Cô mà còn đến đây nữa, tôi sẽ không khách khí đâu!”. Rồi anh ta lấy con dao làm bếp và xông vào nhà chị hàng xóm, định đâm chị ấy, may mà tôi và chồng chị ấy đã nhanh tay giữ anh ta lại. Sau đó, tôi không hội họp với các anh chị em nữa, vì sợ sẽ khiến họ bị hại.
Trong thời gian đó, tôi rất đau đớn trong lòng, thường trốn một góc mà khóc. Có lần nọ, khi chồng đã đi khỏi, tôi lẻn ra để chuyện trò với một người chị em, nhưng khi tôi về đến nhà, vừa lúc chồng tôi đang tấp xe vào và thấy tôi. Anh ta chì chiết tôi: “Tôi có thể lái xe tông chết cô luôn đấy”. Nghe thấy thế, tôi quá đỗi bàng hoàng. Anh ta muốn tông xe vào tôi chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời. Chuyện này đã cho tôi thấy rõ hơn rằng chồng tôi là ma quỷ thù ghét Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ thôi bức bách tôi. Ở trong nhà này, tôi sẽ không thể thực hành đức tin, nên tôi chỉ có cách duy nhất là rời đi. Nhưng khi tính chuyện rời đi, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tôi chỉ mới đoàn tụ với con trai, nếu giờ mà tôi đi thì nó sẽ khó khăn lắm! Nếu tôi đi, ai sẽ dẫn dắt nó tin Đức Chúa Trời và bước đi con đường đúng đây? Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng không chịu nổi cảnh rời xa con. Tôi chỉ có thể liên tục đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Chồng con cứ bức bách và cản trở con. Con muốn rời bỏ nơi này để có thể thực hành đức tin, nhưng con không bỏ rơi con trai mình được. Lạy Đức Chúa Trời! Con không quyết được nên làm gì, con nguyện xin Ngài soi sáng và dẫn dắt con”. Sau đó, tôi nghĩ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Con người không có khả năng gạt xác thịt sang một bên trong khoảng thời gian ngắn này sao? Điều gì có thể chia cắt tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Ai có thể phá vỡ tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Có phải là cha mẹ, người chồng, chị em, người vợ, hay sự tinh luyện đau đớn? Những cảm giác của lương tâm có thể xóa sạch hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người không? Có phải sự hàm ơn và những hành động của con người đối với nhau là việc làm của riêng họ? Chúng có thể được bù đắp bởi con người không? Ai có thể bảo vệ chính mình chứ? Con người có thể chu cấp cho chính mình không? Ai là những người mạnh mẽ trong cuộc sống? Ai có thể rời khỏi Ta và tự mình sống? Hết lần này đến lần khác, tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu tất cả mọi người thực hiện việc tự suy ngẫm? Tại sao Đức Chúa Trời nói: ‘Gian khổ của ai lại do chính tay họ sắp đặt chứ?’” (Con người có thể gạt xác thịt của mình sang một bên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này không? Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời đã tác động tôi sâu sắc và tôi cảm thấy có lỗi. Vào thời kỳ sau rốt hiện nay, Đức Chúa Trời đã nhập thể thành xác thịt để cứu rỗi nhân loại, và bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác giữa nhân loại một cách rất nhẫn nại, chịu đựng sự sỉ nhục ghê gớm, và trao trọn tình yêu thương của Ngài cho nhân loại, đối tượng Ngài muốn cứu rỗi. Nghĩ về mọi đau khổ Đức Chúa Trời đã chịu để cứu rỗi nhân loại, tôi nhận ra tình yêu của Đức Chúa Trời thực tế đến thế nào. Đức Chúa Trời mong chúng ta sẽ đứng lên và quan tâm đến ý Ngài, gạt bỏ tất cả mọi thứ để loan truyền phúc âm và làm chứng cho Ngài. Đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhưng tôi đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến chuyện nếu tôi ra đi thì không có ai chăm sóc con trai tôi, mà chẳng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi hận mình gì đã yếu đuối, vô dụng và không có lương tâm, không thể gạt bỏ tất cả để đi theo Đức Chúa Trời. Vì tôi không thể buông bỏ con trai mình, nên tôi phải an phận bị kẹt ở nhà, bị chồng đánh, bị giam lỏng và khống chế, mà chẳng có cơ hội đọc lời Đức Chúa Trời, càng không thể làm bổn phận của một loài thọ tạo. Tôi đã không có chút quyết tâm mưu cầu lẽ thật và yêu kính Đức Chúa Trời nào cả. Abraham sẵn sàng dâng con trai làm của lễ lên Đức Chúa Trời, vậy tại sao tôi không thể tạm thời rời xa con trai mình để thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, mưu cầu lẽ thật và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Tôi không được gạt bỏ bổn phận của mình chỉ vì không thể buông bỏ con trai mình. Tôi biết công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời sắp hoàn tất và các đại họa sẽ sớm ập đến. Nếu ở nhà, tôi đâu thể đọc lời Đức Chúa Trời, tham dự hội họp hay làm bổn phận, nếu cứ thế này, tôi sẽ không đạt được lẽ thật và không thể chuẩn bị việc lành. Tôi có thể sẽ bị tiêu vong trong bất kỳ đại họa nào sắp xảy ra. Vậy thì làm sao tôi dẫn dắt con trai mình theo con đường đúng đây? Chẳng phải số mệnh con trai tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Tôi đâu kiểm soát được chuyện nó sẽ chịu bao đau khổ hay có thể bước theo con đường đúng hay không. Nhận ra điều này, tôi thấy bớt lo lắng đi một chút.
Sau đó, tôi đọc thêm vài đoạn lời Đức Chúa Trời, biết thêm đôi chút về lẽ thật, và cuối cùng hết lo lắng về con trai mình. Tôi đã đọc đoạn này: “Ngoài việc sinh thành và nuôi dạy con cái, trách nhiệm của cha mẹ trong đời sống của con cái mình chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng một môi trường chính thức để lớn lên, bởi không có gì ngoại trừ sự định trước của Đấng Tạo Hóa có ảnh hưởng đến số phận một con người. Không ai có thể kiểm soát một người sẽ có kiểu tương lai như thế nào; điều đó đã được định trước từ lâu, và ngay cả cha mẹ của một người cũng không thể thay đổi số phận của người đó. Xét về phương diện số phận, mọi người đều độc lập, và mọi người đều có số phận của riêng mình. Vì vậy, không cha mẹ nào có thể ngăn cản số phận của người con trong cuộc đời hoặc gây ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến vai trò mà người con đảm nhận trong cuộc đời. Có thể nói rằng gia đình mà con người được định sẵn để sinh ra và môi trường con người lớn lên không gì khác hơn là những tiền đề cho việc hoàn thành sứ mệnh của họ trong đời. Chúng không quyết định chút nào số phận của một người trong cuộc đời hoặc loại vận mệnh mà trong đó con người sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Và vì thế, không cha mẹ nào có thể giúp con mình hoàn thành sứ mệnh của chúng trong cuộc đời, và tương tự, không người thân nào có thể giúp một người đảm nhận vai trò của người đó trong cuộc đời. Một người hoàn thành sứ mệnh của mình như thế nào và trong loại môi trường nào, một người thực hiện vai trò của mình hoàn toàn được quyết định bởi số phận của người đó trong cuộc đời. Nói cách khác, không có điều kiện khách quan nào có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của một con người, điều được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Tất cả mọi người đều trở nên trưởng thành trong những môi trường cụ thể mà họ lớn lên; sau đó dần dần, từng bước một, họ bắt đầu khởi hành trên con đường riêng của mình trong cuộc đời và hoàn thành những vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho họ. Đương nhiên, một cách vô tình, họ bước vào biển người rộng lớn và đảm nhận những vị trí của riêng mình trong cuộc đời, nơi họ bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình như những vật thọ tạo vì sự định trước của Đấng Tạo Hóa, vì quyền tối thượng của Ngài” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng số phận con cái không liên quan đến bố mẹ chúng, mà được quyết định bởi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Số mệnh con trai tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi đâu kiểm soát được chuyện nó sẽ chịu bao đau khổ hay có thể bước theo con đường đúng hay – tất cả những điều này đều do bởi sự an bài của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại ông Giuse. Ông đã bị bán qua Ai Cập làm nô lệ khi còn nhỏ, ông thiếu sự chăm sóc và hướng dẫn của bố mẹ, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng ông. Dù vợ của đội trưởng cận vệ của Pharaon đã quyến rũ ông, nhưng ông không bị mê hoặc. Còn nữa, Giuse đã chịu nhiều đau khổ ở Ai Cập, nhưng những chuyện này đã tôi luyện quyết tâm cho ông và dạy ông cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Nghĩ về những anh chị em không rời gia đình để thực hiện bổn phận – họ thường khuyến khích con cái mình thực hành đức tin và đi con đường đúng, và nhiều đứa con đã thực hành đức tin, đi con đường đúng, nhưng cũng có những đứa sa đà vào các trào lưu thế tục xấu xa và ngày càng suy đồi. Tôi thấy rằng điều khiến cho con cái đi theo con đường đúng không phải là sự đồng hành của bố mẹ, mà là liệu bản tính chúng có yêu mến lẽ thật và liệu Đức Chúa Trời có tiền định cho chúng như thế hay không. Nếu con trai tôi có nhân tính và là đối tượng để Đức Chúa Trời cứu rỗi, thì dù tôi không ở cạnh nó, nó vẫn sẽ lớn lên lành mạnh và sẽ tin Đức Chúa Trời. Mọi chuyện này đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, tôi không cần lo lắng về nó làm gì. Trong nhiều năm tin Ngài, tôi đã tận hưởng quá nhiều sự chăm tưới và cung dưỡng từ lời Ngài, thế mà tôi chẳng thể làm bổn phận của một loài thọ tạo chỉ vì quyến luyến con trai. Thật quá ích kỷ! Tôi phải đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách rao truyền phúc âm, làm chứng cho Ngài và đưa thêm người vào nhà Ngài. Tháng Hai năm 2013, tôi rời gia đình và đi tàu đến một hội thánh ở một thị trấn hẻo lánh.
Khi tàu đi ngang qua trường con trai tôi học, tôi nhìn chăm chăm vào tòa nhà có lớp của con tôi và nghĩ thầm: “Ai biết khi nào mới được gặp lại con!”. Tôi không kìm nổi nước mắt. Chuyện này khiến tôi càng khinh ghét sự cai trị độc tài của Sa-tan tà ác hơn nữa Nó đã đẩy tôi phải lìa xa gia đình, ngăn cản tôi tự do thực hành đức tin và làm bổn phận. Lúc đó, tôi càng khao khát thời gian tự do và vui mừng sẽ đến khi Đấng Christ ngự trị, và nó đã tiếp thêm động lực để tôi mưu cầu lẽ thật và sự sáng. Tôi hát thầm bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?” (Cuộc sống có ý nghĩa nhất, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã tiền định cho tôi phải theo Ngài và thực hiện bổn phận trong hoàn cảnh khắc nghiệt này – đây là con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi đi. Là loài thọ tạo, tôi sẵn sàng quy phục sự an bài của Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, nghiêm túc thực hiện công tác của mình để làm Ngài hài lòng và để hạ nhục Sa-tan tà ác. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy bình an, thanh thản hơn nhiều. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt tôi phá bỏ sự giam lỏng của chồng mình, cho tôi thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo và bước đi con đường đúng.
Rồi kể từ sau đó, và tiếp tục làm bổn phận ở một hội thánh cách xa nhà tôi. Những năm đó, tôi đã trải nghiệm lời và công tác của Đức Chúa Trời, dần hiểu ra một vài lẽ thật, cảm thấy mình đã thu hoạch được đôi chút. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự hướng dẫn của Ngài!
Chú thích:
1. “Buộc tội vô căn cứ” nói đến cách thức con quỷ dùng để làm hại con người.
2. “Canh chừng nghiêm ngặt” ám chỉ rằng cách thức con quỷ dùng để làm hại con người đặc biệt xấu xa, và kiểm soát con người chặt đến nỗi họ không thể nhúc nhích được gì.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?