Bản chất của tôi bị phơi bày

30/01/2022

Bởi Vi Tiểu, Tây Ban Nha

Chuyện xảy ra vào đầu năm nay khi tôi làm lãnh đạo hội thánh, thì chị Vương, một trưởng nhóm phúc âm, được chuyển đến một hội thánh khác. Một hôm có một chị bảo tôi chị Vương nói với các anh chị em khác rằng tôi có hành vi của một lãnh đạo giả, rằng tôi cẩu thả trong công tác phúc âm, và tôi không xử lý đủ nhanh với những vấn đề phát sinh, khiến cho năng suất và hiệu quả của nhóm bị sụt giảm. Nghe thế, tôi rất tức giận, nghĩ rằng, “Dạo này tôi không theo dõi sát sao, nhưng đều có lý do cả. Nói xấu sau lưng thay vì góp ý trước mặt như thế, chị đang muốn gây chuyện hay sao? Các anh chị em sẽ nghĩ sao về tôi đây? Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này cho chị đâu. Tôi cũng sẽ vạch trần sai lầm của chị”. Nên tôi nói, “Tôi thấy chị Vương lúc nào cũng coi thường tôi, bới móc sai sót của tôi. Chị ấy không phải là người cao đẹp gì, ai cũng biết điều đó. Chị ấy không bao giờ hợp tác tốt với người khác, lại còn rất hay soi mói. Giờ chị ấy đang nhắm vào tôi, nhưng tôi chưa làm gì có lỗi với chị ấy cả. Có thể lý do là vì tôi đã chuyển chị ấy đến hội thánh khác, nên chị ấy bị mất chức trưởng nhóm và giờ chị ấy muốn trả thù tôi vì chuyện đó”. Tôi muốn chị kia nghĩ tôi không có vấn đề gì, nghĩ đó chỉ là vấn đề của chị Vương. Sau đó, tôi suy nghĩ rằng: “Mình đã bị mất mặt ghê gớm, chị Vương đã phơi bày mình trước mặt biết bao nhiêu người như vậy, nếu mọi người tin chị ấy và nghĩ mình là một lãnh đạo giả, họ sẽ xem mình ra cái gì đây? Và nếu sự việc bị báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn, mình thậm chí có thể mất vị trí hiện thời”. Tôi ngày càng bận tâm về chuyện đó và bắt đầu ghét chị Vương. Chẳng phải rõ ràng chị ấy đang nhằm vào tôi sao? Tôi cho rằng nếu chị ấy vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa, nên chỉ cần tôi còn làm lãnh đạo thì chị ấy đừng mong được đề bạt gì. Tôi sẽ đưa mọi hành vi của chị ấy ra ánh sáng, để ai cũng phân định được, và đuổi chị ấy ra khỏi hội thánh nếu tôi phát hiện chị ấy phán xét sau lưng mọi người. Khi suy nghĩ như thế, trong lòng tôi không thấy thoải mái lắm và thắc mắc liệu đối xử với chị ấy như thế có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không. Đức Chúa Trời để chuyện này xảy ra, và tôi không tìm kiếm lẽ thật hay tự kiểm điểm, mà lại cứ chăm chăm soi mói chị ấy, tôi muốn chộp lấy sai lầm của chị ấy để phản đòn. Tôi biết như thế là không tiếp nhận lẽ thật.

Đêm đó tôi suy nghĩ về chuyện này. Chị Vương nói tôi là một lãnh đạo giả, mà tôi không hề như vậy. Nhưng nghĩ cho kĩ thì tôi có phải là một lãnh đạo giỏi, có năng lực không? Làm một lãnh đạo thì nên hiểu rõ, nắm vững mọi phương diện trong công tác và giải quyết vấn đề ngay khi phát hiện ra. Tôi phụ trách công tác phúc âm, nên khi nhóm phúc âm gặp phải vấn đề gì, tôi nên lập tức đưa ra sự giúp đỡ và hướng dẫn thực tế. Nhưng tôi lại không làm được như thế cho mấy. Chẳng phải một lãnh đạo giả là người không thực hiện công tác thực tế hay sao? Chị Vương nói không sai. Chị ấy không có nhân tính cao đẹp gì, nhưng không phải là người tà ác. Chị ấy có thành tựu trong bổn phận, có tài năng và điểm mạnh, nên chị ấy tốt cho công tác nhà Đức Chúa Trời. Nếu tôi không để chị ấy thực hiện bổn phận hay thậm chí đuổi chị ấy đi vì tư thù, không những việc đó sẽ làm chị Vương tổn thương, mà còn quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm những việc khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Nghĩ thế giúp tôi có thể bớt chút định kiến đối với chị Vương. Tôi cũng kiểm điểm về những công tác thực tế nào mà tôi không thực hiện. Tôi bắt đầu thay đổi trong phạm vi mà chị ấy nhắc đến và tương giao với các anh chị em về khó khăn của họ. Làm như thế rồi, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng vài hôm sau một chị khác nói với tôi, “Chị Vương nói về những dấu hiệu cho thấy chị là một lãnh đạo giả trong một buổi hội họp có hơn 40 người”. Tôi tức giận ra mặt khi nghe vậy, và nghĩ việc chị Vương phơi bày tôi trước mặt rất nhiều người thực sự đã dìm thanh danh của tôi xuống bùn. Sao tôi còn dám ngẩng mặt nhìn ai nếu chị ấy cứ làm thế? Tôi thậm chí có thể bị đình chỉ vì làm một lãnh đạo giả. Tôi muốn cho chị ấy biết tay, để chị ấy không còn nghĩ tôi là mèo con dễ bị bắt nạt! Chị bất nhân với tôi thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nếu chị ấy muốn phơi bày tôi trước mặt mọi người và phá hoại thanh danh của tôi, tôi có thể tìm ra những việc sai trái của chị ấy và thu thập bằng chứng, rồi tìm cơ hội để loại bỏ chị ấy. Mấy hôm sau tôi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, nghĩ về cách cứu vãn thể diện và tôn nghiêm của mình, cách để phản kích lại chị Vương. Tôi nói với lãnh đạo ở hội thánh mới của chị ấy rằng chị ấy không có nhân tính tốt và luôn phán xét các lãnh đạo và đồng sự, nên phải để mắt đến chị ấy, đình chỉ chị ấy ngay và đuổi chị ấy đi nếu thấy chị ấy có hành vi không tốt. Nói xong tôi cảm thấy chút mặc cảm tội lỗi, trong lòng cứ không yên. Tôi nghĩ, “Mình đang làm gì thế này? Chẳng phải đây là ăn miếng trả miếng, đả kích và bài xích người khác hay sao? Đức Chúa Trời muốn tôi học được bài học gì từ hoàn cảnh này đây?” Sau đó tôi tìm đến Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm.

Trong khi tìm kiếm, tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ đã loại trừ bất cứ ai bất đồng ý kiến. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mục tiêu chính của một kẻ địch lại Đấng Christ khi họ tấn công và loại trừ một người bất đồng quan điểm với mình là gì? Họ tìm cách tạo ra một tình huống trong hội thánh, nơi mà không có tiếng nói nào trái ngược với tiếng nói của riêng họ, trong đó quyền lực của họ, sự cai trị của họ và lời nói của họ là tuyệt đối. Mọi người đều phải chú ý đến họ, và nếu ai đó có ý kiến khác, họ phải giữ nó cho riêng mình và ngăn chặn nó từ đầu. Đây là một kỹ thuật được sử dụng bởi những người tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm để củng cố địa vị của họ. Họ nói: ‘Anh có ý kiến khác cũng được, nhưng anh không thể đi khắp nơi để tùy ý nói với họ, càng không được làm tổn hại quyền lực và địa vị của tôi. Nếu anh có điều gì muốn nói, anh có thể nói với tôi một cách riêng tư. Nếu anh nói điều đó trước mặt mọi người và khiến tôi mất mặt, thì anh hãy tự xấu hổ, và tôi sẽ phải chiếu cố anh đấy’. Đây là kiểu tâm tính gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ không cho phép người khác nói năng tự do. Nếu họ có ý kiến khác – dù là về kẻ địch lại Đấng Christ hay bất kỳ thứ gì khác – họ phải để trong lòng; họ phải cân nhắc đến thể diện của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem họ là kẻ thù, tấn công và loại trừ họ. Đây là loại bản tính gì? Đó là bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Và tại sao họ làm điều này? Bởi vì họ muốn liên tục củng cố quyền lực và địa vị của mình trong tâm trí mọi người, và để quyền lực và địa vị của họ luôn vững chắc, không thể lay chuyển. Họ không chịu được bất cứ điều gì ảnh hưởng đến, hoặc đe dọa, sự kính trọng, danh tiếng hoặc địa vị và giá trị của họ với tư cách là lãnh đạo. Chẳng phải đây là biểu hiện của bản tính xấu xa của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Không bằng lòng với quyền lực mà họ đã sở hữu, họ củng cố và bảo đảm nó và tìm kiếm sự thống trị tuyệt đối. Họ không chỉ muốn kiểm soát hành vi của những người khác mà còn cả con tim của những người đó. Chẳng phải những hành động như vậy cũng vì lợi ích của quyền lực – được truyền cảm hứng và dẫn dắt bởi ham muốn quyền lực sao? … Điều này đặc biệt đúng khi có mặt một người bất đồng quan điểm, và kẻ địch lại Đấng Christ nghe rằng người bất đồng quan điểm ấy đã nói điều gì đó về họ, hay chỉ trích sau lưng họ. Trong trường hợp này, họ sẽ giải quyết vấn đề thật nhanh, không cần ngủ và ăn cho đến khi họ làm được như vậy. Làm thế nào mà họ có thể nỗ lực như vậy? Đó là vì họ cảm thấy quyền lực của họ đã bị đe dọa và rằng tên tuổi, lợi lộc địa vị của họ đã bị tổn hại. Nếu người này nói thật về vấn đề này, thì địa vị lãnh đạo của kẻ địch lại Đấng Christ có thể bị mất đi. Nếu tin tức đến được Bề trên, hoặc đến tai của nhiều anh chị em hơn, thì Bề trên có thể cho thay thế họ, hoặc các anh chị em có thể bãi nhiệm họ. Họ có thể bị buộc phải từ chức. Chính vì lý do này mà họ đã tiêu tốn rất nhiều nỗ lực và trả một cái giá như vậy, đôi khi bỏ bữa hoặc thức cả đêm để thông công về vấn đề, nói chuyện cho đến khi khô miệng. Mục tiêu của họ là gì? Đó là để củng cố vị trí của họ. Đối với những người như thế này, vị trí là mạch máu của họ. Ngay khi họ nghe phong phanh dù chỉ một chút rằng địa vị của họ đang bị đe dọa, họ trở nên bồn chồn trong lòng, và họ sợ hãi – sợ rằng ngày mai, thay vì là một lãnh đạo, họ có thể là một người anh hay chị bình thường, và sẽ không còn có thể tận hưởng cảm giác vượt trội mà địa vị của họ cho họ, cũng như những lợi ích của nó. Sẽ không ai tuân theo họ hoặc làm theo họ nữa, sẽ không ai cố gắng xu nịnh lấy lòng họ, và sẽ không ai quỵ lụy họ. Đây là điều khó chịu nhất đối với họ(“Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, người bất đồng quan điểm với họ là một mối đe dọa đối với địa vị và quyền lực của họ. Bất cứ ai đe dọa địa vị và quyền lực của họ, dù đó có thể là người nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ bằng mọi giá ‘chiếu cố’ họ. Nếu những người này thật sự không thể bị bắt khuất phục hay bị thu phục vào lực lượng của họ, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hạ bệ họ và thanh trừng họ. Cuối cùng, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đạt được mục đích là có quyền lực tuyệt đối. Đây là một trong những kỹ thuật mà những kẻ địch lại Đấng Christ thường sử dụng để duy trì địa vị của họ – họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình(“Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Những lời của Đức Chúa Trời quá thấm thía và khiến tôi sợ hãi. Tôi đã không nhận ra mình đã đả kích và bài xích một người vì danh tiếng và địa vị và tôi đang làm việc tà ác của một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi nghe tin chị Vương nói với những người khác là tôi không thực hiện công tác thực tế, tôi đã không tiếp nhận điều đó từ Đức Chúa Trời hay tự kiểm điểm, cũng không nghĩ xem nó đúng hay sai, mà chỉ nghĩ chị ấy đang nhằm vào tôi và phán xét sau lưng tôi. Thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương, nên tôi bắt đầu không ưa và nuôi lòng oán hận chi ấy, thậm chí muốn đả kích chị ấy. Rồi khi phát hiện việc chị ấy phơi bày tôi ở buổi hội họp lớn hơn đó, tôi càng ghét chị ấy hơn. Tôi muốn cứu vãn lòng kiêu hãnh và vị trí của mình, nên tôi đã nói quá lên về sự vi phạm của chị ấy, người khác sẽ nghĩ chị ấy không có nhân tính tốt, và loại bỏ chị ấy. Tôi còn tập hợp những việc chị ấy làm và báo cho lãnh đạo hiện tại của chị ấy để chị ấy bị đuổi khỏi hội thánh. Tôi biết rõ chị ấy có tài năng có điểm mạnh, và thực hiện tốt bổn phận, phù hợp để tiếp tục thực hiện bổn phận trong hội thánh. Tôi cũng biết chị Vương đã vạch trần những vấn đề thực tế của tôi, nhưng nó đụng chạm đến thể diện và địa vị của tôi, nên tôi bắt đầu coi chị ấy là kẻ lạc loài, kẻ thù và là mối họa với quyền lực của tôi. Tôi đã muốn báo thù rửa hạn. Tôi đã thấy mình thực sự có bản tính tà ác! Rồi tôi nghĩ tới những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi nhà Đức Chúa Trời. Họ đã không mưu cầu lẽ thật, nên ngay khi có ai đó đe dọa địa vị của họ, thì họ chỉ trích và đả kích, muốn biến hội thánh thành vương quốc của họ, cai quản tất cả. Cuối cùng họ bị đuổi đi vì đã làm quá nhiều việc tà ác. Hành vi của tôi không khác gì những kẻ địch lại Đấng Christ đó.

Tôi tiếp tục tự kiểm điểm, về lý do tại sao tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng không thể ngăn bản thân đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ và làm những việc tà ác như vậy. Sau đó trong một buổi hội họp chúng tôi đọc “Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận”. Tôi nghe được một đoạn thấu tận tâm can mình và cuối cùng tôi đã hiểu rõ vấn đề này hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời, nên ngươi phải đặt đức tin mình vào mọi lời của Đức Chúa Trời và vào mọi công tác của Ngài. Điều đó có nghĩa là, vì ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi phải vâng phục Ngài. Nếu ngươi không thể làm điều này, thì ngươi có tin Đức Chúa Trời hay không cũng không quan trọng. Nếu ngươi đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nhưng chưa từng vâng phục Ngài, và không chấp nhận toàn bộ những lời của Ngài, mà thay vào đó, ngươi lại yêu cầu Đức Chúa Trời phục tùng ngươi và hành động theo các quan niệm của ngươi, thì ngươi là kẻ phản nghịch nhất trong tất cả, ngươi là một kẻ chẳng tin. Làm sao những kẻ như thế có thể vâng phục công tác và lời của Đức Chúa Trời, những điều không phù hợp với các quan niệm của con người? Phản nghịch nhất trong tất cả là những kẻ cố ý thách thức và chống lại Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, những kẻ địch lại Đấng Christ. Thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ có một chút khuynh hướng đầu phục nào, cũng chưa bao giờ vui vẻ đầu phục hay hạ mình. Họ tự đề cao bản thân trước người khác và không bao giờ đầu phục bất kỳ ai. Trước Đức Chúa Trời, họ tự cho mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo, và là người khéo nhất trong việc tác động đến người khác. Họ không bao giờ vứt bỏ ‘những báu vật’ mình đang sở hữu, mà xem chúng như những vật gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe, và họ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ ngu thần tượng họ. Thật sự có một số người như thế trong hội thánh. Có thể nói họ là ‘những anh hùng bất khuất’, tạm trú trong nhà Đức Chúa Trời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ xem việc giảng đạo (giáo lý) là bổn phận cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ khác, họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận ‘thiêng liêng và bất khả xâm phạm’ của mình. Không ai dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành ‘những ông vua’ trong nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác. Bầy quỷ này tìm cách chung tay và phá hủy công tác của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta? Ngay cả những người chỉ vâng phục nửa vời cũng không thể tiếp tục đến cuối cùng, chứ đừng nói đến những kẻ bạo ngược không hề có chút vâng phục nào trong lòng này! Công tác của Đức Chúa Trời không dễ gì đạt được bởi con người. Dù có dùng hết sức bình sinh, mọi người cũng chỉ có thể có được một phần của nó, cuối cùng cho phép họ được làm cho hoàn thiện. Vậy đối với con cháu của thiên sứ trưởng, những kẻ tìm cách phá hoại công tác của Đức Chúa Trời thì sao? Chẳng phải chúng càng chẳng có hy vọng được Đức Chúa Trời thu nhận sao?(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Những lời của Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động và tôi đã thấy tâm tính oai nghi, công chính của Ngài. Nhất là phần này: “Họ không bao giờ đầu phục bất kỳ ai. … Không ai dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành ‘những ông vua’ trong nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác. Bầy quỷ này tìm cách chung tay và phá hủy công tác của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta?” Phần đó khiến tôi càng sợ hơn. Khi chị Vương phơi bày tôi là một lãnh đạo giả, tôi đã đáp lại bằng sự thù hằn, bất mãn, oán giận và chống đối. Tôi hằn học chỉ trích trong tức giận. Là một lãnh đạo hội thánh, mà tôi lại không tiếp nhận lẽ thật và hoàn toàn thiếu sự quy phục. Khi ai đó vạch trần vấn đề của tôi, khi lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương, và vị trí bị đe dọa, tôi muốn dùng mọi cách để chèn ép và trã đũa chị, thậm chí cố tước đi quyền thực hiện bổn phận của chị ấy và đuổi chị ấy khỏi hội thánh. Tôi có tâm địa độc ác và sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn toàn hủy hoại chị ấy. Tôi sẽ trở thành “vua” trong nhà Đức Chúa Trời mà không ai dám đụng đến. Thế thì có khác gì những ác ma độc tài của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đâu? Khẩu hiệu của bọn chúng là “Theo ta thì sống, chống ta thì chết”. Để duy trì sự cai trị và củng cố quyền lực, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp, tiêu diệt và loại bỏ tận gốc bất cứ ai bất đồng hoặc dám chỉ trích việc tà ác mà chúng làm. Như vụ biểu tình Quảng trường Thiên An Môn, như với các dân tộc thiểu số, và tệ hơn nữa là với các tín hữu: chúng bắt bớ, đàn áp, hành hạ chúng ta. Quá nhiều sinh linh vô tội đã phải bỏ mạng trong tay chúng và chúng chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt đích đáng. Tôi nghĩ đến bản thân mình: Tôi đã được dạy bởi những con quỷ cộng sản đó từ khi còn nhỏ. Những điều như “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ”, “Theo ta thì sống, chống ta thì chết”, “Người mà bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa”, “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Rất nhiều chất độc của Sa-tan đã ăn sâu trong tôi và trở thành quy luật sinh tồn của tôi, khiến tôi càng kiêu ngạo và tà ác hơn. Tôi sống theo những điều này nên mới có thể làm những điều tà ác, chèn ép và làm hại người khác. Tôi còn nghĩ về toàn bộ những lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về việc phân định lãnh đạo giả, nhưng tôi chưa từng đem so với bản thân, hay kiểm điểm về việc tôi cư xử như một lãnh đạo giả. Giờ mọi người đang biết được lẽ thật và thức tỉnh, nên một số người phơi bày và báo cáo những lãnh đạo giả. Đây chính là thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh – một việc tích cực. Bất kể người phơi bày tôi là ai, họ nhằm vào tôi hay không, họ có nói thẳng với tôi hay không, chỉ cần những gì họ nói là lẽ thật, tôi nên tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời, và thực sự tiếp nhận, quy phục và rút ra bài học. Đó là tiếp nhận lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại không những không chịu quy phục mà còn chỉ trích người đã phơi bày tôi. Đó không phải là chuyện tranh cãi cá nhân, nhưng tôi lại bác bỏ lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này, tôi căm ghét bản thân và cảm thấy sợ hãi. Tôi liền đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và ăn năn: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi. Khi bị phơi bày, con đã không kiểm điểm bản thân hay rút ra bài học, mà lại công kích chị ấy. Con thấy mình thực sự có một bản tính xấu xa. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn với Ngài. Xin hãy dẫn dắt con”.

Tôi đã tự kiểm điểm chiếu theo những gì chị Vương đã nói về tôi và bắt đầu thực sự theo dõi sát sao chi tiết công tác. Tôi phát hiện thực sự có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như một số người còn mới với công tác phúc âm không quen với lẽ thật về khải tượng, nên họ không thể giải quyết những quan niệm và khó khăn của những người mà họ rao giảng. Một số không hiểu nguyên tắc của công tác phúc âm, nên đã cải đạo những người không phù hợp. Một số người không hề hiểu lẽ thật kể cả sau một thời gian được chăm tưới, còn một số thì không hứng thú với lẽ thật và bỏ dở. Đó là sự lãng phí rất nhiều nguồn lực. Trong một buổi họp, tôi đã nêu ra những vấn đề mình thấy và thông công về những nguyên tắc để chỉnh sửa lại cho đúng. Các anh chị em bắt đầu lên kế hoạch để trang bị cho họ lẽ thật về khải tượng, và khi họ không hiểu hay không thể thông công rõ ràng điều gì đó, chúng tôi cùng nhau thông công. Không lâu sau, họ đã thêm sáng tỏ về lẽ thật về khải tượng và nhóm trở nên thành công hơn. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã sai chị Vương phơi bày việc tôi là một lãnh đạo giả và chỉ ra rằng tôi không thực hiện công tác thực tế là để bắt tôi kiểm điểm bản thân và thực hiện tốt bổn phận. Ngài đã bảo vệ tôi.

Sau đó tôi nhớ tới một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời làm việc trong từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự việc, và sự vật nào Ngài sử dụng để phụng sự cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài, Ngài chỉ có một mục tiêu sau cùng: cứu rỗi ngươi. Và Ngài cứu rỗi ngươi thế nào? Ngài thay đổi ngươi. Vậy sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Sự khổ này có thể liên quan đến nhiều thứ. Đôi khi, Đức Chúa Trời đưa ra một môi trường quanh ngươi để bóc trần ngươi hầu cho ngươi có thể bắt đầu biết được mình, hoặc nếu không thì ngươi có thể được xử lý, tỉa sửa và phơi bày một cách trực tiếp. Giống như ai đó trên bàn mổ – chỉ bằng cách trải qua chút đau đớn và khổ sở thì mới đạt được kết quả tốt. Nếu mỗi khi ngươi được tỉa sửa và xử lý, và mỗi khi ngươi bị một môi trường bóc trần, điều đó khơi dậy những cảm xúc của ngươi và cho ngươi sự thúc đẩy, vậy thì thông qua quá trình này, ngươi sẽ có vóc giạc, sẽ bước vào thực tế của lẽ thật. … Nếu Đức Chúa Trời sắp đặt những môi trường, con người, sự việc, và sự vật nhất định cho ngươi, nếu Ngài tỉa sửa và xử lý ngươi và nếu ngươi học được những bài học từ điều này, nếu ngươi đã học được cách đến trước Đức Chúa Trời, đã học được cách tìm kiếm lẽ thật, và, một cách không hay biết, đã được khai sáng, soi sáng và đạt được lẽ thật, nếu ngươi đã trải nghiệm sự thay đổi trong những môi trường này, đã gặt hái được những phần thưởng, và đã tiến bộ, nếu ngươi bắt đầu có chút sự hiểu thấu về ý muốn của Đức Chúa Trời và ngươi ngừng oán trách, vậy thì toàn bộ điều này sẽ có nghĩa là ngươi đã đứng vững giữa các thử luyện của những môi trường này, và đã chịu được sự thử nghiệm. Như thế, ngươi sẽ qua được sự thử thách này. Đức Chúa Trời sẽ coi những người chịu được thử thách như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ nói rằng họ có tấm lòng thật, rằng họ có thể chịu đựng loại đau khổ này và rằng, trong thâm tâm, họ yêu lẽ thật và muốn lẽ thật. Nếu Đức Chúa Trời đánh giá như vậy về ngươi, thì ngươi chẳng phải là người có vóc giạc sao? Lúc đó chẳng phải ngươi có sự sống sao? Và sự sống này đạt được như thế nào? Có phải do Đức Chúa Trời ban tặng không? Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi theo nhiều cách khác nhau và dùng những người, sự việc và sự vật khác nhau để rèn luyện ngươi. Điều này như thể Đức Chúa Trời đích thân cho ngươi thức ăn và nước uống và đang đưa ngay lên mặt ngươi để cho ngươi ăn uống và để ngươi thưởng thức nó, và chỉ khi đó ngươi mới có thể lớn mạnh và đứng vững. Đây là cách ngươi phải xem xét và hiểu những điều này; đây là cách để vâng phục mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời(“Để có được lẽ thật, ngươi phải học từ những con người, sự việc và sự vật quanh mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua toàn bộ chuyện này tôi đã trải nghiệm một cách sâu sắc rằng Đức Chúa Trời dùng chị Vương để phơi bày những vấn đề trong bổn phận của tôi. Chuyện này thật không dễ chấp nhận với tôi, nhưng nó rất có ích cho lối vào sự sống của tôi. Bị xử lý như thế giúp tôi thấy được toàn bộ những đặc điểm của một lãnh đạo giả trong tôi, thúc đẩy tôi tìm kiếm lẽ thật và thay đổi. Trên hết, tôi đã thấy bản tính kiêu ngạo và xấu xa của mình, thấy tôi đã đàn áp và loại trừ người khác để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Thấy được điều này giúp tôi mưu cầu lẽ thật, loại bỏ sự bại hoại, và được làm tinh sạch. Đây là ân điển đặc biệt của Đức Chúa Trời, là tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài cho tôi. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thử thách giữa khốn cảnh

Bởi Junior, Châu Phi Từ khi còn nhỏ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi xã hội. Làm gì tôi cũng thích làm theo người khác. Những người quanh tôi là...

Sự thử luyện của dòng dõi Mô-áp

Bởi Chuyên Nhất, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger