Bổn phận không có thứ hạng

16/09/2022

Bởi Karen, Philippines

Trước khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thường được các giáo viên khen ngợi. Tôi luôn muốn là trung tâm của sự chú ý, và thích được người khác đánh giá cao. Tháng Năm năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi đã chủ động ăn uống lời Đức Chúa Trời, tham dự các cuộc họp, và trong các cuộc họp, tôi luôn là người đầu tiên thông công hiểu biết của mình. Các anh chị em luôn khen mối thông công của tôi, khiến tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi nghĩ mình có tố chất tốt và hiểu biết hơn người khác. Một lần nọ, người giám sát bảo tôi chị ấy sẽ đào tạo tôi làm người chủ trì việc họp nhóm, Tôi đã rất vui – trong số rất nhiều người, người giám sát đã chọn tôi. Tôi cảm thấy điều này tức là tôi có tố chất tốt và khác biệt so với người khác. Sau đó, tôi bắt đầu hành động như một người điều hành các cuộc họp nhóm. Các anh chị em đều rất chú ý đến tôi và ngưỡng mộ tôi. Tôi cũng tương tác với họ trong các cuộc họp, hỏi họ về tình trạng và khó khăn của họ, gửi lời Đức Chúa Trời cho họ. Nếu thấy ai đó không thông công hay không đi họp, tôi sẽ gặp riêng họ để khích lệ. Tôi rất thân thiết với các anh chị em, và hễ khi nào chúng tôi nói chuyện là họ đều rất vui. Tôi nghĩ mình rất thích hợp cho việc chăm tưới người mới và thậm chí còn có thể trở thành một chấp sự chăm tưới. Tôi muốn một vị trí cao hơn để có thể theo dõi công việc của các trưởng nhóm khác. Như vậy thì tôi sẽ giành được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của nhiều người hơn nữa. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi nột ngày nọ, một lãnh đạo bảo tôi rằng tôi là người thích hợp nhất cho việc truyền bá Phúc Âm, nên chị ấy muốn tôi tập trung vào công tác Phúc Âm. Nhưng lúc đó tôi lại chẳng thấy phấn khích chút nào. Tôi nghĩ: “Tôi là một người chăm tưới. Tôi biết tất cả về công tác chăm tưới từ trong ra ngoài. Tại sao chị lại không để tôi tiếp tục chăm tưới? Tại sao chị lại bắt tôi truyền bá Phúc Âm? Làm người chăm tưới, tôi có thể phát huy hết tài năng của mình, nhưng nếu phải truyền bá Phúc Âm, tôi sẽ bắt đầu từ con số không. Toàn bộ công việc này chỉ là yêu cầu những người đang tìm hiểu con đường thật đến để nghe giảng. Bất cứ ai cũng có thể làm một bổn phận đơn giản như thế, vậy sao tôi có thể làm mình nổi bật được đây? Ngoài ra, giờ tôi đang là trưởng nhóm. Nếu họ chuyển tôi sang chia sẻ Phúc Âm, thì tôi chỉ là một người đi chia sẻ phúc âm. Rồi ai sẽ ngưỡng mộ tôi nữa?”. Tôi cảm thấy khá thất vọng và thực sự không muốn thực hiện bổn phận chia sẻ Phúc Âm. Tôi không thể nào vâng phục được. Nhưng lúc đó, tôi không nhận ra điều này mà chỉ cảm thấy bối rối. Một này nọ, tôi hỏi lãnh đạo: “Tại sao chị lại bắt tôi truyền bá Phúc Âm? Tại sao tôi không thể tiếp tục chăm tưới người mới? Tôi có thể xử lý cả hai bổn phận cùng lúc, tôi có thể sắp xếp ổn thỏa”. Lãnh đạo nói: “Chị là người thích nói và chị có tài truyền bá Phúc Âm. Chị phù hợp làm việc này hơn”. Nghe thấy vậy, tôi chỉ có thể cố mà chấp nhận, nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ chẳng có ai ngưỡng mộ tôi trong nhóm Phúc Âm. Tôi thấy chán nản và rầu rĩ. Tôi đã làm người chăm tưới được một thời gian dài, làm việc rất hiệu quả, và những người khác đánh giá cao về tôi. Nếu tôi được chuyển sang làm chia sẻ Phúc Âm, tôi sẽ mất tất cả những điều đó. Nếu tôi chia sẻ Phúc Âm không hiệu quả, lãnh đạo sẽ nghĩ gì về tôi đây? Tôi cảm thấy rất thất vọng và không có động lực để chia sẻ Phúc Âm. Khi mời mọi người đến nghe giảng, tôi chỉ làm cho có và không nỗ lực hết mình. Tôi đã giành hầu hết thời gian để tán gẫu và đùa giỡn với các anh chị em, hy vọng có thể xua đi những cảm giác tiêu cực đó. Tôi cũng thường tự hỏi khi nào thì mình mới có thể quay lại làm việc chăm tưới người mới. Kết quả là, tôi chẳng đạt được gì trong một tháng chia sẻ Phúc Âm. Chỉ lúc đó tôi mới đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang gặp khó khăn trong việc quy phục tình huống này và cứ muốn quay lại làm việc chăm tưới. Xin Ngài hãy dẫn dắt con hiểu ý định của Ngài, để con có thể vâng phục”.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Thái độ mà ngươi nên có đối với bổn phận của ngươi, thái độ có thể được gọi là đúng đắn và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, là gì? Thứ nhất, ngươi không thể dò xét nó được sắp đặt bởi ai, nó được chỉ định bởi cấp lãnh đạo nào – ngươi phải tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời. Ngươi không thể phân tích điều này, ngươi phải tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời. Đây là một điều kiện. Hơn nữa, dù bổn phận của ngươi là gì, đừng phân biệt cao thấp. Giả sử ngươi nói: ‘Tuy nhiệm vụ này là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời và công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi làm điều đó, mọi người có thể coi thường tôi. Những người khác làm công việc mà khiến họ nổi bật. Tôi đã được giao nhiệm vụ này, là nhiệm vụ không giúp tôi nổi bật mà khiến tôi phải ráng sức âm thầm ở đằng sau, thật bất công! Tôi sẽ không làm bổn phận này đâu. Bổn phận của tôi phải là một bổn phận khiến tôi nổi bật trước người khác và giúp tôi thành danh – và ngay cả khi tôi không thành danh hoặc nổi bật, tôi vẫn phải được hưởng lợi từ điều đó và cảm thấy thoải mái về thể xác’. Đây có phải là một thái độ chấp nhận được không? Kén chọn là không chấp nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời; đó là lựa chọn theo sở thích của riêng ngươi. Điều này không phải là chấp nhận bổn phận của ngươi; đó là một sự từ chối bổn phận của ngươi, một biểu hiện cho sự phản nghịch của ngươi. Sự kén chọn như vậy được pha trộn với sở thích và tham muốn cá nhân của ngươi; khi ngươi tính đến lợi ích của riêng mình, danh tiếng của ngươi, v.v., thái độ của ngươi đối với bổn phận của ngươi là không quy phục” (“Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc đoạn lời này, tôi đã ngẫm lại hành động của mình. Tôi đã thực hiện bổn phận theo ý thích. Trong công tác chăm tưới, tôi có thể phát huy hết tài năng, tôi là trưởng nhóm, quản lý những người khác, Tôi có kết quả tốt trong việc chăm tưới người mới, người khác đều tôn trọng và khen ngợi tôi, nên tôi luôn hạnh phúc. Kể cả có phải làm việc nhiều thì tôi cũng không bao giờ than vãn. Nhưng khi lãnh đạo giao cho tôi chia sẻ Phúc Âm, tôi cảm thấy mình chỉ là mời mọi người đến nghe giảng, một công việc mà ai cũng làm được. Và tôi đã mất vị trí trưởng nhóm của mình, không ai ngưỡng mộ tôi nữa. Tôi cảm thấy không vui, thầm than vãn và cố tranh cãi với Đức Chúa Trời. Mặc dù đã đồng ý làm chia sẻ Phúc Âm, nhưng tôi không cảm thấy có động lực làm việc này. Tôi thích tán gẫu với người khác, thay vì nghĩ cách thực hiện bổn phận tốt hơn. Kết quả là, tôi chẳng đạt được gì trong cả tháng chia sẻ Phúc Âm. Trong bổn phận, tôi đã coi trọng danh tiếng và địa vị. Nếu nó đúng ý tôi, cho tôi danh tiếng và địa vị, thì tôi có thể vâng phục. Nếu tôi không thích nó, và nó không củng cố tên tuổi, địa vị của tôi, tôi sẽ thấy thất vọng và phàn nàn với Đức Chúa Trời. Tôi đã không thực sự vâng phục. Tôi đã quyết định việc mình có vâng phục Đức Chúa Trời hay không phụ thuộc vào việc liệu bổn phận có đặt tôi vào tâm điểm chú ý và cho tôi địa vị hay không. Tôi không có thái độ chân thành trong bổn phận. Nếu cứ mưu cầu địa vị như thế này, kể cả tôi có làm rất nhiều việc, thực hiện tốt bổn phận, và có được sự ngưỡng mộ của các anh chị em, thì cũng ích gì nếu Đức Chúa Trời không thích và không tưởng nhớ những gì tôi đã làm? Nhận ra điều này, tôi đã sẵn sàng thay đổi thái độ đối với bổn phận. Tôi không còn lo người khác nghĩ gì về mình nữa và chỉ tập trung làm tốt công việc.

Sau đó, tôi đã dốc hết tâm sức để chia sẻ Phúc Âm. Một thời gian sau, một số người đang tìm hiểu con đường thật đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Lãnh đạo nói tôi đã làm rất tốt và tôi cảm thấy rất vui. Tôi mới ở trong nhóm Phúc Âm chưa lâu, nhưng đã làm tốt hơn người khác rồi. Tôi thậm chí còn được lãnh đạo khen ngợi. Tôi thực sự có nhiều tiềm năng! Tôi bắt đầu nghĩ việc chia sẻ Phúc Âm cũng không quá tệ. Có lẽ tôi có thể thể hiện tài năng của mình và thậm chí còn được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Sau đó, tôi thậm chí còn chia sẻ Phúc Âm chăm chỉ hơn và có được kết quả ngày càng tốt hơn. Tháng Ba năm 2021, tôi được lên chức lãnh đạo hội thánh. Tôi đã rất xúc động và tạ ơn Đức Chúa Trời. Với bổn phận này, tôi sẽ dẫn dắt tất cả các anh chị em trong hội thánh, và đảm trách mọi dự án công việc. Đây là một cơ hội tốt để làm mình nổi bật. Tôi phải nỗ lực hết mình trong bổn phận này. Trong thời gian đó, tôi đã làm việc siêng năng. Tôi luôn gửi tin nhắn cho mọi người để hỏi về vấn đề mà họ đang mắc phải trong bổn phận. Nếu để ý thấy ai đó không đạt được kỳ vọng trong bổn phận, tôi sẽ cho họ những lời khuyên thực tế. Tôi cũng thường tìm hiểu thông tin về từng dự án và đào luyện các anh chị em có tố chất tốt. Chăm sóc cho các anh chị em, tôi cảm thấy mình như người chị cả. Tất cả bọn họ đều dựa vào tôi và rất sẵn lòng cởi mở với tôi về vấn đề của họ. Một người chị em thậm chí còn khen tôi vì đã nhanh chóng tìm được các đoạn lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của chị ấy. Được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ khiến tôi rất hạnh phúc và thậm chí còn thực hiện bổn phận chăm chỉ hơn.

Khoảng một tháng sau đó, ngày càng nhiều người tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và hội thánh đã được chia tách ra. Tuy nhiên, lần này, Tôi lại được chọn làm một chấp sự, chứ không phải là một lãnh đạo. Tôi đã rất thất vọng. Vai trò lãnh đạo có địa vị cao hơn chấp sự và nhờ đó có thể được nhiều người tôn trọng hơn. Tôi có thể trở thành một lãnh đạo tốt, tại sao tôi lại không được chọn? Khi người lãnh đạo mới yêu cầu tôi làm một số việc, tôi đã không muốn trả lời. Tôi cảm thấy rất tồi tệ và thấy khó quy phục hoàn cảnh đó. Nhưng rồi tôi nhớ Đức Chúa Trời phán: “Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi tuyệt đối không thể làm theo sở thích cá nhân, chỉ làm bất kỳ điều gì ngươi muốn làm, bất kỳ điều gì ngươi sẽ vui vẻ khi làm, hoặc bất kỳ điều gì sẽ khiến ngươi ưa nhìn. Đây là hành động theo ý riêng của mình. Nếu ngươi dựa vào sở thích cá nhân của riêng mình trong việc thực hiện bổn phận, nghĩ rằng đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, và đây là điều sẽ làm Đức Chúa Trời vui, và nếu ngươi áp đặt sở thích cá nhân của mình lên Đức Chúa Trời hoặc thực hành chúng như thể chúng là lẽ thật, tuân theo chúng như thể chúng là những nguyên tắc của lẽ thật, thì chẳng phải đây là sai lầm sao? Đây không phải là thực hiện bổn phận, và thực hiện bổn phận của ngươi theo cách này sẽ không được Đức Chúa Trời nhớ đến” (“Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra việc không được chọn làm lãnh đạo chính là cách để Đức Chúa Trời thử tôi để xem liệu tôi có thể thực hành lẽ thật và vâng phục Ngài không. Nếu tôi không quy phục Đức Chúa Trời vì bổn phận không như ý muốn, Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi tôi. Nên kể cả có thấy khó chấp nhận chuyện này, tôi biết mình cũng phải vâng phục. Hai tháng sau, tôi lại bị điều chỉnh bổn phận sang một hội thánh khác để chia sẻ Phúc Âm. Lãnh đạo đã giao cho tôi rất nhiều việc, và thường hỏi ý tôi khi thảo luận công việc. Chị ấy thậm chí còn nói tôi rất phù hợp cho bổn phận này. Tôi thầm nghĩ: “Lãnh đạo đã giao tất cả những việc này cho mình vì chị ấy tin tưởng mình. Mình không thể để chị ấy thất vọng được. Mình phải chứng tỏ rằng mình có tố chất và năng lực”. Lúc đó, tôi nhận ra mình lại đang mưu cầu danh tiếng và địa vị. Tôi thấy rất thất vọng và tiêu cực. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại luôn hành động như vậy. Căn nguyên tâm tính bại hoại của tôi là gì? Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm. Sau đó, tôi đã tìm được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Một số người đặc biệt tôn sùng Phao-lô. Họ thích ra ngoài, diễn thuyết và làm việc, họ thích tham dự các buổi tụ họp và rao giảng, và họ thích mọi người lắng nghe họ, tôn thờ họ, và xoay quanh họ. Họ thích có địa vị trong tâm trí người khác, và họ đánh giá cao việc người khác coi trọng hình ảnh mà họ thể hiện. Hãy cùng phân tích bản tính của họ từ những hành vi này: Bản tính của họ là gì? Nếu họ thực sự cư xử như vậy, thì cũng đủ cho thấy họ kiêu ngạo và tự phụ. Họ không thờ phụng Đức Chúa Trời chút nào; họ tìm kiếm một địa vị cao hơn và mong muốn có quyền lực với người khác, chiếm hữu họ, và có địa vị trong tâm trí họ. Đây là hình ảnh điển hình của Sa-tan. Các khía cạnh nổi bật trong bản tính của họ là sự kiêu ngạo và tự phụ, không sẵn lòng thờ phụng Đức Chúa Trời, và tham muốn được người khác tôn thờ. Những hành vi như vậy có thể cho ngươi một cái nhìn rất rõ ràng về bản tính của họ” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Sự trân quý địa vị và danh vọng của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong tâm tính và bản chất của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ – đó là thứ bên trong cuộc sống, xương tủy của họ, và do đó là bản chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là địa vị và danh vọng của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế là sự sống của họ, và là mục tiêu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với thanh thế của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không thì họ sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là điều gì đó không liên quan mà họ có thể không có. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có địa vị và thanh thế hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Địa vị và danh tiếng được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ phấn đấu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và danh tiếng là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, phấn đấu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một vị trí cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt nó sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là bản chất của họ” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra những kẻ địch lại Đấng Christ quý trọng danh tiếng và địa vị hơn người bình thường nhiều, đó là khía cạnh thuộc về bản chất của họ. Dù có làm gì đi nữa, thì mối quan tâm hàng đầu của họ luôn là danh tiếng và địa vị, và liệu người khác có tôn trọng, ngưỡng mộ họ hay không. Họ muốn có chỗ trong lòng mọi người, để kiểm soát và thống trị mọi người. Đó là vì thực chất của họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã ngẫm lại mình từng thèm muốn danh tiếng và địa vị như thế nào. Trước khi đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, tôi luôn tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác, tìm một vị trí trong lòng họ. Và thậm chí sau khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, tôi vẫn tìm kiếm sự tôn trọng và ngưỡng mộ như trước. Tôi thích chủ trì những cuộc họp, thông công và được người khác đánh giá cao. Tôi thích cái cảm giác được đánh giá cao. Khi từ một lãnh đạo xuống làm chấp sự, tôi khá là bực bội. Tôi cảm thấy mình đã mất danh tiếng, địa vị và lo rằng người khác sẽ coi thường mình. Khi bị điều chỉnh lại bổn phận đến một hội thánh khác để chia sẻ Phúc Âm, tôi lại muốn chứng tỏ bản thân có thể đạt được sự tôn trọng của mọi người. Sự mưu cầu của tôi chẳng khác gì của Phao-lô. Phao-lô thích phát biểu trước công chúng. Ông thích được khán giả vây quanh, được tôn trọng và ngưỡng mộ. Ông muốn có chỗ trong lòng mọi người và cuối cùng đã tự gọi mình là Đấng Christ. Bản tính ông ta kiêu ngạo một cách ngông cuồng. Trong khi thực hiện bổn phận, tôi chỉ toàn nghĩ đến việc giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác. Tôi muốn có địa vị cao trong lòng mọi người. Tôi thật ngạo mạn hết sức! Tôi đang chống đối Đức Chúa Trời! Mặc dù tin vào Đức Chúa Trời, nhưng tôi không có lòng kính sợ Ngài. Tôi chỉ thực hiện bổn phận vì danh vọng và địa vị, chứ không phải để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi đã đặt chân vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi thực sự đang gặp nguy hiểm! Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi bằng cách không để tôi được chọn làm lãnh đạo. Nếu Ngài không sắp đặt tình huống này để vạch trần tôi, thì tôi sẽ không bao giờ nhận ra mình ngạo mạn và tình hình của mình đã nguy ngập như thế nào. Tôi cảm thấy kinh hoàng, tội lỗi và đau lòng vì sự mưu cầu sai trái của mình. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Con đã đi con đường tìm kiếm danh tiếng, địa vị sai lầm và cảm thấy thật tồi tệ. Tạ ơn Ngài vì đã dùng lời Ngài để vạch trần con. Con sẽ không tìm kiếm danh tiếng, địa vị nữa và sẽ quy phục mọi sự sắp đặt của Ngài. Dù ai nghĩ gì về mình, con cũng sẽ thực hiện bổn phận tốt nhất có thể”.

Sau đó, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này nữa của Đức Chúa Trời. “Là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, con người phải cố gắng thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và tìm kiếm tình yêu dành cho Đức Chúa Trời mà không có lựa chọn khác, vì Đức Chúa Trời xứng đáng với tình yêu của con người. Những ai tìm kiếm tình yêu dành cho Đức Chúa Trời không nên tìm kiếm bất kỳ lợi ích cá nhân nào hoặc những điều cá nhân họ ao ước; đây là cách theo đuổi đúng đắn nhất. Nếu những gì ngươi tìm kiếm là lẽ thật, nếu những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật, và nếu những gì ngươi đạt được là một sự thay đổi trong tâm tính của mình, thì con đường ngươi bước đi là con đường đúng. Nếu những gì ngươi tìm kiếm là những phước lành của xác thịt, những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật theo quan niệm của riêng ngươi, và nếu không có sự thay đổi nào trong tâm tính của ngươi, ngươi không hề vâng lời Đức Chúa Trời trong xác thịt, và ngươi vẫn sống trong sự mơ hồ, thì những gì ngươi tìm kiếm chắc chắn sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, vì con đường ngươi đi là con đường thất bại. Việc ngươi sẽ được làm cho hoàn thiện hay bị loại bỏ tùy thuộc vào sự theo đuổi của chính ngươi, điều đó cũng có nghĩa là thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” (“Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đoạn lời này của Đức Chúa Trời đã rất hữu ích cho tôi. Tôi nhận ra mình nên tìm kiếm lẽ thật và sự thay đổi tâm tính, đó mới là con đường đúng đắn. Mưu cầu danh tiếng và địa vị là con đường sai lầm. Trước kia, tôi luôn theo đuổi danh tiếng và địa vị. Khi chăm tưới cho người mới, tôi đã giành được sự ngưỡng mộ và khen ngợi, sau đó tôi đã được thăng chức làm lãnh đạo. Trong mắt người khác, địa vụ của tôi đã cao hơn, nhưng tôi đã ngày càng kiêu ngạo. Tôi đã đánh giá mình quá cao và tâm tính tôi đã không thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng tôi sẽ bị gạt bỏ. Tôi giống hệt Phao-lô, người đã thu phục được nhiều người nhờ truyền bá Phúc Âm. Nhiều thư tín của ông có trong Kinh Thánh và ông đã được thế giới tôn giáo khen ngợi, ngưỡng mộ. Nhưng Phao-lô không hề biết mình, tâm tính bại hoại của ông chưa từng thay đổi và đã bị đày xuống địa ngục. Tôi nhận ra khía cạnh quan trọng nhất của đức tin là đi con đường mưu cầu lẽ thật. Nếu không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải hổi tiếc.

Sau đó, khi xem một video lời chứng trải nghiệm, tôi đã thấy đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi muốn tận tụy trong mọi việc ngươi làm để thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể chỉ thi hành một bổn phận; ngươi phải chấp nhận mọi sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Cho dù nó có phù hợp với sở thích của ngươi và nằm trong lợi ích của ngươi, hay là điều gì đó ngươi không thích hoặc chưa từng làm trước đó, hay là điều gì đó khó khăn hay không, ngươi vẫn nên chấp nhận nó và vâng phục. Ngươi không chỉ phải chấp nhận nó, mà ngươi còn phải chủ động hợp tác, tìm hiểu về nó, trải nghiệm nó và đạt được lối vào. Ngay cả khi ngươi chịu khổ, không nổi bật, bị sỉ nhục và bị tẩy chay, ngươi vẫn phải cam kết tận tụy. Ngươi phải coi đó là bổn phận mình phải làm tròn, không phải là công việc cá nhân. Mọi người nên hiểu bổn phận của mình như thế nào? Là điều mà Đấng Tạo Hóa – Đức Chúa Trời – giao cho họ làm; đây là cách sinh ra bổn phận của con người. Sự ủy nhiệm Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi là bổn phận của ngươi, và việc ngươi thực hiện bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời là điều Trời định và đất công nhận” (“Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi phải ghi nhớ rằng, bổn phận của tôi là sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Dù mọi người có đánh giá cao tôi hay không, tôi cũng phải dâng cả mạng sống này để hoàn thành sứ mệnh của mình, chứ không phải trở thành đối tượng ngưỡng mộ của người khác. Trước kia, tôi đã không chấp nhận bổn phận từ Đức Chúa Trời, luôn làm theo ý mình. Tôi đã xếp hạng các bổn phận là quan trọng hay không quan trọng, cao hơn hay thấp hơn. Tôi nhiệt tình và chủ động thực hiện những bổn phận giúp tôi nổi bật, và có thái độ chống đối, tiêu cực, phàn nàn và không chấp nhận những bổn phận ngược lại. Tôi nhận ra mình không thể quá kén cá chọn canh đối với bổn phận hay làm theo ý mình. Thực tế, dù đó là những bổn phận khiến tôi được mọi người chú ý hay đằng sau hậu trường, thì chúng cũng đều là các khía cạnh của công tác của hội thánh, và đều là sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Chẳng có sự khác biệt thứ hạng nào ở đây cả. Trong mắt Đức Chúa Trời, mọi bổn phận đều như nhau. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta năng lực và chức năng khác nhau, và giao cho chúng ta các bổn phận khác nhau dựa trên những năng lực đó. Tôi có thể có chút tài năng mà người khác không có, nhưng họ cũng có những năng lực mà tôi không có. Tôi nên vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và hoàn thành vai trò của mình. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con không muốn thực hiện bổn phận theo ý mình nữa. Kể cả nếu có thể làm mình nổi bật, con cũng vẫn nỗ lực hết mình trong bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng”.

Một ngày nọ, chúng tôi có một cuộc họp và tôi hy vọng lãnh đạo sẽ để tôi chủ trì, nhưng khi đến cuộc họp, tôi thấy một người chị em khác đang chủ trì. Tôi thầm nghĩ: “Mình từng là lãnh đạo của người chị em này và giờ chị ấy lại trở thành trưởng nhóm của mình. Hơn nữa, mình cũng từng trủ trì các cuộc họp. Giờ thì không và mình cũng không thể làm bản thân nổi bật – liệu các anh chị em có coi thường mình không?”. Tôi cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã. Tôi muốn phớt lờ các tin nhắn của nhóm và chỉ đi dự họp của nhóm khác. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã có thái độ sai trái, và đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi làm tròn bổn phận. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy khá bình tĩnh. Tôi nên tập trung vào việc làm tròn bổn phận và thôi lo lắng về việc làm bản thân nổi bật. Nhận ra điều này, tôi đã có thể buông bỏ những mối bận tâm của mình. Sau đó, tôi đã mở lòng với mọi người về trải nghiệm của mình trong suốt thời gian đó, và đã thông công về những gì mình đạt được nhờ trải nghiệm sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, và cái cách mà lời Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm. Giờ tôi vẫn chỉ là một người chia sẻ Phúc Âm bình thường, nhưng tôi không quan tâm đến thứ hạng bổn phận của mình nữa. Kể cả nếu không còn là trưởng nhóm, chấp sự hay lãnh đạo hội thánh nữa, thì tôi vẫn sẵn lòng tiếp tục thực hiện bổn phận. Lời Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Gỡ bỏ lớp mặt nạ

Bởi Thính Thoại, Pháp Tháng Sáu năm ngoái khi tôi vừa bắt đầu thực hiện bổn phận làm một lãnh đạo. Lúc đầu, vì tôi nói tiếng Pháp và có thể...

Thói phô trương là vô liêm sỉ

Bởi Vạn Tâm Bình, Trung Quốc Tháng Ba năm 2020, tôi chuyển đến một hội thánh mới. Ở hội thánh cũ, tôi là một lãnh đạo, và các anh chị em...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger