Hậu quả của việc thực hiện Bổn phận theo ý mình

24/07/2022

Bởi Tinh Tinh, Trung Quốc

Tháng Sáu năm 2020, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đầu, khi có vấn đề trong công việc, tôi có thể ý thức tìm kiếm các nguyên tắc, và ngay cả khi biết cách làm việc, tôi vẫn tìm kiếm lời khuyên của các đồng sự, và hành động khi chúng tôi đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi thấy gần như lúc nào lời khuyên của mình cũng phù hợp, và trước kia tôi cũng từng là một lãnh đạo, nên tôi cảm thấy mình đã nắm được một số nguyên tắc, rằng tôi có thể nhìn thấu mọi người và vấn đề, cũng như sắp xếp chính xác. Đặc biệt là có lần, khi công tác Phúc Âm không hiệu quả lắm, cộng sự của tôi đã không biết cách giải quyết chuyện đó, nên tôi đã đề xuất rằng các anh chị em, những người từng rao giảng Phúc Âm, hợp tác với nhau và tạo thành một nhóm Phúc Âm để mỗi người họ có thể dùng tài năng riêng của mình. Sau đó, tôi đã tìm kiếm lẽ thật và thông công để giải quyết các khó khăn trong công tác Phúc Âm, và sau một thời gian, hiệu quả của công tác Phúc Âm đã cải thiện đáng kể. Tôi vô thức rơi vào trạng thái tự cao và tự mãn, thấy mình là một lãnh đạo có năng lực và có thể sắp xếp hợp lý nhân sự, công tác của hội thánh.

Một vài tháng sau, hội thánh cần tiến hành bầu cử một chấp sự. Trước cuộc bầu cử, tôi đã xem xét tất cả mọi người trong hội thánh và nghĩ chị Lý là người thích hợp nhất. Chị ấy đã theo đạo nhiều năm, có thể từ bỏ và dâng mình, đầu óc linh hoạt. Trước kia chị ấy cũng từng đi nhiều nơi để rao giảng Phúc Âm, đạt được nhiều kết quả tốt. Giờ chị ấy cũng vừa từ thành phố về nhưng đã cải đạo được cho vài người, nên tôi nghĩ chị ấy là người rất phù hợp để làm một chấp sự Phúc Âm. Nhưng tôi thấy một số nhận xét rằng chị ấy có tâm tính ngạo mạn, thường kìm kẹp người khác, và đã công kích những người chủ động trong bổn phận, nên tôi đã do dự. Nhưng rồi tôi nghĩ, chị ấy có thể làm việc tốt và rao giảng Phúc Âm hiệu quả, nên dù chị ấy có một số vấn đề, nhưng miễn là chúng tôi giúp chị ấy thì sẽ không sao. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy chị Lý thích hợp làm một châp sự Phúc Âm. Ngày hôm sau, tôi đã chia sẻ quan điểm của mình với cộng sự của tôi. Chị ấy nói: “Chị Lý kìm kẹp người khác rất dữ. Chị ấy có thể rao giảng Phúc Âm một mình. Nhưng nếu là một chấp sự Phúc Âm, chị ấy sẽ gây xáo trộn công tác Phúc Âm, nên chúng ta phải thận trọng”. Lúc đó, khi nghe chị ấy nói vậy, tôi thấy không vui. Tôi nghĩ: “Chị mới tin vào Đức Chúa Trời được một thời gian ngắn, quan điểm của chị quá phiến diện. Tôi nhìn nhận con người và sự việc chính xác hơn, vì vậy chị nên nghe tôi”. Thế nên, tôi đã nói với chị ấy bằng vẻ mặt chán ghét: “Trong việc lựa chọn chấp sự, Điều quan trọng nhất là liệu một người có khả năng và chuyên môn trong công tác Phúc Âm hay không. Chị ấy kiêu ngạo và có khuynh hướng kìm kẹp người khác, nhưng chị ấy có thể làm được việc, và rao giảng có hiệu quả. Chúng ta phải học cách dùng người theo thế mạnh của họ và không bị mắc kẹt bởi những vấn đề cỏn con”. Nghe thấy vậy, cộng sự của tôi nản quá, nên chị ấy không nói gì nữa.

Tiếp theo, tôi đã thông công với các anh chị em về việc bầu cử, nhưng lại không thông công về các nguyên tắc bầu cử. Thay vào đó, tôi cố ý nhấn mạnh rằng bất cứ ai có khả năng và làm việc hiệu quả đều nên được lựa chọn. Sau khi tôi thông công xong, hầu hết các anh chị em đều chọn chị Lý làm lãnh đạo Phúc Âm. Lúc đó, tôi khá hài lòng. Nào ngờ, sau khi lãnh đạo cấp trên của tôi đọc bản đánh giá về chị Lý, chị ấy nói chị Lý luôn kìm kẹp người khác, công kích sự chủ động của họ, cực kỳ kiêu ngạo và không chấp nhận lời khuyên của các anh chị em. Lãnh đạo nói việc chọn chị ấy làm chấp sự Phúc Âm có thể dễ gây gián đoạn công tác. Tôi nghĩ: “Chị đâu có biết tình hình nhân sự ở hộ thánh của tôi. Nếu tôi quá khắt khe trong mọi chuyện, thì sẽ chẳng có ai phù hợp cả. Hơn nữa, chị Lý đâu phải là hoàn toàn không biết lắng nghe. Lần trước, lúc tôi xử lý chị ấy, chị ấy đã chấp nhận điều đó. Chị ấy rất phù hợp với vai trò này”. Nghĩ vậy, tôi liền nói: “Chị Lý có thể chấp nhận việc bị xử lý, và chị ấy rao giảng Phúc Âm rất hiệu quả. Chúng ta có thể giúp chị ấy giải quyết tâm tính ngạo mạn và chị ấy có thể đảm đương vị trí này. Ngoài ra, hiện không có ai thích hợp hơn chị ấy trong hội thánh”. Nghe tôi nói xong, lãnh đạo bất lực nói: “Vậy thì cứ để chị ấy thực hành một thời gian xem sao. Nếu chị phát hiện chị ấy công kích người khác và gây xáo trộn công tác, thì phải điều chuyển chị ấy liền”. Thế là chị Lý đã trở thành chấp sự Phúc Âm.

Không lâu sau, cộng sự của t ôi nói: “Gần đây, tôi đã tiếp xúc với chị Lý và phát hiện chị ấy vẫn kìm kẹp người khác ghê lắm. Khi người làm công Phúc Âm có thiếu sót, chị ấy không giúp đỡ họ mà thậm chí còn công kích họ, nói rằng họ bất tài và phát triển quá chậm, hoặc chị ấy còn tự ôm đồm mọi việc và việc hợp tác với họ rất khó khăn, khiến mọi người rơi vào tình trạng tiêu cực”. Tôi đã không nghiêm túc nghe lời khuyên của chị ấy, tôi nghĩ: “Ai cũng có sự bại hoại, nhưng nếu họ có thể thực hiện bổn phận và làm việc hiệu quả thì không sao. Trải nghiệm và hiểu biết của chị vẫn còn quá nông cạn. Tôi đã thấy nhiều người như chị ấy. Nếu chị thông công và xử lý họ, họ vẫn có thể làm việc được”. Tôi thậm chí còn nói với chị ấy: “Hãy nhìn vào điểm mạnh của chị ấy nhiều hơn đi. Chị ấy kiêu ngạo, nhưng có thể rao giảng Phúc Âm. Chúng ta phải khoan dung với những lỗi lầm nhỏ đó. Sau này, tôi sẽ thông công với chị ấy nhiều hơn”. Cộng sự của tôi lúc đó đã bị tôi bác lại, nên không nói gì thêm. Sau đó, khi thấy chị Lý, tôi muốn vạch trần và phân tích vấn đề của chị ấy, nhưng lúc chúng tôi gặp nhau, chị ấy lại nói công tác Phúc Âm giờ đang rất hiệu quả. Tôi thấy chị ấy rất chủ động trong bổn phận, nên chỉ đề cập ngắn gọn về vấn đề tâm tính ngạo mạn và kìm kẹp người khác của chị ấy, thông công với chị ấy cách đối xử đúng đắn với các anh chị em. Sau khi nghe xong, chị ấy nói mình sẵn lòng thay đổi, nên tôi đã không nói gì nữa. Sau đó, một số chị em khác đã liên tục báo cáo rằng chị Lý không những không làm công tác thực tế, mà còn không thông công về lẽ thật để giải quyết vấn đề khi mọi người có khó khăn, thường tức giận và la mắng, công kích người khác, khiến mọi người rơi vào tình trạng tiêu cực, không sẵn lòng rao giảng Phúc Âm. Tính hiệu quả của công tác Phúc Âm giảm mạnh, gây cản trở nghiệm trọng tiến độ của công tác Phúc Âm. Tôi đã nghĩ: “Chẳng lẽ mình thực sự sai khi cứ cố chấp chọn chị ấy làm chấp sự sao? Vì các anh chị em đã đề cập đến chuyện này nhiều lần, nên mình không thể cứ bám vào quan điểm của mình nữa”. Sau đó, tôi đã xem bản đánh giá về chị Lý, và thấy chị ấy đã ỷ vào vài năm trải nghiệm trong công tác Phúc Âm cậy quyền cậy thế để thường xuyên la mắng và công kích người khác, khiến họ cảm thấy bị kìm kẹp, trơi vào trạng thái tiêu cực và không thể thực hiện bổn phận bình thường được. Khi người khác chỉ ra vấn đề của mình, chị ấy đã tranh cãi và biện hộ cho bản thân. Một số người đã thông công với chị ấy nhưng chị ấy không tiếp nhận. Tôi chết lặng khi thấy kết quả này. Tôi đâu có ngờ vấn đề của chị Lý lại nghiêm trọng đến thế. Sau nhiều năm công tác, tôi đã chọn sai người làm chấp sự, làm rối tung công tác và khiến người khác phàn nàn. Điều đó khiến tôi rất buồn. Sau đó, dựa trên hành vi nhất quán của chị Lý, xác định chị ấy không phù hợp làm chấp sự Phúc Âm, nên chị ấy đã bị loại bỏ.

Sau khi cách chức chị Lý, tôi cảm thấy có điều mình không giải thích được. Cảm giác như mình vừa bị tát thật mạnh. Tôi nghĩ đến tất cả những lần cộng sự của tôi nói về vấn đề của chị Lý, nhưng tôi lại không xem trọng chuyện đó, và kết quả là đã gây tổn thất nghiêm trọng cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy rất ân hận và tội lỗi, và tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại phạm một sai lầm lớn như vậy khi chọn chị Lý? Mình nên tự kiểm điểm thế nào đây, và nên bước vào khía cạnh lẽ thật nào?”. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài soi sáng để tôi có thể biết mình. Tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người không bao giờ tìm kiếm lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình. Họ chỉ làm theo ý mình, hành động theo tưởng tượng của chính mình, luôn tùy tiện và hấp tấp, và họ đơn thuần không bước đi con đường thực hành lẽ thật. ‘Tùy tiện và hấp tấp’ nghĩa là gì? Có nghĩa là, khi gặp một vấn đề, ngươi hành động theo bất cứ cách nào mình thấy phù hợp, không có quá trình suy nghĩ hay bất kỳ quá trình tìm kiếm nào. Bất cứ ai cũng không thể nói gì khiến ngươi động lòng hay thay đổi suy nghĩ của mình. Ngươi thậm chí không thể chấp nhận khi lẽ thật được thông công với ngươi, ngươi bám lấy ý kiến của riêng mình, không lắng nghe khi người khác nói bất cứ điều gì đúng đắn, tin rằng bản thân ngươi đúng và bám vào ý kiến của riêng mình. Ngay cả khi suy nghĩ của ngươi là đúng, thì ngươi cũng nên xem xét ý kiến của người khác, phải không? Và nếu ngươi không hề làm như vậy, thì chẳng phải đó là tự nên công chính vô cùng tận sao? Không dễ dàng gì để những người tự nên công chính và ương ngạnh vô cùng tận chấp nhận lẽ thật. Nếu họ làm điều gì đó sai và ngươi phê bình họ, nói rằng: ‘Anh không làm điều đó theo lẽ thật!’ thì họ trả lời: ‘Ngay cả khi tôi không như vậy thì đây vẫn là cách tôi sẽ làm’. Và sau đó họ tìm lý do nào đó để khiến ngươi nghĩ rằng điều này là đúng. Nếu ngươi quở trách họ, nói rằng: ‘Anh hành động như vậy là quấy phá và sẽ làm tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời’, thì họ không những không lắng nghe mà còn tiếp tục viện cớ: ‘Tôi nghĩ đây là cách đúng đắn, vì vậy đây là cách tôi sẽ làm’. Tâm tính gì đây? (Kiêu ngạo). Bản tính kiêu ngạo khiến người ta ngang ngạnh. Khi con người có tâm tính ngoan cố, chẳng phải họ có xu hướng tùy tiện và hấp tấp sao?(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Tôi tưởng vì mình đã là lãnh đạo nhiều năm, nắm rõ một số nguyên tắc, và đạt được một số kết quả trong công việc, đã hiểu lẽ thật và có thể nhìn thấu mọi người và mọi việc, nên cực kỳ tin vào bản thân. Khi gặp chuyện, tôi cứ làm theo ý mình, không nghĩ đến việc tìm kiếm lẽ thật. Cộng sự của tôi đã yêu cầu tôi tìm hiểu xem chị Lý đã ăn năn và thay đổi chưa, điều này là đúng nguyên tắc, nhưng tôi đã không lắng nghe, không tiếp nhận, và cứ cố chấp khiến chị ấy nghe lời mình. Trong suốt cuộc bầu cử, tôi đã cố tình nhấn mạnh quan điểm của mình để đánh lừa người khác. Sau cuộc bầu cử, lãnh đạo cấp trên đã nhắc nhở tôi rằng chị Lý không phù hợp, nhưng tôi cứ kiêu ngạo giữ vững quan điểm của mình và tìm lý do để bác lại lãnh đạo. Sau khi chị Lý trở thành chấp sự Phúc Âm, chị ấy đã kìm kẹp người khác trong mọi sự. Khi cộng sự của tôi chỉ ra vấn đề này lần nữa, tôi vẫn không chịu kiểm điểm bản thân. Tôi cảm thấy chị ấy có quá ít kinh nghiệm và hiểu biết, nên không xem trọng lời chị ấy. Tôi thậm chí còn nói đối với những người có tố chất thì ngạo mạn một chút cũng là điều bình thường. Tôi đã lấy việc này làm lý do để bảo vệ và bỏ qua cho chị Lý. Tôi đã cố chấp giữ vững quan điểm của mình, không chịu xem xét liệu chị Lý có làm công việc thực tế hay gây xáo trộn hay không, và kết quả là mọi người đều thấy bị chị ấy kìm kẹp trong bổn phận, làm cản trở nghiêm trọng công tác Phúc Âm. Tôi đã quá ngạo mạn và tùy tiện! Như vậy mà là thực hiện bổn phận sao? Tôi đã làm gián đoạn và xáo trộn, hành ác và chống đối Đức Chúa Trời, Khiến Đức Chúa Trời căm ghét và ghê tởm. Khi đã nhận ra điều này, tôi không khỏi có chút sợ hãi, nên đã nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời để ăn năn, rằng tôi muốn thay đổi tình trạng, quan điểm sai trái của mình và tìm kiếm các nguyên tắc dùng người.

Khi tìm kiếm, tôi thấy các nguyên tắc lựa chọn lãnh đạo và người làm công có nói: “Không phải tất cả những người có tâm tính kiêu ngạo đều nên liệt vào cùng một dạng. Nếu ai đó có thể chấp nhận lẽ thật và thực hiện công việc thực tế, thì họ có thể được bầu” (“170 nguyên tắc thực hành lẽ thật”). Người có tâm tính ngạo mạn cũng có thể được chọn, nhưng có điều kiện tiên quyết: Họ phải có thể tiếp nhận lẽ thật và làm một số công tác thực tế. Dù chị Lý có chút tố chất và giỏi rao giảng Phúc Âm, nhưng tâm tính chị ấy cực kỳ kiêu ngạo và coi thường người khác chỉ vì mình có chút kinh nghiệm Phúc Âm. Khi người khác chỉ ra vấn đề của chị ấy, chị ấy đã không tiếp nhận hay suy ngẫm về mọi việc, và cố biện minh cho mình. Đôi lúc, kể cả bề ngoài có chấp nhận đi nữa thì sau đó chị ấy cũng không hề thay đổi. Chị ấy hoàn toàn không phải là người biết tiếp nhận lẽ thật. Chị ấy cũng cậy quyền cậy thế kìm kẹp và công kích người khác, khiến các anh chị em sống trong tình trạng tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác Phúc Âm. Những người không làm được công tác thực tế và gây gián đoạn như chị ấy, kể cả có ân tứ và tài năng, thì cũng không phù hợp và không thể được chọn làm chấp sự Phúc Âm. Hơn nữa, khi chọn chị Lý, tôi đã có quan điểm sai lầm. Tôi tưởng đối với chấp sự Phúc Âm, chỉ cần có trải nghiệm và làm việc hiệu quả, thì họ có thể xử lý công việc, nhưng đây hoàn toàn là sự tưởng tượng của tôi. Việc chị ấy có thể thu phục mọi người bằng cách rao giảng Phúc Âm chỉ chứng tỏ chị ấy giỏi công tác Phúc Âm, chứ không phải chị ấy thích hợp giám sát việc đó. Dù một người có nhiều kinh nghiệm thế nào, nhưng nếu có nhân tính xấu, kìm kẹp và công kích người khác từ tâm tính Sa-tan, và không chấp nhận việc bị tỉa sửa hay xử lý, thì đây là vấn đề. Dùng những người như vậy chỉ có thể gây gián đoạn và xáo trộn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã theo đạo nhiều năm, nhưng khi có chuyện xảy ra lại không tìm kiếm lẽ thật. Tôi đã nhìn nhận con người và sự việc dựa trên quan niệm và tưởng tượng của mình. Tôi làm sao mà giống một người tin vào Đức Chúa Trời chứ? Cơ bản, tôi là một người không tin. Khi nghĩ về chuyện này, tôi cảm thấy buồn thấu tâm can. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để nói tôi muốn tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, và không còn hành động tùy tiện theo ý mình nữa.

Mặc dù có mong muốn thay đổi, nhưng vì ý chí của tôi quá mạnh, nên tôi lại bắt đầu mắc cùng sai lầm cũ. Một ngày nọ, trong khi lãnh đạo đang tìm hiểu công tác của chúng tôi, chị ấy thấy chị Hứa, người giám sát công tác văn thư, có tố chất kém. Chị Hứa đã được đào luyện lâu rồi, nhưng không có sự phát triển rõ ràng nào, và không làm việc hiệu quả. Lãnh đạo của tôi đã đề nghị tôi nhanh chóng tìm người có tố chất tốt hơn để huấn luyện và nói nếu họ chưa có thời gian thực hành nhiêu cũng không sao. Tôi nghĩ, dù chị hứa không có tố chất cao, nhưng chị ấy đã làm bổn phận của mình lâu rồi và có trách nhiệm, nên chị ấy giỏi hơn bất cứ người mới nào cho công việc này. Những người mới đến không nắm được nguyên tắc và không có kinh nghiệm làm việc, và phải mất thời gian huấn luyện họ, vì vậy chị Hứa đàm nhận vai trò đó vẫn tốt hơn. Gần đây chị ấy có thể làm việc không hiệu quả vì đang trong tình trạng xấu. Một khi tự sửa đổi, kết quả của chị ấy tự nhiên sẽ được cải thiện thôi. Vì vậy, tôi đã không điều chuyển chị Hứa. Sau một thời gian, lãnh đạo lại gửi cho tôi một lá thư nữa, yêu cầu tôi điều chuyển chị Hứa và giới thiệu chị Tân, nói chị ấy có tố chất tốt và có kỹ năng viết lách tốt. Trước kia chị ấy từng làm công tác văn thư và đáng để đào luyện. Tôi thấy chị ấy tin vào Đức Chúa Trời mới được một thời gian ngắn và có ít kinh nghiệm. Có thực là chị ấy xử lý được công việc đó không? Nghĩ vậy, tôi cứ nhất quyết giữ chj Hứa lại và không đào luyện chị Tân. Mãi cho đến cuối tháng đó tôi mới phát hiện công tác văn thư gần như bế tắc. Lãnh đạo đã xử lý tôi, nói tôi đã quá bảo thủ, rẳng chị ấy đã đề nghị điều chuyển chị Hứa hai lần rồi mà tôi không làm và đã không đào luyện chị Tân, gây cản trở nghiêm trọng công tác văn thư. Tôi đã rất buồn. Lãnh đạo đã nhắc nhở tôi hai lần rằng chị Hứa có tố chất kém và không hợp để huấn luyện. Sao tôi lại không biết nghe chứ? Tại sao tôi lại luôn dùng người theo ý mình chứ? Kết quả là, việc đó đã gây tổn hại lớn cho công tác của chúng tôi. Tôi cảm thấy rất ân hận, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi để tôi có thể tự kiểm điểm.

Sau đó, khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được chút hiểu biết về bản thân. “Ngươi phụng sự Đức Chúa Trời với tính cách tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cá nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm là những điều làm vui lòng Đức Chúa Trời, và những điều ngươi không muốn làm là những điều Đức Chúa Trời ghét; ngươi làm việc hoàn toàn theo những sở thích của riêng mình. Đây có thể được gọi là phụng sự Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, sẽ không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của ngươi; thay vào đó, việc phụng sự của ngươi sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, từ đó làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy, trong ngươi sẽ hình thành những quy tắc về việc phụng sự Đức Chúa Trời mà chủ yếu dựa trên tính cách của bản thân ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phụng sự của ngươi theo tâm tính của bản thân ngươi. Đây là những kinh nghiệm và bài học của con người. Nó là triết lý sống trên thế gian của con người. Những người như thế này có thể được xếp vào loại những người Pha-ri-si và các chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ chắc chắn sẽ trở thành các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt mọi người trong thời kỳ sau rốt. Các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ được nói đến sẽ dấy lên từ những kẻ như vậy. Nếu những người phụng sự Đức Chúa Trời làm theo tính cách của riêng mình và hành động theo ý muốn của riêng mình, thì họ có nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Những người áp dụng nhiều năm kinh nghiệm có được của mình để phụng sự Đức Chúa Trời nhằm chiếm được cảm tình của những người khác, để lên lớp họ và kiểm soát họ, và để đứng ở địa vị cao – và những người không bao giờ ăn năn, không bao giờ xưng tội, không bao giờ từ bỏ những lợi ích của địa vị – những người này sẽ gục ngã trước Đức Chúa Trời. Họ cùng một giuộc với Phao-lô, dựa vào thâm niên của mình và khoe khoang trình độ của mình. Đức Chúa Trời sẽ không hoàn thiện những người như thế này. Phụng sự như thế cản trở công tác của Đức Chúa Trời. Mọi người luôn bám vào những điều xưa cũ. Họ bám vào những quan niệm của quá khứ, vào mọi thứ từ những thời đại đã qua. Đây là một chướng ngại rất lớn cho việc phụng sự của họ. Nếu ngươi không thể vứt bỏ chúng, thì những thứ này sẽ bóp nghẹt cả cuộc đời ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi, không một chút nào, kể cả khi ngươi gãy chân vì chạy hay gãy lưng vì lao động, kể cả khi ngươi tử đạo vì phụng sự Đức Chúa Trời. Hoàn toàn ngược lại: Ngài sẽ phán rằng ngươi là một kẻ hành ác(Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu ai đó không yêu lẽ thật và thường xuyên hành động theo ý muốn của riêng mình, thì họ sẽ thường xuyên xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Ngài sẽ khinh ghét và loại bỏ họ, và gạt họ sang một bên. Những gì một người như vậy làm thường không được Đức Chúa Trời chấp thuận, và nếu họ không biết ăn năn thì sự trừng phạt sẽ không xa(“Tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời vì mục đích thực hành lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi nghĩ, vì mình thực hiện bổn phận đã lâu và có chút kinh nghiệm, hiểu được lẽ thật, nên đã có và thực hành theo quan niệm của mình như thể đó là lẽ thật và đã xem kinh nghiệm làm việc như là vốn liếng. Kết quả là tôi đã ngày càng kiêu ngạo. Khi có chuyện xảy ra, lòng tôi đã không có chỗ cho Đức Chúa Trời, tôi đã không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật cũng như chấp nhận lời đề nghị của người khác, và đã ngoan cố muốn làm gì thì làm. Kết quả là gây tổn hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cuối cùng, tôi đã hiểu rõ có kinh nghiệm làm việc không có nghĩa là tôi hiểu lẽ thật hay sở hữu thực tế của lẽ thật. Khi không mưu cầu lẽ thật, hành động theo kinh nghiệm và ý mình, tôi chỉ có thể làm xáo trộn công tác của nhà Đức Chúa Trời, đây là việc làm chống lại Đức Chúa Trời. Lẽ thật cai trị trong nhà Đức Chúa Trời, và lẽ thật là tiêu chuẩn cho hành động của con người. Nhưng tôi đã đưa kinh nghiệm và ý mình vào thực hành như thể chúng là lẽ thật. Đó mà là tin vào Đức Chúa Trời sao? Đó là tin vào bản thân thì có! Đây là điều xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến việc những kẻ địch lại Đấng Christ bị khai trừ khỏi hội thánh đều là những kẻ ngạo mạn và tùy tiện. Trong bổn phận, họ phớt lờ nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời và hành động khinh suất, và dù người khác có nhắc nhở hay xử lý họ thế nào thì họ cũng không bao giờ ăn năn, nên họ đã bị khai trừ và gạt bỏ vì làm xáo trộn nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi cũng có tâm tính y hệt những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Tôi cũng đã đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận và tội lỗi, căm ghét bản thân vì quá ngạo mạn.

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và học được cách thực hành. Lời Đức Chúa Trời phán: “Ngươi có thể thực hành điều gì để không tùy tiện và hấp tấp? Ngươi trước hết phải có một thái độ khiêm nhường, gạt sang một bên những gì mình tin là đúng, và để mọi người thông công. Ngay cả khi ngươi tin cách của mình là đúng, thì ngươi cũng không nên cứ khăng khăng với nó. Đó là một dạng tiến bộ; nó cho thấy một thái độ tìm kiếm lẽ thật, phủ nhận bản thân mình, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi có thái độ này, đồng thời ngươi không bám lấy quan niệm của mình, ngươi nên cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời, và sau đó tìm kiếm cơ sở trong lời Đức Chúa Trời – xác định cách hành động trên cơ sở lời Đức Chúa Trời. Đây là sự thực hành thích hợp nhất và chính xác nhất. Khi người ta tìm kiếm lẽ thật và đưa ra một vấn đề để mọi người thông công với nhau và tìm kiếm câu trả lời là khi Đức Thánh Linh ban cho sự khai sáng. Đức Chúa Trời khai sáng con người theo nguyên tắc, Ngài xem xét thái độ của ngươi. Nếu ngươi ngoan cố theo ý mình bất kể quan điểm của ngươi là đúng hay sai, Đức Chúa Trời sẽ ẩn mặt Ngài khỏi ngươi và phớt lờ ngươi; Ngài sẽ làm cho ngươi bế tắc, Ngài sẽ vạch trần ngươi và phơi bày trạng thái xấu xa của ngươi. Nhưng trái lại, nếu ngươi có thái độ đúng đắn, không khăng khăng theo cách của mình, cũng không tự cho mình là đúng, cũng không tùy tiện và hấp tấp, mà có thái độ tìm kiếm và chấp nhận lẽ thật, nếu ngươi thông công điều này với mọi người, thì Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu làm việc giữa các ngươi, và có lẽ Ngài sẽ dẫn dắt ngươi để ngươi hiểu qua lời nói của người nào đó. Đôi lúc, khi Đức Thánh Linh khai sáng ngươi, Ngài dẫn dắt ngươi hiểu điểm mấu chốt của một vấn đề chỉ bằng một vài lời hoặc cụm từ, hoặc bằng cách cho ngươi một cảm giác. Ngay lập tức, ngươi nhận ra rằng bất cứ điều gì ngươi đã và đang bám lấy đều là sai lầm, và đồng thời, ngươi hiểu cách phù hợp nhất để hành động. Nếu đã đạt đến cấp độ như vậy, thì ngươi đã tránh được việc làm điều ác và gánh chịu những hậu quả của một sai lầm chưa? Làm thế nào để đạt được điều đó? Điều này chỉ đạt được khi ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và khi ngươi tìm kiếm lẽ thật với lòng vâng phục. Một khi ngươi đã nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh và xác định được các nguyên tắc thực hành, thì việc thực hành của ngươi sẽ phù hợp với lẽ thật và ngươi sẽ có thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Từ lời Đức Chúa Trời, có thể thấy dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Ngài và các nguyên tắc của lẽ thật. Đặc biệt là khi các anh chị em đưa ra các đề nghị khác nhau, trước hết chúng ta nên từ chối chính mình và chấp nhận. Kể cả nếu có cho rằng mình đúng, thì trước hết ta cũng nên buông bỏ bản thân, tìm kiếm và thông công với các anh chị em. Chỉ như vậy ta mới có thể có được sự soi sáng của Đức Chúa Trời. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, vậy mà đến giờ, tôi vẫn không thể chấp nhận những lời đề nghị phù hợp với lẽ thật. Tôi đã không hề sở hữu hiện thực của lẽ thật, và đã hoàn toàn sống bằng tâm tính ngạo mạn. Mặc dù vô cùng kém cỏi, đáng thương, nhơ bẩn và bại hoại, nhưng tôi vẫn tự hào cho rằng mình giỏi giang, vẫn rất tin vào bản thân khi hành động. Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra điều này thật đáng xấu hổ. Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ tin vào bản thân nữa, làm gì tôi cũng sẽ tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật và thông công với người khác, vì đây là cách duy nhất để thực hiện tốt bổn phận.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm cách sắp xếp bổn phận hợp lý dựa trên tố chất và thế mạnh của mọi người. Tôi đã tìm được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải tận dụng tối đa từng người, tận dụng tối đa khả năng cá nhân của họ và sắp xếp các bổn phận phù hợp cho họ theo những gì họ có thể làm, loại tố chất của họ, tuổi tác của họ, và thời gian họ đã tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi phải đưa ra một kế hoạch được lập riêng cho từng loại người và kế hoạch cho người này khác với người kia, hầu cho họ có thể thực hiện bổn phận của họ trong nhà Đức Chúa Trời và phát huy hết mức các vai trò của mình(“Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Một số người tin rằng mình thạo giỏi viết lách và thích thực hiện bổn phận này, vì vậy họ hăm hở đòi làm. Dĩ nhiên, nhà Đức Chúa Trời sẽ không để họ thất vọng, nhà Đức Chúa Trời trân quý những cá nhân tài năng, và bất cứ ân tứ hay kỹ năng nào người ta có, nhà Đức Chúa Trời cũng sẽ cho họ đất để dụng võ, và vì vậy hội thánh sắp xếp cho họ thực hiện bổn phận viết lách. Nhưng sau một thời gian, họ bị phát hiện là không thực sự sở hữu kỹ năng này, và không có khả năng thực hiện bổn phận này một cách đúng đắn; họ hoàn toàn không hiệu quả. Tập hợp kỹ năng và tố chất của họ khiến họ hoàn toàn không đủ năng lực trong công việc này. Vậy nên làm gì trong những hoàn cảnh như vậy? Có thể nào cứ nương tay với họ và nói: ‘Anh có lòng đam mê, và mặc dù anh không có nhiều tài năng, và tố chất ở mức trung bình, nhưng miễn là anh sẵn lòng và không ngại làm việc chăm chỉ thì nhà Đức Chúa Trời sẽ nương tay với anh, và để anh tiếp tục thực hiện bổn phận này. Anh không làm tốt cũng không thành vấn đề. Nhà Đức Chúa Trời sẽ làm ngơ, và anh không cần phải bị thay thế’ không? Đây có phải là nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời xử lý những vấn đề như vậy không? Tuyệt đối không. Trong những hoàn cảnh như thế, họ thường được sắp xếp một bổn phận phù hợp dựa trên tố chất và thế mạnh của họ; đó là một mặt của sự việc. Nhưng chỉ phụ thuộc vào điều này thôi thì chưa đủ, bởi vì trong nhiều trường hợp, ngay cả bản thân người ta cũng không biết mình thích hợp thực hiện bổn phận gì, và ngay cả khi họ nghĩ rằng mình giỏi việc ấy, thì điều đó cũng không nhất thiết là chính xác, vì vậy họ phải thử việc và được đào tạo trong một khoảng thời gian; quyết định dựa trên việc họ có hiệu quả hay không là điều đúng đắn nên làm. Nếu họ không tiến bộ sau khi được đào tạo một thời gian, điều này có nghĩa là việc bồi dưỡng họ không có giá trị gì, và cần phải thực hiện những sự điều chỉnh các bổn phận cũng như sắp xếp lại bổn phận phù hợp cho họ. Sắp xếp lại và điều chỉnh bổn phận của mọi người theo cách này là việc làm đúng đắn, và cũng phù hợp với nguyên tắc(“Họ muốn rút lui khi không có được vị trí và hết hy vọng đạt được phước lành” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Trong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra nhà Đức Chúa Trời sắp xếp bổn phận dựa trên nhân tính, tố chất và tài năng của mỗi người, để mỗi người có thể cống hiến hết mình, và mọi người đều thực hiện đúng vai trò của mình. Một số người làm công tác văn thư, nhưng sau khi được đào luyện một thời gian mà vẫn không có tiến bộ gì. Họ thiếu tố chất và không đủ năng lực cho công việc đó, nên sẽ không tiếp tục giữ vai trò đó nữa. Thay vào đó, họ sẽ được sắp xếp bổn phận dựa trên tố chất của mình, điều này có lợi cho cả họ và công tác của nhà Đức Chúa Trời. Khi xem xét việc sử dụng các nguyên tắc, dù chị Hứa có nhân tính tốt và mang gánh nặng trong bổn phận, nhưng chị ấy có tố chất kém, nên dù đã làm công tác văn thư nhiều năm, thì tiến độ cũng vẫn chậm, nên chị ấy thực sự không phù hợp với công tác văn thư. Mặc dù chị Tân mới theo đạo được một thời gian ngắn, nhưng chị ấy hiểu đúng lẽ thật, nhạy bén, có tố chất tốt, và chị ấy rất thích viết lách. Dù chị ấy chưa đủ tiêu chuẩn cho công việc đó, nhưng nếu được đào luyện một thời gian, chị ấy có thể có đủ năng lực. Khi đã biết các nguyên tắc đào luyện và dùng người, tôi đã để chị Tân phụ trách công tác văn thư, chuyển chị Hứa sang làm bổn phận khác, và sau một thời gian, công tác văn thư của chúng tôi dần được cải thiện.

Sau đó, tôi thấy chị Vương ở một nhóm khác viết lách rất tốt, và cảm thấy chị ấy có thể được đào luyện cho công tác văn thư, nên đã tiến cử chị ấy, nhưng cộng sự của tôi nói chị ấy kiêu ngạo và tự nên công chính, hay kìm kẹp người khác, và luôn bắt người khác phải nghe mình, nên chị ấy không thích hợp. Nghe chị ấy nói vậy tôi có chút không vui. Tôi nghĩ: “Đúng là chị Vương có chút kiêu ngạo và hay kìm kẹp người khác, nhưng đó đều là những hành vi trước kia. Giờ chị ấy có thể chấp nhận bị tỉa sửa và xử lý, đã thể hiện chút thay đổi. Mình nghĩ chị ấy rất thích hợp cho công tác văn thư”. Vì vậy tôi đã cố giữ lấy quan điểm, nhưng rồi tôi nghĩ: “Đồng sự của mình nói việc này chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời. Mình luôn dùng người theo ý mình, gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Giờ mình đang quyết định dùng chị Vương mà không tìm kiếm nguyên tắc. Mình lại trực tiếp đưa ra quyết định. Mình vẫn còn hành động tùy tiện! Mình không thể cứ bám vào quan điểm của mình nữa! Mình phải tìm kiếm lẽ thật trong chuyện này. Cách chính xác duy nhất để xác định chuyện này là làm theo nguyên tắc”. Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Một loại người khác có thể được đề bạt và tu dưỡng là những người sở hữu tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt và đã thành thạo một số chuyên môn hoặc kỹ năng. Tiêu chuẩn mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu để bồi dưỡng những người như thế này thành trưởng nhóm là gì? Thứ nhất, về nhân tính của họ, họ chỉ cần tương đối thiết tha với những điều tích cực; họ không được là những kẻ đồi bại. Một số người có thể hỏi: ‘Tại sao họ không bắt buộc phải là một người yêu lẽ thật?’. Bởi vì những người giám sát nhóm không phải là lãnh đạo hay người làm công, cũng không phải là người chăm tưới. Việc yêu cầu họ đáp ứng tiêu chuẩn yêu lẽ thật sẽ là đòi hỏi quá nhiều, và ngoài tầm với của hầu hết mọi người. Điều này không bắt buộc đối với những người làm công việc hành chính hoặc những nhiệm vụ chuyên môn; nếu bắt buộc như vậy thì điều này sẽ vượt quá khả năng của đa số họ, sẽ chỉ một số ít người đủ tư cách, vì vậy các tiêu chuẩn phải được hạ xuống. Miễn là người ta thành thạo trong một lĩnh vực nhất định và có khả năng đảm nhận công việc, không phạm điều ác hoặc gây ra bất kỳ cản trở nào, vậy là đủ. Đối với những người này, những người có chuyên môn về một số kỹ năng hoặc nhiệm vụ và có một số điểm mạnh, khi họ thực hiện công việc đòi hỏi chút thông thạo về kỹ năng và liên quan đến nghề nghiệp của họ trong nhà Đức Chúa Trời, họ chỉ cần tương đối chân thật và thành thạo, không đồi bại, không sai trái hoặc ngớ ngẩn trong sự hiểu biết của họ, có thể chịu đựng gian khổ, và sẵn lòng trả giá(“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Nhà Đức Chúa Trời đào luyện những người có kỹ năng đặc biệt dựa trên nguyên tác này: Họ phải có nhân tính đủ tốt, không có hiểu biết lệch lạc, nghiêm túc với bổn phận, và yêu thích những điều tích cực. Chị Vương có tâm tính hơi ngạo mạn, nhưng nếu những gì người khác nói là đúng và phù hợp với lẽ thật, chị ấy có thể chấp nhận nó. Chị ấy có tài làm công tác văn thư, có thể chịu khổ và trả giá trong bổn phận, và có thể bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, nên chị ấy phù hợp với nguyên tắc đó. Sau đó, tôi đã dùng nguyên tắc để thông công với lãnh đạo cấp trên và một số cộng sự về quan điểm của tôi, và mọi người nghĩ mặc dù tâm tính chị Vương kiêu ngạo, nhưng chị ấy có nhân tính đủ tốt, có trách nhiệm trong bổn phận, và có thể chấp nhận đề nghị của người khác, nên chị ấy có thể đào luyện được. Sau đó, tôi đã sắp xêp chị vương làm công tác văn thư. Chị ấy đã trân quý cơ hội đó, và tạo ra các kết quả tốt trong bổn phận mới. Tôi thấy rằng khi tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc của lẽ thật, chúng ta sẽ nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và lòng chúng ta sẽ nhẹ nhõm. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Vươn lên khi đối diện thất bại

Bởi Phấn Khởi, Hàn Quốc Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi được giáo dục bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi chẳng nghĩ điều gì ngoài việc...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger