Thảm họa bởi kiêu ngạo mà ra

12/04/2022

Bởi Hạ Tâm, Tây Ban Nha

Vào tháng 8 năm 2018, tôi phụ trách một hội thánh của những người mới. Hội thánh đó mới thành lập nên chưa đủ người để giao bổn phận, các dự án thì tiến triển chậm. Tôi đã cầu nguyện và trông cậy Đức Chúa Trời, làm việc với cộng sự để tìm ứng viên tốt và phân công các anh chị em tùy theo điểm mạnh và tố chất của họ. Công tác của hội thánh đã tiến triển nhanh chóng. Tôi cảm thấy như mình hiểu biết sâu sắc và có tố chất, năng lực nhất định. Đặc biệt có một lần nọ, một trưởng nhóm nói với tôi là anh Hiếu rất lười biếng và thụ động trong bổn phận và chị ấy sẽ sa thải anh ta. Tôi không đồng ý. Tôi đã từng tiếp xúc với anh ấy trước đây và cũng hiểu anh ấy đôi chút. Anh ấy cần cù và có nhân tính tốt, nhưng thiếu kinh nghiệm chuyên sâu. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có đang gặp khó khăn gì đó gây ảnh hưởng đến bổn phận không. Tôi đề xuất với trưởng nhóm rằng chị nên tìm hiểu xem anh ấy đang gặp chuyện gì trước khi sa thải. Sau đó chị ấy phát hiện ra rằng anh đã bị bong gân cổ tay và khó thao tác máy tính, nên công việc thuộc bổn phận của anh tiến triển chậm. Nhưng anh ấy đã không kể với ai, nên những người khác lầm tưởng anh ấy không làm việc chăm chỉ. Khi cổ tay lành lại, anh ấy đã làm bổn phận rất tốt. Sau đó, tôi càng cảm thấy mình rất biết nhìn người. Từ đó trở đi, mỗi khi chọn người, tôi rất kiên định khi các anh chị em có quan điểm khác với tôi. Tôi đã nghĩ họ thiếu khả năng phân định và không biết nhìn người. Theo thời gian, tôi bắt đầu bạo dạn hơn khi sắp xếp một số nhân sự.

Sau đó, tôi phụ trách nhóm làm video của hội thánh. Có lần, khi chuẩn bị sản xuất một video nọ, chúng tôi bị thiếu nhân lực và cần thêm người cho nhóm. Dự án đó có các hiệu ứng đặc biệt đòi hỏi tiêu chuẩn khá cao và điều này khá nan giải. Tôi quyết định là chúng tôi cần một người có trình độ học vấn cao, có kỹ năng kỹ thuật để mọi thứ diễn ra được suôn sẻ. Suốt mấy ngày, tôi cố tìm người đáp ứng được yêu cầu đó, nhưng không thể tìm ra ứng viên tốt. Một số anh chị em sẵn sàng tìm tòi những kỹ năng đó, nhưng khi thấy học vấn của họ không cao và không có chuyên môn liên quan, tôi đã loại họ ra. Tôi có nghĩ ra một số người phù hợp nhưng họ lại không thể nhận bổn phận vào lúc đó, vì lý do này lý do nọ. Rồi tình cờ, tôi phát hiện ra anh Ngô đã học về hoạt hình máy tính trước đây và có nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Anh ấy sẽ làm được các hiệu ứng đặc biệt một cách dễ dàng, nên tôi định nhờ anh ấy đảm nhận bổn phận đó. Nhưng một chị đã cảnh báo rằng tôi nên xem qua một số đánh giá về anh ta. Chị ấy nói rằng trước đây, một số người đã nói anh ta có nhân tính kém và mưu chước, nên tôi phải thận trọng trong việc phân công anh ta thực hiện bổn phận đó. Chị ấy khuyên tôi nên tìm hiểu. Tôi có nói là sẽ tìm hiểu, nhưng rồi nghĩ rằng ngay cả khi anh ta hơi mưu chước hay có nhân tính kém một chút thì cũng vẫn có học vấn cao và lành nghề, nên sẽ có thể hướng dẫn phần nào cho những người khác về khía cạnh kỹ thuật. Anh ấy sẽ có thể đảm nhận mà không vấn đề gì. Sau đó, tôi đọc đánh giá của các anh chị em về anh Ngô và thấy họ nói anh ta có nhân tính kém, rằng anh ta rất gay gắt với những người khác khi làm bổn phận tiếp đãi và họ cảm thấy bị bó buộc. Đọc những đánh giá đó, tôi nghĩ rằng tôi đã từng tiếp xúc với anh ấy vài lần trước đây và anh ấy có vẻ là người tốt, đâu phải giống như họ mô tả. Có lẽ có một bối cảnh cụ thể cho những gì họ nói chăng? Dù gì đi nữa, tôi nghĩ anh ấy vẫn ổn, cộng với việc anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm làm việc, và khó mà tìm được người tài như vậy. Bổ nhiệm anh ấy cũng đã sao. Thế là tôi chẳng nghĩ gì thêm về những lời đề nghị của người khác và không tìm hiểu thêm về những đánh giá đó về anh Ngô. Tôi cứ vậy mà sắp xếp cho anh ấy đảm nhận bổn phận sản xuất video.

Tôi thật bất ngờ khi chưa đầy một tháng sau, tôi đã nghe nói anh ta không tự phản tỉnh khi gặp vấn đề và hay bới lông tìm vết, rằng anh ta đã truyền bá các quan niệm và gieo bất hòa. Tôi ngỡ ngàng khi nghe vậy. Không lẽ tôi sai sao? Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi đi kiểm tra tình hình, và phát hiện ra rằng mọi điều họ nói đều chính xác. Một trong những hiệu ứng đặc biệt mà họ đã thực hiện có rất nhiều lỗi nên phải làm lại và khi mọi người đang bàn về cách khắc phục khó khăn, anh Ngô nói không cần làm lại, và rằng các lãnh đạo quá khắt khe, rằng họ vạch lá tìm sâu. Một số anh chị em cũng thấy bất bình với các lãnh đạo khi nghe vậy. Chưa hết, khi anh Ngô nhìn thấy một số vấn đề trong bổn phận của những người khác, anh ta không hướng tới giải pháp mà chỉ trích trưởng nhóm là không đủ năng lực, và bắt đầu bài xích anh ấy, khích động vấn đề giữa các thành viên và trưởng nhóm. Trưởng nhóm trở nên tiêu cực và cảm thấy bị bó buộc. Một anh nọ đã có thành kiến với trưởng nhóm vì điều đó nên sau đó đã chĩa mũi dùi vào anh ấy và các lãnh đạo khác. Và có lần anh Ngô đưa ra một số đề xuất cho công việc. Trưởng nhóm có cân nhắc nhưng thấy không phù hợp nên không áp dụng. Thế là anh ta tỏ ra bất mãn với trưởng nhóm và bắt đầu dùng thời gian thông công trong các buổi nhóm họp để nói là anh ta đã thấy những vấn đề trong công việc mà không dám đưa ra, sợ rằng mình sẽ bị sa thải nếu đề cập những vấn đề đó, khiến mọi người khác hiểu lầm rằng họ sẽ bị đì nếu đưa ra đề xuất. Anh ta hành động như thể thực sự muốn quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng trưởng nhóm đì anh ta và ngăn cản anh ta làm tròn bổn phận. Hành vi của anh ta cho thấy rằng anh ta không chỉ bới lông tìm vết mà còn hành động như thể mình là người bảo vệ sự công chính và quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Lấy danh nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời chứ thực ra anh ta đang gieo rắc tiêu cực và gây bất hòa giữa những người khác, khiến họ chống lại các lãnh đạo, để họ nghĩ rằng các lãnh đạo là người có vấn đề, và họ có thể bị đì, bị gây khó dễ nếu không cẩn thận. Điều này khiến mọi người nghi ngờ các quy tắc lẽ thật trong hội thánh, nên tất cả họ cứ câu nệ đúng sai, và xét đoán, đề phòng các lãnh đạo của mình. Hành vi của anh ta đã làm phá vỡ công tác của hội thánh. Và trong thời gian anh Ngô hướng dẫn công việc kỹ thuật thì anh ta cũng không hữu dụng lắm. Mọi thứ anh ta đề xuất đều mang tính lý thuyết mà không có ứng dụng thực tế nào. Tôi đã có thể thấy những vấn đề của anh ta, nhưng tôi không hoàn toàn sẵn lòng thừa nhận lỗi của mình. Tôi vẫn lạc quan muốn trò chuyện và chỉ ra các vấn đề của anh ta, và nếu có thể nhìn ra được thì chắc là anh ta có thể chấp nhận lẽ thật và nhân tính không tệ, và điều đó có nghĩa là phán đoán của tôi không quá sai lệch. Thế là tôi chỉ ra những vấn đề của anh ta cho anh ta biết. Anh ta không những không tự phản tỉnh mà còn nói tôi đang cấm cản những ý kiến khác nhau, rằng tôi đang đì anh ta. Lúc đó, tôi thấy anh ta không chỉ có nhân tính kém và không thể chấp nhận lẽ thật, mà còn mưu chước và cách nói của anh ta hoàn toàn trái với lẽ thật. Nhìn thấy như vậy, tôi như bị tát vào mặt. Nhà Đức Chúa Trời đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chúng ta không được giao bổn phận quan trọng cho người có nhân tính kém, nhưng ngay cả nguyên tắc cơ bản như vậy mà tôi cũng đi ngược lại cho được. Tôi đã mắc phải một lỗi cơ bản khi chọn người, điều này đã làm phá vỡ đời sống của hội thánh. Càng nghĩ tôi càng thấy tồi tệ, và sau đó đã theo nguyên tắc mà sa thải anh Ngô.

Sau khi làm như thế, tôi bắt đầu phản tỉnh về những lý do thực sự dẫn đến thất bại của mình. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Các lãnh đạo giả kém cỏi trong tố chất, tối mắt tối lòng, và họ không hiểu được các nguyên tắc của lẽ thật, điều mà tự thân nó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Họ vẫn còn một vấn đề khác, nghiêm trọng hơn, đó là khi họ đã hiểu và thông thạo một vài từ ngữ và câu chữ giáo lý và có thể hô vang vài khẩu hiệu, họ nghĩ mình có thực tế của lẽ thật. Do đó bất cứ công việc gì họ làm và bất cứ ai mà họ chọn đưa vào sử dụng, họ đều không tìm kiếm và không cân nhắc, và họ không thông công với người khác, và càng ít xem xét chi tiết những sự sắp xếp công việc và các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời. Họ rất tự tin, tin rằng điều họ đang làm là đúng, rằng bất cứ điều gì họ nghĩ đều là những điều phải làm, và bất cứ điều gì họ tin đều đúng và chuẩn xác, và toàn bộ mọi việc đều phù hợp với các nguyên tắc. Hơn nữa, họ cũng thường lầm tưởng rằng khi đã làm việc trong nhiều năm, họ đã có đủ kinh nghiệm làm một lãnh đạo trong nhà Đức Chúa Trời, rằng họ biết công tác của nhà Đức Chúa Trời vận hành và tiến triển như thế nào, và rằng họ nằm lòng toàn bộ điều này. Họ đo lường công tác của nhà Đức Chúa Trời và thực hiện công tác của nhà Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm, trí tưởng tượng, quan niệm, và quy định của họ, điều khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời trong nhiệm kỳ của họ thành một mớ lộn xộn, hỗn độn, và không có trật tự(“Nhận diện các lãnh đạo giả (5)”). Các lãnh đạo giả không chỉ tối mắt tối lòng, không thể nhìn thấy bản chất của người ta hay hiểu các nguyên tắc, mà tệ hơn nữa là, họ không tìm kiếm lẽ thật. Họ dựa vào kinh nghiệm và quan niệm của mình để làm công tác của hội thánh, biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Cách hành xử của tôi lúc đó, bổ nhiệm anh Ngô vào vị trí ấy, tôi đã không tìm kiếm các nguyên tắc sử dụng người trong nhà Đức Chúa Trời mà lại theo sự xét đoán của mình, nghĩ rằng anh ta đã có nhiều kinh nghiệm làm việc nên sẽ là người phù hợp cho việc sản xuất video. Khi những người khác cảnh báo tôi là anh ta có nhân tính kém và tôi nên cẩn thận, khuyên tôi nên tìm hiểu, thì tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai. Tôi đã cảm thấy như mình biết nhìn sâu và giỏi phân định, và rằng những lần bổ nhiệm trước đó của tôi chẳng gặp vấn đề gì lớn, nên việc chọn anh Ngô cũng sẽ ổn thôi. Tôi đã dùng kinh nghiệm làm việc đó của mình làm vốn cá nhân và không hề tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật hay khiêm tốn chấp nhận đề nghị của người khác và thực sự tìm kiếm, hay hỏi han xung quanh để thực sự hiểu anh Ngô là loại người thế nào, để xem liệu hành vi xấu của anh ta chỉ là biểu hiện bại hoại nhất thời, hay liệu anh ta tà ác về bản chất. Nếu đó là biểu hiện bại hoại nhất thời hoặc nếu có bối cảnh đằng sau và anh ta đã thay đổi kể từ đó thì như vậy anh ta có thể được sử dụng. Nếu đó là hành vi xuyên suốt và anh ta có nhân tính kém, là kẻ hành ác, thì chúng ta không thể sử dụng anh ta. Loại người đó sẽ chỉ làm hại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng lúc đó tôi lại chẳng buồn hỏi để hiểu ra mọi việc. Tôi đã xét đoán mù quáng dựa trên kinh nghiệm và trí tưởng tượng của mình. Thực tế đã cho thấy rằng tôi là lãnh đạo giả, đui mù cả cặp mắt lẫn con tim. Tôi đã không hiểu lẽ thật hoặc các nguyên tắc, và tệ hơn nữa, tôi thực sự rất tự cao và không chấp nhận đề nghị của người khác. Với chút kinh nghiệm làm việc và chút hiểu biết về học thuyết theo nghĩa đen, tôi tưởng mình biết các nguyên tắc và có thể làm công tác của hội thánh, nhưng rồi tôi đã bổ nhiệm sai người, làm công việc chậm tiến triển và phá vỡ đời sống hội thánh. Tôi đã hành động y như tay giúp việc của Sa-tan, phá hoại công tác của hội thánh.

Sau đó, trong khi tự phản tỉnh, tôi nghĩ về điều Đức Chúa Trời đã phán: “Nếu trong lòng ngươi ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, thì ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, và đương nhiên sẽ dấn bước trên con đường theo đuổi lẽ thật. Nếu con đường ngươi bước đi là con đường đúng và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi – như thế sẽ có ngày càng ít nguy cơ ngươi phản bội Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ khiến ngươi nghĩ rằng mình cao siêu hơn cả những người khác lẫn Đức Chúa Trời, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình, sùng bái những suy nghĩ, ý tưởng và những quan niệm của mình như là lẽ thật. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!(“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy mình đã không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật trong bổn phận bởi vì tôi đã quá kiêu ngạo và không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Tôi đã bị bản tính kiêu ngạo của mình kiểm soát và quá tin vào bản thân. Tôi đã luôn cảm thấy mình có kinh nghiệm và hiểu sâu, nên đã không đặt nặng những cảnh báo của người khác. Tôi khăng khăng làm những gì mình muốn làm. Kết quả là tôi đã bổ nhiệm sai người và công tác của hội thánh bị cản trở. Tôi coi ý kiến và kinh nghiệm của chính mình là lẽ thật, nghĩ rằng tôi thích điều gì thì Đức Chúa Trời thích điều đó, và những gì tôi nghĩ là phù hợp thì cũng phù hợp trong mắt Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí còn lầm tưởng ý kiến của mình là ý kiến của chính Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là biểu hiện khinh thường lẽ thật, mà còn là báng bổ Đức Chúa Trời. Tôi đã sống trong sự kiêu ngạo, tự tôn mình lên, làm việc theo cách riêng của mình mà dám tuyên bố là làm bổn phận. Đó thực chất là chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã biết mình phải ăn năn, nếu không tôi sẽ xúc phạm Đức Chúa Trời và bị loại trừ. Tôi cũng biết Đức Chúa Trời đã cất nhắc tôi lên vị trí lãnh đạo, và ý muốn của Ngài là để tôi tập trung theo đuổi lẽ thật trong bổn phận đó để tôi có thể hành động theo nguyên tắc. Mọi quyết định công việc sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, nên nếu tôi không tìm kiếm lẽ thật, mà chỉ hành động với tính kiêu căng và ngạo mạn, độc đoán và độc tài thì tôi có thể làm điều gì đó gây phá vỡ công tác của hội thánh bất cứ lúc nào. Cuối cùng thì điều đó sẽ làm tổn hại lợi ích của hội thánh và các anh chị em. Nên sau đó tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thầm quyết tâm không làm bổn phận bằng tính kiêu ngạo nữa, mà phải tìm kiếm lẽ thật và hành động phù hợp với nguyên tắc.

Khi tôi phản tỉnh sau đó, tôi nhận ra một điều khác dẫn đến thất bại của mình. Tôi đã ngụy biện trong quan điểm của mình về mọi người và mọi việc. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những lãnh đạo giả thường bộc lộ quan điểm của họ: họ tin rằng những người có kiến thức, địa vị trong xã hội và những người đã từng là công chức đều là những người tài mà nhà Đức Chúa Trời nên bồi dưỡng và đưa vào sử dụng. Lãnh đạo giả rất coi trọng những người này, và thậm chí đối đãi với những người này như đối đãi với người thân hoặc gia đình của chính họ; họ giới thiệu những người này với người khác, nói những điều như ‘chị ấy từng là biên tập viên báo ở thế giới bên ngoài’, ‘anh ấy từng là chỉ đạo phục trang’, ‘chị ấy từng làm việc ở Bộ Công an’, ‘anh ấy từng làm kinh doanh, và gia đình anh ấy giàu có’, ‘chị ấy từng học xã hội học’ hoặc ‘anh ấy từng học quản lý kinh doanh’. Các lãnh đạo giả đánh giá cao những người như vậy. Nói Ta nghe xem, các lãnh đạo giả có tố chất không? Chẳng phải họ là những người thuộc linh giả không thể nhìn rõ mọi sự sao? Họ tin rằng khi những người như được mô tả bên trên đến nhà Đức Chúa Trời, họ nên được trọng dụng. Họ nghĩ rằng những người đó có tài, vì vậy khi một lãnh đạo giả nhìn thấy những người đó, anh ta hành động như thể mình là tay sai của những người đó, gật đầu và cúi chào, xu nịnh và khúm núm. Trên thực tế, vô hình chung, khi một lãnh đạo giả phụ trách, những người này cư xử tự tin thái quá và trị vì như vua. Nói Ta nghe xem, những người như vậy có thể được phép trị vì như vua trong nhà Đức Chúa Trời không? Điều này là không phù hợp với các nguyên tắc! Chỗ nào trong lời Đức Chúa Trời nói, hay nguyên tắc nào trong nhà Ngài quy định, rằng những người được đề bạt và trọng dụng trong nhà Đức Chúa Trời phải được tuyển chọn từ tầng lớp ưu tú của xã hội? Lời Đức Chúa Trời có nói điều đó không? (Không). Có bao nhiêu tiêu chuẩn trong yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người? Có hai tiêu chuẩn chính yếu: thứ nhất là liệu một người có nhân tính tốt hay không; tiêu chuẩn kia là thái độ mà một người đối xử với lẽ thật và liệu họ có yêu lẽ thật hay không. Đó là hai tiêu chuẩn(“Nhận diện các lãnh đạo giả (5)”). “Các lãnh đạo giả đều là những người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và thường nghe các bài giảng, vậy tại sao họ không thể xác định được những kẻ chẳng tin? Đây là bằng chứng thêm nữa cho thấy rằng các lãnh đạo giả có tố chất kém cỏi, rằng họ không có khả năng tiếp nhận lẽ thật, và rằng họ có nghe bao nhiêu lẽ thật thì cũng bằng thừa. Họ đui mù cả cặp mắt lẫn trái tim, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác. Làm sao họ có thể thích hợp để làm lãnh đạo hoặc người làm công trong hội thánh? Họ tin rằng những người ăn nói giỏi là những người có tài; khi họ thấy ai đó có thể hát và múa, họ nghĩ người đó có tài; khi họ thấy một người đeo kính cận đã học đại học, họ nghĩ rằng người đó có tài; khi họ thấy một người có địa vị trong xã hội, người giàu có và có thể làm kinh doanh, tham gia vào những việc lừa đảo, người thực hiện một dạng công việc quan trọng nào đó trong xã hội, thì lãnh đạo giả cho rằng họ cũng là những người tài trong nhà Đức Chúa Trời. Họ không nhìn vào phẩm chất nhân tính của những người này hoặc liệu rằng đức tin của những người này nơi Đức Chúa Trời có cơ sở hay không, và họ càng không nhìn vào thái độ mà những người này đối xử với lẽ thật và Đức Chúa Trời. Họ chỉ nhìn vào vị trí xã hội và nền tảng của người ta. Hóa ra, đây là những gì mà các lãnh đạo giả thích ở một người. Chẳng phải họ quá hão huyền sao? Họ thực sự đui mù – quá đui mù!(“Nhận diện các lãnh đạo giả (5)”). Lời Đức Chúa Trời vạch trần những lãnh đạo giả là đui mù, ngu xuẩn, bổ nhiệm người tệ hại. Họ chỉ nhìn vào trình độ học vấn, địa vị và kỹ năng chuyên môn phàm tục, nghĩ rằng có kiến thức, có văn hóa và kỹ năng cao nghĩa là họ tài giỏi trong nhà Đức Chúa Trời. Họ không nhìn vào nhân tính, xem họ có tin nhận lẽ thật không, hay họ hiểu lẽ thật đến mức độ nào. Quan điểm của tôi là như vậy khi tìm người thực hiện các hiệu ứng đặc biệt, nghĩ rằng có trình độ học vấn cao và kỹ năng nghĩa là họ có thể làm tròn bổn phận đó. Nên tôi cứ chỉ tập trung vào học vấn và kỹ năng kỹ thuật của các anh chị em. Nhìn thấy bằng cấp của anh Ngô và tất cả các kinh nghiệm làm việc của anh ấy, tôi tưởng anh ấy chắc chắn có thể giúp ích cho những người khác trong nhóm làm video và có thể xử lý các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp. Tôi đã không hề cân nhắc nhân tính anh ta, hay cách anh ta cư xử khi làm bổn phận trước kia. Vì vậy, không những công việc bị ảnh hưởng khi anh ta ở đó, mà anh ta còn bới lông tìm vết và tạo xung đột giữa các lãnh đạo và thành viên trong nhóm. Điều này thực sự gây phá vỡ đời sống hội thánh và công tác của hội thánh. Tôi nhận ra cách mình nhìn mọi thứ thật vô lý. Đúng là nhà Đức Chúa Trời tôn trọng và bồi dưỡng nhân tài, nhưng theo cách khác với thế giới bên ngoài. Vấn đề không phải là ai đó có bằng cấp gì, mà quan trọng là nhân tính của họ, họ có yêu và theo đuổi lẽ thật không. Tôi thấy rằng một số anh chị em làm tốt trong các lĩnh vực khác nhau ngoài xã hội, nhưng một số người trong đó lại có nhân tính kém và không yêu lẽ thật. Họ không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật trong bổn phận hay tin nhận lẽ thật, mà chỉ làm bất cứ điều gì họ muốn, hành động với sự bại hoại. Họ đã không làm tròn bổn phận của mình và cũng làm gián đoạn công tác của hội thánh rất nhiều. Họ gây hại nhiều hơn làm lợi, và cuối cùng họ bị loại trừ. Những người có thể ở lại và làm bổn phận không chỉ có kỹ năng chuyên môn, mà chủ yếu là có nhân tính tốt. Một số cũng yêu và tin nhận lẽ thật và thực tế trong bổn phận của họ. Họ áp dụng bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào mà họ có vào bổn phận của mình, và vài người trong số họ tuy không phải là quá xuất sắc nhưng lòng họ đặt đúng chỗ, và họ nỗ lực thực hiện bổn phận của mình. Họ đạt được sự khai sáng và soi dẫn của Đức Chúa Trời, cải thiện trong công việc. Họ không chỉ cải thiện kỹ năng chuyên môn mà còn trở nên có nguyên tắc hơn.

Sau đó tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Dù cho ngươi đang thực hiện bổn phận của mình, đang tương tác với người khác, hay đang đối phó với một điều đặc biệt nào đó đang xảy đến với ngươi, ngươi đều phải có một thái độ tìm kiếm và vâng phục. Với kiểu thái độ này, có thể nói rằng ngươi phần nào đó có một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, và có thể tìm kiếm và vâng phục lẽ thật. Đây là con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Nếu ngươi thiếu thái độ tìm kiếm và vâng phục, và thay vào đó ngoan cố phản kháng, và bám víu vào bản thân, bác bỏ và ghê tởm lẽ thật, thì tự nhiên ngươi sẽ phạm phải rất nhiều điều ác. Ngươi sẽ không thể tránh được! … Không dễ dàng để làm tròn bổn phận của họ, để làm Đức Chúa Trời thỏa lòng và đạt được việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác trong đức tin của họ. Tuy nhiên các ngươi vừa được biết về nguyên tắc thực hành: nếu ngươi có thái độ tìm kiếm và vâng phục khi điều gì đó xảy đến với ngươi, việc này sẽ bảo vệ ngươi. Mục đích cuối cùng không phải là bảo vệ ngươi. Đó là khiến ngươi hiểu được lẽ thật và có thể bước vào thực tế của lẽ thật, và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; đây là mục đích cuối cùng. Nếu ngươi có thái độ này trong mọi sự ngươi trải nghiệm, ngươi sẽ không còn cảm thấy việc thực hiện bổn phận của mình và việc đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời là những lời sáo rỗng và nhàm tai nữa; cũng không còn cảm thấy rất khó khăn nữa. Thay vào đó, ngươi sẽ bắt đầu hiểu được khá nhiều lẽ thật trước khi kịp nhận ra. Nếu ngươi cứ tiếp tục trải nghiệm như thế, ngươi chắc chắn sẽ gặp hái được thành quả(Trích từ Thông công của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra một con đường cho tôi. Bất kể đối mặt điều gì, tôi cũng phải duy trì quy phục và tôn kính Đức Chúa Trời, tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Đó là cách duy nhất để đạt được sự soi dẫn của Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình. Nếu không, tôi có thể hành động với tính kiêu ngạo và gây phá vỡ trong công việc. Sau đó, tôi và cộng sự đã tìm được vài người khác đảm nhận công tác sản xuất video dựa trên các nguyên tắc chọn người. Tuy họ không có kiến thức lý thuyết như anh Ngô, nhưng lại có một thái độ tốt hơn, và họ thực sự đã nỗ lực tìm hiểu công việc theo cách không khoa trương. Khi gặp vấn đề, họ đến với nhau để tìm kiếm và thông công. Khi ai đó phơi bày sự bại hoại ảnh hưởng đến tiến triển của họ, họ có thể tự phản tỉnh và rút ra bài học từ đó. Sau một thời gian mọi người cùng nhau làm việc, công tác làm video đã có những đột phá thực sự, với kết quả ngày càng tốt hơn. Đó là một bất ngờ thú vị đối với tôi. Tôi đã thực sự cảm nghiệm rằng làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời không phải chỉ liên quan đến kỹ năng kỹ thuật hay tố chất, mà chủ yếu, họ phải là người phù hợp, phải thực tế, tìm kiếm lẽ thật và có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất để được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và gặt hái bất cứ điều gì trong bổn phận. Tôi cũng thấy rằng tìm kiếm lẽ thật và hành động dựa trên nguyên tắc là cách duy nhất phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger