Tôi đã thay đổi thói tự phụ của mình như thế nào

16/09/2022

Bởi Bernard, Cameroon

Trước kia, tôi luôn nghĩ mình là người rất thông minh. Tôi nghĩ mình luôn có thể làm bất cứ gì mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Khi ở trường và cả ở nhà, dù mọi người có hỏi gì, kể cả khi anh trai tôi không trả lời được, tôi cũng trả lời được, vì thế tôi đã coi thường họ. Anh tôi nói tôi ngạo mạn, và tôi phải thay đổi cũng như nghĩ đến cảm xúc của người khác, nhưng tôi lại nghĩ họ nói vậy là vì ghen tị với mình, nên tôi không quan tâm đến những lời buộc tội của họ.

Năm 2019, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Không lâu sau, tôi bắt đầu chăm tưới cho những người mới tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Trong số ba người chị em làm việc cùng tôi lúc đó, có hai người chỉ vừa tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời được vài tháng. Người còn lại là Jonna, chị đã hỗ trợ tôi trong công việc của tôi. Lúc đó tôi được chọn làm trưởng nhóm, điều đó nghĩa là tôi là người giỏi nhất trong nhóm. Khi chúng tôi làm việc cùng nhau, lúc họ đề xuất một phương án khác để làm gì đó, tôi thường không đồng ý, và nói việc đó nên được thực hiện theo chỉ dẫn của tôi. Chẳng hạn, mỗi lần sau khi họp với những người mới, chị Jonna đều hỏi: “Chúng ta có nên hỏi người mới xem liệu họ có hiểu hết mọi chuyện không nhỉ?”. Tôi nói: “không cần đâu. Tôi đã hỏi họ trong suốt cuộc họp rồi, họ hiểu, nên chúng ta không cần hỏi lại nữa”. Khi chị Jonna nói: “Khi anh thông công lẽ thật về công tác của Đức Chúa Trời, anh nên nói chi tiết hơn. Việc này sẽ giúp những người chấp nhận Phúc Âm tiềm năng nhanh chóng xác định được công tác của Đức Chúa Trời là thực tế”. Tôi đã nói thế này mà không suy nghĩ: “Tôi đã nói hết cả rồi. Không cần phải nhắc lại nữa”. Thỉnh thoảng, chị Jonna bảo tôi tìm hiểu về hoàn cảnh của những người mới, nhưng tôi lại không muốn đi. Tôi nghĩ, là một trưởng nhóm, tôi nên sắp xếp việc cho chị ấy làm, và chị ấy không nên sai khiến tôi. Đôi khi chị Jonna hỏi liệu người mới có hiểu mối thông công trong các cuộc họp không. Tôi đã tức giận khi thấy chị ấy luôn theo dõi công việc của tôi. Chị ấy đâu phải là trưởng nhóm. Chị ấy không có quyền bảo tôi làm cái này cái nọ. Lúc đó, tôi đã rất ngạo mạn. Tôi không hợp tác với chị Jonna hay các chị em khác. Tôi thường tự mình hỗ trợ cho người mới và không giao việc gì cho họ cả. Tôi nghĩ họ chỉ vừa tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời và không hiểu nhiều lẽ thật về khải tượng, nên họ có thể không làm tốt. Khi tổ chức các cuộc họp với họ, tôi luôn nói nhiều và không cho họ thời gian để thông công. Tôi lo họ sẽ không thông công tốt và những người mới sẽ không hiểu. Thực ra, những người mới có thể hiểu được mối thông công của hai người chị em của tôi. Chỉ là tôi đã coi thường họ, nên không muốn họ thông công. Có lần, để cho những người mới có được nền tảng trên con đường thật càng sớm càng tốt, tôi muốn thông công vài khía cạnh nữa về lẽ thật, nhưng các chị em ấy nói: “Anh không thể làm vậy được. Buổi họp của chúng ta chỉ có một tiếng rưỡi. Nếu anh thông công quá nhiều, thì sẽ không đủ thời gian, và những người mới sẽ không hiểu. Chúng ta có thể chia mối thông công này ra nói trong vài cuộc họp”. Nhưng lúc đó tôi đã miễn cưỡng chấp nhận ý kiến của họ, và đã cố hết sức thuyết phục họ và khiến họ phải nghe mình. Cuối cùng, họ phải đồng ý. Sau đó, chúng tôi đã chăm tưới cho hơn hai mươi người mới. Gần như tất cả những người mới này đều có mặt trong cuộc họp đầu tiên, nhưng trong vài cuộc họp tiếp theo, tôi phát hiện càng lúc càng nhiều người vắng mặt. Cuối cùng, chỉ còn ba trong số hơn hai mươi người mới là đi họp bình thường. Tôi chưa từng để chuyện này xảy ra kể từ khi bắt đầu chăm tưới cho người mới. Lúc đó, tôi đã rất bối rối và tiêu cực. Rồi một ngày, lãnh đạo hỏi thăm về tình trạng của tôi. Tôi nói: “Tôi không ổn. Trong thời gian này, tôi đã thực hiện bổn phận rất tệ. Cứ mỗi lần thông công tử tế với người mới, tôi cũng hỏi họ có hiểu không, và họ luôn nói là có, nhưng tôi không hiểu sao họ lại không đi họp”. Lãnh đạo bảo tôi: “Anh nên tự kiểm điểm bản thân xem. Anh có làm gì không phù hợp khiến những người mới không muốn đến không?”. Lãnh đạo nói tiếp: “Anh hỏi ba người chị em cộng sự của anh xem liệu họ có thấy có gì đó không ổn với phương pháp hay nội dung chăm tưới của anh không?”. Tôi nói: “Không, tôi không nghĩ họ có thể cho tôi lời khuyên gì hay ho đâu”. Lãnh đạo nói: “Đó mới chính là vấn đề. Anh nên hỏi ý kiến của họ thay vì luôn tin vào bản thân mình”. Tôi thấy có vẻ lãnh đạo nói đúng. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hỏi các chị em cộng sự của mình. Tôi luôn nghĩ mình làm việc giỏi hơn họ, nên ý kiến của họ có vẻ vô dụng với tôi.

Sau đó, lãnh đạo đã gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Khi đang hợp tác với người khác để thực hiện bổn phận của mình, các ngươi có thể cởi mở với những ý kiến khác không? Các ngươi có thể để cho người khác nói không? (Con có, một chút. Trước đây, rất nhiều lần con không lắng nghe các góp ý của anh chị em và cứ nhất quyết làm mọi việc theo ý mình. Chỉ sau này, khi sự thật chứng minh là con đã sai thì con mới thấy rằng hầu hết các góp ý của họ đều đúng, rằng kết quả mà mọi người thảo luận thực sự phù hợp, rằng quan điểm riêng của mình là sai và còn thiếu sót. Sau khi trải nghiệm điều này, con đã nhận ra sự phối hợp nhịp nhàng quan trọng thế nào). Và chúng ta có thể thấy được gì từ điều này? Sau khi trải nghiệm điều này, ngươi có thu được chút lợi ích và hiểu ra được lẽ thật không? Các ngươi nghĩ rằng có ai là hoàn hảo không? Cho dù mọi người có mạnh đến đâu, hoặc có khả năng và tài năng đến đâu, thì họ vẫn không hoàn hảo. Mọi người phải nhận ra điều này, đó là sự thật. Đó cũng là thái độ mà mọi người phải có đối với công trạng và ưu điểm hoặc khuyết điểm của họ; đây là sự hợp lý mà mọi người nên có. Với sự hợp lý như thế, ngươi có thể ứng phó phù hợp với các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân cũng như của người khác, và điều này sẽ khiến ngươi có thể làm việc với họ một cách hòa hợp. Nếu ngươi đã hiểu được khía cạnh này của lẽ thật và có thể bước vào phương diện này của hiện thực của lẽ thật, thì ngươi có thể sống hòa hợp với anh chị em mình, học hỏi những điểm mạnh của nhau để bù đắp bất kỳ điểm yếu nào các ngươi có. Theo cách này, dù cho ngươi đang thực hiện bổn phận gì hay ngươi đang làm gì, thì ngươi cũng sẽ luôn luôn làm tốt hơn và được phước của Đức Chúa Trời. Khi so sánh, nếu ngươi luôn nghĩ rằng mình khá tốt và người khác kém hơn, và nếu ngươi luôn muốn có tiếng nói cuối cùng, thì điều này sẽ gây rắc rối. Đây là một vấn đề về tâm tính. Những người như vậy không ngạo mạn và tự phụ sao?” (Lời xuất hiện trong xác thịt, Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra vấn đề của tôi. Đức Chúa Trời phán: “Khi đang hợp tác với người khác để thực hiện bổn phận của mình, các ngươi có thể cởi mở với những ý kiến khác không? Các ngươi có thể để cho người khác nói không?”. Khi nhìn vào những câu hỏi của Đức Chúa Trời, tôi đã ngẫm lại sự hợp tác của mình với ba người chị em đó trong suốt thời gian này. Tôi đã không chấp nhận mọi góp ý của họ. Kể cả ý kiến của họ có tốt hay đúng, tôi vẫn luôn không đồng tình vì không muốn họ nghĩ tôi không giỏi bằng họ. Tôi nghĩ mình là người giỏi nhất, nên tôi là người duy nhất có thể đưa ra lời khuyên hay. Tôi là trưởng nhóm, vì vậy họ nên vâng lời và lắng nghe tôi, chứ tôi không nên lắng nghe họ. Lời Đức Chúa Trời phán rằng mọi người đều có thiếu sót và cần sự giúp đỡ của người khác, nhưng tôi luôn nghĩ mình là người giỏi nhất, Chẳng phải đó là ngạo mạn sao? Tôi thấy trong lời Đức Chúa Trời rằng Ngài ghét những người như thế.

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời. “Khi công việc luôn phải được làm lại khi người ta thực hiện bổn phận, vấn đề lớn nhất không phải là thiếu kiến thức chuyên môn hay thiếu kinh nghiệm, mà là do họ quá tự nên công chính và ngạo mạn, do họ không phối hợp nhịp nhàng, mà quyết định và hành động một mình – kết quả là họ làm rối tung công việc lên, không đạt được gì và lãng phí toàn bộ thời gian cùng công sức. Và vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là những tâm tính bại hoại của con người. Khi những tâm tính bại hoại của con người quá trầm trọng, họ không còn là người tốt nữa, họ là kẻ xấu. Những tâm tính của kẻ xấu nghiêm trọng hơn nhiều so với những tâm tính bại hoại thông thường. Kẻ xấu rất dễ làm những việc xấu xa, họ rất dễ xen vào và phá vỡ công tác của hội thánh. Khi thực hiện bổn phận, tất cả những gì kẻ xấu có khả năng làm là làm mọi việc một cách tệ hại và làm rối tung mọi thứ lên; sự phục vụ của họ phiền phức không đáng. Một số người không xấu, nhưng họ thực hiện bổn phận theo những tâm tính bại hoại của bản thân mình – và họ cũng vậy, không có khả năng thực hiện tốt bổn phận. Tóm lại, những tâm tính bại hoại cực kỳ cản trở con người thực hiện tốt bổn phận của mình. Theo ngươi, khía cạnh nào trong tâm tính bại hoại của con người có tác động lớn nhất đến hiệu quả thực hiện bổn phận của họ? (Sự kiêu ngạo và tự nên công chính). Và những biểu hiện chính của sự kiêu ngạo và tự nên công chính là gì? Ra quyết định một mình, đi theo con đường riêng của mình, không lắng nghe đề xuất của người khác, không tham khảo ý kiến của người khác, không hợp tác hài hòa, và luôn cố có tiếng nói cuối cùng về mọi việc. Mặc dù một vài anh chị em tốt có thể hợp tác để thực hiện một bổn phận cụ thể, nhưng mỗi người trong số họ chú trọng đến nhiệm vụ riêng của mình, trưởng nhóm hoặc người phụ trách nào đó luôn muốn có tiếng nói cuối cùng; bất cứ việc gì họ đang làm, họ không bao giờ hợp tác hài hòa với người khác và họ không tham gia vào mối thông công, và họ hấp tấp làm mọi việc mà không đạt được sự đồng thuận với người khác. Họ bắt mọi người chỉ nghe họ, và đây là vấn đề” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời này của Đức Chúa Trời đã khiến tôi vô cùng cảm động. Trước kia, tôi đã không hiểu lý do mình không thể thực hiện bổn phận hiệu quả. Chỉ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới hiểu đó là vì tâm tính của tôi quá ngạo mạn và tôi không thể hợp tác với người khác. Trong suốt thời gian đó, khi làm việc với ba người chị em này, tôi luôn đưa ra quyết định cuối cùng. Mỗi lần thảo luận về nội dung để thông công trong các cuộc họp, lẽ ra mọi người nên đưa ra quan điểm và ý kiến của mình, rồi chúng tôi sẽ quyết định chủ đề tổng thể của buổi họp nên là gì để đảm bảo cuộc họp sẽ có hiệu quả. Nhưng tôi đã tự đưa ra quyết định mà không hỏi ý họ vì tôi nghĩ ý kiến của mình là hay và không cần lắng nghe người khác. Khi có bất kỳ ai phản đối, tôi lại tìm các lý do khác nhau để bác bỏ. Vì tôi quá ngạo mạn nên không thể chấp nhận lời khuyên của người khác, tôi đã không có sự dẫn dắt hay phước lành của Đức Chúa Trời và không thực hiện bổn phận hiệu quả. Thất bại của tôi lần này đã phơi bày tôi.

Sau đó, lãnh đạo đã gửi cho tôi hai đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Nếu trong lòng ngươi, ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, thì ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, và đương nhiên sẽ dấn bước trên con đường theo đuổi lẽ thật. Nếu con đường ngươi bước đi là con đường đúng và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi – như thế sẽ có ngày càng ít nguy cơ ngươi phản bội Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ cướp vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình, khiến ngươi sùng bái suy nghĩ, ý tưởng và quan niệm của mình như là lẽ thật. Bao nhiêu sự ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ! Để giải quyết vấn đề hành ác, trước tiên họ phải giải quyết bản tính của họ. Nếu không có thay đổi trong tâm tính, sẽ không thể mang lại một giải pháp cơ bản cho vấn đề này” (“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngươi phải nhớ rằng: thực hiện bổn phận của ngươi không phải là chuyện thực hiện những nỗ lực của riêng mình hay sự quản lý của riêng bản thân mình. Đây không phải là việc cá nhân của ngươi, đó là công tác của hội thánh, và ngươi chỉ đóng góp những điểm mạnh mà mình có. Những gì ngươi làm trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời chỉ là một phần nhỏ trong sự hợp tác của con người. Việc ngươi làm chỉ đóng một vai trò nhỏ trong một góc nào đó, ngươi gánh một trách nhiệm nhỏ. Ngươi nên có ý thức này trong lòng. Và vì vậy, dù có bao nhiêu người đang cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ, khi gặp khó khăn, điều đầu tiên mọi người phải làm là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cùng nhau thông công, tìm kiếm lẽ thật, sau đó xác định các nguyên tắc thực hành. Khi làm được điều này, họ sẽ có một con đường thực hành. Một số người luôn cố thể hiện, và khi được giao phụ trách một công việc, họ luôn muốn có tiếng nói cuối cùng. Đây là kiểu hành vi gì? Đây là làm theo ý mình. Họ tự lên kế hoạch những gì mình làm, không thông báo cho người khác, và không thảo luận ý kiến của mình với bất kỳ ai; họ không chia sẻ chúng với bất kỳ ai cũng như không cởi mở ra mà chỉ giấu chúng trong lòng. Khi đến lúc hành động, họ luôn muốn làm người khác kinh ngạc với những chiến công xuất sắc của mình, mang đến cho mọi người một bất ngờ lớn, để người khác sẽ đánh giá cao về họ. Có phải đó là thực hiện bổn phận của họ không? Họ đang cố thể hiện; và khi họ có địa vị và tiếng tăm, họ sẽ bắt đầu điều hành hoạt động riêng của họ. Những người như vậy chẳng phải là có tham vọng ngông cuồng sao? Tại sao ngươi không nói cho ai biết mình đang làm gì? Vì công tác này không phải của mỗi mình ngươi, tại sao ngươi lại hành động mà không thảo luận nó với bất kỳ ai và tự mình đưa ra quyết định? Tại sao ngươi lại hành động bí mật, hoạt động trong hộp đen, để không ai biết về nó? Tại sao ngươi luôn cố gắng để mọi người chú ý đến một mình ngươi? Rõ ràng là ngươi xem công tác này là việc cá nhân của ngươi. Ngươi là ông chủ, và mọi người khác là người làm công – tất cả họ đều làm việc cho ngươi. Khi ngươi luôn có lối suy nghĩ này, đây chẳng phải là rắc rối sao? Chẳng phải những gì loại người này phơi bày chính là tâm tính của Sa-tan sao? Khi những người như này thực hiện bổn phận, sớm hay muộn gì họ cũng sẽ bị vứt bỏ” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Chỉ có đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra sự ngạo mạn đã trở thành bản tính của tôi và là điều tôi bộc lộ một cách tự nhiên. Khi có địa vị trong nhà Đức Chúa Trời, tôi chỉ muốn dùng cơ hội này để phô trương, xem đó là cách để thể hiện mình giỏi hơn người khác, và mình là lựa chọn tốt nhất cho chức trưởng nhóm. Tôi cũng muốn chứng tỏ với các cộng sự của mình rằng tôi giỏi hơn họ và không cần lời khuyên hay sự giúp đỡ của họ. Vì tính ngạo mạn của mình, tôi luôn nghĩ mình biết hết mọi thứ và lắng nghe người khác là vô ích. Tôi đã xem những suy nghĩ của mình như thể đó là lẽ thật, khiến người khác phải làm điều tôi muốn, và đã không tìm kiếm lẽ thật hay cậy dựa vào Đức Chúa Trời trong bổn phận. Thay vào đó, tôi lại dựa vào kinh nghiệm và tố chất trí tuệ của riêng tôi để chăm tưới cho người mới, buộc người khác phải lắng nghe và tuân phục mình. Chẳng phải vậy là giống hệt tổng lãnh thiên thần sao? Tổng lãnh thiên thần ngạo mạn và không thờ phượng Đức Chúa Trời. Nó muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời, và cuối cùng, nó đã phản bội Đức Chúa Trời cùng với nhiều thiên thần khác. Tôi đã sống kẹt trong tâm tính ngạo mạn của mình, không chấp nhận lẽ thật và khiến người khác phải lắng nghe mình. Tôi đã chống đối và phản bội Đức Chúa Trời y như tổng lãnh thiên thần. Tôi cũng nhớ lại trước khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi là người rất ngạo mạn. Tôi đã coi thường những người thua kém tôi, kể cả các anh của tôi. Hồi nhỏ, khi không có được điểm số tốt nhất trong các kỳ thi, cha tôi đã lớn tiếng mắng tôi: “Con phải đứng đầu trong các kỳ thi, giỏi hơn tất cả mọi người!”. Bà ngoại tôi cũng từng nói với tôi: “Cháu phải cố làm người giỏi nhất, để có thể được người khác tôn trọng”. Sau khi nghe họ nói những điều này, Tôi luôn cố nổi bật hơn tất cả mọi người và đưa mình lên vị trí đầu tiên để khiến tôi có vẻ giỏi hơn người khác. Tôi nghĩ việc lắng nghe người khác khiến mọi người nghĩ tôi dở, nên tôi không muốn chấp nhận lời khuyên của họ. Chỉ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra những quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Tôi luôn đặt mình lên trên người khác và không quy phục bất kỳ ai. Đây là một tâm tính Sa-tan. Nếu không thay đổi, tôi sẽ không chỉ không đạt được kết quả tốt trong bổn phận, mà còn hành ác và chống đối Đức Chúa Trời, cuối cùng, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời gạt bỏ và trừng phạt. Đọc lời Đức Chúa Trời cũng khiến tôi hiểu ra bổn phận của mình không phải là sự nghiệp cá nhân, nó cũng không phải là cơ hội để tôi phô trương năng lực. Đó là sự ủy thác mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Khi gặp khó khăn, tôi phải hợp tác với người khác để giải quyết, và trước khi đưa ra quyết định, tôi cần tìm kiếm lời khuyên từ các cộng sự. Nếu tôi đưa ra quyết định mà không cân nhắc ý kiến của người khác và làm trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì thực hiện bổn phận như vậy chính là hành ác. Khi nhận ra điều này, tôi muốn thay đổi thái độ đối với bổn phận và hợp tác hòa thuận với người khác.

Sau đó, trong khi tính nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời. “Các ngươi nói xem, hợp tác với người khác có khó không? Thực ra không khó. Thậm chí có thể nói là dễ. Thế nhưng tại sao mọi người vẫn cảm thấy việc này khó? Đó là vì họ có những tâm tính bại hoại. Đối với những người có nhân tính, lương tâm và ý thức, việc hợp tác với người khác tương đối dễ dàng, và họ có thể cảm thấy đây là một điều mang lại niềm vui. Bởi vì không phải ai cũng dễ dàng tự mình hoàn thành mọi việc, bất kể họ tham gia ở lĩnh vực nào, hay họ đang làm gì, thì sẽ luôn là điều tốt khi có ai đó sẵn sàng chỉ bày mọi việc và hỗ trợ – nó dễ dàng hơn nhiều so với tự làm. Ngoài ra, những gì tố chất con người có thể đạt được hay bản thân con người có thể trải nghiệm được đều có giới hạn. Không ai có thể thể là kẻ tinh thông mọi nghề, một người không thể nào biết hết được mọi thứ, học được mọi thứ, đạt được mọi thứ – điều đó là bất khả thi, và mọi người nên có ý thức như vậy. Và do vậy, bất kể điều gì ngươi làm, dù nó quan trọng hay không, luôn cần có người ở đó để giúp ngươi, đưa ra những lời gợi ý, chỉ bảo, và hỗ trợ ngươi trong mọi việc. Bằng cách này ngươi sẽ làm việc chính xác hơn, sẽ khó để phạm lỗi hơn, và ngươi sẽ ít có khả năng lạc lối hơn – đều là có lợi cả” (“Họ sẽ khiến người khác chỉ vâng phục mình chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi suy ngẫm về lời Ngài, tôi hiểu ra chỉ có hợp tác với người khác chúng ta mới có thể thực sự hoàn thành bổn phận và sống trọn nhân tính bình thường. Tôi từng nghĩ một số cộng sự của mình mới chỉ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời được vài tháng và chỉ mới bắt đầu công việc chăm tưới, nên có nhiều thứ họ không hiểu, trong khi tôi đã tin Đức Chúa Trời được ba năm và có nhiều trải nghiệm hơn họ, vì vậy, tôi không bao giờ chấp nhận đề xuất và ý kiến của họ. Chỉ đến giờ tôi mới nhận ra quan điểm này là sai. Dù tôi tin vào Đức Chúa Trời lâu hơn và có nhiều trải nghiệm hơn họ, nhưng điều đó không có nghĩa tôi làm gì cũng giỏi hơn họ. Không có sự hợp tác của các anh chị em, tôi không thể làm tròn bổn phận được. Đôi khi trong các cuộc họp, tôi hiểu biết hời hợt về một số lẽ thật và thông công rất tệ, nên tôi cần một cộng sự thông công rõ hơn. Thỉnh thoảng những người mới không thể đến họp vì bị ốm, hay không thể dự họp thường xuyên vì công việc, và tôi không thể tìm ra lời Đức Chúa Trời ứng với hoàn cảnh của họ, thì tôi cũng cần có các cộng sự. Thực tế, mọi người đều có cơ hội được Đức Chúa Trời khai sáng. Đức Chúa Trời đã không chỉ khai sáng cho tôi và ban cho mỗi mình tôi tố chất. Tôi đã quá đề cao bản thân và nghĩ người khác là kẻ ngốc. Đây là một sai lầm và thật là khờ khạo. Sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào việc chúng ta có được bao nhiêu kinh nghiệm làm việc, mà phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể tìm kiếm và chấp nhận lẽ thật hay không. Và mọi người đều có thế mạnh riêng, giống như chị Jonna, người mang gánh nặng trong bổn phận và thường đưa ra những đề xuất tốt. Lẽ ra tôi nên hợp tác với chị ấy và học hỏi từ những điểm mạnh của chị ấy để bù đắp cho thiếu sót của mình.

Sau đó, tôi đã cố lắng nghe ý kiến của các anh chị em trong bổn phận của mình. Cuối mỗi cuộc họp, khi người chị em của tôi bảo tôi hỏi từng người mới xem họ có hiểu những gì đã nghe không, tôi đã làm theo lời chị ấy và không còn phản đối như trước nữa. Ngoài ra, khi chị ấy bảo tôi thông công chi tiết hơn với những người mới trong các cuộc họp và cố hết sức để giải quyết vấn đề của người mới, tôi cũng làm như vậy. Thỉnh thoảng, chị ấy cũng cho tôi một số ý kiến hay về việc chăm tưới người mới, và tôi đã thực hiện theo. Sau đó, tôi thấy có thêm nhiều người mới tham dự các cuộc họp, và việc này khiến tôi rất vui. Tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Thánh Linh không chỉ làm việc trong một số người nhất định đang được Đức Chúa Trời sử dụng, mà hơn nữa, là trong hội thánh. Ngài có thể đang làm việc trong bất kỳ ai. Ngài có thể làm việc trong ngươi trong thời điểm hiện tại, và ngươi sẽ trải nghiệm được công tác này. Trong giai đoạn tiếp theo, Ngài có thể làm việc trong một người khác, khi đó ngươi phải nhanh chóng đi theo; ngươi càng theo sát sự sáng hiện tại thì đời sống của ngươi càng có thể trưởng thành. Dù một người là kiểu người thế nào đi nữa, miễn là Đức Thánh Linh làm việc trong họ, thì ngươi phải đi theo. Hãy trải nghiệm theo cách họ đã trải nghiệm, rồi ngươi sẽ nhận lãnh những điều còn cao hơn thế. Làm theo cách đó, ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đây là con đường hoàn thiện cho con người và là phương tiện để đời sống phát triển” (“Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi thậm chí còn hiểu rõ hơn rằng tôi không thể kiêu ngạo và cố chấp theo cách của mình trong bổn phận, và phải hợp tác với mọi người. Chuyện này là vì Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng mọi người. Dù một người có tin vào Đức Chúa Trời bao lâu hay họ có địa vị hay không, miễn là những điều họ nói phù hợp với lẽ thật, thì chúng ta nên chấp nhận và vâng phục. Nếu không chịu lắng nghe, chúng ta sẽ không được Đức Chúa Trời ban phước trong bổn phận. Trải nghiệm này đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc hợp tác hòa thuận trong bổn phận.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Con đường truyền bá Phúc âm

Bởi Phùng Lộ, Trung Quốc Tôi nhớ khi mới tập sự chia sẻ phúc âm, tôi tình cờ gặp anh Từ ở Hồ Bắc, thuộc Hội thánh Đại Tán. Không lâu sau,...

Căn nguyên của tình trạng tiêu cực

Bởi Tâm Triệt, Hàn Quốc Tôi đã chăm tưới cho người mới được năm qua. Một lần nọ, lãnh đạo đến nói chuyện với chúng tôi về công việc của...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger