Tôi đã thay đổi tính kiêu ngạo của mình như thế nào
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời – cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự phán xét, hay hình phạt – đều làm cho con người hoàn thiện, và hoàn toàn phù hợp. Trong suốt các thời đại, Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm công tác như thế này; ngày nay, Ngài hoạt động bên trong các ngươi hầu cho các ngươi cảm kích sự khôn ngoan của Ngài. Mặc dù các ngươi đã phải chịu nỗi đau nào đó bên trong, nhưng lòng các ngươi cảm thấy vững vàng và bình an; đó là phước lành của các ngươi để có thể tận hưởng giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có thể đạt được điều gì trong tương lai, tất cả những gì các ngươi thấy về công tác của Đức Chúa Trời trong các ngươi ngày nay là tình yêu. Nếu con người không trải qua sự phán xét và tinh luyện của Đức Chúa Trời, thì những hành động và sự sốt sắng của họ sẽ luôn ở mức độ bề nổi, và tâm tính của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Điều này có được kể là đã được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngày nay, mặc dù bên trong con người vẫn còn nhiều kiêu ngạo và tự phụ, nhưng tâm tính của con người đã ổn định hơn trước rất nhiều. Việc Đức Chúa Trời xử lý ngươi được thực hiện nhằm cứu rỗi ngươi, và mặc dù đôi khi ngươi có thể cảm thấy một chút đau đớn, sẽ đến ngày xuất hiện một sự thay đổi trong tâm tính của ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ nhìn lại và thấy được công tác của Đức Chúa Trời khôn ngoan đến mức nào, và lúc đó, ngươi sẽ có thể thực sự hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình nhiệt tình và sẵn sàng trả giá trong khi thực hiện bổn phận là có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận. Tôi không tập trung tiếp nhận sự phán xét và trừng phạt của lời Ngài, hay cố gắng thay đổi tâm tính. Tôi chỉ biết thực hiện bổn phận một cách kiêu ngạo và độc đoán. Tôi đã chèn ép và làm hại các anh chị em, phá hoại công tác của hội thánh. Cuối cùng, tôi thấy rằng, không có sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời, thì tâm tính bại hoại của tôi không thể được tinh sạch và thay đổi và tôi không thể thực hiện tốt bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tôi thực sự trải nghiệm rằng sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi chúng ta.
Năm 2016, tôi được hội thánh giao bổn phận thiết kế bối cảnh. Lúc đó, tôi rất xúc động, và nghĩ rằng: “Mình đã học thiết kế nội thất và có hơn bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mình sẽ phải tận dụng hết kỹ năng chuyên môn để làm tốt công việc và làm hài lòng Đức Chúa Trời”. Sau đó, tôi học kỹ năng với các anh chị em, và chúng tôi thông công với nhau về các nguyên tắc. Sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy được một số kết quả trong bổn phận của mình. Khi tôi nghe ai đó nói: “Các bạn dựng bối cảnh rất đẹp, rất chân thực”, dù miệng tôi bảo rằng đó là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: “Dĩ nhiên rồi, cô không biết ai thiết kế chúng ư? Tôi là dân chuyên nghiệp đấy!” Tôi bắt đầu ngẩng cao đầu khi bước đi và nói chuyện to tiếng hơn. Khi thấy người khác mắc sai sót trong bổn phận của mình, tôi liền coi thường họ. Tôi ngừng thảo luận về việc dựng cảnh với họ. Tôi nghĩ, vì bọn họ chưa từng học thiết kế, nên có bàn với họ cũng chả ích gì, thật lãng phí thời gian vì dù sao thì họ cũng sẽ làm theo ý tưởng của tôi. Tôi tự mình sắp xếp nội dung và sau đó thảo luận với đạo diễn.
Sau khi được thăng chức trưởng nhóm, tôi càng coi thường các anh chị em. Một lần, khi chúng tôi đang dựng cảnh quay một nhà hàng, anh Trương trong nhóm nói: “Cửa trước của nhà hàng không đủ cao, nhìn không được đẹp mắt lắm”. Tôi chẳng hề bận tâm. Tôi nghĩ: “Tôi đã thiết kế rất nhiều cảnh nhà hàng. Anh thực sự nghĩ tôi không biết cánh cửa nên cao bao nhiêu ư? Anh chưa từng dựng nhiều cảnh quay, cũng không học thiết kế hay có nhiều kinh nghiệm thực tế, mà lại muốn múa rìu qua mắt thợ”. Tôi nóng vội bác bỏ lời đề nghị của anh ấy và bảo mọi người cứ làm theo cách tôi muốn. Khi người quay phim nhìn thấy cảnh dựng, anh ấy nói cánh cửa quá thấp, sẽ cản trở cảnh quay. Anh ấy không thể quay phim như thế được. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại việc làm một cánh cửa mới. Sau đó, chúng tôi cần làm một cái tử đựng chén bát, vì vậy tôi đã bảo anh Trần làm một cái theo bản vẽ của tôi. Anh ấy nói: “Phần giữa của bản vẽ này quá rộng. Trông không đẹp. Có thể làm hẹp hơn một chút được không?” Tôi nghĩ trong bụng: “Tôi đã xem tất cả các tài liệu trên mạng và đây là tỷ lệ phù hợp rồi. Hãy làm như tôi nói, không thể sai được”. Bảo thủ với ý kiến của mình, tôi nói: “Sao lại không đẹp cơ chứ? Cứ làm như tôi đã vẽ đi!” Cuối cùng, các anh chị em khác đều cho rằng phần giữa quá rộng và trông không đẹp. Anh Trần đã phải mất nhiều thời gian hơn để chỉnh sửa, khiến tiến độ quay phim đình trệ. Tôi vẫn không phản tỉnh hay cố gắng tìm hiểu, và không nghĩ gì nhiều về việc đó. Tôi nghĩ: “Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm? Chỉ cần bỏ chút thời gian và vật liệu để sửa chữa thôi, không có gì nghiêm trọng cả”.
Một lần nọ, sau cuộc họp, anh Trương có góp ý với tôi: “Tôi nhận thấy gần đây chị khá cứng nhắc khi làm việc với người khác. Chị đã không lắng nghe đề xuất của chúng tôi, có một số ý kiến hoàn toàn khả thi, nhưng chị lại bác bỏ chúng. Chị ăn nói trịch thượng và làm mọi người ngột ngạt, chị luôn khăng khăng muốn chúng tôi làm mọi việc theo ý chị. Đây toàn bộ là những biểu hiện của tâm tính kiêu ngạo”. Ngoài miệng thì tôi tiếp nhận góp ý này, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: “Tôi kiêu ngạo, nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát”. Vài ngày sau, anh Lưu cũng xử lý tôi vì tội kiêu ngạo, nói rằng tôi thường không lắng nghe người khác và khiến họ ngột ngạt. Tâm lý chống đối của tôi thậm chí đã nổi lên trước khi anh ấy kịp nói xong. Tôi nghĩ: “Các người không ai giỏi hơn tôi cả. Vậy mà dám lên mặt xử lý tôi sao?” Càng nghĩ, tôi càng không thể chấp nhận được. Tôi thậm chí còn bào chữa khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Càng làm như vậy, tinh thần của tôi càng u tối và suy sụp. Các thiết kế bối cảnh của tôi trở nên rối tung, nhưng tôi vẫn không chịu phản tỉnh. Cho đến một hôm, chân tôi va vào khung ghế kim loại và bị rách một vết rất dài. Tôi phải khâu mất bảy mũi trong bệnh viện. Tôi hiểu rõ đây không phải là tai nạn, mà chắc chắn phía sau đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, tôi cũng bình tâm lại và thực sự phản tỉnh. Nhìn lại thời gian qua, bất cứ khi nào các anh chị em có đề xuất hoặc ý kiến hữu ích gì, tôi lại thấy không thuyết phục và muốn phản bác. Tôi không tiếp nhận hay làm theo họ chút nào. Tôi đã cực kỳ cứng nhắc. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi biết được tâm tính bại hoại của mình.
Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời trong các lễ thờ phượng vào buổi sáng: “Nếu xem người khác thấp kém hơn mình thì ngươi đang tự nên công chính, tự phụ, và không ích lợi gì cho bất kỳ ai” (“Chương 22” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Đừng nghĩ rằng ngươi là một thần đồng bẩm sinh, chỉ hơi thấp hơn các tầng trời nhưng cao hơn đất rất nhiều. Ngươi không thông minh hơn bất kỳ ai khác chút nào – và, thậm chí có thể nói rằng thật sự đáng nể phục khi ngươi ngớ ngẩn hơn bất kỳ người nào có lý trí trên đất, bởi ngươi nghĩ quá cao về bản thân mình, và chưa bao giờ có cảm giác thua kém, như thể ngươi có thể nhìn thấu những hành động của Ta đến tận chi tiết nhỏ nhất. Trên thực tế, ngươi là kẻ về cơ bản thiếu lý trí, bởi ngươi không biết Ta định làm gì, và ngươi càng không biết Ta đang làm gì lúc này. Và vì vậy, Ta phán rằng ngươi thậm chí không bằng một lão nông làm đồng, một nhà nông không có chút nhận thức nào dù là mờ nhạt nhất về cuộc sống con người và trông cậy hoàn toàn vào những phúc lành của Trời khi canh tác đất. Ngươi không dành một giây suy nghĩ về sự sống của mình, ngươi không biết gì về danh tiếng, càng không tự biết mình. Ngươi thật là ‘cao hơn hết thảy’!” (Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm thấy rất đau lòng sau khi đọc đoạn này. Tôi cảm thấy như mình bị vạch trần qua từng lời một của Đức Chúa Trời. Từ khi trở thành nhà thiết kế bối cảnh, tôi đã nghĩ mình là một tài năng không thể thiếu vì tôi thạo việc và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi đã kiêu căng với các anh chị em, tôi nghĩ rằng mình là chuyên gia, nên không ai đáng để tôi quan tâm. Tôi luôn có tiếng nói quyết định và không muốn thảo luận công việc với người khác. Tôi đã nghĩ, thật lãng phí thời gian bàn luận vì họ chẳng hiểu gì về thiết kế cả. Khi miễn cưỡng thảo luận điều gì đó, tôi nghĩ mình biết nhiều hơn nên có thể nhìn nhận mọi thứ toàn diện hơn. Tôi không bao giờ xem xét những điều họ đề xuất, mà chỉ thẳng thừng từ chối. Tôi thậm chí không hề tôn trọng người khác chút nào. Khi các anh chị em nói rằng tôi kiêu ngạo và khuyến khích tôi phản tỉnh, tôi không thể chấp nhận điều đó, và vẫn khăng khăng chống đối. Tôi thấy mình chỉ toàn bộc lộ sự kiêu ngạo. Sống bằng tâm tính kiêu ngạo của mình, tôi toàn coi thường người khác và chỉ biết chèn ép, làm tổn thương các anh chị em. Tôi kiêu ngạo và chuyên quyền trong công việc, buộc người khác phải nghe lời tôi, khiến họ phải làm đi làm lại, gây gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi thực sự đã làm điều tà ác! Nhận ra điều này, tôi cảm thấy hơi lo sợ. Tôi cầu nguyện và ăn năn với Đức Chúa Trời. Tôi không muốn làm việc bằng tính kiêu ngạo nữa.
Sau đó, trong bổn phận của mình, tôi luôn ý thức đặt cái tôi sang một bên và lắng nghe người khác góp ý nhiều hơn để bù đắp các thiếu sót của mình. Đôi khi, khi tôi vẽ ra một bản thiết kế, các anh chị em đưa ra nhiều gợi ý khác với ý kiến của tôi. Tôi đã định gạt bỏ ý kiến của họ, nhưng rồi nhận ra mình lại đang kiêu ngạo. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi phản bội bản thân và không sống bằng tâm tính bại hoại nữa. Tôi muốn làm theo lời đề nghị có lợi nhất cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Khi bắt đầu tiếp nhận ý tưởng của người khác, tôi thấy đạo cụ của chúng tôi hoạt động tốt hơn, công năng của chúng hoàn thiện hơn, thiết thực hơn và có thể chế tác nhanh hơn. Tôi đã cảm nhận được vị ngọt của việc thực hành lời Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã không thực sự hiểu thấu bản tính kiêu ngạo của mình, và vẫn thiếu ý thức về bản thân. Vài tháng sau, các bối cảnh của chúng tôi được mọi người đón nhận nồng nhiệt và tôi đã có được chút thành công trong bổn phận của mình. Trước khi kịp nhận ra, tính kiêu ngạo của tôi đã lại trỗi dậy lần nữa.
Có lần, chúng tôi đang dựng cảnh nhà ở của một người giàu có, tôi nghĩ: “Người giàu có như vậy thì trong nhà sẽ có đồ đạc cao cấp để thể hiện địa vị của họ”. Ngay sau đó, tôi đã nhờ các anh chị em dựng cảnh theo ý muốn của tôi. Anh Trương chỉ ra rằng thiết kế bối cảnh như thế này thì quá hiện đại và không phù hợp với thế hệ của nhân vật chính. Tôi không vui lắm khi nghe điều đó. Tôi nghĩ: “Anh thì biết gì chứ? Đây gọi là linh hoạt. Chúng ta phải thiết kế theo địa vị của ông ấy, không giới hạn trong một thời kỳ nhất định nào. Theo như tôi thấy, anh không biết những ngôi nhà này nên có phong cách gì. Ý tưởng của anh quá cũ rồi”. Tôi đã nói với anh ấy: “Tôi hiểu rõ về thời kỳ đó mà. Anh cứ tin ở tôi đi”. Không lâu sau, anh Trần cũng nói rằng các cửa sổ quá hiện đại. Tôi rất khó chịu, tự hỏi rằng, tại sao họ lại cổ hủ và cứng nhắc như thế. Tôi cố gắng bình tĩnh và giữ nguyên quan điểm của mình. Anh Trần cũng không nói gì thêm. Khi hoàn thành bối cảnh, tôi rất ngạc nhiên khi nghe đạo diễn nói rằng thiết kế của chúng tôi không thực tế, quá lòe loẹt và không phù hợp với độ tuổi của nhân vật chính. Chúng tôi buộc phải làm lại. Dù vậy, tôi vẫn không chấp nhận. Tôi cảm thấy họ không có năng lực đánh giá. Nhưng vì mọi người đều nói bối cảnh không hợp, nên tôi miễn cưỡng đồng ý làm lại.
Sau đó, chúng tôi cần một chiếc giường sưởi ngầm kiểu thập niên 80 cho bối cảnh phim. Tôi nghĩ cần phải chi nhiều tiền cho đạo cụ này, nhưng anh Trương nói chúng tôi có thể tiết kiệm nhiều tiền nếu anh ấy tự làm và anh đã có kế hoạch chi tiết trong đầu. Nhưng tôi chỉ thấy khinh thường ý kiến đó. Chúng tôi có thể tự làm với số tiền ít hơn, nhưng sẽ không bền bằng. Thế có phải là lãng phí không? Tôi cũng nói với đạo diễn rằng ý tưởng của anh Trương sẽ không khả thi. Đạo diễn nói rằng dự chi của tôi quá cao, vì vậy anh ấy đã bỏ cảnh quay giường sưởi. Sau đó, anh Trương lại đưa ra một đề nghị khác. Tôi đã lên lớp anh ấy, nghĩ rằng anh không hiểu và đang tỏ ra cố chấp. Một người chị em khác thấy anh ấy bị tôi chèn ép, nên đã lên tiếng bảo là tôi kiêu ngạo. Tôi bác bỏ điều đó. Ngay cả khi thảo luận về các bố cục với đạo diễn, tôi vẫn kiêu ngạo và không chịu thua. Hậu quả là, đôi khi các bối cảnh không phù hợp, thậm chí phải làm lại. Điều đó làm gián đoạn việc quay phim.
Không lâu sau, tôi bị loại khỏi bổn phận đó. Lãnh đạo bảo tôi: “Các anh chị em nói là chị kiêu ngạo, chị làm mọi việc theo ý mình và luôn là người quyết định. Chị lên lớp mọi người một cách trịch thượng. Chị hành động như thể chị là bà chủ, còn họ là cấp dưới. Mọi người đều cảm thấy ngột ngạt vì chị”. Tôi đã choáng váng khi nghe điều này. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng trong mắt những người khác, mình lại kiêu ngạo và vô lý đến vậy. Tôi đã rất buồn đến nỗi không nghe thấy lãnh đạo nói gì nữa. Tôi đã thống khổ trong vài ngày. Tôi không thể ăn hay ngủ ngon được. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời trong lúc phản tỉnh: “Mỗi người các ngươi nên xem xét lại cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời của mình” (Lời tựa, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi suy ngẫm về điều này và nghĩ: “Mình đã tin vào Đức Chúa Trời được năm năm rồi, nhưng chưa bao giờ thực sự suy ngẫm về bản thân. Mình đã bộc lộ quá nhiều sự kiêu ngạo mà bản thân không hề nhận ra. Mình phải suy ngẫm thật sự chân thành về bản thân mới được”. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dẫn dắt và khai sáng cho con để con biết được tâm tính bại hoại của mình, để có thể biết căm ghét và phản bội bản thân. Con sẵn lòng ăn năn hối cải”. Một ngày nọ, tôi đến địa điểm quay phim để làm một số việc. Tôi nhìn thấy một chiếc giường sưởi theo phong cách thập niên 80 đã được làm như anh Trương đề nghị. Chi phí chưa bằng một nửa dự chi ban đầu của tôi. Anh Trương và những người khác cũng đã làm nhiều đạo cụ bằng bìa cứng. Chúng khá tốt, tiết kiệm thời gian và sức lực, sử dụng ít vật liệu hơn. Tôi rất xấu hổ khi thấy vậy. Tôi nhận ra mình đã kiêu ngạo thế nào và đã trì hoãn việc quay phim một cách nghiêm trọng ra sao. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn kiêu ngạo, luôn bắt người khác phải nghe lời mình? Căn nguyên thực sự của việc này là gì?”
Trong lễ thờ phượng vào sáng hôm sau, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi, con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu sự kiêu ngạo và tự phụ tồn tại trong ngươi, ngươi sẽ thấy không thể tránh khỏi việc thách thức Đức Chúa Trời; ngươi sẽ cảm thấy buộc phải thách thức Ngài. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân, và, cuối cùng, ngồi vào vị trí của Đức Chúa Trời và làm chứng cho chính mình. Cuối cùng, ngươi sẽ biến những ý tưởng của chính mình, suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!” (“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cảm thấy kinh khủng khi đọc điều này. Tôi biết tâm tính kiêu ngạo của mình nhưng lại không biết gì về hậu quả của sự kiêu ngạo đó. Cuối cùng, thông qua lời của Đức Chúa Trời, tôi đã nhìn thấy và suy ngẫm về những lời nói và hành động thúc đẩy tôi làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời. Bản tính kiêu ngạo khiến tôi nghĩ quá nhiều cho bản thân. Tôi không nghĩ gì đến người khác bởi vì tôi cho rằng mình có chút kỹ năng. Tôi nghĩ rằng mọi quyết định của tôi luôn đúng và không ai giỏi bằng tôi, rằng họ phải làm như tôi đã nói. Nếu tôi nói “bên trái”, thì không ai được đi bên phải, và không ai được nói khác. Tôi mắng chửi bất cứ ai không nghe lời tôi, tôi lại còn cứng đầu và độc đoán. Tôi đang kiểm soát người khác và đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Những lời này của Đức Chúa Trời: “Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường”; đặc biệt khiến tôi nghĩ về việc mình đã phô trương trong bổn phận như thế nào. Tôi không bao giờ tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời hay các nguyên tắc của lẽ thật. Khi những người khác đưa ra đề xuất tôi chưa bao giờ cân nhắc liệu đề xuất đó có đến từ Đức Chúa Trời không, có phải là sự dẫn dắt của Ngài không. Nếu không phải là ý tưởng của tôi, thì tôi tuyệt nhiên không thèm nghe. Tôi thấy mình không hề tôn kính Đức Chúa Trời. Tôi kiêu ngạo đến mức coi thường người khác và trong lòng không hề có chỗ cho Đức Chúa Trời. Trong đức tin, tôi nên phục tùng lẽ thật và công tác của Đức Thánh Linh. Bất cứ lời đề nghị nào của anh chị em, dù có phù hợp với ý tưởng của tôi hay không, đều có thể đến từ Đức Thánh Linh. Tôi nên chấp nhận và xem xét chúng với lòng phục tùng và kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu ý kiến đó phù hợp với lẽ thật và có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, tôi nên vâng phục và thực hiện. Nếu điều mà tôi từ chối đến từ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vậy là tôi đang cản trở công tác của Đức Thánh Linh và chống đối Đức Chúa Trời. Việc đó xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Tôi thực hiện bổn phận bằng tính kiêu ngạo và chuyên quyền, ngăn cản các anh chị em và gác lại những ý tưởng cực tốt. Việc này làm gián đoạn công tác hội thánh. Bị khai trừ chính là hình phạt mà tâm tính công chính của Đức Chúa Trời giáng xuống tôi. Nghĩ về tất cả những thiệt hại tôi đã gây ra đối với các anh chị em và với công việc của hội thánh, tôi cảm thấy rất ân hận và tội lỗi. Tôi rất căm ghét sự bại hoại của mình. Đồng thời, tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời, bởi vì nếu không bị phán xét và hành phạt nghiêm khắc do tính kiêu ngạo và bướng bỉnh của mình, tôi sẽ không bao giờ hiểu được bản thân. Tôi sẽ tiếp tục chống đối Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Phần lớn thời gian, những suy nghĩ, hành động và tâm lý của những người có tài năng và năng khiếu là trái ngược với lẽ thật, nhưng chính họ không biết về điều này. Họ vẫn nghĩ rằng: ‘Hãy nhìn xem tôi thông minh đến mức nào; Tôi đã đưa ra những lựa chọn thông minh như thế! Những quyết định sáng suốt như thế! Không ai trong số các bạn có thể sánh được với tôi’. Họ mãi mãi sống trong trạng thái vị kỷ và tự tôn. Thật khó để họ lắng lòng và suy ngẫm về việc Đức Chúa Trời yêu cầu họ những gì, lẽ thật là gì và nguyên tắc của lẽ thật là gì. Thật khó để họ bước vào lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, và thật khó để họ tìm thấy hoặc nắm bắt các nguyên tắc về việc đưa lẽ thật vào thực hành, và bước vào hiện thực của lẽ thật” (“Chính xác thì mọi người đã và đang dựa vào điều gì để sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy nếu dựa vào những ân tứ và thế mạnh của mình trong cuộc sống, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo và tự mãn hơn, sẽ nghĩ rằng những thứ đó là lẽ thật mà không chịu tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Tôi đã nghĩ mình có chút kỹ năng, nên họ không thể thiếu tôi khi thiết kế bối cảnh và đạo cụ. Nhưng thực tế, một số người đã làm rất tốt bổn phận mà không cần kinh nghiệm chuyên môn, thậm chí họ còn làm đạo cụ tốt hơn nhiều so với tôi. Tôi nghĩ mình là người chuyên sâu, khéo léo và có những ý tưởng hay, nhưng tôi chỉ gây ra một mớ hỗn độn. Những thứ tôi làm không dùng được và thường phải làm lại, lãng phí thời gian, sức lực và tiền bạc. Tôi nhận ra rằng, qua việc dựa vào ân tứ và thế mạnh của mình mà không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật, tôi đã thiếu đi công tác của Đức Thánh Linh, nên không thể làm tốt bổn phận. Trái tim người nào đặt đúng chỗ, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng và dẫn dắt họ. Đức Chúa Trời ban cấp trí tuệ mà con người không thể tưởng tượng được. Tôi nhận ra rằng những ân tứ và kỹ năng mà tôi đã rất tự hào là vô giá trị. Việc cố gắng tận dụng chúng thực sự là kiêu ngạo và vô lý. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nghĩ về điều này. Sau đó tôi cầu nguyện thế này với Đức Chúa Trời: “Con không muốn sống bằng tâm tính kiêu ngạo của mình nữa. Con muốn kiên định theo đuổi và thực hành lẽ thật, và làm tốt bổn phận của mình”.
Sau này, tôi nhận bổn phận chăm tưới các tín hữu mới. Tôi khiêm nhường hơn khi làm việc với những người khác. Tôi để tâm tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời mỗi khi có chuyện xảy ra, và lắng nghe gợi ý của người khác nhiều hơn. Một ngày nọ, một người anh em trong nhóm nói với tôi, “Phong cách chăm tưới và hỗ trợ các anh chị em của chị hơi cứng nhắc. Nó không hiệu quả lắm. Sẽ tốt hơn nếu chị có thể tập trung việc chăm tưới vào những điểm yếu của mỗi người”. Nhưng tôi không thấy thuyết phục lắm. Tôi cảm thấy tôi đã vận dụng tất cả kinh nghiệm của mình, thì sao có thể làm sai được cơ chứ? Tôi vừa định phản bác anh ấy thì chợt nhận ra tính kiêu ngạo của mình lại trỗi dậy. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sau đó tôi nghĩ đến những lời này của Ngài: “Khi những người khác đưa ra những quan điểm bất đồng – ngươi có thể thực hành điều gì để không tùy tiện và hấp tấp? Ngươi trước hết phải có một thái độ khiêm nhường, gạt sang một bên những gì mình tin là đúng, và để mọi người thông công. Ngay cả khi ngươi tin cách của mình là đúng, thì ngươi cũng không nên cứ khăng khăng với nó. Trước tiên, đó là một dạng tiến bộ; nó cho thấy một thái độ tìm kiếm lẽ thật, phủ nhận bản thân mình, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi có thái độ này, đồng thời ngươi không bám lấy quan niệm của mình, ngươi cầu nguyện. Bởi ngươi không biết đúng sai, ngươi cho phép Đức Chúa Trời mặc khải và bảo ngươi điều gì là tốt nhất, thích hợp nhất để làm. Khi mọi người cùng tham gia thông công, Đức Thánh Linh mang đến sự khai sáng cho tất cả các ngươi” (Thông công của Đức Chúa Trời). Tôi đã quá kiêu ngạo và cứng đầu trong quá khứ, chèn ép người khác và làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Tôi biết tôi không thể tiếp tục như vậy, khiến mọi người ngột ngạt, chống đối Đức Chúa Trời, mà phải nghe lời góp ý của người khác. Tôi nên tiếp nhận và phục tùng trước, sau đó mới tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất để nhận được sự dẫn dắt của Ngài. Vì vậy, tôi kiên nhẫn nghe anh ấy nói và nhận ra rằng thực sự có thể cải thiện phương pháp của tôi. Cách tiếp cận của anh ấy linh hoạt và dễ vận dụng hơn. Tôi đã áp dụng vào thực tế và phát hiện ra nó thực sự hiệu quả. Sau lần đó, khi các anh chị em góp ý, tôi không còn chống đối nữa, mà tiếp nhận và xem xét ý kiến của họ, thảo luận với những người khác để tìm ra cách thực hành tốt hơn. Mọi người sau đó cho biết, họ đã thu nhận được rất nhiều từ cách chăm tưới đó. Tôi thực sự cảm thấy bình yên. Tôi biết đây là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và chỉ có thể dâng lên lời cảm tạ và ca ngợi Ngài. Tôi cũng trải nghiệm các phước lành của Đức Chúa Trời đến từ việc thực hành các nguyên tắc của lẽ thật thay vì làm bổn phận một cách kiêu ngạo.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?