Câu chuyện của Angel
Vào tháng 8 năm 2020, tôi gặp được chị Diệp Hương trên Facebook. Chị ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài đang bày tỏ nhiều lẽ thật, và đang thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt. Chị ấy còn đọc những lời tiên tri về việc Ngài tái lâm để thực hiện công tác phán xét: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:17). “Lại nếu kẻ nào nghe lời Ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:47-48). “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:12-13). Đọc những điều này và nghe thông công của chị Diệp Hương, tôi hiểu rằng Đức Chúa Jêsus chỉ mới thực hiện công tác cứu chuộc. Người nào tin Chúa thì đã được tha tội, nhưng bản tính tội lỗi vẫn chưa được hóa giải. Dù chúng ta đến nhà thờ, cầu nguyện và xưng tội, nhưng vẫn tiếp tục dối trá và phạm tội, chưa thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Chúng ta cần Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch, để hoàn toàn thoát khỏi những trói buộc này và xứng đáng bước vào thiên quốc. Thông công của Diệp Hương rất sáng tỏ, chị ấy nói những điều tôi chưa từng nghe trong hội thánh. Tôi sẵn lòng tìm kiếm và tìm hiểu.
Lúc đó, có hai người anh em đến làng tôi để truyền bá phúc âm và tôi đã tiếp đãi họ. Có một lần, hơn 20 dân làng đến nhà tôi để nghe họ rao giảng. Họ thấy lời Đức Chúa Trời Toàn Năng rất đúng và nhận được nhiều sự bồi dưỡng từ đó, nên muốn tiếp tục tìm hiểu. Đến ngày hôm sau, các mục sư và trưởng lão biết chuyện tôi tiếp đãi các anh em đó và việc họ đang rao giảng phúc âm, nên đã đến ngăn cản tôi. Vừa bước vào nhà, Mục sư Điền liền hỏi tôi: “Có kẻ nào đã đến nhà chị rao giảng?” Tôi giật mình khi nhìn thấy họ ai nấy cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi lo nếu các mục sư biết hai người anh em đó đến rao giảng phúc âm thì sẽ rất rắc rối cho họ. Nên tôi nói: “Họ là hai bằng hữu tôi gặp trên mạng”. Mục sư Trần nói: “Chúng tôi nghe nói họ đến để rao giảng phúc âm. Chị không được tiếp đãi họ nữa! Nếu phát hiện chị làm vậy, tôi sẽ bảo với chồng chị là chị tiếp đãi đàn ông ở đây!” Tôi rất bất bình khi nghe ông ta nói. Tôi chỉ tiếp đãi khi họ truyền bá phúc âm cho dân làng. Tôi đâu có làm việc gì khuất tất, thế mà mục sư định vu khống và uy hiếp tôi. Mục sư Điền nói: “Đừng tin phúc âm của họ, Đức Chúa Jêsus rõ ràng đã phán: ‘Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn’ (Ma-thi-ơ 24:23-24). Nhiều Christ giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt. Những ai bảo Chúa tái lâm đều là giả. Chị đừng để mình bị họ mê hoặc! Tôi nói những lời này vì muốn bảo vệ chị. Tôi sợ chị bị mê hoặc thôi”. Lúc đó, tôi không có sự phân định về lời nói của các mục sư, tôi nghĩ rằng họ là những tín hữu lâu năm nên hiểu rộng biết nhiều, và những lời họ nói có căn cứ Kinh Thánh. Lỡ các mục sư nói đúng thì sao, có phải tôi đã bị mê hoặc thật không? Cho nên tôi đã tin theo lời của các mục sư. Các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng tìm tôi để hội họp, nhưng tôi viện đủ mọi cớ để từ chối, còn đổi cả tài khoản Facebook, và hoàn toàn cắt đứt với họ.
Tầm hai tuần liên tiếp, tôi không tham dự hội họp. Tôi ở nhà giết thời gian bằng cách tán gẫu với bạn qua mạng và xem phim. Thời gian trôi qua vô cùng chán chường. Tôi thường nhớ lại những ngày hội họp với các tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng, khi đó lòng tôi viên mãn và đầy phấn khởi, nhưng bây giờ, tôi thấy bất an hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ: “Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm thật, chẳng phải mình sẽ bỏ lỡ sự cứu rỗi của Ngài nếu không tiếp nhận Ngài sao? Nhưng mục sư đã nói Christ giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt để mê hoặc mọi người và những ai rao giảng về sự tái lâm của Chúa đều là giả. Lỡ như mình bị mê hoặc thì sao?” Tôi thấy rất mâu thuẫn và mơ hồ, nên đã cầu nguyện với Chúa và tìm kiếm: “Lạy Đức Chúa Jêsus, con không có sự phân định và không biết phải nghe theo ai. Xin hãy khai sáng để con hiểu ý muốn của Ngài và không đánh mất sự cứu rỗi của Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi hiểu mình không được trốn tránh và không tìm kiếm, mà phải tìm các anh chị em từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng để làm rõ những vấn đề này. Nhưng không ngờ, tôi mới hội họp được hai buổi thì các mục sư phát hiện ra. Họ triệu tập chúng tôi đến họp ở nhà Mục sư Điền. Tôi có chút lo lắng. Tôi không biết các mục sư định làm gì. Tối đó, chúng tôi tới nhà Mục sư Điền. Một số mục sư và trưởng lão cũng có mặt. Mục sư Điền nói: “Nghe nói vừa rồi chị tham dự các bài giảng qua mạng. Tại sao chị tham dự nghe các bài giảng từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng thay vì nghe chúng tôi? Nếu như chị đến nhà thờ, nghe mục sư chúng tôi giảng, cầu nguyện và xưng tội với Chúa, thì Chúa sẽ bỏ qua chuyện này, và khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ đưa chúng ta vào thiên quốc”. Tôi mới nghĩ: “Người tin vào Đức Chúa Trời nên nghe lời Ngài. Các mục sư và trưởng lão luôn bắt chúng ta phải nghe lời họ – chẳng phải đang đưa mọi người tới trước họ thay vì Đức Chúa Trời sao?” Trong lòng tôi không đồng ý với lời mục sư nói, nhưng không dám phản bác. Sau đó, Mục sư Điền đưa cho chúng tôi một quyển sổ rồi nói to: “Các vị tiếp tục tin vào các Đức Chúa Trời khác phải không? Bây giờ các vị phải chọn đi! Tên các vị viết sẵn đây rồi, mau ký vào đó đi. Nếu chọn từ bỏ đức tin, đánh dấu tích, nếu không thì đánh dấu X. Nếu cứ tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời khác, các vị sẽ gặp rắc rối to đấy! Chúng tôi sẽ không giúp đỡ gia đình các vị trong mấy chuyện như cưới hỏi, ma chay, sinh con cái hay dựng nhà nữa”. Ở nơi tôi sống, họ rất coi trọng những phong tục này, không có mục sư giúp đỡ, dân làng cũng sẽ không giúp chúng tôi. Hồi đó, tôi còn nhu nhược. Tôi nghĩ bụng: “Gia đình mình đang định xây nhà. Mà theo phong tục làng, việc này phải được các mục sư và trưởng lão chủ trì. Nếu mục sư trưởng lão không tán thành, sẽ không có ai tới giúp cho. Nếu tiếp tục hội họp với Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng qua mạng, nếu nhà mình có chuyện gì, thì sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và chúng có vẻ là tiếng Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nếu nghe lời mục sư và từ bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng, chẳng phải tôi đang chống đối Chúa sao?” Nghĩ như vậy, tôi bèn đánh dấu X vào sổ. Những người khác cũng lần lượt đánh dấu X. Chỉ có một người đánh dấu tích. Mục sư đùng đùng nổi giận, quát lên: “Sau này các vị gặp chuyện, dân làng sẽ không đến giúp đâu. Chúng tôi cũng sẽ không cầu nguyện cho các vị. Chúng ta coi như đường ai nấy đi!”
Tôi rất phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng thấy mơ hồ. Thế còn chuyện các Christ giả mà mục sư nói thì sao? Tôi đã tìm kiếm từ hai người chị em mà tôi hội họp cùng. Một người đọc cho tôi vài lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời” (Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong chị ấy thông công: “Làm sao chúng ta phân biệt Đấng Christ thật với Christ giả? Đấng Christ là Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, hạ phàm làm con người. Ngài là hiện thân của lẽ thật, là Đấng Cứu Thế giáng lâm. Đấng Christ có thể bày tỏ lẽ thật, tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu, làm tinh sạch, cứu rỗi con người và thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Các Christ giả về thực chất là tà linh, ma quỷ. Dù tự xưng là Đức Chúa Trời, nhưng họ không thể bày tỏ lẽ thật và không thể thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Họ chỉ có thể rao giảng những lời trong Kinh Thánh và biểu diễn vài phép lạ để mê hoặc mọi người”. Rồi chị ấy đưa ra một phép loại suy. Giả sử có 10 người mặc áo choàng trắng đeo ống nghe, ai cũng nhận là bác sĩ, nhưng chỉ có một người là bác sĩ thật, làm sao chúng ta phân biệt được thật với giả? Không thể chỉ nhìn vào quần áo, lời nói hay cử chỉ của họ được, điều quan trọng là xem họ có chữa được bệnh không. Nếu họ làm được thì đó chính là bác sĩ. Chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài khi phân biệt Đấng Christ. Mà phải xác định dựa vào công tác và lời của Ngài, tâm tính mà Ngài biểu lộ. Nếu Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, thì Ngài là Đấng Christ. Khi đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chúng ta đều thấy lời Ngài là lẽ thật, chúng có thẩm quyền và quyền năng. Ngài tỏ lộ nhiều lẽ nhiệm mầu về kế hoạch quản lý 6,000 năm của Đức Chúa Trời, ba giai đoạn công tác của Ngài, sự nhập thể và các danh của Ngài, cũng như câu chuyện bên trong Kinh Thánh. Ngài còn tỏ lộ lẽ thật về chân tướng thực chất sự bại hoại của con người do tay Sa-tan, căn nguyên sự phản nghịch và chống đối của con người đối với Đức Chúa Trời, giúp mọi người hiểu được tâm tính bại hoại của họ. Ngài cho chúng ta biết Ngài thích loại người nào và ghét loại người nào, loại người nào có thể bước vào thiên quốc và loại người nào sẽ bị trừng phạt, vân vân. Ngài còn biểu lộ tâm tính công chính và không dung thứ sự xúc phạm. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật mà nhân loại bại hoại cần có để được cứu rỗi và đang thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt. Từ đây, chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời nhập thể và là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Các Christ giả không thể bày tỏ lẽ thật hay thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến việc hóa giải tâm tính bại hoại của con người. Dù họ tự xưng là Đức Chúa Trời, nhưng họ là giả và là những tà linh, chắc chắn sẽ thất bại.
Lòng tôi đã sáng tỏ hơn sau khi nghe chị ấy thông công. Tôi hiểu mình rằng để phân biệt Đấng Christ thật, tôi không được căn cứ theo lời của mục sư trưởng lão, mà mấu chốt là phải xem Ngài có bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại không. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, tỏ lộ nhiều lẽ nhiệm mầu trong Kinh Thánh, thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch con người. Những việc mà con người không thể làm được. Tôi chắc chắn tuyệt đối Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Sau đó, tôi thường xuyên hội họp với các anh chị em trong làng.
Tháng 4 năm 2021, bệnh của chồng tôi tái phát và anh ấy không may qua đời khi đang điều trị. Họ hàng của tôi muốn mục sư đến giúp cầu nguyện và sắp xếp các nghi thức, nhưng các mục sư và trưởng lão nhạo báng tôi và nhân cơ hội đó ép buộc tôi phải từ bỏ đức tin. Hương trưởng cũng vào hùa với họ, đùng đùng trách mắng tôi đã không nghe lời họ, đồng thời cấm dân làng giúp tôi. Ông ta bảo: “Nếu chị nhận tội với mọi người, hứa sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng, và tham gia hội họp với hội thánh, chúng tôi sẽ giúp mai táng chồng chị”. Tôi thật không ngờ họ lại lấy việc mai táng chồng tôi để ép buộc tôi từ bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thật hèn hạ và đáng hận. Không lý gì tôi phải nhận tội với họ. Tôi vừa khóc vừa ôm lấy con trai mới 5 tháng tuổi. Thấy tôi không trả lời, họ bảo gia đình uy hiếp tôi để tôi nhận mình đã sai. Chẳng có một ai ở đó lên tiếng bênh vực cho tôi cả. Toàn thân run lẩy bẩy, tôi cảm thấy cô độc một cách tuyệt vọng. Tôi nghĩ: “Nếu không nhận sai, sẽ chẳng có ai giúp mình chôn cất chồng, nhưng nếu nhận thì mình đang chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Mình phải làm sao đây?” Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời trong đau khổ: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con tin Ngài là chính Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa độc nhất vô nhị, Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng của vạn quân, vạn vật nằm trong tay Ngài. Con nguyện tuân phục sự an bài của Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời đã từng đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong linh giới, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn” (Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu rằng dù nhìn bên ngoài, có vẻ như các mục sư và hương trưởng đang bách hại và cản trở tôi, nhưng thực ra, đây là sự mê hoặc và quấy phá của Sa-tan. Dù ngoài miệng, họ nói là muốn tốt cho tôi, nhưng thực tế họ lại dùng phong tục và truyền thống của làng với những sự kiện như ma chay, cưới hỏi, sinh nở, và dựng nhà để mê hoặc và khống chế dân làng khiến họ bỏ mặc tôi, ép tôi phải chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Họ còn muốn kéo tôi về tôn giáo của họ, bắt tôi đi theo và vâng lời họ. Đức Chúa Trời từ lâu đã rời các hội thánh của Thời đại Ân điển để thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt. Nếu nghe lời các mục sư và hương trưởng trở về hội thánh với họ, tôi sẽ mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi, sẽ bị giáng xuống địa ngục và bị trừng phạt cùng với họ. Đó là tâm địa hiểm ác của Sa-tan. Bất kể họ cản trở quấy nhiễu thế nào, tôi cũng không được nghe lời họ. Tôi phải cầu nguyện, dựa cậy Đức Chúa Trời, đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Nhưng tôi vẫn cần có người giúp lo chuyện hậu sự cho chồng, đó là vấn đề thực tế. Hiện thời, dân làng, họ hàng và bạn bè của tôi đều nghe lời hương trưởng và mục sư nên không chịu giúp, vậy tôi phải làm gì đây? Tôi không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, dù có ai giúp chôn cất chồng con hay không cũng đều do Ngài định đoạt. Con giao phó chuyện này cho Ngài. Bất luận ra sao, con vẫn tuân phục Ngài và không bao giờ phản bội Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi thấy bình tĩnh và không còn quá đau khổ. Vừa lúc đó, tôi nghe chú tôi ở bên ngoài nói rằng: “Cầu xin các vị đấy, xin giúp cho, tôi thay mặt nó xin lỗi”. Hương trưởng nói: “Chị ta phải tự mình xin lỗi mới được”. Tôi nghĩ: “Họ bất chấp tất cả để ép mình phản bội Đức Chúa Trời, nhưng họ càng ra sức, mình càng phải đứng vững làm chứng để hạ nhục Sa-tan”. Mười phút sau tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ mẹ tôi. Bà nói: “Con gái, đừng lo buồn nữa, đồng đội của chồng con sẽ đến giúp con chôn cất nó, họ đang trên đường tới rồi”. Lúc đó tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời đã cử người đến giúp tôi vượt qua khó khăn khi tôi tuyệt vọng nhất. Tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi biết rằng muôn vật trong môi trường quanh ngươi được ở đó là bởi sự cho phép của Ta, tất cả đều được Ta lên kế hoạch. Hãy nhìn cho rõ và làm thỏa lòng Ta trong môi trường mà Ta đã ban cho ngươi. Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã hiểu rằng mọi sự nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chỉ cần thực sự dựa cậy nơi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta. Dù vẫn đang bị bách hại, nhưng tôi đã thấy sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, lòng tôi trở nên vững vàng hơn, không còn tiêu cực hay yếu đuối nữa.
Sau khi lo xong hậu sự cho chồng tôi, mẹ anh ấy hay đến trách mắng tôi, nói rằng dân làng đang tránh mặt chúng tôi vì tôi đã phản bội Đức Chúa Jêsus và tin nhầm Đức Chúa Trời khác. Họ hàng cũng công kích tôi vì lẽ đó. Kể cả người thân bên ngoại cũng không dám đến gần tôi. Chỉ có mẹ đến gặp tôi, dù bà ấy không ngừng thuyết phục tôi: “Tại sao con không nghe lời mục sư, hương trưởng hay trưởng thôn? Nhìn con xem, giờ con không còn chồng nữa, nếu con không nương tựa những người này hay bên nhà chồng, thì biết dựa vào ai? Con của con còn quá nhỏ. Con nên nhận tội và đừng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa!” Thời gian đó, ôi đi đâu cũng bị dân làng chỉ trỏ, nói ra nói vào và chuyện của tôi trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán. Tôi nhớ trước đây chúng tôi rất hòa thuận với nhau, nhưng giờ họ đang bức bách và tẩy chay tôi chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi rất tổn thương và suy sụp. Lúc đó ở Myanmar đường truyền mạng bị cắt. Nên tôi không thể hội họp hay nghe giảng qua mạng, các anh chị em cũng không dám đến nhà tôi để thông công lời Đức Chúa Trời và giúp tôi. Cảm giác như tôi rơi vào bóng tối không thấy ánh sáng. Tôi chỉ biết cầu nguyện Đức Chúa Trời mỗi ngày, xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi những ngày đen tối đó. Một hôm, tôi nhận được một tin nhắn viết lời của Đức Chúa Trời. “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự thử luyện là một phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến trước Ta và quỳ gối cầu xin phước lành của Ta? Những đứa trẻ ngốc nghếch! Các ngươi luôn nghĩ rằng một vài lời tốt lành được tính là phước lành của Ta, nhưng các ngươi không nhận ra rằng sự cay đắng cũng là một trong những phước lành của Ta” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Cứ như người đang lâm bệnh nặng thì bất ngờ gặp được thuốc chữa, và lòng tôi lại tràn đầy đức tin và sức mạnh. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng đi theo Đức Chúa Trời không hề dễ dàng, ai cũng phải trải qua đau khổ và hoạn nạn. Thể xác càng đau đớn buộc tôi càng phải cầu nguyện và dựa cậy Đức Chúa Trời. Và càng chịu đau khổ, tôi càng có động lực để tìm kiếm lẽ thật. Tôi đã vô thức đạt được hiểu biết về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời càng gần gũi hơn, tôi càng quyết tâm đi theo Ngài. Tôi đã tin vào Chúa từ khi còn nhỏ, nhưng tôi chỉ biết an hưởng ân điển, phước lành, sự bình an và hạnh phúc mà Ngài ban cho. Tôi chưa từng trải qua đau khổ hay thử luyện. Tôi chẳng biết gì về Chúa chứ đừng nói đến phân định mọi người. Nhưng khi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, qua những bức bách và hoạn nạn này, tôi có chút đau khổ, nhưng đã biết cách phân định mọi người, tôi đã thấy rõ bộ mặt xấu xa, dối trá, chống đối Đức Chúa Trời của các mục sư và trưởng lão. Trước kia, thấy các mục sư có thể giảng giải Kinh Thánh và cầu nguyện cho chúng tôi, tôi tưởng họ quan tâm chúng tôi, hiểu Kinh Thánh và hiểu Đức Chúa Trời. Nhưng khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, họ không bằng lòng tìm kiếm hay tìm hiểu. Họ còn cản trở các tín hữu tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời, lại còn lợi dụng phong tục của làng và dân làng để công kích tôi, ép tôi từ bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi thấy họ chính là những người Pha-ri-si đạo đức giả và đã hoàn toàn cự tuyệt họ. Nghĩ về những ngày đau khổ và tuyệt vọng, nếu không có sự dẫn dắt trong lời Đức Chúa Trời, có lẽ tôi đã hóa điên bởi lũ ma quỷ đó. Chính lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi vượt qua những khó khăn này. Tôi chân thành biết ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng! Sau một thời gian, đường truyền mạng đã được khôi phục ở Myanmar. Tôi đã liên hệ với một số anh chị em và hội họp với họ. Nhưng mục sư và hương trưởng lại càng bức bách tôi thậm tệ hơn.
Một ngày tháng 1 năm 2022, mục sư và hương trưởng tổ chức một cuộc họp toàn thôn, có khoảng 300 người tham gia. Mục sư và hương trưởng bắt 14 anh chị em tín hữu chúng tôi ngồi xổm bên ngoài trời nắng nóng, Hương trưởng nói: “Không thể có hai đức tin trong làng này. Tôi phải tổ chức cuộc họp này để những người đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng các vị lựa chọn. Tôi thay mặt cả làng hỏi các vị, các vị vẫn tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng hay trở về với hội thánh?” Họ gọi bố mẹ, họ hàng của chúng tôi lại để cố thuyết phục từng người một. Bố của anh Ngải Vọng là trưởng thôn đã bắt anh ấy quỳ và nhận tội. Ngải Vọng nói chẳng có gì sai khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và không chịu quỳ. Bố anh ấy tức giận nói: “Bố mẹ tin điều gì, con cái phải tin theo như thế. Mày định không nghe lời, bỏ mặc bố mẹ để tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng à?” Ngải Vọng trả lời: “Con tin vào Đức Chúa Trời, nhưng con nói bỏ mặc bố lúc nào? Con yêu bố mẹ, con càng yêu Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa hơn nữa”. Càng tức giận hơn, bố anh ấy gầm lên: “Mày là con trai tao! Chuyện của mày do tao định đoạt! Tao không cho phép mày nói với tao như vậy!” Nhìn cảnh này, tôi càng thấy rõ sự kiêu ngạo của những người này. Dù họ tin vào Chúa, nhưng họ không có lòng kính sợ Ngài, cũng không tôn thờ Ngài. Sau đó, một cán bộ nhà nước nói: “Trung Quốc không cho phép mọi người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, và sẽ bắt giữ những ai làm thế. Chúng tôi sẽ tự điều tra ở đây. Ai dẫn chị tới với đức tin này? Ai là lãnh đạo của chị?” Chúng tôi đều nói không có lãnh đạo. Một cán bộ khác tra khảo chúng tôi nhưng chúng tôi một mực nói không có lãnh đạo nào cả. Một cán bộ huyện hỏi chúng tôi: “Đức Chúa Trời Toàn Năng nghĩa là gì?” Tôi trả lời: “Ông không biết sao? Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa của tạo vật, là Chúa tạo ra ông”. Nghe vậy ông ta rất tức giận và bảo chúng tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Những ai chọn giữ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng thì nói “tiếp tục” còn những ai muốn ngừng lại thì nói “từ bỏ”. Nếu chọn “tiếp tục”, chúng tôi sẽ bị báo cáo lên cấp trên để xử lý. Hương trưởng còn nói những ai chọn “tiếp tục” phải rời làng, những ai chọn “từ bỏ” có thể ở lại và trở lại hội thánh. Rồi họ bắt từng người chúng tôi đưa ra quyết định. Lúc đó, ba người chị em đứng trước tôi đã chọn “từ bỏ” vì sợ bị bức bách. Đến lượt tôi phải chọn, mẹ tôi cõng con tôi trên lưng, van xin tôi “từ bỏ” và đừng tin nữa. Nhìn mẹ tôi và con tôi như vậy thật đau đớn. Tôi sợ nếu lỡ tôi bị bắt, mẹ tôi sẽ phải chăm sóc con tôi rất cực khổ. Nên tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời cho tôi đức tin. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus. “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:37-38). “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời phán: ‘Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người’. Ý nghĩa của những lời này là gì? Chúng có nghĩa là để cho tất cả mọi người biết điều này: Sự sống và linh hồn của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời; chúng được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Chúng không đến từ cha mẹ chúng ta, và dĩ nhiên không phải từ tự nhiên. Chúng được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chỉ đơn thuần xác thịt của chúng ta là được sinh ra từ cha mẹ chúng ta, nhưng thậm chí điều đó cũng đến từ sự an bài của Đức Chúa Trời. Vì loài người được tạo ra bởi Đức Chúa Trời và tổ tiên của con người được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, nên chắc chắn rằng cha mẹ của chúng ta cũng được tạo ra bởi Đức Chúa Trời và không đến từ tự nhiên. Số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời là một cơ hội mà Ngài đã ban cho chúng ta, được Ngài ban ra, và là ân điển của Ngài. Do đó, ngươi không có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ hay chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào khác; nghĩa vụ duy nhất của ngươi là thực hiện cho Đức Chúa Trời bổn phận mà một loài thọ tạo nên thực hiện. Đây là điều con người được cho là nên làm nhất, và trong số những chuyện lớn lao trong cuộc đời một con người, đó là điều họ phải hoàn thành nhất – nó là việc chính của cuộc đời một con người” (Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự biến cải, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi hiểu rằng vận mệnh của chúng ta nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chúng ta sinh ra ở đâu, bố mẹ là ai, gặp phải những khó khăn gì – những điều này từ lâu đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Dù tôi sinh con ra, thì tôi vẫn chỉ có bổn phận làm mẹ với nó, đó là sinh nó ra và chăm sóc nó. Nhưng về vận mệnh của nó, những chuyện xảy ra với nó, thì tôi đâu có khả năng thay đổi được. Có những đứa trẻ mồ côi khi còn nhỏ, nhưng chúng lớn lên lại giống như nhau. Giống như việc bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi còn nhỏ, tôi không có bố chăm sóc như những đứa trẻ khác, nhưng tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh. Tương lai của con tôi do Đức Chúa Trời định đoạt. Mẹ tôi còn trẻ. Kể cả khi không có tôi, bà ấy vẫn chăm sóc được con tôi. Tôi phải giao phó họ cho Đức Chúa Trời và quy phục sự an bài của Ngài. Tôi càng cảm thấy mình nên chọn tin và đi theo Đức Chúa Trời, để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan. Cho nên tôi đã đứng dậy nói: “Tôi sẽ tiếp tục!” Hương trưởng nói: “Ai chọn tiếp tục là sai lầm đấy”. Tôi trả lời: “Tôi tin và đi theo Đức Chúa Trời. Tôi chỉ nghe lời Ngài. Không hề sai lầm!” Một cán bộ tức giận mắng tôi, gọi tôi là kẻ bội giáo và kẻ phản bội Chúa. Nhưng trong lòng tôi biết Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, và Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Tôi đã đi theo bước chân của Chiên con, sao lại là phản bội Chúa chứ? Tôi rất muốn phản bác họ, nhưng do họ gào thét phản đối nên tôi không có cơ hội. Trưởng lão Lý mắng tôi là đồ khốn vong ơn bội nghĩa và nhặt một thanh gỗ để đánh tôi. Tôi rất sợ và thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Thật bất ngờ, mẹ chồng tôi bỗng bước đến ngăn ông ta lại. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự bảo vệ của Ngài. Rồi năm anh chị em khác cũng đã chọn “tiếp tục”. Thấy chúng tôi không chịu khuất phục, họ tiếp tục tra hỏi xem lãnh đạo là ai. Nhưng chúng tôi không nói lời nào. Họ bắt chúng tôi phải ngồi xổm dưới nắng rất lâu, từ chín rưỡi sáng đến năm giờ chiều, liên tục hơn 7 giờ liền, cũng không được ăn uống gì cả. Vì vậy một anh sức khỏe yếu có bệnh huyết áp thấp đã bị ngất xỉu. Người nhà anh ấy đến đỡ, nhưng hương trưởng không cho họ làm. Ông ta nói: “Nếu Đức Chúa Trời của các vị là Đức Chúa Trời thật, thì sao anh ta lại ngất xỉu?” Sau đó, hương trưởng bảo chúng tôi đem người nhà, gia súc gia cầm và của cải rời khỏi làng ngay tối hôm đó. Ông ta cũng nói họ sẽ đốt nhà chúng tôi sau khi chúng tôi đi. Cán bộ huyện cũng tiếp lời: “Đừng phí thời gian nữa, họ thà chết chứ không chịu nói ra ai là lãnh đạo. Cho họ về nhà đi đã. Mai tôi sẽ gửi báo cáo lên chính quyền để cấp trên quyết định. Như thế họ mới biết sợ”. Nhưng tôi chẳng hề sợ chút nào. Tôi biết mọi thứ nằm trong tay Đức Chúa Trời và việc cán bộ cấp trên có đến bắt chúng tôi hay không, đều nằm trong tay Đức Chúa Trời và do Đức Chúa Trời an bài.
Ba ngày sau, vừa sáng sớm, chính quyền đã triệu tập cả làng. Hơn 400 người đều đến đủ. Tôi lo họ sẽ ép chúng tôi phỉ báng Đức Chúa Trời và ký giấy từ bỏ đức tin, nên tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời bảo vệ để chúng tôi đứng vững làm chứng. Ở cuộc họp, huyện trưởng buông lời cảnh báo chúng tôi: “Anh chị tuổi đời thì còn trẻ, hiểu biết còn nông cạn, hôm nay tôi đến đây không phải để trách tội anh chị, nhưng từ giờ, anh chị phải lo vâng lời bố mẹ, làm việc chăm chỉ, và đừng nghe lời Đức Chúa Trời Năng hay rao truyền phúc âm nữa, Nếu không, hương trưởng sẽ bắt anh chị và giao nộp cho chính quyền”. Một ủy viên hội đồng cũng đứng ra nói với toàn thể dân làng rằng: “Đối với ai tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng tôi sẽ đối xử với họ theo cách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc săn lùng và bắt giam các tín hữu này, thậm chí có thể đánh chết mà không bị tội gì. Ở bang Wa này, chúng tôi cũng làm như thế. Ai tin Đức Chúa Trời Toàn Năng thì sẽ bị bắt, bất kể họ có làm gì hay không, bất kể đúng sai, rồi họ sẽ bị đánh chết, người đánh sẽ không bị gì. Mấy kiểu nói ngớ ngẩn như ‘Mấy tín hữu này có làm gì sai đâu’, đều bị cấm tiệt. Đây là lệnh của chính phủ. Đừng ai tính chuyện phản đối, và nếu thấy ai tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì báo cáo ngay”. Rồi ông ta chỉ vào các tín hữu chúng tôi, rồi bảo với toàn thể dân làng: “Nhìn cho kỹ mặt mũi của đám này, sau này phải nhận ra được chúng. Đám người này tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nếu thấy chúng hội họp hay rao giảng gì, phải báo cáo chính quyền ngay!” Nói xong, ông ta bảo thư ký huyện đọc to những tài liệu báng bổ Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhiều người bị những lời lẽ của chính quyền lừa phỉnh, một số ném ánh mắt khinh miệt về phía chúng tôi. Những lời họ nói khiến tôi bừng bừng tức giận. Tôi biết chính quyền bức bách những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng chúng tôi để ép chúng tôi từ bỏ đức tin nơi Ngài, để khiến mọi người rụt rè e ngại không dám tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và mất ơn cứu độ Điều này càng khiến tôi căm ghét đám ma quỷ này hơn nữa. Rồi chính quyền thả cho chúng tôi về nhà. Khi về nhà, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải tuân theo tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, làm việc cho loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phụng sự Đức Chúa Trời và tạo một đối trọng với Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Các mục sư và trưởng lão có thể bức bách chúng tôi, chính quyền có thể bắt giữ và bách hại chúng tôi, họ có thể dùng bố mẹ và bà con để ép chúng tôi từ bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng dù họ có nói hay làm gì đi nữa, cũng không làm gì được chúng tôi nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Như khi Trưởng lão Lý lấy thanh gỗ đánh tôi, mẹ chồng, người rất ghét tôi bỗng nhiên bênh vực tôi và ngăn ông ta lại. Tất cả việc này nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy quyền năng và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời với vạn vật và cảm thấy Ngài đang dõi theo tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời an bài hoàn cảnh dựa vào vóc giạc của tôi và Ngài không cho tôi gánh nặng quá lớn. Qua những trải nghiệm này, đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời càng lớn và tôi thấy mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt đẹp. Tôi rất đội ơn Đức Chúa Trời! Trải nghiệm này còn cho tôi thấy rõ bản tính căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời của các mục sư và trưởng lão. Lời Đức Chúa Trời phán, “Có những người đọc Kinh Thánh trong những giáo đường lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, tất cả đều đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?” (Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Các mục sư và trưởng lão không hề hiểu Kinh Thánh. Họ chỉ giảng giải câu chữ trong Kinh Thánh và đạo lý giáo điều, căn bản họ không hề nghênh tiếp Chúa, lại càng không có lòng tìm kiếm lẽ thật. Đối diện với công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, họ không tìm kiếm hay tìm hiểu, họ giảng giải sai lời Chúa, lan truyền quan niệm để mê hoặc tín hữu. Bằng cách nói rằng ai rao giảng sự tái lâm của Chúa đều là giả, họ đã ngăn tín hữu nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa. Họ còn nói làm vậy là bảo vệ tín hữu, nhưng thật ra họ sợ không ai nghe mình nếu ai cũng đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, và địa vị, sinh kế của họ sẽ bị đe đọa. Đó là lý do họ ép chúng tôi từ bỏ Ngài. Họ quá đáng tới mức lợi dụng các phong tục truyền thống như ma chay, cưới hỏi, sinh nở và dựng nhà để uy hiếp tôi, ép tôi ký cam kết từ bỏ đức tin. Họ còn dùng việc mai táng chồng tôi để bắt tôi từ bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thấy tôi không chịu, họ cấu kết với chính quyền và triệu tập dân làng để bách hại tôi, dùng gia đình để dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Họ còn muốn đuổi chúng tôi đi khỏi làng rồi đốt nhà, còn giao chúng tôi cho cán bộ cấp trên. Họ không ngừng bách hại chúng tôi để chúng tôi phản bội Đức Chúa Trời Toàn Năng, mất cơ hội được cứu rỗi và bước vào thiên quốc. Những mục sư đó thật ác độc và xấu xa! Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus rủa sả những người Pha-ri-si. Đức Chúa Jêsus phán: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. … Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi” (Ma-thi-ơ 23:13, 15). Lấy cớ bảo vệ bầy chiên, các mục sư và trưởng lão đã ngăn mọi người tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Họ đã mê hoặc mọi người đi theo mình để chống đối Đức Chúa Trời và cuối cùng đẩy họ xuống địa ngục. Họ là quỷ sống ngăn cản mọi người bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ là ác ma địch lại Đấng Christ, chống Đức Chúa Trời và hại người. Tôi đã thấy rõ thực chất căm ghét lẽ thật và Đức Chúa Trời của họ, và càng trở nên kiên định trong đức tin đi theo Đức Chúa Trời. Dù họ cố gắng mê hoặc hay cản trở thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời rằng sẽ thực hiện tốt bổn phận và đưa thêm nhiều người mong mỏi sự xuất hiện của Ngài đến trước Ngài để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Để ngăn chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và hội họp qua mạng, hương trưởng cho người kiểm tra điện thoại của chúng tôi ba ngày một lần và nếu thấy Facebook trên điện thoại họ liền xóa ngay. Để tránh bị họ và chính quyền giám sát, chúng tôi mang theo nông cụ lên núi, giả vờ đi làm để có thể bí mật hội họp. Chúng tôi không dám tùy ý nói về đức tin trong làng như bình thường. Nhưng dù họ có bách hại thế nào chúng tôi vẫn dựa cậy nơi Đức Chúa Trời và tiếp tục truyền bá phúc âm tới các làng khác. Qua thời gian, càng nhiều người bắt đầu tiếp nhận phúc âm. Nhưng hương trưởng phát hiện ra tôi đang rao truyền phúc âm, nên ông ta ép tôi khai ra còn ai cùng rao truyền phúc âm với tôi, và tôi đã rao giảng cho ai. Thấy tôi không chịu nói gì, ông ta bắt đầu đe dọa, cố ép tôi từ bỏ đức tin và trở về với hội thánh cũ, nếu không ông ta sẽ bắt giam tôi. Để có thể hội họp và rao truyền phúc âm một cách bình thường, và thoát khỏi sự bách hại, bắt bớ, tôi đã rời Myanmar, ra nước ngoài sinh sống. Giờ tôi đang sống cùng với các anh chị em khác, cùng nhau thông công, loan truyền phúc âm và làm chứng công tác của Đức Chúa Trời. Tôi đang rất vui sướng. Dù tôi phải chịu đau khổ và bị bách hại trong suốt thời gian đó, nhưng tôi đã đạt được sự phân định về các mục sư và trưởng lão, có thể thấy rõ hơn sự tà ác của chính quyền, và không còn bị họ kìm hãm. Tôi cũng đạt được hiểu biết về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và đức tin của tôi vào Ngài càng tăng lên. Có những thứ tôi không thể đạt được ở trong hoàn cảnh sung túc.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?