Hành động tùy tiện gây hại cho Tôi

02/12/2022

Bởi Châu Hoàn, Trung Quốc

Cuối năm 2012, tôi bắt đầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi để ý thấy mọi dự án trong hội thánh đều tiến triển chậm chạp và chỉ có vài thành viên có thể làm tròn bổn phận. Biết mình chỉ mới theo đạo được một thời gian ngắn và không nắm rõ cách chọn người làm công, tôi thường trình bày các khó khăn của mình với Đức Chúa Trời khi cầu nguyện và tìm kiếm các nguyên tắc liên quan. Nếu không hiểu gì, tôi sẽ tìm kiếm và thông công với các đồng sự. Dần dần, khả năng đánh giá con người và tình hình của tôi bắt đầu cải thiện, tôi có thể giao bổn phận cho mọi người dựa trên thế mạnh của họ và chúng tôi bắt đầu thấy được chút tiến triển trong công tác của hội thánh.

Tôi nhớ có lần khi thảo luận công việc, tôi đã đề nghị đào luyện chị Lý làm trưởng nhóm, nhưng một số đồng sự khác đã không đồng tình với quan điểm của tôi, họ biện luận rằng chị Lý bị gia đình kìm kẹp và không có trách nhiệm trong bổn phận. Chị ấy đã không chăm tưới cho người mới kịp thời, và thậm chí sau vài lần thông công, chị ấy vẫn không cải thiện. Xét đến thái độ của chị ấy với bổn phận, chị ấy không hợp làm trưởng nhóm. Tôi thầm nghĩ: “Chị Lý mới theo đạo và việc chị ấy bị gia đình kìm kẹp chỉ là một điểm yếu tạm thời. Chúng ta không nên hạn định chị ấy là không thể đào luyện nếu chỉ dựa trên tình huống tạm thời, mà nên hỗ trợ và giúp đỡ chị ấy bằng tình yêu thương”. Sau đó, tôi thường hỗ trợ chị Lý, thông công với chị ấy về ý định của Đức Chúa Trời, ý nghĩa đằng sau bổn phận của mỗi người. Dần dần, tình trạng của chị Lý bắt đầu cải thiện. Chị ấy không còn bị gia đình kìm kẹp nữa và bắt đầu thường xuyên thực hiện bổn phận. Cũng có một người anh em nọ có tố chất tốt, thông công lẽ thật rõ ràng và sáng suốt, có trách nhiệm khi thực hiện bổn phận, vì vậy, tôi đã đề nghị đào tạo anh ấy làm giám sát công tác chăm tưới. Nhưng người chị em cộng sự của tôi lại hoài nghi. Chị ấy nghĩ tâm tính ngạo mạn của anh ta sẽ kìm kẹp người khác nên lúc này, anh ta không thích hợp để đào tạo. Tôi đã nhớ đến một trong các nguyên tắc nói: “Những người có tâm tính kiêu ngạo nhưng có thể chấp nhận lẽ thật, và hơn nữa là người có tố chất tốt và có ân tứ, thì nên được đề bạt và bồi dưỡng. Tuyệt đối không được loại trừ họ” (135. Nguyên tắc đối xử với những người có các tâm tính ngạo mạn khác nhau, 170 nguyên tắc thực hành lẽ thật). Người anh em này có tâm tính ngạo mạn, nhưng anh ấy tiếp nhận lẽ thật, và khi người khác chỉ ra vấn đề của mình, anh ấy đã chấp nhận sự phê bình và thay đổi. Vì vậy, nhìn chung, anh ấy thỏa mãn được các nguyên tắc để được bổ nhiệm và đào luyện. Tôi đã giải thích lý lẽ của mình cùng với việc tham chiếu nguyên tắc này, và một số đồng sự đã đồng tình với tôi sau khi nghe tôi nói. Sau khi người anh em này phụ trách công tác chăm tưới, anh ấy đã đạt được kết quả tuyệt vời trong bổn phận và chứng tỏ mình có năng lực khá trong công việc. Không lâu sau đó, anh ấy đã được thăng chức. Sau đó, tôi cảm thấy khá hài lòng về bản thân. Tôi nghĩ: “Có thể mình mới theo đạo, nhưng mình có tố chất tốt và có khả năng đánh giá con người và tình hình tốt hơn các đồng sự khác. Nếu hội thánh không có một người sành sỏi như mình, thì ai sẽ xác định và đào luyện những nhân tài này đây?”. Đối với mỗi dự án của hội thánh, tôi đã giao việc cho các thành viên một cách không ngoan, thay thế những người không phù hợp với công việc của họ và chẳng bao lâu sau, công tác của hội thánh bắt đầu cải thiện. Khi các anh chị em có vấn đề, họ đều đến tìm tôi thông công và sẽ hỏi ý tôi. Một số thậm chí còn khen tôi trước mặt tôi rằng: “Các lãnh đạo hội thánh trước đó đã là tín hữu từ lâu, nhưng họ không thể hoàn thành tốt công tác của hội thánh. Chị chưa theo đạo lâu, mà vừa đến là công tác đã bắt đầu cải thiện. Chị hẳn là một lãnh đạo tài năng và có tố chất tốt”. Nghe thấy vậy, tôi thậm chí còn hài lòng với bản thân hơn, nghĩ rằng mình là một nhân tài thực sự hiếm trong hội thánh.

Sau đó, tôi chủ trì công tác của một vài hội thánh khác. Đôi lúc, khi lãnh đạo cấp trên đưa ra quyết định lựa chọn, họ sẽ hỏi ý kiến của tôi. Tôi ngày càng tin rằng mình có điều kiện cần để làm lãnh đạo: Tôi có tố chất tốt, giỏi lựa chọn nhân tài và có thể giải quyết vấn đề theo nguyên tắc. Tôi đã ngày càng tự tin vào bản thân. Sau đó, bất cứ khi nào nghĩ mình đã đánh giá đúng một tình huống, tôi sẽ tự mình đưa ra quyết đinh mà không hỏi ý kiến của các đồng sự khác. Tôi cảm thấy mình hiểu rõ nguyên tắc hơn họ và có hiểu biết sâu sắc hơn. Kể cả có thảo luận với họ, thì chắc chắn cuối cùng chúng tôi cũng sẽ làm theo kế hoạch của tôi, nên có thảo luận cũng chẳng ích gì. Khi các đồng sự đưa ra đề xuất, tôi sẽ nghĩ là không hay bằng ý của tôi, nên đã trực tiếp từ chối và tiến hành kế hoạch của mình.

Có lần, khi hội thánh cần một thành viên để giữ sách, tôi đã đề nghị giao cho một người mới là anh Trịnh, vì tôi biết anh ấy có nhân tính tốt. Một người đồng sự đã nhắc tôi: “Anh Trịnh mới theo đạo và vợ anh ấy là một người không tin. Nếu có tình huống nào đó bất ngờ xảy ra, tôi không chắc anh ấy có thể bảo vệ sách được không nữa”. Lúc đó, tôi nghĩ đề xuất của mình đã bị từ chối và tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi nghĩ: “Mình là lãnh đạo – có thật là mình không thể tìm người được giữ sách không? Rốt cuộc thì chúng ta đâu có chọn lãnh đạo, vậy sao phải đặt tiêu chuẩn cao quá làm gì?”. Tôi không nghe lời khuyên của người đồng sự và đã giao cho anh Trịnh giữ sách. Khi một người chị em biết chuyện, chị ấy đã xử lý tôi rằng: “Dựa trên nguyên tắc nào mà chị lại giao cho anh Trịnh? Chúng ta cần tìm một ngôi nhà an toàn để giữ sách. Anh Trịnh mới theo đạo, nền tảng chưa vững chắc và vợ anh ấy thì chống đối đức tin của anh. Nếu có chuyện xảy ra, chẳng phải sẽ gây hại cho công tác của hội thánh sao?”. Tôi không đồng tình, nghĩ rằng: “Theo nguyên tắc, anh Trịnh có thể không phù hợp, nhưng anh ấy có nhân tính tốt và sẵn lòng làm bổn phận này. Chẳng phải các người đã hơi cả nghĩ sao? Có thực sự nghiêm trọng đến thế không?”. Vì vậy tôi nói: “Tôi đã thông công với anh ấy rồi – nếu chị có thể tìm được ai đó thích hợp hơn, thì chúng ta sẽ lựa chọn theo ý chị”. Thấy tôi không hề chấp nhận ý kiến của mình, chị ấy chẳng buồn nói thêm gì nữa. Không lâu sau, anh Trịnh và vợ đã cãi nhau và vợ anh ấy đã ném hết sách ra ngoài, một vài cuốn đã bị hư hỏng. Chúng tôi đã buộc phải thức khuya để chuyển sách đến địa điểm khác. Sau đó, các đồng sự của tôi đã xử lý tôi vì không làm theo nguyên tắc và tự làm theo ý mình, gây hư hại cho sách. Họ bảo tôi nên suy ngẫm thấu đáo về những gì đã xảy ra. Tôi đã đồng ý cho có lệ, nhưng trong lòng tôi nghĩ: “Đây chỉ là một sai lầm. Mình đã giao việc cho anh ấy dựa trên tình hình thực tế lúc đó của hội thánh. Ai mà biết chuyện như vậy lại xảy ra chứ”. Sau đó, tôi tiếp tục làm theo cách của mình trong bổn phận. Khi thảo luận công việc, tôi sẽ trực tiếp từ chối lời khuyên của các đồng sự và xử lý mọi việc khi thấy phù hợp. Dần dần, các đồng sự bị tôi kìm kẹp, và họ không dám đưa ra ý kiến về bất cứ gì mà tôi đã quyết định rồi.

Có lần, tôi đến một hội thánh khác để cách chức một lãnh đạo tên là Trương Phàm. Trước khi cách chức chị ấy, lẽ ra tôi nên thông công và mổ sẻ biểu hiện chung của chị ấy trong bổn phận rồi mới cách chức. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc trước đó, khi tôi thông công với chị ấy về biểu hiện của chị ấy, chị ấy đã không chấp nhận những gì tôi nói và thậm chí còn cãi về mấy chi tiết vụn vặt. Vì vậy tôi cảm thấy thông công với chị ấy sẽ chẳng ích gì và cứ cách chức chị ấy luôn cho xong. Sau đó, tôi đã triệu tập một cuộc họp với Trương Phàm và một vài chấp sự khác, giải thích ngắn gọn về lý do chị ấy phải bị cách chức. Nhưng Trương Phàm không chấp nhận, mà cứ tranh cãi với tôi và thậm chí còn chất vấn tôi rằng: “Chị nói rõ tôi nghe, chị cách chức tôi dựa trên nguyên tắc nào?”. Tôi thầm nghĩ: “Trước đó tôi đã giải thích vấn đề về biển hiện của chị rồi, nhưng chị cứ đay nghiến và tranh cãi, cố tìm ra lỗi lầm của tôi. Chị không hề biết mình và tôi chẳng buồn thông công với chị”. Vì vậy tôi cứ phớt lờ chị ta. Chị Vương đã nhắc tôi rằng: “Trương Phàm thích bới lông tìm vết – chị vẫn nên thông công với chị ấy theo nguyên tắc và nói rõ lý do tại sao chị ấy bị cách chức”. Dù tôi biết chị Vương nói đúng, nhưng tôi nghĩ vì Trương Phàm là một lãnh đạo hội thánh, nên chị ấy biết rõ những nguyên tắc này, vì thế không nhất thiết phải mất thời gian với chị ấy về chuyện này. Vậy nên, tôi chỉ đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời về cách đối xử với công việc của các lãnh đạo, nhưng khi đọc, tôi lại cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi đã dùng lời Đức Chúa Trời để đàn áp chị ấy mà không giải quyết vấn đề của chị ấy, điều đó không đúng. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu không đọc, mình sẽ không thể kiểm soát chị ấy được. Sau khi tôi đọc xong, cả phòng chết lặng và Trương Phàm ngồi đó không nói gì nhưng rất tức giận. Tôi tưởng vấn đề vậy là xong, nhưng nào ngờ, trong một cuộc họp nọ, Trương Phàm nói một số lãnh đạo và người làm công đã không làm theo nguyên tắc, dẫn đến việc các lãnh đạo và người làm công khác cảm thấy bị kìm kẹp và làm gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Đây đều là hậu quả của hành động tùy tiện không theo nguyên tắc của tôi, mà tôi chỉ thừa nhận điều đó là sai chứ không nghiêm túc suy ngẫm về chuyện này.

Sau đó, khi cách chức một lãnh đạo khác, một lần nữa tôi lại không nói với các anh chị em lý do cụ thể của việc cách chức. Một số anh chị em đã không có khả năng nhận định về người lãnh đạo này và thường tranh cãi trong các cuộc họp rằng tôi đã không làm theo nguyên tắc khi cách chức người lãnh đạo đó. Việc này dẫn đến một tình cảnh khá hỗn loạn trong hội thánh. Sau khi biết được tình hình, một người chị em đã nhắc tôi rằng: “Tốt hơn là chị nên đi thông công với họ ngay đi, nếu không tình hình trong hội thánh sẽ càng lúc càng hỗn loạn”. Tôi không đồng tình với chị ấy và nghĩ: “Các lãnh đạo giả nên bị cách chức, tôi không cố trừng phạt ai cả, vậy tại sao họ lại phải làm lớn chuyện này lên làm gì?”. Vì tôi không làm theo nguyên tắc và kiểm điểm cũng như biết mình, nên dần dần, tôi cảm thấy bổn phận của mình ngày càng vất vả. Tôi không còn nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời nữa và khi tham gia làm công tác của hội thánh, tôi thường bối rối. Tôi không biết phải nói gì với Đức Chúa Trời khi cầu nguyện hằng ngày và các hội thánh mà tôi phụ trách không có kết quả tốt trong công việc. Tôi bắt đầu nhận ra có lẽ mình không thể xử lý bổn phận này được nữa.

Không lâu sau đó, một số anh chị em đã viết một lá thư tố cáo và cáo buộc tôi hành động bất cẩn và không hề tiếp nhận lẽ thật. Sau khi một lãnh đạo cấp trên biết về tình hình của tôi, chị ấy đã vạch trần và xử lý tôi rằng: “Là lãnh đạo hội thánh, khi xử lý chuyện gì quan trọng như chọn người và cách chức ai, chị đã không xin ý kiến của các đồng sự, không tìm kiếm nguyên tắc, mà lại hành động tùy tiện, làm theo ý mình. Khi các anh chị em nhắc nhở chị, chị lại không chấp nhận. Chị quá ngạo mạn và tự nên công chính. Khi thất bại và bị vạch trần, chị đã không tự kiểm điểm và cứ tiếp tục làm theo ý mình. Hành vi tùy tiện của chị khiến đời sống hội thánh rơi vào hỗn loạn và đời sống của các anh chị em bị tổn hại. Xét đến hành vi của chị, chị không còn thích hợp làm lãnh đạo nữa. Để chị ngồi vị trí này thì hại nhiều hơn lợi”. Nghe lãnh đạo vạch trần và xử lý tôi như thế, tôi cảm thấy rất buồn và tồi tệ, rồi tôi bật khóc. Tôi tự hỏi: “Sao mình lại phá hoại công tác của hội thánh đến mức này chứ?”. Tôi không những thất bại trong bổn phận làm lãnh đạo, mà còn làm gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để trốn. Trên đường về nhà, tôi thẫn thờ. Tôi nghĩ vì mình đã hành động tùy tiện trong bổn phận, bất cẩn và làm gián đoạn công tác của hội thánh, nên Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ khinh miệt tôi. Đức Chúa Trời có cứu rỗi người như tôi không? Càng nghĩ, tôi càng thấy tồi tệ và thậm chí không biết làm sao mà mình lại về được nhà. Tôi đã quỳ trên giường và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết sao mình lại đến mức độ này. Con không có chút hiểu biết thực tế nào về bản thân cả. Đức Chúa Trời ơi! Con biết có những bài học cần rút ra qua việc bị cách chức này, nhưng con quá vô tri. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con biết mình và hiểu được ý định của Ngài”.

Trong khi tĩnh nguyện, tôi đã nghĩ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời mà mình thường hát: “Tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao?

Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi. Các ngươi có gì để nói khi đối diện với sự trừng phạt và phán xét như thế? Chẳng phải các ngươi đã luôn tận hưởng sự cứu rỗi từ đầu đến cuối sao? Các ngươi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời nhập thể và nhận ra sự toàn năng và sự khôn ngoan của Ngài; thêm vào đó, ngươi đã kinh qua sự đánh đập và sửa dạy liên tiếp. Tuy nhiên, chẳng phải các ngươi cũng đã nhận được ân điển tối cao rồi sao?(Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Đúng vậy. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để phán xét và hành phạt. Dù Ngài hành phạt, sửa dạy, xử lý hay vạch trần, thì cũng đều là để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Sau khi bị cách chức, tôi có thể cảm thấy tồi tệ, nhưng đây là cơ hội hoàn hảo để kiểm điểm và bắt đầu biết mình. Đây là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi không thể hiểu nhầm ý định của Ngài. Nhận ra tất cả chuyện này, tôi cảm thấy thanh thản hơn một chút. Tôi chỉ muốn tìm kiếm lẽ thật, tự kiểm điểm và bắt đầu biết mình, thực sự ăn năn càng nhanh càng tốt.

Nghĩ đến cái cách mà lãnh đạo đã vạch trần và xử lý tôi vì hành động bất cẩn, tùy tiện, tôi đã tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan để ăn uống và tự kiểm điểm. Tôi thấy những lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người thích làm mọi việc một mình, không bàn bạc với ai hay nói với ai. Họ cứ làm những điều xảy đến với họ, bất kể người khác có thể nhìn nhận họ như thế nào. Họ nghĩ: ‘Tôi là lãnh đạo còn mấy người là những người được Đức Chúa Trời chọn, nên mấy người cần làm theo điều tôi làm. Cứ làm đúng như tôi nói – nên là như vậy’. Họ không báo cho người khác khi hành động; hành động của họ không có sự minh bạch. Họ luôn thầm kín phấn đấu vì điều nào đó và ngấm ngầm hành động. Cũng giống như con rồng lớn sắc đỏ, duy trì chế độ đơn đảng độc quyền cầm quyền, họ luôn muốn bịt mắt và kiểm soát người khác, những người họ xem là tầm thường và vô giá trị. Họ luôn muốn có tiếng nói quyết định trong mọi sự mà không cần bàn bạc hay trao đổi với người khác, và không bao giờ tham khảo ý kiến của người khác. Các ngươi nghĩ gì về cách tiếp cận này? Nó có nhân tính bình thường không? (Không có.) Đó chẳng phải là bản tính của con rồng lớn sắc đỏ sao? Con rồng lớn sắc đỏ độc tài và độc đoán. Chẳng phải những người có kiểu tâm tính bại hoại này là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ sao?(Sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Để thực hiện bổn phận của mình một cách thích đáng, không quan trọng là ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, ngươi đã làm được bao nhiêu trong bổn phận của mình, ngươi đã đóng góp bao nhiêu cho nhà Đức Chúa Trời, càng không quan trọng là ngươi lão luyện thế nào trong bổn phận của mình. Điều chính yếu mà Đức Chúa Trời nhìn vào là con đường mà con người đi. Nói cách khác, Ngài nhìn vào thái độ của một người đối với lẽ thật và các nguyên tắc, phương hướng, nguồn gốc và động cơ đằng sau những hành động của họ. Đức Chúa Trời tập trung vào những điều này; chúng là những gì quyết định con đường ngươi đi. Nếu trong quá trình thực hiện bổn phận của ngươi, hoàn toàn không thể nhìn thấy những điều tích cực này trong ngươi, và các nguyên tắc, con đường, và cơ sở hành động của ngươi là suy nghĩ, mục tiêu và mưu đồ của chính ngươi; động cơ của ngươi là bảo vệ lợi ích của chính ngươi và bảo vệ danh tiếng và địa vị của ngươi, cách làm của ngươi là đưa ra quyết định và hành động một mình và có quyền quyết định, không bao giờ thảo luận mọi việc với người khác hoặc hợp tác một cách hài hòa, và không bao giờ nghe lời khuyên khi ngươi mắc sai lầm, chứ đừng nói đến việc tìm kiếm lẽ thật, vậy thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn nhận ngươi như thế nào? Ngươi chưa đạt tiêu chuẩn nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình như thế; ngươi chưa dấn thân vào con đường theo đuổi lẽ thật, bởi vì, khi ngươi làm công tác của mình, ngươi không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật và luôn hành động theo ý mình, làm bất cứ điều gì ngươi thích. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người không thực hiện bổn phận của họ một cách thỏa đáng(Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi thực sự bị sốc khi suy ngẫm về những đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Chúng đã vạch trần bản chất của con rồng lớn sắc đỏ là ngạo mạn, tự cao tự đại và hành động tùy tiện. Quan điểm mưu cầu của những người như thế và con đường họ chọn đều trái với Đức Chúa Trời. Hội thánh đã cho tôi cơ hội để làm lãnh đạo, chứ không phải là làm quan. Họ giao cho tôi một bổn phận và muốn tôi lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, hợp tác hòa thuận với người khác để làm tốt công tác của hội thánh và làm tròn bổn phận. Vậy mà tôi lại xem công tác của hội thánh là một doanh nghiệp tư nhân. Khi bắt đầu có được chút kết quả trong công việc và đạt được chút trải nghiệm trong việc chọn nhân tài, tôi nghĩ mình có tố chất tốt, kỹ năng làm việc xuất chúng và có khả năng đánh giá tốt tình hình lẫn con người. Đặc biệt là sau khi các anh chị em bắt đầu tìm tôi hỏi xin ý kiến, tôi đã tự đặt mình lên đài cao và tin rằng mình hiểu lẽ thật tốt hơn họ. Tôi không thể thôi tỏ vẻ mình giỏi hơn người khác, và cho rằng sự tiến bộ trong công tác của hội thánh đều là nhờ tôi, và các anh chị em đều là những người hạ cấp và không có quyền nêu ý kiến. Với bất kỳ công việc nào cần thảo luận, ý kiến của tôi phải được ưu tiên. Vì vậy khi các anh chị em chỉ ra sai phạm của tôi trong công việc, tôi đã không chú ý và còn tiếp tục làm theo ý mình. Đôi lúc, khi họ nêu ra ý kiến khác biệt, tôi đã từ chối mà thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc trước. Tôi nhấn mạnh rằng họ phải làm theo kế hoạch của tôi và đôi khi tôi cứ làm theo kế hoạch của mình mà không thèm hỏi ý các đồng sự trước. Vì tôi cứ nhất quyết chọn người không theo nguyên tắc để giữ sách, cũng như không nghe các đồng sự nhắc nhở và cảnh báo, nên sách đã bị hư hại Mặc dù vậy, tôi vẫn không tự kiểm điểm. Tôi đã cách chức Trương Phàm mà không chỉ ra hay thông công về vấn đề của chị ấy, khiến chị ấy oán giận, không phục và bới lông tìm vết. Việc này gây xáo trộn lớn và dẫn đến sự hỗn loạn trong đời sống hội thánh. Trong bổn phận, tôi đã không ưu tiên tìm kiếm lẽ thật và không dẫn dắt người khác bước vào thực tế của lẽ thật. Thay vào đó, tôi đã đi đầu trong việc vi phạm nguyên tắc, buộc mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của mình, không cho phép họ nêu ý kiến khác và muốn là người quyết định mọi việc. Chẳng phải tôi chỉ đang hành động như một tên độc tài sao? Là lãnh đạo hội thánh, tôi hiểu rõ chúng ta phải làm việc theo nguyên tắc, vậy mà tôi lại bỏ qua nguyên tắc, làm theo ý mình và luôn muốn tự quyết định. Chẳng phải tôi đang chống lại Đức Chúa Trời sao? Mọi hành động của tôi đều tỏ lộ tâm tính địch lại Đấng Christ. Ngẫm lại cái cách mình hành động, tôi nhận ra mọi hành vi của mình đều khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Nếu không ăn năn và sửa đổi, chẳng phải tôi sẽ có được kết cục như những kẻ địch lại Đấng Christ sao?

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ cướp vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình, khiến ngươi sùng bái suy nghĩ, ý tưởng và quan niệm của mình như là lẽ thật. Bao nhiêu sự ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!(Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra nguyên nhân của việc hành động tùy tiện và theo ý mình là do bản tính tôi quá ngạo mạn. Tôi đã đánh giá bản thân quá cao, nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, đánh giá con người và tình hình tốt hơn. Tôi không hề tôn trọng bất kỳ ai. Khi thảo luận công việc với các đồng sự, tôi luôn nghĩ mình đúng, và dù ai bất đồng với mình, tôi cũng không bao giờ lắng nghe. Kể cả khi gây ra xáo trộn và tình hình hỗn loạn trong hội thánh vì sự ngạo mạn và tự nên công chính của mình, tôi cũng không cho phép mình bị hạ thấp, cho rằng đó chỉ là một lần phạm sai lầm. Khi một người chị em nhắc nhở tôi, tôi đã không tự kiểm điểm và bắt đầu biết mình, mà lại nghĩ người khác đang chuyện bé xé ra to. Tôi nhận ra mình thực sự ngạo mạn. Lý trí của tôi ở đâu chứ? Thành quả mà tôi đạt được trong công việc và những lựa chọn tốt mà tôi đưa ra đều là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sự ảnh hưởng của lời Ngài lên tôi. Nếu không có sự khai sáng, dẫn dắt của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, tôi sẽ không làm được gì cả. Vậy mà tôi lại nhận hết công trạng, và dùng những thành quả này làm vốn cho sự ngạo mạn và tự nên công chính của mình. Tôi thật vô liêm sỉ. Nếu không nhờ sự vạch trần nghiêm khắc và cách chức của lãnh đạo, tôi sẽ không bao giờ kiểm điểm bản thân. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra việc bị vạch trần và cách chức là cách bảo vệ tôi của Đức Chúa Trời. Nếu không, ai mà biết tôi còn gây ra việc ác gì bởi tâm tính ngạo mạn của mình nữa? Nhận ra toàn bộ chuyện này, tôi cảm thấy rất sợ hãi và xấu hổ. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không muốn sống bằng tâm tính ngạo mạn của mình nữa, con cũng không muốn hành động tùy tiện, bất cẩn nữa. Xin Ngài dẫn dắt con tìm ra một con đường thực hành”.

Sau đó, liên quan đến vấn đề của mình, tôi đã tìm kiếm và tìm ra đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Vậy thì làm sao ngươi giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp của mình? Ví dụ, giả sử như có điều gì đó xảy ra với ngươi và ngươi có những ý tưởng, kế hoạch của riêng mình; trước khi xác định phải làm gì, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật và chí ít phải thông công với mọi người về những gì ngươi nghĩ và tin về điều này, nhờ mọi người cho ngươi biết những suy nghĩ và kế hoạch của ngươi có đúng và phù hợp với lẽ thật hay không, nhờ mọi người kiểm tra lại lần cuối cho ngươi. Đây là phương pháp tốt nhất để giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp. Trước tiên, ngươi có thể làm sáng tỏ quan điểm của mình và tìm kiếm lẽ thật; đây là bước đầu tiên ngươi đưa vào thực hành nhằm giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp. Bước thứ hai diễn ra khi những người khác đưa ra những quan điểm bất đồng – ngươi có thể thực hành điều gì để không tùy tiện và hấp tấp? Ngươi trước hết phải có một thái độ khiêm nhường, gạt sang một bên những gì mình tin là đúng, và để mọi người thông công. Ngay cả khi ngươi tin cách của mình là đúng, thì ngươi cũng không nên cứ khăng khăng với nó. Đó là một dạng tiến bộ; nó cho thấy một thái độ tìm kiếm lẽ thật, phủ nhận bản thân mình, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi có thái độ này, đồng thời ngươi không bám lấy quan niệm của mình, ngươi nên cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời, và sau đó tìm kiếm cơ sở trong lời Đức Chúa Trời – xác định cách hành động trên cơ sở lời Đức Chúa Trời. Đây là sự thực hành thích hợp nhất và chính xác nhất. Khi người ta tìm kiếm lẽ thật và đưa ra một vấn đề để mọi người thông công với nhau và tìm kiếm câu trả lời là khi Đức Thánh Linh ban cho sự khai sáng. Đức Chúa Trời khai sáng con người theo nguyên tắc, Ngài xem xét thái độ của ngươi. Nếu ngươi ngoan cố theo ý mình bất kể quan điểm của ngươi là đúng hay sai, Đức Chúa Trời sẽ ẩn mặt Ngài khỏi ngươi và phớt lờ ngươi; Ngài sẽ làm cho ngươi bế tắc, Ngài sẽ vạch trần ngươi và phơi bày trạng thái xấu xa của ngươi. Nhưng trái lại, nếu ngươi có thái độ đúng đắn, không khăng khăng theo cách của mình, cũng không tự cho mình là đúng, cũng không tùy tiện và hấp tấp, mà có thái độ tìm kiếm và chấp nhận lẽ thật, nếu ngươi thông công điều này với mọi người, thì Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu làm việc giữa các ngươi, và có lẽ Ngài sẽ dẫn dắt ngươi để ngươi hiểu qua lời nói của người nào đó. Đôi lúc, khi Đức Thánh Linh khai sáng ngươi, Ngài dẫn dắt ngươi hiểu điểm mấu chốt của một vấn đề chỉ bằng một vài lời hoặc cụm từ, hoặc bằng cách cho ngươi một cảm giác. Ngay lập tức, ngươi nhận ra rằng bất cứ điều gì ngươi đã và đang bám lấy đều là sai lầm, và đồng thời, ngươi hiểu cách phù hợp nhất để hành động. Nếu đã đạt đến cấp độ như vậy, thì ngươi đã tránh được việc làm điều ác và gánh chịu những hậu quả của một sai lầm chưa? Làm thế nào để đạt được điều đó? Điều này chỉ đạt được khi ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và khi ngươi tìm kiếm lẽ thật với lòng vâng phục. Một khi ngươi đã nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh và xác định được các nguyên tắc thực hành, thì việc thực hành của ngươi sẽ phù hợp với lẽ thật và ngươi sẽ có thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch ra một con đường thực hành. Để giải quyết tính ngạo mạn, tự nên công chính và bất cẩn của một người, điều quan trọng nhất là phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thái độ tìm kiếm lẽ thật, và một ý muốn hợp tác hòa thuận với người khác. Khi đối mặt với vấn đề, ta nên thảo luận với người khác và đạt được thỏa thuận trước khi tiến hành. Nếu người khác có quan điểm khác biệt, ta nên học cách hạ mình, tìm kiếm lẽ thật và nguyên tắc với họ. Không ai hoàn hảo cả – không dự án nào của hội thánh có thể hoàn thành được bởi một người, cần có sự hợp tác và thảo luận để hoàn thành chúng một cách đúng đắn. Thất bại này cho phép tôi thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc tìm kiếm lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc trong bổn phận. Làm việc theo cách này sẽ cho phép tôi tránh được việc gây ra sự xáo trộn và gián đoạn. Nếu một người ngạo mạn, tự nên công chính, tùy tiện và bất cẩn, thì dù có thông minh thế nào, họ cũng sẽ chẳng đạt được kết quả tốt và sẽ chỉ làm gián đoạn và xáo trộn công tác của hội thánh. Một thời gian sau, các anh chị em thấy tôi đã ăn năn và thay đổi được đôi chút khi thực hiện bổn phận, họ lại chọn tôi làm lãnh đạo hội thánh. Nghĩ đến việc mình từng luôn muốn là người đưa ra quyết định trong bổn phận, và điều này gây hại nhiều cho người khác khiến tôi rất ân hận, nên tôi đã hứa với Đức Chúa Trời là sẽ không hành động tùy tiện và ép buộc người khác phải vâng phục mình nữa và tôi sẽ hợp tác hòa thuận với mọi người.

Có lần, khi thảo luận công tác chăm tưới trong một hội thánh nọ với các đồng sự, tôi cảm thấy chị Vương có trách nhiệm, làm việc giỏi, và nên được đào luyện làm chấp sự chăm tưới. Nhưng hai người cộng sự của tôi đã không đồng tình. Họ cảm thấy dù chị Vương có trách nhiệm và là một người làm công giỏi, nhưng chị ấy không có nhiều trải nghiệm sống và không ưu tiên tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật khi đối mặt với vấn đề, nên chị ấy không phù hợp làm giám sát công tác chăm tưới. Khi nghe thấy vậy, tôi cảm thấy trong lòng bực bội. “Ở đây tôi là lãnh đạo – các người nghĩ các người giỏi đánh giá người khác hơn tôi sao?”. Ngay khi vừa định nhắc lại quan điểm của mình, tôi đột nhiên nhận ra mình lại tỏ lộ tâm tính ngạo mạn và muốn hành động tùy tiện. Nhớ lại thất bại trước kia, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi hạ mình và hành động theo nguyên tắc. Sau khi cầu nguyện, tôi nhận ra nếu chúng tôi chọn sai người cho vị trí chăm tưới, Thì sẽ gây hại rất nhiều cho lối vào sự sống của các anh chị em, vì vậy tôi phải hành động cẩn thận. Sau đó, tôi đã tìm kiếm các nguyên tắc bổ nhiệm và đào tạo người với người khác, và sau khi họp nhóm, thông công với chị Vương, tôi phát hiện chị ấy thực sự thiếu trải nghiệm sống, không tự kiểm điểm và biết mình khi đối mặt với vấn đề, không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những vấn đề đó, và không phù hợp với công tác chăm tưới. Cuối cùng, tôi đã đồng tình với ý kiến của họ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi thực hành theo cách này. Nghĩ lại trải nghiệm của mình, tôi thấy hậu quả của việc hành động tùy tiện là mang lại nhiều cảm xúc đau đớn, ân hận và căm ghét bản thân. Nó cũng cho phép tôi nhận ra tâm tính ngạo mạn của mình và thấy rằng tôi không nên hành động theo ý mình trong bổn phận, rằng tôi nên tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời nhiều hơn, làm việc theo nguyên tắc và tôn cao Đức Chúa Trời hơn tất thảy. Chỉ có làm như vậy tôi mới nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và không đi sai đường. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tại sao tôi quá kiêu ngạo

Bởi Thành Tâm, Trung Quốc Một hôm nọ, có hai lãnh đạo hội thánh đề cập một vấn đề với tôi. Họ nói rằng chị Trương, người đảm trách công tác...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger