Việc kẻ cả la mắng người khác vạch trần sự xấu xa của tôi

01/12/2022

Bởi Ngải Mộng, Myanmar

Tháng Mười năm ngoái, tôi đang giám sát công tác Phúc Âm của hội thánh. Có một vài thành viên mới trong hội thánh chỉ mới bắt đầu thực hiện bổn phận, nên tôi thường thông công với họ về các nguyên tắc rao giảng Phúc Âm và đưa họ đi rao giảng Phúc Âm cùng tôi. Sau một thời gian ngắn, họ đều có chút tiến bộ và tôi cảm thấy rất tuyệt. Để giúp họ có thể làm việc độc lập càng sớm càng tốt, tôi đã cho họ tự thực hành rao giảng Phúc Âm. Lúc đầu, khi gặp họ vấn đề, tôi sẽ giúp đỡ họ bằng tình yêu thương, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu chán ngấy chuyện đó. Tôi cảm thấy khinh thường họ: “Tôi thường hiểu vấn đề ngay lần đầu tiên ai đó dạy tôi. Tôi đã dành nhiều thời gian để dạy mấy người, vậy tại sao mấy người vẫn hỏi nhiều như vậy? Mấy người không chú ý khi tôi dạy phải không? Nếu mấy người không thể làm việc độc lập sau một thời gian dài như thế, lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ nói tôi không giỏi làm công việc này và không thể đào tạo người tốt được. Không được. Tôi phải nói chuyện nghiêm túc với mấy người và cho mấy người một bài học mới được”. Nghĩ vậy, tôi tức giận la mắng họ. Có lần, tôi đã gọi điện thoại cho chị Ái, chị ấy nói: “Người anh em, tôi muốn hỏi anh, trong cuộc họp tối nay chúng ta sẽ thông công về khía cạnh nào của lời Đức Chúa Trời?”. Tôi nghĩ: “Trước đó tôi đã nói với chị rồi mà, tại sao chị vẫn không biết nhỉ? Chị không lắng nghe tôi nói sao?”. Vì vậy, tôi lớn giọng tức giận nói với chị ấy: “Chị có đọc cái tập tin cuối cùng mà tôi đã gửi chị không vậy? Tại sao lúc nào chị cũng phải hỏi tôi?”. Chị ấy đã không nói gì và tôi tức giận gác máy. Sau đó, tôi nhận ra điều mình đã làm và cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình nói vậy là vì muốn tốt cho chị ấy. Nếu không, làm sao chị ấy tiến bộ được nếu cứ dựa vào mình như thế? Có lẽ việc này thực sự hữu ích với chị ấy”. Sau khi nghĩ vậy, tôi không còn lo lắng nữa.

Ngày hôm sau, người anh em cộng sự nói với tôi: “Chị Ái bảo tôi rằng hôm qua khi chị ấy hỏi anh một câu, anh đã nổi giận. Chị ấy cũng nói chị ấy cảm thấy bị anh kìm kẹp và sợ anh”. Tôi không chấp nhận được khi nghe anh ấy nói vậy và thầm viện cớ: “Tôi có thể đã hơi gay gắt một chút, nhưng đó đều là để thúc giục chị ấy làm việc độc lập. Nếu tôi không nói vậy, thì cứ có câu hỏi nào là chị ấy lại tìm đến tôi. Vậy thì đến bao giờ chị ấy mới độc lập được?”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Có thể mình đã nói hơi quá đáng. Rốt cuộc thì chị Ái cũng chỉ mới bắt đầu đào tạo. Mình nên giúp đỡ chị ấy bằng tình yêu thương chứ không phải nổi giận và la mắng chị ấy”. Vì vậy tôi đã gửi tin nhắn xin lỗi chị ấy: “Hôm qua tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên nổi nóng với chị như vậy. Hy vọng chị thông cảm và đừng để bụng. Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh và làm chị buồn”. Chị Ái trả lời là không có gì. Sau đó, tôi cũng không ngẫm lại và tự biết mình.

Sau một thời gian, tôi đã được bầu làm người rao giảng và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Một số lãnh đạo và người làm công chỉ vừa bắt đầu được đào tạo và không quen với công tác Phúc Âm, nên tôi thường thông công với họ về các nguyên tắc trong công việc. Tôi cũng sẽ giám sát họ trong công việc và giúp đỡ cũng như chỉ dẫn chi tiết cho họ. Lúc đầu, khi họ hỏi, tôi kiên nhẫn thông công với họ. Nhưng nếu họ hỏi quá nhiều lần, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi đã la mắng họ rằng: “Tại sao các anh chị lại không hiểu nhỉ? Hồi tôi mới bắt đầu làm việc trong hội thánh, tôi sẽ nhớ rõ bất cứ gì lãnh đạo giao cho tôi, và sẽ hoàn thành chúng nhanh chóng và thành thạo. Tôi đã nói hết mọi thứ và hướng dẫn chi tiết cho các anh chị rồi, vậy tại sao các anh chị không làm đúng được nhỉ?”. Họ không nói gì cả.

Ngày hôm sau, một lãnh đạo đã gửi cho tôi một tin nhắn rằng: “Tôi ngốc quá nên không làm công việc này được. Anh tìm người khác thay chỗ tôi đi nhé”. Tôi đã khá sốc: Chị ấy là một trong những thực tập sinh giỏi nhất. Tại sao chị ấy lại nghĩ như vậy chứ? Rồi một lãnh đạo nữa cũng gửi cho tôi một tin nhắn, nói: “Một số người nói anh đang khiến họ cảm thấy rất ức chế”. Chỉ khi đó tôi mới bắt đầu kiểm điểm bản thân. Tôi nhận ra mình đã không đối xử đúng đắn với những khuyết điểm của người khác. Tôi cứ nổi nóng và la mắng họ thay vì kiên nhẫn hướng dẫn và hỗ trợ họ. Kết quả là họ cảm thấy bị ức chế. Sau đó, tôi nghe nói một người chị em đã trở nên quá tiêu cực do bị ức chế đến nỗi hơn mười ngày rồi vẫn không thực hiện bổn phận. Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi không thể tin được là mình lại làm tổn thương họ sâu sắc như vậy. Tôi cảm thấy rất buồn và tự hỏi tại sao mình cứ nổi nóng và gây ảnh hưởng xấu lên người khác. Vì vậy tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn nổi nóng với các anh chị em, nhưng hễ cứ có chuyện gì là con lại không thể kiểm chế cảm xúc được. Con nên giải quyết vấn đề này thế nào đây? Xin Ngãi hãy dẫn dắt và chỉ dẫn cho con”.

Sau đó, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Khi một con người có địa vị, họ thường khó kiểm soát tâm trạng của mình, và vì vậy họ sẽ muốn mượn cớ để trút bỏ sự bất mãn và giải toả cảm xúc; họ sẽ thường xuyên nổi giận vô cớ, để thể hiện khả năng của mình và cho người khác biết địa vị và thân phận của mình là khác với những người bình thường. Tất nhiên, những người bại hoại không có bất kỳ địa vị nào cũng sẽ thường xuyên mất kiểm soát. Họ thường tức giận vì lợi ích cá nhân mình bị tổn hại. Để bảo vệ địa vị và tôn nghiêm của chính mình, họ sẽ thường xuyên giải tỏa cảm xúc và thể hiện bản tính kiêu ngạo của họ. Con người sẽ nổi giận và trút bỏ cảm xúc để bao biện cho tội lỗi, và những hành động này là cách mà con người thể hiện sự bất mãn của mình. Những hành động này đầy những sự bất khiết; chúng đầy những toan tính và mưu mô; chúng đầy sự xấu xa và bại hoại của con người; và hơn hết, chúng đầy những tham vọng và ham muốn cuồng loạn của con người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần tình trạng hiện tại của tôi. Tôi ngẫm lại cái cách mà mình đã nổi nóng để bảo vệ địa vị của mình. Bình thường, tôi luôn có thành quả trong công việc và mọi người đều nghĩ tôi là một lãnh đạo có năng lực. Nhưng khi được giao đào tạo các anh chị em này, nếu sau một thời gian dài mà tôi không thể làm cho họ làm việc độc lập được, thì lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ nói tôi không đủ năng lực. Nên khi các anh chị em vẫn không hiểu sau khi tôi đã dạy họ nhiều lần, tôi bắt đầu rất khó chịu và mất kiên nhẫn. Khi họ có thắc mắc và đến hỏi tôi, tôi sẽ nhân cơ hội đó la mắng và chỉ trích họ để trút giận. Tôi thậm chí còn so sánh họ với bản thân và rất bất bình cũng như khinh thường họ. Kết quả là, họ đều cảm thấy ức chế và thậm chí còn trở nên tiêu cực đến nỗi không muốn thực hiện bổn phận. Khi người khác chỉ ra vấn đề của tôi, tôi đã không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Mặc dù tôi đã xin lỗi chị Ái, nhưng mục đích ngầm trong lời nói của tôi rõ ràng là để bảo vệ địa vị và hình ảnh của mình, cho chị Ái thấy rằng hiếm khi tôi mới nổi nóng và việc này không xảy ra thường xuyên, khiến chị ấy nghĩ tôi thực sự khá là lý trí thông qua lời xin lỗi giả dối của mình. Tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người rõ ràng có tâm tính xấu và luôn nói bản thân là người nóng tính. Chẳng phải đây chỉ là một kiểu biện minh sao? Một tâm tính xấu chỉ là vậy: một tâm tính xấu. Khi ai đó đã làm điều gì vô lý hoặc gây hại cho mọi người, vấn đề là ở tâm tính và nhân tính của họ, nhưng họ luôn nói rằng họ tạm thời mất kiểm soát tính khí hoặc có chút tức giận; họ không bao giờ hiểu thực chất của vấn đề. Đây có phải là thực sự mổ xẻ và tự bóc trần mình không?(Sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi đúng y như vậy. Nghĩ lại lời xin lỗi của mình, dù nghe có vẻ rất trang trọng, nhưng tôi đã không hiểu bản chất thực của vấn đề và vẫn cố bảo vệ cho mình. Tôi thật là đạo đức giả! Nhận ra điều này, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi thường nói với các anh chị em về việc đối xử với mọi người bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn, nhưng đó chỉ là những khẩu hiệu không phù hợp với hành vi thực tế của tôi.

Sau đó, tôi đã tĩnh tâm suy nghĩ và kiểm điểm bản thân: “Tại sao cứ khi nào chuyện xảy ra không đúng ý mình, thì mình lại nổi nóng và bộc lộ tâm tính bại hoại chứ? Tại sao mình không thể hợp tác tốt với các anh chị em?”. Sau đó, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng vô lý, và họ càng vô lý thì càng có khả năng chống đối Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ kẻ cả với Đức Chúa Trời, và trong lòng không kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù người ta có thể có vẻ tin Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy mình tốt hơn những người khác – là chuyện nhỏ. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài. Những người kiêu ngạo và tự phụ, đặc biệt là những ai kiêu ngạo đến mức mất hết cả ý thức, không thể vâng phục Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ vào Ngài, và thậm chí còn đề cao và làm chứng cho chính mình. Những người như vậy chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và tuyệt đối không kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu mọi người muốn đi đến chỗ họ tôn kính Đức Chúa Trời, thì trước tiên họ phải giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình. Ngươi càng giải quyết triệt để tâm tính kiêu ngạo của ngươi, thì ngươi sẽ càng tôn kính Đức Chúa Trời hơn, và chỉ khi đó ngươi mới có thể vâng phục Ngài và có được lẽ thật và biết Ngài. Chỉ những người đạt được lẽ thật mới là con người đích thực(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phơi bày căn nguyên tâm tính bại hoại của con người là sự ngạo mạn. Một người càng kiêu ngạo, họ càng có khả năng chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình cũng y như thế. Tôi đã không coi trọng người khác, nghĩ họ đều thấp kém hơn mình. Tôi luôn cho rằng mình có tố chất tốt, có năng lực và giỏi hơn những người khác. Tôi cũng luôn lấy thế mạnh của mình đẻ đánh giá khuyết điểm của người khác. Tôi có thể thành thạo một công việc sau khi được dạy một lần, nhưng họ vẫn không hiểu sau một thời gian dài. Tôi đã nổi nóng với họ, chỉ trích và la mắng họ, mà không hề tôn trọng họ tí nào. Tôi đã không thừa nhận thế mạnh và công lao của họ, huống hồ là hỗ trợ họ bằng tình yêu thương. Khi các anh chị em gặp vấn đề, tôi đã không nghĩ xem liệu mình đã thông công lời Đức Chúa Trời với họ để giải quyết vấn đề của họ chưa, hay có chỗ nào mình làm chưa tốt chưa. Thay vào đó, tôi chỉ nghĩ là họ đã không lắng nghe cẩn thận rồi nổi nóng với họ bừa bãi và xử lý họ. Tôi thật ngạo mạn một cách phi lý! Hội thánh của chúng ta đang mở rộng Phúc Âm của Đức Chúa Trời, vậy mà tôi cứ hay nổi giận, la mắng và kìm kẹp mọi người, khiến họ sợ tôi, và hạn định bản thân, thậm chí còn trở nên tiêu cực đến nỗi không muốn thực hiện bổn phận. Chẳng phải tôi đang làm gián đoạn và cản trở công tác Phúc Âm sao? Nghĩ lại chuyện này, tôi cảm thấy khá xấu hổ. Tôi không mang được lợi ích gì cho lối vào sự sống của người khác cả. Thay vào đó, tôi làm tổn thương họ và làm gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi đã sống theo tâm tính ngạo mạn của mình và có thể hành ác, chống đối Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Nghĩ lại những gì mình đã làm, tôi thực sự khinh miệt bản thân. Tôi cảm thấy muốn tát vào mặt mình mấy cái. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã mù quáng xử lý mọi người vì tâm tính ngạo mạn của mình, làm họ tổn thương và trong quá trình đó, đã làm gián đoạn công tác của hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng ăn năn và thay đổi. Con cầu xin Ngài dẫn dắt và giúp con giải quyết tâm tính ngạo mạn của mình”.

Rồi một ngày nọ, tôi đã nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Sống theo lời Đức Chúa Trời để thay đổi tâm tính của mình”. “Trước tiên ngươi phải giải quyết mọi khó khăn trong chính bản thân mình bằng cách nượng cậy vào Đức Chúa Trời. Hãy chấm dứt tâm tính suy đồi của mình và trở nên có thể thực sự hiểu được tình cảnh của bản thân và biết nên hành xử thế nào; tiếp tục thông công về bất cứ điều gì ngươi không hiểu. Không thể chấp nhận được việc một người không biết chính mình. Hãy chữa lành căn bệnh của chính ngươi trước tiên, và bằng cách ăn và uống lời Đức Chúa Trời thường xuyên hơn và suy ngẫm chúng, sống cuộc đời của ngươi và làm những việc làm của ngươi trên cơ sở lời của Ngài; dù ở nhà hay ở nơi nào khác, ngươi hãy để Đức Chúa Trời nắm quyền năng trong ngươi. Hãy vứt bỏ xác thịt và bản tính tự nhiên. Luôn để lời Đức Chúa Trời thống trị trong ngươi. Không cần lo lắng rằng cuộc sống của ngươi không thay đổi; theo thời gian, ngươi sẽ cảm nhận được tâm tính của ngươi đã thay đổi rất nhiều, theo thời gian, ngươi sẽ cảm nhận được tâm tính của ngươi đã thay đổi rất nhiều(Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Bài thánh ca lời Đức Chúa Trời này thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm được một con đường thực hành. Dù có gặp phải tình huống nào, trước hết, tôi cũng nên tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, giải quyết vấn đề của mình, hiểu tâm tính bại hoại của mình qua lời Đức Chúa Trời, tập trung từ bỏ bản thân trong đời sống hằng ngày, và thực hành lẽ thật. Sau đó tâm tính ngạo mạn của tôi mới dần thay đổi. Vì tâm tính ngạo mạn, tôi đã la mắng, kìm kẹp mọi người và luôn nghĩ mình là bề trên, chứng tỏ tôi thực sự chẳng hiểu gì về bản thân hết. Sự thật thì tôi chẳng có gì để phô trương cả. Tôi học hỏi khá nhanh trong bổn phận và đã may mắn có được ân tứ nào đó, nhưng đó là ân tứ và tố chất mà Đức Chúa Trời ban, chứ bản thân tôi chẳng có gì xuất sắc cả. Tôi nên tạ ơn Đức Chúa Trời. Mỗi người đều có tố chất và năng lực khác nhau. Tất cả các anh chị em đều có thế mạnh của mình. Chị Ái giỏi tương tác với người khác, có lòng yêu thương và kiên nhẫn. Tôi chẳng có những phẩm chất đó. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi đã sẵn sàng thực hành lời Đức Chúa Trời. Khi gặp vấn đề, tôi sẽ ý thức từ bỏ bản thân và thực hành lẽ thật.

Tôi nhớ có lần, tôi hỏi một người chị em cộng sự của mình về tiến độ của chị ấy trong một dự án, chị ấy nói: “Tôi chưa bắt đầu thực hiện nó. Khi chúng ta thảo luận ý tưởng cho dự án đó, tôi cảm thấy mình hiểu khá rõ, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, tôi không chắc phải tiến hành như thế nào”. Khi nghe thấy vậy, tôi lại muốn nổi nóng. Tôi nghĩ: “Tại sao chị lại thấy khó đến vậy? Khi chúng ta thảo luận về dự án này, tôi đã nói rất rõ mọi thứ rồi mà. Sao chị lại quên được cơ chứ? Chị không tập trung vào công việc sao? Chắc là tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với chị”. Đúng lúc định nổi nóng với chị ấy, thì tôi chợt nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Nếu người ta có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời một cách có ý thức, đưa lẽ thật vào thực hành, từ bỏ bản thân, từ bỏ những tư tưởng của riêng mình, vâng lời và quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời – nếu họ có thể làm hết thảy những điều này một cách có ý thức – thì điều này có nghĩa là đưa lẽ thật vào thực hành một cách đúng đắn(Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã nhắc nhở tôi kịp thời: Tôi phải từ bỏ bản thân và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Tôi không thể cứ hành động theo tâm tính ngạo mạn của mình được. Có thể chị ấy không bắt tay vào làm vì có một số vấn đề hay chưa hiểu rõ cách làm. Tôi nên hiểu tình hình thực tế của chị ấy và xem xét thiếu sót của chị ấy một cách đúng đắn. Vì vậy, tôi đã bình tĩnh nói cụ thể về cách chị ấy nên làm theo tình hình thực tế. Khi tôi nói xong, chị ấy vui vẻ đáp: “Thì ra tôi nên làm như vậy! Cuối cùng thì tôi đã biết cách thực hiện rồi!”. Khi chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi luôn hô hào khẩu hiệu trong công việc, nhưng lại không dành thời gian tìm hiểu vấn đề và rắc rối của mọi người, chứ đừng nói là dạy họ một kèm một. Nếu tôi kiên nhẫn và nói chi tiết hơn một chút trong công việc, thì chắc các anh chị em đã làm việc độc lập được từ lâu rồi.

Sau đó, tôi tình cờ đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi có thể khiến mọi người hiểu lẽ thật và bước vào sự thực tế của nó nếu ngươi chỉ lặp lại những câu chữ và học thuyết, và giáo huấn mọi người, và xử lý họ không? Nếu lẽ thật mà ngươi thông công là không thật, nếu nó không là gì khác ngoài những lời giáo điều, thì dù ngươi có xử lý và giáo huấn họ thế nào đi nữa thì cũng sẽ vô ích. Ngươi nghĩ rằng mọi người sợ ngươi, làm theo những gì ngươi bảo họ và không dám phản đối, thì cũng giống với việc họ hiểu lẽ thật và vâng lời sao? Đây là một sai lầm lớn; lối vào sự sống không đơn giản như vậy. Một số lãnh đạo giống như một người quản lý mới đang cố gắng gây ấn tượng mạnh, họ cố gắng áp đặt thẩm quyền mới có được của mình lên những người được Đức Chúa Trời chọn để mọi người quy phục họ, vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Nếu ngươi thiếu thực tế của lẽ thật thì chẳng bao lâu nữa vóc giạc thật của ngươi sẽ bị vạch trần, bộ mặt thật của ngươi sẽ bị phơi bày, và ngươi rất có thể bị bỏ ra. Trong một số công việc hành chính, có thể chấp nhận một chút xử lý, tỉa sửa và sửa dạy. Nhưng nếu ngươi không có khả năng thông công về lẽ thật, thì cuối cùng ngươi vẫn sẽ không thể giải quyết được vấn đề và sẽ ảnh hưởng đến kết quả công việc. Nếu bất kể vấn đề gì nảy sinh trong hội thánh, ngươi cũng luôn lên lớp mọi người và đổ lỗi – nếu tất cả những gì ngươi làm là mất bình tĩnh – thì đây chính là tâm tính bại hoại của ngươi đang phơi bày chính nó, và ngươi đã thể hiện bộ mặt xấu xa của sự bại hoại của mình. Nếu ngươi luôn đứng trên bục và lên lớp mọi người như thế này, thì theo thời gian, mọi người sẽ không thể nhận được sự chu cấp sự sống từ ngươi, họ sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì thực sự, mà thay vào đó sẽ cự tuyệt và ghê tởm ngươi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra chìa khóa để làm việc với các anh chị em trong hội thánh là thông công lẽ thật rõ ràng để mọi người nắm rõ các nguyên tắc. Chỉ khi đó ta mới có thể làm tròn bổn phận. Nếu tôi luôn nổi nóng và la mắng mọi người, thì không những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm cho người ta ghét và tránh xa. Sau đó, khi làm việc với người khác hay kiểm tra công việc của họ, trước hết tôi sẽ tìm hiểu các vấn đề thực tế của họ. Nếu có gì đó họ không hiểu hay chưa biết, tôi sẽ kiên nhẫn thông công với họ về các nguyên tắc và lẽ thật, giúp họ giải quyết vấn đề của mình. Bằng cách đó, sau một thời gian, các anh chị em đã có thể tự mình hoàn thành một số việc và chúng tôi đã có thể làm việc hòa thuận với nhau. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được chút hiểu biết về tâm tính ngạo mạn của mình, biết cách đối xử đúng đắn với những khuyết điểm của người khác và có thể hợp tác hòa thuận với họ. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tự hại mình vì giả vờ hiểu

Bởi Y Phàm, Hàn Quốc Tôi từng thực hiện công tác thiết kế cho hội thánh. Qua thời gian, khi hoàn thành đủ mọi kiểu thiết kế và hình ảnh,...

Không dễ thoát khỏi hư vinh

Bởi Hoài Ái, Nhật Bản Tháng 7 năm 2020, do nhu cầu công tác sản xuất video, cấp trên cắt cử tôi sang làm video. Vào lúc đó, tôi rất mừng,...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger