Khi bệnh tật ập đến, Cơ đốc nhân nên thực hành như thế nào?
Cụm từ “khám bệnh bừa bãi” phản ánh trực tiếp sự lo lắng, bất lực và hoảng sợ của con người khi bị bệnh. Là một Cơ đốc nhân, dù biết vạn vật do Đức Chúa Trời tạo ra, hơi thở là do Đức Chúa Trời ban, sự sống chết của con người là do Đức Chúa Trời sắp đặt, chúng ta cũng cảm thấy hụt hẫng khi đối mặt với bệnh tật. Vì lý do này, rất nhiều người cảm thấy phân vân: Bệnh tật ập đến, ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta nên trải nghiệm và thực hành như thế nào mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời? Đối với vấn đề này, hôm nay tôi nói một chút sự nhận lãnh của cá nhân tôi, với các bạn giao lưu một chút ba nguyên tắc thực hành để đối đãi với bệnh tật, mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn.
1. Nhận biết nguồn gốc của bệnh tật, không phàn nàn với Đức Chúa Trời
Khi có bệnh tật đến với chúng ta, ai cũng sẽ có những suy nghĩ khác nhau, có anh chị em khi mắc bệnh sẽ phàn nàn rằng: Làm sao mà tôi vẫn mắc phải căn bệnh này sau khi đã tin Đức Chúa Trời? Tại sao Đức Chúa Trời không chăm sóc che chở tôi? Anh chị em khác cho rằng khi bệnh tật xảy đến có thể là mình đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời, không vừa ý Đức Chúa Trời nên họ từ bỏ mình, sống tiêu cực, hiểu lầm, phàn nàn về Đức Chúa Trời… Khi bị bệnh, chúng ta có thể có một số tình trạng biểu hiện này, đều là do chúng ta không biết nguồn gốc của bệnh tật mà dẫn đến. Thực ra, dù mắc bệnh gì, cũng không nên trách móc hay hiểu lầm Đức Chúa Trời. Bệnh tật đến từ Sa-tan, bệnh tật đến sau khi chúng ta bị Sa-tan làm cho bại hoại. Lời Đức Chúa Trời phán: “Nguồn gốc của nỗi khổ đau suốt đời từ sinh, lão, bệnh, tử mà con người phải chịu đựng là gì? Điều gì khiến mọi người có những thứ này? Con người không có chúng khi họ lần đầu được thọ tạo, phải không? Vậy, những điều này đến từ đâu? Chúng xuất hiện sau khi con người đã bị Sa-tan cám dỗ và xác thịt của họ trở nên suy đồi. Nỗi đau của xác thịt con người, sự phiền não và trống rỗng của nó, cũng như những vấn đề cực kỳ khốn khổ của thế giới loài người, chỉ đến sau khi Sa-tan đã làm sa ngã loài người. Sau khi con người đã bị Sa-tan làm sa ngã, nó bắt đầu hành hạ họ. Kết quả là họ trở nên ngày càng suy đồi. Những căn bệnh của nhân loại trở nên ngày càng trầm kha, và nỗi thống khổ của họ trở nên ngày càng sâu sắc. Càng ngày, mọi người càng cảm nhận được sự trống rỗng và tấn bi kịch của thế giới con người, cũng như sự bất lực của họ để tiếp tục sống ở đó, và họ cảm thấy ngày càng ít hy vọng hơn vào thế giới. Bởi thế, sự thống khổ này đã bị Sa-tan giáng xuống con người.” (“Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).
Chúng ta đều biết rằng, ban đầu A-đam và Ê-va nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục Đức Chúa Trời, họ sống trong Vườn Địa Đàng một cách vô tư dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, không có bệnh tật, không có chết chóc, càng không có phiền não. Sau đó, A-đam và Ê-va bị Sa-tan dụ dỗ ăn trái trên cây điều thiện và ác mà Đức Chúa Trời ra lệnh không được ăn. Họ đi lạc khỏi Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời, mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, bị sa vào quyền lực của Sa-tan, theo sau đó là bệnh tật, phiền não, trống rỗng và chết chóc v.v. đã đến với nhân loại. Trong hàng ngàn năm, Sa-tan đã sử dụng những danh nhân và vĩ nhân để tạo ra các loại tà thuyết luận điệu sai trái để mê hoặc và bại hoại con người, giống như thuyết vô thần, chủ nghĩa duy vật và thuyết tiến hóa, cũng như “Người không vì mình trời tru đất diệt”, “Trên đời này chưa từng có Chúa Cứu Thế”, “Vận mệnh nằm trong tay ta”, “ Người chết vì tiền, chim chết vì mồi”, “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người” “Hạnh phúc là dựa vào con người ra sức thực hiện” “Đồng tiền làm thế giới quay vòng” v.v.. Và như vậy, các loại triết lý Sa-tan khác nhau đã liên tục truyền bá những tà thuyết luận điệu sai trái này vào con người thông qua giáo dục ở trường học, sự hun đún của bố mẹ và sự truyền nhiễm từ môi trường xã hội. Sau khi bị đầu độc và nuôi dưỡng bởi những tà thuyết luận điệu sai trái này, con người chúng ta sẽ phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, phủ nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời, không còn tin rằng Đức Chúa Trời cung cấp và nuôi dưỡng loài người, cũng như không tin rằng Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của mọi người, mà dựa vào các loại tà thuyết luận điệu sai trái, triết học phép tắc của Sa-tan mà sống. Tất cả đều ngưỡng mộ tiền bạc, ái mộ hư vinh, theo đuổi danh vọng tiền tài địa vị. Để có được sự hưởng thụ vật chất cao hơn, cố gắng hết sức, vắt óc suy nghĩ và làm việc chăm chỉ vì điều này, trả giá bằng tất cả và bỏ cả sức khỏe cơ thể. Khi chúng ta đã làm việc chăm chỉ và ham muốn về tiền bạc, danh lợi và địa vị không được thỏa mãn, chúng ta sẽ trở nên lo lắng, khó chịu, bồn chồn, thậm chí bi quan và thất vọng trong cuộc sống. Cuộc sống trầm cảm và đau khổ trong thời gian dài không chỉ khiến chúng ta kiệt quệ về thể chất và tinh thần, đau khổ mà còn khiến cơ thể mắc nhiều chứng bệnh khác nhau như chóng mặt, tức ngực, suy nhược thần kinh, thậm chí trầm cảm nghiêm trọng, huyết áp cao, bệnh tim và những căn bệnh khác. Một số học sinh vì để đỗ vào các trường danh tiếng có thể nở mày nở mặt, chiến đấu với biển sách, dốc hết sức lực, đã bị thoái hóa đốt sống cổ và suy nhược thần kinh khi còn nhỏ; có người không chịu nổi đả kích sau khi thi trượt đại học, suốt ngày chán nản, trầm cảm nặng. Còn có rất nhiều người vì để kiếm thêm tiền có cuộc sống hơn người khác, nhiều người làm việc quá sức dẫn đến cơ thể vượt mức chịu đựng, mắc các bệnh về eo, chân, cổ vai, dạ dày, tim mạch, thậm chí tử vong do làm việc quá sức; v.v. Qua đó có thể thấy rằng bệnh tật là hậu quả của sự bại hoại và khổ hải của Sa-tan dành cho chúng ta, cũng là hậu quả của việc con người chúng ta chối bỏ Đức Chúa Trời, quay lưng lại với Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời, theo đuổi tiền tài, danh lợi và địa vị bằng chính nỗ lực của mình. Vì vậy, khi gặp bệnh tật trong tương lai, chúng ta nên có lý trí, đối đãi đúng cách, không nên đổ lỗi hay hiểu sai ý Đức Chúa Trời.
Đôi khi chúng ta bị bệnh là do vi phạm các quy luật của cuộc sống do Đức Chúa Trời đặt ra cho loài người.
Đức Chúa Trời đã tạo ra trời, đất và vạn vật, và con người chúng ta, đồng thời Ngài cũng lập ra các phép tắc và quy luật sinh tồn cho muôn vật và con người. Giống như ba bữa ăn một ngày mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người chúng ta, làm việc vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm, ăn thức ăn do Đức Chúa Trời cung cấp theo mùa, v.v. Miễn là chúng ta tuân thủ các quy luật sinh tồn do Đức Chúa Trời đặt ra cho nhân loại, tận hưởng tất cả các chế độ ăn uống hàng ngày mà Đức Chúa Trời ban cho con người, và sống trên trái đất một cách có trật tự, chúng ta có thể tránh được một số bệnh tật và tự nhiên có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng chúng ta ngày bị Sa-tan làm cho bại hoại ngày càng sâu, không có địa vị của Đức Chúa Trời trong lòng. Nhiều lần, để thỏa mãn sở thích xác thịt của mình, chúng ta vi phạm quy luật sinh tồn do Đức Chúa Trời đặt ra cho nhân loại, không có trật tự trong cuộc sống, dẫn đến các bệnh khác nhau trong cơ thể. Cũng giống như một số người thường xuyên chơi game di động hay giải trí đến đêm khuya, thậm chí là thâu đêm suốt sáng, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn dẫn đến rối loạn nội tiết, thiếu máu huyết, tổn thương gan,… lâu dài sẽ gây ra nhiều chứng khó chịu về thể chất; một số người ham hưởng thụ vật chất, để thỏa mãn cơn thèm ăn, phàm ăn tục uống, ăn đồ ăn trái mùa hoặc đồ sống lạnh, nhiều dầu mỡ, thậm chí ăn vặt trong thời gian dài dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, giảm sút miễn dịch, mắc phải viêm ruột, bệnh dạ dày, tim mạch và mạch máu não, và một số bệnh cao huyết áp, tiểu đường, tăng lipid máu và thậm chí cả ung thư, v.v; đặc biệt là trong thời đại công nghệ tiên tiến này, mọi người có thể mua mọi thứ họ cần mà không cần ra khỏi nhà. Nhiều người ngồi trước máy tính lâu ở một tư thế dẫn đến khí và máu lưu thông kém, đau mỏi cổ, vai, thắt lưng và chân, nặng là thoái hóa đốt sống cổ hoặc thoát vị đĩa đệm thắt lưng;… Đây là những hậu quả cay đắng của chúng ta vì vi phạm quy luật sinh tồn do Đức Chúa Trời đặt ra. Vì vậy, chúng ta nên tuân thủ quy luật sinh tồn do Đức Chúa Trời đặt ra, điều chỉnh công việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý theo thể trạng, làm việc ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm; duy trì tập thể dục và hít thở không khí trong lành nhiều hơn; trong chế độ ăn uống, chúng ta nên chú ý quan tâm đến dinh dưỡng và sức khỏe thay vì khẩu vị. Một cuộc sống quy luật và có trật tự như vậy có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh.
2. Tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời phản tỉnh lại chính mình, xưng tội ăn năn trước Đức Chúa Trời
Lời của Đức Chúa Trời phán: “Nên trải qua sự tấn công của bệnh tật như thế nào? Ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và cố gắng nắm bắt ý muốn của Ngài, cũng như xem xét xem ngươi đã làm gì sai, hoặc trong ngươi có những tâm tính bại hoại nào mà ngươi không thể giải quyết. Ngươi không thể giải quyết các tâm tính bại hoại của mình mà không đau đớn. Mọi người phải được tôi luyện bằng nỗi đau; chỉ khi đó họ mới thôi phóng túng và sống trước Đức Chúa Trời mọi lúc. Khi đối mặt với đau khổ, mọi người sẽ luôn cầu nguyện. Sẽ không có suy nghĩ về thức ăn, quần áo, hay thú vui; trong lòng, họ sẽ cầu nguyện và xem xét xem mình đã làm điều gì sai trái trong thời gian này. Thường thì, khi mọi người bị bủa bệnh nặng hoặc một bệnh lạ nào đó tấn công, và nó khiến họ vô cùng đau đớn, thì những điều này không phải ngẫu nhiên xảy ra; cho dù ngươi bị bệnh hay khỏe mạnh, thì ý muốn của Đức Chúa Trời đều đứng sau mọi sự. ... Khi bệnh tật hoặc cơn đau ập đến, ngươi có cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Và có phải Đức Thánh Linh chỉ đơn thuần khai sáng và soi sáng ngươi không? Đây không phải là cách duy nhất Ngài làm việc. Đức Chúa Trời thử luyện mọi người như thế nào? Chẳng phải là thông qua việc làm cho họ đau đớn sao? Ở đâu có thử luyện, ở đó có đớn đau – làm sao mọi người có thể chịu đau khổ được nếu không có những thử luyện? Và làm sao mọi người có thể thay đổi mà không phải chịu đau khổ? Khi thử luyện đi kèm với đau đớn, thì đây là công tác của Đức Thánh Linh. Đôi khi Đức Chúa Trời mang đến cho mọi người nỗi đau, nếu không, họ sẽ không biết trời cao đất dày, và họ sẽ trở nên xấc xược. Trong một số chuyện, chỉ dựa vào sự thông công về lẽ thật sẽ không giải quyết được vấn đề. Những người khác chỉ ra vấn đề của ngươi cho ngươi và bản thân ngươi cũng nhận thức được điều đó, nhưng ngươi không thể thay đổi. Cho dù ngươi dựa vào sức mạnh ý chí của mình để tự kiềm chế bản thân, thậm chí có thể đi xa đến mức tự tát vào mặt mình và tự đập vào đầu mình, thì cũng không giải quyết được vấn đề, vì bản tính của ngươi vẫn tồn tại bên trong ngươi. Thứ này đang sống, nó giống như tư tưởng sống của con người, và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vậy ngươi có thể làm gì nếu nó không thể được giải quyết? Mọi người phải được tinh luyện bởi một số bệnh tật nhất định, và khi họ được tinh luyện, có những người không thể chịu được sự giày vò và bắt đầu cầu nguyện, tìm kiếm. Trước khi bị bệnh, ngươi phóng đãng và xấc xược, nhưng bệnh tật khiến ngươi lễ độ. Liệu ngươi còn có thể xấc xược được không? Khi từng lời ngươi yếu ớt, liệu ngươi còn có thể lên lớp mọi người được không, liệu ngươi còn có thể kiêu ngạo được không? Những lúc như vậy, ngươi không đòi hỏi gì, chỉ cầu cho cơn đau chấm dứt, và ngươi không nghĩ đến việc ăn gì, mặc gì, thưởng thức gì. Hầu hết các ngươi vẫn chưa trải qua cảm giác như vậy. Khi có cảm giác đó, các ngươi sẽ hiểu” (“Nhìn mọi việc qua cặp mắt của lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Bệnh tật xảy đến nên trải nghiệm như thế nào? Lời Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta con đường để thực hành. Mặc dù một số bệnh thuộc về quy luật tự nhiên, nhưng một số bệnh không phải là vô duyên vô cớ xảy đến, trong đó có ý định tha thiết và ý định tốt của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là vì để thanh tẩy thay đổi bại hoại trên thân của chúng ta. Vì chúng ta bị Sa-tan làm cho bại hoại quá sâu sắc, nên chúng ta có đầy đủ các tâm tính của Sa-tan như kiêu ngạo tự đại, quanh co xảo quyệt, xấu xa và độc ác, v.v thường phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời trong vô thức. Chẳng hạn, khi đang làm việc và rao giảng, chúng ta thường khoe khoang về việc chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, chúng ta đã chạy bao nhiêu con đường, và chúng ta đã làm được bao nhiêu công việc, dẫn đến nhiều anh chị em đều tôn sùng, ngưỡng vọng chúng ta, đánh mất vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng; đôi khi chúng ta vì để giữ thể diện và địa vị của mình, không kiềm chế được bản thân mà nói dối và lừa dối người khác, thường xuyên trước mặt thế này sau lưng thế kia; đôi khi chúng ta thấy đồng nghiệp giảng tốt hơn chúng ta, anh chị em sẵn lòng lắng nghe, chúng ta cảm thấy ghen tị, oán giận, không hy vọng người khác tốt hơn chúng ta, mạnh mẽ hơn chúng ta, và thậm chí có thể xét đoán, coi thường và bài trừ người ta; đôi khi lòng của chúng ta bị lôi cuốn bởi những xu hướng xấu xa, tham lam tiền bạc, ham muốn vật chất, xa rời Đức Chúa Trời, và không theo đuổi lẽ thật; v.v. Để thức tỉnh chúng ta, để chúng ta không còn nổi loạn và chống đối Đức Chúa Trời, không sống dưới quyền của Sa-tan để bị Sa-tan lừa và hành hạ, Đức Chúa Trời dùng bệnh tật để chúng ta tự nhìn lại mình, kịp thời xoay chuyển trước Đức Chúa Trời. Điều này cũng ứng nghiệm những lời trong Kinh Thánh: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu” (Hê-bơ-rơ 12:6). Vì vậy, khi bị bệnh, chúng ta nên đến với Đức Chúa Trời, cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời, nhìn nhận lại bản thân về mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và liệu có làm điều gì đi ngược lại ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không. Trong quá trình cầu nguyện, tìm kiếm và suy gẫm, Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và dẫn dắt chúng ta thấy rõ sự bại hoại và phản nghịch của chính mình, đồng thời nhận ra sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ghét chúng ta trong tội lỗi và ham mê thực hành, thích chúng ta thực hành lời Đức Chúa Trời, dựa vào lời Đức Chúa Trời sống ra hình dáng con người. Chúng ta có thể hiểu ý định tha thiết của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi chúng ta, và chúng ta không thể không kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng, và ghét tâm tính bại hoại của mình hơn, vì vậy chúng ta có thể quyết tâm theo đuổi lẽ thật và đạt được sự ăn năn và thay đổi.
Tôi đã nghe một chị nói về trải nghiệm này. Một ngày nọ, người chị bị cảm đột ngột, sốt cao 39 độ, sau khi tiêm và uống thuốc tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Người chị không khỏi suy nghĩ: “Cảm lạnh luôn không khỏi, có phải có điều gì đó không hợp với ý Đức Chúa Trời không?” Người chị đến với Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, và ngẫm nghĩ về hoàn cảnh của chính mình trong thời gian này. Người chị nghĩ rằng kể từ khi chị ấy làm lãnh đạo Hội thánh, khi chị ấy có thể giảng đạo và làm một số công việc, và cũng có thể giải quyết một số khó khăn và vấn đề của anh chị em, chị ấy cảm thấy mình rất theo đuổi, tốt hơn so với người khác, thường dương dương tự đắc, tự cho mình là thanh cao; là đồng nghiệp chỉ ra một số khuyết điểm trong công việc của cô ấy, tuy bề ngoài cô ấy chấp nhận nhưng trong lòng cô ấy không hài lòng. Đôi khi cô ấy tranh cãi với đồng nghiệp; khi đồng nghiệp đưa ra một số đề xuất hợp lý đối với công việc Hội thánh, cô ấy không tìm cách tìm hiểu xem những đề xuất của đồng nghiệp có phù hợp với lẽ thật hay không, nhưng thường tuân theo quan điểm của chính mình và phủ nhận quan điểm và ý kiến của đồng sự, điều này dẫn đến việc không thể làm việc hòa hợp với đồng sự gây trở ngại cho công việc của Hội thánh. Sau khi phản tỉnh, người chị nhận ra rằng mình quá kiêu ngạo đại, không chấp nhận và vâng phục lẽ thật, không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không chỉ khiến sự sống của cô bị tổn thất mà còn làm chậm trễ công việc của hội thánh. Người chị nghĩ đến mình là người bị Sa-tan làm bại hoại, nếu không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời thì không làm được việc gì cả, hôm nay chị có thể làm một chút việc nhỏ để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của anh chị em, đây là kết quả công việc của Đức Chúa Trời, mà mình đã đánh cắp sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, điều này thực sự khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Đồng thời, chị cũng hiểu rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là giúp chị theo đuổi lẽ thật trong quá trình thực hiện bổn phận, làm việc hòa thuận với anh chị em, phát huy ưu điểm của mọi người, học hỏi điểm mạnh của nhau, cùng nhau làm tốt công việc Đức Chúa Trời đã giao phó. Có như vậy, công việc của Hội thánh mới ngày càng tốt hơn. Sau khi nhận ra điều này, người chị rất xấu hổ và hối hận nên đã nhanh chóng ăn năn và xưng tội với Đức Chúa Trời, và dựa vào lời Đức Chúa Trời thực hành làm người trung thực, đem sự bại hoại của mình mở lòng với anh chị em; làm lại công việc Hội thánh và giải quyết vấn đề cho anh chị em có hiệu quả, chị sẽ cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời, đem vinh hiển quy về Đức Chúa Trời; khi làm việc với đồng sự, miễn là đề xuất của đồng sự phù hợp với lẽ thật và có lợi cho công việc của Hội thánh, cô ấy có thể chấp nhận chúng. Khi chị thực hành theo cách này, tình hình đã đảo ngược, bệnh tình của chị trở nên tốt hơn mà không hề hay biết. Sau khi trải nghiệm, người chị nhận ra rằng bệnh tật ập đến mình quá có lợi cho con người, và đó là tình yêu thương và sự che chở thực sự của Đức Chúa Trời đối với con người! Trong trải nghiệm này, cô đã nhận biết được một chút tâm tính của Đức Chúa Trời: khi cô sống trong bại hoại mà không quay đầu lại, Đức Chúa Trời đã dùng bệnh tật để quản thúc, nhắc cô lắng đọng lòng mình xuống phản tỉnh; khi cô hướng về Đức Chúa Trời xoay chuyển, Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn. và soi sáng cho cô ấy nhận ra tâm tính bại hoại của mình và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời; khi cô ấy ăn năn với Đức Chúa Trời và thực hành lẽ thật, cô ấy đã hưởng thụ được công tác của Đức Thánh Linh và dần dần khỏi bệnh. Người chị đã nhận ra rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh mọi người và thực tế làm việc để cứu rỗi con người khỏi sự bại hoại; cô ấy cũng hiểu rằng khi bệnh tật ập đến, cầu nguyện với Đức Chúa Trời học cách nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và phản tỉnh nhận biết chính mình, thì có thể học được rất nhiều bài học trong đó. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta bước vào lẽ thật.
3. Trong sự đau khổ của bệnh tật, có đức tin đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời
Có câu “Bệnh lâu không có hiếu tử”, “Ở lâu mới biết lòng người dở hay”, chúng ta mới bắt đầu mắc bệnh, còn có đức tin để trải nghiệm, có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời để phản tỉnh vấn đề trên thân chúng ta, chú trọng xoay chuyển lại tình trạng không đúng. Nhưng khi căn bệnh chưa bao giờ thuyên giảm, có thể đưa ra những đòi hỏi vô lý đối với Đức Chúa Trời trong lòng, thậm chí phàn nàn và hiểu lầm Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta nên trải nghiệm như thế nào trong một môi trường như vậy? Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Lời Đức Chúa Trời phán: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ trong cuộc đời con người đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy đi tất cả. Bất kể ông đã bị thử ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này. Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và tình yêu của họ dành cho Ngài. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những khát vọng của mọi người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện mọi người, và họ không thể nhìn thấy điều đó, không thể cảm nhận được điều đó; trong những trường hợp như vậy thì cần đến đức tin của ngươi. Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng ra làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã hiển linh và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Không có đức tin, Ngài không thể làm điều này. Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi bất kỳ điều gì ngươi hy vọng đạt được. Nếu ngươi không có đức tin, thì ngươi không thể được hoàn thiện và ngươi sẽ không thể thấy những hành động của Đức Chúa Trời, càng không thấy được sự toàn năng của Ngài. Khi ngươi có đức tin rằng ngươi sẽ thấy được những hành động của Ngài trong trải nghiệm thực tế của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hiển linh với ngươi, và Ngài sẽ khai sáng và hướng dẫn ngươi từ bên trong. Không có đức tin đó, Đức Chúa Trời sẽ không thể làm như vậy. Nếu ngươi đã mất hy vọng vào Đức Chúa Trời, làm sao ngươi có thể trải nghiệm công tác của Ngài? Vì thế, chỉ khi ngươi có đức tin và ngươi không nuôi những hoài nghi về Đức Chúa Trời, chỉ khi ngươi có đức tin thực sự vào Ngài bất kể Ngài làm gì, thì Ngài mới khai sáng và soi sáng cho ngươi qua những trải nghiệm của ngươi, và chỉ khi đó ngươi mới có thể thấy được những hành động của Ngài. Tất cả những điều này đều đạt được thông qua đức tin. Đức tin chỉ đến từ sự tinh luyện, và nếu thiếu sự tinh luyện, đức tin không thể phát triển được. Từ “đức tin” này ám chỉ điều gì? Đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành mà con người nên sở hữu khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào điều gì đó, khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của con người, khi nó vượt tầm con người. Đây là đức tin mà Ta nói đến. Mọi người cần đến đức tin trong những lúc khó khăn và tinh luyện, và đức tin là điều mà theo sau là sự tinh luyện; sự tinh luyện và đức tin không thể tách rời nhau. Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể môi trường của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời nếu ngươi có thể kiên trì theo đuổi lẽ thật thông qua sự tinh luyện, nếu ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nếu ngươi có thể tìm kiếm sâu thẳm ý muốn của Ngài và quan tâm đến ý muốn của Ngài. Trước đây, khi Đức Chúa Trời phán rằng ngươi sẽ trị vì như một vị vua, ngươi đã yêu mến Ngài, và khi Ngài cởi mở bày tỏ chính Ngài với ngươi, ngươi đã theo đuổi Ngài. Nhưng lúc này Đức Chúa Trời đang ẩn dật, ngươi không thể nhìn thấy Ngài, và những rắc rối đã đến với ngươi – có phải lúc này ngươi đang mất hy vọng vào Đức Chúa Trời không? Vậy nên, bất kỳ lúc nào, ngươi cũng phải theo đuổi sự sống và tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây được gọi là đức tin chân thật, và đây là loại tình yêu thật nhất và đẹp nhất” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu rằng trong tiến trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ thiết lập nhiều môi trường khác nhau để thử nghiệm và tinh luyện chúng ta, để phơi bày và thanh tẩy tâm tính bại hoại và đức tin pha tạp của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, đồng thời hoàn thiện đức tin và tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Đau ốm là cách Đức Chúa Trời kiểm nghiệm chúng ta, chúng ta phải giữ vững đức tin vào Đức Chúa Trời trong suốt quá trình trải nghiệm. Dù bệnh tật có khỏi hay không, chúng ta cũng không đưa ra những yêu cầu vô lý với Đức Chúa Trời, và chúng ta vẫn đứng ở vị trí của loài thọ tạo vâng phục sự sắp đặt an bài của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đứng vững làm chứng.
Giống như Gióp được ghi trong Kinh Thánh, ông đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đức Chúa Trời khen ngợi đức tin của Gióp, nói rằng Gióp là một người toàn vẹn trong mắt Đức Chúa Trời. Nhưng Sa-tan không phục, lại muốn Gióp chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời nên đã nhiều lần thử thách Gióp khiến ông bị ung độc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Dù đau đớn tột cùng nhưng Gióp không phàn nàn về Đức Chúa Trời, thay vào đó, ông nói: “Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). Những lời có lý tính như vậy, đã vì Đức Chúa Trời đứng vững làm chứng. Gióp có thể không phạm tội bằng miệng trong khi thử luyện vì ông đã cảm nghiệm được quyền tể trị toàn năng của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người từ mọi vật do Đức Chúa Trời tạo ra. Ông biết rằng mình chỉ là một loài thọ tạo, nên để Đức Chúa Trời sắp đặt, mặc dù bệnh tật thể xác khiến ông bị hành hạ gấp bội, nhưng ông luôn có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và có thể chấp nhận và vâng phục từ trong lòng mà không bị bệnh tật kiểm soát, cuối cùng, Sa-tan xấu hổ và rút lui. Vì vậy, Đức Chúa Trời khen ngợi Gióp, hiện ra với ông trong gió và nói chuyện với ông. Gióp đã trải qua những thử luyện như vậy và đức tin của ông vào Đức Chúa Trời được thăng hoa. Ông yêu và hưởng thụ những thử thách đó, và lòng ông đầy bình an và vui vẻ. Từ trải nghiệm của Gióp, chúng ta có thể thấy rằng một số bệnh tật là sự kiểm nghiệm của Đức Chúa Trời đối với con người, nhưng vì con người có tâm tính bại hoại, nên cũng có thể nói đó là sự cám dỗ của Sa-tan. Sa-tan muốn xô đổ đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời thông qua bệnh tật, để chúng ta oán trách Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời và rời bỏ Đức Chúa Trời, nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thiết lập trên thủ đoạn của Sa-tan, thông qua bệnh tật để hoàn thiện đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng số phận của chúng ta nằm trong tay Đức Chúa Trời, khi nào sinh ra, khi nào chết đi, và khi chúng ta gặp bất kỳ bệnh tật nào đều là nơi Đức Chúa Trời quyết định, và rằng lựa chọn tốt nhất của chúng ta là phó mặc tất cả những điều này cho Đức Chúa Trời sắp đặt. Bằng cách này, chúng ta có thể vâng phục sự sắp đặt và ăn bài của Đức Chúa Trời, không còn bị bệnh tật trói buộc, vẫn đứng ở vị trí của một loài thọ tạo tôn thờ Đức Chúa Trời. Nên đến gần Đức Chúa Trời thì đến gần Đức Chúa Trời. Nên theo đuổi lẽ thật, thì hãy theo đuổi lẽ thật cho tốt và kiên trì làm trong bổn phận của một vật thọ tạo, dù có Đức Chúa Trời có loại bỏ bệnh tật hay không thì cũng có thể bình thản đối mặt với nó, dù bệnh tật suốt đời, không chút than phiền. Đây là lời chứng chúng ta nên đứng vững trước Đức Chúa Trời. Bằng cách này, chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản và bình an trong lòng.
Cuối cùng, chúng ta cần chú ý khi gặp bệnh tật, chúng ta phản tỉnh chính mình, trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, đồng thời chúng ta có thể chọn cách chữa trị hoặc trải nghiệm nó bằng đức tin, không có quy định trong đây. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể nhận được lẽ thật từ nó, sự sống có chút tăng trưởng và thu hoạch.
Thưa các anh chị em, khi chúng ta sống trên đời này, hàng ngày chúng ta sẽ gặp phải những điều không như mong muốn, chẳng hạn như sự dày vò của bệnh tật, thiếu thốn trong cuộc sống, bị người thân bắt bớ, bị người đời gièm pha, v.v. Là một Cơ đốc nhân, chúng ta nên tìm cách hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời qua các loại thử thách khác nhau và học những bài học để đạt được lẽ thật, đây là điều chúng ta nên tìm cầu bước vào. Hy vọng rằng ba nguyên tắc thông công trên đây có thể giúp anh chị em vượt qua khó khăn của bệnh tật, cũng thật lòng mong các anh chị em có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, đạt được lẽ thật và đứng vững làm chứng trong mọi thử luyện! Xin Đức Chúa Trời dẫn dắt và ban phước cho chúng ta! Amen!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?