Điều gì ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời?
Đó là vào tháng 12 năm 2011, hai lãnh đạo hội thánh của chúng tôi bị bắt. Nghe xong tin này, các anh chị em của tôi và tôi phải mau chóng giải quyết hậu quả. Vài ngày sau tôi nhận được một bức thư nói rằng một số anh chị em từ các hội thánh khác đang liên tục bị cảnh sát bắt giữ, và có một người rất khả nghi bên ngoài nhà tôi, nên cũng có thể tôi đang bị giám sát. Bức thư nói tôi đừng về nhà mà hãy tới một nơi an toàn và ở đó mà xử lý các công tác của hội thánh. Đọc xong bức thư, tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi nhớ tới những chiếc xe cảnh sát đang liên tục tuần tra trên đường vài ngày qua, cũng như sự giám sát ở khắp nơi. Họ đã phát hiện ra tôi là một chấp sự của hội thánh chưa? Họ đang vây hãm nhà tôi để bắt giữ tôi hay sao? Tôi nghĩ về tất cả các anh chị em đã bị bắt, một số người bị đánh đến què quặt, một số bị đánh chết. Dạo này, tôi đang thực hiện công tác của hội thánh, nên luôn phải chạy đi chạy lại bên ngoài. Nếu tôi bị theo dõi và bị cảnh sát bắt, thì tôi phải làm gì đây? Càng nghĩ chuyện đó, tôi càng thấy sợ. Nếu tôi thực sự bị đánh chết, làm sao tôi có thể đạt được sự cứu rỗi và sự sống đời đời đây? Tôi cảm thấy tâm can nặng trĩu, như có tảng đá lớn đè lên. Thậm chí thấy rất khó thở. Sau đó, tôi tới ở lại nhà một người bà con vài ngày. Chồng tôi tìm ra tôi và nói, “Ở đây cũng không an toàn đâu. Em nên đi và trốn ở nhà một người bạn ở tỉnh khác. Cảnh sát biết em là chấp sự của hội thánh. Sao họ chịu để em thoát chứ?” Tôi hơi ngần ngại khi nghe chồng nói vậy, nhất là vì các lãnh đạo hội thánh của chúng tôi đã bị bắt. Vẫn còn rất nhiều công tác cần phải thực hiện gấp, vậy nên nếu tôi đi, sẽ không có ai thực hiện công tác của hội thánh. Nhưng nếu tôi không đi và bị cảnh sát bắt, tôi sẽ bị tra tấn đến chết hoặc què quặt. Nên tôi đã quyết định tốt nhất nên đi trốn vài ngày, sau đó quay lại để tiếp tục thực hiện bổn phận khi mọi chuyện đã lắng xuống. Vì vậy tôi đã từ bỏ bổn phận và tới nhà một người bạn ở tỉnh khác. Quả thật, trong thời điểm quan trọng, tôi đã từ bỏ bổn phận của mình. Đây là hành động phản bội Đức Chúa Trời! Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân, và không có đức tin một chút nào. Tôi cũng không hề có chút hiểu biết về bản chất của việc mình đã làm.
Sau đó, sợ rằng tôi có thể khiến cô ấy bị liên lụy, bạn tôi sắp xếp cho tôi ở trong một ngôi nhà đổ nát bên ngoài thôn của cô ấy. Nó xập xệ đến nỗi cửa không đóng lại được, và chẳng có gì để ăn, không có nước dùng. Gặp phải tình cảnh như vậy, tôi cảm thấy rất khổ sở. Chính lúc đó, tôi bắt đầu phản tỉnh bản thân. Mình có làm đúng khi từ bỏ bổn phận để đi trốn ở một tỉnh khác không? Sau đó, tôi thấy những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong hiện tại, có một số người không mang trọng trách cho hội thánh. Những người này bê trễ và luộm thuộm, và chỉ quan tâm đến xác thịt của họ. Những người như thế cực kỳ ích kỷ, và họ cũng mù quáng. Nếu ngươi không thể thấy rõ vấn đề này, ngươi sẽ không mang bất kỳ trọng trách nào. Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà Ngài giao phó cho ngươi sẽ càng lớn. Kẻ ích kỷ không sẵn lòng chịu đựng những điều như thế; họ không sẵn lòng trả giá, và kết quả là họ sẽ lỡ mất những cơ hội được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Chẳng phải họ đang làm hại chính mình sao?” (Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong những lời của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy đau nhói trong tim; tôi thấy bản thân mình là một kẻ ích kỉ và hèn hạ bị Đức Chúa Trời vạch trần. Các lãnh đạo hội thánh của chúng tôi đã bị bắt, và hậu quả cần được giải quyết ngay lập tức. Trong thời điểm quan trọng đó, đáng ra tôi phải dựa vào Đức Chúa Trời và tiếp tục thực hiện công tác của hội thánh, bảo vệ các anh chị em của mình. Vậy mà tôi chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân và trở thành một kẻ hèn nhát, trốn chạy thật xa để ẩn thân, từ bỏ công tác của hội thánh, và chẳng quan tâm gì đến sự sống của các anh chị em. Đây là sự phản bội nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời! Lúc này, tôi nhớ lại một vài câu trong bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Quá nhiều người đã dâng cuộc đời họ, đầu rơi, máu đổ, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa?” (“Ngươi đã dâng những gì cho Đức Chúa Trời?” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Thực ra, tôi đã hiến dâng được gì cho Đức Chúa Trời? Áp-ra-ham đã có thể hy sinh con trai của mình để làm Đức Chúa Trời hài lòng; Gióp đã từ bỏ tất cả để làm Ngài hài lòng. Còn tôi thì sao? Sợ bị bắt và tra tấn đến chết, tôi đã bỏ trốn vì an nguy của mình. Chẳng phải tôi như một kẻ tham sống sợ chết, vì giữ mạng mà đào ngũ hay sao? Tôi nghĩ đến câu, “Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ”. Là một chấp sự hội thánh, được nhà Đức Chúa Trời nuôi dưỡng bao năm qua, trong thời điểm quan trọng nhất, tôi lại không nghĩ gì đến những việc tôi đã được giao phó, cũng chẳng nghĩ cách để duy trì công tác của hội thánh. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ yêu quý mạng sống của mình, và chạy trốn khỏi nguy hiểm. Tôi có còn đáng được gọi là con người nữa không? Tôi thực sự là loại ăn cháo đá bát, còn không bằng loài cầm thú!
Sau đó, tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời, “Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể đến trước Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ dâng cho Ngài sự tận tâm nhất. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì ngươi cũng có thể mỉm cười khi nhắm mắt. Trong thời gian tại thế, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng cuối cùng, ngươi nên đáp ứng Đức Chúa Trời, và dốc hết nghị lực vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì đại diện cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời, thà sớm còn hơn muộn, để Ngài sắp đặt ngươi như Ngài mong muốn. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý muốn của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?” (“Chương 41” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi cảm thấy can đảm lên nhờ những lời này của Đức Chúa Trời, và cũng cảm thấy mình rất đáng trách. Tôi nhớ đến cách Phi-e-rơ đã thoát khỏi nhà tù, và cách Đức Chúa Jêsus đã xuất hiện trước ông và nói Ngài sẽ chịu bị đóng đinh vào thập giá một lần nữa vì ông. Những lời của Chúa khiến Phi-e-rơ hiểu rằng: “Đức Chúa Jêsus đã chịu bị đóng đinh vào thập giá một lần để cứu chuộc nhân loại, mình không thể để Ngài bị đóng đinh một lần nữa. Ngài đã từ bỏ mạng sống của Ngài vì chúng ta; lần này, mình sẽ từ bỏ mạng sống của mình vì Ngài”. Vì vậy Phi-e-rơ đã không chần chừ trở lại nhà tù, và cuối cùng, yêu cầu bị đóng đinh ngược vì Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã có thể từ bỏ mạng sống vì Đức Chúa Trời, còn tôi thì sao? Mới chỉ gặp phải chút tình cảnh nguy hiểm, tôi đã từ bỏ sự ủy thác của mình và bỏ trốn tới một nơi thật xa. Như thế làm sao có thể nói tôi có một chút lương tâm nào cơ chứ? Tôi đã đi theo Đức Chúa Trời nhiều năm và đã được chu cấp rất nhiều lời của Ngài, thế mà vào lúc quan trọng, tôi lại phản bội Ngài. Tôi không xứng được sống trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi đã quỳ xuống và ăn năn khi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, nói rằng, “Đức Chúa Trời! Con đã sai rồi, con đã từ bỏ bổn phận vì sự an toàn của mình. Con đã quá ích kỉ và hèn hạ! Con không muốn suy xét lợi ích của mình thêm một chút nào nữa. Con muốn học từ Phi-e-rơ, và hoàn thành những gì Ngài giao phó cho con cho dù có phải chết”. Sau đó, tôi đã trở lại hội thánh. Khi một trong những chị em thấy tôi, chị ấy nói, “Hôm nay, chúng tôi nhận được những bài giảng mới nhất từ Đức Chúa Trời. Tôi không biết phải liên hệ với ai để gửi chúng tới các anh chị em của chúng ta. Tôi đang rất lo thì chị trở về”. Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy rất vui vì đã về kịp lúc. Tôi vẫn chưa gây ra quá nhiều tổn thất cho công tác của hội thánh. Tôi vội bàn bạc với chị ấy về sự sắp xếp nhân sự thích hợp, để có thể gửi chúng tới các anh chị em kịp thời. Từ đó trở đi, tôi không còn hèn nhát như trước khi thực hiện bổn phận.
Sau khi trải qua tình cảnh đó, tôi tưởng mình đã đạt được một chút đức tin, nhưng thật bất ngờ, tôi gặp phải một tình cảnh khác và lại bị vạch trần. Một ngày nọ, chị Chu, đồng sự của tôi bảo rằng, “Một số ngôi nhà cất giữ tiền của hội thánh đang gặp nguy hiểm”. Sau đó chị ấy giao cho tôi nhiệm vụ chuyển tiền tới một nơi an toàn hơn. Nghĩ tới chuyện xe cảnh sát đang tuần tra khắp nơi, tôi hơi sợ, lo rằng những ngôi nhà đó có thể bị cảnh sát theo dõi. Lỡ tôi bị bám đuôi và bị bắt khi đang chuyển tiền của hội thánh thì sao? Tôi không khỏi nghĩ, “Mình là một chấp sự hội thánh; nếu bị bắt, chắc chắn mình sẽ bị tra tấn. Cơ hội còn sống thoát ra là bằng không. Vậy thì sao mình có thể đạt được sự cứu rỗi và bước vào thiên quốc đây?” Nghĩ đi nghĩ lại, tôi co rúm người vì sợ. Tôi cảm thấy thực hiện bổn phận này sẽ quá nguy hiểm. Ngay lúc đó, tôi nhớ lại trải nghiệm trước đó. Vì tôi đã quá ích kỉ và hèn hạ, chỉ hành động vì sự an toàn của bản thân, tôi suýt nữa đã trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thầm cảnh giác để không đi vào vết xe đổ như trước đây. Thay vào đó, tôi sẽ dựa vào Đức Chúa Trời, và hoàn thành bổn phận quan trọng này. Nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Lúc này, tôi thường tự hỏi, “Tại sao trong những thời điểm quan trọng, mình luôn sợ bị bắt và tra tấn đến chết?” Sau đó, tôi đọc đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Bắt đầu từ hôm nay, Ta sẽ cho hết thảy mọi người bắt đầu biết đến Ta – Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng đã tạo ra vạn vật, Đấng đã đến giữa loài người và bị họ khước từ, phỉ báng, và Đấng kiểm soát và sắp đặt toàn bộ mọi thứ; vị Vua cai quản vương quốc; chính Đức Chúa Trời chỉ huy vũ trụ; và hơn nữa, Đức Chúa Trời kiểm soát sự sống và cái chết của con người và là Đấng nắm giữ chìa khóa của âm phủ. Ta sẽ cho hết thảy nhân loại (người lớn lẫn trẻ nhỏ, dù họ có linh hồn hay không, và dù họ có phải là người ngu xuẩn hay khuyết tật hay không, v.v.) đều biết đến Ta. Ta sẽ không miễn cho bất kì ai khỏi nhiệm vụ này; đó là công việc nặng nề nhất, một nhiệm vụ Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng và là một việc đang được thực hiện, bắt đầu ngay bây giờ. Những gì Ta phán sẽ được thực hiện. Hãy mở to đôi mắt thuộc linh của ngươi ra, buông bỏ những quan niệm cá nhân của ngươi, và công nhận Ta là Đức Chúa Trời thật duy nhất cai quản vũ trụ! Ta không ẩn giấu với bất kì ai, và Ta thực hiện các sắc lệnh quản trị của mình đối với mọi người” (“Chương 72” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc xong những lời này của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đức Chúa Trời Toàn Năng nắm giữ quyền tối thượng trên toàn bộ vũ trụ và điều khiển số phận của nhân loại; sự sống chết của mọi người nằm trong tay Ngài, và đều phụ thuộc vào sự an bài của Ngài. Tôi vẫn chưa hiểu gì về sự toàn năng và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Khi thực hiện bổn phận, tôi chỉ nghĩ về mạng sống của chính mình. Tôi rất sợ bị rơi vào tay cảnh sát và bị tra tấn đến chết. Tôi không hề có một chút đức tin chân thật nào vào Đức Chúa Trời. Vóc giạc của tôi thực sự rất nhỏ bé. Tôi là một người chỉ biết hèn nhát giữ mạng sống của mình, luôn muốn chạy trốn khi đối mặt với bổn phận nguy hiểm. Như thế, nếu tôi thực sự bị bắt và tra tấn, chắc chắn tôi sẽ phản bội Đức Chúa Trời, rồi sẽ trở thành một Giu-đa, và cuối cùng tôi sẽ bị giáng xuống địa ngục như một sự trừng phạt. Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy thực sự sợ hãi.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người. Mặc dù, trong định nghĩa của ‘xác thịt’ người ta nói rằng xác thịt bị bại hoại bởi Sa-tan, nhưng nếu con người thực sự từ bỏ chính mình, và không bị Sa-tan thao túng, thì không ai có thể đánh bại họ” (“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời này của Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra rằng điểm yếu chí tử của tôi luôn là nỗi sợ chết. Sa-tan đã lợi dụng sự yếu hèn xác thịt của tôi để tấn công tôi, khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, để tôi bị hủy diệt cùng với chính Sa-tan. Sa-tan thực sự quá hèn hạ và tà ác! Sự sống chết của tôi nằm dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và do Ngài định đoạt. Dù Sa-tan có tàn ác thế nào đi nữa, không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, nó sẽ không dám làm gì với tôi. Tôi phải trao sự sống chết của mình cho Đức Chúa Trời, và quy phục sự sắp đặt của Ngài; Kể cả tôi có bị tra tấn đến chết bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tôi vẫn cần phải kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Sau đó tôi quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng trao sự sống của con cho Ngài, và để Ngài sắp đặt chuyện sống chết của con. Xin hãy giám sát lòng con”.
Trong lúc đó, tôi nhớ tới một vài lời mà Đức Chúa Trời đã phán: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp công chính của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, rõ ràng rằng việc loài thọ tạo muốn hy sinh mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ được Đức Chúa Trời giao phó chính là việc ý nghĩa nhất. Nghĩ đến các môn đồ và tông đồ đã đi theo Đức Chúa Jêsus hồi đó, nhiều người đã tử vì đạo trong khi đang truyền bá Phúc Âm, nhưng cái chết của họ đã được Đức Chúa Trời nhớ đến. Họ có thể chết trong xác thịt, nhưng linh hồn của họ vẫn sống mãi. Nếu chúng ta trở thành một Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời vì sợ chết, rồi Ngài sẽ trừng phạt chúng ta và chúng ta sẽ chết, đó mới là kiểu chết thực sự, chúng ta sẽ phải xuống địa ngục. Và đó là sự đau khổ vĩnh viễn. Đức Chúa Jêsus phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:25). Trong tình cảnh khắc nghiệt này, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang điên cuồng đàn áp và bắt bớ mọi người, Đức Chúa Trời đã thấy thái độ của tôi; Ngài đang xem liệu tôi có liều chết để làm Ngài hài lòng và làm chứng trước Sa-tan hay không. Nếu tôi từ bỏ bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời vì tôi sợ chết, thì tôi chỉ là một xác chết biết đi. Hiểu ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, khẳng định rằng tôi sẵn sàng phản bội xác thịt và dựa vào Ngài để thực hiện bổn phận của mình. Khi tôi đang vận chuyển tiền của hội thánh, tôi hát thầm một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?” (“Cuộc sống có ý nghĩa nhất” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Càng hát bài này, tôi càng thấy cảm kích. Là một loài thọ tạo, được thực hiện bổn phận là điều quý giá nhất. Cách sống này mới chính là một sự sống ý nghĩa. Đây mới là cách sống được Đức Chúa Trời khen ngợi. Sau đó, tôi không còn cảm thấy hèn nhát và sợ hãi, và đã có thể chuyển tiền của hội thánh đi mà không có chút rủi ro nào. Sâu trong lòng, tôi cảm thấy hoàn toàn bình tâm và thoải mái. Sau đó, với sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, tôi đã vận chuyển an toàn tài sản và sách của nhà Đức Chúa Trời trong nhiều dịp khác nữa.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?