Được tự do nhờ thực hành lẽ thật

28/01/2022

Một tháng sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, lãnh đạo hội thánh của chúng tôi, Trương Lâm, chỉ định tôi làm nhóm trưởng sau khi thấy sự nhiệt tình của tôi. Khi đó, tôi rất tự hào vì lãnh đạo cho mình vị trí lãnh đạo chỉ sau một tháng vào hội thánh. Sau đó, tôi còn làm việc chăm hơn nữa để thực hiện bổn phận.

Vì thành viên hội thánh chúng tôi ngày càng tăng lên, nên hội thánh được tách làm đôi, và tôi được bầu làm lãnh đạo của một trong hai hội thánh. Trương Lâm thì phụ trách cả hai hội thánh này. Một lần, Trương Lâm dự một buổi nhóm họp của chúng tôi và anh Lưu hỏi: “Chúng ta nên đọc đoạn lời Đức Chúa Trời nào hôm nay?” Trương Lâm chỉ cười và bảo: “Hôm nay chúng ta sẽ không đọc lời Đức Chúa Trời nào cả – hãy nói về trải nghiệm của mọi người”. Anh Lưu đáp: “Không đọc lời Đức Chúa Trời trong các buổi nhóm họp là vi phạm nguyên tắc đời sống hội thánh…” Trước khi anh Lưu nói dứt câu, Trương Lâm bực tức trừng mắt nhìn anh và bảo: “Vóc giạc của anh nhỏ bé và anh không hiểu lẽ thật, nên tôi ở đây để hỗ trợ các anh chị em. Tôi nghĩ điều này cũng sẽ có ích cho lối vào sự sống của mọi người. Chúng ta lúc nào cũng có thể đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà, còn trong các buổi nhóm họp chúng ta nên thảo luận về trải nghiệm của mình, và học hỏi từ trải nghiệm của người khác. Điều này sẽ giúp tăng tốc cho việc bước vào sự sống của chúng ta. Anh không nghe tôi mà còn cố lên lớp tôi, anh chỉ đang gây gián đoạn mà thôi! Nếu còn làm thế nữa, anh sẽ không được mời dự buổi họp nào nữa đâu”. Anh Lưu cúi đầu im lặng. Khi đó, tôi tự nhủ: “Trong các buổi nhóm họp, ta phải đọc những lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật. Ngay cả khi thảo luận về trải nghiệm của mình, ta cũng phải dựa trên lời Đức Chúa Trời. Đây là một trong những nguyên tắc của đời sống hội thánh mà. Thế chẳng phải Trương Lâm đang đi ngược lại các nguyên tắc bằng việc không đọc lời Đức Chúa Trời trong buổi họp sao? Anh ta thậm chí còn tuyên bố hùng hồn rằng anh làm vậy là vì lối vào sự sống của ta – đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn!” Tôi hơi bực khi nghĩ về việc này, nên tôi quyết thử thông công với anh ta, nhưng khi thấy nét mặt cau có của anh ta, tôi quyết định im lặng làm ngơ thì hơn. Tôi tự nhủ: “Anh ấy luôn coi trọng mình – nếu mình chỉ ra vấn đề của anh ấy và nó khiến anh ấy bị xúc phạm, thì chẳng phải anh ấy sẽ bảo là mình là kẻ vô ơn và không biết điều gì là có lợi cho mình sao?” Tôi nghĩ bụng: “Thôi quên đi, tốt nhất là đừng nói gì khi anh ấy đang bực tức. Có thể cuối cùng mình lại như anh Lưu và bị khiển trách gay gắt. Nếu bị ghi sổ vì gây gián đoạn, thì mình sẽ không chỉ bị cách chức lãnh đạo, mà thậm chí còn có thể bị cấm tham gia họp nữa”.

Rồi hai tháng sau đó, tôi tình cờ gặp chị Trịnh, người tham dự hội họp ở một hội thánh khác. Chị ấy tức tối bảo tôi là Trương Lâm đã tự ý cách chức và thay thế hai chấp sự, và chỉ định một người bà con để chăm tưới cho các anh chị em, nhưng người bà con đó không mưu cầu lẽ thật, không thông công về trải nghiệm và hiểu biết về lời Đức Chúa Trời, thế nên chẳng ai học hỏi được gì từ các buổi nhóm họp cả. Chị Trịnh cũng bảo tôi là trong một buổi nhóm họp, chị đã cố góp ý với người họ hàng của Trương Lâm, nhưng cô ta không tiếp thu và thậm chí còn làm như chị Trịnh đang cố đàn áp cô ta vậy. Khi Trương Lâm phát hiện ra, anh ta bảo là các chị em trong nhóm của chị Trịnh đang làm nhiễu loạn đời sống hội thánh và nên phản tỉnh về hành động của mình. Cứ như thế, anh ta cô lập họ khỏi hội thánh, không cho họ nhóm họp, thậm chí không đưa họ những bài giảng mới nhất của Đức Chúa Trời. Các anh chị em không có được nguồn cung ứng cần thiết. Chẳng phải đây là vi phạm nguyên tắc của hội thánh sao? Chị Trịnh vừa kể vừa khóc, rồi hỏi tôi liệu tôi có thể làm được gì để giúp họ giải quyết vấn đề này không. Thấy chị Trịnh như thế khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn. Sao mọi chuyện lại tệ đi nhanh như thế này sau khi chia tách hội thánh chỉ mới hai tháng chứ? Tôi cũng không biết phải làm gì cả. Giả sử nếu tôi can thiệp – Tôi đâu có phụ trách công tác của hội thánh đó và không biết rõ cụ thể tình hình cụ thể của họ. Nếu không giải quyết được tình hình, tôi có thể bị chỉ trích. Còn nếu Trương Lâm biết chuyện thì ai mà biết được anh ta sẽ làm gì tôi chứ. Tôi tự nhủ: “Sao mình không đợi cho đến khi lãnh đạo cấp cao hơn đến và bàn với chị ấy chứ”. Tôi đã quyết định chọn lối hành động ít gây động chạm nhất tới tất cả mọi người. Tôi bảo chị Trịnh: “Khi nào lãnh đạo cấp cao hơn đến, tôi sẽ bàn với chị ấy. Lãnh đạo đó hiểu lẽ thật và có thể thấy được thực chất của vấn đề; chị ấy sẽ dùng sự thông công của mình để có thể giải quyết tình hình này hiệu quả hơn”. Nhưng chị Trịnh vội vàng đáp ngay: “Chuyện này không thể đợi thêm ngày nào được cả. Liệu chị có thể viết thư cho lãnh đạo cấp trên để phản ánh vấn đề này được không?” Yêu cầu của chị Trịnh khiến tôi do dự. Một mặt, nếu tôi không phản ánh với lãnh đạo cấp trên, đời sống các anh chị em sẽ bị tổn hại. Nhưng nếu phản ánh, thì với việc Trương Lâm không chịu lắng nghe các góp ý và đàn áp bất kỳ ai cố đề xuất bất cứ điều gì, thì ngay khi mà anh ta phát hiện ra việc tôi phản ánh với lãnh đạo cấp trên, thì tôi sẽ bị đối xử gay gắt hơn những gì anh Lưu đã bị. Anh ta có thể ghi tôi tội vi phạm nặng hơn nữa. Khi chị Trịnh thấy tôi ngần ngại và ngập ngừng, chị chỉ lắc đầu nhẹ và bỏ đi. Vẻ mặt thất vọng, đau khổ và bất lực của chị Trịnh khiến tôi cảm thấy như có dao đâm xuyên ngực. Tôi thậm chí không thể diễn tả được cảm giác đó bằng lời. Tôi chán nản đi về nhà và thậm chí không thể ăn tối nổi. Đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc trên giường, không thể ngủ được. Tất cả những gì hiện trong đầu là vẻ mặt đau đớn, thất vọng của chị Trịnh, thế nên tôi đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con. Phải làm sao để phù hợp với ý muốn của Ngài?”

Sau đó, tôi thấy đoạn lời Đức Chúa Trời sau: “Cả lương tâm lẫn lý trí đều là những thành tố trong nhân tính của một người. Những điều này vừa cơ bản nhất vừa quan trọng nhất. Một người thiếu lương tâm và không có lý trí của con người bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một người thiếu nhân tính, một người có nhân tính cực kỳ tệ hại. Hãy phân tích kỹ điều này. Người này biểu lộ những biểu hiện mất nhân tính nào mà khiến mọi người nói anh ta không có nhân tính? Tính cách của những người như vậy là gì? Những biểu hiện cụ thể nào mà họ thể hiện? Những người như thế qua loa trong hành động của họ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không nhận trọng trách chứng thực cho Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận của mình, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Thậm chí có những người, khi thấy vấn đề trong việc thực thi bổn phận của họ, vẫn giữ im lặng. Họ thấy những kẻ khác đang gây ra những sự gián đoạn và quấy nhiễu, thế nhưng vẫn không làm gì để ngăn bọn họ cả. Họ không cân nhắc đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, và họ cũng hoàn toàn không nghĩ gì về bổn phận và trách nhiệm của chính mình. Họ chỉ nói, hành xử, nổi bật lên, nỗ lực, và dành năng lượng cho sự phù phiếm, uy tín, địa vị, quyền lợi và danh vọng của chính mình(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi bỗng nhận ra: Những ai không gánh vác trách nhiệm và chỉ nghĩ đến danh tiếng và địa vị của mình, không nghĩ gì đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay lối vào sự sống của các anh chị em khác, thờ ơ với những chuyện không có lợi cho mình, họ đều là người không có lương tâm hay lý trí và thực sự ích kỷ, hèn hạ. Chẳng phải tôi cũng là một người như vậy sao? Khi Trương Lâm không cho chúng tôi đọc lời Đức Chúa Trời trong buổi họp và anh Lưu cố đề xuất, anh ta đã mắng mỏ và lên án anh ấy. Tôi cũng thấy rõ anh ta đang vi phạm các nguyên tắc của hội thánh và không tiếp nhận lẽ thật; đáng ra tôi phải đứng lên và vạch trần anh ta, nhưng tôi lại không muốn xúc phạm anh ta, nên chẳng thể nói ra điều đúng đắn. Khi nghe thấy Trương Lâm tự ý cách chức mọi người và chọn người nhà của mình cho một nhiệm vụ quan trọng, việc anh ta đàn áp bất cứ ai cố góp ý với người họ hàng đó, và không gửi cho họ lời Đức Chúa Trời, đáng ra tôi nên tìm hiểu tình hình và báo cáo với lãnh đạo cấp trên. Nhưng tôi lại không muốn mình bị Trương Lâm chèn ép, nên mới kiếm cớ để né tránh, chờ khi nào lãnh đạo cấp trên đến thì sẽ xử lý, thật là vô trách nhiệm. Tôi thấy rõ các anh chị em mình đang bị kiềm giữ, thấy họ đã mất đời sống hội thánh, không thể tiếp cận với những lời Đức Chúa Trời mới nhất và sống trong đau đớn, nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến lợi ích và tiền đồ tương lai của chính mình, mà chẳng hề nghĩ gì đến lối vào sự sống của các anh chị em hay nghĩ gì đến việc bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Khi nhận ra mình đã ích kỷ và đáng khinh ra sao, thiếu lương tâm và lý trí thế nào, tôi thấy quá xấu hổ để gặp lại các anh chị em mình.

Sau đó tôi tìm thấy sắc lệnh thứ sáu trong “Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc”: “Làm những điều con người cần phải làm, và thực hiện các nghĩa vụ của mình, làm tròn những trách nhiệm của mình, và giữ vững bổn phận của mình. Khi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên đóng góp cho công tác của Đức Chúa Trời; nếu không làm vậy thì ngươi không xứng để ăn uống lời Đức Chúa Trời, và không xứng để ở trong nhà Đức Chúa Trời(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Sau khi đọc đoạn này, tôi thấy quá tội lỗi. Tôi là một tạo vật của Đức Chúa Trời và tôi đã vui hưởng quá nhiều sự chu cấp lời Ngài. Tôi phải đứng về phía Đức Chúa Trời, bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời và bảo vệ các anh chị em của mình. Nhưng tôi lại sợ xúc phạm đến Trương Lâm và bị anh ta chèn ép, và sợ bị mất vị thế lãnh đạo, nên tôi đã im miệng cho yên thân. Tôi chỉ lo việc xúc phạm mọi người chứ không sợ xúc phạm Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Tôi thấy mình không đáng được gọi là một tín hữu. Khi đã nhận ra tất cả những điều này, tôi biết mình không thể ích kỷ, đáng khinh như thế hay chỉ nghĩ về bản thân mình được nữa. Chị Trịnh và những người khác không được tiếp cận lời Đức Chúa Trời mới nhất và do vậy nên đời sống thuộc linh của họ đang thiếu thốn sự chu cấp của Ngài. Tôi phải nhận lấy trách nhiệm này và giúp họ giải quyết vấn đề này. Ngày hôm sau, tôi đến điểm họp của chị Trịnh để tìm hiểu thêm về tình hình của Trương Lâm cũng như để chắc chắn rằng mọi điều chị Trịnh kể cho tôi nghe là thật. Sau đó tôi viết thư tố giác những gì mình phát hiện ra gửi tới lãnh đạo cấp trên. Tôi cũng gửi lời Đức Chúa Trời mới nhất cho chị Trịnh và các anh chị em khác và chúng tôi cùng nhau họp nhóm.

Sau đó, khi Trương Lâm phát hiện ra việc tôi đã họp cùng chị Trịnh và các anh chị em của chị ấy, anh ta rất tức giận. Một hôm nọ, vào khoảng 6 giờ sáng, anh ta cử một chị đến nhà bảo tôi rằng vì tôi đã bí mật kết giao với các hội viên của một hội thánh khác, và vì tôi ngạo mạn và tự đề cao mình như thế, nên tôi đã bị ghi sổ tám tội. Anh ta cấm tôi thực hiện bổn phận và cũng sẽ báo cáo tôi và triệu tập các chấp sự và lãnh đạo từ cả hai hội thánh để vạch trần tôi. Nghe xong những lời của người chị ấy truyền lại, tôi bị sốc thật sự – Trương Lâm có phát hiện ra việc tôi tố giác anh ta không? Thậm chí anh ta sẽ còn triệu tập các lãnh đạo và chấp sự của cả hai hội thánh để vạch trần tôi. Liệu họ sẽ khai trừ tôi ra khỏi hội thánh sao? Nếu thực sự là như vậy, thì liệu tôi có còn cơ hội được cứu rỗi không? Nghĩ đến đây khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và yếu đuối cũng như không biết phải làm gì cả. Ngày hôm sau lại là một buổi nhóm họp của chị Trịnh và tâm trí tôi quay cuồng: “Trương Lâm đã công khai cấm tôi thực hiện bổn phận, thế nên nếu tôi thực sự tới dự buổi họp với các anh chị em của mình, ai mà biết được Trương Lâm sẽ ghi sổ tôi tội gì nếu anh ta biết được việc này. Tôi quyết định là trong lúc này cứ ngồi yên.” Thế nên tôi ở nhà và mất đi đời sống hội thánh. Lòng tôi trống rỗng, và tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi cứ loay hoay không mục đích và cảm thấy đau đớn, dày vò. Sau khoảng mười ngày, hội thánh công bố mối thông công mới nhất của Đức Chúa Trời. Tôi tự nhủ, Trương Lâm đang đàn áp các anh chị em ở nơi họp của chị Trịnh – họ không thể họp hay đọc lời Đức Chúa Trời mới nhất. Mình nên chuyển lời Đức Chúa Trời đến cho họ càng sớm càng tốt. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu Trương Lâm mà phát hiện ra việc tôi đi, rồi lại ghi cho tôi một vi phạm khác, thế thì tôi có thể bị khai trừ khỏi hội thánh và sẽ mất sự kết nối với nhà Đức Chúa Trời. Tôi không thể quyết định được và cứ nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn tiến thoái lưỡng nan nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định tốt hơn hết là không nên đưa lời Đức Chúa Trời cho chị Trịnh. Vài ngày sau đó, tôi quanh quẩn như một thây ma và không cảm thấy muốn làm gì cả. Bất cứ khi nào nghĩ về việc chị Trịnh và những người khác không thể nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời mới nhất, và hẳn phải thực sự đau khổ cũng giống như tôi, tôi lại cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

Sau đó, tôi tìm thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác, hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất, và gây hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Không phải điều nào trong số này cả, mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại. Một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt. Ngươi nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ rằng ‘Nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình? Nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được?’ Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và bần tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Ngay cả khi tôi nhìn thấy và nghe thấy điều đó xảy ra, tôi không cần phải làm gì cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi – tôi không phải là lãnh đạo’. Những điều như vậy nằm ở bên trong ngươi, như thể chúng xuất phát từ tâm trí vô thức của ngươi, và như thể chúng chiếm vị trí vĩnh viễn trong lòng ngươi – chúng là những tâm tính bại hoại, xấu xa của con người. … Ngươi không bao giờ nói những gì mình thực sự nghĩ. Tất cả đều phải được bộ não ngươi chỉnh sửa trước trong tâm trí ngươi. Mọi điều ngươi nói đều là dối trá, trái ngược với sự thật, tất cả đều là để ngụy biện phòng thủ cho riêng ngươi, vì lợi ích của chính ngươi. Một số người bị thu hút và điều đó đủ tốt cho ngươi: lời nói và hành động của ngươi đã đạt được những mục tiêu của ngươi. Đây là những gì trong lòng ngươi, đây là những tâm tính của ngươi. Ngươi hoàn toàn bị kiểm soát bởi các tâm tính Sa-tan của chính mình. Ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thực sự nghĩ; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Mọi điều ngươi nói, làm và thực hành đều là dối trá, và ngươi chỉ cẩu thả, chiếu lệ. Rõ ràng là ngươi hoàn toàn bị gông cùm và kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan của mình. Ngươi có thể muốn chấp nhận và phấn đấu vì lẽ thật, nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi: ngươi chẳng là gì khác ngoài con rối của xác thịt bại hoại, ngươi đã trở thành một công cụ của Sa-tan, ngươi nói và làm bất cứ điều gì tâm tính Sa-tan của ngươi bảo ngươi làm. … Ngươi không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, càng không thực hành lẽ thật. Ngươi chỉ tiếp tục cầu nguyện, xây dựng tính cương quyết của mình, đưa ra những sự quyết tâm, và thề thốt. Và kết quả đạt được từ toàn bộ việc này là gì? Ngươi vẫn là một kẻ ba phải; ngươi không chọc giận bất kỳ ai, cũng không xúc phạm bất kỳ ai. Nếu một vấn đề không liên quan gì đến ngươi thì ngươi sẽ lánh xa nó, và nghĩ: ‘Tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về những việc không liên quan gì đến tôi, và điều này không có ngoại lệ. Nếu bất cứ điều gì có thể gây hại cho lợi ích của riêng tôi, lòng kiêu hãnh của tôi, lòng tự trọng của tôi, tôi sẽ không chú ý gì đến nó, và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng; tôi không được hành động liều lĩnh. Cây đinh nhô lên là cây định bị đóng xuống trước, và tôi không ngu như vậy!’ Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính gian ác, xảo quyệt, cứng rắn, và khinh ghét lẽ thật. Chúng khiến ngươi sa lầy, và đã trở nên khó chịu đựng với ngươi, thậm chí còn hơn cả Vòng Kim Cô mà Hầu Vương mang. Sống dưới sự kiểm soát của một tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ!(“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần tâm tính bại hoại của tôi. Khi Trương Lâm ghi cho tôi một số vi phạm và cấm tôi thực hiện bổn phận, Tôi sợ sẽ bị đàn áp thêm hoặc bị khai trừ khỏi hội thánh, và bởi vì muốn bảo vệ tiền đồ tương lai của mình, nên tôi sợ việc họp cùng hay chuyển lời Đức Chúa Trời mới nhất cho chị Trịnh và những người khác, càng sợ phải vạch trần hành vi xấu xa của Trương Lâm, và tôi chẳng quan tâm đời sống của các anh chị em của mình có bị tổn hại không, chỉ gạt sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời sang một bên. Tôi thấy mình hoàn toàn không trung thành với Đức Chúa Trời, rằng mình đã phản bội Đức Chúa Trời. Tôi cần phải thực hành lẽ thật trong thời điểm quan trọng đó, thế mà tôi lại hoàn toàn bị điều khiển bởi tâm tính bại hoại xấu xa và quỷ quyệt của chính mình, và hoàn toàn không thể thực hành lẽ thật. Kết quả là, các anh chị em của tôi đã không nhận được sự chu cấp đời sống và sống trong sự tiêu cực và yếu đuối. Chẳng phải tôi đang làm hại các anh chị em mình sao? Khi nhận ra mình hèn nhát, ích kỷ và đáng khinh như thế, tôi cảm thấy hơi hối hận và thấy có lỗi.

Tôi lại tìm thấy được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi cũng đọc được đoạn này trong “Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng”: “Nỗi buồn của Ngài là bởi loài người, những người Ngài kỳ vọng nhưng lại là những người đã rơi vào bóng tối, bởi vì công tác Ngài làm trên con người không được như mong đợi của Ngài, và bởi vì nhân loại Ngài yêu thương không thể đều sống trong sự sáng. Ngài cảm thấy buồn cho nhân loại vô tội, cho con người thật thà nhưng ngu dốt, và cho con người thiện lành nhưng thiếu chính kiến. Nỗi buồn của Ngài là một biểu tượng cho sự thiện lành và lòng nhân từ của Ngài, một biểu tượng của cái đẹp và lòng tốt(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy càng tội lỗi hơn. Chị Trịnh đến gặp tôi để hỏi về vấn đề vì chị tin tưởng tôi, đáng lẽ tôi phải nhận lấy trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại làm trái lương tâm của mình và không thực hành lẽ thật. Tôi đã đứng về phe của Sa-tan và trở thành kẻ bảo vệ nó. Giờ đây các anh chị em của tôi đang sống trong bóng tối và chịu khổ, và họ không thể có được sự chu cấp sự sống cần thiết. Đức Chúa Trời thì âu sầu và đau buồn – Ngài hi vọng tôi có thể giữ vững lập trường, nghĩ đến ý định của Ngài và bảo vệ dân sự được Ngài chọn. Trương Lâm có thể cấm tôi thực hiện bổn phận với tư cách là lãnh đạo hội thánh, nhưng tôi cũng là thành viên của nhà Đức Chúa Trời, thế nên tôi có trách nhiệm bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời và dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Tôi không thể né tránh bổn phận của mình và bảo vệ bản thân mình nữa. Tôi đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đã tôn cao con với bổn phận lãnh đạo, nhưng con đã ích kỷ, đáng khinh và chỉ nghĩ cho mình, nên con không xứng với sự ủy thác mà Ngài trao cho con. Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ không nghĩ đến tiền đồ tương lai của mình nữa, và con sẵn sàng thực sự ăn năn, đứng lên và thực hiện bổn phận của mình. Con xin Ngài dẫn dắt con, lạy Đức Chúa Trời”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều thế nên tôi gửi các bài giảng mới nhất của Đức Chúa Trời cho các anh chị em ở điểm họp của chị Trịnh và nhóm họp với họ. Sau đó, lãnh đạo cấp trên nhận được báo cáo của tôi, và sau khi xác minh những việc ác của Trương Lâm, họ đã cách chức anh ta và đồng bọn.

Các lãnh đạo tạm thời giao tôi đảm nhận công việc của cả hai hội thánh. Sau khi bị cách chức, Trương Lâm vẫn không ăn năn mà tiếp tục nuôi lòng oán hận tôi. Anh ta lừa dối các anh chị em trong hội thánh, bảo rằng tôi chưa tin Đức Chúa Trời được lâu, không hiểu được bất cứ điều gì và rằng tôi chỉ ngẫu nhiên có chút kiến thức sách vở hơn họ mà thôi, chứ chẳng thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì trong các buổi họp cả. Anh ta cũng bảo rằng vì ĐCSTQ hiện đang bắt giữ các tín hữu, có camera an ninh ở mọi ngóc ngách khắp các vùng nông thôn, nên tôi thậm chí còn khiến họ gặp nguy hiểm khi đến tham dự họp. Trong thời gian đó, anh ta thực sự đã thuyết phục được vài người trong bọn họ và họ cùng nhau bịa ra những cáo buộc ngụy tạo chống lại tôi. Trước đây Trương Lâm đã ghi cho tôi tám tội vi phạm, giờ con số ấy đã lên tới 13 tội. Thậm chí họ còn gửi hết mọi cáo buộc ấy lên lãnh đạo cấp trên, thế nên lãnh đạo của chúng tôi đã phải cử một vài chị xuống điều tra tình hình. Khi biết tin, tôi gục xuống chán nản. Cảm giác như có vật nặng ngàn cân đè lên ngực khiến tôi gần như không thở nổi. Trương Lâm đã cấu kết với vài người để vu cáo tôi – nếu các lãnh đạo mà tin chiều hướng câu chuyện của bọn họ và thực sự khai trừ tôi, thì cuộc đời tín hữu của tôi sẽ chấm hết sao? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi cũng nghĩ đến việc nhiều anh chị em cũng ở trong cùng hội thánh với Trương Lâm trước khi chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, và Trương Lâm đã truyền bá công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt cho họ. Một số anh chị em không có sự phân định sáng suốt về anh ta nên thậm chí còn ngưỡng mộ và kính trọng anh ta. Những người này thực sự có thể nói ra sự thật không? Nếu các chị điều tra vấn đề, liệu họ có thể hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra không? Tâm trí tôi rối bời, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau khi cầu nguyện, tôi tìm được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Ta công chính, Ta đáng tin cậy, và Ta là Đức Chúa Trời, Đấng dò xét tận đáy lòng con người! Ta sẽ mặc khải ngay lập tức ai thật ai giả. Đừng hoảng sợ; vạn vật hoạt động theo thời gian của Ta. Ai muốn Ta chân thành, và ai không muốn – Ta sẽ nói với các ngươi, từng người một. Các ngươi chỉ cần lo ăn hết, uống hết, và đến gần Ta khi các ngươi bước vào sự hiện diện của Ta, và Ta sẽ tự mình làm công việc của Ta. Đừng quá nôn nóng có được những kết quả chóng vánh; công việc của Ta không phải là thứ có thể đùng một cái hoàn thành. Trong đó có các bước của Ta và sự khôn ngoan của Ta, và đó là lý do tại sao sự khôn ngoan của Ta có thể được mặc khải. Ta sẽ cho các ngươi xem những gì được thực hiện bởi tay Ta – phạt ác và thưởng thiện. Ta chắc chắn không chiếu cố bất cứ ai. Ngươi yêu Ta thật lòng, Ta sẽ yêu ngươi thật lòng, và đối với những người không yêu Ta thật lòng, cơn thịnh nộ của Ta sẽ luôn bên họ, để họ có thể nhớ đời đời rằng Ta là Đức Chúa Trời thật, là Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người(“Chương 44” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Quyền năng và thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời mau chóng làm lòng tôi tĩnh lại. Đức Chúa Trời thật công chính và đáng tin cậy. Nhà Đức Chúa Trời được Đấng Christ, lẽ thật và sự công chính tể trị. Bởi vì tôi không biết sự công chính của Đức Chúa Trời và không tin rằng Ngài dò xét mọi điều, nên tôi mới lo lắng các chị sẽ tin vào một hướng của câu chuyện khi họ điều tra tình hình của tôi và sẽ khai trừ tôi. Chẳng phải tôi vừa đánh đồng nhà Đức Chúa Trời với nước của con rồng lớn sắc đỏ sao? ĐCSTQ cai trị theo kiểu chuyên chế và độc đoán. Chúng bẻ cong sự thật và đảo ngược trắng đen để đàn áp bất cứ ai bất tuân. Chúng sẽ bịa đặt các cáo buộc cho họ và rồi hủy hoại cả cuộc đời của họ. Dân thường chỉ còn cách chịu sự hà hiếp – không có cách nào để đòi công lý cả. Nhưng nhà Đức Chúa Trời được lẽ thật tể trị; nếu kẻ địch lại Đấng Christ hoặc những kẻ xấu xa lên nắm quyền, sớm muộn gì chúng cũng bị vạch trần và loại bỏ. Đây là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Và nhà Đức Chúa Trời khai trừ người ta trên cơ sở nguyên tắc lẽ thật – mọi người được phán xét trên cơ sở sự việc hành vi sai trái của họ. Không ai bị khai trừ chỉ vì có người ghi cho họ một vài tội vi phạm. Tôi không làm bất cứ hành vi sai trái nào họ bịa đặt ra; họ bẻ cong sự thật và đảo ngược trắng đen. Lẽ thật và sự thật cuối cùng sẽ được tiết lộ. Tôi biết Đức Chúa Trời đang xem xét toàn bộ chuyện này. Nghĩ đến việc này, tôi không còn cảm thấy quá buồn rầu, và tái lập lại đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù cho con có bị khai trừ hay không, con vẫn sẵn lòng vâng phục và trải nghiệm công tác của Ngài”. Vài ngày sau đó, các lãnh đạo đã hiểu ra sự thật vấn đề, họ phát hiện rằng các cáo buộc của bọn người Trương Lâm đều là bóp méo sự thật, và hoàn toàn là bịa đặt. Họ thấy rằng Trương Lâm thật ra luôn hành động tùy tiện, và đã tự ý cô lập và không cho mọi người làm bổn phận trong khi đó lại ưu ái và vun vén cho họ hàng của anh ta. Anh ta đàn áp và loại bỏ bất kỳ anh chị em nào cố gắng góp ý với anh ta, và thậm chí sau khi bị cách chức anh ta cũng không ăn năn, tiếp tục lừa gạt và lôi kéo mọi người, cố gắng trong vô vọng nhằm kiểm soát dân sự được Đức Chúa Trời chọn và lập một vương quốc của riêng mình – thật sự thì anh ta là một kẻ địch lại Đấng Christ tà ác, xảo quyệt. Các lãnh đạo cũng đang chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để khai trừ anh ta khỏi hội thánh. Nghe tin này, tôi thực sự cảm động. Tôi đã thấy được Đức Chúa Trời quả thật công chính, và dù cho kẻ địch lại Đấng Christ có mưu mô và nham hiểm đến đâu, sự ảnh hưởng của chúng cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì cuối cùng thì chúng không có chỗ trong nhà Đức Chúa Trời, và sau rốt sẽ bị vạch trần và loại bỏ, bị dân sự được Đức Chúa Trời chọn ruồng bỏ vĩnh viễn. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ và có lỗi vì đã không biết Đức Chúa Trời và hiểu sai, trách móc Ngài, nghĩ rằng hội thánh cũng giống như thế gian trần tục; tôi đã báng bổ Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không đối xử với tôi theo vi phạm của tôi mà tiếp tục dẫn dắt tôi trải nghiệm môi trường này. Tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời. Sau đó, tất cả các anh chị em của tôi hiểu rõ về Trương Lâm và đồng ý khai trừ anh ta ra khỏi hội thánh. Thật thỏa lòng khi trục xuất được một kẻ địch lại Đấng Christ! Các anh chị em của tôi thôi không còn bị kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt và kiểm soát và có thể thoải mái thực hiện bổn phận của mình, thông công về lẽ thật, cũng như sống đời sống hội thánh bình thường.

Sau khi trải qua sự đàn áp và vu cáo của kẻ địch lại Đấng Christ, tôi đã có được sự phân định về kẻ địch lại Đấng Christ, thấy được cách chúng lừa gạt và hủy hoại mọi người và thấy được bản tính thực chất căm ghét lẽ thật của chúng. Tôi cũng đã chứng kiến sự công chính, toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng các mưu kế xảo quyệt của Sa-tan để giúp chúng ta hiểu được lẽ thật và có được sự phân định, hòng để chúng ta có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng tăm tối của Sa-tan, ruồng bỏ triệt để tất cả các kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ xấu xa và thực sự trở về trước Ngài và vâng phục Ngài. Qua sự mặc khải của Đức Chúa Trời, tôi cũng đã biết được một chút về tâm tính bại hoại của mình, cũng như mình đã quá ích kỷ và đáng khinh ra sao. Tôi đã cảm nghiệm được sự thanh thản và tự do nhờ phản bội xác thịt và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Qua trải nghiệm này, tôi cũng biết được rằng dù là tốt hay xấu thì trong mọi việc luôn có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đây là cách Đức Chúa Trời hoàn thiện và cứu rỗi chúng ta!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Hậu quả của tham hưởng an nhàn

Bởi Lăng Sương, Tây Ban Nha Bổn phận của tôi trong hội thánh là tạo những hiệu ứng đặc biệt. Trong quá trình sản xuất, những lúc tôi gặp...

Câu chuyện của Angel

Bởi An Kỳ, Myanmar Vào tháng 8 năm 2020, tôi gặp được chị Diệp Hương trên Facebook. Chị ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger