Hư vinh và địa vị đã gây hại cho tôi

28/01/2022

Năm 2017, tôi được chọn làm lãnh đạo và phụ trách công tác của một vài hội thánh. Tôi để ý thấy mọi lãnh đạo hội thánh đều là các tín hữu có thâm niên hơn tôi. Chị Cao và chị Tôn đã làm lãnh đạo nhiều năm và chúng tôi từng cùng tham dự các cuộc họp dành cho đồng sự, vì vậy họ biết khá rõ nên kỳ vọng ở tôi điều gì. Chị Viên, một lãnh đạo của một hội thánh khác, đã chăm tưới cho tôi ngay sau khi tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì, nhưng hễ tôi gặp vấn đề là chị ấy thông công về lẽ thật để giúp tôi. Nên về kinh nghiệm làm việc hay thời gian có đức tin, tôi đều không bằng họ. Có vẻ nếu tôi cố quản công việc của họ và giúp giải quyết vấn đề của họ, thì rốt cuộc tôi chỉ đang làm xấu mặt mình. Tuy nhiên, tôi cũng biết nhiệm vụ này là sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời. Tôi không thể thoái thác bổn phận chỉ để giữ thể diện và bảo vệ địa vị. Tôi phải chấp nhận và tuân phục.

Vì vậy tôi đã viết thư tới các lãnh đạo hội thánh đó xin tổ chức một cuộc họp để làm quen với càng sớm càng tốt. Tôi thường viết thư rất nhanh, nhưng khi viết cho chị Cao thì lại rất chậm. Tôi cứ viết đi viết lại có vài dòng, rồi xem đi xem lại. Tôi lo rằng mình sẽ không truyền đạt rõ ý và chị ấy sẽ coi thường tôi. Khi đến lúc họp, tôi thậm chí còn lo lắng hơn. Tôi suy nghĩ đủ thứ linh tinh hết cả: Chúng tôi từng tổ chức họp với nhau với tư cách là đồng sự, nếu tôi thông công không tốt hay không thể giải quyết vấn đề của họ, họ sẽ nghĩ gì về tôi đây? Liệu họ có nghĩ: “Với vóc giạc như chị mà dám chủ trì các cuộc họp và cố giải quyết vấn đề của bọn tôi ư?” Không được, mình phải thông công thật tốt để họ thấy rằng mình có khả năng làm công việc này. Cố tỏ ra điềm tĩnh, tôi bắt đầu cập nhật tình hình công tác của họ. Tôi ghi chú lại bất cứ vấn đề gì họ đưa ra và tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết. Nhưng vì quá lo lắng, sau khi thông công được một lúc, tôi chẳng còn gì để nói cả. Đúng lúc đó, tôi nhận thấy chị Cao có vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Tôi thầm nghĩ: “Có phải vì mối thông công của mình đã không giải quyết được vấn đề của họ không?” Cố giữ lấy chút thể diện, tôi buộc phải tiếp tục thông công. Khi nói, tôi cứ dò xét biểu cảm của họ, để xem liệu họ có mất kiên nhẫn không. Chỉ cần họ có cử chỉ gì nhỏ nhất thôi là tim tôi đã đập thình thịch rồi. Cuối buổi họp, cơ bản là mọi người đều im lặng và chỉ có một mình tôi nói. Tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại và buổi họp diễn tiến vô cùng chậm. Cuối cùng, buổi họp cũng kết thúc, tôi về nhà và hoàn toàn kiệt sức. Tôi cảm thấy như mình vừa mới có một ngày lao động chân tay cực nhọc, và chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng rồi tôi nhớ mình có lịch họp vào hôm sau với chị Viên và mấy chị em khác. Nếu họ có một số vấn đề mà tôi không giải quyết được, thì họ sẽ nghĩ gì về tôi? Không, tôi phải chuẩn bị trước. Tôi đã cầm tờ báo cáo về công tác của hội thánh của họ và bắt đầu đọc, nhưng rồi ngủ thiếp đi mất. Mãi đến 9 giờ tối tôi mới tỉnh dậy. Tôi thầm nghĩ: “Lạ thật. Mình thường đầu có bao giờ buồn ngủ sớm như thế”. Vì vậy tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, việc thực hiện bổn phận này đang khiến con chịu rất nhiều áp lực. Con lo các lãnh đạo hội thánh sẽ coi thường con nếu con không thông công tốt. Con cảm thấy rất khó chịu và không biết làm sao để vượt qua được tình cảnh này. Con nguyện xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con biết mình”.

Rồi tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Hết thảy những con người bại hoại đều mắc phải một vấn đề chung: khi họ không có địa vị, khi họ là anh chị em bình thường, họ không ra vẻ ta đây khi tương tác hoặc nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng không áp dụng một phong cách hoặc giọng điệu nào đó trong cách nói của họ; họ chỉ đơn giản là người bình dị và bình thường, và không cần phải che đậy bản thân. Họ không cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, và có thể thông công một cách cởi mở và chân tình. Họ dễ gần và dễ tiếp xúc; người khác cảm thấy rằng họ là những người rất tốt. Tuy nhiên, ngay khi có được chức vụ, họ trở nên như người thượng đẳng, như thể không ai có thể với tới họ; họ cảm thấy rằng họ đáng được trọng vọng, và rằng họ và những người bình thường không tương đồng. Họ coi rẻ những người bình thường và ngừng thông công cởi mở với người khác. Tại sao họ không còn thông công cởi mở nữa? Họ cảm thấy rằng giờ đây họ có địa vị, và là những người dẫn dắt. Họ nghĩ rằng những người dẫn dắt phải có một hình ảnh nhất định, cao quý hơn những người bình thường một chút, và có vóc giạc hơn và có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn; họ tin rằng so với những người bình thường, thì những người dẫn dắt phải có sự kiên nhẫn hơn, có thể chịu đựng và dâng mình nhiều hơn và có thể chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào. Họ thậm chí còn nghĩ rằng những người dẫn dắt không thể khóc, cho dù có bao nhiêu thành viên trong gia đình họ qua đời, và rằng nếu họ buộc phải khóc thì họ phải khóc bí mật, hầu cho không ai có thể nhìn thấy bất kỳ thiếu sót, nhược điểm hay sự yếu đuối nào trong họ. Họ thậm chí cảm thấy rằng những người dẫn dắt không thể để bất kỳ ai biết liệu họ đã trở nên tiêu cực hay không; thay vào đó, họ phải che giấu hết thảy những điều như thế. Họ tin rằng đây là cách mà một người có địa vị nên hành động. Khi họ kiềm chế bản thân đến mức này, chẳng phải địa vị đã trở thành Đức Chúa Trời của họ, Chúa của họ sao? Và như vậy, liệu họ có còn sở hữu nhân tính bình thường không? Khi họ có những ý tưởng này – khi họ gò ép mình như thế này, và thực hiện kiểu hành động này – chẳng phải họ đã trở nên ham mê địa vị sao?(“Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác trạng thái của tôi lúc đó. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và đau khổ khi họp những buổi đó vì tôi đã quá bận tâm đến thể diện và địa vị. Nghĩ lại trước khi được chọn làm lãnh đạo, tôi đâu bị gò bó trong các cuộc họp với chị Cao và các chị em khác. Tôi hiểu được bao nhiêu thì thông công bấy nhiêu, và tin rằng không ai coi thường tôi nếu tôi thông công nông cạn vì tôi không phải là một tín hữu lâu năm. Tuy nhiên, sau khi làm bổn phận lãnh đạo, tôi cảm thấy vì mình có địa vị cao hơn họ, nên họ sẽ nghĩ xấu về tôi nếu tôi thông công không tốt và không thể giải quyết vấn đề của họ. Tôi đã cố hết sức để phô trương và khẳng định bản thân trong các cuộc họp, để mọi người nghĩ tốt về tôi và bảo tôi xứng đáng với vị trí đó. Tôi đâu có nhiều trải nghiệm thực tế đến thế, nhưng lại không sẵn lòng cởi mở về những thiếu sót của mình. Tôi cứ hành động bất chấp như thế. Tôi đã tự đề cao bản thân, nghĩ rằng các lãnh đạo nên có một vóc giạc nhất định và giỏi hơn người khác về mọi mặt. Tôi đã che giấu mọi khuyết điểm và thiếu sót của mình, không cởi mở tìm kiếm điều mình không hiểu mà lại giả vờ là mình hiểu, tất cả chỉ vì sợ bị coi thường. Tôi đã tự chuốc lấy tất cả những đau khổ này vì quá ham mê địa vị. Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội để rèn luyện bằng cách nâng đỡ tôi làm vị trí lãnh đạo này, cho phép tôi học cách để thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề. Vậy mà tôi lại không hề nghĩ cách để thực hiện tốt bổn phận và giúp người khác giải quyết rắc rối và vấn đề của họ. Thay vào đó, tôi lại xem bổn phận là cơ hội để thể hiện và để người khác nghĩ tốt về mình. Tôi thậm chí còn giả vờ và lừa gạt các anh chị em. Tôi đã không hề có chút lý trí nào – hoàn toàn vô liêm sỉ. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện với Ngài trong sự ăn năn, xin Ngài dẫn dắt tôi loại bỏ mối ràng buộc của danh vọng và địa vị.

Cầu nguyện xong, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người luôn nghĩ rằng khi có địa vị, họ nên hành động giống các quan chức hơn, rằng những người khác sẽ chỉ coi trọng và tôn trọng họ nếu họ nói năng theo một cách nhất định. Nếu ngươi có thể nhận ra rằng cách suy nghĩ này là sai thì ngươi nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và quay lưng lại với xác thịt. Đừng đi con đường đó nữa. Khi ngươi có những suy nghĩ như thế này, ngươi phải thoát ra khỏi trạng thái đó, và không cho phép mình mắc kẹt trong đó. Một khi ngươi bị mắc kẹt trong đó, và những suy nghĩ cùng quan điểm đó hình thành bên trong ngươi, ngươi sẽ ngụy trang mình, bưng bít cho bản thân, làm một cách thật chặt chẽ, để không ai có thể nhìn thấu ngươi hay cảm nhận về lòng và trí ngươi. Ngươi sẽ nói chuyện với người khác như thể từ sau chiếc mặt nạ. Họ sẽ không thể thấy được lòng ngươi. Ngươi phải học cách để người khác thấy được những gì trong lòng ngươi; tâm sự với người ta và đến gần họ hơn. Ngươi phải quay lưng khỏi những sự ưa thích vật chất – và điều này tuyệt đối không có gì sai; đây cũng là một con đường khả thi. Cho dù chuyện gì xảy ra với ngươi thì trước tiên ngươi phải phản tỉnh về những vấn đề trong suy nghĩ của riêng mình. Nếu khuynh hướng của ngươi vẫn là giả đò hay giả vờ, thì ngươi nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhanh nhất có thể: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con lại muốn ngụy trang và chuẩn bị giở trò âm mưu và lừa dối một lần nữa. Con đúng là một con quỷ! Con làm cho Ngài khinh ghét con vô cùng! Con hiện đang rất chán ghét bản thân. Xin hãy sửa dạy con, khiển trách con và trừng phạt con’. Ngươi phải cầu nguyện và đưa thái độ của mình ra ánh sáng. Điều này liên quan đến cách ngươi thực hành. Việc thực hành này hướng đến khía cạnh nào của con người? Nó nhắm vào những suy nghĩ và ý tưởng cùng những ý định mà mọi người đã tỏ lộ về một vấn đề, cũng như con đường họ đi và hướng họ đi. Nói thế nghĩa là, khi ngươi có những ý tưởng giả vờ, hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời để vạch trần chúng, mổ xẻ chúng, và kiểm soát chúng. Khi ngươi mổ xẻ và kiểm soát chúng theo cách này thì những việc ngươi làm sẽ thôi không có bất kỳ vấn đề gì, bởi tâm tính bại hoại của ngươi sẽ bị khống chế và không còn lộ rõ(“Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc những lời này của Đức Chúa Trời cũng cho tôi một con đường thực hành. Có thể tôi đã được chọn làm lãnh đạo nhưng vóc giạc của tôi đã không thay đổi. Không phải cứ thực hiện bổn phận là tự nhiên sẽ hiểu mọi lẽ thật, có thể nhìn thấu mọi sự và giải quyết được mọi vấn đề. Tôi phải đối mặt với những thiếu sót của mình – nếu không thể giải quyết một vấn đề, thì tôi chỉ cần trung thực thừa nhận rằng mình không hiểu, rồi cùng mọi người tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề đó. Sau đó, trong một cuộc họp, các lãnh lãnh đạo hội thánh đó đã đưa ra những vấn đề mà họ đang gặp phải để thông công. Lúc đó tôi hơi lo rằng nếu mình không thể giải quyết vấn đề của họ, thì họ có nghĩ xấu về tôi không? Vì thế tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉnh sửa thái độ của tôi và cho tôi bình tĩnh đối mặt với những thiếu sót của mình. Kể cả nếu họ có thấy năng lực thật sự của tôi và thực sự đánh giá thấp tôi, tôi vẫn sẽ thực hành lẽ thật. Miễn chúng ta giải quyết được mọi vấn đề của mình và công tác suôn sẻ thì ổn cả. Sau đó, tôi hiểu biết đến đâu thì thông công đến đó, và nếu không biết giải quyết chúng, tôi sẽ nói thẳng với các anh chị em, và chúng tôi sẽ cùng tìm kiếm giải pháp. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thực hành như vậy. Dần dần, tôi không còn quá bận tâm đến thể diện và địa vị nữa, và cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong các cuộc họp. Tôi thường có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời đang dẫn dắt và khai sáng cho tôi, và tôi đã có thể xác định được một số vấn đề trong công việc cũng như tìm được cách giải quyết chúng thông qua lời Ngài. Tôi cảm thấy vững vàng và an yên khi thực hiện bổn phận theo cách này.

Sau đó, một vài chuyện đã xảy ra, khiến tôi phải kiểm điểm bản thân sâu sắc hơn nữa. Năm 2019, tôi đảm nhận bổn phận biên tập trong hội thánh. Chúng tôi cần tổ chức một nhóm học tập gồm các anh chị em từ một số hội thánh về các nguyên tắc liên quan. Tôi chưa từng tổ chứng một nhóm học tập lớn như thế trước kia, và cảm thấy rất áp lực – cảm giác như có một tảng đá đè lên ngực tôi theo đúng nghĩa đen. Tôi lo rằng mình sẽ bị mất thể diện nếu không thể thông công rõ ràng. Một lần nọ, trưởng nhóm yêu cầu tôi phụ trách thông công chính cho một nhóm học tập sắp đến. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực – đây đâu phải là một buổi họp nhỏ chỉ gồm vài người. Lỡ như tôi không thể thông công rõ ràng trước mặt quá nhiều anh chị em như thế thì sao? Họ sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Liệu họ có thắc mắc sao người có tố chất như tôi lại làm bổn phận biên tập không? Càng nghĩ tôi càng thấy lo lắng. Trước khi họp, tôi đã đọc đi đọc lại các nguyên tắc. Tôi vắt óc suy nghĩ cho ra cách để thông công về chúng một cách có tổ chức và rõ ràng nhất. Tôi đã liên tục thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban sự bình an và thanh thản cho trái tim tôi. Nhưng khi đến lúc họp, tôi vẫn cực kỳ lo lắng. Tôi cứ liên tục đếm thời gian từng phút để chờ đến lượt mình thông công. Tôi không có tâm trí nào để suy nghĩ đến các nguyên tắc. Tôi thực sự không biết làm sao để trải qua được buổi họp đó nữa. Tôi cảm thấy vô cùng áp lực – hoàn toàn không muốn tổ chức kiểu nhóm họ tập như thế. Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ mình nên hủy bỏ toàn bộ nhóm này và để mọi người tự học với nhau. Như thế tôi sẽ không phải lo về việc thông công dở và tự làm xấu mặt mình trước mọi người nữa”. Tôi đã tìm lãnh đạo bảo rằng nhóm học tập đó hiện hoạt động không hiệu quả. Thế là cuối cùng nó đã bị hủy bỏ. Không ai nhận ra được những ý định đáng khinh của tôi, nhưng Đức Chúa Trời đang quan sát. Sau đó, Đức Chúa Trời đã sắp đặt một hoàn cảnh cho tôi. Một người chị em đã nhiều lần hỏi tôi: “Tại sao chị không tổ chức nhóm học tập cho các anh chị em cùng tìm hiểu các nguyên tắc?” Chị ấy cũng nói rằng mình cũng rất thích tham dự các nhóm học tập như thế. Nghe chị ấy nói vậy khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi đã đảm trách công tác biên tập của hội thánh. Bổn phận của tôi là dẫn dắt các anh chị em tìm hiểu các nguyên tắc. Nhưng tôi đã hủy bỏ nhóm đó để giữ thể diện và bảo toàn địa vị, mà không hề nghĩ gì đến nhu cầu của người khác, hay điều gì là tốt nhất cho công tác của hội thánh. Chẳng phải tôi đang gây hại cho các anh chị em sao? Tôi đã quá ích kỷ và thấp hèn!

Sau đó tôi đã đọc được một đoạn lời rất xúc động của Đức Chúa Trời, trong đó, Ngài đã vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ. Quá coi trọng địa vị và danh tiếng, tôi thực sự đã bộc tâm tính địch lại Đấng Christ của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Sự trân quý địa vị và danh vọng của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong tâm tính và bản chất của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ – đó là thứ bên trong cuộc sống, xương tủy của họ, và do đó là bản chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là địa vị và danh vọng của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế là sự sống của họ, và là mục tiêu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với thanh thế của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’ Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không thì họ sẽ không phấn đấu như thế(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Khi nhìn nhận bản thân qua lời Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy rằng nỗi ám ảnh gần đây của tôi với danh tiếng và địa vị là biểu lộ của tâm tính địch lại Đấng Christ. Trong khi tổ chức nhóm học tập, tôi đã lo mình không nắm bắt tốt các nguyên tắc và người khác sẽ coi thường nếu tôi không thông công tốt. Trước cuộc họp, tôi đã đọc đi đọc lại các nguyên tắc, đau đầu nghĩ cách tốt nhất có thể để thể hiện bản thân. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đó không phải là để hiểu lẽ thật và các nguyên tắc, hoặc để giúp các anh chị em học được những điều thực tế và hữu dụng, mà là để tạo dựng hình ảnh bản thân là “một người chuyên nghiệp, tài giỏi”, và để giành được sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi đã quá coi trọng danh tiếng và địa vị, chỉ coi các cuộc họp là cơ hội để củng cố thể diện, để tạo hình ảnh tốt cho mình. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đó là một cách học hiệu quả, nhưng tôi đã sợ mất mặt nếu thông công không tốt, nên đã trốn tránh bổn phận, và thậm chí còn viện cớ để hủy bỏ nhóm học tập. Ngày nào tôi cũng dành cả ngày nghĩ cách làm sao để không bị mất mặt và cách để giành được sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi đã ưu tiên đặt lợi ích của mình lên trên hết. Lòng tôi hoàn toàn không có chỗ cho sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và tôi đã không cân nhắc hành động nào sẽ tốt nhất cho các anh chị em, tốt nhất cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật ích kỷ và thấp hèn! Bề ngoài có thể là tôi đã không làm việc ác rõ ràng như một kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng thực chất tâm tính tôi chẳng khác gì một kẻ như thế cả. Tôi đã đi trên con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu tôi có địa vị thật sự, chắc chắn sẽ hành xử như kẻ địch lại Đấng Christ, cản trở và làm gián đoạn công tác nhà Đức Chúa Trời để thỏa mãn tư lợi. Cuối cùng tôi sẽ làm đủ loại việc ác và bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Khi nhận ra tất cả những điều này, tôi cảm thấy rất sợ và ân hận. Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Sa-tan đã làm con bại hoại trầm trọng. Con luôn cố bảo vệ danh tiếng và địa vị, và đã không hết lòng hay có trách nhiệm đối với bổn phận. Đức Chúa Trời ơi, con không muốn phản nghịch chống lại Ngài nữa – con muốn ăn năn. Xin hãy khai sáng và dẫn dắt con!”

Trong khi tìm kiếm, tôi đã bắt gặp một video đọc lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến việc bước vào lẽ thật, và đó là trở ngại đầu tiên, là điều khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Thực hiện bước này có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không ngụy tạo, không gian dối và mưu mẹo, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải che đậy bất cứ điều gì, thực hiện bất kỳ sự sửa đổi nào hoặc sử dụng bất kỳ mánh khóe nào vì danh tiếng, lòng tự trọng và địa vị của chính ngươi, và điều này cũng áp dụng cho bất kỳ sai lầm nào ngươi đã phạm phải; việc vô nghĩa như thế là không cần thiết. Nếu ngươi không làm những điều đó, thì ngươi sẽ sống dễ dàng và không mệt mỏi, và hoàn toàn sống trong sự sáng. Chỉ những người như thế mới có thể giành được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời(“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nhận ra Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta đều có thể thực hành lẽ thật và sống trung thực. Dù đó có là thiếu sót, khuyết điểm hay biểu hiện của sự bại hoại, thì ta cũng nên thẳng thắn cởi mở, không nên giả vờ hay giấu giếm người khác hoặc Đức Chúa Trời, mà phải sẵn lòng tuân phục sự kiểm tra của Đức Chúa Trời đối với lời nói và hành động của mình. Chỉ như thế chúng ta mới được Đức Chúa Trời khen ngợi. Thật ra, dù có ngụy tạo bản thân thế nào thì tôi cũng không thể thay đổi vóc giạc của mình. Kể cả có thể lừa gạt các anh chị em để họ nghĩ tốt về mình, thì tôi cũng không gạt được Đức Chúa Trời. Tôi nên cởi mở và tuân phục sự kiểm tra của Đức Chúa Trời, và làm một người trung thực.

Sau đó, chúng tôi đã tổ chức thêm nhiều cuộc họp để cùng học tập với các anh chị em từ một số hội thánh. Tôi muốn những buổi họp này có hiệu quả và thực tế, thực sự hữu ích cho các anh chị em, nên mỗi lần chuẩn bị tài liệu học tập, là tôi sẽ tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt cho tôi. Tôi sẽ đưa ra bất cứ câu hỏi nào mình không chắc để nhóm cùng thảo luận. Trong các cuộc họp trước đó, tôi đã vắt óc nghĩ cách để đảm bảo người khác sẽ đánh giá cao về tôi, kết quả là chỉ cảm thấy cực kỳ lo lắng và mệt mỏi. Bây giờ, tôi không còn tìm kiếm địa vị hay cố giữ thể diện nữa, và cảm thấy tự do, thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng đã nhận ra rằng để một cuộc họp được hiệu quả, cần phải có sự hợp tác của mọi người, và điều thực sự quan trọng là sự soi sáng và khai sáng của Đức Thánh Linh. Khi tiếp cận mỗi cuộc họp với thái độ đúng đắn, tôi cảm nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi mọi người bổ sung ý tưởng cho nhau trong quá trình thông công, tôi cảm thấy mình đã thu được rất nhiều từ cuộc họp. Thông qua trải nghiệm này, tôi thực sự cảm thấy việc theo đuổi địa vị và danh vọng thật quá ngu ngốc. Tôi chỉ đang tự hành hạ mình và trên hết, Đức Chúa Trời ghê tởm tôi vì đã không hoàn thành bổn phận. Chỉ khi thực hành theo lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm để trở thành một tạo vật của Đức Chúa Trời, trung thực và nghiêm túc hoàn thành bổn phận, tôi mới có thể sống vui vẻ và vô lo.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thái độ đối với bổn phận

Bởi Trung Thành, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Yêu cầu cơ bản nhất cho niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ phải có...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger