Một chút nhận thức về cảm xúc tự ti

16/09/2025

Bởi Lâm Tĩnh, Trung Quốc

Tính cách bẩm sinh của tôi vốn rất hướng nội, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, gặp người lạ thì càng căng thẳng đến mức không nói được gì, so với bạn bè cùng tuổi thì phản ứng của tôi chậm hơn, đầu óc cũng không linh hoạt như họ, cha mẹ, bà con và bạn bè luôn trách móc tôi, nói rằng tôi gặp người khác thì không chịu nói chuyện, còn nói xã hội bây giờ mà không biết ăn nói thì khó mà được lòng người khác, tay chân khỏe đến mấy cũng không bằng cái miệng khéo. Em họ tôi nói năng ngọt ngào hơn tôi, mọi người đều khen em ấy biết nói chuyện và ai cũng thích em ấy. Tôi thì rất tự ti, cảm thấy mình mọi mặt đều không bằng người khác, cũng không nhanh nhạy, hận bản thân sao không thể giỏi ăn nói như người ta, tôi đúng là quá ngốc, năng lực biểu đạt thì quá kém! Tôi luôn cảm thấy mình thua kém người khác và ngày càng trở nên hướng nội. Tháng 5 năm 2012, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Thông qua ăn uống lời Ðức Chúa Trời, tôi biết rằng Ðức Chúa Trời thích người trung thực, hơn nữa, khi tiếp xúc với anh chị em, thấy họ đều có thể mở lòng chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân, dần dần, tôi cũng thử mở lòng nói ra những ý nghĩ của mình, và đã nói nhiều hơn một chút.

Tháng Giêng năm 2018, tôi tập làm bổn phận văn tự. Lúc mới bắt đầu, thấy các chị em gặp vấn đề gì khi làm bổn phận, tôi cũng dám trực tiếp chỉ ra lỗi sai, nói chuyện thì không quá bị kìm kẹp. Nhưng khi tiếp xúc một thời gian dài rồi, tôi phát hiện các chị em ai cũng có sở trường riêng và đều có một vài trải nghiệm thực tế. Đặc biệt là người chị em Trần Hy, dù là nói về công tác hay thông công trải nghiệm cá nhân, thì chị đều biểu đạt rất rõ ràng. Trong lòng tôi rất ngưỡng mộ, cảm thấy Trần Hy có tố chất tốt, so sánh ra thì về mọi phương diện, tôi đều không bằng chị ấy. Sau đó, lúc chúng tôi nhóm họp hay trao đổi công tác tôi lại có chút bị kìm kẹp, cũng không dám tùy tiện nói ra những ý nghĩ trong lòng, sợ mình nói không hay bằng người khác thì sẽ bị cười nhạo. Vào một ngày tháng 3, Trần Hy bảo rằng tôi trình bày hơi lộn xộn khi thông công, thế là tôi cảm thấy rất mất mặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Từ đó về sau, mỗi khi thông công hay là bày tỏ quan điểm lúc nhóm họp, tôi lại không kìm được mà nhớ đến đánh giá của Trần Hy về mình, rồi cảm thấy mình ăn nói vụng về, sợ nói sai thì sẽ mất mặt, nên không dám tùy tiện nói ra quan điểm của mình. Vì tôi không bày tỏ quan điểm của mình, nên các chị em cộng sự còn phải gác lại công tác trong tay để hỏi han tình hình của tôi, cũng bởi vậy mà làm chậm trễ tiến độ của một vài công tác. Có một lần, người phụ trách trao đổi với chúng tôi về công tác, tôi cũng có một vài quan điểm và đề xuất, nhưng nghĩ đến việc mình ăn nói vụng về, lỡ như biểu đạt không rõ ràng thì không biết họ sẽ nghĩ gì về mình, nên lời đã đến cửa miệng, mà tôi lại nuốt trở vào. Khi nghe những quan điểm mà Trần Hy nói giống gần với những gì tôi nghĩ, thì trong lòng tôi rất khó chịu, “Xem người ta kìa, biết ăn nói, không hề luống cuống chút nào. Sao miệng mình lại vụng về đến vậy? Ngay cả những điều trong lòng cũng không nói ra được!”. Sau đó, tôi lại sống trong tình trạng chán nản, hơn nữa, tôi càng quy định rằng chuyện tôi ăn nói vụng về và không biết nói chuyện là tố chất kém, còn oán trách Đức Chúa Trời sao không ban cho tôi tài ăn nói, trong khi tố chất của Trần Hy sao lại tốt đến thế? Dần dần, tôi càng ngày càng nói ít hơn, lúc nhóm họp hay trao đổi về công tác, tôi thường thấy buồn ngủ, có tình trạng gì cũng không dám nói ra. Thực ra, khi thấy mình đã không làm được bổn phận mà còn khiến các chị em phải quan tâm đến cảm nhận của mình, trong lòng tôi cũng rất khó chịu, nhưng lại không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Cuối cùng, tôi thậm chí còn không muốn làm bổn phận văn tự, cảm thấy quá ức chế và đau khổ. Vì tình trạng của tôi mãi không xoay chuyển và mất đi công tác của Đức Thánh Linh, nên tôi đã bị điều chỉnh bổn phận.

Sau khi bị điều chỉnh bổn phận, trong lòng tôi rất khó chịu, tôi bắt đầu phản tỉnh, tự hỏi tại sao khi mình lại tiêu cực và bị động như vậy khi làm bổn phận. Rồi tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Mọi người ai cũng có một số trạng thái không đúng bên trong họ, chẳng hạn như tiêu cực, yếu đuối, nản lòng và mong manh; hoặc họ có những ý định đê tiện; hoặc họ thường xuyên bị thể diện, những ham muốn ích kỷ và tư lợi của họ quấy nhiễu; hoặc họ nghĩ rằng họ có tố chất kém và họ trải qua một số trạng thái tiêu cực. Ngươi sẽ rất khó có được công tác của Đức Thánh Linh nếu ngươi luôn sống trong những trạng thái này. Nếu ngươi khó có được công tác của Đức Thánh Linh thì các yếu tố tích cực bên trong ngươi sẽ rất ít, còn các yếu tố tiêu cực sẽ lộ ra và quấy rầy ngươi. Người ta luôn dựa vào ý chí của chính mình để kìm nén những trạng thái phản diện và tiêu cực đó, nhưng dù kìm nén chúng thế nào thì họ cũng không thể rũ bỏ được. Nguyên nhân chính của điều này là do người ta không thể phân biệt thấu đáo những điều phản diện và tiêu cực này; họ không thể thấy rõ thực chất của chúng. Điều này khiến họ rất khó chống lại xác thịt và Sa-tan. Ngoài ra, người ta luôn mắc kẹt trong những trạng thái tiêu cực, u sầu, suy đồi này và họ không cầu nguyện hay ngưỡng vọng Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Kết quả là, họ không thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và do đó họ không thể hiểu được lẽ thật, họ làm chuyện gì cũng không có đường đi, và họ không thể nhìn thấu bất kỳ vấn đề nào(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời mà tôi nhận ra rằng, nguyên nhân khiến tôi tiêu cực chính là do tôi cho rằng mình không biết thông công như người khác rồi quy định rằng tố chất của mình kém. Tôi còn luôn chú trọng chuyện người khác nghĩ gì về mình, khiến bản thân dù có quan điểm cũng không dám bày tỏ, suốt ngày sợ hãi rụt rè, trong lòng ức chế và không được giải phóng, làm bổn phận thì không có được công tác của Đức Thánh Linh, ngay cả những gì mình vốn có cũng không phát huy được, chẳng những đem lại sự kìm kẹp cho các chị em cộng sự, mà còn làm chậm trễ tiến độ của công tác tổng thể. Thực ra, tố chất của tôi đâu kém đến mức không nhìn ra được chút vấn đề nào, ban đầu, tôi cũng có thể làm một vài công tác và bày tỏ một vài quan điểm, nhưng sau khi thấy Trần Hy giỏi hơn mình, thêm chuyện chị ấy bảo tôi thông công không được rõ ràng, nên tôi luôn lo Trần Hy sẽ coi thường mình, vì sợ mất mặt mà không dám biểu đạt quan điểm của bản thân. Vì sống trong tình trạng tiêu cực suốt một thời gian dài, tâm linh tôi trở nên tối tăm và nặng nề, làm bổn phận thì chẳng có chút kết quả nào, nên buộc phải bị điều chỉnh bổn phận. Nghĩ lại, tuy tài ăn nói của tôi không được tốt, nhưng tôi cũng nên tiếp cận đúng đắn với những thiếu sót và khuyết điểm của mình, phát huy hết những gì mà mình có thể làm được, còn những gì chưa làm được thì nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn và nương nhờ nơi Ngài, học hỏi những điểm mạnh của anh chị em để bù đắp vào những thiếu sót của mình, làm bổn phận như vậy mới có thể nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, tôi xoay chuyển tình trạng của mình và chú tâm vào bổn phận, những điều chưa hiểu thì tìm kiếm nguyên tắc cùng các chị em, học các kiến thức liên quan đến nghiệp vụ, thấy chỗ nào các chị em thông công tốt hơn mình thì tôi sẽ tiếp thu để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Dần dần, tình trạng của tôi cũng tốt hơn một chút, khi làm bổn phận cũng đã có một vài con đường và đạt được một chút kết quả.

Tháng 6 năm 2021, tôi bắt đầu làm bổn phận lãnh đạo trong hội thánh, cùng người anh em Lý Dương phụ trách công tác phúc âm của hội thánh. Lý Dương đã từng làm bổn phận rao truyền phúc âm nhiều năm, hơn nữa lại có tài ăn nói và đầu óc linh hoạt, khi phối hợp cùng anh ấy, trong lòng tôi có chút bị kìm kẹp. Có một lần, chúng tôi cùng nhau thảo luận cách rao truyền phúc âm cho các đối tượng phúc âm, lúc đó, tôi cũng có một vài ý tưởng, nhưng nghĩ đến việc Lý Dương có kinh nghiệm rao truyền phúc âm hơn mình, nếu tôi thông công không tốt thì anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Thế là tôi không muốn nói nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, khi trao đổi về công tác, ai cũng phải bày tỏ quan điểm và bổ túc cho nhau, vậy là tôi đã nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng khi nói, tôi rất căng thẳng, biểu đạt cũng không được rõ ràng. Lý Dương nghe xong thì chỉ ra một vài thiếu sót của tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thầm nghĩ: “Ngay cả nguyên tắc rao truyền phúc âm mà mình cũng không nói rõ ràng được, vậy anh chị em sẽ nghĩ gì về mình chứ? Đúng là quá mất mặt rồi!”. Từ đó về sau, mỗi khi tiếp xúc với Lý Dương, trong lòng tôi lại giống như bị mấy tảng đá lớn đè lên, vô cùng nặng nề, tôi cũng rất hiếm khi bày tỏ quan điểm, mà chỉ ngồi một bên làm người nghe mà thôi. Sau đó, tôi phát hiện rằng khi rao truyền phúc âm, Lý Dương chỉ dựa vào kinh nghiệm chứ không tìm kiếm nguyên tắc, cũng không tiếp nhận lời góp ý của người khác, do đó làm chậm trễ công tác phúc âm. Tôi muốn nhắc nhở anh ấy, nhưng nghĩ đến chuyện khả năng ăn nói của mình không bằng Lý Dương, nếu anh ấy đưa ra một cách nhìn khác, mà tôi lại không thể thông công cho rõ ràng, thì chẳng phải càng thêm mất mặt sao? Thế là tôi đã không vạch trần vấn đề của anh ấy, dẫn đến tiến độ của công tác phúc âm bị chậm trễ. Sau đó, tôi đã gặp nhiều khó khăn trong công tác phúc âm, làm công tác cũng không có kết quả gì. Tôi cảm thấy rất áp lực, lại nghĩ đến việc mình ăn nói vụng về, biểu đạt không rõ ràng, nên càng cảm thấy mình không làm nổi bổn phận lãnh đạo, thậm chí còn muốn nhận lỗi và từ chức. Tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ, cuối cùng tôi đã bị cách chức.

Sau khi bị cách chức, trong lòng tôi rất khó chịu, và tôi đã phản tỉnh bản thân: “Tại sao cứ ở cùng những người có tài ăn nói và phản ứng nhanh thì mình luôn bị kìm kẹp?”. Một ngày nọ, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời được trích dẫn trong video lời chứng trải nghiệm, khiến cho tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một số người khi còn nhỏ có ngoại hình bình thường, ăn nói vụng về, không nhanh trí cho lắm, khiến người trong gia đình và môi trường xã hội có những đánh giá không tốt về họ, nói những câu như: ‘Đứa trẻ này đần độn, chậm chạp và ăn nói vụng về. Nhìn con nhà người ta mà xem, chúng khéo mồm đến mức có thể sai khiến được người ta. Trong khi đứa trẻ này suốt ngày chỉ bĩu môi. Gặp người ta, nó không biết phải nói gì, làm gì sai cũng không biết giải thích hay biện minh cho bản thân và không thể làm mọi người vui. Đứa trẻ này là một đứa ngốc’. Cha mẹ nói thế, họ hàng và bạn bè nói thế, và giáo viên của họ cũng nói thế. Môi trường này tạo ra một áp lực vô hình nhất định đối với những cá nhân như vậy. Khi trải qua những môi trường này, họ vô tình phát triển một kiểu tâm lý nhất định. Là kiểu tâm lý gì? Họ nghĩ rằng họ không ưa nhìn, không được dễ mến cho lắm và người khác chẳng bao giờ vui khi gặp họ. Họ cho rằng mình học không giỏi, chậm chạp, luôn thấy xấu hổ khi mở miệng nói trước mặt người khác. Họ quá xấu hổ đến nỗi không nói được lời cảm ơn khi người ta cho họ thứ gì đó, họ tự nghĩ: ‘Tại sao mình luôn bị líu lưỡi như vậy chứ? Tại sao người khác lại ăn nói trôi chảy như vậy? Mình thật là ngu ngốc!’. … Sau khi lớn lên trong một môi trường như vậy, tư duy tự ti này dần chiếm lĩnh lòng họ. Nó trở thành một loại cảm xúc dai dẳng quấn lấy lòng ngươi, lấp đầy tâm trí ngươi. Cho dù ngươi đã trưởng thành, đã bước ra đời, đã kết hôn và có sự nghiệp, và bất kể địa vị xã hội của ngươi như thế nào đi nữa, thì cảm giác tự ti đã được gieo vào môi trường ngươi lớn lên này là điều không thể loại bỏ được. Ngay cả sau khi ngươi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời và gia nhập hội thánh, ngươi vẫn nghĩ rằng mình có ngoại hình trung bình, tố chất trí tuệ kém cỏi, không có tài ăn nói và không thể làm được gì. Ngươi nghĩ: ‘Mình sẽ chỉ làm những gì mình có thể. Mình không cần mưu cầu làm lãnh đạo, không cần mưu cầu những lẽ thật cao sâu, làm người kém quan trọng nhất là được rồi và cứ để người khác đối xử với mình tùy ý họ’. … Có lẽ cảm giác tự ti này không phải ngươi bẩm sinh mà có, mà ở một mức độ khác, do hoàn cảnh gia đình và môi trường ngươi lớn lên nên ngươi đã phải chịu những đòn vừa phải hoặc những đánh giá không đúng đắn, và điều này khiến cho cảm giác tự ti nảy sinh trong ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (1), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Khi cảm giác tự ti đã ăn sâu vào lòng ngươi, chúng không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến ngươi mà còn nắm vai trò chủ đạo trong quan điểm của ngươi về con người và sự việc cũng như cách hành xử và hành động. Vậy thì những người bị cảm giác tự ti chi phối sẽ nhìn nhận con người và sự việc như thế nào? Họ coi người khác giỏi hơn mình, và họ cũng xem những kẻ địch lại Đấng Christ giỏi hơn mình. Mặc dù những kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính xấu xa và có nhân tính kém cỏi, nhưng họ vẫn coi đó như những người để noi theo và là hình mẫu để học hỏi. Họ thậm chí còn tự nhủ: ‘Hãy nhìn xem, mặc dù họ có tâm tính xấu và nhân tính tà ác, nhưng họ có ân tứ và có năng lực trong công tác hơn mình. Họ có thể thoải mái thể hiện khả năng trước mặt người khác và nói trước rất nhiều người mà không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh. Họ thực sự can đảm. Mình không thể đọ lại với họ. Đơn giản là mình không đủ can đảm’. Điều gì đã gây ra điều này? Phải nói rằng một phần nguyên nhân là do cảm giác tự ti của ngươi đã ảnh hưởng đến sự phán đoán của ngươi về thực chất của mọi người, cũng như góc độ và lập trường của ngươi khi nhìn nhận người khác. Chẳng phải thế sao? (Thưa, phải.) Vậy cảm giác tự ti ảnh hưởng thế nào đến cách ngươi hành xử? Ngươi tự nhủ rằng: ‘Mình sinh ra đã ngu ngốc, không có ân tứ hay thế mạnh, và học hỏi chậm chạp. Nhìn người ta mà xem: dù đôi khi họ gây nhiễu loạn và gián đoạn, hành động tùy ý và tùy tiện, nhưng chí ít họ cũng có ân tứ và điểm mạnh. Đi đâu, họ cũng là kiểu người mà người ta muốn dùng, còn mình thì không’. Bất cứ khi nào gặp chuyện, điều đầu tiên ngươi làm là tự quy kết về bản thân và thu mình lại. Dù vấn đề là gì, ngươi cũng lui ra sau, tránh chủ động, và ngươi sợ phải chịu trách nhiệm. Ngươi tự nhủ: ‘Mình sinh ra đã ngu ngốc. Đi đâu cũng không ai thích mình. Mình không được xuất đầu lộ diện, không được khoe khoang những khả năng nhỏ nhoi của mình. Nếu có ai đề cử mình thì điều đó chứng tỏ rằng mình ổn. Nhưng nếu không có ai đề cử mình, thì mình sẽ không chủ động nói mình có thể đảm nhận và làm tốt công việc đó. Nếu không tự tin về điều đó, mình không thể nói rằng mình tự tin được – lỡ như mình làm hỏng việc thì sau đó mình phải làm sao? Nếu mình bị tỉa sửa thì sao? Mình sẽ rất xấu hổ! Như thế chẳng nhục nhã sao? Không thể để chuyện đó xảy ra với mình được’. Hãy nhìn xem – nó không ảnh hưởng đến cách ngươi hành xử sao? Ở một mức độ nào đó, thái độ của ngươi đối với cách ngươi hành xử bị ảnh hưởng và kiểm soát bởi cảm giác tự ti của ngươi. Ở một mức độ nào đó, có thể gọi đó là hậu quả của việc ngươi cảm thấy tự ti(Cách mưu cầu lẽ thật (1), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời vạch rõ, có người từ nhỏ đã ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, đầu óc phản ứng không nhanh bằng người khác, luôn nhận được đánh giá không mấy tốt đẹp từ gia đình và xã hội, do đó mà họ nảy sinh cảm xúc tự ti. Nghĩ lại, từ nhỏ tôi đã không thích nói chuyện, phản ứng chậm, tính cách thì hướng nội, bà con, bạn bè, thầy cô, bạn học, thậm chí cả mẹ tôi đều nói tôi ăn nói vụng về, thế là tôi vô cùng tự ti, lúc nào cũng cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Mặc dù sau khi tin Đức Chúa Trời và nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã có thể mở lòng nói ra những điều trong lòng cùng với anh chị em, nhưng khi gặp một người có ân tứ, giỏi ăn nói và có đầu óc phản ứng nhanh như Trần Hy tôi lại vô thức cảm thấy tự ti. Khi trao đổi công tác, tôi không dám bày tỏ quan điểm, khi nhóm họp thông công lời Đức Chúa Trời, cũng không dám nói về sự nhận thức và lĩnh hội của bản thân. Còn khi phối hợp với Lý Dương để phụ trách công tác phúc âm, lẽ ra khi thấy anh ấy dựa vào tâm tính bại hoại để làm bổn phận và làm chậm trễ công tác phúc âm, thì tôi nên vạch trần, nhưng tôi lại lo rằng mình nói năng không rõ ràng, lỡ như anh ấy đưa ra cách nhìn khác mà tôi không phản bác được thì sẽ mất mặt, thế là tôi chỉ biết trơ mắt nhìn công tác phúc âm bị làm chậm trễ, chứ không dám thông công với Lý Dương. Sau đó, công tác phúc âm gặp rất nhiều khó khăn, tôi cảm thấy mình ăn nói vụng về, biểu đạt không rõ ràng, không làm nổi bổn phận lãnh đạo, thậm chí còn tính chuyện nhận lỗi và từ chức, quẳng gánh giữa đường. Tôi đã sống trong cảm xúc tự ti, không thể nào làm bổn phận một cách bình thường, cũng không thể thực hành lẽ thật. Không chỉ sự sống của tôi bị tổn thất, mà công tác cũng không có kết quả, cuối cùng, tôi đã bị cách chức. Nếu như tôi cứ mãi sống trong tình trạng này mà không xoay chuyển, thì bổn phận gì tôi cũng không làm tốt được, cuối cùng chỉ có thể bị Đức Chúa Trời đào thải mà thôi. Nhận ra được những điều này, trong lòng tôi vô cùng khó chịu, và không muốn tiếp tục sống trong cảm xúc tự ti nữa, mà phải tiếp cận một cách đúng đắn với những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân.

Một lần nọ, tôi mở lòng chia sẻ với một người chị em về tình trạng và những khó khăn của mình, và chị ấy đã tìm cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Sự trân quý danh tiếng và địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong thực chất tâm tính của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ, mà là thứ trong sự sống, xương tủy của họ, cho nên đó là thực chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là danh tiếng và địa vị của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; vậy nên họ mới suy xét vấn đề kiểu như vậy. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đọc lời Đức Chúa Trời xong, tôi nhận ra rằng, tôi cũng giống kẻ địch lại Đấng Christ, quá đặt nặng danh tiếng và địa vị. Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy mình ăn nói vụng về, không giỏi ăn nói như người khác, làm bổn phận mà gặp người có tài ăn nói thì tôi liền cảm thấy rất tự ti. Nhất là khi những thiếu sót và khuyết điểm của mình bộc lộ ra và gây mất thể diện, tôi lại càng trở nên chán nản, tự quy định tố chất mình kém cỏi. Tôi cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình, mà chỉ chăm chăm bảo vệ thể diện, và chẳng làm tốt bổn phận của mình. Nghĩ lại, Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi, cho tôi cơ hội tập luyện làm lãnh đạo hội thánh, còn sắp xếp các anh chị em có tài ăn nói và kinh nghiệm làm việc phối hợp với tôi, tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn để tôi học hỏi điểm mạnh của người khác để bù đắp cho những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân. Điều này quá có lợi cho tôi trong việc hiểu lẽ thật và nâng cao nghiệp vụ. Nhưng tôi đã không nghĩ đến việc tìm kiếm lẽ thật và làm tốt bổn phận, mà chỉ một mực quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng người khác, khi thấy mình không bằng người khác thì lại tự ti và bị kìm kẹp, cứ sống trong tình trạng tiêu cực mà không muốn vươn lên. Khi thấy Lý Dương gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh tôi cũng không dám nói ra, ngay cả trách nhiệm nên làm mà tôi cũng không làm được. Tôi giống hệt kẻ địch lại Đấng Christ, quá coi trọng thể diện và địa vị, không hề bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi đúng là không có chút nhân tính nào. Chuyện tôi hai lần bị cách chức chính là sự công chính của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời, từ đó nhận ra rằng còn có một nguyên nhân nữa khiến tôi sống trong tình trạng tự ti, đó là do tôi không biết phân định thế nào là tố chất tốt và thế nào là tố chất kém. Tôi đọc được những lời Đức Chúa Trời này: “Nên đánh giá tố chất của con người như thế nào? Nên đánh giá dựa trên trình độ lĩnh hội lời Đức Chúa Trời và lẽ thật của họ. Đây là cách chuẩn xác nhất. Có những người giỏi ăn nói, nhanh trí và đặc biệt giỏi giao tiếp – nhưng khi nghe giảng đạo, thì có nghe thế nào cũng không hiểu, và khi đọc lời Đức Chúa Trời, thì có đọc thế nào cũng không hiểu. Khi nói về chứng ngôn trải nghiệm của mình, họ luôn nói câu chữ và đạo lý, lộ ra mình chỉ là dạng nghiệp dư và cho người khác cảm giác họ không có hiểu biết thuộc linh. Đó là người có tố chất kém(Hiểu lẽ thật đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện bổn phận của một người cho đúng, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, thì mưu cầu lẽ thật là điều quan trọng nhất. Khuyết điểm và thiếu sót của nhân tính thì ngươi có thể tránh được, nhưng con đường mưu cầu lẽ thật thì ngươi vĩnh viễn không tránh được. Bất kể nhân tính của ngươi hoàn mỹ, cao thượng cỡ nào, bất kể tật xấu, khuyết điểm của ngươi ít hơn so với người khác và sở trường nhiều hơn người khác đi chăng nữa, đều không có nghĩa là ngươi hiểu rõ lẽ thật, đều không thể thay thế được việc ngươi mưu cầu lẽ thật. Ngược lại, nếu mưu cầu lẽ thật, ngươi sẽ hiểu được nhiều lẽ thật, hiểu lẽ thật đủ sâu, đủ thực tế, thì sẽ bù đắp cho rất nhiều vấn đề và khiếm khuyết về khía cạnh nhân tính của ngươi. Chẳng hạn như, ngươi nhút nhát và có tính cách hướng nội, lại còn nói lắp, trình độ văn hóa cũng không cao – nghĩa là ngươi có quá nhiều khiếm khuyết và thiếu sót – nhưng ngươi có trải nghiệm thực tế, mặc dù ngươi nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, nhưng cũng có thể thông công lẽ thật rõ ràng, mọi người nghe mối thông công này rồi thì được gây dựng, nó cũng giải quyết được vấn đề, làm cho người khác thoát ra khỏi sự tiêu cực và giải trừ được những sự oán trách, hiểu lầm của họ đối với Đức Chúa Trời. Ngươi xem, mặc dù ngươi nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhưng lời của ngươi có thể giải quyết vấn đề – những lời như vậy mới quan trọng làm sao! Người không rành mà nghe ngươi nói thì bảo ngươi ít học, nói chuyện không có ngữ pháp gì cả, có lúc dùng từ chẳng ăn nhập cho lắm, cũng có thể ngươi dùng cách nói thông tục hoặc ngôn ngữ đời thường, chẳng giống phong độ của người có văn hóa cao và có thể xuất khẩu thành văn. Nhưng lời ngươi thông công có thực tế lẽ thật, có thể giải quyết khó khăn của người khác, mọi người nghe xong rồi thì mây mù bao quanh họ đều tiêu tan hết và mọi vấn đề của họ đều được giải quyết. Ngươi xem, hiểu lẽ thật có quan trọng không? (Thưa, quan trọng.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, tố chất tốt không phải là nói đến người có sở trường ở phương diện nào đó, cũng không phải biết ăn nói, có đầu óc linh hoạt và giỏi giao tiếp với người khác nghĩa là có tố chất tốt, chúng chỉ là những điều kiện bẩm sinh của con người. Tố chất tốt đích thực chủ yếu là nói đến những người có thể lĩnh hội lời Đức Chúa Trời phán. Người có tố chất tốt thì có thể lĩnh hội lời Đức Chúa Trời và hiểu nguyên tắc lẽ thật, khi thông công lời Đức Chúa Trời thì có thể kết hợp với tình trạng và khó khăn của người ta, từ đó chỉ ra con đường thực hành. Dù nhìn bề ngoài, họ có vài khuyết điểm, năng lực biểu đạt cũng không được tốt, nhưng họ vẫn có thể giải quyết vấn đề thực tế của người ta, và đem lại sự xây dựng cho người ta. Trước đây, tôi luôn đánh giá theo quan niệm và tưởng tượng của mình, khi thấy khả năng ăn nói của mình không giỏi thì liền sống trong cảm xúc tự ti, quy định mình có tố chất kém, lúc nào cũng bị thể diện và địa vị kìm kẹp. Ngay cả những công tác mình có thể làm mà tôi cũng không làm, kết quả là đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và bị cách chức. Nghĩ đến có những anh chị em mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng khi làm bổn phận thì biết nương cậy và ngưỡng vọng Đức Chúa Trời, có vấn đề gì không hiểu thì có thể tìm kiếm và thông công với người khác, sau một thời gian cũng phần nào tiến bộ. Từ chuyện này, tôi thấy được rằng có tài ăn nói hay không đâu quan trọng, có thể hiểu lẽ thật và thực hành lẽ thật mới quan trọng. Nghĩ lại, bản thân tôi ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, phản ứng thì hơi chậm, nhìn thấy người có tài ăn nói tốt hơn mình thì lại căng thẳng và luống cuống, nhưng tôi có thể lĩnh hội một vài lời Đức Chúa Trời, đối với vấn đề trong bổn phận, tôi cũng có một vài suy nghĩ và ý tưởng, cũng có thể giải quyết một vài vấn đề, chứ đâu phải là tố chất kém đến mức một chút tư tưởng hay chủ kiến cũng không có. Nhưng hễ thấy ai có tài ăn nói hơn mình, tôi lại sống trong cảm xúc tự ti, làm bổn phận thì chùn tay chùn chân, ngay cả nói chuyện cũng không dám. Tôi hoàn toàn không dựa vào lời Đức Chúa Trời để nhìn nhận con người và sự việc, tôi phải xoay chuyển quan điểm sai lầm của mình, không thể tiếp tục ngưỡng mộ hay coi trọng những người bề ngoài biết ăn nói nữa.

Vào tháng Giêng năm 2024, tôi cần dạy chị Vương Linh, nhóm trưởng phúc âm, về một kỹ thuật máy tính. Nghĩ đến việc chị Vương Linh có tài ăn nói, trong lòng tôi có chút căng thẳng khi dạy chị ấy, suy nghĩ phải diễn đạt như thế nào thì có thể giúp chị ấy hiểu, nhưng khi dạy đến phần quan trọng nhất, chị Vương Linh lại bảo là không hiểu tôi nói gì. Lúc này, trong lòng tôi có chút khó chịu, cảm thấy mình rất kém cỏi, thế là tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình lại đang bộc lộ tình trạng tự ti, khi thấy tài ăn nói của chị Vương Linh hơn mình, trong lòng tôi lại bị kìm kẹp. Nhớ lại trước đây, vì sống trong cảm xúc tự ti mà tôi không thể làm bổn phận một cách bình thường, rồi đánh mất rất nhiều cơ hội thực hành lẽ thật. Lần này, tôi không thể tiếp tục suy xét về thể diện và địa vị của mình như trước nữa. Khi nghĩ như vậy, lòng tôi cũng đã có thể bình tĩnh trở lại, tôi liền hỏi chị Vương Linh xem chị ấy không hiểu chỗ nào, gặp những khó khăn gì khi học kỹ thuật. Nhờ tôi trao đổi và kiên trì chỉ dẫn, cuối cùng chị ấy cũng học được, chúng tôi đều cực kỳ vui mừng. Hiện tại, tôi không còn bị cảm xúc tự ti kìm kẹp nữa và đã làm bổn phận một cách bình thường, trong lòng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vô cùng! Sau khi trải nghiệm những chuyện này, tôi cũng thấy được rằng, lúc gặp chuyện mà có thể tìm kiếm lẽ thật và hiểu lẽ thật là điều cực kỳ quan trọng. Chỉ có dựa vào lời Đức Chúa Trời để nhìn nhận con người và sự việc thì mới có thể thoát khỏi cảm xúc tiêu cực và sống một cách tự do, giải phóng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cái họa gây ra bởi sự khoe khang

Bởi Nhã Ngu, Tây Ban Nha Vài năm về trước, tôi đang thực hiện bổn phận chăm tưới với một số anh chị em cùng độ tuổi của mình. Họ rất nhiệt...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger