Hậu quả của việc mù quáng tôn sùng con người

23/02/2023

Bởi Vương Yên, Trung Quốc

Tháng 8 năm 2015, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó, hội thánh có vài thư phản ánh cần được xử lý, nhưng tôi chỉ mới nhận hội thánh này, lại chưa hề xử lý thư phản ánh nào. Tôi không rõ các nguyên tắc về thư phản ánh và không biết xử lý thế nào, vậy nên tôi rất lo lắng. Sau đó, lãnh đạo cấp trên giao cho Vương Tĩnh phụ trách thư phản ánh. Tôi nghe nói chị ta đã tin Đức Chúa Trời gần 20 năm và từng là lãnh đạo, giờ chị ta được chỉ định giám sát xử lý thư phản ánh. Tôi tự nhủ: “Hẳn chị ấy hiểu nhiều lẽ thật và có thực tế của lẽ thật. Chị ấy sẽ giúp ích rất nhiều”. Sau đó, tôi nhận thấy Vương Tĩnh phân tích các thư phản ánh rất có lý và rõ ràng, không những có thể giải quyết các vấn đề được nêu trong thư mà còn dùng các ví dụ đời sống thực tế để thông công rất sáng suốt về lẽ thật phân định và tìm ra những đoạn lời Đức Chúa Trời rất phù hợp để giải quyết vấn đề của mọi người. Vì thế mà tôi có ấn tượng rất tốt về Vương Tĩnh, thấy có vẻ chị ta có thực tế của lẽ thật và tôi phải cố hết sức mà học hỏi từ chị ta. Sau đó, khi hội họp, Vương Tĩnh thảo luận về một số thư phản ánh, về chuyện người khác xử lý không thỏa đáng và chị ta đã khắc phục vấn đề bằng cách dùng nguyên tắc và cuối cùng đã giải quyết được chúng. Sau một thời gian, tôi cảm thấy dường như chuyện gì chị ta cũng giải quyết được và tôi bất tri bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ chị ta. Lần nọ, chúng tôi nhận một thư phản ánh nói đến một vấn đề rất phức tạp, nhưng Vương Tĩnh chỉ nói mấy câu đã xác định được mấu chốt vấn đề và nhanh chóng giải quyết nó. Một chị ngưỡng mộ bảo rằng: “Chúng tôi chẳng ai xử lý được vấn đề trong thư này, kể cả chị phụ trách Lý Diệu Hân cũng bó tay, thế mà chỉ một lời thông công của chị, vấn đề đã được giải quyết. Chị đúng là đáng nể”. Vương Tĩnh gật đầu, có vẻ thích thú khi được khen ngợi, thậm chí còn nói với chúng tôi mấy lời chê trách chị Diệu Hân. Tôi mơ hồ thấy rằng có lẽ Vương Tĩnh đang tôn mình lên và hạ thấp chị Diệu Hân, nhưng rồi tôi lý luận rằng mọi lời Vương Tĩnh nói đều đúng, nên tôi không nghĩ thêm gì nữa. Thay vào đó, tôi lại nghĩ rằng nếu sau này tôi có thể giải quyết vấn đề như Vương Tĩnh thì chắc chắn tôi sẽ có thể làm tròn bổn phận. Vương Tĩnh không hề trao đổi về những vấn đề hay thất bại của mình trong bổn phận, cũng không nói về sự bại hoại và yếu đuối mình biểu hiện hay cách chị tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề đó, nên qua thời gian, mọi người bắt đầu ngưỡng mộ chị ta. Tôi cũng cảm thấy khi hội họp với Vương Tĩnh, tôi có thể hiểu thêm lẽ thật. Vì tôi muốn có thể giải quyết vấn đề như Vương Tĩnh, nên tôi dự mọi buổi hội họp có mặt chị ta, để xem chị ta phân tích các thư phản ánh thế nào, chọn đoạn lời Đức Chúa nào để liên hệ đến tình trạng của anh chị em, thông công như thế nào. Tôi đem theo giấy bút viết lại hết. Sau đó, khi tổ chức hội họp với các đồng sự, tôi hầu như chỉ thông công những điều đã học được từ Vương Tĩnh. Thấy các đồng sự chăm chú lắng nghe tôi thông công, thậm chí còn ghi lại, tôi cảm thấy mình là một người tài như Vương Tĩnh, cảm thấy hẳn là mọi người hài lòng với công tác của tôi và Đức Chúa Trời sẽ tuyên dương tôi.

Sau đó, tôi càng cậy dựa vào Vương Tĩnh. Khi xử lý những thư phản ánh khó hay gặp vấn đề với nhân sự xử lý thư, tôi chẳng bình lặng tâm hồn trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện với Ngài và tìm kiếm lẽ thật. Tôi nghĩ rằng chỉ cần Vương Tĩnh mở lời thông công là mọi vấn đề của tôi sẽ được giải quyết. Dần dà, Đức Chúa Trời mất vị trí của Ngài trong lòng tôi và vị trí của Vương Tĩnh ngày càng lớn hơn. Tôi cậy dựa vào con người hơn là vào Đức Chúa Trời. Qua thời gian, tôi bắt đầu gặp khó với cả những vấn đề đơn giản nhất trong công tác hội thánh. Khi hội họp, tôi không thể thông công với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, mà chỉ có thể nói kiến thức giáo điều, không thể giải quyết vấn đề về lối vào sự sống của các anh chị em. Cảm giác như Đức Chúa Trời đã quay lưng với tôi và tôi rất khổ sở. Nhưng lúc đó, tôi chẳng phản tỉnh bản thân.

Một lần nọ, trước giờ hội họp mà tuyết rơi dày đến nỗi đường xá không đi được, Vương Tĩnh bảo chị ta không đến được và bảo tôi cùng cộng sự chủ trì buổi hội họp. Vừa nghe chị ta bảo vậy, tôi bỗng cảm giác như mình bị hụt chân. Suốt buổi hội họp, tôi chẳng thể xác định được vấn đề trong thư phản ánh, rồi hoảng cả lên. Nhưng tôi chẳng thể dẫn dắt mọi người cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, tìm kiếm nguyên tắc về lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thay vào đó, tôi cứ mong Vương Tĩnh sẽ đến và tự tay giải quyết vấn đề cấp bách này. Khi buổi hội họp kết thúc, tôi thấy có lỗi vì buổi này chẳng đem lại hiệu quả gì, tôi đã không làm tròn bổn phận. Thế mà tôi vẫn không tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, mà cứ một mực mong Vương Tĩnh sẽ đến và giải quyết vấn đề. Một lần khác, Vương Tĩnh bảo sẽ chủ trì buổi hội họp với chúng tôi, nhưng suốt cả buổi sáng chẳng thấy chị ta đâu, tôi bắt đầu hoảng lên, sợ chị ta không đến được như lần trước. Tôi lo nếu thiếu chị ta, tôi không thể giải quyết vấn đề của mọi người. Ăn trưa xong, tôi chợt nghe tiếng cửa mở và biết Vương Tĩnh đã đến nơi. Quá vui mừng vì vị cứu tinh của tôi đã đến, tôi vội chạy ra chào hỏi chị ta, nhưng vừa bước qua sân, tôi bị ngã và trật mắt cá. Mắt cá chân tôi sưng phù như quả bóng, đau đến nỗi tôi không đi lại được. Nhưng vì Vương Tĩnh đã đến, tôi phải báo cho mọi người nhanh chóng đến hội họp, để không ai bị mất dịp nhờ chị ta giải quyết vấn đề của mình. Tôi gắng chịu đau đến được nhà một người chị em, nhưng vừa chuẩn bị gõ cửa, thì tôi đã mất thắng bằng, ngã dụi xuống đất. Sau khi chật vật đứng lên, tôi thấy bàn tay phải tôi đầy máu và bụi than. Loạt tai nạn này khiến tôi kinh sợ và mơ hồ nhận ra rằng sự khao khát của tôi khi chờ đợi Vương Tĩnh có hơi bất thường. Đây là Đức Chúa Trời sửa dạy tôi sao? Vậy nên, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm câu trả lời. Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những người tin vào Đức Chúa Trời nên vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Không được tôn cao hay ngưỡng vọng bất kỳ ai; không được xếp Đức Chúa Trời thứ nhất, những người mà ngươi ngưỡng vọng thứ hai, và bản thân ngươi thứ ba. Không người nào được giữ vị trí trong lòng ngươi, và ngươi không được xem con người – đặc biệt những ai mà ngươi tôn sùng – ngang hàng với Đức Chúa Trời hay tương đương với Ngài. Điều này là không thể dung thứ với Đức Chúa Trời(Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và những cảnh tôi tiếp xúc với Vương Tĩnh cứ lần lượt tái hiện trong đầu. Từ khi gặp Vương Tĩnh, tôi thấy chị ta tài năng, giỏi ăn nói, giỏi rao giảng và đặc biệt xuất sắc về chuyện giải quyết vấn đề. Một lá thư phản ánh khiến tôi bối rối thì chị ta lại phân tích và thông công về nó rất dễ dàng. Tôi vô thức bắt đầu tôn sùng chị ta, nghĩ rằng khi hội họp với chị ta, nghe chị ta thông công là tôi sẽ nắm bắt lẽ và có được nhận thức thấu suốt. Không được hội họp với chị ta như thể tôi sẽ mất đi cơ hội đạt được lẽ thật vậy. Tôi bắt đầu thích hội họp và thông công với Vương Tĩnh hơn là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật. Tôi hoàn toàn cậy dựa vào Vương Tĩnh, và mỗi khi gặp chuyện, tôi chẳng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, mà cứ chờ chị ta đến thông công và giải quyết cho. Khi đường bị nghẽn và chị ta không đến được, tôi cảm thấy như thiếu chị ta thì chúng tôi không làm được việc. Càng phản tỉnh, tôi càng thấy sợ hãi. Người tin Đức Chúa Trời. thì phải tôn kính hơn hết tất cả. Chúng ta phải tôn sùng và ngưỡng vọng Ngài. Không một con người nào được chiếm chỗ trong lòng chúng ta, thế mà lòng tôi chẳng có chỗ cho Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi lại tôn cao người mà tôi ngưỡng mộ, biến họ thành thần tượng của mình. Tôi tin Đức Chúa Trời mà lại tôn sùng một con người và vô thức xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời. Chuyện này chính là lời cảnh tỉnh và sự bảo vệ cho tôi. Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời và sẵn sàng ăn năn.

Sau đó. tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể cấp bậc của người lãnh đạo hay người làm công, nếu các ngươi tôn thờ họ vì sự hiểu biết của họ về một chút lẽ thật và vì một vài ân tứ của họ, tin rằng họ sở hữu thực tế của lẽ thật và có thể giúp các ngươi, và nếu các ngươi tôn sùng và lệ thuộc vào họ trong mọi việc, và cố gắng đạt được sự cứu rỗi thông qua điều này, thì đây là sự dại dột và thiếu hiểu biết của ngươi, và cuối cùng, tất cả sẽ chẳng đi đến đâu, bởi vì xuất phát điểm vốn dĩ đã sai. Dù ai đó có hiểu được bao nhiêu lẽ thật đi chăng nữa thì cũng không ai có thể thay thế được Đấng Christ, và cho dù họ có nhiều ân tứ đến đâu, điều này cũng không có nghĩa là họ sở hữu lẽ thật – và vì vậy những ai tôn thờ, tôn sùng và đi theo con người đều sẽ bị bỏ ra vào sau hết, tất cả họ đều sẽ bị kết án. Khi người ta tin Đức Chúa Trời, họ chỉ có thể tôn kính và theo Đức Chúa Trời. Bất kể cấp bậc của họ trong giới lãnh đạo như thế nào, các nhà lãnh đạo và người làm công vẫn là những người bình thường. Nếu ngươi xem họ như cấp trên trực tiếp của mình, nếu ngươi cảm thấy rằng họ vượt trội hơn ngươi, rằng họ có năng lực hơn ngươi, và rằng họ nên dẫn dắt ngươi, rằng họ vượt trội hơn bất kỳ ai khác về mọi mặt, thì điều đó là sai – đây là sự ảo tưởng của ngươi. Và những hậu quả mà sự ảo tưởng này dẫn đến là gì? Điều này sẽ khiến ngươi vô tình đánh giá các lãnh đạo của mình theo những yêu cầu không phù hợp với thực tế, và không thể xử lý đúng những vấn đề và thiếu khuyết của họ; đồng thời, ngươi cũng sẽ bị thu hút sâu sắc bởi sự tinh tế, những ân tứ và tài năng của họ mà không biết, đến nỗi rằng trước khi ngươi kịp nhận ra thì ngươi đã đang tôn thờ họ, và họ đã trở thành những Đức Chúa Trời của ngươi. Con đường đó, từ thời điểm họ bắt đầu trở thành hình mẫu của ngươi, đối tượng tôn thờ của ngươi, cho đến thời điểm mà ngươi trở thành một trong những người theo họ, là con đường sẽ dẫn dắt ngươi vô tình đi xa khỏi Đức Chúa Trời(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 6). “Một số người ngưỡng mộ bất cứ ai có thể giảng một bài giảng sâu sắc hoặc là một nhà hùng biện giỏi, và ao ước những người có phong thái oai nghiêm khi họ giảng đạo. Đây có phải là quan điểm đúng nên có không? Tìm kiếm mục tiêu như vậy có đúng không? (Không.) Vậy thì thế nào là đúng? Ngươi nên tìm cách trở thành dạng người gì? (Dạng người tránh thu hút sự chú ý và thực hiện bổn phận của họ một cách thực tế, người biết xử sự và hành động một cách khiêm tốn.) Đúng vậy. Ngươi phải biết xử sự và hành động theo cách khiêm tốn, không xa rời việc cầu nguyện, và không xa rời lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên đến trước mặt Đức Chúa Trời và có mối tương giao thực sự với Ngài. Đây là những điều cơ bản của việc tin Đức Chúa Trời!(Chỉ khi đạt được lẽ thật thì mới thực sự có được Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng là người tin Đức Chúa Trời, chúng ta phải thường xuyên đến trước Ngài. Trong mọi sự, phải cầu nguyện với Ngài, tìm kiếm lẽ thật, thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Ngài, tôn kính Ngài hơn tất cả và không bao giờ được tôn sùng bất kỳ ai. Dù họ có tài năng đến đâu, công tác giỏi thế nào, giỏi giải quyết vấn đề rao sao, tất cả đều là do Đức Chúa Trời ban. Nhờ sự khai sáng của Đức Chúa Trời mà họ mới có thể thông công sâu sắc, và nếu họ chỉ ra được một con đường thì đó là vì nó tương hợp với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Tôi có thể tìm hỏi họ những điều tôi không hiểu, học hỏi từ điểm mạnh của họ, nhưng dù họ thông công hay đến đâu đi nữa, tôi cũng phải xem nó phát xuất từ Đức Chúa Trời và không được tôn sùng con người thuần túy. Sau đó, tôi thực hành theo lời Đức Chúa Trời và không quá cậy dựa hết vào Vương Tĩnh. Khi gặp vấn đề, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật có liên quan trong lời Đức Chúa Trời. Nhiều lúc tôi chẳng thể nghĩ ra cách, thì tôi đi hỏi Vương Tĩnh, nhưng tôi biết ý thức bình lặng tâm hồn trước Đức Chúa Trời và tập trung vào những phương diện của lẽ thật mà chị ta thông công thay vì chỉ biết ngưỡng mộ chị ta. Dần dà, tôi bắt đầu có cái nhìn bình thường về Vương Tĩnh và có thể giải quyết một vài vấn đề trong các thư phản ánh. Sau đó, Vương Tĩnh được bầu làm lãnh đạo của một hội thánh khác, tôi cũng không còn hoảng lên khi không có chị ta. Trong những buổi hội họp, lúc gặp vấn đề hóc búa, thì tôi cùng mọi người cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm ra con đường thực hành qua lời Ngài. Chỉ khi không thể giải quyết vấn đề, tôi mới hỏi ý kiến lãnh đạo hoặc người hiểu lẽ thật. Những vấn đề của chúng tôi dần được giải quyết và tôi cũng trưởng thành hơn.

Chẳng bao lâu sau, một lãnh đạo cấp trên viết thư báo cho tôi biết Vương Tĩnh cậy vào tài năng trong công tác, không tìm kiếm lẽ thật, luôn phô trương và để cao bản thân để được người khác ngưỡng mộ và tôn sùng, lại còn không chịu tiếp nhận khi bị xử lý, không biết phản tỉnh, nên đã bị phơi bày là đang đi con đường địch lại Đấng Christ và đã bị cách chức vì là lãnh đạo giả. Chuyện này khiến tôi chấn động. Thời tôi làm việc cùng Vương Tĩnh, chị ta đã thể hiện những hành vi này, chẳng bao giờ nói đến sự bại hoại mà chị ta bộc lộ trong bổn phận và những thất bại chị ta đã gặp. Vương Tĩnh chỉ biết nói về thành công của mình, như thể không có gì chị ta không giải quyết được. Kết quả là họ ngưỡng vọng và tôn sùng chị ta. Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Một số người sử dụng vị trí của mình để hết lần này đến lần khác tự chứng thực, tự phóng đại bản thân họ, tranh giành con người và địa vị với Đức Chúa Trời. Họ dùng những biện pháp và phương pháp khác nhau để làm cho mọi người thờ phượng họ, liên tục cố gắng giành lấy mọi người và kiểm soát họ. Một số người thậm chí còn cố ý lường gạt để mọi người nghĩ rằng họ là Đức Chúa Trời, để họ có thể được đối đãi như Đức Chúa Trời. Họ sẽ không bao giờ nói với ai rằng họ đã bị bại hoại – rằng họ cũng sa ngã và kiêu ngạo, đừng thờ phượng họ, và rằng bất kể họ làm tốt như thế nào, thì tất cả đều là bởi sự đề cao của Đức Chúa Trời và rằng dù sao thì họ cũng đang làm điều họ phải làm. Tại sao họ không nói những điều này? Bởi vì họ vô cùng lo sợ đánh mất vị trí của họ trong lòng mọi người. Đây là lý do tại sao những người như thế không bao giờ tán tụng Đức Chúa Trời và không bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời…(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nhìn Vương Tĩnh theo những gì lời Đức Chúa Trời soi sáng, tôi đã có thêm phân định về chị ta. Vương Tĩnh thường xuyên thông công về cách chị ta tìm kiếm lẽ thật khi xử lý khó khăn, cách chị ta dễ dàng xử lý vô số thư phản ánh và cách chị ta giúp giải quyết vấn đề của người khác. Nhưng Vương Tĩnh hiếm khi nói về những lỗi lầm và thiếu sót của mình, cũng không mở lòng nói về sự bại hoại và yếu đuối của mình. Chị ta chẳng bao giờ nói về những vấn đề hay thư phản ánh mà chị ta nhận định sai hoặc không hiểu được, cũng không nói chuyện chị ta bộc lộ thiếu sót, hoặc về những vấn đề mà chị ta không hiểu, cách người khác đã giúp chị ta và phương diện lẽ thật nào đã giúp chị ta hiểu ra. Vương Tĩnh chỉ khiến người ta nhìn vào bộ mặt giả tạo mà chị ta trưng ra. Khi chúng tôi tôn vinh và tán dương chị ta, Vương Tĩnh chẳng hề thông công về chuyện đừng tôn sùng con người thuần túy, mà lại còn có vẻ thích thú và tận hưởng chuyện đó. Khi dùng lời Đức Chúa Trời mà phân định Vương Tĩnh, tôi thấy chị ta chỉ biết cậy vào tài năng trong công tác và rao giảng, chẳng hề tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà chỉ biết phô trương bản thân để mê hoặc người khác, khiến mọi người không thấy sự bại hoại và những thiếu sót của chị, tôn sùng và đi theo chị. Chị ta hành động như thế là để chiếm một chỗ trong lòng người… thật là tà ác và gian xảo! Nhưng tôi không những không phân định được hành vi của chị ta, mà còn ngưỡng mộ tài năng, chuyên môn và năng lực giải quyết vấn đề của chị ta. Tôi tưởng chị ta hiểu lẽ thật, có thực tế của lẽ thật, nên tôi tôn sùng chị ta. Tôi thật quá mù quáng rồi!

Sau đó, tôi đọc được những đoạn lời Đức Chúa Trời này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một số người thường bị những kẻ bề ngoài có vẻ tâm linh, cao thượng, cao quý và vĩ đại lừa gạt. Đối với những kẻ có thể nói hùng hồn về những câu chữ và giáo lý, và những kẻ có lời nói và hành động có vẻ đáng ngưỡng mộ, thì những ai bị họ lừa gạt chưa bao giờ nhìn vào thực chất trong những hành động của họ, những nguyên tắc đằng sau việc làm của họ hoặc mục đích của họ là gì. Hơn nữa, họ chưa bao giờ nhìn xem liệu những người này có thực sự đầu phục Đức Chúa Trời hay không, và họ cũng chưa từng xác định liệu những người này có thực sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác hay không. Họ chưa bao giờ thông hiểu thực chất nhân tính của những người này. Đúng hơn, bắt đầu với bước đầu tiên là làm quen với họ, từng chút một, họ đã bắt đầu ngưỡng mộ và sùng kính những người này, và cuối cùng, những người này trở thành thần tượng của họ(Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Dù con người chú trọng vào những vấn đề nông cạn hay sâu sắc, hoặc vào câu chữ và giáo lý hay tính hiện thực, thì họ cũng không tuân thủ những điều họ nên tuân thủ nhất, và họ cũng không biết điều nào họ nên biết nhất. Lý do của việc này là vì con người không thích lẽ thật chút nào; như thế, họ không sẵn sàng bỏ thời giờ và công sức vào việc tìm kiếm và đưa vào thực hành những nguyên tắc thực hành được tìm thấy trong những lời phán của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ thích sử dụng các lối tắt hơn, đúc kết những gì họ hiểu và nhận biết là cách thực hành tốt và hành vi tốt; sau đó đúc kết này trở thành mục tiêu theo đuổi của bản thân họ, điều mà họ xem như lẽ thật cần được thực hành. Hậu quả trực tiếp của việc này là mọi người dùng hành vi tốt của con người thay thế cho việc đưa lẽ thật vào thực hành, điều đó cũng thỏa mãn mong muốn nịnh nọt Đức Chúa Trời của họ. Điều này cho họ vốn liếng để đấu tranh với lẽ thật, điều mà họ cũng sử dụng để lý luận và cạnh tranh với Đức Chúa Trời. Đồng thời, con người cũng gạt Đức Chúa Trời sang một bên một cách vô liêm sỉ, thay thế Ngài bằng những thần tượng mà họ ngưỡng mộ(Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng dù đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng tôi luôn có quan điểm ngớ ngẩn rằng những người thông minh và tài năng, giỏi công tác, rao giảng và có thể giải quyết vấn đề thì tự nhiên là người hiểu lẽ thật và có thực tế của lẽ thật. Tôi nhận ra mình chẳng biết thực tế của lẽ thật là gì. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch con người khỏi những tâm tính bại hoại và cho phép họ bước vào thực tế của lẽ thật, sống trọn hình tượng con người thực sự. Nếu ai đó chỉ có thể giải quyết vấn đề của người khác và phân định người khác, nhưng lại không thể tiếp nhận sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, không chịu bị xử lý, thì dù họ có tài năng đến đâu, có công tác và rao giảng giỏi đến thế nào, họ vẫn không có thực tế của lẽ thật. Vương Tĩnh chẳng bao giờ nói về chuyện biết mình, chẳng bao giờ thổ lộ hay mổ xẻ về tâm tính bại hoại của mình, chẳng tiếp nhận lẽ thật, chẳng thật sự tuân phục khi bị xử lý và tỉa sửa. Như thế làm sao chị ta có thực tế của lẽ thật được? Chị ta chỉ có thể xử lý thư phản ánh vì chị ta có kinh nghiệm làm việc và có chút kiến thức về các nguyên tắc. Nhưng thế đâu có nghĩa là chị ta có thực tế của lẽ thật. Tôi chẳng hiểu lẽ thật, chẳng phân định được Vương Tĩnh. Tôi còn mù quáng tôn sùng chị ta, xem chị ta là thần tượng, cố noi gương và bắt chước chị ta. Tôi thật quá ngu muội. Thực hành đức tin như thế thì nguy hiểm lắm!

Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không đáng tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý(Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời phán xét của Đức Chúa Trời thật sự xuyên thấu tâm can. Đức Chúa Trời nhập thể cách khiêm nhượng và không hề khoe khoang bản thân. Ngài chỉ bày tỏ nhiều lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Sự khiêm nhượng của Ngài là biểu hiện cho thấy Ngài tôn quý, vĩ đại và thánh khiết, thật vô cùng đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Nhưng khi thấy Vương Tĩnh từng làm lãnh đạo, có thể giải quyết vấn đề, nói năng tự tin và có lực, tôi đã ngưỡng mộ chị ta. Tôi tin Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Ngài, không tôn kính sự khiêm nhượng và đáng mến của Ngài. Thay vào đó, tôi lại tôn sùng những con người có hình tượng mạnh mẽ và vĩ đại, đánh giá cao những người có hình tượng cao quý, có tài năng và năng lực công tác, rao giảng. Tôi còn xem họ là thần tượng của mình. Điều này thực sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời. Chúng ta không được ngưỡng mộ và đề cao con người thuần túy. Chỉ có Đức Chúa Trời là lẽ thật, đáng để chúng ta đi theo và thờ phượng. Lời Đức Chúa Trời phán: “Ta nói rằng hết thảy những ai không coi trọng lẽ thật đều là những kẻ chẳng tin và kẻ phản bội lẽ thật. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của Đấng Christ(Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không tìm kiếm lễ, không có chút nhận thức nào về Ngài. Tôi còn thần tượng một con người bại hoại, tôn sùng và đi theo họ, chẳng tôn sùng Đấng Christ, chẳng cảm kích lẽ thật. Tôi thấy mình đúng là một người không tin và nếu tôi không ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ chán ghét tôi và đào thải tôi!

Sau đó, tôi nghe nói rằng Vương Tĩnh đã trở thành Giu-đa khi bị Trung Cộng bắt. Chị ta đã bán đứng một số anh chị em. Khi được thả, chị ta chẳng ăn năn và cuối cùng bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi thấy rằng dù Vương Tĩnh đã làm nhiều bổn phận, có tài năng, giỏi rao giảng, và có thể dùng lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề, nhưng vì không mưu cầu việc biết mình, không tiếp nhận lẽ thật, không có chút thực tế lẽ thật nào sau biết bao nhiêu năm đức tin, nên khi đối diện với hoàn cảnh đó, chị ta đã bị phơi bày hoàn toàn và bị đào thải. Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Ngươi phải biết Ta mong muốn loại người nào; những kẻ bất khiết không được phép bước vào vương quốc, những kẻ bất khiết không được phép làm ô uế vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế một cách tệ hại – thì luật Trời sẽ không thể dung thứ nếu ngươi muốn bước vào vương quốc của Ta! Từ khi sáng thế cho đến nay, Ta chưa bao giờ cho những kẻ nịnh hót Ta dễ dàng vào vương quốc của Ta. Đây là luật Trời, và không ai có thể phá vỡ nó! Ngươi phải tìm kiếm sự sống. Ngày nay, những người sẽ được làm cho hoàn thiện giống như Phi-e-rơ: Họ là những người tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính của bản thân mình, sẵn sàng làm chứng cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như vậy mới được làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi chỉ chăm chăm vào phần thưởng, mà không cố gắng thay đổi tâm tính sống của chính mình, thì tất cả mọi nỗ lực của ngươi sẽ vô ích – và đây là một lẽ thật bất di bất dịch!(Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phán rằng người ta đâu đạt được sự cứu rỗi nhờ vào tài năng hay vào việc họ đã làm bao nhiêu công tác, rao giảng bao nhiêu, mà phải dựa vào việc họ có mưu cầu lẽ thật không, có thể tiếp nhận và tuân phục sự phán xét của lời Đức Chúa Trời không và có đạt được thay đổi trong tâm tính sống hay không. Trong đức tin, Phi-e-rơ tôn cao Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự. Ông xem việc đạt được lẽ thật và sự sống là cao hơn tất cả, nên dù ông không làm nhiều việc như Phao-lô, nhưng sau khi được Đức Chúa Trời phán xét, ông có thể vâng phục đến chết, cuối cùng làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời và được Ngài tuyên dương. Từ con đường của Phi-e-rơ, tôi cũng tìm ra con đường thực hành. Là tôi không được ngưỡng mộ người tài năng, không được cố tìm cách nên giống họ. Mà thay vào đó, tôi phải quyết tâm nhiệt thành mưu cầu lẽ thật, thực hành lời Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Chỉ như thế mới là con đường đúng.

Sau đó, trong bổn phận, tôi có thể tập trung cậy dựa vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Khi gặp người tài năng, có khiếu rao giảng, tôi ý thức nhìn nhận họ một cách đúng đắn. Khi mối thông công của họ có sự khai sáng của Đức Thánh Linh thì tôi xem nó đến từ Đức Chúa Trời. Khi ý tưởng của họ tuân thủ theo các nguyên tắc, tôi sẽ tiếp nhận và tuân theo. Nếu họ không tuân thủ các nguyên tắc, thì tôi sẽ không mù quáng nghe theo họ, mà phải cùng họ tìm kiếm lẽ thật. Sau khi thực hành như thế một thời gian, tôi cảm thấy tự do và thanh thản hơn. Trong bổn phận, tôi cũng có thể xác định những con đường thực hành và đạt được một số thành quả. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Trung thành với bổn phận của mình

Bởi Ngưỡng Mộ, Hàn Quốc Tôi từng cảm thấy rất ghen tị khi thấy các anh chị em biểu diễn, hát múa ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi mơ về một ngày...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger