Thử thách giữa khốn cảnh

01/12/2022

Bởi Junior, Châu Phi

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi xã hội. Làm gì tôi cũng thích làm theo người khác. Những người quanh tôi là Cơ Đốc nhân, nên tôi cũng thế. Nhưng khi tôi khao khát tìm hiểu và tìm kiếm thêm về Đức Chúa Trời, trong lòng tôi bắt đầu nảy ra những câu hỏi: Tại sao chúng ta tin Đức Chúa Trời? Làm sao để chúng ta biết Đức Chúa Trời? Trong thế giới tăm tối và tà ác này, lẽ thật thật sự ở đâu? Tại sao con người phải đối diện gian khổ trong đời? Những câu hỏi này đều là bí ẩn, tôi tìm mãi mà chẳng có câu trả lời. May thay, sau khi tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng những câu trả lời cho mọi chuyện gây hoang mang này. Tôi biết được rằng trong đức tin, người ta có thể đạt được nhận thức về Đức Chúa Trời, đạt được sự quy phục và tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bằng cách trải nghiệm lời và công tác của Ngài. Tôi còn biết được rằng, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời dùng sự phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện để hoàn thiện con người và loại bỏ sự bại hoại của họ. Vậy nên tôi đã cầu nguyện xin cho tôi gặp sự thử luyện. Tôi còn ước gì mình sinh ra ở Trung Quốc để tôi có thể được như các anh chị em ở Trung Quốc đang chịu đựng sự đàn áp và bách hại mà chế độ Sa-tan. và tôi có thể làm chứng hùng hồn rồi được Đức Chúa Trời dùng gian khổ mà biến tôi thành một người đắc thắng. Lúc tôi đã lĩnh ngộ được như vậy thì chẳng bao lâu có chuyện đã ập đến.

Vì đại dịch, công ty tôi làm việc đã sụp đổ và và tôi mất việc. Tôi đã cố đi nhiều công ty khác để xin việc, nhưng chẳng hề có ai gọi lại để phỏng vấn. Thời gian trôi qua, tình hình ngày càng tệ hơn. Tôi chẳng có thu nhập, chẳng có tiền mua đồ ăn. Tôi chẳng biết làm gì nữa. Trước đó, tôi đã tham gia hội họp trực tuyến, đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, xem các phim của hội thánh và làm bổn phận cùng với những người khác mỗi khi tan làm. Với tôi, đây là những điều quan trọng nhất, và tôi cảm thấy đây là cách tuyệt vời để thực hành đức tin. Nhưng giờ tôi đang phải trải qua thử thách này, tôi nghĩ vì mình tin vào Đức Chúa Trời thật duy nhất, nên chắc chắn Ngài sẽ chăm sóc và giúp đỡ mình. Tôi còn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi một công việc. Tôi nghĩ rằng vì mình tin Đức Chúa Trời nên hễ tôi xin gì Ngài sẽ ban cho, nhưng Đức Chúa Trời đâu có làm vậy. Tôi cảm thấy yếu đuối và hoang mang. Ngày nào tôi cũng đọc lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện, vậy tại sao Đức Chúa Trời không giúp tôi khi tôi gặp đau khổ? Nghĩ đến chuyện đó, tôi bỗng nghĩ về ông Gióp. Khi mất hết gia tài, ông vẫn có thể kiên vững trong lời chứng. Gióp tin rằng mọi sự tốt xấu đều do Đức Chúa Trời an bài và ông không bao giờ oán trách gì. Ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì ban cho ông phước lành vật chất, và khi Đức Chúa Trời lấy đi những phước lành đó, ông vẫn ca tụng danh GIê-hô-va Đức Chúa Trời. Thật sự nghĩ về đức tin và lời cầu nguyện của Gióp, tôi mới nhận ra đức tin của tôi tầm thường đến thế nào, chẳng thể nào so sánh được với Gióp. Tôi biết mình phải theo gương Gióp, quy phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời như ông. Nhưng nghĩ về viễn cảnh không có đủ ăn, tôi chẳng biết làm sao nữa. Quan trọng nhất là, tôi mới tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng được ba tháng thôi, chưa hiểu nhiều về lời Đức Chúa Trời. Tôi đã dùng hết giới hạn dữ liệu di động nên không thể tham gia hội họp trực tuyến. Tôi chỉ biết kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con có chết đói hay không đều do Ngài định đoạt. Dù con có chết, con vẫn sẽ vâng phục sự tể trị và an bài của Ngài”. Cầu nguyện như thế rồi, lòng tôi thấy bình an. Ngay trong ngày hôm đó, một chuyện bất ngờ xảy đến với tôi. Chú tôi gọi điện hỏi tôi có muốn làm trong công ty xây dựng của chú không. Dù việc xây dựng rất mệt nhọc, nhưng sau một tuần, tôi đã kiếm đủ tiền để sinh sống một thời gian. Tôi thật sự tạ ơn Đức Chúa Trời! Trong hoàn cảnh này, tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao khi tôi xin tìm được việc thì Đức Chúa Trời không làm gì, nhưng khi tôi cầu nguyện mình sẵn sàng quy phục thì Ngài lại giúp tôi.

Rồi đến một hôm nọ, tôi đã đọc được những lời Đức Chúa Trời cho tôi hiểu ra đôi điều về chuyện này: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong thế giới sắp đến. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau đớn của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an ủi tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở thế giới sắp đến. Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ từng sở hữu, con người đã trở nên hoài nghi. Khi Ta cho con người sự đau đớn của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, mối nhục của con người biến thành sự giận dữ. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; con người đã rời khỏi Ta mà theo đuổi cách của các y thuật hắc ám và tà thuật để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì Ta đã ban quá nhiều ân điển, và có quá nhiều thứ để thu được(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có sự thấu hiểu, chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại đáng xấu hổ và khó coi thế nào(Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phơi bày động cơ muốn phúc lành và tình trạng bại hoại của chúng ta. Nhiều người tin Đức Chúa Trời chỉ để tìm kiếm sự an ủi của Ngài. Họ chẳng muốn chịu đựng bất kỳ bất hạnh nào và họ mong Đức Chúa Trời sẽ cho họ mọi sự họ muốn, mà chẳng hề nghĩ xem họ có làm thỏa lòng Ngài hay không. Với họ, quy phục Đức Chúa Trời và đáp ứng yêu cầu của Ngài là chuyện không quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời ban cho họ cái họ muốn. Trong đức tin vào Chúa, các mục sư và trưởng lão thường xuyên giảng rằng chúng ta phải cầu xin phước lành của Đức Chúa Trời, nhưng dạng mưu cầu đó làm uế tạp mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đúng như lời Đức Chúa Trời bày tỏ: “Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác”. Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, nên tôi đã phản tỉnh về bản thân. Tôi thấy đức tin của mình cũng là để đạt được phước lành của Đức Chúa Trời. Ý định đó ẩn sâu trong lòng tôi. Tôi tưởng vì Đức Chúa Trời đã tái lâm, nên chắc chắn Ngài sẽ ban phước cho bất kỳ ai tiếp nhận Ngài. Tôi cho rằng vì mình đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nên sẽ sớm được nhận phước lành, và cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, chuyện lại không như thế. Tôi đã gặp phải khốn cảnh và cuộc sống tôi khó khăn hơn nhiều, cho nên tôi trở nên yếu đuối và tiêu cực. Tôi chẳng có thu nhập, chẳng có gì để ăn, cũng chẳng có mạng để hội họp trực tuyến. Làm sao tôi có thể tiếp tục thực hành đức tin chứ? Lòng tôi oán thán, cảm giác như Đức Chúa Trời chẳng quan tâm đến tôi. Tôi adx chạy khắp nơi tìm việc và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp, nhưng Ngài chẳng hề đáp lời, Ngài chẳng cho tôi điều tôi nguyện xin. Tôi đã nảy sinh hoài nghi với Đức Chúa Trời: Ngài có phải Đức Chúa Trời thật không? Điều này hệt như lời Đức Chúa Trời phán: “Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ từng sở hữu, con người đã trở nên hoài nghi”. Sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời khiến tôi thấy hổ thẹn về những biểu hiện của mình. Lời Đức Chúa Trời cũng cho tôi thấy rằng tin Đức Chúa Trời vì phước lành là quan điểm sai lầm, vì tôi thấy Đức Chúa Trời như đấng ban phước lành còn tôi là kẻ nhận phước lành. Khi Đức Chúa Trời không cho tôi công việc tốt như tôi muốn, tôi đã oán trách và nghĩ Ngài chẳng hề quan tâm đến tôi. Tôi thấy quan điểm của tôi về đức tin thật quá vô lý, vô tri và ngu muội. Tôi nghĩ đến hồi nhỏ, khi đi hội họp, tôi toàn nghe những câu như: “Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành lớn cho anh em! Đức Chúa Trời sẽ ban phước nếu anh em là tín hữu. Cứ cầu nguyện và xin Chúa, chắc chắn Ngài sẽ đáp lời”. Những điều tôi nghe từ giới tôn giáo, từ bố mẹ và những người xung quanh đã có tác động lớn đến tôi và khiến tôi cảm thấy mình chỉ cần tin để đạt được phước lành của Đức Chúa Trời và khỏi phải chịu những đau khổ trên đời. Trước đây, tôi chưa hề nghĩ rằng có ham muốn phước lành trong đức tin là sai trái, và tôi thật sự chẳng hề thấy nó là một tâm tính Sa-tan. Tôi chẳng có nhận thức vì về chuyện này mãi cho đến khi đọc được lời Đức Chúa Trời vạch trần sự bại hoại của con người. Tôi tự nhủ: Đức tin thật sự chỉ để nhận phước lành vật chất sao? Những người có đủ tiền bạc của cải là những người được Đức Chúa Trời chấp thuận sao? Nếu như thế, tại sao Đức Chúa Jêsus nói trong sách Giăng, chương 6, câu 27 rằng: “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Ðức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình”? He also said, “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó(Ma-thi-ơ 6:19-21). Rồi tôi nhận ra luôn hỏi xin Đức Chúa Trời những phước lành vật chất chính là dục vọng ngông cuồng của nhân loại, là sự bại hoại và là điều Đức Chúa Trời khinh ghét. Nó hoàn toàn là do Sa-tan mê hoặc con người và ngăn chúng ta nhận biết về thân phận của Đức Chúa Trời, nhất là ngăn chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của chúng ta hòng khiến ta không thể quy phục Đấng Tạo Hóa. Khi mọi chuyện tốt đẹp, chúng ta tạ ơn và chúc tụng Đức Chúa Trời, nhưng khi gặp khổ cảnh trong đời, khi Đức Chúa Trời không đáp ứng yêu cầu chúng ta xin, thì chúng ta hiểu lầm và oán trách Ngài. Chuyện này khiến tôi nhớ về Abraham. Ông sẵn sàng quy phục mọi sự đến từ Đức Chúa Trời. Dù tốt hay xấu, ông chẳng hề làm theo lựa chọn cá nhân. Khi Đức Chúa Trời bảo Abraham đem con trai làm lễ tế, Abraham sẵn sàng làm thế theo lời Đức Chúa Trời yêu cầu. Ông rất đau đớn, nhưng ông không hỏi Đức Chúa Trời: “Tại sao Ngài lại yêu cầu con chuyện này? Sao Ngài có thể đối xử với con như vậy?”. Abraham tin rằng dù Đức Chúa Trời yêu cầu gì, ông phải vâng phục. Ông biết Đức Chúa Trời chính là Đấng Tạo Hóa còn ông là loài thọ tạo, nên ông phải quy phục vô điều kiện, và tiếp nhận mọi huấn lệnh hay yêu cầu từ Ngài. Đức tin của Abraham đã được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nhưng con người ngày nay hoàn toàn khác với Abraham. Chúng ta luôn bận lòng về phước lành vật chất và làm ngơ ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã thúc giục chúng ta rằng: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa(Ma-thi-ơ 6:33). Chúng ta không nên tìm kiếm phước lành vật chất, mà phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận. Đó mới là điều quan trọng. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài biết rõ suy nghĩ của chúng ta nhất, và Ngài biết rõ nhất về nhu cầu của ta. Nhưng vì bị Sa-tan làm cho bại hoại mà suy nghĩ của nhân loại cứ chạy theo lòng tham và phước lành vật chất, nên chúng ta không tin Đức Chúa Trời để vâng phục và làm thỏa lòng Ngài, mà chỉ để đạt được phước lành và thỏa mãn dục vọng của mình. Đúng như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ: “Tất thảy những kẻ bại hoại đều sống cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt – đây là khái quát về bản tính của con người. Mọi người tin vào Đức Chúa Trời vì những lợi ích của riêng họ; khi họ từ bỏ mọi sự và dâng mình cho Đức Chúa Trời, đó là để được ban phước lành, và khi họ trung thành với Ngài, đó là để được tưởng thưởng. Tóm lại, tất cả đều được thực hiện với mục đích được ban phước lành, được tưởng thưởng và được vào thiên quốc. Trong xã hội, con người làm việc vì lợi ích riêng của mình, còn trong nhà Đức Chúa Trời, họ thực hiện bổn phận để được ban phước lành. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để giành được phước lành: không có bằng chứng nào tốt hơn về bản tính Sa-tan của con người(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần chính xác chân tướng của tôi. Tôi đã thấy được sự ngu muội và ích kỷ của mình, và biết được rằng khi gặp chuyện không như tôi mong muốn, tôi phải cầu nguyện và quy phục Đức Chúa Trời chứ không được chỉ theo đuổi ân điển và phước lành. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại gặp vấn đề như trước. Vì tôi chỉ làm việc ở công trình của chú tôi có một tuần là nghỉ rồi sau đó chỉ ở nhà tập trung làm bổn phận, nên sớm rơi vào cảnh hết tiền. Tôi chẳng biết ngày mai có gì ăn không hay tôi có nên đi tìm việc không vì tôi chẳng có bằng cấp hay chứng chỉ gì. Tôi chẳng có uy tín hay tiền để kiếm thêm dữ liệu di động. Tôi thật sự cần internet để tham gia hội họp và thực hiện bổn phận. Nghĩ đến chuyện này lại khiến tôi cảm thấy yếu đuối, thấy mình chẳng có chút hy vọng gì. Vừa hay khi đó, mẹ tôi bảo vì đại dịch, nên trong nhà cũng mất kết sinh nhai và cả nhà mong tôi gửi về gì đó để họ sinh sống. Biết mẹ tôi cũng đang túng thiếu như tôi, càng khiến tôi thấy buồn và đau đớn hơn nữa. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi thấy như mình đang phải chịu khổ nhiều hơn những người khác, thấy cuộc đời tôi sao mà khó khăn quấ. Tôi chẳng thể hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi cứ nghĩ rằng vì ngày nào tôi cũng bận rộn làm bổn phận nên Đức Chúa Trời phải chăm sóc cho tôi, vậy tại sao hoàn cảnh của tôi cứ ngày một tệ hơn?

Trong thời gian đó, tôi đọc nhiều lời Đức Chúa Trời và lắng nghe một số bài thánh ca chúc tụng. Trong số đó, có hai đoạn lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu được ý Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và phơi bày sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết và từ bỏ những ý đồ và khao khát của mình, quy phục quyền tối thượng và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi cảnh nô lệ cho sự bại hoại của xác thịt trong tư tưởng và tâm linh của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà người ta vẫn chịu cảnh nô lệ cho Sa-tan, và trong bất kỳ phương diện nào mà họ vẫn còn những khao khát và đòi hỏi của riêng họ, thì đây là những phương diện mà họ phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những thử luyện đau đớn. Không ai có thể hiểu thấu ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Mọi người luôn có trong họ những đòi hỏi ngông cuồng với Đức Chúa Trời. Họ luôn nghĩ: ‘Chúng tôi đã rời bỏ gia đình và đang thực hiện bổn phận, vì vậy Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi; chúng tôi làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, vì vậy Đức Chúa Trời nên ban thưởng cho chúng tôi’. Những điều như vậy nằm trong lòng nhiều người khi họ tin Đức Chúa Trời. … Con người thật vô cảm. Họ không thực hành lẽ thật, mà còn đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Họ không làm những điều phải làm. Con người nên chọn con đường mưu cầu lẽ thật, ấy thế mà họ lại chán ngán lẽ thật và khao khát những sự vui hưởng xác thịt. Họ luôn theo đuổi phước lành và sự vui hưởng ân điển, và luôn phàn nàn rằng những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người là quá lớn. Họ kiên trì cố gắng làm cho Đức Chúa Trời đối xử ân cần với họ, và ban cho họ nhiều ân điển hơn, và cho phép họ có sự vui hưởng thân thể xác thịt. Họ có phải là những người thực sự tin Đức Chúa Trời không? … Khi nói những điều này, người ta không hề có ý thức và đức tin. Tất cả đều bắt nguồn từ sự bất mãn của con người đối với Đức Chúa Trời vì những yêu cầu ngông cuồng của họ không được đáp ứng; chúng là tất cả những thứ tuôn ra từ lòng người, và chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của con người. Những điều này ở bên trong con người, và nếu họ không loại bỏ chúng, chúng có thể khiến họ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và hiểu lầm Ngài mọi lúc mọi nơi. Con người cũng sẽ có khả năng báng bổ Đức Chúa Trời, và bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, họ cũng có thể đi lệch khỏi con đường thật. Đây là lẽ tự nhiên(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã nghiệm ra được đôi điều. Hằng ngày tôi tập trung làm bổn phận đến mức chẳng quan tâm đến gia đình mình, tôi dâng mình đến như thế thì Đức Chúa Trời phải tưởng thưởng, phải ban phước lành cho tôi. Tôi đâu đòi phần thưởng lớn lao gì từ Đức Chúa Trời, mà chỉ xin một công việc để tôi có đủ tiền sinh sống, và sau khi có việc rồi, tôi sẽ có thể làm bổn phận tốt hơn. Tôi cảm thấy đây là yêu cầu hợp lý, chẳng có gì quá đáng cả. Nhưng suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi thấy ra rằng có những ý muốn và ham muốn quá đáng như thế cho thấy tôi đã không quy phục Đức Chúa Trời. Tôi đã đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm cái này cái kia cho tôi. Lời Đức Chúa Trời cũng cho tôi thấy rằng nếu người ta luôn có đòi hỏi vô lý với Đức Chúa Trời, thì thật khó để họ thực hành lẽ thật và họ có khả năng phản bội, từ bỏ Đức Chúa Trời khi yêu cầu không được đáp ứng. Rồi tôi hiểu ra rằng những khó khăn mình gặp phải nhìn bên ngoài có vẻ như tôi phải khổ sở nhiều và thật đáng thương hại, nhưng sự thật là tôi đang trải qua thử thách của đau khổ. Tôi cảm thấy mình không chịu đựng nổi, nhưng Đức Chúa Trời đâu bỏ rơi tôi. Chuyện đó là để tôi thấy được những động cơ không đúng và những uế tạp trong đức tin của mình, rồi chỉnh đốn theo đúng hướng mà Đức Chúa Trời muốn con người đi. Tôi không thể nào không nghĩ rằng, chẳng phải tôi muốn có công việc tốt để kiếm thêm tiền hay sao? Chẳng phải tôi muốn có dữ liệu di động để đáp ứng nhu cầu căn bản hay sao? Chẳng phải tôi muốn làm bổn phận trôi chảy, không gặp rắc rối gì hay sao? Đúng, tôi muốn như thế. Vậy khi tôi mong đạt được những điều này, tại sao Đức Chúa Trời không an bài cho tôi có được chúng? Hay là tôi chỉ đen đủi, thiếu may mắn? Hoàn toàn không – Thật sự, tôi quá may mắn mà. Đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh này cho tôi để tôi tìm kiếm lẽ thật, rút ra bài học và thanh tẩy những uế tạp trong đức tin của mình. Nếu tôi chỉ thực hành đức tin trong hoàn toàn tốt đẹp thoải mái, mà chẳng trải nghiệm nghịch cảnh, khổ nạn, thì đức tin và tình yêu thương của tôi dành cho Đức tin và tình yêu thương sẽ có những động cơ, dục vọng và uế tạp, là những điều mà Đức Chúa Trời chẳng chấp thuận. Đức Chúa Trời mong con người thật tâm hướng về Ngài trong mọi hoàn cảnh, mong chúng ta nhiệt tâm và vâng phục Ngài. Chuyện này cũng như chuyện một đứa con. Nếu nó chỉ thương ba mình khi ông cho nó cuộc sống thoải mái về vật chất, nhưng khi không được như vậy, lại ghét ba mình và nói: “Nếu không cho tôi mọi thứ tôi muốn, tôi sẽ không tôn trọng và không xem ông là ba”. Đấy là loại con cái gì? Đấy là một đứa con bất hiếu, không có lương tâm và lý trí. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Đấy cũng là tình trạng mà tôi đang gặp. Trải qua những chuyện này chính là cái tôi cần để thanh tẩy những uế tạp trong đức tin của mình.

Rồi tôi đọc thấy một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời ngày nay là gì? Đó là sự chấp nhận lời Đức Chúa Trời là thực tế của sự sống của ngươi và biết đến Đức Chúa Trời từ lời Ngài nhằm đạt đến một tình yêu đích thực đối với Ngài. Để rõ ràng hơn: Đức tin nơi Đức Chúa Trời là để ngươi có thể vâng lời Đức Chúa Trời, yêu thương Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận phải được thực hiện bởi một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu của việc tin ở Đức Chúa Trời. Ngươi phải đạt được sự hiểu biết về sự đáng mến của Đức Chúa Trời, về việc Đức Chúa Trời đáng tôn kính như thế nào, về việc Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác cứu rỗi giữa những loài thọ tạo của Ngài và làm cho chúng hoàn thiện như thế nào – đây là những điều cốt yếu nhất trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là sự chuyển biến từ một đời sống xác thịt sang một đời sống yêu thương Đức Chúa Trời; từ việc sống trong sự bại hoại sang việc sống trong sự sống của lời Đức Chúa Trời; đó là sự bước ra dưới quyền của Sa-tan và sống dưới sự coi sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời; đó là khả năng đạt được sự vâng phục trước Đức Chúa Trời và không vâng lời xác thịt; đó là việc để cho Đức Chúa Trời chiếm trọn tấm lòng ngươi, để cho Đức Chúa Trời làm cho ngươi hoàn thiện, và giải phóng ngươi khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là để quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời có thể được tỏ hiện nơi ngươi, để ngươi có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, hoàn tất kế hoạch của Đức Chúa Trời, và có thể mang lời chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Đức tin nơi Đức Chúa Trời không nên chỉ xoay quanh mong muốn trông thấy những dấu kỳ và phép lạ, cũng không nên chỉ vì xác thịt của cá nhân ngươi. Đó phải là về sự theo đuổi hiểu biết về Đức Chúa Trời, có thể vâng lời Đức Chúa Trời, và cũng như Phi-e-rơ, vâng lời Ngài đến tận lúc chết. Đây là những mục đích chính của việc tin vào Đức Chúa Trời. Người ta ăn uống lời Đức Chúa Trời là nhằm biết đến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài. Ăn uống lời Đức Chúa Trời cho ngươi sự hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời, chỉ sau đó thì ngươi mới có thể vâng lời Ngài. Chỉ với hiểu biết về Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể yêu thương Ngài, và đây là mục tiêu mà con người nên có trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời(Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngay sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã đọc đoạn này rồi nhưng lúc đó, tôi chẳng thật sự hiểu được nó. Chỉ sau khi trải qua biết bao thời điểm khó khăn, tôi mới có chút hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức tin thật sự chẳng giống như tôi tưởng. Trước đây tôi tưởng miễn tôi dâng mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ trông chừng và bảo vệ tôi, đáp ứng nhu cầu của tôi. Quan điểm về đức tin như thế là không đúng. Trong đức tin, chúng ta phải trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Ngài trong mọi sự. Dù Đức Chúa Trời ban cho hay lấy đi, chúng ta phải quy phục Ngài và thật tâm dâng mình. Nếu như trong đức tin mà người ta chỉ mưu cầu biết Đức tin qua lời Ngài và quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, thì đấy là đức tin được Đức Chúa Trời chấp thuận. Bất kỳ ai có thể tin Đức Chúa Trời hết lòng và vâng phục Ngài đến chết như Phi-e-rơ, thì chính là người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. May thay, Đức Chúa Trời đã dùng hoàn cảnh này mà khai sáng cho tôi biết quan điểm đúng đắn về đức tin và từ đó cho lòng tôi thấy bình an và thanh thản. Tôi đã cầu nguyện xin vâng phục Đức Chúa Trời, chỉ xin Ngài cho tôi sức mạnh để đứng vững trong gian khổ.

Thật không ngờ, ngay hôm sau, chú tôi gửi cho tôi ít tiền, thế là tôi có thể mua đồ ăn và dữ liệu di động. Tôi thành tâm tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã mở cho tôi một con đường.

Hơn nữa, tôi cũng đã kiếm được một công việc bán thời gian. Việc đó chẳng nhẹ nhàng gì, nhưng tôi có thể kiểm đủ tiền cho các nhu cầu căn bản. Tôi biết Đức Chúa Trời đã an bài chuyện đó cho tôi. Tôi thật sự cảm nghiệm rằng tiếp nhận và quy phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời chính là bài học căn bản ta phải học trong đời thực để có thể giúp chúng ta biết được sự tể trị toàn năng của Đức Chúa Trời và những cách thức bí nhiệm Ngài làm qua trải nghiệm của chúng ta. Đây chính là thái độ ta phải có trước mọi vấn đề trong đời. Chuyện này nhắc tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Khi đương đầu với những vấn đề trong đời thực, thì ngươi nên biết và hiểu về thẩm quyền của Đức Chúa Trời và quyền tối thượng của Ngài như thế nào? Khi ngươi phải đối mặt với những vấn đề này và không biết cách để hiểu, xử lý, và trải nghiệm chúng, thì ngươi nên có thái độ nào để thể hiện ý định đầu phục, ước muốn đầu phục, và hiện thực về sự đầu phục của ngươi đối với quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời? Trước hết, ngươi phải học cách chờ đợi; sau đó ngươi phải học cách mưu cầu; rồi ngươi phải học cách đầu phục. ‘Chờ đợi’ có nghĩa là chờ thời điểm của Đức Chúa Trời, chờ đợi những con người, sự vật và sự việc mà Ngài đã sắp đặt cho ngươi, chờ đợi ý muốn của Ngài dần dần tỏ lộ chính nó cho ngươi. ‘Mưu cầu’ có nghĩa là quan sát và hiểu được ý định sâu sắc của Đức Chúa Trời đối với ngươi qua những con người, sự vật và sự việc mà Ngài đã sắp đặt, hiểu lẽ thật qua chúng, hiểu những gì con người phải hoàn thành và những cách họ phải làm theo, hiểu kết quả nào Đức Chúa Trời muốn đạt được trong loài người và thành tựu nào Ngài muốn có được trong họ. Tất nhiên ‘Đầu phục’ nói đến việc chấp nhận những con người, sự vật và sự việc mà Đức Chúa Trời đã bố trí, chấp nhận quyền tối thượng của Ngài và, qua đó, bắt đầu biết đến Đấng Tạo Hóa điều khiển số phận con người như thế nào, Ngài ban cho con người đời sống của Ngài như thế nào, Ngài làm công tác của lẽ thật trong con người như thế nào. Muôn vật dưới sự an bài và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời tuân theo các quy luật tự nhiên, và nếu ngươi quyết tâm để Đức Chúa Trời an bài và điều khiển mọi thứ cho ngươi, thì ngươi nên học chờ đợi, ngươi nên học mưu cầu và ngươi nên học đầu phục. Đây là thái độ mà mỗi người muốn đầu phục Đức Chúa Trời phải có, là phẩm chất cơ bản mà mỗi người muốn chấp nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và sự an bài của Ngài cần phải có. Để giữ thái độ như vậy, để có phẩm chất như vậy thì ngươi phải làm việc chăm chỉ hơn. Đây là cách duy nhất mà ngươi có thể bước vào hiện thực thật sự(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi từng đọc đoạn này rồi, nhưng sau khi trải qua khốn cảnh và đọc đi đọc lại nó khiến tôi có cảm nhận khác biệt. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy rằng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, chờ đợi và quy phục là cách tiếp cận đầu tiên phải có khi gặp phải vấn đề. Nhưng nó không phải là kiểu chờ đợi thụ động. Mà phải bao gồm việc cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Ngài, và phản tỉnh bản thân. Làm như thế, ta có thể biết được tình trạng thật của mình và hiểu mình nên tiến nhập điều gì. Qua sự tìm kiếm và trải nghiệm như thế này, ta có thể thấy được sự tể trị toàn năng và những hành động thực tế của Ngài.

Ban đầu, tôi chỉ muốn làm công việc bán thời gian nặng nhọc này một tháng thôi, để tôi kiếm vừa đủ tiền sinh sống rồi dành thời gian còn lại để làm bổn phận. Nhưng điện thoại của tôi lại bị hỏng, tôi cho là nếu làm thêm một tháng nữa, tôi sẽ đủ tiền mua điện thoại và laptop mới. Nhưng tôi là lãnh đạo hội thánh, nên có nhiều công tác của hội thánh mà tôi cần xử lý. Với tôi, thực hiện bổn phận là điều quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu, nên tôi quyết định nghỉ việc. Sau đó, lãnh đạo cấp trên biết về hoàn cảnh của tôi, nên đã bảo tôi là để giúp tôi làm tròn bổn phận, hội thánh có thể giúp tôi mua một laptop và đường truyền mạng. Tôi rất phấn khích khi nghe thế, mừng đến không thể diễn tả nổi. Tôi biết đây hoàn toàn là ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã mở cho tôi một con đường để tôi có thể làm tròn bổn phận. Tôi cũng thấy rằng Đức Chúa Trời không gây khó dễ cho tôi chút nào. Ngài chỉ muốn tôi thật tâm và vâng phục. Tôi đã tự mình trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời trong những khốn cảnh. Trước đó, hình dung của tôi về tình yêu của Đức Chúa Trời khá mơ hồ và không đúng thực tế. Chỉ sau khi rút được những bài học qua những hoàn cảnh đời thực này, tôi mới thật sự hiểu ra. Trải qua những hoàn cảnh như thế này, tôi mới thấy ra được sự ngu muội và ích kỷ của mình, Nó dẫn dắt tôi dần dần thay đổi những quan điểm sai lầm về đức tin và bước lên con đường đúng đắn. Đây thật sự là tình yêu Ngài dành cho tôi. Tôi cũng bắt đầu hiểu được thái độ đúng đắn phải có trong khốn cảnh, biết được cách tiếp cận với Đức Chúa Trời. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng miễn tôi tin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cung cấp cho tôi mọi thứ. Giờ tôi biết được rằng trong đức tin, chúng ta không được luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời, mà phải quy phục Đức Chúa Trời và đáp ứng ý muốn của Ngài trong mọi sự.

Chẳng bao lâu sau, tôi lại gặp một thử thách khác. Sau một tháng làm việc, đến ngày nhận lương, tôi lại bị cướp trên đường. Chúng lấy đi nửa số tiền lương tháng của tôi. Nhưng nhờ Đức Chúa Trời bảo vệ, dù có dao, nhưng chúng không làm hại gì tôi. Tôi lập tức nhận ra rằng Đức Chúa Trời cho chuyện này xảy ra vì hảo ý của Ngài. Tôi nghĩ đến chuyện ông Gióp từng rất giàu có, nhưng khi toàn bộ gia tài mất hết, con cái cũng chết cả, ông vẫn quy phục vô điều kiện, không oán trách mà vẫn chúc tụng danh Đức Chúa Trời. Tôi chẳng giàu có gì, chỉ là một người bình thường. Một chút tiền bị cướp dù đó là số tiền tôi cần và có nhiều dự định chi dùng với nó, nhưng tôi sẵn sàng theo gương ông Gióp tin và vâng phục. Tôi đã cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng không thể dò thấu. Con hoàn toàn không hiểu được chuyện vừa xảy ra, nhưng con tin rằng ẩn sau đó có ý Ngài. Con sẵn sàng vâng phục sự an bài của Ngài. Xin cảm thúc lòng con và dẫn dắt con để con không chìm vào tình trạng tiêu cực”. Cầu nguyện xong, tôi thật sự thấy bình tâm, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ bình thản thực hiện bổn phận như mọi khi, chẳng hề lo lắng hay bồn chồn gì. So với thái độ của tôi trước khi hiểu được sự tể trị của Đức Chúa Trời, bây giờ tôi khác hẳn. Điều này là nhờ tôi đã biết được rằng Đức Chúa Trời an bài mọi sự để làm tinh sạch và cứu rỗi tôi. Chuyện này cũng khiến tôi hiểu hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời. Biểu hiện yêu thương của Đức Chúa Trời không chỉ nằm ở việc ban cho ta phước lành vật chất, vì những thứ đó chỉ có thể thỏa mãn ham muốn xác thịt của ta mà thôi. Tình yêu đích thực của Đức Chúa Trời chính là cho chúng ta học biết lẽ thật qua trải nghiệm sự phán xét của lời Ngài, trải nghiệm sự thử luyện và tinh luyện của NGài, biết được tại sao ta có đức tin, biết cách tôn kính Đức Chúa Trời và tránh xa sự ác, biết cách yêu kính và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và biết vâng phục đến tận cùng mọi sự Ngài an bài. Chuyện này khiến tôi nhớ lại một vài lời Đức Chúa Trời. “Tình yêu Đức Chúa Trời của con người được xây dựng trên nền tảng của sự tinh luyện và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, có một cuộc sống gia đình yên bình hoặc những phước lành vật chất, thì ngươi đã không có được Đức Chúa Trời, và niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không thể được coi là thành công. Đức Chúa Trời đã thực hiện một giai đoạn của công tác về ân điển trong xác thịt, và đã ban phước lành vật chất cho con người, nhưng con người không thể được làm cho hoàn thiện chỉ với ân điển, tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Trong những trải nghiệm của con người, họ bắt gặp phần nào tình yêu của Đức Chúa Trời và thấy được tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nhưng khi đã trải nghiệm một thời gian, họ nhận thấy rằng ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu và lòng thương xót của Ngài không thể làm hoàn thiện con người, không thể phơi bày điều nào là bại hoại bên trong con người, và không thể giúp con người thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, hoặc làm hoàn thiện tình yêu và đức tin của mình. Công tác về ân điển của Đức Chúa Trời là công việc của một giai đoạn, và con người không thể dựa vào việc tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời để biết Đức Chúa Trời(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Việc Đức Chúa Trời hoàn thiện con người được hoàn thành bằng cách nào? Điều đó được hoàn thành bằng tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu bao gồm sự công chính, cơn thạnh nộ, sự oai nghi, sự phán xét, sự rủa sả, và Ngài hoàn thiện con người chủ yếu bằng sự phán xét(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận sâu sắc rằng công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt thật sự là để thanh tẩy và thay đổi nhân loại. Những uế tạp trong đức tin và những tâm tính bại hoại của chúng ta chỉ có thể được thanh tẩy qua sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, qua thử luyện và tinh luyện. Chuyện này chỉ có thể đạt được nhờ cậy dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu không có lời Đức Chúa Trời, nếu không có những trải nghiệm khó khăn này, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được những chuyện này, Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger