Nỗi khổ của việc theo đuổi địa vị

31/01/2022

Bởi Trịnh Nguyên, Trung Quốc

Năm 2017, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, và cùng hai người chị em khác coi sóc công tác của một vài hội thánh. Khi hai người đó thấy tôi làm việc nhanh hơn họ, và đưa ra một số ý kiến hợp lý khi chúng tôi thảo luận công việc, họ rất ghen tỵ, nói rằng tôi có tố chất tốt và có năng lực làm việc. Tôi đã rất vui khi nghe các chị ấy nói vậy. Tôi nghĩ: “Hồi còn đi làm ở công ty, sếp từng coi trọng mình, và sau khi tin Đức Chúa Trời, các anh chị em đã ủng hộ mình. Giờ khi làm bổn phận lãnh đạo, các chị em đối tác cũng nể trọng mình. Có lẽ mình thực sự có tài. Khi lãnh đạo bên trên thấy được khả năng của mình, chắc chắn họ sẽ nói mình giỏi hơn các chị em đối tác”. Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy có cảm hứng làm bổn phận hơn. Dần dần, tôi quyết định hầu hết công tác trong hội thánh. Các chị em làm bất cứ điều gì tôi sắp xếp cho họ, và tôi thật sự thích cái cảm giác đó.

Sau đó, lãnh đạo sắp xếp chị Trần làm chung với chúng tôi. Khi họp, tôi thấy mối thông công của chị ấy rất thực tế. Tôi cảm thấy mình có thể được lợi khi làm cùng chị ấy, nên tôi đã rất vui. Nhưng sau đó, trong mỗi cuộc họp, khi thấy mối thông công của chị Trần thiết thực và sáng sủa như thế nào và thấy các anh chị em chăm chú lắng nghe rồi gật đầu đồng tình ra sao, tôi bắt đầu thấy lo. Tôi nghĩ: “Mình từng chi phối các cuộc họp và thông công, mà giờ mọi người lại muốn nghe chị ấy thông công, vậy thì sau này ai sẽ nể trọng mình đây?” Tôi đã rất ganh tỵ vì sợ chị ấy sẽ vượt mặt mình. Sau đó, tôi nhận ra rằng khi các anh chị em có bất kỳ khó khăn gì trong bổn phận, chị Trần đều có thể ngay lập tức thông công giúp họ, và triển khai công việc rất nhanh chóng. Trước kia, chưa lập nên được một nhóm vì không tìm được nhân sự phù hợp, nhưng chị ấy không mất nhiều thời gian để làm được việc này. Khi lãnh đạo đến dự họp, chị ấy cũng đưa ra các đề xuất hay cho công tác của hội thánh. Tất cả những chuyện này khiến tôi vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Tôi ước mình có được tố chất như chị ấy để các anh chị em nể trọng tôi hơn nữa. Tôi thậm chí còn ước lãnh đạo sẽ điều chị ấy đi nơi khác để không ai có thể cướp mất sự chú ý của tôi và các anh chị em sẽ xem tôi là người giỏi nhất. Sau đó, một số hội thánh tổ chức bầu cử và các lãnh đạo luôn nhờ chị Trần giúp quản lý việc đó. Việc này khiến tôi cảm thấy rất hoang mang. Người được yêu cầu quản lý bầu cử là người có năng lực, biết cách nhìn người. Trước kia, các lãnh đạo đã luôn nhờ tôi giúp họ. Giờ họ lại nhờ chị Trần. Có vẻ như chị ấy rất quan trọng với các lãnh đạo, và tôi chẳng là gì với họ cả. Đặc biệt là sau đó, lãnh đạo đã để cho chị Trần đảm trách một số nhiệm vụ quan trọng của hội thánh, việc này còn khiến tôi thấy bất công hơn.

Một lần nọ, có một hội thánh cần bầu cử lại các lãnh đạo và chấp sự, mà chị Trần lại không biết rõ về nhân sự của hội thánh đó, người chấp sự chăm tưới được bầu cử nọ đang trong tình trạng tồi tệ và thụ động, cẩu thả trong bổn phận. Tôi biết rõ là chị này không phù hợp với vị trí chấp sự chăm tưới, nhưng vì ganh ghét với chị Trần nên tôi không muốn nói ra. Tôi nghĩ: “Chị chọn người này, nên việc đưa ra lựa chọn sai là lỗi của chị. Để xem người chị chọn có thể thực sự làm được công tác đó không”. Chị chấp sự này quản lý việc chăm tưới được vài tháng trước khi bị khiển trách là kém cỏi và từ chức. Sau đó, chị Trần đã chỉ trích tôi hai lần, vì là người thích chiều lòng người khác và không chỉ ra vấn đề mà mình biết. Mặc dù tôi không biện hộ, nhưng tôi thầm nghĩ: “Chị đảm nhận công tác này, và khi nó được làm tốt thì chị lãnh công. Sao tôi phải nói nhiều làm gì?” Trong suốt thời gian đó, tôi không thể chịu được khi thấy chị Trần, và cực kỳ oán giận chị ấy. Tôi ghét vì chị ấy đã cướp mất hào quang vốn dĩ thuộc về tôi, và tôi đã vô cùng phiền muộn. Sau đó, chị Trần đã có vấn đề trong công việc và hỏi xin ý kiến của tôi, nhưng tôi chỉ trả lời cho có. Bằng cách đó, bề ngoài thì tôi đang thực hiện bổn phận với chị ấy, nhưng không hề có sự trao đổi về công việc hay sự hợp tác hòa thuận nào cả. Một lần nọ, công tác chị Trần đảm nhiệm có vài vấn đề, và lãnh đạo đã chỉ trích chị ấy trong một cuộc họp. Khi chị Trần khóc lóc vì tự trách mình, tôi rất vui và thầm hả hê: “Giờ thì các anh chị em đã thấy được năng lực thực sự của chị. Trông chị chẳng còn giỏi lắm đâu, và có vẻ cơ hội thể hiện tài năng của tôi đã đến rồi”. Sau đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các lãnh đạo vẫn đánh giá rất cao chị Trần. Chị ấy vẫn chịu trách nhiệm một số nhiệm vụ quan trọng của hội thánh, và về cơ bản là tôi đã suy sụp. Tôi mất hết hứng thú và thậm chí còn bắt đầu nản chí. Một lần nọ, nhóm làm video gặp chút khó khăn, và chị Trần đã nhờ tôi đi giải quyết chúng. Tôi chẳng muốn gặp phiền phức. Tôi nghĩ: “Nếu tôi làm việc này, công trạng vẫn sẽ thuộc về chị, và chả ai nể trọng tôi cả. Chị là người chịu trách nhiệm cho công tác này kể từ khi đến đây, vậy thì tự mà xử lý lấy”. Trong đầu tôi cũng có một ý tưởng xấu rằng: “Hy vọng chị sẽ thất bại trong công việc, để không ai còn nể trọng chị nữa”. Tôi nói rất quả quyết: “Tôi không đi đâu”. Lúc đó, tôi thấy chị Trần ngồi đó bất lực và im lặng, tôi cũng cảm thấy có chút bất an, vì tôi biết công tác của hội thánh là bổn phận chung của chúng tôi, và tôi nên làm việc này, vì thế tôi đã miễn cưỡng đồng ý đi. Nhưng những ý định của tôi là sai, tôi muốn chứng tỏ mình giỏi hơn chị Trần, vì vậy tôi đã thiếu sự che chở và dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong bổn phận, nên các vấn đề của nhóm làm video đã không được giải quyết. Trong thời gian đó, tôi đã sống trong tình trạng tranh danh đoạt lợi, tinh thần ngày càng đen tối hơn, luôn lâm vào bế tắc trong bổn phận. Tôi không dám nói ra, vì sợ sẽ bị coi thường. Không công tác nào tôi giám sát có hiệu quả cả. Lúc đó tôi cực kỳ đau khổ. Tôi nghĩ: “Mình từng thực hiện bổn phận rất tốt, các anh chị em tán thành, đối tác của mình cũng thường lắng nghe mình, nhưng giờ mình chỉ cảm thấy khốn khổ. Chỉ vì chị Trần ở đây mà mình cảm thấy không làm được gì tốt cả”. Lúc đó, hễ cứ thấy chị Trần là tôi thấy ghê tởm. Tôi chỉ muốn đi chỗ khác để không phải gặp chị ấy.

Sau đó, có rất nhiều vấn đề trong những hội thánh mà tôi giám sát. Mọi khía cạnh công tác của hội thánh đều không hiệu quả, gần như bị tê liệt, và tôi cảm thấy rất có lỗi về chuyện này, nhưng tôi chưa từng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình. Lãnh đạo của tôi đã yêu cầu chúng tôi kiểm điểm tại sao công tác không hiệu quả, nhưng tôi lại không biết mình, nên đã chỉ tay về phía chị Trần. Tôi nghĩ trước khi chị ấy đến, lúc tôi còn phụ trách, công tác của chúng tôi đâu có tệ đến thế, nhưng giờ chị ấy phụ trách, nên chị ấy chính là người gây ra chuyện này. Một lần nọ, khi tôi và một chị khác đang thảo luận về những việc này, tôi đã trút ra sự bất mãn của mình với chị Trần, và nói rất nhiều về việc chị Trần không giỏi. Sau đó, tôi cảm thấy có chút tự trách mình: Chẳng phải tôi đang phán xét chị ấy sau lưng sao? Đây là điều Đức Chúa Trời căm ghét! Nhưng lúc ấy, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, và tôi đã không nghiêm túc tự kiểm điểm. Nói thật, tôi thực sự quá vô tri và cứng nhắc. Phải đến khi bị cách chức, lòng tôi mới thực sự bị lay chuyển. Lãnh đạo đã đến gặp chúng tôi và nói hiệu quả công tác của hội thánh đang giảm sút, rằng chị Trần và tôi đã không hợp tác tốt. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng vẫn không biết mình, và vẫn nhìn chằm chằm vào chị Trần. Tôi nghĩ công việc của chúng tôi chỉ trở nên tồi tệ sau khi chị ấy đến. Thấy tôi không biết mình, lãnh đạo đã xử lý tôi, nói rằng tôi đang tranh danh đoạt lợi trong bổn phận, không tự kiểm điểm dù công việc của tôi thiếu hiệu quả, rằng với tình trạng đó, tôi không phù hợp làm lãnh đạo, và tôi cần một khoảng thời gian để suy ngẫm thuộc linh.

Bị cách chức khiến tôi rất đau lòng. Không biết rồi các anh chị em sẽ nhìn mình như thế nào, và càng nghĩ, tinh thần tôi càng đen tối. Tôi đã ngủ gật trong khi đọc lời Đức Chúa Trời, không thể lắng lòng trước Ngài, và tôi đã trải qua một khoảng thời gian tiếp theo trong tình trạng rối ren. Sau đó tôi nhận ra tình trạng của mình có vấn đề, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình. Một ngày nọ, tôi đã đọc được hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ coi địa vị và danh tiếng của chính họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Những người này không chỉ quanh co, xảo quyệt và đồi bại, mà còn có bản tính xấu xa. Họ sẽ làm gì khi phát hiện ra địa vị của mình đang gặp nguy hiểm, hoặc khi họ mất đi vị trí trong lòng mọi người, khi họ mất đi sự tán thành và yêu mến của mọi người, khi mọi người không còn tôn kính và nể phục họ nữa, và họ đã rơi vào nhục nhã? Họ đột nhiên thay đổi. Ngay khi mất địa vị, họ không muốn làm bất cứ điều gì nữa, và mọi thứ họ làm đều kém chất lượng. Họ không quan tâm đến việc thực hiện bổn phận của mình. Nhưng đây không phải là biểu hiện tồi tệ nhất. Biểu hiện tồi tệ nhất là gì? Ngay khi những người này mất địa vị, và không ai nể trọng họ, và không ai đoái hoài đến họ, thì lòng ghen tị và sự trả thù xuất hiện, và lòng căm thù sẽ xuất hiện. Họ không những không kính sợ Đức Chúa Trời mà còn thiếu sự vâng phục và kiến thức thật sự. Trong lòng họ, họ có khả năng ghét nhà Đức Chúa Trời và hội thánh; trong lòng họ, họ mong công việc của hội thánh gặp trục trặc hoặc đi vào bế tắc; họ muốn cười nhạo nhà Đức Chúa Trời, và cười nhạo các anh chị em. Họ cũng ghét bất cứ ai theo đuổi lẽ thật và kính sợ Đức Chúa Trời. Họ tấn công và chế nhạo bất cứ ai trung thành với bổn phận của mình và sẵn sàng trả giá. Đây là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ – và chẳng phải nó xấu xa sao?(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Nếu thấy ai đó tốt hơn mình, họ đàn áp người đó, bắt đầu đồn đoán về người đó, hay dùng phương tiện vô lương tâm nào đó để những người khác không tôn trọng người đó, và để không ai tốt hơn ai, vậy thì đây là tâm tính bại hoại của sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, cũng như sự lươn lẹo, giả dối và xảo quyệt, và những người này không dừng bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của họ. Họ sống như thế này nhưng vẫn nghĩ họ tuyệt vời và rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Trước hết, nói từ góc độ bản chất của những vấn đề này, chẳng phải những người hành động theo cách này đơn thuần làm theo những gì họ muốn sao? Họ có cân nhắc đến những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời không? Họ chỉ nghĩ đến những cảm xúc của riêng họ và họ chỉ muốn đạt được mục tiêu của riêng họ, bất kể tổn thất mà gia đình Đức Chúa Trời phải chịu. Những người như thế này không chỉ kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, mà họ còn ích kỷ và đê tiện; họ hoàn toàn không quan tâm đến ý định của Đức Chúa Trời, và không chút nghi ngờ gì, những người như thế này không sở hữu lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ làm bất cứ điều gì họ muốn và hành động một cách bừa bãi, không chút cảm giác tội lỗi, không hề bối rối, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Đây là điều họ thường làm, và cách họ đã luôn cư xử. Những người như vậy phải đối mặt với hậu quả gì? Họ sẽ gặp rắc rối, đúng không? Nói một cách nhẹ nhàng, những người như vậy quá đố kỵ và có tham muốn quá mãnh liệt về danh vọng và địa vị cá nhân; họ quá giả dối và gian trá. Nói một cách gay gắt hơn, vấn đề cốt yếu là lòng dạ của những người như vậy không hề kính sợ Đức Chúa Trời dù chỉ một chút. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời, họ tin bản thân họ là quan trọng nhất, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời là ít đáng đề cập nhất và tầm thường nhất, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ. Những người không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ, và những người không tôn kính Đức Chúa Trời, có đạt được lối vào lẽ thật không? (Không.) Như vậy, khi họ thường xuyên đi loanh quanh khiến mình bận rộn một cách vui vẻ và sử dụng rất nhiều năng lượng, thì họ đang làm gì? Những người như thế thậm chí tuyên bố đã từ bỏ mọi thứ để dâng cho Đức Chúa Trời và đã chịu đựng rất nhiều, nhưng thật ra, động cơ, nguyên tắc, và mục tiêu của tất cả những hành động của họ là để có lợi cho bản thân họ; họ chỉ cố gắng bảo vệ tất cả những lợi ích của họ. Các ngươi có nói rằng dạng người này là khủng khiếp hay không? Người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng lại không kính sợ Đức Chúa Trời là dạng người gì? Là những người kiêu ngạo sao. Và những loại thứ gì không tôn kính Đức Chúa Trời nhất? Không kể động vật, thì đó là những kẻ đồi bại, những kẻ địch lại Đấng Christ, ma quỷ, và Sa-tan. Họ cả gan tranh giành với Đức Chúa Trời; họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời(“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Thấy những lời này tôi cực kỳ đau lòng. Những kẻ địch lại Đấng Christ coi trọng địa vị và danh tiếng hơn tất thảy. Họ ganh ghét khi thấy người khác mưu cầu lẽ thật, nên đã công kích và loại trừ người ta vì sợ người ta giỏi hơn mình. Họ sẽ làm mọi điều xấu xa để duy trì địa vị của mình, thậm chí hy vọng các anh chị em không hoàn thành bổn phận và làm việc không hiệu quả. Nhà Đức Chúa Trời càng làm tốt công tác hơn, họ càng cảm thấy tồi tệ. Họ có tâm tính hung tợn và là ác quỷ. Hành vi của tôi trong khoảng thời gian đó cũng giống như một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi thấy chị Trần có tố chất tốt, làm tốt công việc của mình, thông công về lẽ thật tốt hơn tôi, và được mọi người ngưỡng mộ, tôi đã ghen tỵ rằng chị ấy đã cướp mất sự chú ý của tôi và hy vọng lãnh đạo sẽ thuyên chuyển chị ấy để tôi vẫn có thể nổi trội trong hội thánh. Khi thấy các lãnh đạo coi trọng và đào luyện chị ấy, tôi ganh ghét và buồn bực. Tôi biết chị ấy chỉ vừa mới đến, không quen biết các thành viên hội thánh, và biết chị chấp sự chăm tưới kia không phù hợp, nhưng tôi chẳng nói gì. Tôi chỉ đứng chờ chị ấy thất bại. Khi chị ấy cố thảo luận công việc với tôi, tôi đã phớt lờ chị ấy. Tôi đã hy vọng công việc của chị ấy xấu đi, để chị ấy bị cách chức và không ai ngưỡng mộ chị ấy nữa. Tôi thậm chí còn phán xét và chỉ trích chị ấy sau lưng, coi thường chị ấy và tự đề cao bản thân để đạt được mong muốn được nổi bật. Tôi thấy dù mình đã nhiều năm theo đạo nhưng vẫn phớt lờ lối vào sự sống, tôi đã không đặt công tác của nhà Đức Chúa Trời lên trên hết, mà dành toàn thời gian để tranh giành danh vị. Khi không có được những điều đó, tôi cảm thấy như mất mạng vậy. Nó khiến tôi ganh tỵ đến mức đã trả thù người chị em của mình và bỏ bê công tác của hội thánh. Tôi sợ chị Trần sẽ làm tốt công việc của chị ấy đến nỗi sẵn lòng gây hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để làm lợi cho tôi. Tôi không hề có chút kính sợ Đức Chúa Trời hay có chỗ cho Ngài trong lòng. Điều tôi đã làm là hành động như bầy tôi của Sa-tan, làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, và cản trở công tác của hội thánh đến mức tê liệt. Tôi đã không hề thực hiện bổn phận! Tôi như một con cáo trong vườn nho, ăn trộm nho và giẫm nát những cây nho. Bản tính của tôi giống hệt những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị Đức Chúa Trời vạch trần! Tôi nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ xung quanh mình. Họ đã lợi dụng bổn phận để phô trương và tự đề cao bản thân với hy vọng hão huyền là chiếm được lòng và có được sự ủng hộ của người khác. Nếu thấy một anh chị em nào giỏi hơn họ và đe dọa địa vị của họ, họ sẽ công kích và trả thù, nhẫn tâm hủy hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, cuối cùng là xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời, và bị vạch trần, loại bỏ. Cuối cùng tôi nhận ra việc theo đuổi địa vị hết sức nguy hiểm! Chỉ khi nhận ra điều này tôi mới cảm thấy sợ. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình, ăn năn và thay đổi. Sau khi cầu nguyện, tôi đã tự vấn: “Tại sao mình lại luôn tranh giành địa vị và bám lấy vị trí của mình như thế? Chúng ta luôn chạy theo địa vị, vậy căn nguyên là do đâu?”

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời của Đức Chúa Trời trong “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời”. “Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên tê liệt; họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, và họ có một quan điểm tinh thần lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách mù quáng. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Sau khi đọc lời Ngài, tôi đã phát hiện ra căn nguyên của vấn đề. Tôi đã bị Sa-tan làm cho quá bại hoại đến nỗi không biết phải sống hay hành xử như thế nào. Tôi chỉ biết mưu cầu danh lợi và xem những triết lý Sa-tan như “Nổi bật trước đám đông”, “Ta là bá chủ”, “Một núi không thể có hai hổ”, và “Sống làm người hào kiệt, chết cũng ma anh hùng”, là quy luật để tồn tại. Khi thấy chị Trần giỏi hơn mình trong mọi khía cạnh, thấy các anh chị em và lãnh đạo đều nể trọng, coi trọng chị ấy, tôi nghĩ chị ấy đã cướp mất sự chú ý của tôi, nên đã xem chị ấy như cái gai đâm vào mắt, vào thịt. Khi chị ấy bảo tôi thảo luận công việc, tôi muốn lờ chị ấy đi. Tôi thậm chí còn phán xét, chỉ trích, cố tình coi thường chị ấy, hy vọng chị ấy sẽ bị cách chức vì làm không tốt bổn phận của mình, và tôi chẳng màng công tác của nhà Đức Chúa Trời có thể bị ảnh hưởng như thế nào. Tôi thấy rằng khi sống theo những quan điểm và suy nghĩ Sa-tan này, tôi đã trở nên kiêu ngạo, ích kỷ, độc ác và nhân tính của tôi đã bị méo mó. Tôi sẽ làm bất cứ gì vì danh tiếng và địa vị, như những quan chức của con rồng lớn sắc đỏ. Nếu ai đó giỏi hơn họ hay đe dọa địa vị của họ, họ sẽ bảo người đó là kẻ thù chính trị và hủy hoại người đó. Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, đã nhập thể và bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại, nhưng Trung Cộng lại sợ rằng nếu mọi người tiếp nhận con đường thật và đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì sẽ chẳng còn ai đi theo hay tôn thờ chúng nữa, nên chúng bắt đầu điên cuồng săn lùng Đấng Christ và bức hại tàn nhẫn các Cơ đốc nhân ảo tưởng về việc tạo ra một vùng vô thần nơi con người chỉ tôn thờ và vâng lời Trung Cộng. So sánh mình với thói bạo lực, hung tợn, độc tài và tà ác của con rồng lớn sắc đỏ, tôi cảm thấy sợ hãi. Tâm tính của tôi có khác gì con rồng lớn sắc đỏ không? Vì địa vị, tôi đã loại trừ những người bất đồng quan điểm, mất hết lương tâm và lý trí. Đức Chúa Trời đã đưa tôi lên làm lãnh đạo. Lẽ ra tôi nên hợp tác với người chị em của mình để thực hiện bổn phận và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại bị địa vị mê hoặc và so sánh mình với chị ấy. Tôi đã trở nên tiêu cực và cẩu thả khi không thể giỏi hơn chị ấy hay đạt được danh lợi, và địa vị, và tôi đã làm tổn hại nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thực sự đã cẩu thả trong bổn phận và đi sai đường!

Tôi đã phản tình và nhận ra mình còn có một quan điểm sai lầm nữa. Tôi đã luôn nghĩ có địa vị trong nhà Đức Chúa Trời sẽ khiến tôi trở thành một người hữu dụng, và rằng tôi sẽ được cứu rỗi và hoàn thiện, nhưng tôi đâu biết Đức Chúa Trời không nhìn vào địa vị của ta trong hội thánh hay người khác có ngưỡng mộ ta không. Ngài nhìn vào tấm lòng và thái độ của ta đối với bổn phận. Trong nhà Đức Chúa Trời, nếu ta tiếp nhận lẽ thật, có ý định đúng đắn và hành động theo nguyên tắc trong bổn phận, vâng lời Đức Chúa Trời và trung thành với Ngài, thì khi đó Ngài mới chấp thuận ta. Tôi thực sự ngu ngốc. Tôi đã không tìm kiếm ý muốn của Ngài, mà sống theo các triết lý và quan điểm Sa-tan, mưu cầu danh lợi và muốn có địa vị cao. Nhưng tìm kiếm những thứ này là một sai lầm. Tôi đã đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, và nếu không quay về với Đức Chúa Trời, tôi sẽ bị Ngài loại bỏ và hủy diệt. Tôi đã bị cách chức vì sự công chính của Đức Chúa Trời và sự che chở của Ngài dành cho tôi. Ngài đã liên tục dùng lời Ngài để thức tỉnh con tim tê liệt của tôi và cho tôi thấy lẽ thật về sự bại hoại của mình. Đây là lúc tôi nhận ra ý định tốt của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Ngài làm là để dẫn dắt tôi đi con đường đúng đắn. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời để ăn năn và xin Ngài dẫn dắt tôi thay đổi lối sống của mình.

Sau đó, tôi đã xem một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Địa vị và danh vọng không dễ để gạt sang một bên. Đối với những người có chút ân tứ, có chút tố chất hoặc có chút kinh nghiệm làm việc, thì việc gạt bỏ những thứ này thậm chí còn khó hơn. … Khi họ không có địa vị, sự thôi thúc cạnh tranh của họ đang ở giai đoạn chớm nở. Một khi họ đã có được địa vị, khi nhà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ một nhiệm vụ quan trọng nào đó, và đặc biệt là nếu họ đã làm việc nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm và vốn liếng, thì sự thôi thúc không còn chớm nở nữa mà đã bén rễ, đã đơm hoa, và sắp kết trái. Khi ai đó luôn khao khát và tham vọng làm những điều vĩ đại, trở nên nổi tiếng, trở thành một nhân vật vĩ đại nào đó, thì họ đã xong. Và vì vậy, trước khi điều này dẫn đến tai họa, ngươi phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế và đặt những điều này sang một bên. Bất cứ khi nào ngươi làm bất cứ điều gì – và bất kể bối cảnh gì – ngươi cũng phải thực hành rèn luyện bản thân để tìm kiếm lẽ thật, để trở thành một người trung thực và vâng phục Đức Chúa Trời, và không những phải ngừng đấu tranh cho những điều đó, mà còn phải gạt chúng sang một bên. Ngươi nên nhận biết khi nào thì ngươi có sự thôi thúc liên tục muốn cạnh tranh. Nếu không được giải quyết thì sự mong muốn cạnh tranh chỉ có thể dẫn đến những điều tồi tệ, vì vậy hãy mau chóng ngay lập tức tìm kiếm lẽ thật, hãy ngăn chặn sự cạnh tranh của ngươi ngay từ đầu, và thay thế hành vi cạnh tranh này bằng việc thực hành lẽ thật. Khi ngươi thực hành lẽ thật, tính cạnh tranh, khát vọng hoang dại và ham muốn của ngươi sẽ bị giảm thiểu triệt để, và sẽ không còn can thiệp vào công việc của nhà Đức Chúa Trời nữa. Bằng cách này, những hành động của ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ và khen ngợi. Vậy điều Ta muốn nhấn mạnh là ngươi phải trừ tiệt sự thôi thúc cạnh tranh và tham vọng cạnh tranh của mình trước khi chúng đơm hoa kết trái. Một số người hỏi: ‘Làm thế nào để con trừ tiệt được chúng? Con có nên giữ chúng ở giai đoạn chớm nở không?’. Điều này phụ thuộc vào trải nghiệm của ngươi, cảm nhận của ngươi về điều này và quyết tâm của ngươi. Một số người nói: ‘Con thậm chí sẽ không để chúng nảy mầm’. Tốt. Ngươi đừng cố gắng trở thành một cá nhân danh giá có địa vị và vị thế, mà hãy là một người bình thường; ngay cả khi Đức Chúa Trời nói ngươi vô dụng, thì cũng không sao cả, ngươi vui vẻ là một người thấp kém trong mắt Đức Chúa Trời, một người đi theo nhỏ bé và tầm thường, nhưng là người cuối cùng được Đức Chúa Trời gọi là một tạo vật chấp nhận được. Một người như vậy mới tốt(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rằng tôi không nên mưu cầu những điều như trở nên cao quý hay là người giỏi nhất. “Nổi bật trước đám đông” và “Ta là bá chủ” là những lời dối trá Sa-tan. Nếu mọi chuyện thực sự phát triển đến mức đó, tôi sẽ thành ma quỷ, chứ không phải là người. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta là người bình thường, là những môn đồ nhỏ bé nhất, và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo để được Ngài chấp thuận. Đây là điều quan trọng nhất. Đồng thời, tôi đã hiểu ra rằng khi có chuyện xảy ra, chúng ta nên cầu nguyện với Ngài, có ý thức từ bỏ chính mình và thực hành lẽ thật, dần dà, tham vọng và ham muốn của chúng ta sẽ giảm đi. Trước kia, tôi không biết mình hoặc không theo đuổi lẽ thật. Tôi luôn cảm thấy mình có tài và muốn được ngưỡng mộ, coi trọng. Tôi đã bị tham vọng làm cho mất kiểm soát, nên đi đến đâu cũng tranh giành danh lợi. Tôi rõ ràng là kém cỏi nhưng lại không chịu được cảnh người khác giỏi hơn mình. Tôi đã kiêu ngạo đến nỗi mất hết lý trí. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói mình không muốn danh lợi nữa. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường và hợp tác tốt với các đối tác của tôi trong bổn phận. Tôi biết các đối tác của mình luôn được chọn bởi quyền tể trị của Đức Chúa Trời và có nhiều bài học để tôi học hỏi. Chị Trần có tố chất tốt, có trải nghiệm và có thể thông công về lẽ thật để giải quyết vấn đề, việc này rất hữu ích cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi nên học hỏi những điểm mạnh của chị để bù đắp cho những gì mình thiếu sót và làm việc hòa thuận với chị để thực hiện công tác của hội thánh.

Không lâu sau, lãnh đạo đã sắp xếp tôi làm chấp sự chăm tưới. Trong một cuộc họp đồng sự, tôi đã cởi mở với chị Trần về sự bại hoại của mình trong suốt thời gian đó. Chị ấy đã không coi thường tôi mà còn chia sẻ thông công về lời Đức Chúa Trời với tôi. Mối ác cảm của tôi với chị ấy đã được xóa bỏ, và tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Kế đó, tôi đã cố thảo luận mọi thứ với chị ấy trong quá trình làm việc và đã cố gắng hết sức để hợp tác với chị. Khi tập trung vào bổn phận, tôi cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu đạt được kết quả tốt hơn trong các lĩnh vực công việc của mình, và thấy vô cùng biết ơn Ngài.

Sau khi bị cách chức, tôi thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi rất thực tế. Sự phán xét và hình phạt trong lời Ngài đã cho tôi thấy được sự bại hoại của mình. Nó cho phép tôi thấy rõ thực chất và hậu quả của việc theo đuổi danh vọng và địa vị. Đồng thời, lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đi con đường đúng đắn, cho phép tôi từ bỏ chính mình và thực hành lẽ thật. Nếu không có lời Ngài, tôi vẫn sẽ không biết mình, vẫn tranh giành danh lợi với người khác, và sẽ bị Sa-tan đùa bỡn vì đã hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn Ngài vì đã cứu rỗi tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cuộc chiến tâm linh

Bởi Dương Chí, Hoa Kỳ Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kể từ khi mọi người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, họ đã nung nấu nhiều ý định không...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger