Tranh đua háo thắng gây đau khổ

23/02/2023

Bởi Tân Nhất, Trung Quốc

Vào tháng 4 năm 2021, hội thánh cử em và chị Trần Hy cùng phối hợp phụ trách công tác chăm tưới. Khi nghe được tin đó, trong lòng em thấy hơi bất an. Chị Hy vốn có năng lực công tác, lại thông công rất rõ ràng về lẽ thật, nên em sợ sau khi được rèn luyện, chị ấy sẽ làm tốt hơn em. Trước đây, em là người giám sát công tác của chị ấy, giờ mà chị ấy giỏi hơn em thì em còn mặt mũi nào nữa? Sau đó, em để ý thấy lãnh đạo thường hay giúp đỡ và hỗ trợ chị ấy nhiều, còn cho chị rèn luyện xử lý một số công tác quan trọng. Em cho rằng vậy nghĩa là lãnh đạo muốn bồi dưỡng chị. Trong lòng thấy rất thất vọng và thầm ganh đua với chị ấy, muốn làm việc chăm chỉ để chị ấy không vượt em. Thế là, ngày nào em cũng dốc sức thông công với anh chị em khi hội họp, chú trọng tìm hiểu và giải quyết các vấn đề trong công tác của anh chị em. Em nhiệt tình phát biểu khi thảo luận công tác, và hầu như lúc nào mọi người cũng tán đồng quan điểm của em. Sau một thời gian ngắn, công tác chăm tưới bắt đầu có kết quả. Em rất hài lòng với bản thân, cảm thấy mình thật sự có thành tựu. Vì chị Hy trước đây chưa từng có kinh nghiệm làm loại công tác này, nên ban đầu chị ấy không nắm được mọi chuyện, làm việc khá khó khăn. Em biết mình nên giúp chị ấy nhanh chóng nắm bắt công tác và học hỏi các nguyên tắc, nhưng em lại sợ chị ấy sẽ vượt em, nên em chỉ giải thích ngắn gọn, chỉ bảo đại khái chứ không nói chi tiết cho chị ấy. Lòng em mừng thầm khi thấy chị ấy rơi vào tình trạng xấu do gặp khó khăn trong bổn phận, cảm thấy về năng lực công tác, mình vẫn giỏi hơn chị ấy. Sau một thời gian ngắn, chị Hy dần dà đã am hiểu về công tác và làm việc hiệu quả trong bổn phận. Em thường nghe chị ấy thông công về cách giải quyết các vấn đề của anh chị em, và cũng nhận thấy chúng rất thực tế và rõ ràng, điều này khiến em thấy lo lắng. Hóa ra chị ấy ấy có tố chất cao hơn em thật. Nếu cứ như thế, chị ấy sẽ ngày càng giỏi hơn trong bổn phận, rồi chắc chắn sẽ có lúc mọi người ngưỡng mộ chị ấy. Như thế chẳng khiến chị ấy hơn em sao? Càng ngày em càng cảm thấy mình bị đe dọa. Mỗi lần em và chị Hy thông công với các anh chị em, em đều để ý quan sát lúc chị ấy thông công. Khi thấy mối thông công của chị ấy đầy khai sáng, em cố nghĩ ra cách để thông công hay hơn chị ấy. Lần nọ, một người chị em vì tính kiêu ngạo mà không thể cộng tác tốt với người khác và do đó gây ảnh hưởng đến công tác. Em thật sự đã vắt óc nghĩ xem căn nguyên vấn đề của chị ấy là gì, nên dùng đoạn lời Đức Chúa Trời nào, và làm sao để kết hợp kinh nghiệm của em vào mối thông công. Nhưng vì em mang tâm thức sau lầm, nên căn bản là em chẳng thể bình tâm suy nghĩ, và cuối cùng, em đành phải miễn cưỡng thông công vài hiểu biết hời hợt, chẳng khắc phục được gì cho tình trạng của chị ấy. Nhưng chị Hy thì thông công kết hợp lời Đức Chúa Trời và kinh nghiệm của mình. Chị kia đã có thể xác định vấn đề và sẵn sàng xoay chuyển tình trạng của mình. Chứng kiến chuyện này khiến em buồn lắm. Tại sao Đức Chúa Trời khai sáng cho chị Hy, mà không khai sáng cho em? Chị ấy đã chiếm lấy vị trí tâm điểm, các anh chị em chẳng nghĩ chị ấy giỏi hơn em sao? Nghĩ như vậy, trong lòng em hạ quyết tâm, chắc chắn lần tới nếu có anh chị em nào gặp vấn đề, nhất định em sẽ thể hiện thật tốt, để anh chị em đều thấy em có thể thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề. Sau đó, một người chị em trình bày rằng khi bị xử lý và tỉa sửa, thì hay chỉ trích người khác. Em nghĩ rằng mình cũng từng có trải nghiệm đó, nên lần này mình có thể thông công tốt. Nhưng em chưa kịp mở miệng nói gì thì chị Hy đã bắt đầu thông công rồi, lại còn nói rất rõ ràng và khai sáng, liên hệ đến trải nghiệm thực tế của mình, những lời chị ấy nói hoàn toàn giống ý của em. Em chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nói sơ qua về nhận thức của mình. Khi thấy chị Hy rất vui vẻ sau buổi hội họp đó, em càng thêm bất phục và ghen tị, không muốn nhìn mặt chị ấy. Tối đó, em nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ về việc các anh chị ai ai cũng tán đồng mối thông công của chị Hy, khiến em thấy rất buồn. Cảm giác như em sẽ chẳng bao giờ giỏi hơn chị ấy. Lúc đó, em cũng ý thức được rằng tình trạng của em không ổn. Em đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài soi sáng và dẫn dắt cho em biết mình.

Trong một buổi hội họp sau đó, em đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Tham cầu danh lợi là hành vi đặc trưng của con người, những kẻ mang bản tính tà ác của Sa-tan. Không ai là ngoại lệ. Toàn thể nhân loại bại hoại đều sống vì danh vọng và địa vị, và mọi con người đều sẽ trả bất cứ giá nào trong cuộc đấu tranh vì danh vọng và địa vị. Tất cả những ai sống dưới quyền của Sa-tan đều như vậy. Do đó, người không tiếp nhận hoặc hiểu lẽ thật, người không thể hành động theo các nguyên tắc, là người đang sống giữa tâm tính Sa-tan. Tâm tính Sa-tan đã bắt đầu chi phối những suy nghĩ của ngươi và kiểm soát hành vi của ngươi; Sa-tan đã hoàn toàn đặt ngươi dưới sự kiểm soát và xiềng xích của nó, và nếu ngươi không tiếp nhận lẽ thật và từ bỏ Sa-tan thì ngươi sẽ không thể thoát được. … Đừng luôn nghĩ đến việc vượt trội hơn tất cả mọi người, làm mọi thứ giỏi hơn những người khác và nổi bật giữa đám đông về mọi mặt. Đó là loại tâm tính gì? (Tâm tính kiêu ngạo.) Con người luôn sở hữu tâm tính kiêu ngạo, và ngay cả khi họ muốn phấn đấu đạt được lẽ thật và đáp ứng Đức Chúa Trời, họ vẫn không đạt được. Họ bị điều khiển bởi tâm tính kiêu ngạo khiến họ dễ dàng đi chệch hướng. … Khi ngươi có tâm tính như vậy, ngươi luôn cố gắng dìm người khác, luôn cố gắng vượt lên trước họ, luôn cố tranh đoạt của mọi người. Ngươi rất đố kỵ, ngươi không vâng lời bất cứ ai và ngươi luôn cố gắng làm cho bản thân nổi bật. Đây là rắc rối; đây là cách Sa-tan hành động. Nếu ngươi thực sự mong muốn trở thành một tạo vật có thể chấp nhận được của Đức Chúa Trời, thì đừng theo đuổi những ước mơ của riêng ngươi. Cố gắng trở nên vượt trội và có năng lực hơn để đạt được mục tiêu của mình – điều này thật tệ; ngươi nên vâng phục những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời và không vượt quá chỗ đứng của mình; như thế mới là biểu hiện có lý trí(Những nguyên tắc một người nên cư xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của em. Em luôn muốn đấu tranh để giành vị trí số một giữa mọi người, không chịu ở dưới bất kỳ ai, nên em liên tục tranh đấu, muốn vượt trên những người khác. Vì trước đây em từng giám sát công tác của chị Hy, nên khi làm cộng sự với chị ấy, em không muốn mình kém chị ấy chút nào về năng lực công tác và việc thông công lẽ thật. Em lấy làm đắc ý khi ban đầu chị ấy không thể làm tốt hơn em trong công tác. Nhưng khi thấy chị ấy tiến bộ nhanh chóng, giải quyết được một số vấn đề, thậm chí còn được các anh chị em tán đồng, em đã bất phục và ghen tị, luôn tranh đua với chị ấy. Thậm chí em còn muốn dùng việc thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề để thể hiện bản thân, hầu cho các anh chị em ngưỡng mộ em. Nhưng ý định của em chẳng đúng đắn. Em chỉ tập trung tranh danh đoạt lợi, đâu có nghiêm túc suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, nên em chỉ có thể thông công câu chữ giáo điều khô khan, chẳng đem lại sự khai trí cho các anh chị em chút nào. Thấy như vậy rồi mà em cũng chẳng biết phản tỉnh, lại còn oán trách Đức Chúa Trời đã không khai sáng cho em, lòng em đầy chống đối. Lúc này, em mới nhận ra mình kiêu ngạo và không có lý trí. Hội thánh cử em và chị Hy cùng phối hợp phụ trách công tác chăm tưới, nên chúng em phải làm việc sao cho bổ trợ lẫn nhau, phát huy những thế mạnh riêng của nhau và cùng nhau làm tròn bổn phận. Rõ ràng em không bằng chị ấy, lại còn không tự biết mình. Em luôn cố để giỏi hơn chị ấy, muốn chiếm lấy vị trí chủ đạo, thường âm thầm đong đếm được mất về địa vị, chẳng quan tâm đến bổn phận của em hay công tác của hội thánh chút nào. Em đúng là quá kiêu ngạo và không có lý trí, đang biểu lộ tâm tính Sa-tan, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm.

Sau đó, em cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt em chỉnh đốn thái độ của mình và cộng tác tốt với chị Hy để làm tròn bổn phận. Sau đó, khi thấy chị ấy thông công lẽ thật rõ ràng hơn em, em không cảm thấy muốn cạnh tranh nữa, em chú trọng cầu nguyện và từ bỏ bản thân. Khi thực hành như thế, tình trạng của em dần cải thiện chuyển biến tốt lên. Nhưng vì em không thật sự hiểu được bản tính và thực chất của mình, nên chẳng bao lâu sau, em lại tái phạm chuyện đó. Trong những buổi hội họp mà em và chị Hy chủ trì cho các anh chị em, chị Hy thông công gần hết, còn em chỉ thêm thắt chút ý đây đó mà thôi. Một hai lần thì không sao, nhưng cứ mãi như thế làm em cảm thấy mình như người vô hình, lần nào cũng rời buổi hội họp với cảm giác thất vọng. Em cứ đóng vai phụ mãi vậy sao? Buồn bực vì chuyện này, em lại thầm tranh đua. Vì không thể thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề giỏi hơn chị Hy, nên em dốc hết sức mình để giám sát và theo dõi công tác, bảo đảm công tác chăm tưới sẽ hiệu quả hơn. Như thế sẽ chứng tỏ năng lực công tác của em. Vậy là khi có việc gì cần theo dõi, em sẽ tự làm mà chẳng nói gì với chị Hy. Sau đó, em bắt đầu làm tốt hơn chị ấy về mặt này, và trong lòng lại bắt đầu kiêu ngạo. Hóa ra, xét cho cùng, em đâu kém chị ấy! Từ đó, em muốn tìm cách để vượt chị ấy trong cả việc thông công và giải quyết vấn đề. Có lần nọ, trong một buổi hội họp, em muốn chủ trì, đâu thể để chị ấy lúc nào cũng nổi bật được, nên em bắt đầu chủ động cố giải quyết vấn đề của một chị. Nhưng vì ý định của em không đúng đắn, lại vội vàng thông công khi chưa hiểu vấn đề của chị ấy, nên em thông công thì nhiều mà chẳng hề giải quyết được vấn đề của chị ấy. Các anh chị em thấy em đang trong tình trạng không ổn, nên đã thông công với em, bảo em đừng tranh đua danh tiếng và địa vị với cộng sự, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trong bổn phận. Nghe các anh chị em chỉ ra như thế, khiến em cảm thấy rất xấu hổ và đau buồn. Vì em đã chiếm quá nhiều thời gian của buổi họp, nên chẳng còn thời gian để thông công xử lý các vấn đề trong công tác, rồi phải vội vã kết thúc buổi họp. Trên đường đi về nhà, em nghĩ về cách mình hành động trong buổi họp, mà thấy đau đớn trong lòng vô cùng. Em chỉ quan tâm đến chuyện thể hiện để chứng tỏ mình giỏi hơn chị Hy, rồi lãng phí nhiều thời gian hội họp, nên các vấn đề trong công tác vẫn chưa được giải quyết, buổi hội hợp trở nên vô ích. Chẳng phải em đã gây nhiễu loạn công tác và đời sống hội thánh sao? Càng nghĩ về chuyện này, em càng buồn bực hơn, trong lồng đau khổ vô cùng. Em không biết làm cách nào để giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Suốt một thời gian, vì chìm đắm trong tình trạng tranh danh đoạt lợi, em chẳng muốn chủ động giúp đỡ chị Hy khi thấy chị ấy gặp khó khăn trong công tác hay gặp tình trạng xấu, lại còn thường xuyên nói thẳng hoặc bóng gió rằng chị ấy không nỗ lực, từ đó khiến chị ấy tiêu cực hơn. Chúng em ngày một xa cách nhau và do đó hiệu quả công tác bị tổn hại. Sau đó lãnh đạo biết về tình trạng của em, chị ấy đã xử lý em vì tranh danh đoạt lợi, bài xích cộng sự, nói rằng như thế là thể hiện nhân tính xấu. Nghe chị lãnh đạo nói thế em đau lòng lắm, nên em đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời soi sáng cho em thật sự biết mình, để có thể giải quyết được những vấn đề của em.

Rồi em đọc được một vài lời Đức Chúa Trời. “Mỗi người trong số các ngươi đã leo lên vị trí đứng đầu đám đông; các ngươi đã lên làm ông tổ bà tổ của dân chúng. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự tôn kính Ta trong lòng mình, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không?(Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đối chiếu bản thân với lời Đức Chúa Trời, em thấy mình đúng là như thế. Bao lâu nay, em luôn quá đề cao bản thân mình, nghĩ rằng trước đây mình giám sát chị Hy, nên mình phải hơn chị Hy về mọi mặt. Em công khai lẫn ngấm ngầm tranh đấu để vượt chị ấy. Em không muốn thảo luận chuyện theo dõi công tác chăm tưới với chị ấy, tự mình làm hết, lại còn muốn dùng việc giải quyết vấn đề trong buổi họp để chứng tỏ mình giỏi hơn chị ấy, mà chẳng hề nghĩ xem liệu em có thể giải quyết vấn đề thực tế của anh chị em hay không, hay liệu làm thế có ảnh hưởng đến hiệu quả buổi hội họp hay không. Khi để ý thấy chị Hy chật vật trong công tác, rơi vào tình trạng không ổn, chẳng những em không giúp đỡ mà còn vui mừng vì khó khăn của chị ấy, cố ý hạ thấp chị ấy và thích thú vì chị ấy khổ sở. Những chuyện đó khiến chị ấy ngày càng tiêu cực. Em thấy mình thật sự chẳng có chút nhân tính nào. Em cũng thấy rằng Đức Chúa Trời phơi bày những loài giòi bọ không tự biết thân phận, mà luôn muốn bay như chim bồ câu trên trời. Em quá đỗi hổ thẹn. Em cảm thấy mình cũng xấu xí như thế, chẳng biết liêm sỉ, rõ ràng em chẳng có nhiều thực tế của lẽ thật và không thể giải quyết các vấn đề thực tế của anh chị em, thế mà cứ muốn phô trương và vượt lên người khác. Kế quả là không chỉ gây hại cho người chị em, mà còn gây hại cho công tác của hội thánh. Càng nghĩ về chuyện này, em càng cảm thấy có lỗi và mắc nợ nhiều hơn. Sau đó, em còn đọc đoạn lời Đức Chúa Trời phơi bày kẻ địch lại Đấng Christ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phương châm của những kẻ địch lại Đấng Christ là gì, bất kể họ thuộc nhóm nào? ‘Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh! Tôi phải cạnh tranh để trở thành người cao nhất và vĩ đại nhất!’. Đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ; ở mọi nơi họ đến, họ cạnh tranh và cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Họ là tay sai của Sa-tan, và họ làm nhiễu loạn công việc của hội thánh. Tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là như thế này: Họ bắt đầu bằng cáchc nhìn quanh hội thánh để xem ai đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm và có vốn sống, ai có một số ân tứ hoặc kỹ năng đặc biệt, ai là người có ích cho các anh chị em trong lối vào sự sống của họ, ai được coi trọng, ai có thâm niên, ai được tiếng tốt trong số các anh chị em, ai có nhiều điều tích cực hơn. Những người đó sẽ là đối thủ của họ. Nói tóm lại, mỗi khi những kẻ địch lại Đấng Christ ở trong một nhóm người, đây là điều họ luôn làm: Họ cạnh tranh vì địa vị, cạnh tranh để có danh tiếng tốt, cạnh tranh để có tiếng nói sau cùng về các vấn đề và quyền lực tối cao để đưa ra quyết định trong nhóm, điều mà, một khi họ đã đạt được thì sẽ khiến họ hạnh phúc. … Tâm tính những kẻ địch lại Đấng Christ kiêu ngạo, ghê tởm và phi lý như vậy. Họ không có lương tâm và lý trí, thậm chí không có một chút lẽ thật nào. Người ta có thể thấy trong những hành động và việc làm của một kẻ địch lại Đấng Christ rằng những gì họ làm không có lý trí của một con người bình thường, và mặc dù một người có thể thông công về lẽ thật với họ, nhưng họ không tiếp nhận điều đó. Dù điều ngươi nói có đúng thế nào đi nữa, họ cũng không đồng ý. Điều duy nhất họ thích theo đuổi là danh tiếng và địa vị, thứ mà họ sùng kính. Miễn là họ có thể tận hưởng những lợi ích của địa vị là họ hài lòng. Họ tin rằng đây là giá trị cho sự tồn tại của họ. Bất kể họ thuộc nhóm người nào, họ cũng phải cho mọi người thấy ‘ánh sáng’ và ‘sự ấm áp’ mà họ đem lại, tài năng đặc biệt của họ, sự độc nhất của họ. Và chính vì họ tin rằng mình đặc biệt mà họ tự nhiên nghĩ rằng mình nên được đối đãi tốt hơn những người khác, rằng họ nên nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của mọi người, rằng mọi người nên tôn trọng họ, thờ phượng họ – họ nghĩ rằng tất cả những điều này là họ xứng đáng được hưởng. Những người như vậy không phải là trơ tráo và vô liêm sỉ sao?(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đức Chúa Trời phơi bày rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không thể cộng tác với bất kỳ ai. Họ luôn muốn chiếm vị trí trung tâm, muốn người khác ngưỡng mộ và sùng bái họ. Loại người đó có tâm tính hung ác, họ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và rủa sả họ. Khi phản tỉnh, em thấy mình cũng biểu lộ tâm tính địch lại Đấng Christ. Hội thánh đã chỉ định em và chị Hy cộng tác làm việc, thế mà em lại muốn thành ngôi sao, muốn chỉ một mình em tỏa sáng. Thấy chị Hy thông công rõ ràng và khai sáng, được các anh chị em tán thành, em bất phục và ghen tị với chị ấy, cảm thấy nếu chị ấy còn ở trong hội thánh này, em sẽ chẳng bao giờ được nở mày nở mặt. Em xem chị ấy như đối thủ. Thấy chị ấy chật vật trong công tác, em chẳng giúp, thậm chí để mặc chị ấy xoay sở một mình, khiến chị ấy cảm thấy tiêu cực. Vì em bài xích chị ấy hết lần này đến lần khác, nên tình trạng chị ấy dần xấu đi, thế mà em chẳng thấy có lỗi hay buồn lòng gì. Thay vào đó, em cảm thấy giờ mình có thể chiếm vị trí trung tâm, đóng vai trò chủ đạo. Em cố ý nói những lời chê bai với mục đích giảm nhiệt tình của chị ấy với bổn phận, để chị ấy không thể thể hiện điểm mạnh. Làm vậy khiến chị ấy đau lòng lắm. Em đã sống theo các chất độc Sa-tan như “Một núi không thể có hai hổ” và “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ”. Em muốn chỉ có một mình em nổi bật. Em chẳng từ bất kỳ việc gì để bài xích và làm tổn thương chị ấy hầu cho em có thể trở nên xuất chúng. Em chẳng hề có chút lương tâm nào. Nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh, em thấy họ chỉ quan tâm đến địa vị của mình giữa người khác, khiến người khác ngưỡng mộ, sùng bái mình. Họ không chịu nổi khi thấy người khác vượt họ, và ngay khi địa vị của họ bị đe dọa, họ dùng những thủ đoạn đê hèn để chèn ép và trừng phạt người khác. Cuối cùng, họ bị Đức Chúa Trời phơi bày và thải loại vì mọi việc ác họ làm. Em luôn muốn được các anh chị em ngưỡng mộ và tán thành. Em muốn ghìm người cộng sự xuống, không để chị ấy nổi bật. Em đã đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không chịu hồi tâm chuyển ý, mà cứ tranh danh đoạt lợi, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, thì cuối cùng kết cục sẽ như kẻ địch lại Đấng Christ, bị Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa sả! Nghĩ như thế, em sợ hãi lắm, liền vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ăn năn.

Em đã đọc những đoạn này: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Buông bỏ danh tiếng và địa vị thật không dễ – điều này phụ thuộc vào việc người ta mưu cầu lẽ thật. Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật, người ta mới có thể biết mình, thấy rõ sự rỗng tuếch của việc tìm kiếm danh tiếng và địa vị, và nhận ra lẽ thật về sự bại hoại của nhân loại. Chỉ khi đó người ta mới có thể thực sự từ bỏ địa vị và danh tiếng. Không dễ để người ta thoát khỏi tâm tính bại hoại. Có lẽ ngươi đã nhận ra rằng ngươi thiếu lẽ thật, đầy khiếm khuyết, và phơi bày quá nhiều sự bại hoại, ấy thế mà ngươi không nỗ lực mưu cầu lẽ thật, và ngươi ngụy trang bản thân một cách giả hình, khiến người ta tin rằng ngươi có thể làm được bất cứ điều gì. Đây là đặt ngươi vào tình thế nguy hiểm – sớm hay muộn gì ngươi cũng gặp chuyện. Ngươi phải thừa nhận rằng mình không có lẽ thật và đủ dũng cảm để đối mặt với thực tế. Ngươi yếu đuối, phơi bày sự bại hoại, và đủ mọi bất cập. Điều này là bình thường – ngươi là một người bình thường, ngươi không phải là siêu nhân hay có quyền vô hạn, và ngươi phải nhận ra điều đó(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). “Nguyên tắc ứng xử của các ngươi là gì? Ngươi nên ứng xử theo vị trí của mình, tìm vị trí đúng cho mình, và thực hiện bổn phận mình phải làm; chỉ đây mới là người có ý thức. Ví dụ, có những người giỏi một chuyên môn và có thể nắm được các nguyên tắc của nó, và họ nên đảm nhận trách nhiệm đó và kiểm tra cuối cùng trong vấn đề đó; có những người có thể cung cấp những ý tưởng và hiểu biết, cho phép những người khác xây dựng dựa trên ý tưởng của họ và thực hiện bổn phận của họ tốt hơn – thế thì họ nên cung cấp ý tưởng. Nếu ngươi có thể tìm thấy vị trí đúng cho mình và làm việc hòa hợp với các anh chị em của mình, ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình, và ngươi sẽ ứng xử phù hợp với vị trí của ngươi(Những nguyên tắc một người nên cư xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Bởi vì không phải ai cũng dễ dàng tự mình hoàn thành mọi việc, bất kể họ tham gia ở lĩnh vực nào, hay họ đang làm gì, thì sẽ luôn là điều tốt khi có ai đó sẵn sàng chỉ bày mọi việc và hỗ trợ – nó dễ dàng hơn nhiều so với tự làm. Ngoài ra, những gì tố chất con người có thể đạt được hay bản thân con người có thể trải nghiệm được đều có giới hạn. Không ai có thể là kẻ tinh thông mọi nghề, một người không thể nào biết hết được mọi thứ, học được mọi thứ, đạt được mọi thứ – điều đó là bất khả thi, và mọi người nên có ý thức như vậy. Và do vậy, bất kể điều gì ngươi làm, dù nó quan trọng hay không, luôn cần có người ở đó để giúp ngươi, đưa ra những lời gợi ý, chỉ bảo, hoặc làm việc phối hợp với ngươi. Đây là cách duy nhất để đảm bảo ngươi sẽ làm mọi việc chính xác hơn, phạm ít lỗi hơn và ít có khả năng lạc lối hơn – đây là việc tốt(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 8 (Phần 1)). Từ lời Đức Chúa Trời, em đã tìm ra con đường thực hành. Em phải buông bỏ ham muốn mưu cầu danh tiếng và địa vị, phải có thể đối diện những thiếu sót và sai lỗi của mình thật đúng đắn, đứng đúng vị trí của mình, khi gặp chuyện thì phải quan tâm đến lợi ích của hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em, cộng tác tốt với cộng sự để có thể cùng nhau bảo vệ công tác hội thánh, làm tròn bổn phận. Trước đây, em phụ trách công tác của chị Hy và đã có kinh nghiệm công tác, nhưng em vẫn rất yếu về chuyện thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề. Em chẳng có kinh nghiệm thực hành và không thể nhìn thấu hoặc khắc phục nhiều vấn đề. Đấy là những khiếm khuyết của em. Em phải thừa nhận và đối diện với chúng. Mối thông lẽ thật của chị Hy đem lại sự khai sáng và ích lợi cho lối vào sự sống của anh chị em, em phải ủng hộ chị ấy và để chị ấy thể hiện thế mạnh của mình. Như thế, em cũng có thể học hỏi điểm mạnh của chị ấy để bù đắp cho điểm yếu của em, và như vậy là có lợi cho cả lối vào sự sống của em lẫn công tác của hội thánh.

Sau đó, khi cùng chị Hy thông công trong các buổi hội họp, em chú trọng việc giữ thái độ đúng đắn và chỉ thông công những gì mình hiểu. Em để chị Hy thông công những gì chị ấy thấu suốt, rồi em bổ sung thêm. Thỉnh thoảng, khi thấy anh chị em tán thành mối thông công của chị ấy, em lại muốn cạnh tranh, nhưng rồi em nhanh chóng nhận ra tình trạng mình không ổn, cầu nguyện và bỏ mình, sẵn sàng ưu tiên công tác của hội thánh và cộng tác với chị Hy. Rồi sau đó sự ghen tị trong em cũng dịu đi, và em không nghĩ về cách tranh đua với chị ấy nữa. Thay vào đó, em nghĩ cách cộng tác với chị ấy để giải quyết vấn đề của các anh chị em. Em không còn bị tâm tính bại hoại kìm hãm và có thể làm phần việc của mình. Em chủ tâm cộng tác với chị Hy trong công tác, mỗi khi công tác của chị ấy gặp khó khăn, em chủi động hỗ trợ chị ấy giải quyết. Sau một thời gian, công tác chăm tưới đã cải thiện, cả em và chị Hy đều có thể có tiến bộ. Lòng em thấy bình an lắm.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Những ngày tranh danh đoạt lợi

Bởi Tiếu Đan, Trung Quốc Tháng 6 năm ngoái, tôi phụ trách công tác chăm tưới của hội thánh, và do thiếu người chăm tưới nên công tác của...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger