Thoát khỏi sự trói buộc của đố kỵ
Tháng 1 năm 2018, tôi vừa mới tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Không lâu sau, tôi được giao bổn phận ca sĩ hát chính trong các video nhạc thánh ca. Mới đầu, nhiều anh chị em chú ý đến tôi, bảo tôi hát rất hay, hễ tôi đi đến đâu, anh chị em cũng nhận ra. Chuyện này khiến tôi rất vui, vì tôi cảm thấy mình như một ngôi sao. Mấy tháng sau, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Có rất nhiều người mới cần được chăm tưới, nhiều công tác phúc âm cần phải giám sát. Để xử lý tốt hơn những vấn đề của người mới, tôi thường xem các bộ phim phúc âm để tự trang bị và hiểu lẽ thật về công tác của Đức Chúa Trời, và hễ các anh chị em có những quan niệm nhất định hay những vấn đề khó hiểu, tôi đều có thể thông công với họ và giải quyết những vấn đề đó. Tôi cũng hay chủ trì những buổi họp lớn, các anh chị em thường khen tôi có tố chất tốt và hiểu biết sâu sắc. Tôi rất vui khi được các anh chị em chấp nhận. Thế nhưng việc giám sát công tác phúc âm của tôi lại không có hiệu quả. Mỗi lần các lãnh đạo điều tra hiệu quả của công tác phúc âm ở từng hội thánh, thì hội thánh của tôi luôn làm tệ nhất. Sau đó, chị Cathy được chuyển tới hội thánh của chúng tôi để rao giảng phúc âm. Tôi thấy chị Cathy thích nghi với công tác rất nhanh, chị ấy có thể thông công và giải quyết bất cứ vấn đề nào mà mọi người gặp phải trong bổn phận, lại tích cực thông công khi chủ trì những buổi họp. Lẽ ra tôi nên mừng vì chị Cathy rất có trách nhiệm trong bổn phận, nhưng không biết vì lý do gì mà tôi lại không thích chị ấy. Mỗi lần chị Cathy thông công với các anh chị em, tôi lại không muốn nhìn thấy chị ấy. Nhất là khi nghe anh chị em nói họ nghĩ chị Cathy giỏi đến mức họ muốn chọn chị ấy làm chấp sự phúc âm, tôi lại càng thấy khó chịu hơn. Tôi nghĩ, “Trước khi chị đến đây, các anh chị em khen ngợi tôi có tố chất tốt, hiểu biết sâu sắc và giỏi chăm tưới, và họ đều coi trọng tôi, nhưng giờ họ đều nghĩ chị là người giỏi nhất và coi trọng chị. Còn ai coi trọng tôi đâu chứ?”. Từ lúc đó, tôi bắt đầu đố kỵ với chị Cathy, tôi sợ chị ấy chiếm chỗ của tôi trong lòng các anh chị em.
Sau đó, tôi thấy chị Cathy hay gọi điện hỏi về tình trạng của những người mới, nhiều người mới cũng tìm chị ấy nhờ giải quyết vấn đề. Có lần, một chị mà tôi phụ trách chăm tưới gặp khó khăn trong công tác phúc âm và hỏi ý kiến của tôi. Sau khi được tôi thông công xong, chị ấy lại đến gặp chị Cathy. Khi biết chuyện chị ấy tới gặp chị Cathy, trong lòng tôi rất buồn. Tôi nghĩ chị ấy không nghiêm túc ghi nhận ý kiến của tôi, nghĩ chị Cathy giỏi hơn tôi, và chẳng còn coi trọng tôi nữa. Vừa buồn rầu tôi vừa nghĩ, “Vì mình quá kém cỏi trong công tác phúc âm, nên phải khắc phục những thiếu sót. Như thế mình sẽ không thua kém chị Cathy, và sau này, nếu các anh chị em gặp vấn đề, họ sẽ đến gặp mình thay vì chị ấy”. Trong những ngày sau đó, tôi thấy ngày nào chị Cathy cũng ăn tối rất muộn và bận rộn với bổn phận, có những lúc chị ấy làm việc xuyên đêm. Nên tôi cũng cố gắng thức khuya để thực hiện bổn phận. Như thế, các anh chị em có thể thấy tôi cũng có trách nhiệm và không thua kém gì chị ấy. Sau đó, hội thánh đã tổ chức bầu chọn một chấp sự phúc âm. Thực ra, xét mọi khía cạnh, chị Cathy phù hợp nhất với bổn phận này, nhưng tôi không muốn chọn chị ấy. Tôi nghĩ nếu chị ấy có chức vụ trong hội thánh, sự chú ý của mọi người sẽ dần đổ dồn vào chị ấy và họ sẽ nghĩ chị ấy có năng lực hơn tôi, nhưng nghĩ đến việc các lãnh đạo hội thánh không thể tự mình làm hết mọi việc mà cần phải có các chấp sự giúp đỡ, tôi lại thắc mắc mình có nên chọn chị Cathy hay không. Nếu tôi chọn chị ấy, các anh chị em chắc chắn sẽ vây quanh chị ấy và bỏ rơi tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận chị Cathy có tố chất quá tốt, và chị ấy có thể xử lý những bổn phận của một chấp sự phúc âm. Tôi suy nghĩ rất lâu và cuối cùng miễn cưỡng chọn chị Cathy.
Có lần, hội thánh cần tìm một người có thể nói tốt tiếng Philippines và tiếng Anh để ghi hình trong video nhóm. Tiếng Philippines và tiếng Anh của chị Cathy đều tốt cả, và cuối cùng, các anh chị em đã chọn chị ấy. Tôi rất thất vọng và nghĩ, “Tiếng Philippines và tiếng Anh của tôi cũng tốt mà, sao họ lại chọn chị ấy mà không chọn tôi?”. Tôi rất đố kỵ với chị ấy, đồng thời trong lòng cũng thấy có chút căm ghét. Lúc đó, vì chị Cathy có chút tâm tính kiêu ngạo, nên các lãnh đạo đã tìm hiểu xem chị ấy thực hiện bổn phận ra sao, họ bảo tôi viết một bản đánh giá về chị ấy. Tôi rất vui, và muốn vạch ra những thiếu sót của chị ấy, để các lãnh đạo giao cho chị ấy bổn phận khác và tôi sẽ không phải thấy chị ấy luẩn quẩn trước mặt nữa. Nhưng tôi biết suy nghĩ như thế là sai và tôi nên đối xử đúng mực với chị ấy. Lãnh đạo cũng thông công với chúng tôi rằng dù chị Cathy có tâm tính bại hoại, chúng ta vẫn phải đối xử công bằng với chị ấy theo nguyên tắc. Nhưng trong lòng, tôi muốn chị ấy ra đi, để tôi không còn phải lo việc các anh chị em cứ coi trọng chị ấy hơn tôi. Tôi nghĩ, “Trước khi chị đến, các anh chị em đều tìm tôi để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng giờ có chị ở đây, họ chỉ toàn tìm đến chị thay vì tìm tôi”. Nghĩ đến chuyện đó tôi thấy rất buồn rầu và khổ sở. Kể cả lúc cùng thực hiện bổn phận, tôi cũng không muốn nhìn thấy chị ấy. Thời gian đó, trong lòng tôi tràn ngập sự đố kỵ.
Sau đó, tôi gặp rất nhiều áp lực trong việc giám sát công tác của hội thánh, và có một số vấn đề, nhưng tôi lại không cảm nhận được ý muốn của Đức Chúa Trời, và không biết làm sao để giải quyết chúng. Thực sự rất mệt mỏi. Tôi không cảm nhận được công tác và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, hiệu quả trong bổn phận lại kém cỏi. Tôi không hề nhận ra rằng tình trạng tiêu cực của mình đã ảnh hưởng tới bổn phận, cho đến khi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng ở một buổi họp, “Để làm người lãnh đạo hội thánh, một người không chỉ phải học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề, mà còn phải học cách phát hiện và bồi dưỡng người tài, những người mà họ tuyệt đối không được kìm hãm hay ghen tị. Thực hiện bổn phận như thế là chuẩn mực, còn những người lãnh đạo và người làm công thực hiện như vậy là đúng chuẩn mực. Nếu ngươi trở nên có thể hành động trong mọi sự theo các nguyên tắc, thì khi đó ngươi sẽ sống trọn lòng trung thành của mình. Có một số người luôn sợ rằng những người khác giỏi hơn họ và cao hơn họ, rằng người khác sẽ được quý trọng trong khi chính bản thân họ thì lại bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến bổn phận của người khác, hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi ủng hộ một người tốt và nuôi dưỡng họ trở thành người tài, từ đó sẽ có thêm một người tài nữa trong nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải như vậy công việc của ngươi sẽ dễ thực hiện hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ sống trọn lòng trung thành của mình trong bổn phận này sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và ý thức tối thiểu mà một người lãnh đạo nên sở hữu” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình thực hiện bổn phận chỉ vì danh tiếng và địa vị, chỉ để làm mọi người coi trọng và ngưỡng mộ. Khi chị Cathy đến hội thánh, tôi thấy chị ấy có thể thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề, và khi người khác tìm đến chị ấy để thông công chứ không tìm tôi, tôi đã sợ chị Cathy sẽ chiếm chỗ của tôi, nên lúc nào tôi cũng đố kỵ và ganh đua với chị ấy. Tôi muốn thể hiện mình hiểu lẽ thật, có thể thông công và giải quyết vấn đề của mọi người, để các anh chị em coi trọng tôi. Khi hội thánh bầu ra một chấp sự phúc âm, tôi biết chị Cathy đủ năng lực cho công việc này, nhưng vì sợ chị ấy sẽ giành mất vinh quang, nên đã không muốn chọn chị ấy, trong lòng tôi căm ghét và khinh thị chị ấy. Thậm chí tôi còn có ý định xấu xa và cố bới móc những thiếu sót của chị ấy. Tôi vui mừng khi thấy chị ấy để lộ sự bại hoại, và muốn viết những điều tồi tệ trong bài đánh giá về chị ấy để khiến chị ấy bị chuyển đi, hầu cho các anh chị em thấy được những điểm mạnh của tôi. Nhờ sự tỏ lộ trong lời Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra rằng tôi đố kỵ với năng lực của chị ấy và không chịu nổi việc chị ấy giỏi hơn tôi, và tôi đã phơi bày một tâm tính xấu xa. Bề ngoài tôi tích cực thực hiện bổn phận, nhưng trong lòng tôi không quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Chị Cathy đã giúp cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và công tác phúc âm hiệu quả hơn. Thế nhưng tôi chỉ nghĩ làm cách nào để giỏi hơn chị ấy. Đức Chúa Trời giám sát tấm lòng và thái độ của chúng ta đối với bổn phận. Tôi đã thực hiện bổn phận nhưng không kính sợ Đức Chúa Trời, chỉ quan tâm mưu cầu danh lợi và địa vị. Cách hành xử đó làm Đức Chúa Trời ghê tởm.
Sau đó tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời. “Những quan niệm, trí tưởng tượng, kiến thức, và ý định cá nhân và những mong muốn cá nhân tràn ngập trong đầu các ngươi vẫn không thay đổi so với hình thức ban đầu của chúng. Vì vậy, nếu các ngươi nghe nói rằng nhà Đức Chúa Trời sẽ ươm mầm nhiều tài năng, thì ngay khi động chạm đến vị trí, thể diện, hay danh tiếng, lòng mọi người đều trào dâng hy vọng, và mỗi người các ngươi luôn muốn nổi bật, nổi tiếng, và được công nhận. Mọi người đều không sẵn lòng nhượng bộ, thay vào đó, luôn muốn tranh giành – mặc dù tranh giành là đáng xấu hổ và không được phép trong nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có tranh giành, ngươi vẫn không hài lòng. Khi ngươi thấy ai đó nổi bật, ngươi cảm thấy ghen tị, ganh ghét, và rằng điều đó thật bất công. ‘Tại sao tôi không thể nổi bật? Tại sao luôn luôn là người đó nổi bật, mà không bao giờ đến lượt tôi?’ Sau đó ngươi cảm thấy đôi chút oán giận. Ngươi cố kìm nén nó, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng khi ngươi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi không thể vượt qua nó. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Việc một người rơi vào những tình trạng như vậy chẳng phải là một cái bẫy sao? Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần tình trạng của tôi. Tôi đã đố kỵ với chị em vì ham muốn danh tiếng và địa vị quá lớn, vì tôi muốn nổi bật và có chỗ trong lòng mọi người. Tôi nhớ lại thời tôi học đại học, để được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ, tôi đã ganh đua với bạn cùng lớp, miễn là được nổi bật, dù có phải làm tổn thương nhau cũng chẳng sao. Sau khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi vẫn mưu cầu theo cách như vậy trong nhà Đức Chúa Trời. Khi thấy chị Cathy giỏi hơn mình, tôi muốn vượt trội hơn chị ấy, thậm chí căm ghét chị ấy, vì tôi muốn được nhiều người tán thành, và có dã tâm muốn được mọi người ngưỡng mộ và tôn thờ, việc đó cho thấy tôi kiêu ngạo ra sao. Tôi cũng thấy mình đã mưu cầu danh tiếng và địa vị, đó là lý do tôi không thể thực hiện tốt bổn phận, không nhận được công tác của Đức Thánh Linh, tôi cảm thấy trí óc của tôi càng trở nên hẹp hòi nhỏ nhen. Như lời Đức Chúa Trời tỏ lộ, “Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người”. Tôi nhớ trong Kinh Thánh có viết, “Sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt” (Châm Ngôn 14:30). Đúng thế. Sự đố kỵ là biểu hiện của tâm tính Sa-tan; nó có thể khiến mọi người căm ghét, thậm chí làm những việc vô lý.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu thực chất và hậu quả của việc mưu cầu danh tiếng và địa vị. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi luôn sống theo xác thịt, luôn thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì những người như vậy không có thực tế của lẽ thật; đây là dấu hiệu làm ô danh Đức Chúa Trời. Ngươi nói: ‘Tôi chưa làm gì cả thì làm sao tôi làm ô danh Đức Chúa Trời được?’ Không điều gì trong tâm trí của ngươi là không tà ác; ngươi là kẻ thuộc về Sa-tan. Trong ý định, mục tiêu và động cơ đằng sau các hành động của ngươi, và trong hậu quả của những việc ngươi đã làm – trên mọi phương diện ngươi đang làm hài lòng Sa-tan, là trò cười của Sa-tan và để Sa-tan nắm thóp ngươi. Ngươi không có chút nào chứng ngôn mà ngươi nên có với tư cách là một Cơ Đốc nhân. Ngươi làm ô danh Đức Chúa Trời trong mọi sự và ngươi không có chứng ngôn thật. Liệu Đức Chúa Trời có nhớ những việc ngươi đã làm không? Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ rút ra kết luận gì về các hành động của ngươi và bổn phận ngươi đã thực hiện? Chẳng phải chúng hẳn dẫn đến một điều gì đó, một loại tuyên bố nào đó sao? Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus phán: ‘Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!’ (Ma-thi-ơ 7:22-23). Tại sao Đức Chúa Jêsus lại nói điều này? Tại sao những người nhân danh Chúa chữa lành người bệnh và đuổi ma quỷ, những người nhân danh Chúa đi giảng đạo, lại trở thành kẻ hành ác? Những kẻ hành ác này là ai? Họ có phải là những người không tin vào Đức Chúa Trời không? Họ tất thảy đều tin vào Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời. Họ cũng từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Tuy nhiên, khi thực hiện bổn phận của mình, họ thiếu sự tận tâm và chứng ngôn, nên đã trở thành làm việc ác. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Jêsus phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta!’” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cảm thấy mình đã bị phán xét và lòng đầy hổ thẹn. Tôi thấy quan điểm, suy nghĩ, mục đích và động cơ của tôi không phải để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, mà chỉ để khiến người khác ngưỡng mộ. Khi thấy các anh chị em chú ý đến chị Cathy hơn tôi, tôi cảm thấy đố kỵ, ganh đua, muốn vượt trội hơn chị ấy, và thậm chí mong chị ấy bị chuyển sang hội thánh khác. Tôi đã thấy ra, dù là một lãnh đạo hội thánh, nhưng tôi không tập trung bồi dưỡng mọi người để thực hiện công tác hội thánh, mà lại lơ là bổn phận, chọn con đường sai lầm, đố kỵ với nhân tài, sống trong tình trạng mưu cầu danh tiếng và địa vị. Tôi giống như những kẻ hành ác bị Đức Chúa Jêsus lên án. Dù họ chịu đau khổ và công tác, nhưng họ không hề có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, không hề làm chứng, họ tranh đấu để duy trì danh tiếng và địa vị, và khiến người khác coi trọng mình. Tôi cũng như vậy. Tôi chịu đau khổ và dâng hiến để nhận được sự khen ngợi của các anh chị em và để duy trì danh tiếng và địa vị. Quá mải mê phô trương nên ý định của tôi trong bổn phận không còn đúng đắn nữa, khiến tôi không thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Thông công của tôi không còn sáng tỏ, và tôi không giải quyết được vấn đề cho những người mới. Đố kỵ thực sự là một điều tà ác, là điều mà Đức Chúa Trời khinh ghét. Đức Chúa Jêsus phán: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Đức Chúa Trời thực sự căm ghét những ai bề ngoài tỏ vẻ sốt sắng và chịu đau khổ vì Đức Chúa Trời, nhưng thực ra lại chỉ công tác để thỏa mãn mục đích và động cơ cá nhân. Những gì họ làm là vì lợi ích riêng. Chứ không phải để làm thỏa lòng hay làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đây là lý do họ đã thực hiện nhiều công tác, nhưng vẫn chưa được Đức Chúa Trời công nhận. Tôi thấy bản thân mình cũng làm như vậy. Bề ngoài tôi thực hiện bổn phận, nhưng tôi không mưu cầu lẽ thật hay cố gắng phản tỉnh và tự nhận thức, tôi không cố gắng học hỏi từ điểm mạnh của cộng sự. Thay vào đó tôi lại chọn con đường mưu cầu danh tiếng và địa vị sai lầm, tôi không khác gì những kẻ hành ác đó. Đức tin vào Đức Chúa Trời không dành để mưu cầu lẽ thật, mà để mưu cầu danh tiếng và địa vị thì chính là con đường chống đối Đức Chúa Trời. Cho dù bề ngoài chúng ta có từ bỏ và dâng hiến bao nhiêu đi nữa, Đức Chúa Trời cũng không bao giờ chấp thuận. Tôi nhớ tới việc Phaolô đã dâng hiến rất nhiều, chỉ để đạt được vinh quang, khiến người khác coi trọng và tôn thờ ông. Ông không tìm kiếm để thay đổi tâm tính bại hoại, những việc ông làm không phải để làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà tự làm chứng cho mình. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã trừng phạt ông vì điều đó. Nếu tôi cứ tiếp tục thực hiện bổn phận với ham muốn ích kỷ, tôi sẽ phá hoại và quấy nhiễu công tác của nhà Đức Chúa Trời, vô tình trở thành một kẻ hành ác giống như Phaolô, bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Tôi nói, “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con sống trong tình trạng mưu cầu danh tiếng và địa vị. Con đố kỵ với chị em, so sánh và ganh đua với chị ấy. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn để tâm tính bại hoại cản trở bổn phận của mình, con muốn hóa giải tâm tính bại hoại và công tác cùng với chị em để thực hiện bổn phận. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con để con có thể giải quyết vấn đề này”.
Sau đó, tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời. “Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu bản thân ngươi đã hết lòng trung thành, hết lòng vì trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi, hoặc ngươi không thành thạo công việc chuyên môn của mình, thì trong công việc có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót, và kết quả có thể không được tốt lắm – nhưng ngươi cũng đã nỗ lực hết mình. Khi ngươi không nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân hoặc xem xét lợi ích của mình trong những việc ngươi làm, và thay vào đó, luôn quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, lưu tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì ngươi sẽ tích lũy những việc tốt lành trước Đức Chúa Trời. Những ai thực hiện những việc tốt lành này là những người sở hữu thực tế của lẽ thật; như vậy, họ đã mang lời chứng” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Chúng ta không nên thực hiện bổn phận trước mặt người khác chỉ để được họ khen ngợi và ngưỡng mộ. Chúng ta phải gạt danh tiếng qua một bên, suy nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và ưu tiên bổn phận. Như vậy mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chị Cathy đã thực hiện tốt công tác phúc âm và có trách nhiệm trong bổn phận. Tôi không nên đố kỵ với chị ấy. Lẽ ra tôi nên học hỏi từ điểm mạnh của chị ấy để bù đắp cho những thiếu sót của mình, hòa thuận với chị ấy, và thực hiện bổn phận cùng nhau.
Có lần, tôi muốn rao giảng phúc âm cho anh họ tôi, nhưng anh ấy có quan niệm tôn giáo rất cổ hủ, tôi không biết làm cách nào để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt với anh ấy, tôi cũng lo thông công của tôi không được rõ ràng, nên muốn tìm một chị để cộng tác với tôi, và tôi nghĩ đến chị Cathy, nhưng vẫn còn do dự. Tôi nghĩ, “Nếu mình chọn chị ấy làm cộng sự, chẳng phải như thế chứng tỏ mình thua kém hay sao? Rằng mình không thể làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời hay hóa giải những quan niệm tôn giáo? Nếu các anh chị em biết được, liệu họ có coi thường mình không? Nếu chị Cathy hóa giải được quan niệm tôn giáo của anh họ mình, các anh chị em chắc chắn sẽ coi trọng chị ấy”. Nghĩ như thế, tôi nhận ra mình lại đang ganh đua với chị ấy vì danh lợi, nên tôi thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi nhớ tới một đoạn lời Đức Chúa Trời, “Ngươi phải học cách buông bỏ và gạt những thứ này sang một bên, để tiến cử người khác và cho phép họ nổi bật. Đừng đấu tranh hoặc vội vàng tận dụng thời cơ để nổi bật hoặc đạt được sự vinh hiển. Ngươi phải học cách lùi lại, nhưng không được trì hoãn việc thực hiện bổn phận của mình. Hãy là một người làm việc trong thầm lặng, và là người không khoe khoang với người khác trong khi ngươi trung thành thực hiện bổn phận của mình. Ngươi càng buông bỏ thanh thế và địa vị của mình, và ngươi càng buông bỏ lợi ích của bản thân mình, thì ngươi sẽ càng trở nên bình yên, và càng có nhiều không gian sẽ mở ra trong lòng ngươi và tình trạng của ngươi sẽ được cải thiện. Ngươi càng đấu tranh và cạnh tranh, tình trạng của ngươi sẽ càng tối tăm hơn. Nếu ngươi không tin điều đó, hãy thử xem!” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã khai sáng cho tôi. Tôi phải dẹp bỏ lòng kiêu hãnh và hợp tác với chị ấy. Thực hành như thế này sẽ giúp ích cho bổn phận của tôi. Nếu tôi cứ đố kỵ và ganh đua với chị ấy vì danh lợi, tình trạng của tôi sẽ chỉ trở nên tiêu cực và tăm tối hơn, vì mưu cầu danh tiếng và địa vị chính là con đường của Sa-tan. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con biết mình vẫn có một tâm tính bại hoại. Con đố kỵ với chị em, và còn nghĩ đến việc ganh đua với chị ấy vì danh lợi, nhưng con hiểu nên gạt danh tiếng và địa vị sang một bên. Xin hãy dẫn dắt con từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn, và tới gặp chị Cathy để giải thích tình hình. Chị ấy đồng ý ngay và cùng bàn với tôi cách để tiếp cận. Thấy thế tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi nghĩ tới việc tôi luôn sống vì danh tiếng của mình và giả vờ ra vẻ hòa thuận với chị Cathy, nhưng chị ấy không hề biết suy nghĩ thật của tôi. Nên tôi đã quyết định thổ lộ với chị Cathy.
Sau bữa tối, tôi tâm sự với chị Cathy, và thông công về toàn bộ sự bại hoại mà tôi đã phơi bày. Nghe xong chị ấy nói, “Không sao đâu. Thực ra tôi bại hoại hơn chị về điểm này. Thông công như thế này rất hữu ích”. Thổ lộ tất cả xong tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm, và tôi đã có thể từ bỏ sự đố kỵ đối với chị ấy. Giờ tôi có thể thực hiện bổn phận cùng chị Cathy, và cảm thấy vô cùng an tâm và nhẹ nhõm. Đây chính là hiệu quả đạt được nhờ sự phán xét trong lời Đức Chúa Trời. Thực hành lẽ thật giúp chúng ta cảm thấy bình yên và thanh thản. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?