Không còn đấu đá vì danh lợ

31/01/2022

Bởi Tư Phàm, Hàn Quốc

Cách đây vài năm, tôi đã đảm nhận bổn phận chăm tưới cho các tín hữu mới. Tôi cảm thấy đó là một vinh dự từ Đức Chúa Trời. Tôi cũng biết đó là một bổn phận rất quan trọng, nên tôi muốn nỗ lực nhiều hơn vào lẽ thật để có thể chăm tưới tốt cho các tín hữu mới để giúp họ nhanh chóng đặt chân vào con đường thật. Tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời để trang bị lẽ thật cho mình mỗi khi có thời gian, và trong các cuộc họp, tôi ngẫm nghĩ thật kỹ những câu hỏi và vấn đề của các tín hữu mới, và tìm lời Đức Chúa Trời để thông công và tìm giải pháp. Khi không thể hiểu hay giải quyết được chuyện gì, tôi sẽ cùng tìm kiếm với các anh chị em. Dần dần, những người khác bắt đầu tìm tôi để thông công giải quyết vấn đề của họ. Tôi nhận ra mọi người đã bắt đầu đánh giá cao tôi mặc dù tôi mới làm bổn phận chăm tưới. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thậm chí có nhiều nhiệt huyết thực hiện bổn phận hơn.

Sau đó, lãnh đạo đã giao cho chị Trình làm việc chung với tôi. Sau đó một thời gian, tôi phát hiện chị ấy đã đảm trách rất nhiều việc trong bổn phận và rất giỏi phát hiện các vấn đề trong công tác của chúng tôi. Mối thông công của chị trong các cuộc họp rất rõ ràng và có tổ chức tốt, chị cũng có thể giải quyết được một số vấn đề. Mọi người đều thích chị và tìm chị để thông công mỗi khi gặp vấn đề gì. Thấy vậy tôi rất lo lo lắng: “Chị Trình cũng chỉ mới đến, nhưng mọi người đã nghĩ rất tốt về chị. Khi cần giúp đỡ, liệu họ sẽ chỉ tìm chị ấy mà không tìm mình không? Họ có nghĩ mình không giỏi bằng chị ấy không? Không được, mình phải cố gắng hơn nữa để mọi người đều thấy mình không phải là người kém cỏi hơn, rằng mình vẫn có thể giải quyết vấn đề. Đó là cách duy nhất để bảo vệ hình ảnh của mình trong lòng mọi người”. Tôi bắt đầu ra ngoài hỏi về tình trạng và khó khăn của các anh chị em, và trước mỗi cuộc họp, tôi cố tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời và ghi chú chúng lại. Trong các cuộc họp, tôi chỉ mải nghĩ cách để thông công hay hơn chị Trình để ai cũng nghĩ tôi giỏi hơn. Thật ngạc nhiên là, một ngày nọ, lãnh đạo đã nói với chúng tôi rằng chị Trình sẽ được làm trưởng nhóm. Tôi đã choáng váng. Tôi nghĩ: “Mình có nghe lầm không? Chị Trình sẽ làm trưởng nhóm sao? Sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Mình đã thực hiện bổn phận này lâu hơn chị ấy. Nếu những người khác biết việc này thì họ sẽ nghĩ gì? Liệu họ có nghĩ chị ấy giỏi hơn mình không? Làm sao mình có thể lại chường mặt ra được nữa?” Càng nghĩ tôi càng thấy bất bình, tôi không thể chấp nhận chuyện đó được. Tôi đã ở trong tình trạng vô cùng đau đớn, tối tăm. Tôi biết mình không nên nghĩ về chuyện đó như vậy, rằng đó là sống vì danh vọng và địa vị, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân. Tôi đã cố tự an ủi mình rằng như thế này ổn cả mà, và tất cả những gì tôi cần làm là thực hiện tốt bổn phận mà không lo lắng quá nhiều. Lúc đó, tôi đã không thật sự tìm kiếm lẽ thật và tự kiểm điểm bản thân ở khía cạnh này.

Rồi một ngày nọ, tôi phát hiện gia đình chị Trương đã bị những lời đồn đại và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt, và họ đã cố ngăn cản chị theo đạo. Chị đã bị kiềm hãm và không thể đi dự họp. Tôi đã liên lạc với chị, hy vọng được thông công với chị, nhưng chị nói mình đã liên hệ với chị Trình, họ đã tìm kiếm và thông công rồi. Nghe vậy, tôi thấy rất buồn. Chị Trương luôn thường đến tìm tôi khi gặp rắc rối, nhưng giờ chị ấy lại chạy thẳng đến gặp chị Trình mà không gặp tôi. Chị ấy nghĩ tôi không giỏi bằng chị Trình sao? Chẳng lẽ mọi người sắp quên tôi luôn ư? Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy mất tinh thần. Tôi nghĩ chính chị Trình đã cướp mất hào quang của tôi, và tôi đã có thành kiến với chị ấy. Tôi không còn luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn của chị ấy nữa, và đôi lúc chỉ trả lời nhanh lại là “Được”. Và có lần khi chúng tôi đang họp mặt trực tuyến với một số anh chị em. Chị Trình đã thông công để trả lời cho câu hỏi của một chị kia. Tôi đã không thể tiếp thu được chút nào, mà chỉ lo mối thông công của chị ấy sẽ trở nên nổi bật. Tôi chỉ muốn có cơ hội để thông công để những người khác có thể thấy tôi cũng coi trọng bổn phận, và có thể phát hiện ra vấn đề. Khi chị Trình nói xong, người chị đã hỏi câu hỏi đó, nói mối thông công của chị ấy không giải quyết được vấn đề thực tế. Tôi đã rất phấn khích khi thấy chị ấy bị rơi vào tình huống khó khăn. Tôi đã nghĩ: “Chị đã nói khá nhiều rồi mà không giải quyết được vấn đề thực tế. Chị đã thất bại. Giờ thì chị mất mặt rồi. Mọi người sẽ hiểu ngay thôi. Tôi phải nhân cơ hội này mà nhảy vào thể hiện cho tốt để mọi người thấy mối thông công của tôi tốt hơn của chị”. Tôi bắt đầu lập tức thông công. Khi tôi nói xong, thì rõ ràng là tôi không hiểu câu hỏi của người chị kia chút nào, và câu trả lời của tôi còn sai bét nhè. Chị ấy thậm chí còn nhắn tin nhắc nhở tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình như một con ngốc và muốn tìm một cái hố để chui vào. Ngay sau đó tôi liền tắt cuộc gọi vì có chuyện khẩn cấp. Sau đó, tôi thấy họ vẫn đang họp trực tuyến và trong đầu tôi chợt có một suy nghĩ hiểm độc: “Nếu các người cứ tiếp tục thảo luận thế này, ai mà biết sẽ còn kéo dài bao lâu nữa chứ. Nếu tôi không thể có mặt trong cuộc họp thì không ai được họp cả, nếu không thì chỉ có các người được thể hiện mất”. Vì thế, chẳng cần nghĩ gì, tôi đã gửi tin nhắn này: “Thời gian họp đến đây là hết, không cần kéo dài mọi chuyện thêm nữa. Chúng ta có thể thảo các luận vấn đề sau”. Vài phút sau tất cả đều thoát ra. Tôi ngồi trước máy tính, cảm thấy rất bất an. Tôi vô cùng xấu hổ vì mối thông công mình đã chia sẻ, và cảm thấy tồi tệ khi nghĩ về việc mình đã tỏ ra khoái chí khi thấy chị Trình thất bại. Tôi đã làm gì vậy chứ? Tôi đã không cố hợp tác với chị để thực hiện tốt bổn phận, mà lại đi ganh tỵ với chị, âm thầm lẫn công khai, cố ngầm phá hoại chị ấy. Đó mà là thực hiện bổn phận sao? Tôi cứ ray rứt mãi không thôi.

Sau đó tôi đã tự kiểm điểm xem tại sao mình lại hành xử như vậy. Việc thường xuyên làm gì cũng so sánh bản thân với chị Trình là một lối sống mệt mỏi và đau khổ. Tôi chẳng nhận được chút khai sáng nào từ lời Đức Chúa Trời, tôi chỉ cầu nguyện qua loa, Các cuộc họp thì khô khan và buồn tẻ, không có sự sáng. Lòng tôi đầy tăm tối. Tôi đau đớn đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang sống vì danh vọng và địa vị, luôn cạnh tranh, so sánh bản thân với người khác, muốn được mọi người ngưỡng mộ. Con biết đây không phải là trạng thái phù hợp, nhưng con không thoát ra được. Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài hãy dẫn dắt để con biết mình”.

Một ngày nọ, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời trong một cuộc họp: “Khi những kẻ cùng giuộc với những kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận, bất kể đó là gì và bất kể họ thuộc nhóm nào, họ thể hiện một hình thức ứng xử khác biệt: Họ luôn có xu hướng hạn chế mọi người và kiểm soát mọi người. Họ luôn muốn dẫn dắt mọi người và có tiếng nói sau cùng. Họ luôn muốn được nhìn thấy, được là trung tâm của sự chú ý; họ muốn nhiều người để mắt và chú ý đến họ hơn. Bất cứ khi nào những kẻ địch lại Đấng Christ tham gia vào một nhóm, bất kể số lượng của nhóm, thành viên của nhóm là ai, nghề nghiệp hay thân phận của họ là gì, những kẻ địch lại Đấng Christ trước hết sẽ nhìn xem ai nói tốt, ai ấn tượng, ai có trình độ cao và ai có nhiều vốn liếng nhất. Họ nhìn xem họ có thể đánh bại ai và không thể đánh bại ai, ai vượt qua họ và ai kém hơn họ. Đây là những điều đầu tiên họ đánh giá. Sau khi nhanh chóng đánh giá tình hình, họ bắt đầu công việc của mình, gạt những người đang ở bên dưới họ sang một bên và phớt lờ những người đó. Họ đến trước những người mà họ tin là cao hơn, những người có chút uy tín và địa vị nào đó, những người có tài năng nào đó và phần nào có năng lực. Đây là những người đầu tiên họ dùng để đo lường bản thân theo đó. Nếu bất kỳ ai trong số những người này được các anh chị em quý trọng, đã là tín đồ của Đức Chúa Trời từ lâu và có địa vị tốt, thì những người ấy sẽ trở thành mục tiêu cho sự ghen tị của họ. Những người ấy trở thành đối thủ cạnh tranh của họ. Sau đó, những kẻ địch lại Đấng Christ âm thầm so sánh bản thân với những người này, những người được trọng vọng, có địa vị và tiếng nói của họ có thể khiến các anh chị em nghe theo, nhìn xem họ làm được gì và đã thành thạo những gì. Theo dõi và quan sát, những kẻ địch lại Đấng Christ nhận ra rằng những người này là chuyên gia trong một ngành nghề nhất định, và mọi người đều coi trọng họ, bởi vì họ đã tin Đức Chúa Trời lâu hơn hoặc vì một lý do nào khác. Một khi họ đã phát hiện ra ‘con mồi’ như vậy, nhận ra một đối thủ cạnh tranh như vậy, và tìm ra lý do, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đưa ra một kế hoạch hành động. Họ sẽ thấy họ không bằng đối thủ của mình ở đâu và sẽ làm việc ở đó. Nếu họ không giỏi một nghề bằng người kia, họ sẽ học nghề đó, tìm kiếm đủ mọi thông tin và khiêm tốn nhờ những người khác chỉ dẫn. Họ sẽ tham gia vào mọi loại công việc liên quan đến nghề đó, dần dần tích lũy kinh nghiệm và trau dồi thực lực của bản thân. Một khi họ tin rằng họ có đủ vốn liếng để đối đầu với đối thủ cạnh tranh của mình, họ sẽ thường xuyên đứng lên để ‘những quan điểm được khai sáng’ của mình được biết đến. Họ thường cố tình phủ nhận và coi thường đối thủ cạnh tranh của mình để khiến những người ấy trông ngu ngốc và làm hoen ố danh tiếng của những người ấy. Qua đó, họ có thể chứng tỏ rằng họ không giống như những người còn lại và xuất sắc hơn đối thủ. Người bình thường có thể nhận ra những điều này không? Trong suốt quá trình, chỉ có chính những kẻ địch lại Đấng Christ mới biết họ đang làm gì – họ, và Đức Chúa Trời. Những người bình thường chỉ nhìn thấy niềm đam mê của họ, sự theo đuổi của họ, sự đau khổ của họ, cái giá họ phải trả, và hành vi có vẻ tốt của họ. Tuy nhiên, sự thật của vấn đề được ẩn sâu trong lòng họ. Mục tiêu cốt lõi của họ là gì? Đó là đạt được địa vị. Họ không hay biết rằng, mục tiêu mà tất cả công việc của họ, tất cả sự vất vả của họ, và tất cả cái giá họ phải trả đều nhắm đến là thứ trong lòng họ mà họ không bao giờ quên và không bao giờ bỏ qua: địa vị(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời thực sự tác động mạnh mẽ đến tôi, và tôi cảm thấy rất tệ. Tôi cũng thấy rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu suy nghĩ và cảm xúc của tôi, rõ như ban ngày. Nghĩ lại, kể từ khi đảm nhận bổn phận chăm tưới, Tôi đã xem nó như một cơ hội để phô trương. Tôi muốn xem việc giải quyết vấn đề của người khác là cách để có được sự tán thành và ngưỡng mộ từ họ. Sau khi lãnh đạo bảo chị Trình làm việc với tôi, tôi không chịu nghĩ cách để chúng tôi có thể cùng thực hiện tốt bổn phận, mà lại cạnh tranh với chị ấy, so sánh mình với chị ấy. Tôi bị ám ảnh với việc các anh chị em sẽ tìm ai để xin được giúp đỡ, ai trong chúng tôi có tiếng tăm hơn, có uy thế hơn so với người khác. Tôi cảm thấy bị đe dọa khi thấy ai đó ngưỡng mộ chị Cheng và cảm thấy bị gạt sang một bên, nên tôi bắt đầu xem chị ấy là người để ganh đua. Tôi muốn thắng chị ấy, vượt qua chị ấy trong tất cả những việc tôi nói và làm, cố hết sức để người khác nghĩ tôi là người giỏi hơn. Tôi đã bị tham vọng và dục vọng kiểm soát, thậm chí khi theo đuổi địa vị, tôi còn tỏ ra khoái chí khi thấy chị ấy thất bại. Bề ngoài thì tôi đang thực hiện bổn phận, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ cách để thực hiện nó thật tốt, làm sao để có được lợi ích nhiều nhất từ các cuộc họp, hay làm thế nào để giải quyết được vấn đề cho các anh chị em. Mọi điều tôi làm đều là vì danh tiếng và địa vị. Chẳng phải đó là tâm tính địch lại Đấng Christ sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ đặt địa vị và danh vọng lên hàng đầu. Họ ghen tỵ, đấu đá, và so sánh bản thân với bất cứ ai giỏi hơn mình. Họ sẽ làm mọi thứ để chà đạp, coi thường, và bôi nhọ bất cứ ai vì địa vị, để nâng bản thân lên và phô trương. Trong tất cả những gì tôi làm, chẳng phải động cơ sâu kín của tôi không khác gì một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Thực hiện bổn phận với mục đích như thế là đang đi trên con đường địch lại Đấng Christ, chống đối Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này tôi vô cùng hối hận và biết mình phải thay đổi. Tôi phải thực sự tìm kiếm lẽ thật và tự kiểm điểm để giải quyết tâm tính bại hoại của mình.

À, tôi đã cũng suy ngẫm và tìm kiếm về việc này, và đã cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn đắt tôi hiểu căn nguyên của nó để có thể thực sự ăn năn. Một ngày nọ, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong hang ổ của Sa-tan, dù đó là trong một văn phòng nhỏ hay một tổ chức lớn, giữa quần chúng hay trong các cơ quan chính phủ, bầu không khí mà chúng hành động là gì? Các nguyên tắc và hướng dẫn cho những hành động của chúng là gì? Bản thân mỗi người là một luật; mỗi người đi theo cách riêng của họ. Họ hành động vì lợi ích của họ và bảo vệ chính mình. Ai có thẩm quyền thì sẽ có tiếng nói cuối cùng. Họ không nghĩ cho người khác mà làm theo ý mình, phấn đấu vì danh vọng, của cải và địa vị. Nếu các ngươi không hiểu lẽ thật, cũng không đưa nó vào thực hành thì liệu trong tình cảnh không được cung cấp lời Đức Chúa Trời, các ngươi có khác gì với họ không? Tuyệt đối không – các ngươi sẽ tuyệt đối giống y như họ. Các ngươi sẽ chiến đấu theo cùng một cách mà những người ngoại đạo chiến đấu. Các ngươi sẽ đấu tranh theo cùng một cách mà những người ngoại đạo đấu tranh. Từ sáng đến tối, các ngươi sẽ ghen tị và tranh chấp, ủ mưu và lập mưu. Căn nguyên của vấn đề này là gì? Tất cả là bởi vì con người bị chi phối bởi những tâm tính bại hoại. Sự ngự trị của những tâm tính bại hoại là sự ngự trị của Sa-tan; nhân loại bại hoại sống trong một tâm tính sa-tan, không có ngoại lệ. Vì vậy, ngươi không nên nghĩ rằng mình quá tốt hoặc quá nhu mì và trung thực để tham gia vào các cuộc tranh giành quyền lực và lợi nhuận. Nếu ngươi không hiểu lẽ thật và không được Đức Chúa Trời dẫn dắt, thì ngươi chắc chắn không phải là một ngoại lệ, và sẽ không có cách nào mà ngươi, bởi sự vô tội hoặc sự tử tế của mình, hay bởi tuổi trẻ của mình, mà giữ cho bản thân khỏi tranh đấu và giành giật danh tiếng và địa vị của riêng mình. Chiến đấu, giành giật, đấu tranh – đây đều là những hành vi biểu tượng cho bản tính tà ác của Sa-tan. Tất cả mọi người, không có ngoại lệ, đều chiến đấu, vật lộn và chạy đua vì danh tiếng, tài sản và địa vị, bằng bất cứ giá nào. Trong những nỗ lực của họ để đạt được mục tiêu này, người ta đã phơi bày những tâm tính bại hoại của họ. Vì vậy, chừng nào ngươi không hiểu lẽ thật, không chấp nhận lẽ thật và không thể hành động dựa trên nguyên tắc, thì những tâm tính bại hoại này sẽ chi phối những suy nghĩ của ngươi và ra lệnh cho những hành động của ngươi. Ngươi không thể thoát khỏi điều này. Giờ đây, khi ngươi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi có phần vâng lời, có phần có lòng kiên cường, có phần nghiêm túc, và ngươi có chút ý thức trách nhiệm, hoặc ngươi có thể gạt bỏ mối quan tâm đến địa vị của mình và thường có khả năng chống lại sự chiến đấu, có khả năng nhỏ nhẹ và hợp tác hòa bình, có thể tìm kiếm và chờ đợi. Làm thế nào để một người đạt được thái độ như vậy? Điều này liên quan đến sự chu cấp và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Nếu không có những điều ấy, mọi người không hiểu những điều này. Bắt đầu từ thời thơ ấu, mọi người đã được dạy rằng: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Nhiều bậc cha mẹ dạy con cái của họ rằng: ‘Con cần phải chiến đấu để đứng đầu. Nếu con không chiến đấu để đứng đầu thì con là một kẻ hèn nhát vô giá trị và mọi người sẽ coi thường con và bắt nạt con!’ Khi những đứa con lớn hơn một chút, họ sẽ tự mình suy nghĩ theo cách này mà không cần cha mẹ hướng dẫn. Bất cứ nơi nào họ đi, họ sẽ chiến đấu. Họ nghĩ rằng họ sẽ là những kẻ ngu ngốc nếu không chiến đấu. Trong một nhóm người, họ cảm thấy mình chẳng ra gì nếu không thể thiết lập một sự tín nhiệm nào đó và không có một chút uy tín nào. Do đó, vượt khỏi sự tưởng tượng, quan niệm và kiến thức, tất cả những gì con người có là tâm tính bại hoại. Nhân loại, với bản chất là tâm tính bại hoại, sống bày tỏ ra hình tượng giống Sa-tan. Mọi hành động và việc làm đều xoay quanh tâm tính của Sa-tan và suy nghĩ của Sa-tan. Không ai có thể thoát khỏi điều này(“Những nguyên tắc một người nên cư xử” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu vì sao mình không thể ngăn bản thân tranh đấu vì danh lợi. Đó là vì tôi đã bị bại hoại và chìm ngập trong các chất độc và quan điểm sa-tan, được dạy những điều ở nhà và ở trường như: “Người không vì mình trời tru đất diệt”, “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, và “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”. Nên tôi muốn được người khác ngưỡng mộ dù ở trong nhóm nào, và tôi say sưa với cảm giác được ngưỡng mộ và được đồng tình. Tôi tưởng đó là cuộc sống có giá trị và phẩm giá. Đứng dưới người khác khiến tôi thấy mình vô dụng, không thể chường mặt ra được. Khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, tôi vẫn sống bằng những ý nghĩ và quan niệm Sa-tan, theo đuổi sự ngưỡng mộ của người khác. Nhưng việc thực hiện bổn phận với các anh chị em là để hỗ trợ và bù đắp cho những thiếu sót của nhau để có thể làm việc hiệu quả hơn. Chúng ta nên là người giúp đỡ, thậm chí là cộng sự của nhau. Nhưng tôi đã xem chị Trình như kẻ thù của mình, bị ám ảnh bởi việc làm thế nào để vượt qua chị ấy. Khi không hơn được chị, tôi đã dùng đến những cách bất chính để phá hoại mối thông công của chị trong cuộc họp. Việc làm những chuyện vô nhân tính này cho thấy tôi có một tâm tính độc ác và nham hiểm. Tôi đã luôn nghĩ rằng leo cao và được ngưỡng mộ là cách sống duy nhất có giá trị. Sống bằng những chất độc Sa-tan này, tham vọng của tôi ngày càng lớn, còn tầm nhìn thì ngày càng bé lại, cho đến khi hành vi của tôi không được ai chấp nhận và bị Đức Chúa Trời đặc biệt ghê tởm. Nhân phẩm của tôi ở đâu chứ? Cuối cùng tôi đã nhận ra mình đã bị các chất độc của Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng như thế nào. Tôi không thể nhận ra sự khác biệt giữa những điều tích cực và tiêu cực, và đánh mất lương tâm cũng như lý trí. Những kẻ địch lại Đấng Christ bị khai trừ khỏi hội thánh đã không hề theo đuổi lẽ thật, mà chỉ theo đuổi danh vọng và địa vị, cuối cùng họ đã bị vạch trần và loại bỏ. Việc luôn chạy theo những thứ này chính là đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời, con đường diệt vong. Tôi nhận ra hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp nếu sống như thế, và rằng nếu không có lời Đức Chúa Trời vạch trần tôi, tôi sẽ không bao giờ biết mình, và ai mà biết được tôi còn làm điều độc ác gì nữa chứ?

Một buổi sáng nọ, tôi đã đọc được một đoạn lời khác: “Điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không phải là khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định hay thi hành bất kỳ việc vĩ đại nào, Ngài cũng không cần họ đi tiên phong trong bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống theo lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay đáng kính, Ngài cũng không cần ngươi mang đến bất kỳ điều thần diệu nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là để ngươi lắng nghe lời Ngài và, khi ngươi đã nghe chúng thì khắc ghi vào lòng và thực hành theo cách thực tế, hợp với lời Đức Chúa Trời, để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành những gì ngươi sống bày tỏ ra, và trở thành sự sống của ngươi. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Ngươi luôn tìm kiếm sự vĩ đại, cao quý, và phẩm cách; ngươi luôn tìm kiếm sự tán tụng. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và không muốn nhìn đến nó. Ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại; sự cao quý; và việc vượt trội người khác, đặc biệt, nổi trội, và đáng chú ý, Đức Chúa Trời càng thấy ngươi đáng kinh tởm. Nếu ngươi không phản tỉnh về bản thân mình và ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ khinh miệt ngươi và từ bỏ ngươi. Hãy chắc chắn đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm; hãy là người mà Đức Chúa Trời yêu thương. Như vậy, làm sao để người ta có thể đạt được tình yêu của Đức Chúa Trời? Bằng cách đón nhận lẽ thật theo cách thực tế, bằng cách đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, bằng cách tin cậy vững vàng vào lời Đức Chúa Trời để là một người trung thực và thực hiện bổn phận của mình, và bằng cách sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật sự. Như thế là đủ. Hãy chắc chắn đừng bám lấy tham vọng hay ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, đừng tìm kiếm sự nổi tiếng, lợi lộc và địa vị hay nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, đừng cố gắng là một người vĩ đại hay siêu nhân, người cao hơn giữa mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là ham muốn của nhân tính bại hoại, và là con đường của Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những tạo vật như thế. Nếu một số người vẫn theo đuổi danh, lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị loại bỏ(“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không yêu cầu con người thành danh nhân vĩ nhân hay đạt thành tựu vĩ đại. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta thực hành lời Ngài, hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của một loài thọ tạo. Đó là loại người duy nhất đáng có phẩm giá trong mắt Đức Chúa Trời, làm Đức Chúa Trời hài lòng. Nhưng sự mưu cầu của tôi không phải là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Tất cả chỉ là để người khác ngưỡng mộ tôi và tán thưởng tôi, có được chỗ đứng giữa mọi người, đối cực với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Lòng chúng ta nên là đền thờ Đức Chúa Trời, nơi chúng ta thờ phượng và tôn vinh Ngài. Khi đối mặt với rắc rối, chúng ta nên cầu nguyện và cậy dựa Đức Chúa Trời, sống theo lời Ngài. Nhưng tôi lại luôn tìm kiếm một vị trí trong lòng người khác để họ ngưỡng mộ và tôn thờ tôi. Tôi đã tranh giành vị trí của Đức Chúa Trời, xúc phạm tâm tính của Ngài. Tôi hoàn toàn thiếu thực tế lẽ thật. Có rất nhiều thứ tôi không thể hiểu hay giải quyết được, mà chỉ nói chuyện giáo điều. Tôi vẫn cứ tưởng mình khá giỏi và tưởng mình ghê gớm lắm. Tôi còn trơ tráo muốn được người khác tán dương và tôn kính mình, và đấu tranh giành lấy điều đó khi không có được nó. Tôi đã không hề biết mình, và không biết xấu hổ! Đức Chúa Trời là Chúa tạo hóa và Ngài là Đấng tối cao. Ngài đã đích thân trở nên xác thịt, xuống thế, bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại. Ngài đã thực hiện công tác vĩ đại, nhưng Ngài vẫn không phô trương hay xem mình là Đức Chúa Trời. Ngài ẩn mình và khiêm nhường. Thực chất của Đức Chúa Trời là vô cùng đáng mến. Suy nghĩ này còn khiến tôi xấu hổ hơn, chán nản hơn. Tôi đã quyết tâm phản bội xác thịt và thực hành lẽ thật. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không kiểm soát được tham vọng điên cuồng của mình. Con luôn vật lộn, so sánh bản thân với người khác, tìm kiếm sự ngưỡng mộ. Đây không phải là con đường đúng đắn, và nó khiến Ngài ghê tởm”. “Con không muốn sống như vậy nữa. Con muốn sống theo lời Ngài và thực hiện tốt bổn phận. Xin hãy dẫn dắt con”. Sau đó, tôi đã tìm chị Trình để mở lòng với chị ấy về tình trạng và sự bại hoại của mình. Chúng tôi đã thông công về tầm quan trọng của sự cộng tác hòa thuận. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vững vàng và bình yên.

Từ đó trở đi, khi làm việc với nhau, lòng tôi vẫn có sự thôi thúc cạnh tranh với chị Trình, nhưng tôi sẽ nhận ra và nhanh chóng cầu nguyện, phản bội xác thịt và nghe theo lời Đức Chúa Trời. Một lần, khi đến lượt chị Trình chủ trì cuộc họp. Tôi thấy chị quá bận nên không chuẩn bị được, vì vậy tôi đã tìm một số lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề cho người khác. Tôi nghĩ: “Chính mình là người đã tìm được những đoạn lời này. Nếu buổi họp tốt đẹp, liệu các anh chị em có nghĩ là chính chị Trình đã làm mọi việc không? Liệu họ có nghĩ chị ấy tâm tư và dốc sức nhiềuhơn tôi không? Có lẽ tôi nên là người chủ trì cuộc họp lần này”. Nhưng đúng lúc tôi đang cố nghĩ ra điều để nói, thì tôi nhận ra mình lại đang tranh giành danh lợi. Tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải học cách buông bỏ và gạt những thứ này sang một bên, để tiến cử người khác và cho phép họ nổi bật. Đừng đấu tranh hoặc vội vàng tận dụng thời cơ để nổi bật hoặc đạt được sự vinh hiển. Ngươi phải học cách lùi lại, nhưng không được trì hoãn việc thực hiện bổn phận của mình. Hãy là một người làm việc trong thầm lặng, và là người không khoe khoang với người khác trong khi ngươi trung thành thực hiện bổn phận của mình. Ngươi càng buông bỏ thanh thế và địa vị của mình, và ngươi càng buông bỏ lợi ích của bản thân mình, thì ngươi sẽ càng trở nên bình yên, và càng có nhiều không gian sẽ mở ra trong lòng ngươi và tình trạng của ngươi sẽ được cải thiện. Ngươi càng đấu tranh và cạnh tranh, tình trạng của ngươi sẽ càng tối tăm hơn. Nếu ngươi không tin điều đó, hãy thử xem! Nếu ngươi muốn xoay chuyển loại tình trạng này, và không bị kiểm soát bởi những điều này, thì trước tiên ngươi phải gạt chúng sang một bên và từ bỏ chúng(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Chúng ta phải học cách buông bỏ, để từ bỏ mọi cơ hội phô trương và để cho người khác tỏa sáng. Chúng ta không cần được phô trương hay được người khác ngưỡng mộ, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Chúng ta không bị sự bại hoại kiểm soát và đạt được sự tuyên dương của Đức Chúa Trời. Đó là phần thưởng tuyệt vời nhất. Nên tôi đã gửi cho chị ấy một tin nhắn, nói rằng: “Ngày mai chị cứ chủ trì đi. Tôi sẽ giúp chị thông công”. Trong buổi thông công ngày hôm sau, tôi đã không nghĩ đến việc mình sẽ được mọi người nhìn nhận như thế nào nữa, mà nghĩ cách thông công lời Đức Chúa Trời để giúp giải quyết vấn đề của mọi người. Chị Trình và tôi đã cùng thông công, mỗi người đóng góp một phần. Sau đó, mọi người đều nói buổi họp đó thực sự có lợi cho họ. Tôi đã tạ ơn Đức Chúa Trời vì chuyện này và cảm thấy vui vì thực hành lẽ thật.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger