Tai hại của đố kỵ

16/02/2022

Bởi Y Ninh, Trung Quốc

Trước đây không lâu em được bầu làm lãnh đạo hội thánh, phụ trách một số công tác của hội thánh. Không lâu sau em bắt đầu có được chút thành quả, nhiều thành viên hội thánh bày tỏ sự ủng hộ đối với em. Em thấy rất vui và cảm thấy tự hào về bản thân, thấy em có thể làm công tác thực tế. Em nghĩ rằng nếu lãnh đạo cấp trên có thể thấy những gì em đạt được, họ sẽ nghĩ em là một lãnh đạo giỏi, rằng họ đã lựa chọn đúng đắn. Sau vài tháng, hội thánh sắp xếp chị Triệu cùng công tác với em. Em nghĩ chị ấy sẽ cần sự giúp đỡ của em, nhưng em rất bất ngờ khi thấy chị ấy nắm bắt rất nhanh. Chị ấy có những đề xuất thực tế rất hay trong những buổi thảo luận, và em cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Em nghĩ rằng chị ấy có tố chất tốt và năng lực công tác thực sự, chị ấy có khả năng thông công để giải quyết vấn đề. Liệu mọi người có nghĩ em không sánh kịp chị ấy không? Có làm em trông yếu kém không? Vậy làm sao em đối diện với các anh chị em đây? Hôm sau, em đưa chị Triệu tới một buổi họp nhóm, ở đó mọi người nêu những câu hỏi liên quan đến công việc. Em chia sẻ ý kiến của mình, nhưng câu trả lời của chị ấy đầy đủ và chi tiết hơn, chị ấy còn tìm ra những nguyên tắc liên quan để thông công. Em rất bất ngờ. Chị ấy mới thấy những việc này lần đầu khi tham gia với chúng em vậy mà đã có một câu trả lời khá thấu đáo. Em sợ như thế sẽ ảnh hưởng đến thể diện của em, liệu người khác có nghĩ rằng em đã thực hiện bổn phận đó lâu hơn, nhưng lại không sánh kịp với cộng sự mới, rằng em không có chút tiến bộ nào. Càng nghĩ em càng thấy nóng mặt, thậm chí không muốn ngẩng đầu lên nữa. Em chỉ muốn kết thúc buổi họp ngay.

Mấy hôm sau, chị Triệu nói rằng chị Lâm, một trưởng nhóm, không có tố chất và không thể làm công tác thực tế, nên bị tước bổn phận. Thực ra em đã thấy những vấn đề đó ở chị Lâm trước đây, nhưng em nghĩ chị ta mới làm bổn phận, nên muốn chờ xem thế nào đã. Vì chị Triệu cũng cảm thấy như vậy, nên em thấy chị ta nên bị tước bổn phận. Nhưng khi thảo luận việc đó với chị Triệu, em chợt nghĩ rằng nếu em tước bổn phận của chị Lâm ngay sau đó và lãnh đạo biết được, chị ấy sẽ nghĩ đó là do chị Triệu sáng suốt, nhanh chóng có những thay đổi cần thiết. Như vậy thì có vẻ đó là thành tích của chị ấy. Lãnh đạo sẽ nghĩ em không thể thực hiện công tác thực tế, không chịu thay đổi bổn phận của mọi người khi cần thiết. Nghĩ thế, em không vội tước bổn phận của chị Lâm ngay mà cứ cố tình trì hoãn thêm mấy ngày. Có lần, chị Triệu đề xuất một kế hoạch để cải thiện năng suất công tác, nhưng sau khi vận hành thử, em nhận được phản hồi của các anh chị em là không được ổn cho lắm. Em mừng thầm, nghĩ rằng vì họ đã thử kế hoạch công tác của chị ấy, lãng phí thời gian và chẳng đạt được kết quả gì, chắc chắn họ sẽ không còn coi trọng chị ấy nữa. Sau đó khi gặp chị Triệu, em nói đủ kiểu bóng gió về kế hoạch thất bại của chị ấy, mọi người đã lãng phí bao nhiêu thời gian mà không có kết quả gì. Chị ấy chỉ cúi đầu buồn bã. Em thực sự lại cảm thấy vui khi thấy chị ấy như thế, và nghĩ cuối cùng em cũng lấy lại được phẩm giá. Nhưng em không ngờ chị Triệu không bị chuyện này ảnh hưởng. Chị ấy đã thấy được sai sót dẫn đến thất bại, và sau đó cải thiện năng suất và kết quả công tác. Em không vui khi thấy chị ấy tiến bộ nhanh như thế. Em nghĩ rằng chị ấy chỉ mới nhận việc này và không quen một số công tác, nên chị ấy cần em giúp đỡ. Nếu sau này chị ấy học được nhiều hơn thì em còn có giá trị gì nữa? Em thậm chí còn nghi ngờ lãnh đạo đã sắp xếp để chị ấy thay thế em. Em ngày càng cảm thấy chán nản và bắt đầu nghĩ em không có tố chất và năng lực, thậm chí em oán trách Đức Chúa Trời vì đã không ban cho em ân tứ như thế.

Một thời gian em không còn động lực để thực hiện bổn phận, còn buồn ngủ trong những buổi họp. Em nảy sinh thành kiến với chị Triệu, cảm thấy như chị ấy cướp mất ánh hào quang của mình. Trước khi chị ấy đến, người khác muốn lắng nghe em thông công, nhưng kể từ sau đó, cảm giác như em làm gì cũng không đúng. Nếu em tiếp tục làm việc với chị ấy, em nghĩ em sẽ không bao giờ có cơ hội được tỏa sáng. Trong lòng em đố kỵ với chị ấy đến mức không chịu nổi khi nhìn thấy chị ấy, và khi phát hiện những vấn đề cá nhân hay công tác nào chị ấy làm chưa tốt, em lại hăm hở làm bẽ mặt chị ấy trước mặt các chị em khác. Khi em thấy chị Triệu cúi đầu và im lặng thừa nhận sai lầm trước sự chỉ trích của em, em cảm thấy rất tội lỗi. Em đang cố bới móc điểm yếu. Nhưng em cũng cảm thấy em đang nói sự thật. Sau một thời gian em cứ tiếp diễn như thế về sai lầm của chị Triệu, các chị em khác cũng nảy sinh thành kiến với chị ấy. Chị ấy có vẻ bị cô lập và rơi vào tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng em vẫn không tự phản tỉnh. Thay vào đó, em càng tệ hơn, ngày càng gay gắt hơn.

Rồi một tháng sau đó, một số anh chị em bị Đảng Cộng Sản bắt. Những cuốn sách chép lời Đức Chúa Trời đang được cất ở nơi không an toàn, nên phải chuyển chúng đi. Lãnh đạo muốn chị Triệu phụ trách lo liệu việc này. Em nghĩ rằng em đã thực hiện bổn phận đó lâu hơn chị ấy, nên em quen việc hơn. Lẽ ra em nên là người lo liệu. Có phải lãnh đạo nghĩ em không giỏi bằng chị Triệu không? Em càng cảm thấy đố kỵ và chống đối, em còn có suy nghĩ rất hiểm độc là em sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Chị Triệu không biết rõ tình hình, để xem chị ấy tự xoay sở ra sao. Em thôi không quan tâm đến công tác của chị Triệu nữa, và khi chị ấy hỏi em đường đi để đến gặp các thành viên hội thánh khác, em lờ chị ấy đi hoặc chỉ trả lời qua loa. Chị ấy thấy em có vẻ chán chường, nên thôi không hỏi em nữa. Sau đó em thấy rất tội lỗi, giống như em đang không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Em tự nhủ không được cư xử như vậy nữa, nhưng lần sau có vấn đề phát sinh thì em vẫn không bỏ được. Em cứ lặp đi lặp lại như vậy, và không thể kiểm soát được bản thân nữa. Sống trong tình trạng như thế khiến em rất đau khổ, nhưng em không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Em đã sống trong tình trạng đố kỵ. Em biết chị Triệu không quen thuộc với các thành viên hội thánh chúng em cũng như vùng này, nhưng em không cố giúp chị ấy. Vậy là công việc chuyển sách bị trì hoãn nhiều tuần và nó ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Nhưng em không hề phản tỉnh về việc đó.

Em đố kỵ với chị ấy và muốn ganh đua với chị ấy, khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời bị ảnh hưởng. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống đầu em. Tối hôm đó, khi chị Triệu và em tham gia một buổi họp nhóm để lo liệu một số công tác, em thấy thông công của chị ấy rất chi tiết, chị ấy suy nghĩ những việc mà em không nghĩ tới – ai cũng đánh giá rất cao. Em cảm thấy đố kỵ và bực tức. Em thắc mắc tại sao chị ấy phải đi vào chi tiết quá nhiều như thế, làm chị ấy trông có vẻ suy nghĩ thấu đáo mọi việc, và khiến em trông thật kém cỏi. Càng lúc em càng bực bội và không muốn nghe thêm lời nào chị ấy nói. Chị ấy đang nói thì em đã cắt lời, bảo rằng, “Chị nói xong chưa? Tôi còn phải đi nhiều nơi khác”. Chị ấy miễn cưỡng đồng ý, còn em thì hậm hực bỏ đi mà không chờ chị ấy. Nhưng xe điện của em tự dưng bị hỏng ngay sau khi em mới lên đường và em bị ngã. Em bị kẹt dưới xe điện và không đứng dậy được, may là có người qua đường đã giúp em. Về nhà, em phát hiện tay phải không cử động được, em đã bị thương. Em biết đây là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời đối với mình, nhưng lòng dạ của em đã quá chai đá đến nỗi không chịu nghiêm túc phản tỉnh. Em quá cứng đầu, quá phản nghịch. Sau một thời gian tay của em vẫn không đỡ, cảnh sát thì lại truy lùng em. Chúng tới tận cửa nhà để bắt em nhưng em thoát được nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, nhưng em phải tạm ngừng thực hiện bổn phận. Em biết trong những sự việc đang xảy ra có ý muốn của Đức Chúa Trời. Em không làm việc hòa hợp với chị Triệu và không thật tâm suy nghĩ hay thay đổi chuyện đó. Nên sự công chính của Đức Chúa Trời đã giáng xuống em. Nhưng em cảm thấy quá tiêu cực, cảm giác như em đã hoàn toàn bị phơi bày và không biết làm cách nào để vượt qua. Em cầu nguyện trong đau khổ, xin Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt em để em có thể thực sự phản tỉnh.

Một hôm, em đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Hôm nay, vì các ngươi bị hành phạt, phán xét, và rủa sả nên các ngươi được bảo vệ. Vì các ngươi đã chịu khổ nhiều nên các ngươi được bảo vệ. Nếu không, các ngươi đã rơi vào tình trạng suy đồi từ lâu. Điều này không phải là cố tình làm cho mọi thứ trở nên khó khăn cho các ngươi – bản tính của con người khó mà thay đổi, và phải như thế thì tâm tính của họ mới thay đổi được. … Không có hình phạt và rủa sả đúng thời điểm của ngày hôm nay, ngày cuối cùng của các ngươi hẳn đã đến từ lâu. Đó là chưa kể đến số phận của các ngươi – chẳng phải điều đó còn nguy cấp hơn sao? Không có hình phạt và phán xét kịp thời này, ai biết được các ngươi sẽ kiêu ngạo đến mức nào, hoặc ngươi sẽ trở nên suy đồi như thế nào. Các ngươi hoàn toàn không có khả năng kiểm soát và suy ngẫm về chính mình. Hình phạt và phán xét này đã đưa các ngươi tới ngày hôm nay, và chúng đã duy trì sự tồn tại của các ngươi. Chẳng phải các ngươi nên làm tốt hơn trong việc chấp nhận hình phạt và phán xét của ngày hôm nay sao? Ngươi có những sự lựa chọn nào khác không?(“Ngươi được bảo vệ vì ngươi bị hành phạt và phán xét” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Em đọc đi đọc lại đoạn này, ghi lòng tạc dạ từng lời. Em đã tranh giành địa vị với chị Triệu, quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không sắp đặt nhiều hoàn cảnh để trừng phạt em, em sẽ không ngừng lại, mà chắc chắn sẽ tiếp tục đấu đá với chị ấy. Như thế chỉ gây thêm ảnh hưởng tới công tác của hội thánh. Đức Chúa Trời đã sắp đặt những hoàn cảnh đó để mau chóng ngăn cản em hành ác. Đó chính là sự quan tâm và cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho em. Đó là tình yêu của Ngài, chứ không phải Ngài muốn loại bỏ em. Em không nên chán nản, mà nên phản tỉnh và ăn năn với Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này, em như được khai sáng, và em không còn quá tuyệt vọng nữa. Em cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai. Con muốn thực sự ăn năn. Xin hãy dẫn dắt con để hiểu bản thân”.

Rồi một hôm em đọc được những lời Đức Chúa Trời Trong đoạn 4 của “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật”. “Những quan niệm, trí tưởng tượng, kiến thức, những ý định và mong muốn cá nhân tràn ngập trong đầu các ngươi vẫn không thay đổi so với hình thức ban đầu của chúng. Vì vậy, nếu các ngươi nghe nói rằng nhà Đức Chúa Trời sẽ ươm mầm nhiều tài năng, thì ngay khi động chạm đến vị trí, thể diện, hay danh tiếng, lòng mọi người đều trào dâng hy vọng, và mỗi người các ngươi luôn muốn nổi bật, nổi tiếng, và được công nhận. Mọi người đều không sẵn lòng nhượng bộ, thay vào đó, luôn muốn tranh giành – mặc dù tranh giành là đáng xấu hổ và không được phép trong nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có tranh giành, ngươi vẫn không hài lòng. Khi ngươi thấy ai đó nổi bật, ngươi cảm thấy ghen tị, ganh ghét, và ngươi trở nên bực bội, và cảm thấy rằng điều đó thật bất công. ‘Tại sao tôi không thể nổi bật? Tại sao luôn luôn là người đó nổi bật, mà không bao giờ đến lượt tôi?’ Sau đó ngươi cảm thấy đôi chút oán giận. Ngươi cố kìm nén nó, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng khi ngươi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi không thể vượt qua nó. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Việc một người rơi vào những tình trạng như vậy chẳng phải là một cái bẫy sao? Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). “Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ về công việc của nhà Đức Chúa Trời, bao gồm những lợi ích của hội thánh, là hoàn toàn của riêng họ, là tài sản cá nhân của họ và nên được họ quản lý hoàn toàn, không ai can thiệp vào. Và vì vậy điều duy nhất họ nghĩ đến khi làm công việc của nhà Đức Chúa Trời là quyền lợi, địa vị và thanh danh của riêng họ. Họ từ chối bất cứ ai mà, trong mắt họ, là mối đe dọa cho địa vị và danh tiếng của họ; họ đàn áp và tẩy chay những người này. Họ thậm chí còn loại trừ và đàn áp những người có ích và thích hợp để thực hiện một số bổn phận đặc biệt. … Những kẻ địch lại Đấng Christ còn bịa đặt những lời dối trá và phóng đại sự thật giữa các anh chị em, nói xấu mọi người để hạ bệ họ, tìm cớ loại trừ và trù dập họ cho dù những người này làm công việc gì; họ cũng phán xét những người này, nói rằng những người này kiêu ngạo và tự nên công chính, rằng những người này thích khoe khoang, rằng họ nuôi những tham vọng. Trên thực tế, những người này đều có điểm mạnh, đều là những người yêu lẽ thật, và đáng được nuôi dưỡng. Ở họ chỉ có những sai sót nhỏ, những biểu hiện hãn hữu của tâm tính bại hoại; tất cả họ đều có nhân tính tương đối tốt. Nói chung, họ phù hợp để thực hiện một bổn phận, họ tuân theo các nguyên tắc dành cho những người thực hiện bổn phận. Trong mắt của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ nghĩ: ‘Không đời nào tôi giải quyết chuyện này. Bạn muốn có một vai trò trong quyền của tôi, muốn cạnh tranh với tôi. Điều đó là không thể, thậm chí đừng nghĩ về điều đó. Bạn có khả năng hơn tôi, ăn nói lưu loát hơn tôi, học thức hơn tôi, và nổi tiếng hơn tôi. Tôi sẽ làm gì nếu bạn cướp mất hào quang của tôi? Bạn muốn tôi làm việc cùng với bạn ư? Thậm chí đừng nghĩ về điều đó!’. Có phải họ đang quan tâm đến quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời không? Không. Tất thảy những gì họ đang nghĩ là làm thế nào để bảo vệ địa vị của chính họ, vì vậy họ thà làm tổn hại quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời còn hơn là sử dụng những người này. Đây là sự loại trừ(“Họ sẽ khiến người khác chỉ vâng phục mình chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời em hiểu được bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ vô cùng tà ác và hiểm độc. Chúng chỉ coi trọng danh tiếng và địa vị và luôn muốn nổi bật hơn bất cứ ai trong nhóm. Chúng muốn được mọi người ngưỡng mộ, yêu quý mọi lúc mọi nơi, nếu có ai đó ngăn không để chúng nổi bật hay đe dọa địa vị của chúng, chúng sẽ đả kích, loại trừ, phán xét và hạ thấp người đó. Chúng không quan tâm đến việc gây tổn hại đến mức nào cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, chúng không hề bảo vệ nó. Em nhận ra em cư xử như một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi em tiến bộ trong những ngày đầu làm lãnh đạo, em cảm thấy mình là nhân tài xứng đáng được bồi dưỡng. Nhưng sau khi chị Triệu đến, em thấy chị ấy nổi trội hơn về mọi mặt và người khác rất thích chị ấy, em nghĩ chị ấy đã cướp mất vinh quang của em. Em đố kỵ và bắt đầu ngấm ngầm ganh đua với chị ấy. Khi chị ấy phát hiện một trưởng nhóm không phù hợp, em biết rằng trưởng nhóm đó cần phải bị thay thế nhưng em lại muốn bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, nên đã lề mề, trì hoãn việc tước bổn phận chị ta. Em bằng lòng thấy công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại, chứ không để ảnh hưởng danh tiếng của mình. Em hả hê với thất bại của chị ấy khi kế hoạch công tác của chị ấy không có kết quả tốt, bóng gió trách móc và cố ý làm bẽ mặt chị ấy. Thậm chí tệ hơn, em càng đố kỵ hơn khi một lãnh đạo giao chị ấy phụ trách việc chuyển sách. Em nghĩ lãnh đạo coi trọng chị ấy hơn em, nên em dằn dỗi phớt lờ công việc đó. Khi chị ấy hỏi em về những việc chị ấy không biết chắc, em đã phớt lờ chị ấy, cố ý đẩy chị ấy vào thế khó, muốn chị ấy bị xấu mặt. Kết quả lả một số sách không được chuyển đi kịp thời. Nghĩ lại sự tương tác giữa chúng em, em cảm thấy mình đã quá ham mê danh tiếng và địa vị, lúc nào em cũng gây ra vấn đề giữa chúng em vì hình ảnh của mình. Em không quan tâm công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại ra sao. Em đã chuyện bé xé ra to, thiếu tôn trọng và loại trừ chị ấy. Các chị em khác tẩy chay chị ấy vì sự ảnh hưởng của em. Em đã dùng thủ đoạn hèn hạ chỉ để bảo vệ địa vị, ngấm ngầm công kích và loại trừ chị ấy. Thật quỷ quyệt và tà ác. Nhân tính của em ở đâu chứ? Em đúng là ác quỷ. Em đã không ngừng đấu đá với chị Triệu vì danh tiếng và địa vị, không quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Không có sự công chính của Đức Chúa Trời, làm hỏng xe điện của em và em suýt bị bắt, tạm ngưng bổn phận của em, em sẽ không ngừng hành ác, và em sẽ không phản tỉnh trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cất nhắc em lên vị trí lãnh đạo. Em không những vô trách nhiệm, không làm tròn nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó, mà còn ham mê sự ngưỡng mộ và được lãnh đạo coi trọng, muốn được nổi bật. Những câu như “Một núi không thể có hai hổ”, “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ” là những chất độc Sa-tan đã ngấm vào em. Em không ngừng ganh đua với chị Triệu, như thể một cõi chỉ có thể có một vua. Em còn mong chị ấy làm việc kém cỏi và bị tước bổn phận. Nhìn lại bản thân em thấy sợ hãi – đó là một bản tính hiểm độc. Em đã đi vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Những chất độc của Sa-tan đã đầu độc em, khiến em ham muốn sự ngưỡng mộ, như thể đó là cách duy nhất để sống có giá trị. Nhưng em có thể thấy rằng vì sự ngưỡng mộ, em đã không đếm xỉa đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và chèn ép chị em. Sống như thế khiến cho Đức Chúa Trời và mọi người ghê tởm. Em không có chút tự trọng nào. Người có nhân cách, có tôn nghiêm thật sự sẽ có thể hợp tác trong hòa thuận, tiếp nhận lẽ thật, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Nhưng em đã sống theo triết lý của Sa-tan và không thể phân biệt tốt xấu. Em đã đâm đầu vào con đường sai trái, con đường dẫn tới sự diệt vong! Em thực sự căm ghét bản thân khi nhận ra điều đó. Đồng thời, em rất biết ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và thấy mình đã phản nghịch Đức Chúa Trời tới mức nào, nhưng Đức Chúa Trời không trừng phạt dựa vào sự vi phạm của em. Ngài an bài những hoàn cảnh để thức tỉnh lòng tê liệt và ngu độn của em. Lòng em ngập tràn sự biết ơn Đức Chúa Trời, và em muốn dùng cơ hội đó để thực sự tìm kiếm lẽ thật để hóa giải sự bại hoại của mình.

Em đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời trong lúc tĩnh nguyện: “Bất kể ngươi đang phấn đấu theo hướng nào hoặc mục tiêu ngươi đang phấn đấu là gì, bất kể ngươi đòi hỏi ở bản thân như thế nào trong việc từ bỏ địa vị, chừng nào địa vị có một vị trí nhất định trong lòng ngươi và có thể chế ngự, ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi cùng các mục tiêu ngươi phấn đấu, thì những thay đổi trong tâm tính ngươi sẽ giảm đi rất nhiều, và định nghĩa cuối cùng của Đức Chúa Trời về ngươi sẽ trở thành một câu chuyện khác. Hơn nữa, việc theo đuổi địa vị như vậy ảnh hưởng đến việc ngươi có thể trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời và tất nhiên ảnh hưởng đến khả năng thực hiện bổn phận ở mức chấp nhận được của ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Không gì đáng ghê tởm với Đức Chúa Trời hơn là khi con người theo đuổi địa vị, bởi vì sự theo đuổi địa vị là tâm tính bại hoại; nó sinh ra từ sự bại hoại của Sa-tan, và trong mắt Đức Chúa Trời thì điều này không nên tồn tại. Đức Chúa Trời không định đoạt rằng nó nên được ban cho con người. Nếu ngươi luôn cạnh tranh và tranh giành địa vị, nếu ngươi luôn quý trọng địa vị, nếu ngươi luôn muốn giành lấy địa vị cho bản thân, thì điều này chẳng phải mang một chút bản tính chống đối Đức Chúa Trời sao? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời ban cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời, một tạo vật nhỏ bé và tầm thường của Đức Chúa Trời – không phải là một người có địa vị, danh vọng và được hàng ngàn người tôn kính. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc theo đuổi địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do theo đuổi địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: cái chết! Đây là một ngõ cụt – ngươi hiểu điều này, phải không?(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời em biết rằng mưu cầu danh tiếng và địa vị là điều Đức Chúa Trời căm ghét nhất, và đó chắc chắn là con đường sai trái. Bất cứ ai biết rằng họ tranh giành những điều này và làm tổn hại công tác của hội thánh mà không chịu ăn năn chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời lên án và trừng phạt. Lời Đức Chúa Trời quá thấm thía và khiến em sợ hãi. Em cảm nhận được cơn thạnh nộ và tâm tính oai nghi không dung thứ sự xúc phạm của Đức Chúa Trời. Em còn nhiều yếu kém trong khả năng công tác và không biết cách xoay sở nhiều việc. Chị Triệu giỏi hơn về mặt này và có thể bù đắp cho thiếu sót của em. Lẽ ra em nên học hỏi từ điểm mạnh của chị ấy để cải thiện điểm yếu của mình, làm việc cùng chị ấy vì công tác của hội thánh. Thay vào đó, em lại không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời hay tập trung mưu cầu lẽ thật trong bổn phận. Em chỉ biết so sánh bản thân với chị ấy, chộp lấy sai sót mà chèn ép chị ấy. Khiến chị ấy tổn thương và gây trở ngại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã quở trách và sửa dạy em hết lần này đến lần khác, nhưng em vẫn một mực chống đối Ngài, không chịu hối cải. Em không chịu thức tỉnh đến khi Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh để tạm ngưng bổn phận của em. Em thấy mình hết sức cố chấp và trong lòng em không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Đồng thời em cũng cảm nhận được sự bao dung của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn em có thể tiếp nhận lẽ thật và chân thành ăn năn, để làm người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Như thế mới làm Đức Chúa Trời vui lòng. Ngoài ra, em nhận ra rằng dù mình được mọi người ngưỡng mộ mà không được Đức Chúa Trời chấp thuận của, thì cuối cùng Ngài cũng sẽ vạch trần và loại bỏ em. Mưu cầu danh tiếng và địa vị, công tác vì sự ngưỡng mộ là con đường sai trái. Em là một tín hữu, em nên mưu cầu lẽ thật, như Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Nhận ra điều đó, em liền cầu nguyện, không muốn đố kỵ với chị Triệu hay mưu cầu danh tiếng và địa vị nữa, mà muốn quy phục sự an bài của Đức Chúa Trời, ăn uống lời Đức Chúa Trời và phản tỉnh trong hoàn cảnh hiện tại. Sau đó tình trạng của em dần trở nên tốt hơn và tay em cũng bắt đầu khỏi.

Em được bầu làm lãnh đạo một lần nữa vào tháng 1 năm 2021, em không còn hả hê về việc đó như trước kia, không còn nghĩ mọi người sẽ coi trọng em vì địa vị, mà em cảm thấy Đức Chúa Trời đã cho em cơ hội ăn năn. Em thề với lòng rằng sẽ trân trọng bổn phận này, để không bao giờ lại đố kỵ và tranh giành địa vị. Nhưng không lâu sau một chuyện xảy ra lại vạch trần em một lần nữa. Một hôm em nhận được thư từ lãnh đạo cấp trên với chữ ký của chị Triệu. Em choáng váng khi đọc thư và nghĩ rằng chị ấy đã được đề bạt, trong khi em vẫn dậm chân tại chỗ. Em thực sự không sánh được với chị ấy. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng lần này em nhận ra mình lại đang ganh đua với chị ấy, nên em liền cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt em thoát khỏi tâm tính bại hoại muốn tranh giành danh lợi, mà phải quy phục sự an bài của Ngài và thực hiện bổn phận như em nên làm. Em thấy bình tâm hơn sau khi cầu nguyện và nhớ về thời gian công tác cùng chị ấy, vì em đố kỵ và ganh đua với chị ấy, nên đã làm tổn tương chị ấy rất nhiều và cuộc sống của em cũng chịu đau khổ. Lần liên hệ này với chị Triệu chính là Đức Chúa Trời đang cho em cơ hội mới để ăn năn. Em không được tiếp tục sống trong sự bại hoại, bị Sa-tan thao túng như trước kia. Em muốn thực hành lẽ thật, để từ bỏ bản thân. Em nhớ tới lời Đức Chúa Trời: “Nguyên tắc ứng xử của các ngươi là gì? Ngươi nên ứng xử theo vị trí của mình, tìm vị trí đúng cho mình, và đứng vững trong vị trí của mình. Ví dụ, có những người giỏi một chuyên môn và có thể nắm được các nguyên tắc của nó, và họ nên kiểm tra cuối cùng trong vấn đề này; có những người có thể cung cấp những ý tưởng và hiểu biết, cho phép những người khác xây dựng dựa trên ý tưởng của họ và thực hiện bổn phận này tốt hơn – thế thì họ nên cung cấp ý tưởng. Nếu ngươi có thể tìm thấy vị trí đúng cho mình và làm việc hòa hợp với các anh chị em của mình, ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình, và ngươi sẽ ứng xử phù hợp với vị trí của ngươi(“Những nguyên tắc một người nên cư xử” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời bảo chúng ta ở yên vị trí của một tạo vật, thực hiện bổn phận như người ngay thẳng, và đóng góp những gì có thể. Đó là cách duy nhất để sống như một con người thực sự. Đức Chúa Trời định đoạt tố chất của em. Đức Chúa Trời biết em có thể làm gì, nên em chỉ cần làm hết sức mình trong bổn phận, công tác tốt với chị em và cùng bảo vệ công tác của hội thánh. Như thế là đủ với Đức Chúa Trời. Khi chị ấy còn mới với công tác của hội thánh và còn nhiều điều chị ấy chưa biết, em nên nhiệt tình giúp đỡ chị ấy, để chị ấy làm quen với công tác, để chúng em có thể tìm ra vấn đề và mau chóng giải quyết. Nhận ra việc này em thấy vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó, em đã thảo luận một số vấn đề trong công tác với chị Triệu và chị ấy có những đề xuất rất hay. Em vui vẻ tiếp thu và đưa chúng ra thực hiện ngay lập tức. Khi em thôi không so sánh mình với chị ấy, mà đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, em cảm thấy trong lòng rất bình yên, và mối quan hệ của chúng em cải thiện rất nhiều.

Trải nghiệm này đã cho em thấy bị danh tiếng và địa vị khống chế đau khổ đến thế nào. Giờ em đã thoát khỏi những xiềng xích này. Em có thể thực hành lẽ thật và có một chút hình tượng giống con người. Đó đều là nhờ sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời! Em cũng đã thực sự trải nghiệm việc thực hành lẽ thật thoải mái đến thế nào. Đấy chính là một cách sống tuyệt vời. Em cảm tạ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Biến đổi qua bổn phận

Bởi Giang Linh, Tây Ban Nha Năm ngoái, tôi đảm nhận bổn phận thiết kế đồ họa, kiêm phụ trách công tác của một số anh chị em. Thời gian đầu,...

Sau cái chết của con trai tôi

Bởi Vương Lệ, Trung Quốc Một ngày tháng sáu năm 2014, con gái tôi bất ngờ gọi điện, và nói con trai tôi đã bị điện giật khi đi câu cá, Con...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger