Tố cáo lãnh đạo giả: Một con đường chông gai

30/01/2022

Bởi Lý Minh, Hoa Kỳ

Tháng Bảy năm 2019, lúc đó tôi vừa được các anh chị em bầu chọn làm lãnh đạo hội thánh và cộng sự của tôi là chị Lâm. Chị Lâm tin Đức Chúa Trời lâu hơn tôi, và đã là lãnh đạo được vài năm. Tôi nghĩ: “Vậy chắc hẳn chị ấy sở hữu được một số thực tế của lẽ thật. Sau này, mình sẽ phải tìm kiếm nhiều hơn với chị và cùng chị thực hiện công tác của hội thánh”. Tôi đã rất ngạc nhiên khi sau một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện mối thông công của chị ấy trong cuộc họp hầu hết chỉ là những lời giáo lý, chị ấy chưa từng phân tích sự bại hoại của chính mình. Chị ấy thường tự đề cao bản thân và phô trương, nói về những bổn phận đã làm, đã đi bao xa, hay chịu bao nhiêu đau khổ, và khi bị xử lý, chị ấy vẫn kiên định làm bổn phận và làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Khi các anh chị em nghe chị ấy thông công, một số đã xúc động rơi nước mắt. Có người còn đau lòng nói: “Nếu trước đó chúng tôi làm đúng bổn phận, thì chị đã không bị xử lý rồi”. Tôi đã hơi sốc khi thấy những chuyện này. Tôi nghĩ: “Chẳng phải thông công như vậy là đang phô trương để người khác ngưỡng mộ, tôn thờ sao?” Có lần, tôi từng nhắc chị ấy về hành vi của chị. Tôi nói: “Chị đang tự đề cao bản thân và phô trương khi thông công như vậy”. Khi nói xong, tôi đã rất ngạc nhiên khi chị ấy đáp lại một cách không hài lòng: “Tôi đang tự đề cao bản thân và phô trương như thế nào chứ? Mọi điều tôi nói đều là thật. Nếu thế là sai, thì tôi nên thông công thế nào đây?” Thấy thái độ của chị ấy, tôi chỉ có thể nói: “Chị nên đọc lời Đức Chúa Trời và tự kiểm điểm đi”.

Chẳng bao lâu sau, không nói không rằng gì với tôi, chị Lâm đã điều một chị không có chuyên môn sang rao giảng Phúc Âm, và chuyển một người chị em thạo việc này sang làm bổn phận khác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của công tác Phúc Âm. Chỉ sau vài ngày, chẳng hề cân nhắc tình hình thực tế, chị Lâm lại điều chuyển một người mới nhập đạo không có nền tảng về con đường thật làm rao giảng Phúc Âm. Áp lực khiến người này khổ sở đến nỗi suýt nữa đã bỏ đạo. May sao, chấp sự chăm tưới đã giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời và tình trạng của người mới đó đã được cải thiện. Khi nghe những chuyện này, tôi đã nhắc chị ấy lần nữa rằng chúng ta phải có nguyên tắc, không thể hành động tùy tiện được, và cần nói chuyện với các cộng sự trước khi quyết định mọi việc. Nhưng chị ấy đã không chấp nhận, phủ nhận trách nhiệm và bao biện cho mình. Tôi thấy chị ấy không hề tự kiểm điểm hay biết mình. Tôi cũng nhớ lại mối thông công của chị ấy luôn chỉ là những lời giáo lý, và chị ấy đã hành động tùy tiện, không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật Tôi chắc chắn chị ấy là một lãnh đạo giả và muốn trình báo lên lãnh đạo, nhưng tôi cũng hơi lưỡng lự. Tôi nghĩ: “Cho đến giờ thì chị Lâm đã làm lãnh đạo nhiều năm rồi. Gần đây, các lãnh đạo còn thảo luận về việc đề bạt chị ấy. Nếu giờ mình tố cáo chị ấy là lãnh đạo giả, chẳng phải lãnh đạo sẽ nói mình quá ngạo mạn, đang mù quáng buộc tội người khác khi vừa làm lãnh đạo sao? Hơn nữa, nếu chị Lâm biết mình tố cáo chị ấy, có thể chị ấy sẽ nói gì đó tiêu cực về mình với lãnh đạo. Nếu vậy thì các lãnh đạo có cách chức mình không?” Nghĩ vậy, tôi không muốn tố cáo chị ấy nữa. Nhưng nếu không tố cáo, thì chị ấy sẽ tiếp tục làm lãnh đạo, gây hại cho các anh chị em, và làm tổn hại công tác của hội thánh. Vài ngày sau đó, tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và không biết phải làm thế nào, nên đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện để xin Ngài giúp tôi hiểu được ý muốn của Ngài và tìm được một con đường thực hành.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Đâu là nguyên nhân của sự xuất hiện lớp người dẫn dắt và người làm công, và họ đã xuất hiện như thế nào? Trên quy mô lớn, họ cần thiết cho công tác của Đức Chúa Trời; ở quy mô nhỏ hơn, họ cần thiết cho công việc của hội thánh, họ cần thiết cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn. … Sự khác biệt giữa bổn phận của họ và của những người khác là vấn đề về đặc điểm đặc biệt của họ. Đặc điểm đặc biệt đó là gì? Điều được làm nổi bật về cơ bản là chức năng lãnh đạo. Ví dụ, có một nhóm người với một người lãnh đạo họ; nếu người này được gọi là một ‘người dẫn dắt’ hoặc một ‘người làm công’, thì chức năng của họ trong nhóm đó là gì? (Chức năng lãnh đạo.) Sự lãnh đạo của người này có ảnh hưởng gì đến những người mà họ dẫn dắt và đến toàn nhóm? Nó ảnh hưởng đến hướng đi của nhóm và con đường của nó. Điều này ngụ ý rằng nếu người ở vị trí lãnh đạo này mà đi sai đường, thì ít nhất, nó sẽ khiến những người bên dưới họ và toàn bộ nhóm đi lệch khỏi con đường đúng; ngoài ra, nó có thể phá vỡ hoặc hủy hoại toàn bộ hướng đi của cả nhóm khi họ tiến về phía trước, cũng như tốc độ và nhịp độ của họ. Vì vậy, khi nói đến nhóm người này, con đường mà họ theo và hướng đi của con đường họ chọn, mức độ họ hiểu lẽ thật cũng như niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, mà tất cả các anh chị em trong phạm vi lãnh đạo của họ. Nếu một người dẫn dắt là một người đúng đắn, một người đang đi con đường đúng và theo đuổi cũng như thực hành lẽ thật, thì những người họ dẫn dắt sẽ ăn uống đúng cách và tìm kiếm đúng cách, đồng thời, sự tiến bộ cá nhân của người dẫn dắt sẽ không ngừng tỏ rõ với người khác. Vậy, con đường đúng mà một người dẫn dắt nên đi là gì? Nó có thể dẫn dắt người khác đến sự hiểu biết về lẽ thật và bước vào lẽ thật, và dẫn dắt người khác đến trước Đức Chúa Trời. Một con đường sai trật là gì? Nó thường là tôn cao bản thân và làm chứng cho chính mình, theo đuổi địa vị, danh tiếng, và lợi nhuận, và không bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời. Điều này có ảnh hưởng gì đến những người bên dưới họ? (Nó đưa những người đó đến trước họ.) Mọi người sẽ lạc xa khỏi Đức Chúa Trời và nằm dưới sự kiểm soát của người dẫn dắt này. Nếu ngươi dẫn mọi người đến trước ngươi, thì ngươi đang dẫn họ đến trước con người bại hoại, và ngươi đang dẫn họ đến trước Sa-tan, chứ không phải Đức Chúa Trời. Chỉ có việc dẫn dắt con người đến trước lẽ thật mới là dẫn họ đến trước Đức Chúa Trời. Các lãnh đạo và người làm công, bất kể họ bước đi con đường đúng hay sai, đều có ảnh hưởng trực tiếp đến dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Con đường mà người trung thành chọn, con đường mà họ bước đi, có liên quan trực tiếp đến con đường mà những người lãnh đạo bước đi, và có thể bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau bởi các lãnh đạo và người làm công(“Họ cố gắng thu phục mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Trong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy con đường mà một lãnh đạo đi và việc họ có mưu cầu lẽ thật hay không, không chỉ ảnh hưởng đến chính họ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác của toàn thể hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em. Khi lãnh đạo hội thánh là đúng người, một người mưu cầu lẽ thật và đi con đường đúng đắn, thì các anh chị em của họ mới có thể được lợi từ họ và đi trên con đường cứu rỗi dễ dàng. Nhưng nếu lãnh đạo hội thánh không mưu cầu lẽ thật hay không đi theo chính đạo, thì không thể dẫn dắt người khác hiểu được lẽ thật hay bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời, và họ sẽ làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến việc chị Lâm đã không tìm kiếm lẽ thật khi có chuyện xảy ra, cũng không tự kiểm điểm, nên không thể giải quyết được vấn đề của các anh chị em. Chị ấy chỉ nói giáo lý trong bổn phận và trong cuộc họp, tự tôn mình lên và phô trương, dẫn dắt các anh chị em tôn thờ và ngưỡng mộ chị ấy. Trong bổn phận, chị ấy ngạo mạn, tự nên công chính và tùy tiện, không bao giờ nghe những lời khuyên đúng đắn. Nếu không nhanh chóng bị cách chức, chị ấy sẽ chỉ làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời và gây hại cho các anh chị em. Một lãnh đạo giả như vậy xuất hiện trong hội thánh là một thảm họa cho các anh chị em. Tôi cũng nhớ mình đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, thề rằng sẽ bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và nỗ lực hết mình để làm tròn bổn phận, nhưng khi có chuyện xảy ra vi phạm lẽ thật và gây tổn hại lợi ích của hội thánh, tôi như một con rùa rụt đầu vì sợ hãi và bảo vệ lợi ích của riêng mình. Tôi biết chị Lâm kiêu ngạo và tùy tiện trong bổn phận, không hề chấp nhận lẽ thật, và đã làm ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Lẽ ra tôi nên tố cáo chị ấy với lãnh đạo, nhưng thay vào đó, tôi lại cố bảo vệ mình, vì lo chị Lâm sẽ nói không hay về tôi khi biết chuyện và lãnh đạo sẽ thay thế tôi. Tôi chỉ nhìn một lãnh đạo giả làm gián đoạn và xáo trộn công tác của nhà Đức Chúa Trời, chứ không đứng lên bảo vệ. Tôi đã ích kỷ và đáng khinh, không hề có lương tâm gì cả! Tôi biết mình không thể ích kỷ nữa. Tôi phải thực hành lẽ thật, trở thành người có ý thức công lý, đứng về phía Đức Chúa Trời, và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều đó, tôi quyết định báo cáo lên lãnh đạo.

Sau đó, tại một cuộc họp với các lãnh đạo, tôi đã kể hết toàn bộ hành vi của chị Lâm. Khi nói xong, tôi đã bị sốc khi một trong các lãnh đạo đã đọc một số đoạn lời Đức Chúa Trời vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ và nghiêm khắc tỉa sửa, xử lý tôi, nói rằng tôi có quá nhiều tham vọng và ham muốn địa vị, rằng việc trở thành lãnh đạo đã khiến tôi khao khát quyền lực. Chị ấy bảo tôi phải tự suy ngẫm về bản thân nhiều hơn và nỗ lực xử lý tốt công tác hội thánh với chị Lâm. Một lãnh đạo khác nói chị Lâm có tố chất tốt và có khả năng làm công tác thực tế. Tôi đã sốc sau khi nghe những gì họ nói. Tôi nghĩ: “Sao kết quả lại thành ra như vậy chứ? Mọi điều mình nói đều đúng mà, nhưng họ lại mù quáng xử lý mình mà không điều tra. Đây hoàn toàn không phải là giải quyết vấn đề”. Lúc đầu, tôi muốn giải thích nhiều hơn với họ về chị Lâm, nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu mình nói thêm nữa, các lãnh đạo sẽ nói tôi không tự kiểm điểm và chấp nhận lẽ thật, và sẽ cách chức tôi, rồi tôi sẽ làm gì đây? Khi nghĩ như vậy, tôi quyết định buông xuôi.

Một ngày nọ, một chị báo cáo với tôi rằng chị Lâm là người giám sát công tác Phúc Âm, nhưng lại chẳng làm gì mà chỉ bắt người dưới quyền đi truyền bá Phúc Âm. Khi mọi người gặp tình huống hay khó khăn, chị ấy không thông công để giải quyết, khiến công tác Phúc Âm càng lúc càng kém hiệu quả. Chị ấy muốn tôi thông công với chị Lâm càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ: “Công việc quan trọng nhất của một lãnh đạo là thông công về lời Đức Chúa Trời, giải quyết khó khăn mà các anh chị em gặp phải trong bổn phận. Chị Lâm lúc nào cũng giảng đạo, nhưng lại không giải quyết được vấn đề thực tế nào. Chẳng phải mối thông công của chị ấy chỉ là giáo lý suông sao?” Vì thế, tôi đã đi thẳng đến chỗ chị Lâm để thảo luận vấn đề này. Sau khi nói xong, tôi rất ngạc nhiên khi chị ấy quay ra nói: “Ai nói tôi không giải quyết các vấn đề thực tế? Ai nói vậy? Người đó là ai? …” Tôi nhận ra chị ấy không hề chấp nhận lẽ thật, và không kiểm điểm hay hiểu gì về bản thân. Phản ứng đầu tiên của chị ấy là hỏi ai là người trình báo vấn đề đó. Tôi càng chắc chắn rằng chị ấy là một lãnh đạo giả. Nếu tiếp tục làm việc, chị ấy sẽ chỉ gây hại và làm trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi muốn trình báo chuyện này lên lãnh đạo. Nhưng rồi tôi nhớ lại việc mình phản ánh lần trước. Chị Lâm đã không bị thay thế, mà tôi còn bị các lãnh đạo xử lý. Nếu lại phản ánh tiếp, chẳng phải họ sẽ nghĩ tôi đang cố tình kiếm chuyện với chị Lâm sao? Chẳng phải họ sẽ nghĩ tôi không phải là người phù hợp, không phải là một cộng sự tốt sao? Họ sẽ lên án tôi vì làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, tước bỏ bổn phận của tôi, và bắt tôi phải tự kiểm điểm thuộc linh sao? Khi nghĩ như vậy, tôi lại bắt đầu lo lắng. Nhưng không báo cáo thì lương tâm tôi lại cắn rứt, vì thế, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rõ chị Lâm là một lãnh đạo giả và nên vạch trần, tố cáo chị ấy, nhưng con lại luôn bị các thế lực bóng tối kìm kẹp. Con sợ sẽ bị xử lý và tước mất bổn phận. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dẫn dắt con và giúp con biết mình”.

Trong một buổi tĩnh nguyện, tôi đã xem một video đọc lời Đức Chúa Trời và chúng rất hữu ích cho tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác, hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất, và gây hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Không phải điều nào trong số này cả, mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại. Một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt. Ngươi nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ rằng ‘Nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình? Nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được?’ Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và bần tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Ngay cả khi tôi nhìn thấy và nghe thấy điều đó xảy ra, tôi không cần phải làm gì cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi – tôi không phải là lãnh đạo’. Những điều như vậy nằm ở bên trong ngươi, như thể chúng xuất phát từ tâm trí vô thức của ngươi, và như thể chúng chiếm vị trí vĩnh viễn trong lòng ngươi – chúng là những tâm tính bại hoại, xấu xa của con người. … Ngươi không bao giờ nói những gì mình thực sự nghĩ. Tất cả đều phải được bộ não ngươi chỉnh sửa trước trong tâm trí ngươi. Mọi điều ngươi nói đều là dối trá, trái ngược với sự thật, tất cả đều là để ngụy biện phòng thủ cho riêng ngươi, vì lợi ích của chính ngươi. Một số người bị thu hút và điều đó đủ tốt cho ngươi: lời nói và hành động của ngươi đã đạt được những mục tiêu của ngươi. Đây là những gì trong lòng ngươi, đây là những tâm tính của ngươi. Ngươi hoàn toàn bị kiểm soát bởi các tâm tính Sa-tan của chính mình. Ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thực sự nghĩ; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Mọi điều ngươi nói, làm và thực hành đều là dối trá, và ngươi chỉ cẩu thả, chiếu lệ. Rõ ràng là ngươi hoàn toàn bị gông cùm và kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan của mình. Ngươi có thể muốn chấp nhận và phấn đấu vì lẽ thật, nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi: ngươi chẳng là gì khác ngoài con rối của xác thịt bại hoại, ngươi đã trở thành một công cụ của Sa-tan, ngươi nói và làm bất cứ điều gì tâm tính Sa-tan của ngươi bảo ngươi làm. Trong lòng mình, ngươi nghĩ: ‘Mình sẽ cố gắng cật lực lần này, và mình sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Mình phải có lập trường và khiển trách những ai phá vỡ công tác của nhà Đức Chúa Trời, những người vô trách nhiệm trong bổn phận của họ. Mình phải đảm nhận trách nhiệm này’. Vậy là với muôn vàn khó khăn, ngươi lấy hết can đảm và nói ra. Kết quả là, vào khoảnh khắc người kia đập bàn và nổi nóng, ngươi thu mình lại. Ngươi có thật sự đảm trách không? Sự quả quyết và quyết tâm của ngươi có ích gì? Chúng đã thành vô ích. Ngươi chắc chắn đã gặp phải tình huống này nhiều lần. Ngươi tự bào chữa cho mình khi gặp khó khăn đầu tiên, cảm thấy rằng mình không thể làm được gì. Ngươi từ bỏ bản thân, tin rằng mình không phải là người yêu lẽ thật, và rằng ngươi đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đúng là ngươi không yêu lẽ thật, nhưng ngươi có đang theo đuổi lẽ thật không? Ngươi có đang thực hành lẽ thật hay không? Ngươi không hiểu gì sau khi nghe các bài giảng trong suốt ngần ấy năm sao? Tại sao ngươi không có khả năng thực hành dù chỉ một chút lẽ thật? Ngươi không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, càng không thực hành lẽ thật. Ngươi chỉ tiếp tục cầu nguyện, xây dựng tính cương quyết của mình, đưa ra những sự quyết tâm, và thề thốt. Và kết quả đạt được từ toàn bộ việc này là gì? Ngươi vẫn là một kẻ ba phải; ngươi không chọc giận bất kỳ ai, cũng không xúc phạm bất kỳ ai. Nếu một vấn đề không liên quan gì đến ngươi thì ngươi sẽ lánh xa nó, và nghĩ: ‘Tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về những việc không liên quan gì đến tôi, và điều này không có ngoại lệ. Nếu bất cứ điều gì có thể gây hại cho lợi ích của riêng tôi, lòng kiêu hãnh của tôi, lòng tự trọng của tôi, tôi sẽ không chú ý gì đến nó, và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng; tôi không được hành động liều lĩnh. Cây đinh nhô lên là cây định bị đóng xuống trước, và tôi không ngu như vậy!’ Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính gian ác, xảo quyệt, cứng rắn, và khinh ghét lẽ thật. Chúng khiến ngươi sa lầy, và đã trở nên khó chịu đựng với ngươi, thậm chí còn hơn cả Vòng Kim Cô mà Hầu Vương mang. Sống dưới sự kiểm soát của một tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ!(“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng mình đã không dám tố cáo chị Lâm vì quá ích kỷ và giả dối. Khi có chuyện xảy ra, tôi luôn nghĩ đến tư lợi thay vì công tác của hội thánh. Tôi nhận thấy rõ chị Lâm là một lãnh đạo giả. Tôi biết nếu không bị thay thế nhanh chóng, chị ấy sẽ còn gây hại nhiều hơn cho công tác của hội thánh và tôi biết mình nên vạch trần và tố cáo chị ấy, nhưng lại sợ nếu tố cáo thất bại, tôi sẽ bị xử lý hoặc thậm chí là cách chức, vì thế tôi đã cố bảo vệ mình và nhắm mắt làm ngơ. Tôi làm gì cũng bảo vệ tư lợi và phớt lờ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật quá ích kỷ và đáng khinh. Tôi không chỉ đang gây hại cho các anh chị em, mà còn đang phản bội sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Làm sao có thể nói là tôi trung thành thực hiện bổn phận chứ? Tôi đang đứng về phía Sa-tan và là đồng phạm của một lãnh đạo giả. Dù bề ngoài tôi không làm việc gì ác ghê gớm, nhưng có một lãnh đạo giả đang làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, mà tôi lại không thực hành lẽ thật hay bảo vệ, thay vào đó, lại dung túng cho người lãnh đạo giả gây hại công tác đó. Điều tôi làm có khác gì việc chị Lâm làm gián đoạn công tác của hội thánh đâu? Chẳng phải việc này cũng biến tôi thành một lãnh đạo giả sao? Nghĩ vậy nên tôi đã nhanh chóng cầu nguyện ăn năn với Đức Chúa Trời, thưa rằng tôi không muốn ích kỷ, đáng khinh, và chỉ bảo vệ tư lợi nữa, mà tôi muốn đứng lên, thực hành lẽ thật, và tố cáo chị Lâm lần nữa.

Sau đó, tôi đã sắp xếp một cuộc họp với một số chấp sự hội thánh và chị Tiếu, người chịu trách nhiệm công tác của hội thánh. Tôi đã nói với họ về toàn bộ hành vi của chị Lâm, và yêu cầu họ phân định theo nguyên tắc xem chúng tôi nên xử lý vấn đề này thế nào. Khi tôi nói xong, người chấp sự chăm tưới cũng đề cập đến một vài vấn đề của chị Lâm. Lúc đó, chị Tiếu không nói gì, ngoại trừ nói chị ấy sẽ điều tra vấn đề, và cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Lúc đầu, tôi nghĩ mình đã phản ánh vấn đề rõ ràng, và chị Lâm sẽ sớm bị thay thế. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ lại bị tỉa sửa và xử lý lần nữa. Một ngày nọ, chị Tiếu đến nói chuyện riêng với tôi. Chị ấy nói tôi nên đến gặp chị ấy nếu phát hiện vấn đề gì, và không được nói về chị Lâm trước mặt các chấp sự hội thánh khác. Chị ấy nói tôi đang đàn áp một người có công tác của Đức Thánh Linh, lập bè phái, và phá vỡ đời sống hội thánh. Chị ấy cũng nói tôi nên tôn trọng người có quan điểm phát triển chứ không nên tùy tiện gán tội người khác. Cuối cùng, chị ấy hỏi tôi: “Chị tố cáo chị ấy là lãnh đạo giả, vậy, chị có nghĩ ra người thay thế tốt hơn không? Nếu không thì chị ấy sẽ tiếp tục làm bổn phận lãnh đạo của chị ấy. Chúng tôi đã xem xét chuyện này. Chị Lâm có đủ tố chất để thực hiện bổn phận của một lãnh đạo…” Khi nghe chị ấy nói vậy, lòng tôi lập tức chùng xuống. Tôi thậm chí còn không biết làm sao để kết thúc cuộc nói chuyện đó. Tối đó khi về nhà tôi đã khóc nức nở. Tôi không biết làm sao để trải nghiệm hoàn cảnh này. Tôi nghĩ: “Tại sao mọi chuyện lại càng lúc càng phức tạp vậy chứ? Những gì mình nói đều là sự thật, và đó là những rắc rối rõ ràng. Tại sao các người lại không điều tra và tìm hiểu vấn đề nghiêm túc? Tại sao mỗi lần mình trình báo vấn đề của chị Lâm, là mọi người lại xử lý và vạch trần mình chứ?” Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất bình. Giờ tôi nhận ra, mình chính là người làm gián đoạn trong mắt họ. Vậy nghĩa là các lãnh đạo sẽ tước bổn phận của tôi sao? Vậy nghĩa là mọi thứ không thể nào diễn ra tốt đẹp với tôi ư? Nếu đúng là như vậy, tốt hơn tôi nên thoát khỏi môi trường này. Tôi nghĩ: “Mình thà không làm lãnh đạo còn hơn. Như vậy thật quá đau đớn”. Suy nghĩ như vậy, tôi quyết định viết thư từ chức. Nhưng ngay khi sẵn sàng viết thư, tôi lại có cảm giác cực kỳ tự trách mình. Trong cơn khổ sở, tôi lại đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện trong nước mắt. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết phải làm gì nữa. Xin hãy dẫn dắt con hiểu ý muốn của Ngài và chỉ cho con một con đường thực hành”.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu được nguyên tắc đối xử với các lãnh đạo và người làm công. Lời Đức Chúa Trời phán: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu điều mà một lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn, thì ngươi có thể vâng lời họ; nếu điều họ làm là sai, thì ngươi có thể phơi bày họ, và thậm chí chống lại họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công việc thực tế, và bị phơi bày là một kẻ dẫn dắt giả mạo, một người làm công giả mạo hay là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể không chấp nhận sự lãnh đạo của họ, và ngươi cũng có thể báo cáo và vạch trần họ. Tuy nhiên, một số dân sự được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt nhút nhát, và do đó họ không dám làm bất cứ điều gì. Họ nói: ‘Nếu người lãnh đạo đá tôi ra thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo ai đó vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời. Nếu tôi rời khỏi hội thánh thì Đức Chúa Trời sẽ không muốn tôi và sẽ không cứu rỗi tôi. Hội thánh đại diện cho Đức Chúa Trời!’ Chẳng phải những cách nghĩ này ảnh hưởng đến thái độ của một người như thế đối với những điều này sao? Có thể nào thật sự là nếu người lãnh đạo trục xuất ngươi, thì ngươi không còn có thể được cứu rỗi nữa không? Vấn đề về sự cứu rỗi của ngươi lệ thuộc vào thái độ của người lãnh đạo với ngươi ư? Tại sao quá nhiều người lại sợ hãi đến mức như vậy? Nếu, ngay khi ai đó là kẻ dẫn dắt giả mạo hay kẻ địch lại Đấng Christ đe dọa ngươi, ngươi không dám báo cáo lên trên và thậm chí bảo đảm rằng từ đó trở đi, ngươi sẽ đồng tâm đồng lòng với kẻ dẫn dắt, vậy thì chẳng phải ngươi gặp rắc rối to sao? Đây có phải là dạng người theo đuổi lẽ thật không? Ngươi không chỉ không dám phơi bày hành vi đồi bại mà những kẻ ác địch lại Đấng Christ có thể đã phạm, mà trái lại, ngươi còn vâng phục chúng và thậm chí xem lời chúng là lẽ thật mà ngươi quy phục theo. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ngu ngốc sao? Rồi khi ngươi bị hãm hại, đó chẳng phải là những gì ngươi đáng phải chịu sao? Đức Chúa Trời có khiến ngươi bị hãm hại không? Ngươi đã tự chuốc lấy nó. Ngươi đã chọn kẻ địch lại Đấng Christ làm người dẫn dắt của mình và đối xử với họ như thể người anh chị em – và đó là lỗi của ngươi. Người ta nên đối xử với một kẻ địch lại Đấng Christ với thái độ nào? Người ta nên vạch trần họ và đấu tranh chống lại họ. Nếu ngươi không thể làm điều này một mình, thì nhiều người phải tập họp lại và tố giác họ. Khi phát hiện ra rằng những người lãnh đạo và người làm công nào đó đang đi con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ, khiến các anh chị em khổ sở, không làm công việc thực tế và ham muốn các lợi ích của địa vị, thì một số người đã ký một bản kiến nghị để loại bỏ những kẻ địch lại Đấng Christ đó. Việc mà những người này đã làm mới tuyệt vời làm sao! Điều đó cho thấy rằng một số người hiểu lẽ thật, rằng họ sở hữu một vóc giạc nào đó, và họ cũng không bị Sa-tan kiểm soát hay lừa gạt. Điều này cũng chứng tỏ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ và các lãnh đạo giả không giữ vị trí thống lĩnh trong Hội thánh, chúng không dám thể hiện bản chất của mình quá rõ ràng trong bất kỳ điều gì chúng nói và làm. Nếu chúng bộc lộ bản thân, thì sẽ có người theo dõi, phát hiện ra và loại bỏ chúng. Nghĩa là, trong lòng của những người thực sự hiểu lẽ thật, thì địa vị, uy tín và thẩm quyền của một người không phải là những thứ gây ảnh hưởng; hết thảy những người hiểu lẽ thật đều phân biệt được, họ suy nghĩ và phản tỉnh về con đường nào mọi người phải đi theo trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, cũng như họ nên đối xử với những người lãnh đạo và người làm công như thế nào. Họ cũng bắt đầu suy nghĩ về việc mọi người nên đi theo ai, những hành vi nào cấu thành việc đi theo con người và những hành vi nào cấu thành việc đi theo Đức Chúa Trời. Sau khi suy ngẫm về những lẽ thật này trong nhiều năm và thường xuyên lắng nghe các bài giảng, một cách vô thức họ đã bắt đầu hiểu được những lẽ thật về việc tin vào Đức Chúa Trời, và vì vậy họ đã có được phần nào vóc giạc. Họ đã bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời(“Họ loại trừ và tấn công những ai theo đuổi lẽ thật” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi đã suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời và nhận ra chúng ta nên tuân giữ các nguyên tắc của lẽ thật trong cách đối xử với lãnh đạo và người làm công, chứ không được mù quáng vâng lời họ. Khi họ làm những điều đúng đắn phù hợp với nguyên tắc của lẽ thật, chúng ta nên hỗ trợ và hợp tác với họ. Nhưng các lãnh đạo giả không làm công tác thực tế phải bị vạch trần, tố cáo và bị loại bỏ. Trước kia, khi thông công với các anh chị em, tôi luôn nói rằng trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật và sự công chính tể trị, rằng các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ cuối cùng sẽ không có chỗ ở đây. Rốt cuộc, họ sẽ bị phơi bày và loại bỏ. Nhưng khi một lãnh đạo giả thực sự xuất hiện, tôi đã không dám vạch trần và tố cáo chị ấy, và nhầm tưởng rằng một khi xúc phạm lãnh đạo, họ sẽ đàn áp tôi, trừng phạt tôi, tước bỏ bổn phận của tôi, và tôi sẽ mất hy vọng được cứu rỗi. Để bảo vệ bản thân, tôi đã muốn nhượng bộ, rút lui, và thậm chí là từ chức, như một tên lính đào ngũ trên chiến trường. Việc này không thể tạo ra lời chứng và tôi là một kẻ hèn nhát. Số phận của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của tôi nằm trong tay Ngài, và nó được quyết định bằng việc tôi có thực hành lẽ thật và thay đổi tâm tính sống hay không, chứ không phải do bất kỳ lãnh đạo nào. Lẽ thật và Đấng Christ tể trị trong nhà Đức Chúa Trời, và việc tố cáo lãnh đạo giả là bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, một việc tích cực, và là điều phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Kể cả nếu các lãnh đạo có xử lý hay cách chức tôi, tôi tin Đức Chúa Trời sẽ soi xét mọi chuyện, và chẳng sớm thì muộn, sự thật sẽ được phơi bày. Tôi cũng nhận ra Đức Chúa Trời cho phép các lãnh đạo giả xuất hiện trong hội thánh để chúng ta có thể phát triển khả năng nhận định thực sự và không bị họ lừa gạt hay kìm kẹp. Đồng thời, đó cũng là để chúng ta có thể thực hành lẽ thật, đứng lên và vạch trần các lãnh đạo giả, thực sự chống lại Sa-tan, vì điều Đức Chúa Trời muốn là những người lính ưu tú của vương quốc, những người có thể làm chứng cho Ngài trước các thế lực Sa-tan tà ác. Là một lãnh đạo hội thánh, bổn phận của tôi là bảo vệ công tác của hội thánh, bảo vệ các anh chị em khỏi sự hãm hại của các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ, và dẫn dắt họ hiểu lẽ thật, đạt được khả năng nhận định, để lòng họ có thể chối bỏ các lãnh đạo giả. Khi nhận ra điều này, tôi hiểu rằng mình không nên bị các lãnh đạo kìm kẹp, và nên tiếp tục tố cáo người lãnh đạo giả này. Vì thế tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con sai rồi. Con muốn ăn năn, muốn thôi bảo vệ bản thân và chọn cách giải thoát. Con đặt vấn đề này vào tay Ngài. Nếu có cơ hội nữa, con sẽ tố cáo người lãnh đạo giả này. Xin Ngài hãy mở cho con một lối đi”.

Không lâu sau đó, vì họ kiêu ngạo, tùy tiện và không làm công tác thực tế, các lãnh đạo ở trên tôi đã thay thế họ, từng người một. Nên tôi đã nhanh chóng tố cáo hành vi của chị Lâm với các lãnh đạo mới được bầu chọn. Đồng thời, các anh chị em cũng đến gặp tôi và thông công với tôi để đánh giá hành vi của chị Lâm, và chúng tôi đã nhất trí xác định chị ấy là một lãnh đạo giả và phải tố cáo chị ấy. Khi thấy các anh chị em đã phân định được chị Lâm, và họ sẵn sàng đứng lên bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, tôi xấu hổ vì thấy mình chểnh mảng. Nếu tôi có thể tiếp tục vạch trần và tố cáo chị Lâm, thì các anh chị em đã có thể phát triển được khả năng nhận định về chị ấy sớm hơn. Khi nghe các lãnh đạo nói chị ấy sẽ sớm bị thay thế, tôi đã xúc động suýt khóc.

Vài ngày sau, chị Lâm đã bị tước bổn phận, hội thánh đã bầu ra một lãnh đạo mới, và mọi khía cạnh về công tác trong hội thánh đã trở lại bình thường. Không lâu sau khi chị Lâm bị cách chức, chị Tiếu, người giám sát công tác của hội thánh chúng tôi, cũng bị cách chức và cho về nhà tự kiểm điểm vì có tâm tính ngạo mạn, lơ là bổn phận, hành động như người bao che cho một lãnh đạo giả. Khi thấy được những kết quả này, tôi đã thầm ngợi khen sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng lại cảm thấy càng xấu hổ hơn. Để bảo vệ tư lợi, tôi đã không hề quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Khi tố cáo lãnh đạo giả và bị đàn áp, tôi đã muốn trở thành kẻ phản bội và bỏ chạy, không dám tuân giữ nguyên tắc. Tôi không có hiểu biết về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự đui mù.

Sau trải nghiệm này, tôi thực sự nhận ra nhà Đức Chúa Trời và thế giới ngoài kia hoàn toàn khác nhau. Mọi người trên thế giới đều sống theo các triết lý Sa-tan trần tục, và chỉ những kẻ bợ đỡ xảo quyệt mới có thể thịnh vượng. Nhưng lẽ thật, Đấng Christ và sự công chính tể trị trong nhà Đức Chúa Trời. Kể cả nếu các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ có cầm quyền một thời gian, thì cuối cùng họ cũng không có chỗ đứng. Việc thực hành lẽ thật, bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời và hành động theo nguyên tắc là cách duy nhất để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger