Cách tôi thoát khỏi sự ràng buộc của tình cảm
Bởi Ly Ý, Trung QuốcTháng 11 năm 2020, tôi nhận được một lá thư từ lãnh đạo kể lại chi tiết việc mẹ tôi, một tín hữu có thâm niên, đã không...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vào tháng 8 năm 2023, tôi bắt đầu cộng tác với Lâm Mộc trong bổn phận văn tự. Lâm Mộc làm bổn phận này đã lâu, có tố chất tốt, lại am hiểu nguyên tắc. Vì mới đảm nhận vai trò này, còn chưa quen các nguyên tắc và kỹ năng chuyên môn, tôi nghĩ mình nên học hỏi thêm từ Lâm Mộc để nhanh chóng nắm bắt nguyên tắc và đảm đương phần trách nhiệm của mình. Ban đầu, tôi cũng gắng sức học hỏi nguyên tắc và các kỹ năng chuyên môn. Nếu tư liệu mình sắp xếp còn thiếu sót, tôi sẽ nhờ Lâm Mộc giúp hoàn thiện. Những vấn đề mà tôi thấy có phần phức tạp, thì chị ấy lại hoàn thiện và bổ sung một cách nhanh chóng. Tôi cảm thấy hơi ghen tị nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, và nghĩ rằng trong tương lai, nếu có khó khăn thì chị ấy có thể giúp tôi giải quyết. Như thế, tôi sẽ không cần mất thời gian tìm kiếm tư liệu hay nguyên tắc, nhờ vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, và mọi việc cũng dễ dàng hơn. Dần dần, khi gặp phải vấn đề khó cần suy nghĩ cẩn thận và mất nhiều thời gian hơn, tôi sẽ nhờ Lâm Mộc xử lý, và nó đã trở thành phương thức giải quyết vấn đề của tôi. Lâm Mộc đã mấy lần đề cập chuyện này với tôi, nói rằng mỗi lần kiểm tra tư liệu tôi sắp xếp, chị ấy mất rất nhiều thời gian vì có một số vấn đề không được nêu rõ ràng, đồng thời khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ hơn khi viết bài. Tôi có chút tự trách, nhưng sau đó lại nghĩ: “Lâm Mộc có tố chất tốt hơn, nắm bắt nguyên tắc tốt hơn mình. Chị ấy có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề này. Người giỏi thì làm nhiều mà”. Vậy nên tôi đã không phản tỉnh bản thân.
Một ngày nọ, Lâm Mộc đang bận và không có thời gian kiểm tra thư trao đổi công tác mà tôi viết. Chị ấy yêu cầu tôi tự mình kiểm tra cẩn thận. Tôi nhận thấy có hai phần không được giải thích rõ ràng. Tôi nhớ rằng lúc viết thư, bản thân tôi cũng nhận ra điều này, nhưng suy ngẫm một hồi cũng không nghĩ ra được ý nào hay hơn, nên đã bỏ đó để Lâm Mộc sửa và hoàn thiện sau. Giờ nghĩ lại, nhỡ lúc đó Lâm Mộc không có thời gian kiểm tra và cứ thế gửi lá thư có vấn đề đi, vậy chẳng phải sẽ bất lợi cho anh chị em sao? Trong trường hợp nghiêm trọng, việc này thậm chí còn có thể gây nhiễu loạn và gián đoạn. Tôi cảm thấy hơi sợ và tự nhủ: “Sau này, nếu có việc gì không hiểu rõ, mình nên thảo luận với Lâm Mộc trước, hiểu thấu rồi rồi thì mới làm tiếp. Mình không thể cứ dễ làm khó bỏ, để lại vấn đề cho người khác xử lý”. Sau đó, tôi bắt đầu suy ngẫm tại sao tôi luôn muốn đẩy vấn đề cho người khác. Rồi tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đề cập đích xác tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi thực hiện bổn phận, mọi người luôn chọn việc nhẹ nhàng, việc không mệt mỏi, việc không cần phải dầm mưa dãi nắng. Đây là chọn việc dễ né việc khó, và là biểu hiện của việc tham hưởng an nhàn xác thịt. Còn gì nữa? (Thưa, họ luôn có những lời oán thán khi bổn phận của họ khổ một chút, mệt một chút, khi nó cần phải trả giá đôi chút.) (Thưa, bình thường họ chú trọng chuyện ăn mặc và hưởng thụ xác thịt.) Đây đều là những biểu hiện của việc tham hưởng an nhàn xác thịt. Khi một người như vậy thấy công tác nào quá vất vả hoặc rủi ro, họ liền đẩy nó sang cho người khác làm; bản thân họ chỉ làm công việc nhàn hạ, họ còn tìm lý do, nói mình tố chất kém và không có năng lực làm việc, không đảm đương nổi – trên thực tế, đó là bởi vì họ tham hưởng an nhàn xác thịt. Bất luận là làm việc gì hay làm bổn phận gì, họ đều không muốn chịu khổ. … Cho dù công việc của hội thánh bận rộn đến đâu hay bổn phận của họ bận rộn đến đâu, quy luật và tình trạng bình thường trong cuộc sống của họ cũng không bao giờ bị phá vỡ. Họ không bao giờ qua loa với bất kỳ chi tiết nhỏ nào của đời sống xác thịt và kiểm soát chúng một cách vừa phải, rất nghiêm khắc và nghiêm túc. Nhưng, khi xử lý công việc của nhà Đức Chúa Trời, bất kể là chuyện lớn đến đâu và ngay cả khi nó liên quan đến sự an toàn của các anh chị em, họ vẫn có thể xử lý một cách cẩu thả. Họ thậm chí không quan tâm đến những điều liên quan đến sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời hay bổn phận mà họ phải làm. Họ không chịu trách nhiệm chút nào. Đây có phải là tham hưởng an nhàn xác thịt không? Những người tham hưởng sự an nhàn xác thịt có phù hợp để thực hiện bổn phận không? Chỉ cần nhắc đến việc thực hiện bổn phận, nhắc đến việc trả giá và chịu đựng gian khổ, họ liền lắc đầu không ngừng: họ có rất nhiều khó khăn, họ đầy một bụng những lời oán thán, họ toàn là sự tiêu cực. Loại người này là vô dụng, họ không có tư cách thực hiện bổn phận và phải bị đào thải” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (2), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Khi thực hiện bổn phận, tôi thích làm những nhiệm vụ dễ dàng và thuận tiện hơn, luôn để lại những vấn đề rắc rối hơn cho người khác xử lý. Đây là biểu hiện của việc tham hưởng sự thoải mái xác thịt. Khi viết thư, tôi thích chọn những vấn đề đơn giản hơn để trả lời. Nếu gặp vấn đề phức tạp hơn, tôi sẽ thấy quá phiền phức và không muốn trả lời. Mà nếu có trả lời đi nữa thì tôi cũng không để tâm suy nghĩ cách thông công rõ ràng, luôn để lại những vấn đề khó khăn cho Lâm Mộc xử lý, viện cớ tôi không thể truyền đạt những điều như vậy một cách rõ ràng. Kỳ thực, tôi không muốn tốn nhiều công sức hay chịu khổ nhiều trong bổn phận, và đang tham hưởng sự thoải mái xác thịt. Sau khi hiểu được phần nào tình trạng của mình, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bày tỏ nguyện ý chống lại bản thân và ăn năn với Ngài.
Sau đó, tôi tình cờ đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi thấy rất đau lòng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người cho dù làm công tác hay bổn phận gì cũng đều không đảm đương nổi, không gánh vác nổi. Không làm được bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào mà một con người nên làm, vậy chẳng phải là phế vật sao? Họ có còn xứng được gọi là con người không? Ngoại trừ những kẻ ngốc, những người thiểu năng trí tuệ và những người khuyết tật thể chất, có ai đang sống mà không phải làm bổn phận và trách nhiệm của mình không? Nhưng loại người này luôn giở thủ đoạn và lười biếng, không muốn thực hiện trách nhiệm; hàm ý rằng họ không muốn làm người cho đàng hoàng. Đức Chúa Trời ban cho họ cơ hội làm người, ban cho họ tố chất và ân tứ, thế mà họ không thể sử dụng chúng để làm bổn phận. Họ chẳng làm gì nhưng lại muốn được hưởng mọi thứ thật tốt. Một người như vậy có xứng được gọi là con người không? Dù giao cho họ công tác gì đi nữa – dù là việc quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ đều qua loa chiếu lệ, giở thủ đoạn và lười biếng. Khi phát sinh vấn đề, họ còn muốn đùn đẩy trách nhiệm; họ không gánh vác trách nhiệm về bất kỳ chuyện gì, còn muốn tiếp tục sống kiếp ký sinh trùng. Chẳng phải bọn họ là thứ phế vật vô dụng sao? Trong xã hội, ai mà không phải dựa vào chính bản thân để sinh tồn? Khi một người đã trưởng thành, họ phải tự nuôi bản thân mình. Cha mẹ của họ đã hoàn thành trách nhiệm rồi, ngay cả khi cha mẹ có sẵn lòng hỗ trợ, thì trong lòng cũng không thấy bình an, và họ nên có thể nhận ra rằng cha mẹ họ đã hoàn thành sứ mạng nuôi dạy con cái, họ đã trưởng thành và là người lành lặn, thì nên có thể sống độc lập. Đây chẳng phải là lý trí tối thiểu mà một người trưởng thành nên có sao? Nếu thực sự có lý trí, người ta không thể tiếp tục ăn bám cha mẹ mình; họ sẽ sợ người khác chê cười, sợ mất mặt. Vậy người tham ăn nhác làm thì có lý trí hay không? (Thưa, không có.) Họ luôn muốn không làm mà có ăn, luôn không muốn phải thực hiện trách nhiệm gì, ước có kẹo ngọt trên trời rơi thẳng xuống miệng, luôn muốn không làm chút việc gì mà được ăn ngày ba bữa, có người hầu hạ, có thể ăn uống ngon lành – đây chẳng phải là tư tưởng của ký sinh trùng sao? Người là ký sinh trùng thì có lương tâm và lý trí không? Có nhân cách và tôn nghiêm không? Tuyệt đối là không. Loại người này đều là thứ vô dụng ăn bám, đều là súc sinh không có lương tâm và lý trí, đều không xứng ở lại trong nhà Đức Chúa Trời” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đức Chúa Trời phơi bày sự thật rằng những người vô trách nhiệm, gian xảo và lười biếng trong bổn phận thì không có tôn nghiêm hay nhân cách. Họ là thứ phế nhân và ký sinh trùng trong nhà Đức Chúa Trời, không đóng góp được gì và là kiểu người bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy hơi nhói lòng. Trước khó khăn, tôi không muốn gắng sức suy nghĩ thấu đáo, toàn dựa dẫm vào Lâm Mộc. Khi trả lời về các vấn đề, dẫu biết lời giải thích của mình có phần không rõ ràng, song tôi không dành thời gian suy nghĩ thấu đáo, mà cứ để đó cho Lâm Mộc hoàn thiện. Thậm chí sau khi chị ấy chỉ ra những vấn đề này, tôi vẫn không phản tỉnh bản thân mà còn tiếp tục dựa dẫm vào chị ấy, với lý do chị ấy có tố chất tốt hơn và người giỏi thì làm nhiều. Tôi nhận ra mình đã gian xảo và lười biếng trong bổn phận, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, dựa dẫm người khác để hoàn thành công tác của mình, không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Từng ấy năm tận hưởng sự chăm tưới và cung ứng từ lời Đức Chúa Trời, vậy mà tôi vẫn qua loa và lười biếng trong bổn phận, không thể gánh vác trách nhiệm đáng ra thuộc về mình. Vậy chẳng phải là một phế nhân, không có tôn nghiêm và nhân cách sao? Cũng như chuyện cha mẹ làm việc chăm chỉ để nuôi dạy con cái trưởng thành, nhưng đến lúc phải tự lập, thì chúng lại viện đủ lý do và khó khăn, không muốn đi làm kiếm sống mà tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ. Những bậc cha mẹ đó sẽ cảm thấy thế nào đây? Được giao công tác văn tự, đáng lẽ tôi phải trân trọng cơ hội, nỗ lực hơn nữa để học hỏi nguyên tắc cùng kỹ năng chuyên môn, nếu có gì không hiểu thì tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lâm Mộc để có thể nắm bắt nguyên tắc sớm hơn và tự đảm đương phần trách nhiệm của mình. Thế nhưng tôi lại không muốn lao tâm khổ tứ, mà chọn cách dựa dẫm vào người khác. Thái độ này của tôi đối với bổn phận khiến Đức Chúa Trời chán ghét và ghê tởm. Nếu không thay đổi, tôi sẽ biến thành phế nhân thực sự.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Có một số người, khi thực hiện bổn phận dù có một chút khổ cũng không muốn chịu đựng, gặp một chút vấn đề cũng kêu khó, và không chịu trả giá. Đây là thái độ gì? Đây chính là thái độ qua loa chiếu lệ. Thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ và có thái độ khinh mạn với bổn phận, thì kết quả là gì? Kết quả là bổn phận mà ngươi có thể làm tốt thì cũng không làm tốt được, không đạt tiêu chuẩn, và Đức Chúa Trời rất không hài lòng với loại thái độ thực hiện bổn phận này của ngươi. Lẽ ra nếu ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, hết lòng và hết trí khôn mà làm, nếu ngươi có thể phối hợp như vậy, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước mọi thứ cho ngươi, để mọi chuyện ngươi làm đều đâu vào đấy và có kết quả tốt. Ngươi không cần phí quá nhiều sức lực, khi ngươi đã dốc hết sức rồi thì Đức Chúa Trời hẳn đã sắp xếp mọi sự cho ngươi. Nếu như ngươi gian lận và dùng mánh lới, không thực hiện đúng bổn phận và luôn đi sai đường, thì Đức Chúa Trời sẽ không công tác lên ngươi, ngươi sẽ đánh mất cơ hội lần này. Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Người như ngươi không được, không có cách nào dùng ngươi, ngươi hãy đứng sang một bên đi! Không phải là ngươi thích gian trá và dùng mánh lới sao? Không phải là ngươi thích lười biếng và tham hưởng an nhàn sao? Vậy thì ngươi hãy mãi mãi an nhàn đi!’. Đức Chúa Trời đem ân điển và cơ hội lần này ban cho người khác. Các ngươi nói xem, đây là chịu hao tổn hay là được ích lợi vậy? (Thưa, là chịu hao tổn.) Sự hao tổn này thật quá lớn!” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra khi gặp phải khó khăn trong bổn phận, nếu ta dồn hết lòng, hết trí vào bổn phận, sẵn sàng trả giá và tìm kiếm lẽ thật thì sẽ được Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt. Càng áp dụng cách làm này thì con đường phía trước càng rõ ràng và suy nghĩ của ta cũng trở nên sáng suốt hơn. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn mà ta lại lười biếng, không nỗ lực tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, thì rốt cục, ta sẽ không thu hoạch được gì và chẳng thể làm tốt bất kỳ bổn phận nào, cuối cùng, ta sẽ bị tỏ lộ và loại bỏ vì lười biếng, mất đi cơ hội làm bổn phận. Nghĩ lại thì khi mới bắt đầu bổn phận này, tôi đã bỏ công suy nghĩ và nỗ lực rất nhiều, nhưng sau đó, khi thấy Lâm Mộc đã nắm vững một số nguyên tắc và công tác của chị ấy cũng hiệu quả hơn, tôi bắt đầu để những nhiệm vụ khó khăn lại cho chị ấy để bản thân được thoải mái hơn. Kỳ thực, nhờ đi đường tắt mà tôi không phải chịu khổ và mỏi mệt, nhưng lại không có tiến triển trong việc nắm bắt nguyên tắc và kỹ năng chuyên môn, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho người khác. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời chán ghét và loại bỏ. Điều này làm tôi nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus: “Sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa” (Ma-thi-ơ 13:12). Đức Chúa Trời là công chính. Chỉ cần ta nguyện ý nỗ lực, tìm kiếm lẽ thật và trả giá trong bổn phận thì sẽ được Đức Chúa Trời khai sáng và hướng dẫn. Càng làm theo hướng này thì con đường ta đi càng trở nên rõ ràng và tâm trí của ta sẽ càng sáng suốt hơn. Nhưng tôi đã gian xảo và lười biếng trong bổn phận, không muốn trả giá, luôn đùn đẩy công tác cho người khác, tin rằng cậy dựa người khác sẽ tiết kiệm thời gian và công sức, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nỗ lực nhiều. Những tưởng làm vậy là thông minh, nào ngờ cuối cùng, tôi lại chẳng đạt được lẽ thật, cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Tôi đã tự cho mình là thông minh, rồi chịu tổn thất lớn. Thật ngu ngốc làm sao! Nhận ra tất cả những điều này, tôi cảm thấy sợ hãi, nguyện ý ăn năn trước Đức Chúa Trời, làm bổn phận một cách để tâm và đến nơi đến chốn.
Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Giả sử hội thánh sắp xếp cho ngươi một công việc để làm, và ngươi nói: ‘Dù làm công việc này có thể nở mày nở mặt hay không – chỉ cần là giao cho mình thì mình sẽ làm tốt nó và đảm nhận trách nhiệm này. Nếu được sắp xếp để làm việc tiếp đãi, mình sẽ hết mình làm tốt việc tiếp đãi; mình sẽ chăm sóc các anh chị em thật tốt, và cố gắng đảm bảo an toàn. Nếu mình được sắp xếp rao truyền phúc âm, mình sẽ trang bị thật tốt lẽ thật cho bản thân, rao truyền phúc âm thật tốt dựa vào lòng yêu thương và thực hiện tốt bổn phận của mình. Nếu mình được sắp xếp học một ngoại ngữ, mình sẽ học chăm chỉ và nỗ lực, và trong vòng một hoặc hai năm mau chóng học ngoại ngữ thật tốt, đạt đến có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời với những người nước ngoài. Nếu mình được yêu cầu viết bài chứng ngôn, mình sẽ nghiêm túc tập luyện, nhìn nhận mọi việc dựa trên nguyên tắc lẽ thật; mình sẽ học kiến thức ngôn ngữ, và mặc dù mình không thể viết ra những bài viết với ngôn từ đẹp đẽ, nhưng ít nhất cũng đạt đến nói được rõ ràng những lời chứng trải nghiệm của mình, thông công về lẽ thật một cách rõ ràng và có thể thật sự làm chứng cho Đức Chúa Trời, khiến người ta có thể được bồi dưỡng và được lợi khi đọc bài viết. Bất kể hội thánh giao cho mình công tác gì, mình cũng sẽ tận tâm tận lực đảm đương công tác. Nếu có chỗ không hiểu hoặc có vấn đề nảy sinh, mình sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, giải quyết vấn đề theo các nguyên tắc lẽ thật, và làm tốt công tác. Dù làm bổn phận gì, mình cũng sẽ dốc hết sức lực để thực hiện tốt bổn phận và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Đối với bất cứ điều gì mình có thể đạt được, mình sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận mọi trách nhiệm mà mình phải đảm nhận, và ít nhất, mình sẽ không làm trái lương tâm và lý trí của mình, không qua loa chiếu lệ, hoặc giở thủ đoạn và lười biếng, hoặc tham hưởng thành quả lao động của người khác. Làm việc gì thì mình cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn lương tâm’. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu của cách làm người, và một người làm bổn phận của mình như vậy mới đạt đến là một người có lương tâm, lý trí. Ít nhất khi làm bổn phận của mình, ngươi phải thấy không thẹn với lòng, và ít nhất ngươi phải xứng đáng với ba bữa một ngày của mình, chứ không phải ăn chực. Đây được gọi là có tinh thần trách nhiệm. Dù tố chất của ngươi cao hay thấp, dù ngươi có hiểu lẽ thật hay không, thì ngươi phải có thái độ này: ‘Nếu công tác này đã được giao cho mình, thì mình phải đối đãi nghiêm túc với nó; mình phải quan tâm đến nó và tận tâm tận lực làm thật tốt. Về việc liệu mình có thể làm tốt một cách tuyệt đối hay không, mình không thể đảm bảo, nhưng thái độ của mình là mình sẽ nỗ lực làm tốt, tuyệt đối không thể qua loa chiếu lệ. Nếu công tác xảy ra vấn đề thì mình phải chịu trách nhiệm, và đảm bảo rằng mình sẽ rút ra bài học và thực hiện tốt bổn phận của mình’. Đây là thái độ đúng” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng cho dù gặp phải khó khăn hay vấn đề gì trong bổn phận, thì ta cũng nên thành tâm cầu nguyện, cậy dựa vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm các nguyên tắc, làm tất cả những gì có thể và nên làm, nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả, không nên qua loa, gian xảo hay lười biếng. Có thái độ như vậy đối với bổn phận sẽ làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Ngẫm lại bản thân, tôi nhận ra khi gặp phải khó khăn hay vấn đề trong bổn phận, tôi không cậy dựa vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, mà thường dựa dẫm vào Lâm Mộc, tận hưởng thành quả lao động của chị ấy. Tôi thậm chí còn không làm được những điều cơ bản nên làm, nói gì đến việc dồn lòng, hết sức vào đó. Vậy khác nào chỉ là kẻ ăn bám trong nhà Đức Chúa Trời? Vì thế, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ăn năn, bày tỏ nguyện ý tìm kiếm nguyên tắc nhiều hơn, nếu gặp vấn đề khó khăn hoặc không hiểu, tôi sẽ gắng sức suy nghĩ hơn, chỉ khi nào thực sự không giải quyết được thì mới nhờ Lâm Mộc giúp đỡ. Trong công tác sau này, tôi thường xuyên kiểm điểm thái độ của mình đối với bổn phận. Khi gặp phải những nhiệm vụ khó khăn và muốn trốn tránh, tôi đã có ý thức chống lại chính mình, trấn tĩnh lại, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nghiêm túc suy ngẫm, không còn lúc nào cũng nghĩ đến việc đùn đẩy cho người khác nữa. Một lần nọ, Lâm Mộc và tôi kiểm tra một tài liệu có nhiều vấn đề. Chúng tôi cần tra cứu các nguyên tắc liên quan, cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ và đánh dấu tất cả các vấn đề. Tôi muốn để Lâm Mộc xử lý việc này, nào ngờ chị ấy lại đề nghị tôi làm. Không chút nghĩ ngợi, tôi liền đáp: “Chị muốn tôi làm việc này sao?”. Vừa dứt lời, tôi liền nhận ra mình lại đang cố lười biếng nữa rồi. Tôi lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại chính mình, bày tỏ nguyện ý toàn tâm phối hợp, hoàn thành trách nhiệm của mình thay vì đẩy nhiệm vụ cho người khác. Vì vậy, tôi đã đồng ý. Trong khi làm nhiệm vụ, tôi đã cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, chú tâm suy ngẫm các nguyên tắc. Dù mất nhiều thời gian hơn nhưng tôi đã tìm ra con đường đi tiếp, và cảm thấy thoải mái khi dốc hết sức và làm hết trách nhiệm trong lúc làm bổn phận.
Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã có ý tốt khi an bài tôi làm việc với Lâm Mộc. Cụ thể là chị ấy có tố chất tốt hơn tôi và nắm vững một số nguyên tắc, nếu gặp điều gì không hiểu, tôi có thể hỏi han và học hỏi từ chị ấy, tức là chị ấy có thể giúp tôi nắm bắt các nguyên tắc tốt hơn, bổ sung cho điểm yếu của tôi. Nếu tôi lúc nào cũng tìm kiếm sự thoải mái xác thịt và đơn thuần đẩy mọi vấn đề cho chị ấy, thì sẽ chẳng học được gì hay có bất cứ tiến bộ nào. Giờ đây, mỗi khi gặp vấn đề, tôi không lập tức đẩy sang cho Lâm Mộc nữa, mà để tâm làm, chú trọng tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, và chỉ thảo luận với chị ấy khi tôi thực sự không biết phải làm sao. Thực hiện bổn phận theo cách này khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Ly Ý, Trung QuốcTháng 11 năm 2020, tôi nhận được một lá thư từ lãnh đạo kể lại chi tiết việc mẹ tôi, một tín hữu có thâm niên, đã không...
Bởi Thính Thoại, Pháp Tháng Sáu năm ngoái khi tôi vừa bắt đầu thực hiện bổn phận làm một lãnh đạo. Lúc đầu, vì tôi nói tiếng Pháp và có thể...
Bởi Vụ Thực, Trung Quốc Tháng Ba năm 2020, tôi đến một hội thánh mà mình phụ trách để tổ chức một cuộc bầu cử, và chị Trần đã được bầu làm...
Bởi Đơn Nhất, Nhật Bản Có lần nọ, khi tổng kết công tác, một lãnh đạo hội thánh bảo công tác phúc âm của chúng em không được tốt lắm trong...