Gánh nặng của sự giả hình

30/01/2022

Bởi Tô Vãn, Trung Quốc

Tháng 8 năm 2020, vì ham mê mưu cầu danh dự địa vị và làm việc kiểu tắc trách, đối phó, cẩu thả, mà chị bị lãnh đạo tước bổn phận. Khi bị tước bổn phận, chị cảm thấy đau lòng và hối hận rất nhiều, nguyện ý thật lòng ăn năn và về sau phải làm tròn bổn phận. Sau đó, hội thánh giao cho chị bổn phận trong nhóm sản xuất video cùng các chị em khác.

Một hôm nọ, chị nói chuyện với họ về suy nghĩ phản tỉnh của mình sau khi bị tước bỏ bổn phận, và một trong số họ, chị Dương, bảo chị rằng kinh nghiệm của chị thực sự có ích cho chị ấy. Sau đó chị nhận ra chị Dương bắt đầu nhìn chị với thái độ khác hẳn. Mỗi khi chị phát biểu trong các buổi hội họp, chị ấy cứ chăm chú lắng nghe, gật đầu lia lịa, và thường đồng ý với ý kiến của chị. Chị ấy cũng có vẻ quan tâm chị nhiều hơn trong hoạt động thường nhật. Trong lòng chị nghĩ rằng chị Dương có vẻ coi trọng chị, mà chị mới chỉ nói về những gì chị rút ra được và tỏ ra thật lòng ăn năn, vậy chị nên làm gì đó thực tế hơn. Nếu như các chị em không thấy chị có thay đổi gì, họ sẽ nghĩ sao về chị đây? Liệu họ có nghĩ rằng chị chỉ toàn nói suông và không thực hành lẽ thật không? Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng chị thấy rất lo. Để làm video, chị cứ phải ngồi trước máy tính suốt, do đó lưng chị rất đau và muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng chị lại sợ các chị em khác nghĩ rằng chị lười nhác, nghĩ chị nói về việc làm tròn bổn phận, cải thiện thái độ lười biếng, nhưng lại không hề làm gì để thực sự thay đổi. Nên chị không chịu nghỉ ngơi khi mệt, sợ các chị em khác sẽ nghĩ chị không thể từ bỏ xác thịt và không nghiêm túc với bổn phận, cả khi thấy buồn ngủ vẫn không chịu đi ngủ sớm. Kể cả khi xong phần việc của mình, chị vẫn bắt mình phải làm tiếp đến 11:30 hay 12 giờ đêm. Có lúc chị thức cả đêm và không dậy nổi vào buổi sáng, nhưng lại bắt mình phải thức dậy cùng các chị em khác. Chị sợ anh chị em để lại ấn tượng xấu với họ. Một lần, chị thấy chị Dương có mấy video cần làm. Ban đầu, chị không định giúp chị ấy vì chị thấy rõ chúng là những việc rất khó và phức tạp, và không muốn dây vào chúng làm gì. Nhưng chị biết hiện tại mình đang không có dự án nào, nên nếu chị không đề nghị giúp đỡ, sẽ chẳng giống như chị đang cố gắng làm tròn bổn phận và các chị em sẽ nghĩ chị chỉ toàn nói suông, chứ không mưu cầu lẽ thật. Nghĩ trong lòng như vậy, nên chị đã đi nói với chị Dương là chị có thể giúp chị ấy làm.

Nhìn bên ngoài, chị có vẻ hết mình vì bổn phận, nhưng trong thâm tâm chị biết rằng mọi việc chị làm chỉ là để bảo vệ hình ảnh của mình. Nên chị cứ cảm thấy bất an và muốn thổ lộ với các chị em khác về động cơ của mình, nhưng chị lại e ngại họ sẽ biết bao lâu nay chị tận tụy với bổn phận vì động cơ không rõ ràng, và nghĩ chị chưa thật lòng ăn năn và không phải là người thực hành lẽ thật. Có khi họ còn coi chị là một kẻ giả hình và không tin những gì chị nói đã rút ra được sau khi bị tước bổn phận. Suy nghĩ đó khiến chị cứ ngần ngại không dám thổ lộ, nên trong những buổi họp chị cứ nói về sự bại hoại mà ai cũng nhắc đến và những trải nghiệm tích cực, còn những suy nghĩ xấu xa trong lòng thì chị cứ giấu kỹ sâu trong lòng. Vì chị chỉ chia sẻ về những điều tích cực, nên trong một buổi họp, chị Dương đã khen chị vì biết thực hành lẽ thật và chia sẻ thông công rất hay. Sau đó chị nghe một số chị em nói chị thực sự mưu cầu lẽ thật, biết thẳng thắn thổ lộ về sự bại hoại của mình, và tích cực chu toàn bổn phận. Chị thấy khá hài lòng, nhưng lại cảm giác hổ thẹn và bất an hơn, vì chị biết những gì họ nói về “biết mở lòng và tích cực làm bổn phận” không đúng với thực tế về con người chị. Chị không hề thẳng thắn, và cũng chưa từng thổ lộ về sự bại hoại xấu xa trong lòng mình. Chị có động cơ đằng sau sự nhiệt huyết trong bổn phận. Chị cảm thấy thật tồi tệ về chuyện đó. Các anh chị em đã bị bề ngoài của chị lừa dối – chị có thể làm gì đây? Chị cảm thấy rất tội lỗi và muốn thổ lộ sự thật với họ, thôi không lừa gạt họ nữa, nhưng chị lại sợ nếu làm thế, mọi người sẽ biết những suy nghĩ xấu xa trong lòng chị. Nếu các chị em biết sự ăn năn của chị chỉ là giả hình, giả tạo, họ sẽ nhìn thấu chị ngay và nghĩ chị là một người xảo quyệt, xấu xa. Hình ảnh đẹp của chị sẽ bị hủy hoại và không còn ai coi trọng chị nữa. Nghĩ trong lòng như vậy, chị không còn can đảm thổ lộ lòng mình với người khác nữa.

Trong thời gian ấy, chị nghĩ về việc đó và không ngừng tự kiểm điểm, và chị đã đọc vài lời Đức Chúa Trời mà chị muốn chia sẻ. Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi có biết ai thực sự là người Pha-ri-si không? Có bất kỳ người Pha-ri-si nào xung quanh các ngươi không? Tại sao những người này bị gọi là ‘người Pha-ri-si’? Định nghĩa của danh hiệu ‘người Pha-ri-si’ là gì? Họ là những người giả hình, hoàn toàn giả tạo, và ra vẻ trong mọi việc họ làm, đồng thời giả vờ là tốt, tử tế, và tích cực. Họ có thật sự như vậy không? Vì rằng họ là những kẻ giả hình, mọi thứ được biểu hiện và tỏ lộ nơi họ đều là giả; tất cả đều là giả vờ – đó không phải là bộ mặt thật của họ. Bộ mặt thật của họ ẩn trong lòng họ; nó nằm khuất tầm nhìn. Nếu con người không theo đuổi lẽ thật, và nếu họ không hiểu lẽ thật, thì những lý thuyết mà họ đã đạt được sẽ trở thành gì? Chẳng phải chúng trở thành những câu chữ và học thuyết mà con người thường đề cập sao? Con người dùng những cái gọi là học thuyết đúng đắn này để ngụy trang và bao bọc cho mình quá hay. Dù họ đi đâu, những điều họ nói đến, những điều họ kể, và hành vi bên ngoài của họ đều trông đúng đắn và hay ho đối với những người khác; tất cả đều hợp với những ý niệm và thị hiếu của con người. Trong mắt những người khác, họ vừa mộ đạo vừa khiêm nhường, có khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng, và có thể yêu thương những người khác và yêu kính Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra, toàn bộ điều này đều là giả; tất cả chỉ là sự giả vờ và là một cách mà họ tạo vỏ bọc cho mình. Ở bề ngoài, họ có vẻ trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng họ thật sự đang diễn cho người khác xem. Khi không ai nhìn, họ không có chút trung thành nào, và mọi việc họ làm đều chiếu lệ. Nhìn bề ngoài, họ đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp, trông có vẻ làm việc cật lực và dâng mình; tuy nhiên, trong thực tế, họ tự tung tự tác, trục lợi từ hội thánh và ăn cắp các của lễ một cách bí mật. Mọi thứ họ tỏ lộ ra bên ngoài – toàn bộ hành vi của họ – đều là giả. Người Pha-ri-si giả hình nghĩa là như vậy(“Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong đời sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn lời Đức Chúa Trời này khiến chị nghĩ đến những người Pha-ri-si có vẻ rất sốt sắng, khiêm nhường và biết yêu thương. Họ luôn đứng ở các ngả đường mà cầu nguyện và diễn giải Kinh Thánh, nhưng họ không thực sự làm theo lời Đức Chúa Trời. Họ dựng lên bộ mặt giả tạo, che đậy bản thân, làm ra vẻ tử tế để lừa gạt mọi người, khiến mọi người có ấn tượng sai lầm về họ, để ai ai cũng ngưỡng mộ họ. Chẳng phải chị đang cư xử y hệt những người Pha-ri-si giả hình đó sao? Nghĩ lại về thời gian đó, khi chị nói về những gì học được sau khi bị tước bổn phận, các chị em coi trọng hơn khi chị nói về chuyện phải chân thành ăn năn. Chị sợ nếu mình không nhiệt huyết trong bổn phận, thì có thể phá hỏng ấn tượng tốt của mọi người về mình, nên chị cứ giả vờ để giấu bản chất thật, để tự che đậy. Chị không dám nghỉ ngơi khi mệt mỏi hay ngủ khi kiệt sức ban đêm, còn bắt mình thức dậy dù ngủ không đủ giấc. Chị vốn không muốn giúp chị Dương làm video đó, nhưng lại muốn chị ấy coi trọng chị, nên đã giả vờ mình rất vui vẻ để làm. Chị biết mình đã có động cơ sai trái trong bổn phận, động cơ mà Đức Chúa Trời không chấp thuận, và chị nên thổ lộ với người khác. Nhưng vì để bảo vệ hình ảnh của mình mà chị giấu những động cơ không trong sáng đó và không nói với bất cứ ai về chúng. Như thế các chị em sẽ ngưỡng mộ chị và nói chung sẽ quan tâm, chiếu cố chị hơn. Như thế không phải là lừa dối, mê hoặc mọi người sao? Chị đã thấy mình rất xảo quyệt và đã đi vào con đường giống như những người Pha-ri-si giả hình. Lúc nào chị cũng che đậy bản thân, sống giả hình. Sống như thế thực sự rất mệt mỏi và khiến chị cảm thấy tội lỗi, lại không được Đức Chúa Trời chấp thuận. Sau khi thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, trong một buổi họp chị đã thu hết can đảm để thổ lộ với các chị em về động cơ và sự giả hình của chị trong suốt thời gian qua. Khi nói ra hết rồi, chị cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng chị cũng cảm thấy sẽ rất khó cho chị để sửa đổi động cơ của mình, nên chị đã đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, xin Ngài hướng dẫn để chị thực hiện bổn phận với một tấm lòng thuần khiết và trung thực.

Sau đó chị xem được một video về trải nghiệm của một người trong đó, có những lời Đức Chúa Trời này. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời không hoàn thiện những ai giả dối. Nếu lòng ngươi không trung thực – nếu ngươi không phải là một người trung thực – thì ngươi sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời thu phục. Tương tự, ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, và cũng sẽ không có khả năng có được Đức Chúa Trời(“Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong đời sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn này thực sự thấm thía và khiến chị đau đớn trong lòng. Chị là một người xảo quyệt lòng dạ đầy đen tối và tà ác, đầy mưu mô thủ đoạn. Chị không nghĩ về việc thực hành lẽ thật hay chu toàn bổn phận, mà chỉ nghĩ tới việc được người khác ngưỡng mộ, nghĩ cách để gây ấn tượng tốt trong lòng người khác. Kể cả chuyện đi ngủ, chị cũng lo lắng và tính toán chuyện đó. Đức Chúa Trời thích những người trung thực, thẳng thắn, và chỉ những người trung thực mới được Ngài chấp thuận và cứu rỗi. Nhưng động cơ và xuất phát điểm của chị luôn xảo quyệt và tà ác. Cho dù chị có tô vẽ bản thân thế nào thế nào và được mọi người quý mến, chị cũng không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp thuận, nên cuối cùng chị sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và rủa sả hệt như những người Pha-ri-si giả hình. Nghĩ đến chuyện đó, chị đã rất thất vọng về bản thân. Sau bao nhiêu năm tin vào Đức Chúa Trời, chị vẫn chưa bước vào được thực tế của một lẽ thật căn bản như sự trung thực, và từ trước đến nay chị vẫn xảo quyệt như vậy. Chị chưa hề đạt được những gì Đức Chúa Trời yêu cầu và là một người hoàn toàn thất bại.

Sau đó chị đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Trong mọi vấn đề, ngươi nên cởi mở với Đức Chúa Trời và ngươi nên mở lòng – đây là điều kiện và trạng thái duy nhất nên duy trì trước Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ngươi không cởi mở, ngươi cũng cởi mở trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết hết, cho dù ngươi có cởi mở hay không. Chẳng phải ngươi ngu ngốc nếu không thể thấy được điều đó sao? Vậy thì làm sao để có thể khôn ngoan? Ngươi biết rằng Đức Chúa Trời dò xét và biết mọi thứ, do đó đừng nghĩ Ngài có thể không biết; bởi vì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời bí mật nhìn thấy tâm trí con người, sẽ là khôn ngoan nếu con người mở lòng hơn chút nữa, tinh sạch hơn chút nữa, và trung thực – đó là điều thông minh nên làm(“Họ sẽ khiến người khác chỉ vâng phục mình chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong đoạn lời này, chị cảm thấy bản thân thật sự ngu muội. Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm can chúng ta, Ngài biết động cơ của chị và biết chị là loại người như thế nào rõ hơn bất cứ ai. Cho dù chị có che giấu được sự bại hoại với các chị em của mình, Đức Chúa Trời vẫn biết hết. Đã là người tin vào Đức Chúa Trời, ai mà không muốn tiếp nhận sự giám sát của Ngài chứ, vậy chị là một kẻ chẳng tin sao? Chị thấy mình thật thảm hại. Những nỗ lực giả vờ làm người mưu cầu lẽ thật và thực lòng ăn năn để được mọi người đề cao, ngưỡng mộ, thực sự đang bóp nghẹt chị. Chúng ta cần nghỉ ngơi khi mệt mỏi hay buồn ngủ. Đó là chuyện tự nhiên với con người. Thêm nữa, nghỉ ngơi là lấy lại sức lực và sau đó chị có thể thực hiện bổn phận tốt hơn, sẽ không ai lên án đó là lười nhác hay nuông chiều xác thịt. Nhưng chị lại cố chối bỏ nhu cầu tự nhiên cơ bản nhất của con người, trong lòng chỉ nghĩ tới việc khiến mọi người coi trọng mình. Làm như thế thực sự mệt mỏi. Đức Chúa Trời phán người khôn ngoan cần phải học cách thẳng thắn và chân thành, tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời và phải trung thực. Đó là cách duy nhất để sống tự do. Nghĩ như thế, chị không còn muốn giả vờ nữa. Chị nghỉ ngơi khi thấy mệt mỏi, và đi ngủ buổi tối khi buồn ngủ. Chị thổ lộ về tình trạng thực tế của mình trong các buổi hội họp, xung phong hoàn thành trách nhiệm trong bổn phận. Khi mọi việc trở nên khó khăn, chị tự nhủ rằng đó là làm bổn phận của mình chứ không phải để cho ai xem cả. Cứ khi nào định sống giả vờ, chị nghĩ tới những lời này từ Đức Chúa Trời: “Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm mọi việc. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi được chỉnh đốn(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghĩ đến lời Đức Chúa Trời giúp chị thẳng thắn hơn và sẵn sàng tiếp nhận sự giám sát của Ngài.

Sau một thời gian, chị nhận thấy chị Trần hơi khó chịu và thiếu kiên nhẫn với chị Dương khi dạy cho chị ấy điều gì đó. Chị Dương thì bất phục và không muốn học, và nảy sinh thành kiến với chị Trần. Chị chợt nghĩ mình có thể giúp đào tạo chị Dương, để họ thấy chị là một người tình cảm và biết kiên nhẫn, rồi họ sẽ có thêm ấn tượng tốt về chị. Thế là chị chủ động phụ trách đào tào chị Dương. Thời gian ban đầu, chị rất kiên nhẫn và nói năng nhẹ nhàng với chị ấy, nhưng khi thấy chị ấy chậm hiểu và mắc nhiều sai sót, chị bắt đầu thấy bực bội. Chị cảm thấy chị ấy không nhạy bén và bắt đầu khó chịu, coi thường chị ấy, nhưng chị đã nén giận và tiếp tục chỉ bảo. Chị biết cơn giận trong chị sắp bùng lên, nhưng chị không thổ lộ về cảm giác thật của mình trong các buổi hội họp, vì chị lo nếu nói ra thì các chị em sẽ nghĩ chị cũng như chị Trần, đối nhân xử thế bất công, thiếu tình yêu thương và kiên nhẫn, như thế chẳng phải sẽ làm hỏng hình ảnh của chị sao? Hơn nữa trong tiếp xúc thường ngày với các chị em, khi chị thấy người khác tỏ lộ sự bại hoại hoặc tiêu cực, thì chị thấy khinh thường người ta, dù vẫn vờ như quan tâm và thấu hiểu họ. Chị chưa hề dự định chia sẻ những điều đó vì sợ các chị em nói chị là người vô tình và không hòa đồng.

Một ngày tháng 11, lãnh đạo gửi thư cho chị bảo là ngay hôm sau, chị phải nhận bổn phận ở một nơi khác. Các chị em đều nói họ rất buồn khi chị phải đi. Chị Lý nói chị thông công rất sáng tỏ và hữu ích cho chị ấy, lại đối đãi rất công bằng với người khác và không bao giờ vênh váo, còn nói những ai hiểu và mưu cầu lẽ thật sẽ được chào đón bất cứ đâu. Nghe những lời khen có cánh từ chị Lý khiến chị cảm thấy không thoải mái. Chị bảo chị ấy đừng tán dương hay tâng bốc người khác quá nhiều, như thế không tốt cho họ. Sau đó chị đã nói chuyện với chị Dương. Chị ấy không trực tiếp tán dương chị, nhưng nghe giọng nói, chị biết chị ấy cũng nghĩ về chị theo cách giống như chị Lý. Lúc ấy, chị cảm thấy trong lòng nặng trĩu, lo rằng chị đã mê hoặc họ và như vậy là chị có vấn đề rồi. Nhưng nhìn nhận theo cách khác, chị nghĩ mình có tâm tính bại hoại, nhưng chị đã cố gắng tự kiểm điểm, và có thể chị giỏi việc đó hơn họ thật, nên họ mới coi trọng chị như vậy. Với suy nghĩ đó, chị gạt những lo lắng đó ra khỏi đầu và không nghĩ gì về nó nữa.

Chị đã xem một được đoạn phim làm chứng, “Sự ăn năn của một kẻ giả hình”, trong đó một chị nói về việc chỉ chia sẻ những điều tích cực trong mối thông công của mình, và những người khác đều coi trọng chị ấy. Chị ấy bị tước bổn phận nhưng các anh chị em vẫn nhất trí bầu chị ấy nhận lại bổn phận đó, cảm giác như họ không thể làm việc mà thiếu chị ấy. Thậm chí một số anh chị em còn coi trọng chị ấy đến nỗi đối đãi với chị ấy như Đức Chúa Trời. Đoạn phim này thực sự đã thức tỉnh chị: Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Chị nghĩ tới việc dạo này các anh chị em đã ngưỡng mộ và khen ngợi chị như thế nào và chị thấy mình cũng giống như chị kia, chỉ toàn nói về lối vào tích cực và thấy mình cần phải kiểm điểm. Sau đó chị đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trước mặt người khác, những kẻ địch lại Đấng Christ lại giả vờ có khả năng vô cùng khoan dung, nhẫn nại, khiêm nhường và tốt bụng. Đối với tất cả mọi người, họ tỏ ra hào phóng và cao thượng. Giao cho họ một vấn đề và chút quyền hành, và trong mọi mặt, họ có vẻ xử lý nó bằng sự khoan dung, không bới lông tìm vết, thể hiện họ cao quý đến nhường nào. Những kẻ địch lại Đấng Christ này có thực sự sở hữu những thực chất như vậy không? Mục đích đằng sau lòng tốt, sự khoan dung và sự quan tâm của họ đối với người khác là gì? Liệu họ có làm những việc như vậy không nếu không phải là để lấy lòng mọi người, để thu phục mọi người? Đây có phải là bộ mặt thật của họ không? Thực chất, tâm tính và nhân tính của họ có thực sự khiêm nhường, nhẫn nại, khoan dung và có khả năng hỗ trợ yêu thương thực sự như vẻ ngoài của họ không? Không hề. Để thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, để thu phục được nhiều người hơn, để luồng lọt lấy lòng mọi người, để làm cho kẻ địch lại Đấng Christ trở thành người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi gặp vấn đề, và là người mà họ tìm đến khi cần giúp đỡ – để đạt được các mục tiêu này, những kẻ địch lại Đấng Christ cố tình chiều theo thị hiếu tầm thường của mọi người, nói tất cả những lời đúng đắn và làm tất cả những điều đúng đắn. Trước khi lời nói thốt ra khỏi miệng họ, ai biết được họ đã sàng lọc và soạn lại chúng trong lòng, trong đầu mình bao nhiêu lần. Họ suy ngẫm, với sự tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng, lời lẽ, lối nói và ngữ điệu, thậm chí cả biểu cảm gương mặt và giọng điệu của họ khi họ thốt ra chúng, và cân nhắc xem họ đang nói những lời này với người nào, người đó bao nhiêu tuổi, người đó lớn hơn hay nhỏ hơn họ, người đó nghĩ gì về họ, liệu người đó có bất kỳ sự oán giận cá nhân nào đối với họ hay không, liệu tính cách của người đó có hợp hay không, người đó giữ dạng chức vụ gì trong hội thánh và giữa các anh chị em, người đó thực hiện bổn phận gì – họ quan sát và cân nhắc cẩn thận tất cả những điều này trước khi đưa ra các chiến thuật về cách cư xử với những người khác nhau. Và bất kể những chiến thuật đó là gì, kẻ địch lại Đấng Christ thường có cùng một mục tiêu, bất kể nhắm vào ai hoặc loại người nào: làm cho người đó đánh giá cao về họ, không để người đó coi thường họ hay coi họ như ngang hàng, làm cho người đó coi trọng họ, làm cho mọi người chăm chú lắng nghe họ nói, cho họ thời gian và cơ hội để nói, để được nhiều người đồng ý hơn khi họ làm việc, làm cho thêm nhiều người minh oan cho họ khi họ mắc lỗi, và làm cho thêm nhiều người ủng hộ họ, lên tiếng cho họ, và cố gắng chống đối, lý luận với Đức Chúa Trời khi con người thật của họ bị phơi bày, bị nhà của Đức Chúa Trời bỏ đi, và bị tống ra khỏi hội thánh. Điều này cho thấy rằng vị trí và tầm ảnh hưởng mà họ cố tình sắp đặt đã ăn sâu vào hội thánh; rõ ràng, việc rất nhiều người đề nghị giúp đỡ họ, liên đới và bảo vệ họ khi họ bị hạ bệ có nghĩa là những nỗ lực của họ đã không vô ích(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 10)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời về những kẻ địch lại Đấng Chrsit cho thấy rằng những kẻ đó giả vờ làm người cao cả để người khác ngưỡng mộ và tôn sùng họ, và đây là cách mê hoặc họ. Chị đã cư xử hệt như một kẻ địch lại Đấng Christ. Chị muốn được người ta ngưỡng mộ, nên khi đào tạo chị Dương, dù chị thấy bực mình lắm rồi, nhưng không để lộ ra, ngoài mặt vẫn ra vẻ kiên nhẫn. Những lúc chị thấy sự bại hoại nơi các chị em, thì chị coi thường họ, nhưng vẫn giả vờ, không bao giờ thực sự thổ lộ với họ. Chị sợ sẽ phá hỏng hình ảnh của mình trong lòng họ. Làm thế như tấm màn che mắt họ khiến họ tiếp tục tán dương chị. Chị đã thấy mình thực sự xảo quyệt.

Sau đó, chị bắt đầu nghĩ về lý do vì sao chị không thể ngừng sống giả tạo. Đây là tâm tính gì? Chị đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời mà chị muốn chia sẻ bây giờ. Đức Chúa Trời phán: “Sự giả dối thường thấy rõ bên ngoài. Khi ai đó được cho là quá ranh mãnh và tinh khôn trong lời nói thì đó là sự giả dối. Còn đặc điểm chính của sự tà ác là gì? Sự tà ác là khi những gì người ta nói đặc biệt bùi tai, khi tất cả có vẻ đúng, không chê vào đâu được, và nhìn đâu cũng thấy tốt đẹp, nhưng những hành động của họ thì đặc biệt tà ác, cực kỳ ngấm ngầm, và không dễ nhận ra. Họ thường dùng một số lời lẽ đúng đắn và những cụm từ nghe có vẻ hay, đồng thời dùng những học thuyết, lý lẽ, và kỹ xảo nhất định phù hợp với cảm nhận của mọi người để che mắt họ; họ giả vờ đi đường này nhưng thật ra lại đi đường khác để đạt được những mục tiêu bí mật của mình. Đây là sự tà ác. Người ta thường tin rằng đây là sự giả dối. Họ ít biết về sự tà ác, và cũng ít mổ xẻ nó; sự tà ác thật sự khó xác định hơn sự giả dối, bởi nó ẩn hơn, và những phương thức, kỹ xảo liên quan thì phức tạp hơn. Khi người ta có tâm tính giả dối bên trong, thường chỉ mất hai hoặc ba ngày để những người khác có thể thấy rằng họ giả dối, hay rằng những hành động của họ và các thể loại của những điều họ nói phơi bày một tâm tính giả dối. Nhưng khi ai đó bị cho là tà ác, thì đây không phải là điều có thể nhận ra trong ngày một ngày hai. Bởi nếu không có việc gì đáng kể hay cụ thể xảy ra trong thời gian ngắn, và nếu ngươi chỉ nghe những lời của họ, ngươi sẽ khó mà biết họ thật sự là gì. Họ nói những lời đúng đắn và làm những điều đúng đắn, và có thể tuôn ra hết học thuyết này đến học thuyết khác. Sau hai hoặc ba ngày ở cùng một người như thế, ngươi nghĩ họ là một người tốt, là người có thể từ bỏ nhiều thứ và dâng mình, người hiểu những vấn đề thuộc linh, người có lòng kính yêu Đức Chúa Trời, người hành động có lương tâm và ý thức. Nhưng rồi ngươi bắt đầu giao nhiệm vụ cho họ, và ngươi sớm nhận ra họ không trung thực, rằng họ thậm chí còn quỷ quyệt hơn những kẻ giả dối – rằng họ là thứ gì đó tà ác. Họ thường chọn những lời lẽ đúng đắn, những lời lẽ phù hợp với lẽ thật, hợp với những cảm nhận của mọi người và hợp với nhân tính, những lời nghe có vẻ hay, và những lời hấp dẫn để trò chuyện với mọi người, một mặt, để củng cố vị thế của bản thân, và mặt khác, để lừa dối người khác, để họ có thể có địa vị và uy tín giữa mọi người. Tất cả những điều này dễ bỏ bùa những người dốt nát, những người hiểu biết nông cạn về lẽ thật, những người không hiểu những điều thuộc linh, và những người thiếu nền tảng trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đây là điều những kẻ có tâm tính tà ác làm(“Họ lừa dối, lôi kéo, đe dọa và kiểm soát mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đoạn lời Đức Chúa Trời cho chị thấy rõ rằng đằng sau toàn bộ những việc đó, một tâm tính tà ác đang kiểm soát chị, và nó còn khó thấy hơn là tâm tính xảo quyệt. Chị đã cố mê hoặc mọi người và lung lạc nhân tâm vì những động cơ mập mờ, nên chị đã làm những việc trông có vẻ tử tế và phù hợp với lẽ thật, kết quả là những người khác đã bị dụ dỗ. Chị đúng là như thế. Chị biết các anh chị em thích người mưu cầu lẽ thật và sống có tình cảm, họ được mọi người quý mến trong nhà Đức Chúa Trời, nên chị đã giả vờ làm loại người đó. Trông có vẻ chị sẵn sàng chịu đau khổ, trả giá, thực hiện bổn phận, và sống có tình cảm, tỏ vẻ như mình hành động phù hợp với lẽ thật, nhưng mục đích của chị không phải là để thực hành lẽ thật, mà là để được người ta ngưỡng mộ. Chị muốn tạo hình tượng đẹp trong mắt người khác, lấy lòng họ. Chị thực sự tà ác và hèn hạ. Nếu không nhờ sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, chị sẽ cứ nghĩ sự giả tạo chỉ là xảo quyệt, chứ không thấy được nó thật sự là một loại tâm tính tà ác. Đó là con đường chống lại Đức Chúa Trời. Thực sự như vậy. Chị đã bị Sa-tan làm bại hoại nặng nề nhưng luôn muốn được ngưỡng mộ và có chỗ đứng trong lòng người khác. Thật trơ trẽn! Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta, chúng ta thờ phượng Ngài là lẽ tự nhiên. Trong lòng chúng ta chỉ nên có Đức Chúa Trời. Nhưng chị lại muốn lấy lòng mọi người, tranh đoạt địa vị trong lòng người với Đức Chúa Trời. Chị cư xử giống hệt như thiên sứ trưởng. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không thể bị xúc phạm, nên nếu chị không ăn năn, chị biết rốt cuộc mình sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả như những người Pha-ri-si. Nghĩ đến chuyện đó khiến chị sợ hãi. Chị biết nếu cứ tiếp diễn như thế thì hậu quả sẽ nguy hiểm khôn lường. Chị quyết tâm từ bỏ xác thịt và làm một người đơn thuần, trung thực.

Sau đó, chị đã hành động để từ bỏ bản thân, bắt đầu thổ lộ với các anh chị em trong các buổi hội họp. Một lần, chị lơ đễnh khi làm một một video, kết quả là nó có rất nhiều lỗi. Phải làm lại nó khiến công tác của nhóm chị bị trì hoãn. Khi một chị bảo chị vô trách nhiệm và không đáng tin, trong lòng chị bất phục và tranh cãi với chị ấy. Sau đó một lãnh đạo hỏi về tình trạng của chị, chị nghĩ rằng nếu mình chia sẻ thật lòng tất cả mọi chuyện, các anh chị em sẽ nghĩ mình không chịu tiếp nhận lẽ thật, rằng mình chỉ tự biện hộ. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Sau đó chị thấy mình lại sống giả tạo, nên chị đã cầu nguyện, và một đoạn lời Đức Chúa Trời xuất hiện trong đầu chị. Đức Chúa Trời phán: “Mỗi khi ngươi làm xong điều gì đó, những phần mà ngươi nghĩ mình làm đúng phải được đưa ra để xem xét kỹ lưỡng – và hơn nữa, phần mà ngươi nghĩ mình đã làm sai cũng phải được đưa ra để xem xét kỹ lưỡng. Điều này đòi hỏi các anh chị em dành nhiều thời gian hơn với nhau để thông công, tìm kiếm, và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta càng thông công, sự sáng càng vào lòng chúng ta nhiều hơn; Đức Chúa Trời khi đó sẽ khai sáng chúng ta về tất cả những vấn đề của mình. Nếu không ai trong chúng ta nói ra, và tất cả chúng ta đều tạo vỏ bọc tốt cho mình, hy vọng để lại ấn tượng tốt trong tâm trí những người khác và muốn họ nghĩ cao xa về chúng ta và không chế giễu chúng ta, thì chúng ta không có cách nào khôn lớn được. Nếu ngươi luôn tạo lớp vỏ bọc tốt cho mình, ngươi sẽ không khôn lớn, và ngươi sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Ngươi cũng sẽ không có khả năng biến cải. Nếu ngươi muốn thay đổi, thì ngươi phải trả giá, phơi bày mình, và mở lòng mình với những người khác, và bằng cách làm như vậy, ngươi sẽ làm lợi cho bản thân mình lẫn người khác(“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn này cho chị con đường thực hành. Chị phải tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời, cho dù người khác nghĩ gì, chị phải mở lòng thổ lộ và thực hành lẽ thật. Nghĩ như thế rồi, chị lấy hết can đảm để thổ lộ với các chị em về tình trạng cũng như tỏ lộ sự bại hoại của chị. Chị cảm thấy thoải mái hơn sau khi làm thế, và thông công với người khác giúp chị hiểu vấn đề của mình.

Những gì được phơi bày trong thời gian đó cho chị thấy chị có một tâm tính xảo quyệt, tà ác. Chị luôn che đậy bản thân, sống giả tạo, để được người khác quý mến. Nếu Đức Chúa Trời không an bài mọi việc như thế, chị sẽ không bao giờ thấy được mình đi vào con đường chống lại Đức Chúa Trời, không thấy chị đang chống đối Ngài, và cuối cùng chị sẽ bị hủy diệt. Chị đã thấy động cơ và xuất phát điểm khi làm việc quan trọng như thế nào, và chị đã biết tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời và sửa đổi động cơ của mình, để thực sự cởi mở và trung thực. Đó là cách duy nhất để được Đức Chúa Trời chấp thuận và làm thỏa lòng Ngài.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Suy ngẫm sau khi lạc lối

Bởi Tâm Chí, Trung Quốc Một ngày tháng Tám năm 2019, lãnh đạo đã gửi thư yêu cầu tôi đón một người chị em ở ngoài thị trấn. Tôi thấy địa...

Bổn phận không có thứ hạng

Bởi Karen, Philippines Trước khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thường được các giáo viên khen ngợi. Tôi luôn muốn là trung tâm của...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger