Con đường để gỡ bỏ lớp mặt nạ
Tôi được bầu làm trưởng nhóm chăm tưới hồi đầu năm nay, phụ trách công tác chăm tưới của một số nhóm. Lúc đó tôi nghĩ nếu được bầu vào vị trí đó nghĩa là tôi hẳn phải có tố chất và năng lực công tác, trội hơn các anh chị em khác về sự hiểu biết lẽ thật và lối vào sự sống. Tôi cảm thấy cần phải tự trang bị cho mình lẽ thật và toàn tâm toàn ý thực hiện bổn phận thật tốt, để mọi người thấy được tôi có khả năng thực hiện bổn phận đó.
Ban đầu tôi không quen với công tác đó, nên khi những việc lạ lẫm phát sinh, tôi sẽ hỏi lãnh đạo hoặc các anh chị em mà tôi làm việc chung. Tôi cho rằng vì tôi còn mới với bổn phận đó, mọi người sẽ hiểu rằng có những việc mà tôi không biết, và tìm kiếm nhiều hơn sẽ giúp tôi phát triển nhanh hơn, rồi tôi sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người, họ sẽ nghĩ tôi thật sự nhiệt tâm. Nhưng tôi liên tục gặp phải nhiều vấn đề và từ đó trở đi tôi rất ngại hỏi. Lúc đó tôi đã thực hiện bổn phận được một thời gian, nên nếu tôi cứ liên tục hỏi nhiều như vậy, mọi người sẽ nghĩ sao về tôi đây? Liệu họ có nghĩ tố chất tôi không tốt, rằng tôi thậm chí không thể giải quyết những vấn đề đơn giản, và không thể đảm trách bổn phận trưởng nhóm? Nên sau đó khi gặp vấn đề, tôi không khỏi nghĩ rằng: Có nên hỏi các anh chị em không? Hỏi thì có hợp lý không? Suy nghĩ của mình có đơn giản quá không? Với những vấn đề không phức tạp mấy, tôi sẽ không hỏi, mà cố gắng tự giải đáp. Nên vấn đề cứ dần chất chồng và rất ít vấn đề được xử lý kịp thời. Chuyện này khiến tôi càng thêm lo: “Liệu mọi người có nghĩ tôi không phù hợp làm trưởng nhóm không?” Trong các buổi hội họp, nhất là khi có lãnh đạo ở đó, lúc thông công về lời của Đức Chúa Trời, tôi cứ lo: “Mối thông công của mình có thực tế không? Hiểu biết của mình có thuần khiết không?” Thông công xong là tôi quan sát phản ứng của mọi người, và nếu mọi người mở rộng chủ đề dựa trên những gì tôi nói, nghĩa là mối thông công của tôi hợp tình hợp lý, nó chứa đựng ánh sáng, chứng tỏ tôi có hiểu biết thuần khiết về lời Đức Chúa Trời và có thể đảm trách bổn phận. Nhưng tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu không ai hưởng ứng khi tôi thông công xong. Sau một thời gian, bổn phận của tôi bắt đầu khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi cứ luôn mãi bận tâm về những gì mình nói và không thể thư thái. Tôi muốn thực hiện tốt bổn phận, nhưng lúc nào cũng lo sốt vó, chẳng phát triển hay học hỏi được gì cả. Tôi không còn nhìn ra mục đích ban đầu của mình nữa.
Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm, rồi đọc một đoạn trong lời của Ngài. “Bản thân con người là đối tượng của tạo hóa. Các đối tượng của tạo hóa có thể đạt được sự toàn năng không? Họ có thể đạt được sự hoàn thiện và hoàn mỹ không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ và hoàn thành mọi thứ không? Họ không thể. Tuy nhiên, bên trong con người, có một nhược điểm. Ngay khi mọi người học được một kỹ năng hoặc một nghề, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là những người có địa vị và có giá trị, và họ là những nhà chuyên môn. Cho dù họ nghĩ họ ‘có khả năng’ thế nào đi nữa, thì họ đều muốn che đậy bản thân, cải trang thành những nhân vật cao quý và xuất hiện hoàn hảo và hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào; trong mắt người khác, họ mong muốn được coi là vĩ đại, đầy quyền lực, có đủ khả năng và có thể hoàn thành bất kỳ điều gì. Họ cảm thấy rằng nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác trong một vấn đề nào đó, thì họ sẽ tỏ ra không có khả năng, yếu đuối và kém cỏi, và mọi người sẽ coi thường họ. Vì lý do này, họ luôn muốn giữ một vỏ bọc. Một số người, khi được yêu cầu làm điều gì đó, thì nói rằng họ biết cách làm, trong khi họ thực sự không biết. Sau đó, họ bí mật tra cứu và cố học cách để làm điều đó, nhưng sau khi nghiên cứu nó trong vài ngày, họ vẫn không hiểu được nó; họ không có manh mối nào cả. Khi được hỏi đang tiến hành đến đâu rồi, thì họ tiếp tục giả vờ để không lộ ra những thiếu sót và điểm yếu của mình, thay vào đó lại nói rằng họ sẽ sớm hoàn thành. Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Những người như thế quá kiêu ngạo, họ đã mất hết ý thức! Họ không mong muốn là người thường, người bình thường, hay là người phàm đơn thuần. Họ chỉ muốn làm siêu nhân, hay một người có khả năng hoặc năng lực đặc biệt. Đây thật là một vấn đề rất lớn! Đối với những nhược điểm, thiếu sót, sự ngu dốt, ngu ngốc và thiếu hiểu biết trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ bưng bít nó, không để cho người khác thấy, rồi tiếp tục tự ngụy trang. … Đầu óc của những người như thế luôn ở trên mây, không phải vậy sao? Chẳng phải họ đang mơ sao? Họ không biết bản thân mình là ai, và họ cũng không biết sống bày tỏ ra nhân tính bình thường như thế nào. Họ chưa một lần nào hành động như những con người thực tế. Khi hành xử, nếu mọi người chọn kiểu con đường này – luôn để đầu óc trên mây thay vì đặt chân trên đất, luôn muốn bay bổng – thì họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Con đường trong cuộc sống ngươi chọn không đúng” (“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Ngẫm nghĩ về đoạn này giúp tôi hiểu hơn một chút về tình trạng của mình. Tôi đã quá ảo tưởng về bản thân, cảm giác như vì tôi được bầu làm trưởng nhóm chăm tưới, nghĩa là tôi có tố chất và năng lực công tác nhất định. Khi nhìn bản thân theo cách đó, tôi bắt đầu quan tâm đến những gì người ta nghĩ về tôi, và tôi muốn chứng tỏ mình phù hợp với bổn phận càng sớm càng tốt. Nên khi gặp phải thêm nhiều vấn đề và khó khăn, tôi không thể mở miệng nói về nó, mà cứ luôn mãi lo mọi người sẽ nhìn thấu tôi, nói rằng tôi thiếu tố chất và không phù hợp với bổn phận. Thế là tôi bắt đầu đeo một lớp mặt nạ, im lặng khi có vấn đề và tự mình tìm cách giải quyết. Vậy là nhiều vấn đề trong bổn phận của tôi không được xử lý, khiến công tác của chúng tôi bị trì trệ và ảnh hưởng đến tình trạng của tôi. Tôi mất đi sự sáng tỏ trong suy nghĩ, và bắt đầu mơ hồ về những việc mà trước đây tôi từng hiểu. Tôi luôn phân vân về mối thông công của mình trong các buổi hội họp, sợ mọi người sẽ coi thường tôi nếu thông công không hay. Tôi thấy bị kìm kẹp đủ đường. Tôi nhận ra chuyện này hoàn toàn do bản thân tôi. Tôi đã quá kiêu ngạo và vô lý, không thể thẳng thắn đối diện với thiếu sót của mình. Tôi luôn ra vẻ để người khác sẽ nghĩ tốt hơn về tôi. Bổn phận đó là cơ hội mà nhà Đức Chúa Trời trao cho tôi để rèn luyện bản thân nó không có nghĩa tôi đã hiểu lẽ thật hay có thể làm tốt bổn phận. Tôi chỉ có một chút khả năng để tiếp nhận lẽ thật, nhưng còn nhiều điều tôi không hiểu được và không có trải nghiệm cá nhân. Tôi chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại quá ảo tưởng về bản thân, vờ như mình là một người cao quý, một người hiểu lẽ thật. Tôi đúng là chẳng tự lượng sức mình! Bây giờ, tôi đã thực tế hơn và khi cần sẽ hỏi nhờ người khác, chỉ có như thế mới là con đường thực hành thực tế và hợp lý.
Tôi đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời có cách tiếp cận rất thực tế. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến việc bước vào lẽ thật, và đó là trở ngại đầu tiên, là điều khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Thực hiện bước này có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không ngụy tạo, không gian dối và mưu mẹo, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải che đậy bất cứ điều gì, thực hiện bất kỳ sự sửa đổi nào hoặc sử dụng bất kỳ mánh khóe nào vì danh tiếng, lòng tự trọng và địa vị của chính ngươi, và điều này cũng áp dụng cho bất kỳ sai lầm nào ngươi đã phạm phải; việc vô nghĩa như thế là không cần thiết. Nếu ngươi không làm những điều đó, thì ngươi sẽ sống dễ dàng và không mệt mỏi, và hoàn toàn sống trong sự sáng. Chỉ những người như thế mới có thể giành được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Ngẫm nghĩ về đoạn này giúp tôi nhận ra rằng để thoải mái thực hiện bổn phận, không lo lắng, bước đầu tiên là phải học cách cởi mở về những sai lầm và ngừng giả tạo. Tôi phải thực hành lẽ thật và làm một người trung thực. Tôi thấy mình chỉ là một người bại hoại hầu như chẳng hiểu được lẽ thật, nên dĩ nhiên tôi sẽ không hiểu nhiều. Đó là chuyện quá đỗi bình thường. Đâu cần phải giả tạo và giấu diếm để giữ hình ảnh của mình. Cách duy nhất để thoải mái trong bổn phận là bỏ sự kiêu hãnh, cởi mở và tìm kiếm mỗi khi có thắc mắc gì Nghĩ được như thế, lòng tôi phấn chấn hẳn và tôi bắt đầu tập trung thực hành điều đó. Khi không chắc chắn về chuyện gì đó trong bổn phận là tôi chủ động hỏi, và khi chia sẻ ý kiến, tôi nói đúng những gì mình nghĩ, chỉ thông công về những gì mình biết. Khi đưa việc này vào thực hành, dần dần tôi bắt đầu hiểu những điều trước đây chưa từng, và tôi đã có thể tìm ra và giải quyết những sai lầm trong bổn phận. Tôi có ấn tượng rõ hơn về những vấn đề cá nhân của mình. Từ đó, tôi đích thân trải nghiệm rằng việc nhìn nhận đúng bản thân là một điều tốt, nó giúp tôi hiểu được những nguyên tắc của lẽ thật và phát hiện những thiếu sót của mình. Lúc này tôi cảm thấy tự do thoải mái hơn nhiều và sau đó tôi đã có thể thực hiện bổn phận bình thường.
Không lâu sau, những nhóm tôi phụ trách có đời sống hội thánh rất sôi nổi, và các anh chị em muốn thông công với tôi về vấn đề của họ. Nhưng tôi lại bắt đầu vô thức chú tâm vào những gì mọi người nghĩ về mình. Một lần nọ ở một buổi họp các đồng sự, lãnh đạo nêu ra một số vấn đề trong hội thánh và hỏi ý kiến của chúng tôi. Tôi nghĩ, “Có rất nhiều anh chị em ở đây, nếu mình có thể đưa ra những kiến giải độc đáo thì sẽ chứng tỏ được năng lực của mình”. Nhưng tôi nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra được. Sau đó, lãnh đạo hỏi ý kiến của tôi. Tôi lắp bắp một lúc lâu rồi chỉ đưa ra được một ý kiến rất mơ hồ. Rồi sau đó một chốc, có hai chị kia chia sẻ suy nghĩ của họ, và ý kiến của họ ngược lại với của tôi, những lời họ nói lại rất hợp lý, và lãnh đạo đồng ý với họ. Tôi liền cảm thấy khó chịu trong lòng, nghĩ rằng không những không thể hiện được mình, mà còn bị xấu mặt, lãnh đạo sẽ nghĩ gì về tôi đây? Liệu chị ấy có nghĩ tôi không có chút kiến giải nào về chuyện đơn giản như thế, nghĩ tôi không hề phát triển? Sau đó mấy hôm, trong những nhóm mà tôi phụ trách nảy sinh một số vấn đề. Tôi không hiểu rõ, nên lẽ ra phải nhờ giúp đỡ ngay, nhưng tôi lại tự nhủ nếu tôi đi hỏi những chuyện đó, liệu có làm hỏng hình ảnh tốt mà tôi đã xây dựng không? Mặt khác, tôi biết những vấn đề tồn đọng sẽ cản trở công tác, nên tôi nghĩ ra một chiến lược tạm thời: Tôi sẽ chia các vấn đề ra và hỏi những người khác nhau, như thế vấn đề sẽ được giải quyết mà tôi lại không mang tiếng đi hỏi quá nhiều và không biết gì. Khi tôi giấu diếm như thế này, tình trạng của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Suy nghĩ của tôi trở nên vẩn đục và tôi bắt đầu gặp khó khăn trong nhiều chuyện. Sau đó tôi đã kiểm điểm, và thấy rằng những chuyện trước đây tôi từng hiểu, giờ lại không hiểu, hẳn là vấn đề nằm ở tình trạng của tôi. Nên tôi đã tìm đến Đức Chúa Trời và cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời, rõ ràng con có vấn đề, nhưng lại không dám trung thực và cởi mở về sai lầm của con. Con luôn muốn khoe khoang. Tại sao chuyện ‘thấy khó thì hỏi’ lại quá khó với con vậy? Miệng con như bị khó chặt, mở không ra, thực hiện bổn phận theo cách này rất mệt mỏi. Xin hãy hướng dẫn con để hiểu sự bại hoại của mình và thay đổi”.
Sau đó tôi đọc được một số đoạn trong lời Đức Chúa Trời phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mắc sai phạm hay giả vờ: điều nào trong số này liên quan đến tâm tính? (Giả vờ.) Sự giả vờ liên quan đến một tâm tính kiêu ngạo, nó liên quan đến sự tà ác và phản bội, và nó bị người khác khinh thường, và bị Đức Chúa Trời khinh thường. … Nếu ngươi không cố gắng và giả vờ hoặc bao biện, mọi người sẽ nói ngươi trung thực và khôn ngoan. Và điều gì khiến ngươi khôn ngoan? Ai cũng mắc sai phạm. Mọi người đều có lỗi và khuyết điểm. Và thực ra, tất cả mọi người đều có cùng tâm tính bại hoại. Đừng nghĩ bản thân mình cao quý, hoàn hảo và tử tế hơn những người khác; điều đó hoàn toàn vô lý. Một khi những tâm tính bại hoại của con người và bản chất cũng như bộ mặt thật của sự bại hoại của con người đã rõ ràng với ngươi, ngươi sẽ không ngạc nhiên trước những sai phạm của riêng mình, cũng như không vặn vẹo người khác khi họ mắc sai phạm, mà sẽ đối mặt với cả hai một cách chính xác. Chỉ khi đó, ngươi mới sáng suốt và không làm những điều ngu ngốc, là điều sẽ khiến ngươi trở thành người khôn ngoan. Những người không khôn ngoan luôn chỉ chăm chăm vào những sai phạm nhỏ nhặt của mình trong khi lén lút phía sau. Thật kinh tởm khi nhìn thấy như vậy. Trên thực tế, những gì ngươi đang làm là rõ ràng tức thì đối với những người khác, ấy thế mà ngươi vẫn ngang nhiên giả vờ. Đối với những người khác, nó trông giống như một trò hề. Chẳng phải điều này ngu ngốc sao? Nó thực sự là ngu ngốc. Những người ngu ngốc không có bất kỳ sự khôn ngoan nào. Cho dù nghe bao nhiêu bài giảng, họ vẫn không hiểu lẽ thật hoặc thấy được bản chất thực sự của bất cứ điều gì. Họ luôn kiêu ngạo, nghĩ rằng mình khác với mọi người khác, nghĩ rằng họ xứng đáng hơn – đây là điều thật ngu ngốc. Những người ngu ngốc không có sự hiểu biết thuộc linh, phải không? Những vấn đề mà ngươi ngu ngốc và không khôn ngoan là những vấn đề mà ngươi không có sự hiểu biết thuộc linh, và không hiểu lẽ thật. Sự việc là như thế” (“Những nguyên tắc một người nên cư xử” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Là tâm tính gì vậy khi người ta luôn tạo một vỏ bọc, luôn che đậy bản thân mình, luôn vờ vịt để những người khác đánh giá cao về họ, và không thể nhìn ra những lỗi lầm hay thiếu sót của họ, khi họ luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất và hoàn hảo nhất của mình với mọi người? Đây là sự kiêu ngạo, giả tạo, giả hình, nó là tâm tính của Sa-tan, nó là điều gì đó tà ác. Hãy xem các thành viên của chế độ sa-tan: dù họ có đấu đá, thù hận hay giết chóc đằng sau hậu trường nhiều như thế nào thì cũng không ai được phép báo cáo hoặc phơi bày điều này. Hơn nữa, họ làm mọi thứ có thể để che đậy nó. Trước công chúng, họ làm hết mình để che đậy bản thân, nói rằng họ yêu mọi người biết bao, họ vĩ đại, vinh quang và đúng đắn biết bao. Đây là bản tính của Sa-tan. Đặc điểm nổi bật của khía cạnh này trong bản tính Sa-tan là gì? (Thủ đoạn và lừa dối.) Và mục đích của sự thủ đoạn và lừa dối này là gì? Để lừa bịp mọi người, ngăn không cho họ nhìn thấy bản chất và chân tướng của nó, và do đó đạt được mục đích là củng cố sự thống trị của nó. Những người bình thường có thể không có được quyền lực và địa vị như vậy, nhưng họ cũng muốn làm cho những người khác có nhận xét tốt về họ, và để mọi người đánh giá cao về họ, và cho họ một địa vị cao trong lòng mọi người. Một tâm tính bại hoại là như vậy. Những người không nhận ra những điều này thì không bao giờ đề cập đến những lỗi lầm, thiếu sót và trạng thái bại hoại của chính bản thân họ, cũng như không bao giờ nói về việc biết bản thân mình. Họ nói gì? ‘Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm. Các người không biết tôi đang nghĩ gì khi tôi làm điều gì đó, tôi cân nhắc những gì, tôi có năng khiếu làm những gì!’. Đây có phải là một tâm tính kiêu ngạo không? Đặc điểm chính của một tâm tính kiêu ngạo là gì? Mục tiêu họ muốn đạt được là gì? (Là khiến mọi người đánh giá cao về họ.) Mục đích của việc khiến mọi người đánh giá cao về họ là cho họ địa vị trong tâm trí của những người này” (“Những nguyên tắc một người nên cư xử” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy rằng giữa việc giả tạo và làm sai, thì giả tạo còn xấu xa hơn. Con người đâu ai hoàn hảo, nên việc gặp vấn đề và mắc lỗi trong bổn phận là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng đằng sau tấm bình phong giả tạo là tâm tính Sa-tan kiêu ngạo, xảo quyệt và tà ác. Lúc nào cũng che giấu sự thiếu sót, chỉ cho người ta thấy mặt tốt để họ coi trọng, ngưỡng mộ, chính là điều Đức Chúa Trời căm ghét hơn. Một người khôn ngoan thật sự có thể đối diện với thiếu sót một cách thích đáng, và dùng cách đó để bù đắp cho những gì họ thiếu. Đó là cơ hội để phát triển. Nhưng những người ngu xuẩn, vô tri không biết tự nhận thức, không bao giờ chấp nhận được sai lầm của họ. Họ chỉ ngụy trang, giả vờ, nghĩa là những vấn đề không bao giờ được giải quyết và họ không bao giờ phát triển trong sự sống. Khi nghĩ lại về cách cư xử của mình, tôi nhận ra mình là một trong những kẻ ngu xuẩn kiêu ngạo bị Đức Chúa Trời vạch trần. Khi bắt đầu thực hiện tốt bổn phận, tôi cảm thấy mình không tệ, và phù hợp làm trưởng nhóm. Tôi đã có thể giải quyết vấn đề, nên đã rất tự cao, và ảo tưởng về bản thân quá nhiều. Nên khi gặp chuyện tôi không biết cách xử lý thì tôi thận trọng và do dự, sợ sẽ nói sai và phá hỏng hình ảnh tốt đẹp của mình, tôi quyết định hạn chế nêu ý kiến, hạn chế hỏi xin ý kiến. Kể cả khi nhờ giúp đỡ, tôi cũng chọn câu hỏi khó hơn để phô trương năng lực, không muốn ai thấy tôi gặp khó ở điểm nào. Tôi còn giở trò, chia câu hỏi cho nhiều người để khỏi bị người ta xem thường. Tôi thực sự kiêu ngạo và xảo quyệt chẳng có chút tự nhận thức nào, giả vờ theo nhiều cách khác nhau để mọi người coi trọng tôi. Tôi đúng là một kẻ ngu xuẩn, khiến Đức Chúa Trời và mọi người ghê tởm. Tôi giấu giếm thiếu sót để bảo vệ danh tiếng và địa vị, khiến vấn đề trong bổn phận tồn đọng. Tôi đã làm trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Tôi thật hèn hạ và tà ác. Tôi có thể giữ vị trí của mình trong thời gian ngắn bằng cách giả vờ, nhưng Đức Chúa Trời giám sát tất cả, sớm hay muộn tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ vì đã lừa gạt Ngài, vì làm trì hoãn công tác của hội thánh. Những kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt coi trọng địa vị và thậm chí vì đại vị mà không màng đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tâm tính, quan điểm mưu cầu của tôi có khác gì của một kẻ địch lại Đấng Christ cơ chứ? Nghĩ lại thì địa vị đó mang lại lợi ích gì cho tôi chứ? Nó khiến tôi không sẵn thừa nhận hay đối diện với thiếu sót của mình, và tôi đã mất đi lý trí. Tôi không muốn tìm kiếm khi gặp vấn đề, mà lại giả vờ và trở nên ngày càng xảo quyệt. Tôi đã đi vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và bị loại bỏ. Việc đó sẽ làm tổn hại công tác của nhà Đức Chúa Trời và hủy hoại tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra tiếp tục như vậy nguy hiểm đến thế nào. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh rằng tôi không được thực hiện bổn phận như thế nữa.
Tôi đã đọc được thêm nhiều lời Đức Chúa Trời đi kèm con đường thực hành, và nhờ đó, tôi được giải phóng hơn nữa. Đức Chúa Trời phán: “Một số người được hội thánh đề bạt và tu dưỡng; đây là một cơ hội tuyệt vời. Có thể nói họ đã được Đức Chúa Trời nâng đỡ và ban ân điển. Vậy thì, họ phải thực hiện bổn phận của mình như thế nào? Nguyên tắc đầu tiên mà họ nên tuân thủ là hiểu lẽ thật. Khi họ không hiểu lẽ thật, họ phải tìm kiếm lẽ thật, và nếu sau khi tìm kiếm mà họ vẫn không hiểu thì họ có thể tìm một người nào đó để hỏi và thông công cùng; họ nên học cách làm việc hòa hợp với những người khác, đặt nhiều câu hỏi hơn, tìm kiếm nhiều hơn. Chỉ khi đó họ mới có thể giải quyết các vấn đề một cách chính xác, và có lợi cho những người được Đức Chúa Trời chọn và công việc của hội thánh. Bởi ngươi chỉ đang ở giai đoạn đề bạt và tu dưỡng, ngươi không hiểu tất cả mọi thứ. Vì vậy, đừng giả vờ rằng ngươi hiểu; đây là một cách làm việc ngu ngốc. Nếu ngươi không hiểu, ngươi có thể hỏi người khác, hoặc thông công với những người khác, hoặc hỏi Bề trên – không có gì đáng xấu hổ về bất cứ điều gì trong số những việc này. Ngay cả khi ngươi không hỏi, Bề trên cũng biết ngươi chẳng là gì cả, rằng ngươi không có gì cả. Tìm kiếm và thông công là những gì ngươi phải làm. Đây là ý thức cần được tìm thấy trong nhân tính bình thường, và là nguyên tắc cần được tuân thủ bởi các lãnh đạo và người làm công. Không có gì đáng xấu hổ khi làm những điều này. Nếu ngươi luôn có cảm giác rằng, giờ đây khi ngươi đã là một lãnh đạo, thật đáng xấu hổ khi vẫn không hiểu nguyên tắc, liên tục hỏi người khác và Bề trên – và nếu, ngươi rốt cuộc giả vờ rằng mình hiểu, rằng mình biết, rằng mình có thể làm công việc này, rằng mình giỏi công việc này, không cần sự chỉ dẫn và thông công của người khác, không cần sự cung cấp và hỗ trợ của bất kỳ ai khác, thì điều này thật nguy hiểm; không sớm thì muộn, ngươi sẽ bị thay thế, vì điều này trái ngược với các điều kiện để đề bạt và tu dưỡng của nhà Đức Chúa Trời. Ngươi tin rằng bản thân có năng lực, ấy thế nhưng ngươi phải nhận ra rằng trên thực tế, ngươi không có năng lực gì, và chỉ đang ở giai đoạn học tập và rèn luyện. Đây là ý thức mà ngươi nên sở hữu. Tìm kiếm và thông công: đây là những điều ngươi nên thực hành” (“Nhận diện các lãnh đạo giả (5)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi suy ngẫm về đoạn này và thấy rằng nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng mọi người để cho họ cơ hội thực hành. Không có nghĩa là họ hiểu lẽ thật, có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, và được Đức Chúa Trời tin dùng. Trong khi thực hành họ sẽ gặp phải đủ kiểu vấn đề thực tế, nếu họ kiên trì tìm kiếm và thông công, họ sẽ dần bắt đầu hiểu những khía cạnh khác nhau của những nguyên tắc. Như vậy họ mới giải quyết được vấn đề và thực hiện tốt bổn phận. Tôi biết mình phải đối diện với thiếu sót sao cho thích đáng và nhận thức rõ về bản thân tìm kiếm thêm lẽ thật, bàn luận và thông công với người khác nhiều hơn khi có chuyện xảy ra, và cố gắng hết sức mình. Như vậy thì dù đến một ngày mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng tôi thực sự không có tố chất, không phù hợp với bổn phận, ít nhất lương tâm tôi sẽ trong sạch. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghĩ thông suốt. Tôi không cần phải cứ mãi ra vẻ và đeo mặt nạ, mà phải trung thực và thẳng thắn đối diện với sai lầm và thiếu sót của mình.
Trong những buổi thảo luận nhóm sau đó, tôi cố gắng chia sẻ ý kiến một cách trung thực. Ban đầu tôi có hơi ngần ngại, sợ mình nói sai sẽ lộ ra việc có hiểu biết nông cạn và tố chất kém. Nhất là khi gặp vấn đề mà tôi không chắc chắn, ý kiến mà tôi chia sẻ không rõ ràng cho lắm, tim tôi bắt đầu đập thình thịch: “Mọi người có nhìn thấu tôi không?” Nhưng tôi tự nhắc mình rằng đó chính là trình độ thực tế của tôi, và họ coi thường tôi cũng không sao cả. Điều quan trọng là phải làm một người trung thực trước Đức Chúa Trời, và việc bày tỏ ý kiến, tham gia bàn luận chính là bổn phận của tôi. Đó là cách bình an duy nhất để sống. Sau đó, khi tôi có thắc mắc gì trong bổn phận, tôi nói ra và hỏi ý kiến người khác. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn lo về việc bị coi thường. Nhưng khi tôi nghĩ rằng giấu giếm sai lầm để bảo vệ lòng kiêu hãnh sẽ gây tổn hại đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, tôi lại nỗ lực thoát khỏi xung lực đó và tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi làm vậy, tôi bắt đầu hiểu những việc trước kia chưa từng hiểu và cảm thấy bình tâm và an bình hơn. Đôi lúc các anh chị em có hiểu biết chính xác hơn tôi, và tôi bắt đầu băn khoăn liệu mọi người có nghĩ tôi không giỏi không. Nhưng tôi có thể thấy đó không phải là cách nhìn nhận đúng đắn. Tôi phải học hỏi từ điểm mạnh của người khác để bù đắp cho điểm yếu của mình. Đó chẳng phải là ân tứ hay sao? Tôi không còn bối rối khi nghĩ như thế về chuyện đó, và theo thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, thư thái hơn. Tạ ơn sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã cho tôi trải nghiệm việc làm người trung thực tự do và vui sướng đến thế nào, và giờ tôi có thêm đức tin để đưa lời của Đức Chúa Trời vào thực hành.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?