Quan điểm “Nuôi con để dưỡng già” có đúng không?

20/03/2026

Bởi Lộ Dao, Trung Quốc

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe cha nói: “Chú hai của con bất hiếu, không phụng dưỡng ông nội. Toàn là cha mẹ lo cho ông thôi. Nuôi con là để dưỡng già, sau này con phải phụng dưỡng cha mẹ cho đến cuối đời đấy nhé!”. Lớn lên, tôi đã chăm sóc cha mẹ cho đến khi họ qua đời. Tôi cũng mong con gái sau này có thể chăm sóc tôi khi về già. Khi con gái tôi bập bẹ biết nói, tôi hỏi nó: “Lớn lên con kiếm tiền cho ai tiêu nào?”. Con gái tôi đáp: “Lớn lên con sẽ kiếm thật thật nhiều tiền cho bố mẹ tiêu ạ”. Tôi vui vẻ nói: “Con gái ngoan của mẹ, mẹ không uổng công nuôi con!”. Con gái tôi rất thông minh, học gì cũng sáng dạ, thi cử lúc nào cũng đứng top đầu. Tôi rất vui và thầm nghĩ: “Con gái mình thông minh thế này, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng. Dù không có tiền, mình cũng phải cho nó ăn học, để sau này tốt nghiệp đại học, tìm được việc tốt, thì việc chăm lo cho vợ chồng mình lúc về già chắc chắn không thành vấn đề”.

Tháng 4 năm 2003, tôi bị bắt vì tin Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm, bị giam 25 ngày. Để tránh bị cảnh sát bắt lại, tháng 11 tôi đã rời nhà đến nơi khác để thực hiện bổn phận. Lúc đó, lòng tôi rối bời: “Chỉ còn nửa năm nữa là con gái thi đại học rồi. Mình rời đi lúc này, liệu có ảnh hưởng đến việc học của con không? Nếu ảnh hưởng đến kỳ thi, làm lỡ dở tương lai của nó, liệu nó có hận mình không? Có không nhận người mẹ này nữa không? Mình chỉ có một đứa con gái này thôi, nếu nó không nhận mình, sau này về già mình biết trông cậy vào ai? Nhưng nếu không đi, lỡ mình lại bị bắt, con gái chắc chắn sẽ bị liên lụy, tương lai của nó sẽ hoàn toàn tiêu tan. Mình cũng sẽ bị kết án, lúc đó sẽ không thể thực hiện bổn phận được nữa”. Suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định rời nhà. Vì cảnh sát cứ truy lùng tôi mãi, nên tôi không dám về nhà.

Khi tuổi ngày một lớn, sức lực và thể chất của tôi bắt đầu suy giảm, huyết áp hơi cao, mắt cũng mờ đi, còn bị ù tai, lãng tai nữa. Mỗi khi làm việc gì nặng một chút là tim lại đập thình thịch, phải nằm nghỉ một lúc. Tôi thầm nghĩ: “Mình già rồi sao? Về già ai sẽ chăm sóc mình đây?”. Lúc này, tôi rất nhớ con gái, và nghĩ: “Về già mình vẫn phải trông cậy vào nó thôi!”. Năm 2021, tôi về nhà chị gái để rao truyền phúc âm và biết được con gái đang đi làm xa, nó đối xử với các dì rất hiếu thảo. Tôi nghĩ con bé đối xử tốt với các dì như vậy thì với mình chắc chắn cũng không tệ, nên tôi rất mong có ngày được gặp con. Cuối tháng 8 năm sau, tôi đang rao truyền phúc âm ở nơi khác thì nhận được thư của chị gái, báo tin con gái tôi đã về chơi mấy hôm. Tôi liền tức tốc bắt xe về nhà chị ngay trong đêm, nhưng con gái lại không muốn gặp tôi. Lòng tôi buồn vô cùng, nhưng tôi cũng hiểu được tâm trạng của con. Dù sao thì tôi cũng đã không chăm sóc nó suốt mười bảy năm, nó có giận cũng là chuyện bình thường. Sau đó, khi gặp được con gái, tôi vui đến mức muốn ôm chầm lấy nó, nhưng nó lại ngồi cách tôi rất xa, lòng tôi bỗng nhiên tê tái. Một lúc sau, tôi nói với con: “Bao năm nay mẹ vẫn luôn lo cho con. Mẹ sợ cảnh sát bắt mẹ sẽ làm liên lụy đến con, nên không dám về nhà. Mấy năm nay con đã vất vả rồi”. Con bé nói một cách gay gắt: “Con không vất vả. Giờ con trưởng thành rồi, không vất vả gì cả!”. Nói xong, nó quay đầu đi, ngồi chưa được nửa tiếng đã bỏ về. Tôi thất vọng vô cùng: “Mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, chăm lo cho con biết bao nhiêu. Sau khi con đi học, để con học được một nghề và có tương lai tốt đẹp, mẹ đã vét ba nghìn tệ cuối cùng của nhà mình để mua cho con một cây đàn organ điện tử. Mẹ đã đổ biết bao cái giá tâm huyết vì con, vậy mà giờ con lại không nhận mẹ? Đúng là uổng công nuôi con mà!”. Tôi nghĩ: “Hộ khẩu của mình đã bị chính quyền Trung Cộng hủy, chồng cũng ly hôn, con gái cũng không nhận mình. Giờ mình đã sáu mươi tuổi, sức khỏe mỗi năm một yếu đi. Về già rồi phải làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc mình lúc ốm đau? Ai sẽ phụng dưỡng và lo hậu sự cho mình?”. Đêm đến, tôi nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Nghĩ đến việc con gái ngay cả một tiếng “Mẹ” cũng không gọi, hy vọng nó chăm sóc mình lúc về già lại càng mịt mờ, lòng tôi đau như dao cắt. Suốt những ngày đó, tôi sống trong mơ màng, không còn tâm trí thực hiện bổn phận, đi rao truyền phúc âm cũng chỉ làm cho có lệ.

Tháng 2 năm 2023, tôi nghe tin chị Tôn Tĩnh ngã bệnh, được chồng chăm sóc rất chu đáo và tận tình. Tôi thầm nghĩ: “Chị ấy bị bệnh thì có chồng chăm sóc. Nếu mình bị bệnh thì phải làm sao đây? Con gái không nhận mình, nếu mình không đi lại được, để các chị em trong hội thánh chăm sóc thì ngại lắm. Mình không thể làm gánh nặng cho các anh chị em được! Hơn nữa, mình sống một mình, lỡ có chuyện gì cũng không ai hay biết. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời mà chết ở nhà thì phải làm sao?”. Tôi không khỏi lo lắng phiền muộn vì không có ai chăm sóc và lo hậu sự cho mình lúc về già. Một hôm trong buổi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời và có chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Với tư cách là cha mẹ, gửi gắm chút hy vọng lên người con cái, hy vọng con cái sau khi lớn lên có thể hiếu thuận, có thể nuôi dưỡng cha mẹ thì đó có được coi là một loại sai lầm hay không? Không tính là sai lầm, cũng không tính là quá đáng. Vậy vấn đề ở đây là gì? Cô luôn muốn dựa vào con cái, muốn trông cậy vào con cái để sống được cuộc sống tốt đẹp hơn, dựa vào con cái để trải qua nửa đời còn lại của mình, muốn trông cậy vào con cái để có thể hưởng thụ được cái gì đó, quan điểm sai lầm ở đây là gì? Tại sao cô lại có ý nghĩ đó? Nguồn gốc quan điểm này của cô là gì? Con người luôn ước mong quá cao về một cách sống, ước mong quá cao về một tiêu chuẩn sống. Nghĩa là khi còn chưa biết Đức Chúa Trời tiền định cả đời mình như thế nào, không biết số phận của mình như thế nào, thì con người đã hoạch định xong tiêu chuẩn sống của mình phải là hạnh phúc, là cả đời bình an vui vẻ, là đại phú đại quý, là có người có thể giúp đỡ mình, có thể để mình dựa vào. Con người đều đã hoạch định xong mọi nội dung như con đường sống, mục tiêu sống, đích đến cuối cùng của cuộc sống. … Cô luôn có một nguyện vọng như vậy, có một kế hoạch như vậy, vậy trong lòng cô có Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, không có.) Cho nên, có thể nói, đau khổ đến từ mọi sự vùng vẫy của cô là do cái gì gây ra? (Thưa, là do nguyện vọng của cô gây ra.) Quả thật là thế, vậy nguyện vọng của cô nảy sinh như thế nào? (Thưa, do không tin tưởng sự tể trị, an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời.) Đúng vậy. Cô không nhận thức được số phận của con người đến như thế nào, cũng không nhận thức được sự tể trị của Đức Chúa Trời là như thế nào, đây là căn nguyên của vấn đề(Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (2), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là tình trạng của tôi. Lúc rời nhà thực hiện bổn phận, tôi mới ngoài bốn mươi, khi đó còn trẻ khỏe nên không nghĩ đến chuyện về già sẽ ra sao. Giờ tôi đã lớn tuổi, sức khỏe mỗi năm một yếu đi, bao nỗi lo cho tương lai cứ thế ùa về. Tôi lo rằng nếu mình ngã bệnh không tự chăm sóc được, sẽ không có ai ở bên, lúc đó phải làm sao? Suốt những năm xa nhà, hộ khẩu của tôi đã bị hủy, chồng cũng ly hôn. Ban đầu tôi nghĩ con gái đối xử hiếu thảo với các dì như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ tốt với mình. Nhưng không ngờ con bé lại không nhận tôi, càng không thể trông mong nó chăm sóc tôi lúc tuổi già. Tôi thấy không thể trông cậy vào con gái được nữa, nên lo lắng sau này ốm đau không ai chăm sóc, sợ rằng mình sẽ chết ở nhà mà không ai hay. Đặc biệt, khi nghe tin chị Tôn Tĩnh bị bệnh có chồng chăm sóc, tôi càng cảm thấy mình cô đơn và đáng thương, nghĩ đến cuộc sống sau này không nơi nương tựa, lòng tôi lại buồn khổ. Miệng tôi nói Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, nhưng thực tế, tôi không có chút nhận thức nào về sự tể trị của Ngài, trong lòng cũng không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Tôi cứ mãi tính toán sắp xếp đường lui cho mình, thậm chí còn xem con gái là chỗ dựa. Tôi không có chút đức tin nào nơi Đức Chúa Trời. Tình trạng này nếu không giải quyết thì thật nguy hiểm.

Sau đó, tôi suy ngẫm: “Tại sao mình lại quan tâm đến việc có ai chăm sóc và lo hậu sự cho mình đến vậy? Rốt cuộc vấn đề là gì?”. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Có người còn có quan niệm rất hủ bại, lỗi thời, nói rằng: ‘Trong lúc con người còn sống, có con cái hiếu thuận hay không hiếu thuận thực ra đều không quan trọng, nhưng đến lúc chết, dù thế nào cũng phải đóng quan tài khiêng đi. Nếu không có con cái ở bên cạnh, chết cũng không ai biết, xác thịt sẽ phải thối rữa ở trong nhà’. Không ai biết thì sao? Chết thì cũng chết rồi, chết thì không biết gì nữa, xác thịt đã chết thì linh hồn cũng đã rời khỏi từ lâu rồi. Khi xác thịt chết đi cho dù ở đâu, dù như thế nào, chẳng phải cũng đã chết rồi sao? Cho dù có đặt trong quan tài, làm lễ tang hoành tráng và chôn cất thì xác thịt chẳng phải cũng sẽ thối rữa sao? Con người ai cũng cảm thấy, ‘Có con cái ở bên cạnh có thể đặt mình vào quan tài, còn có thể mặc áo liệm, trang điểm, làm lễ tang hoành tráng, đây là chuyện vẻ vang. Nếu chết không ai làm lễ tang, không ai đưa tiễn, thì giống như cuộc đời này không có dấu chấm hết vậy’. Suy nghĩ này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Bây giờ giới trẻ không quá chú trọng vào những thứ này, nhưng có rất nhiều người ở vùng hẻo lánh, còn có những người lớn tuổi hơn một chút và những người không có kiến thức, tư tưởng, quan điểm cho rằng con cái nhất định phải chăm sóc cha mẹ khi về già, phải đưa tang đã cắm sâu trong lòng họ, ngươi thông công lẽ thật như thế nào họ cũng không tiếp nhận, việc này dẫn đến hậu quả cuối cùng là gì? Đó chính là họ bị hại một cách sâu sắc. Khối u ác tính này vẫn luôn ẩn giấu bên trong, vậy thì ngươi sẽ bị nó đầu độc, khi nào moi nó ra, loại bỏ nó đi, ngươi mới không bị nó đầu độc nữa, ngươi sống sẽ được tự do. Bất kỳ cách làm sai lầm nào cũng là do một loại tư tưởng sai lầm dẫn đến, người ta sợ chết sẽ thối rữa trong nhà nên luôn suy ngẫm rằng: ‘Mình phải nuôi con trai, khi con trai trưởng thành, mình không thể để nó đi xa. Lỡ như đến lúc mình chết, con trai không ở bên thì phải làm sao? Không ai chăm sóc khi về già, không ai đưa tang, đó là một tiếc nuối lớn của cuộc đời! Nếu có người chăm sóc khi về già, đưa tang cho mình, thì đời này coi như không sống uổng phí, là một cuộc đời hoàn mỹ. Dù thế nào cũng đừng để hàng xóm chê cười’. Loại tư tưởng này có phải rất hủ bại hay không? (Thưa, phải.) Cổ hủ, sa đọa, coi trọng xác thịt quá mức! Xác thịt thực ra là không đáng một xu, sau khi trải qua sinh lão bệnh tử thì chẳng còn gì nữa. Chỉ khi nào trong lúc còn sống mà đạt được lẽ thật, được cứu rỗi, thì con người mới trường tồn mãi mãi; ngươi không đạt được lẽ thật, xác thịt chết đi, thối rữa thì chẳng còn gì nữa, con cái có hiếu thuận với ngươi, ngươi cũng không hưởng thụ được. Người đã chết, con cái đem bỏ vào trong quan tài chôn cất, cái xác thịt già nua kia thì có thể cảm giác được cái gì? Nó vẫn còn tri giác sao? (Thưa, không có.) Không còn tri giác gì nữa. Nhưng khi còn sống, con người lại coi trọng chuyện này, còn yêu cầu rất cao đối với chuyện con cái có thể lo ma chay cho mình hay không, đây có phải là ngu xuẩn hay không? … Nếu ngươi mưu cầu lẽ thật, với tư cách là cha mẹ, trước hết đối với chuyện con cái có hiếu thuận hay không, có thể chăm sóc ngươi khi về già và đưa tang hay không, ngươi nên buông bỏ những tư tưởng, quan điểm truyền thống, hủ hóa, sa đọa này, có thể nhìn nhận chuyện này một cách đúng đắn. Nếu con cái thật sự có lòng hiếu thảo, ngươi hãy tiếp nhận cho đúng đắn. Nếu như con cái không có điều kiện, không có sức lực, hoặc là không có suy nghĩ hiếu thuận với ngươi, sau này khi ngươi già đi, chúng không thể ở bên cạnh chăm sóc ngươi, hoặc là khi ngươi chết không thể đưa tang cho ngươi, vậy ngươi cũng không cần yêu cầu, cũng không cần buồn bã. Mọi sự đều nằm trong tay Ðức Chúa Trời, đời người có lúc, chết có nơi, sống ở đâu, chết ở đâu đều có sự tiền định của Ðức Chúa Trời(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là tình trạng của tôi. Tôi luôn lo lắng rằng khi về già sẽ không có ai chăm sóc hay lo hậu sự cho mình, lo rằng nếu mình chết đi mà không ai hay biết, thân xác sẽ thối rữa trong nhà. Nghĩ đến đây, tôi trở nên tiêu cực và yếu đuối, sống trong sầu khổ và lo âu. Thực ra, tôi sinh ra lúc nào, chết lúc nào, và chết ở đâu đều đã được Đức Chúa Trời tiền định. Con gái tôi có thể lo hậu sự cho tôi hay không cũng tùy thuộc vào sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi sống trong lo lắng và sầu khổ là vì quá yêu quý xác thịt của mình, không nhìn thấu được cái chết của xác thịt thực chất là gì. Đức Chúa Trời phán: “Xác thịt thực ra là không đáng một xu, sau khi trải qua sinh lão bệnh tử thì chẳng còn gì nữa”. Khi xác thịt chết đi, nó không còn ý thức gì nữa. Dù có người lo liệu hậu sự, đặt vào quan tài và chôn cất, chẳng phải thân xác vẫn sẽ thối rữa sao? Vậy thì có con cái lo hậu sự và tiễn đưa đến phần mộ thì đã sao? Liệu mình có biết được không? Thế mà tôi lại xem chuyện này rất quan trọng. Chẳng phải quá ngu muội sao? Thực ra, nếu người ta không đạt được lẽ thật, thì dù có được tổ chức tang lễ linh đình, linh hồn cũng không thể được cứu rỗi, mà vẫn phải xuống địa ngục. Đức Chúa Trời phán: “Chỉ khi nào trong lúc còn sống mà đạt được lẽ thật, được cứu rỗi, thì con người mới trường tồn mãi mãi”. Chỉ có đạt được lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại của Sa-tan, và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo thì chúng ta mới có thể đạt được sự sống đời đời và nhận được sự cứu rỗi, được Đức Chúa Trời đưa đến một đích đến tốt đẹp.

Tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và có chút nhận thức về sự tể trị của Ngài. Nỗi sầu khổ và lo âu trong lòng tôi cũng vơi đi phần nào. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cha mẹ có duyên với con cái đến đâu, có thể được con cái đền đáp bao nhiêu, có thể trông cậy con cái chăm sóc lúc tuổi già hay không, thì nói thẳng ra đây là chuyện đã được định sẵn và được Đức Chúa Trời tiền định rồi. Đâu phải con người mong muốn đơn phương thế nào thì sẽ được như vậy. Đương nhiên, con người đều tưởng tượng hay lắm, đều muốn được ích lợi gì đó từ con cái. Nhưng tại sao ngươi không nhìn xem trong số phận của ngươi có chuyện đó không? Duyên của ngươi với con cái được bao lâu, đây mới là điều mấu chốt. Liệu mỗi công việc ngươi làm trong đời này có quan hệ gì với con cái hay không, những lúc ngươi có sự kiện quan trọng thì con cái có góp phần hay không – những chuyện này đều được Đức Chúa Trời tiền định cả rồi. Nếu Đức Chúa Trời không tiền định cho, thì ngươi có nỗ lực đến đâu cũng vô ích. Ngươi nuôi dưỡng con cái thành người là đã làm tròn trách nhiệm rồi, lúc con cái nên rời đi thì tự nhiên chúng sẽ đi. Người ta phải nhìn thấu được chuyện này. Nếu không nhìn thấu chuyện này, ngươi sẽ luôn có mong muốn cá nhân và yêu cầu cá nhân. Để đạt được mục đích của mình, ngươi tiếp nhận đủ loại tư tưởng và quan điểm, cuối cùng thế nào? Đến lúc chết, ngươi mới tỉnh ngộ, cảm thấy cả đời ngươi đã làm quá nhiều việc ngu xuẩn, toàn dựa vào quan niệm và tưởng tượng mà hành động quá ngu muội và vô tri, căn bản chẳng phù hợp với tình hình thực, cũng chẳng phù hợp với sự tiền định của Đức Chúa Trời(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng. Con gái tôi có hiếu thảo hay không, có thể chăm sóc tôi lúc về già hay không, đều phụ thuộc vào việc tôi có số mệnh đó hay không. Nếu Đức Chúa Trời không tiền định con gái sẽ chăm sóc tôi lúc về già, thì dù tôi có tưởng tượng tốt đẹp đến đâu cũng đều vô ích. Ngay cả khi con gái hứa sẽ chăm sóc tôi lúc về già, nhưng vì nó làm việc và sống cách xa hàng nghìn dặm, thì lúc tôi ốm đau qua đời, nó cũng chưa chắc đã có thể ở bên cạnh tôi. Tôi không nhìn thấu được điều này, nên đã sống trong đau khổ vì con gái phớt lờ mình và không còn hy vọng nó sẽ chăm sóc mình lúc về già. Tôi đã tự lừa dối mình, và lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Tôi nhớ đến một bà cụ ở làng bên. Khi bà ngoài tám mươi, không còn tự chăm sóc được bản thân, nhưng cả ba người con trai không ai đến chăm sóc bà. Bà cụ đã chết đói, và cũng không có ai lo hậu sự cho bà. Tôi cũng nghĩ đến một người chị em lớn tuổi, có con gái đi nước ngoài sống và không bao giờ quay về. Giờ đây, hai vợ chồng chị đều đã ngoài bảy mươi. Mỗi khi ốm đau, cháu trai lại chở họ đến bệnh viện khám, và họ vẫn sống khá tốt. Cuộc sống của mỗi người đều do Đức Chúa Trời tiền định và an bài. Tôi phải phó thác mọi sự của mình cho Đức Chúa Trời và thuận phục sự sắp đặt của Ngài. Tôi không nên lo lắng về tuổi già của mình nữa.

Tôi tiếp tục tìm kiếm, và đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Nuôi dạy con cái vốn dĩ là một loại trách nhiệm và nghĩa vụ của loài người, ban đầu là bản năng của loài người, sau đó chính là một loại nghĩa vụ và trách nhiệm của loài người. Không tồn tại việc con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, phải chăm sóc cho cha mẹ khi họ về già, hoặc là con cái phải hiếu thuận thì cha mẹ mới nên sinh ra và nuôi dưỡng con cái. Nguồn gốc của mục đích này vốn dĩ đã không thuần khiết, cho nên cuối cùng nó dẫn đến việc con người nói ra tư tưởng, quan điểm sai lầm rằng ‘Ôi, nhất định đừng nuôi dạy con cái’. Nếu mục đích đã không thuần khiết thì tư tưởng, quan điểm mà họ nảy sinh cũng không đúng, vậy có phải cần chỉnh đốn, cần buông bỏ hay không? (Thưa, cần.) Vậy làm thế nào để buông bỏ, làm thế nào để chỉnh đốn? Mục đích như thế nào mới là đúng đắn? Tư tưởng, quan điểm như thế nào mới là đúng đắn? Nghĩa là ngươi xử lý quan hệ này với con cái như thế nào là đúng đắn? Trước tiên, việc ngươi nuôi dạy con cái là do ngươi lựa chọn, ngươi nguyện ý sinh chúng, chúng được sinh ra một cách bị động. Ngoài nhiệm vụ và trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho nhân loại là sinh sôi nòi giống, đồng thời cũng ngoài tiền định của Đức Chúa Trời, với tư cách làm cha mẹ thì nguyên nhân chủ quan, xuất phát điểm chủ quan là do cha mẹ nguyện ý sinh con. Ngươi nguyện ý sinh con, vậy ngươi nên nuôi chúng, nuôi dạy chúng trưởng thành, để cho chúng độc lập. Ngươi nguyện ý sinh con, ngươi đã đạt được rất nhiều và hưởng rất nhiều lợi ích từ việc nuôi dạy con cái. Trước hết, ngươi hưởng thụ thời gian vui vẻ sống cùng con cái, cũng hưởng thụ quá trình nuôi dạy con cái. Quá trình này tuy rằng đắng cay ngọt bùi đều có, nhưng phần nhiều là một loại hạnh phúc của việc ngươi được ở bên con cái, con cái ở bên ngươi. Đó là một quá trình bắt buộc phải trải nghiệm đối với nhân tính. Ngươi hưởng thụ những thứ này, ngươi đã nhận được rất nhiều từ con cái, đúng không? Con cái mang đến cho cha mẹ niềm vui, sự bầu bạn. Thông qua cái giá phải trả, thời gian và sinh lực bỏ ra của mình, cha mẹ nhìn một sinh mạng nho nhỏ dần dần trưởng thành, bắt đầu từ một sinh mạng ngây thơ, chuyện gì cũng không biết, dần dần biết nói chuyện, có khả năng sắp xếp ngôn ngữ, có khả năng học tập, phân biệt các loại tri thức, có khả năng đối thoại, giao tiếp với ngươi, còn có khả năng nhìn nhận, đối đãi bình đẳng với mọi chuyện. Cha mẹ đã trải nghiệm một quá trình như vậy. Đối với cha mẹ mà nói, đây là một quá trình mà bất kỳ chuyện gì cũng không thay thế được, bất kỳ vai trò nào cũng không thay thế được. Cha mẹ đã hưởng thụ những thứ này, có được những thứ này từ con cái. Đối với cha mẹ mà nói, đây cũng đã là một sự an ủi và là một thu hoạch lớn lao. Thực ra, từ việc sinh con, nuôi dạy con cái này, ngươi đã đạt được rất nhiều từ con cái. Về phần con cái có hiếu thuận với ngươi hay không, trước khi chết ngươi có thể trông cậy vào chúng cái gì hay không, ngươi có thể đạt được gì từ chúng, điều này phải xem giữa các ngươi có duyên phận chung sống cùng nhau hay không, và nó phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Mặt khác, con cái sống trong hoàn cảnh như thế nào, có điều kiện sống như thế nào, điều kiện của chúng có đủ để chăm sóc ngươi hay không, kinh tế có dư dả hay không, có dư tiền bạc cho ngươi hưởng thụ và giúp đỡ về vật chất cho ngươi hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Còn nữa, về mặt chủ quan, với tư cách là cha mẹ, ngươi có số hưởng thụ được những vật chất, tiền bạc, hoặc là an ủi về mặt tình cảm hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Chúng ta tạm thời không đứng ở góc độ con cái để nói, chỉ đứng ở góc độ cha mẹ mà nói. Cha mẹ không nên yêu cầu con cái phải hiếu thuận, phải chăm sóc mình khi về già, phải gánh vác cuộc sống tuổi già của cha mẹ, không cần thiết. Đây một mặt là loại thái độ mà cha mẹ nên có đối với con cái, mặt khác cũng là tôn nghiêm mà cha mẹ nên có, đương nhiên còn có một mặt quan trọng hơn, đó là nguyên tắc đối xử với con cái mà cha mẹ với tư cách là loài thọ tạo nên tuân thủ. Nếu con cái có tâm, có lòng hiếu thảo, sẵn lòng chăm sóc ngươi, ngươi cũng không cần từ chối; con cái không muốn chăm sóc ngươi, ngươi cũng không cần suốt ngày than thở, trong lòng thấy khó chịu, không cam lòng, hoặc là oán giận con cái. Cuộc sống, sự sinh tồn của mình thì mình nên tự chịu trách nhiệm, tự mình gánh vác trong phạm vi khả năng có thể của mình, không nên đổ sang cho người khác, nhất là đổ sang cho con cái. Ngươi nên đối mặt một cách tích cực, chủ động và đúng đắn với cuộc sống không có con cái bầu bạn, không có con cái bên cạnh giúp đỡ, nghĩa là dù rời khỏi con cái, mình cũng nên có thể độc lập mà đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng. Cha mẹ nuôi dạy con cái là bản năng, cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của con người. Cha mẹ chọn sinh con ra, và dù có phải chịu bao nhiêu khổ cực hay trả bao nhiêu cái giá để nuôi dạy chúng, đó cũng là điều họ nên làm. Thế nhưng, tôi đã bị ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống “Sinh con để nương tựa tuổi già”, và yêu cầu con gái phải chăm sóc tôi lúc về già. Tôi cho rằng mình nuôi nó lúc nhỏ thì nó phải phụng dưỡng mình lúc già, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quan điểm này không phù hợp với lẽ thật. Nuôi dạy con gái vốn là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Đó đơn giản là điều tôi nên làm. Thế nhưng, tôi lại dùng cái giá mình đã trả để nuôi con làm lá bài mặc cả để nó chăm sóc tôi lúc về già. Khi mong muốn không được đáp ứng, tôi liền tức giận và buồn bã. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Thực ra, dù chúng tôi là mẹ con, nhưng trước Đức Chúa Trời, cả hai đều là loài thọ tạo, có địa vị bình đẳng. Con gái không phải là nô lệ của tôi, tôi yêu cầu nó chăm sóc mình lúc về già là tôi thiếu lý trí. Tôi đã nhận được phần mình đáng được nhận từ việc nuôi dạy con gái rồi. Từ lúc con bé chào đời đến khi biết gọi bố mẹ, rồi đến lúc trưởng thành, nó đã mang lại rất nhiều niềm vui cho gia đình. Trong quá trình nuôi dạy con gái, suy nghĩ của tôi đã chín chắn hơn và tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Đây chính là những thu hoạch từ việc nuôi dạy con. Sau này, nếu con gái không muốn chăm sóc tôi, tôi cũng không thể tức giận được. Tôi phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình trong khả năng có thể, không trông cậy vào con gái, mà thay vào đó là thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều này, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời, lòng tôi bừng sáng và có được con đường để đi theo. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Lúc ngươi đau khổ nhất, buồn bã nhất, ai có thể thật sự an ủi trái tim của ngươi? Ai có thể thật sự giải quyết khó khăn của ngươi? (Thưa, Đức Chúa Trời.) Chỉ có Đức Chúa Trời có thể thật sự giải quyết khó khăn của con người. Một mình ngươi bị bệnh, con cái ở bên cạnh bưng trà rót nước phục vụ, ngươi vẫn rất vui vẻ nhưng thời gian lâu dần con cái sẽ phiền chán, không ai muốn phục vụ nữa, lúc đó mới là thật sự cô đơn! Ngươi cảm thấy bây giờ không có người đồng hành, là không có người đồng hành thật sao? Thực ra không phải, Đức Chúa Trời vẫn luôn đồng hành với ngươi! Đức Chúa Trời không rời khỏi con người, Đức Chúa Trời là chỗ dựa cho con người bất cứ lúc nào, là chỗ tránh nạn cho con người bất cứ lúc nào, Đức Chúa Trời là tri kỷ duy nhất của con người. Cho nên, bất kể ngươi gặp phải khó khăn gì, đau khổ gì, bất kể ngươi gặp phải chuyện ấm ức gì, chuyện yếu đuối tiêu cực gì, ngươi hãy mau chóng tới cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời sẽ an ủi ngươi, lời của Đức Chúa Trời sẽ giải quyết khó khăn của ngươi, sẽ giải quyết các loại vấn đề của ngươi. Trong môi trường như thế, sự cô đơn của ngươi sẽ trở thành điều kiện cơ bản để trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời, đạt được lẽ thật(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời là chỗ dựa của con người mọi lúc. Khi chúng ta đau khổ, yếu đuối, hay gặp khó khăn trắc trở, chính Đức Chúa Trời luôn ở bên chúng ta. Đức Chúa Trời dùng lời để khai sáng và dẫn dắt, giải quyết những khó khăn, giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh. Tôi bị chứng chóng mặt từ nhỏ, căn bệnh này đã hành hạ tôi hơn ba mươi năm. Mỗi lần phát bệnh, tôi phải nằm liệt giường hai ngày. Dù con gái có hiếu thảo, nó cũng chỉ có thể giúp tôi bưng cơm, rót nước; nó không thể giải quyết được nỗi đau của tôi, càng không thể chịu khổ thay tôi được. Sau khi tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, bệnh của tôi đã khỏi lúc nào không hay, và tôi không còn bị bệnh tật hành hạ nữa. Chính Đức Chúa Trời đã cất đi bệnh tật của tôi. Tôi đã rời nhà thực hiện bổn phận gần hai mươi năm nay, và sức khỏe vẫn luôn tốt. Năm 2022, ngay cả khi đại dịch nghiêm trọng và nhiều người bị nhiễm bệnh, tôi cũng không hề bị nhiễm Covid. Hiện tại, tôi không có bệnh gì nghiêm trọng, và dù thỉnh thoảng có mắc một số bệnh thông thường, tôi chỉ cần dùng một vài bài thuốc dân gian là đã khỏi bệnh. Tôi đã thể nghiệm được rằng chính Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi suốt bao năm qua, và chỉ có Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa của tôi. Khi hiểu ra điều này, tôi không còn sầu khổ và lo âu về việc không có ai chăm sóc lúc về già và lo hậu sự cho mình nữa, và lòng tôi cảm thấy được giải phóng hơn nhiều. Tôi dồn hết tâm trí vào việc rao truyền phúc âm, và dần dần cũng đạt được một số kết quả. Tạ ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger