Cách buông tay để con cái học cách tự lập

16/09/2025

Bởi Tần Duyệt, Trung Quốc

Từ nhỏ, tôi đã luôn sống bên mẹ, chứng kiến mẹ làm lụng vất vả vì công việc, hôn nhân và cuộc sống của mấy anh chị em chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi đã lập gia đình, sinh con, mẹ vẫn dành rất nhiều thời gian và công sức để giúp chúng tôi chăm con. Mẹ chồng tôi cũng vậy, không chỉ nuôi con nên người mà còn nuôi từng đứa cháu khôn lớn, nên được cả nhà kính trọng và người xung quanh khen ngợi. Tôi đã cho rằng đây là trách nhiệm của một người mẹ, đáng để tôi noi theo. Dần dần, mục tiêu theo đổi của tôi là trở thành hiền thê lương mẫu.

Năm 2005, tôi tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Qua lời Ngài, tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch con người, giúp con người nhận ra cội nguồn tội lỗi, thoát khỏi tâm tính bại hoại và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi rất xúc động. Thấy còn rất nhiều người chưa nghe được tiếng Đức Chúa Trời và đến trước Ngài, tôi cũng tham gia vào hàng ngũ rao truyền phúc âm. Năm 2013, trong lúc rao truyền phúc âm, tôi bị kẻ ác tố giác nên buộc phải rời nhà, đến nơi khác để thực hiện bổn phận.

Thấm thoắt thế mà đã mười năm trôi qua. Tháng 4 năm 2023, tôi về nhà một chuyến, nghe mẹ kể con gái tôi đã lấy chồng, giờ đứa bé cũng đã hơn hai tháng tuổi. Tôi đã đến thành phố nơi con gái đang ở, cuối cùng cũng được gặp mặt con. Con gái kể với tôi, có lần nó ngủ chung phòng với chị chồng, trong mơ cứ gọi mãi: “Mẹ ơi… Mẹ ơi…”. Nghe đến đây, tôi không kìm được chua xót trong lòng. Lúc con gái mang thai, sinh nở, tôi lại không ở bên cạnh, đúng là chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tôi thực sự muốn ở lại giúp đỡ con gái, cho con thêm hơi ấm và sự chăm sóc, để bù đắp lại những thiếu sót trước đây đối với con. Chồng tôi cũng khuyên tôi ở lại. Tôi thầm nghĩ: “Nếu đổi bổn phận khác để quay về bên cạnh chúng nó thì mình cũng có thể giúp con gái. Sức khỏe nó yếu, không chăm con được, đây chính là lúc nó cần mình nhất”. Thế là tôi đồng ý sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng sau đó, tôi thấy bây giờ đúng là giai đoạn then chốt để mở rộng phúc âm, bản thân mình lại là lãnh đạo hội thánh, bao nhiêu công việc cần xử lý. Trước mắt cũng chẳng tìm được ai thay thế bổn phận, nếu tôi bỏ mặc công tác hội thánh để ở nhà chăm lo cho gia đình, thì đâu có hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Một bên là công tác hội thánh, một bên là khó khăn của con gái, tôi không biết phải chọn sao cho phải, trong lòng rối bời. Vậy nên nhân lúc ở bên chúng nó thì tôi sẽ giúp đỡ thêm một chút. Tôi vừa tìm lời Đức Chúa Trời để thông công với con, vừa làm việc nhà và chăm cháu, tối đến lại phải thức dậy hâm sữa, cho cháu ngoại bú. Dù không đêm nào được ngủ ngon, có lúc mệt đến mồ hôi ướt cả đầu, eo mỏi lưng đau, nhưng tôi lại thấy mãn nguyện, nghĩ rằng đây là việc mình nên làm. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã đến ngày tôi phải đi. Dù rất muốn ở lại, nhưng nghĩ đến bổn phận, tôi vẫn phải rời đi. Sau đó, dù vẫn đang làm bổn phận, nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện quay về chăm con, đến nỗi không còn đặt nặng bổn phận nữa. Khi thấy có công tác cần theo sát và vấn đề của anh chị em, tôi chỉ thông công đơn giản, cũng không tận tâm giải quyết nữa. Tôi còn muốn nhanh chóng tìm một người thích hợp để thay thế bổn phận của mình, để có cơ hội quay về chăm sóc con gái. Vì cứ làm bổn phận trong trạng thái nửa vời như vậy, nên tôi không kịp theo sát công tác phúc âm và chăm tưới, làm chậm trễ công tác. Lãnh đạo cấp trên đã chỉ ra vấn đề của tôi, nói rằng tôi không có gánh nặng đối với bổn phận. Tôi phản tỉnh lại, đúng là gần đây mình cứ sống trong cảm giác áy náy với con gái, chẳng còn tâm trí đâu mà theo sát công việc, khiến công tác bị ảnh hưởng. Tôi thấy rất khó chịu trong lòng, nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên vội vàng đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, nguyện xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi những vướng bận tình cảm này để có thể làm tốt bổn phận của mình.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Nếu có người nói: ‘Con lúc nào cũng không buông bỏ được con mình, thể trạng nó yếu đuối bẩm sinh, trời sinh yếu bóng vía, nhát gan, tố chất lại kém, ở trong xã hội luôn bị người khác ức hiếp, con không buông bỏ nó được’. Ngươi không buông bỏ được không có nghĩa là trách nhiệm của ngươi chưa làm xong, đây chỉ là tác dụng của tình cảm thôi. Ngươi nói: ‘Con luôn bận tâm về nó, lo lắng liệu nó có ăn cơm ngon hay không, dạ dày có dễ chịu không? Suốt một thời gian dài không ăn cơm đúng giờ, luôn ăn đồ ăn bên ngoài, có bị bệnh dạ dày hay không? Thân thể có bệnh tật gì không? Khi bị bệnh có ai chăm sóc không, có ai thương yêu nó không? Bạn đời nó có quan tâm đến nó, chăm sóc nó hay không?’. Ngươi có lo lắng cũng chỉ là xuất phát từ tình cảm, xuất phát từ mối quan hệ huyết thống này, nhưng đó cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ chỉ là trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái trong giai đoạn con cái chưa thành niên, sau khi con cái trưởng thành thì cha mẹ sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào nữa, đây là trách nhiệm cha mẹ nên thực hiện khi xét từ sự tiền định của Đức Chúa Trời. Các ngươi hiểu chưa? (Thưa, hiểu rồi.) Cho dù tình cảm của ngươi sâu nặng đến đâu hoặc là lúc ngươi bộc phát bản năng người mẹ một cách mạnh mẽ, thì đều không phải đang thực hiện trách nhiệm, chỉ là do tác dụng của tình cảm thôi. Tác dụng của tình cảm thì không phải xuất phát từ lý trí của nhân tính, không phải xuất phát từ nguyên tắc Đức Chúa Trời chỉ dạy cho con người, cũng không phải xuất phát từ sự vâng phục lẽ thật của con người, lại càng không phải xuất phát từ trách nhiệm của con người, mà là xuất phát từ tình cảm, đó gọi là tình cảm. … Ngươi chỉ sống theo tình cảm, đối đãi với con cái dựa trên tình cảm, chứ không phải sống theo định nghĩa trách nhiệm của cha mẹ mà Đức Chúa Trời phán, ngươi không sống theo lời Đức Chúa Trời, ngươi chỉ dựa vào tình cảm của mình để cảm nhận, để nhìn nhận và xử lý tất cả những điều này, tức là ngươi không phải đang tuân theo con đường của Đức Chúa Trời, điều này quá rõ ràng rồi. Trách nhiệm mà Đức Chúa Trời phán cho ngươi đến lúc con cái trưởng thành thì kết thúc, phương pháp thực hành mà Đức Chúa Trời phán cho ngươi có phải nhẹ nhàng, đơn giản hay không? (Thưa, phải.) Thực hành theo lời Đức Chúa Trời thì sẽ không làm việc vô ích mà còn có thể cho con cái sự tự do nhất định, cho chúng cơ hội rèn luyện nhất định, không làm tăng thêm phiền hà và gánh nặng cho chúng, không khiến chúng ngột ngạt, để chúng làm một người trưởng thành, lấy con mắt của người trưởng thành, lấy cách xử sự độc lập, cách nhìn nhận sự việc độc lập, thế giới quan độc lập của người trưởng thành để đối mặt với thế giới này, đối mặt với cuộc đời của mình, đối mặt với các loại vấn đề xảy ra trong cuộc sống, trong sự sinh tồn của mình, đó là tự do của chúng, cũng là quyền lợi của chúng, càng là việc mà chúng nên làm với tư cách một người trưởng thành, không liên quan gì đến ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Cha mẹ cũng không phải là bảo mẫu hay nô lệ miễn phí của con cái, cho dù cha mẹ đối với con cái có kỳ vọng như thế nào, cha mẹ cũng không cần thiết phải để con cái tùy tiện sai khiến mà không có sự đền bù, làm người giúp việc, làm người ở, làm nô lệ. Cho dù có tình cảm thế nào đối với con cái, thì cha mẹ cũng là người độc lập. Ngươi không nên chịu trách nhiệm với cuộc sống sau khi trưởng thành của nó như chuyện hiển nhiên chỉ vì nó là con của ngươi, không cần thiết. Nó đã trưởng thành, trách nhiệm nuôi dưỡng nó của ngươi đã làm xong, về việc sau này nó sống tốt hay không, giàu có hay nghèo khó, cuộc sống vui vẻ hay không vui vẻ, đó là chuyện của nó, không liên quan đến cha mẹ, cha mẹ không có bất kỳ nghĩa vụ gì để thay đổi tất cả những chuyện này. … Với tư cách là cha mẹ mà nói, sau khi con cái trưởng thành, bất kể công việc, sự nghiệp, gia đình, hôn nhân có thuận lợi hay không, thì cha mẹ cũng không nên đem những trách nhiệm này ôm hết lên người mình. Ngươi có thể quan tâm, có thể hỏi thăm, nhưng ngươi không cần phải ôm đồm nhiều việc, buộc con cái ở bên cạnh mình, đi đến đâu cũng mang theo đến đó, đi đến đâu cũng trông chừng, cũng lo lắng trong lòng: ‘Hôm nay nó ăn có ngon không, có vui không? Công việc có thuận lợi hay không? Lãnh đạo có khen ngợi hay không? Vợ (chồng) của nó có yêu nó không? Con cái của nó có nghe lời hay không, thành tích học tập của con cái nó có tốt hay không?’. Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Chuyện của nó do chính nó giải quyết, không cần ngươi quản. Tại sao lại nói liên quan gì đến ngươi? Tức là không liên quan đến ngươi, ngươi làm xong trách nhiệm đối với nó, nuôi dưỡng nó trưởng thành rồi thì ngươi nên rút lui. Rút lui rồi không có nghĩa là ngươi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, chuyện ngươi nên làm còn có rất nhiều, về sứ mệnh ngươi phải hoàn thành cả đời này, ngoại trừ nuôi dưỡng con cái trưởng thành ra, ngươi còn có sứ mệnh khác phải hoàn thành, ngoại trừ là cha mẹ của con cái ngươi ra, ngươi vẫn là loài thọ tạo, ngươi nên đến trước mặt Đức Chúa Trời, đến chỗ Ngài tiếp nhận bổn phận của ngươi. Bổn phận của ngươi là gì? Ngươi đã hoàn thành chưa? Ngươi đã cống hiến hết mình cho nó chưa? Ngươi đã đi trên con đường được cứu rỗi chưa? Đó là những gì ngươi nên nghĩ. Còn việc con cái sau khi trưởng thành muốn đi con đường nào, cuộc sống của chúng như thế nào, tình trạng thế nào, chúng có sung sướng không, có vui vẻ không, thì không có bất kỳ liên quan gì với cha mẹ. Cho dù là về hình thức hay tư tưởng, con cái đều đã độc lập rồi, ngươi cũng nên để nó độc lập, ngươi nên buông tay, không nên kiểm soát nó. Cho dù là về hình thức hay về quan hệ huyết thống, xác thịt, tình cảm thì trách nhiệm của ngươi đã hoàn thành, ngươi và nó đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. … Chúng độc lập có nghĩa là trách nhiệm của ngươi đã làm xong, vậy trong tình huống có điều kiện, cho dù ngươi làm cái gì đối với chúng, quan tâm hay chăm sóc chúng, thì đó chỉ là tình cảm, là thừa thãi, hoặc chúng với tư cách là con cái yêu cầu ngươi làm gì, thì đó cũng là thừa thãi, không phải là điều ngươi nên làm, đây là điều ngươi nên hiểu(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, tôi phản tỉnh bản thân. Khi đối đãi với con cái, tôi vẫn dựa vào tình cảm, chứ không hề nhìn nhận sự việc theo lời Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng trách nhiệm của cha mẹ chỉ là làm tròn bổn phận nuôi dưỡng và chăm sóc khi con cái chưa trưởng thành, khi chúng khôn lớn rồi thì trách nhiệm của cha mẹ cũng đã hoàn thành. Còn tôi lại lầm tưởng rằng cha mẹ phải luôn chăm sóc con cái, khi chúng gặp khó khăn thì phải ở bên cạnh để giúp đỡ giải quyết, để chúng cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc. Đấy mới là một người mẹ mẫu mực. Đặc biệt, khi nghĩ đến việc mình đã không ở bên cạnh lúc con gái kết hôn, sinh con, muốn mà không chăm sóc được cho nó, trong lòng tôi lại cảm thấy áy náy với con gái, muốn ở lại chăm sóc. Cứ sống trong quan điểm sai lầm đó, tôi chẳng thể nào nhìn nhận vấn đề một cách lý trí được. Con gái tôi đã là người trưởng thành, vậy mà tôi vẫn cứ muốn chăm sóc nó, thậm chí còn muốn điều chỉnh bổn phận để được ở bên và chăm sóc con gái. Chính vì vậy mà tôi làm bổn phận qua loa, không để tâm vào đó, có những việc phải để lãnh đạo liên tục nhắc nhở, thúc giục, làm ảnh hưởng đến công tác. Tôi đã luôn muốn ôm đồm mọi việc cho con gái, cứ nghĩ rằng nếu mình không giúp đỡ thì con bé không sống nổi. Tình cảm của tôi quá nặng và tôi không thể nhìn nhận sự việc dựa trên lời Đức Chúa Trời. Giờ tôi mới hiểu rằng trách nhiệm của mình đã hoàn thành. Con gái tôi đã 32 tuổi, là người trưởng thành từ lâu, có suy nghĩ riêng và hoàn toàn có khả năng sống cuộc sống của chính mình. Con bé cũng cần trải nghiệm những vất vả khi nuôi dạy con cái. Hơn nữa, tôi đâu phải là bảo mẫu không công của nó. Thật ngu ngốc khi cứ dành hết thời gian và công sức của mình cho con gái. Thực ra, việc con cái gặp phải một vài khó khăn không phải là chuyện xấu, mà còn có ích cho chúng. Tôi phải học cách buông tay, cho con gái được tự do trưởng thành. Nghĩ lại, khi con gái tôi còn nhỏ, tôi đã đặc biệt chăm sóc nó. Để con bé chuyên tâm học hành, tôi chẳng để nó đụng tay vào bất cứ việc nhà nào, thành ra khi lớn lên, con bé vẫn chưa biết nấu ăn lắm. Lần này trở về, tôi thấy con gái đã biết nấu canh gà, còn bắt đầu học cách xử lý các công việc lặt vặt hàng ngày. Nếu ở nhà thì chắc chắn tôi đã giành làm hết mọi việc và con gái tôi sẽ chẳng được rèn luyện ở bất cứ phương diện nào. Là một người mẹ, tôi phải học cách buông tay để con gái có cơ hội trưởng thành và rèn luyện. Tôi là một loài thọ tạo, không phải là người hầu của con cái, tôi có sứ mệnh riêng cần phải hoàn thành. Tôi nên làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo và mưu cầu lẽ thật để đạt được sự cứu rỗi.

Sau khi nhận ra những suy nghĩ và quan điểm sai lầm của mình, tôi bắt đầu trăn trở: “Quan điểm sai lầm về ‘hiền thê lương mẫu’ này rốt cuộc là từ đâu ra vậy?”. Tôi thấy một đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Con người sống trong xã hội hiện thực này đều bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc. Bất kể người ta có học vấn hay không, rất nhiều thứ trong văn hóa truyền thống đã thâm căn cố đế trong tư tưởng, quan điểm của họ. Nhất là yêu cầu của văn hóa truyền thống rằng phụ nữ thì phải chăm chồng, nuôi con, là người vợ tốt, mẹ hiền, hy sinh cả cuộc đời vì chồng con, sống vì chồng con, đảm bảo cơm ngon canh ngọt ba bữa mỗi ngày, và đảm đang việc giặt giũ, dọn dẹp cùng mọi công việc nội trợ khác. Đây là tiêu chuẩn được công nhận của một người vợ tốt, mẹ hiền. Phụ nữ ai cũng cho rằng nên làm như vậy, nếu không thì họ không phải là người phụ nữ tốt, và đã làm trái lương tâm cũng như tiêu chuẩn đạo đức. Việc làm trái những tiêu chuẩn đạo đức này sẽ đè nặng lên lương tâm của một số người; họ sẽ cảm thấy mình đã khiến chồng con thất vọng, mình không phải là người phụ nữ tốt. Nhưng sau khi ngươi tin Đức Chúa Trời, đọc nhiều lời Ngài, hiểu một số lẽ thật và nhìn thấu một số vấn đề, ngươi sẽ suy nghĩ: ‘Mình là một con người thọ tạo, mình nên thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, nên dâng mình cho Đức Chúa Trời’. Lúc này sẽ có sự mâu thuẫn giữa việc làm người vợ tốt, mẹ hiền và việc thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, phải không? Nếu muốn làm người vợ tốt, mẹ hiền, thì ngươi không thể thực hiện bổn phận toàn thời gian được, nhưng nếu muốn thực hiện bổn phận toàn thời gian, thì ngươi không thể làm người vợ tốt, mẹ hiền. Ngươi làm gì bây giờ? Nếu chọn làm tốt bổn phận của mình và chịu trách nhiệm về công tác của hội thánh, hết lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thì ngươi phải từ bỏ việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Bây giờ ngươi nghĩ sao? Trong tư tưởng của ngươi sẽ diễn ra kiểu đấu tranh nào? Có phải ngươi sẽ cảm thấy mình đã làm chồng con thất vọng không? Cảm giác tội lỗi và bất an này phát xuất từ đâu? Khi ngươi không thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, ngươi có cảm thấy mình đã làm Đức Chúa Trời thất vọng không? Ngươi không có cảm giác tội lỗi hoặc tự trách mình bởi vì trong lòng và tư tưởng ngươi không hề có một chút lẽ thật nào. Vậy ngươi hiểu điều gì? Hiểu về văn hóa truyền thống và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Vì thế, trong tư tưởng ngươi mới nảy sinh quan niệm ‘Nếu tôi không phải là người vợ tốt, mẹ hiền, thì tôi không phải là người phụ nữ tốt hoặc đứng đắn’. Từ đó trở đi, ngươi sẽ bị ràng buộc và trói buộc bởi quan niệm này, ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, ngươi vẫn bị những kiểu quan niệm này ràng buộc và trói buộc. Khi có sự mâu thuẫn giữa việc thực hiện bổn phận của ngươi và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền, dù ngươi có thể miễn cưỡng chọn thực hiện bổn phận, có thể có một chút lòng trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng ngươi vẫn phần nào bất an và có chút cảm giác tự trách. Thế là khi có chút thời gian rảnh trong lúc thực hiện bổn phận, ngươi sẽ tìm cơ hội để chăm sóc chồng con, mong bù đắp cho họ nhiều hơn nữa, và nghĩ rằng dù mình có phải chịu khổ nhiều hơn, chỉ cần trong lòng cảm thấy bình an là được. Chẳng phải đó là do ảnh hưởng từ những tư tưởng, lý luận của văn hóa truyền thống về việc làm người vợ tốt, mẹ hiền sao? Giờ đây ngươi chân trong chân ngoài, muốn làm tốt bổn phận, cũng muốn làm người vợ tốt, mẹ hiền. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có một trách nhiệm và nghĩa vụ duy nhất, một sứ mạng duy nhất: đó là làm tốt bổn phận của con người thọ tạo. Ngươi đã làm tốt bổn phận này chưa? Tại sao ngươi lại lạc lối lần nữa? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thực sự không có cảm giác tự trách hoặc tự buộc tội nào sao? Bởi vì lẽ thật vẫn chưa đặt nền móng trong lòng ngươi và chưa ngự trị lòng ngươi, nên ngươi có thể lạc lối khi thực hiện bổn phận. Mặc dù giờ đây ngươi có thể thực hiện bổn phận, nhưng thực tế là ngươi vẫn còn kém xa tiêu chuẩn của lẽ thật và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Giờ đây ngươi có thể thấy rõ sự thật này chưa? Đức Chúa Trời từng nói: ‘Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người’, Ngài phán như vậy là có ý nghĩa gì? Chính là để mỗi một con người đều biết được: sự sống và linh hồn của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và đều được Ngài tạo ra, chứ không phải đến từ cha mẹ, càng không phải đến từ tự nhiên, mà là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chẳng qua là xác thịt của chúng ta được sinh ra nhờ cha mẹ, cũng như con cái chúng ta được sinh ra từ chúng ta vậy. Nhưng số phận của chúng như thế nào thì hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời là cơ hội mà Ngài ban cho, do Ngài tiền định và cũng là sự ân đãi của Ngài. Do đó, ngươi không cần phải thực hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của mình với bất kỳ con người nào, mà chỉ nên thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo đối với Đức Chúa Trời. Đây là điều con người nên làm nhất. Đây là đại sự hàng đầu, đại sự cả đời mà con người nên hoàn thành nhất trong cuộc đời mình. Nếu không làm tốt bổn phận của mình, ngươi sẽ không phải là một con người thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Trong mắt người khác, ngươi có thể là một người vợ tốt, mẹ hiền, một bà nội trợ tuyệt vời, một người con hiếu thảo, một công dân tốt của xã hội, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi chỉ là một kẻ phản nghịch Ngài, một kẻ chưa hề hoàn thành nghĩa vụ hoặc bổn phận của mình, một kẻ đã tiếp nhận nhưng lại chưa hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, một kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Một kẻ như thế này có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi không? Những kẻ như thế này là thứ chẳng đáng một xu(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời vạch rõ, tôi đã phản tỉnh những vấn đề của mình. Vì bị Trung Cộng bách hại mà tôi phải rời nhà để thực hiện bổn phận nên không thể chăm sóc con, thành ra tôi cứ sống mãi trong cảm giác mắc nợ con gái. Hóa ra, tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa truyền thống. Tôi từng tin rằng một người phụ nữ thì phải xoay quanh chồng con, chăm lo đầy đủ ba bữa cơm mỗi ngày và sinh hoạt hằng ngày. Tôi thậm chí còn muốn nuôi nấng và chăm sóc tốt cho cả thế hệ sau của con cái, như vậy mới là làm tròn trách nhiệm của mình, nếu không sẽ bị người ta chê trách là một người phụ nữ không tốt. “Hiền thê lương mẫu” vốn là tiêu chuẩn mà đời này qua đời khác dùng để đánh giá đức hạnh của một người phụ nữ. Vì vậy, khi con gái tôi lấy chồng, sinh con, tôi đã mặc nhiên cho rằng mình nên nuôi nấng con của nó, phải lo cho chúng từ cái ăn, cái mặc, đến chỗ ở, đi lại, để con gái được tận hưởng sự chăm sóc, yêu thương của một người mẹ và cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã nghĩ đó mới là làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Khi con gái không được hưởng những điều này, tôi liền cảm thấy áy náy với con, đến mức muốn điều chỉnh bổn phận để quay về chăm sóc con gái nhiều hơn, thậm chí còn mất hết tâm trí thực hiện bổn phận. Tôi thấy rằng mình đã không hề trung thành hay thuận phục Đức Chúa Trời, vị trí của người nhà và con gái trong lòng tôi còn vượt qua cả Đức Chúa Trời. Tôi thế này thì sao có thể là người tin Đức Chúa Trời! Bây giờ nghĩ lại, cho dù tôi có chăm sóc con gái tốt đến đâu, mà không thể làm tốt bổn phận của mình, không có thời gian và sức lực để mưu cầu lẽ thật, suốt ngày chỉ bận rộn sống trong những tình cảm xác thịt, thì cuối cùng, tôi cũng sẽ chết đi trong vô ích. Một cuộc đời như vậy thì có giá trị hay ý nghĩa gì chứ? Chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống, cho tôi có một gia đình và một đứa con gái. Cũng chính Ngài đã ban ân điển cho tôi, cho tôi được nghe tiếng Ngài, hiểu được lẽ thật, biết cách làm người và phân định mọi loại người, sự việc, sự vật. Ngài hy vọng rằng tôi sẽ sớm thoát khỏi sự ràng buộc và bại hoại của Sa-tan, đạt được lẽ thật, và cuối cùng được cứu rỗi. Thế mà tôi lại không hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời. Tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của con gái và gia đình mình, chẳng hề đếm xỉa đến công tác của hội thánh. Tôi sống trong tình cảm của riêng mình, không có gánh nặng về bổn phận, cũng chẳng cảm thấy mình nợ Đức Chúa Trời điều gì. Tôi đúng là không có lương tâm, không có lý trí, không xứng đáng được gọi là con người! Tôi đã bị những tư tưởng truyền thống của Sa-tan đầu độc quá sâu rồi. Không có lẽ thật, tôi thật quá đáng thương!

Sau đó, từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy con đường thực hành để đối đãi với con cái khi chúng đã trưởng thành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Làm cha mẹ nếu như luôn muốn làm tất cả vì con cái, trả giá vì cái khổ của chúng, cam nguyện làm nô lệ cho chúng, làm như thế có thừa thãi hay không? Không cần thiết, bởi vì điều này đã vượt quá những gì cha mẹ nên làm. … Số phận của mỗi người là Đức Chúa Trời tiền định sẵn, cho nên mỗi người trong cuộc đời trải nghiệm bao nhiêu khổ, hưởng thụ bao nhiêu phúc, có gia đình, hôn nhân, con cái như thế nào, trải nghiệm những chuyện gì trong xã hội này, trải nghiệm những chuyện gì trong cuộc đời, chính chúng cũng không ngờ tới, cũng không thay đổi được, vậy thì cha mẹ càng không có năng lực để thay đổi. Cho nên, khi con cái gặp phải bất kỳ chuyện gì, nếu cha mẹ có khả năng để giúp đỡ thì nên giúp đỡ một chút từ góc độ tích cực, chính diện. Nếu cha mẹ không có khả năng, vậy tốt nhất là nên mở lòng, nhìn nhận những chuyện này theo góc độ của loài thọ tạo, đối đãi với con cái như một loài thọ tạo ngang hàng với mình. Những cái khổ mà ngươi trải qua, chúng cũng phải trải qua, cuộc đời mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua, quá trình nuôi dạy con cái vị thành niên mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua, những khó khăn, cạm bẫy, những vướng mắc về tình cảm, về con người, sự việc, v.v. trong xã hội, giữa mọi người, mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua. Chúng cũng giống như ngươi, đều là nhân loại bại hoại, đều bị trào lưu tà ác này lôi kéo, bị Sa-tan làm bại hoại, ngươi không có sức để thoát khỏi, chúng cũng không có sức để thoát khỏi giống như ngươi. Cho nên, ngươi muốn giúp chúng tránh mọi khổ nạn, hưởng thụ mọi cái phúc trong thiên hạ, đây là mộng tưởng hão huyền, là suy nghĩ ngu xuẩn. Đôi cánh của chim ưng có lớn đến đâu cũng không thể bảo vệ chim ưng con suốt cuộc đời. Sẽ có lúc chim ưng con lớn lên và tách ra bay một mình. Khi chim ưng con tách ra bay một mình, mảnh trời kia của nó ở đâu, nó muốn bay hướng nào thì không ai biết được. Cho nên, sau khi con cái trưởng thành, thái độ có lý tính nhất của cha mẹ chính là buông tay, để cho chúng tự mình thể nghiệm cuộc đời, để cho chúng tự mình sống độc lập, đối mặt, xử lý, giải quyết các loại vấn đề gặp phải trong cuộc đời một cách độc lập. Nếu như chúng có cầu xin ngươi, mà ngươi có khả năng, có điều kiện, đương nhiên cũng có thể dang tay cho chúng sự giúp đỡ cần thiết. Nhưng ngươi phải hiểu một sự thật rằng: bất kể ngươi cho chúng bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù là về mặt tiền bạc hay là về mặt tư tưởng, thì cũng chỉ là tạm thời, không có khả năng thay đổi bất kỳ vấn đề mang tính thực chất nào. Con đường cuộc đời của chúng vẫn phải dựa vào chính chúng mà đi, ngươi không có nghĩa vụ thay chúng gánh vác bất kỳ chuyện gì, cũng không có nghĩa vụ thay chúng gánh chịu bất kỳ hậu quả gì. Đây là thái độ mà cha mẹ nên có đối với con cái đã trưởng thành(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Nếu thời gian, sinh lực, tâm tư của ngươi tràn ngập lẽ thật, nguyên tắc, nếu ngươi chỉ nghĩ đến những điều tích cực như làm thế nào để làm tròn bổn phận, làm thế nào đến trước mặt Đức Chúa Trời, v.v., nếu sinh lực và thời gian của ngươi đều dành cho những sự vật, sự việc tích cực này mà trả giá, vậy thì những gì ngươi có được sẽ khác đi. Những gì ngươi có được là những lợi ích thiết thực nhất, ngươi sẽ biết cách sống, cách làm người, cách đối mặt với mỗi con người, sự việc, sự vật; ngươi biết làm thế nào để đối mặt với mỗi con người, sự việc, sự vật, và điều này phần lớn sẽ khiến ngươi tự nhiên vâng phục sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời; ngươi có thể rất tự nhiên vâng phục sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời, ngươi bất giác trở thành người được Đức Chúa Trời chấp nhận và yêu thích. Ngươi xem xem, đây có phải là chuyện tốt hay không? Cũng có thể ngươi vẫn chưa biết, nhưng trong quá trình sống, trong quá trình ngươi tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận nguyên tắc lẽ thật, ngươi sẽ bất giác sống theo lời Đức Chúa Trời, nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo lời Đức Chúa Trời, rồi ngươi sẽ bất giác vâng phục lời Đức Chúa Trời, vâng phục yêu cầu của Đức Chúa Trời, thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi đã bất giác trở thành người được Đức Chúa Trời chấp thuận, được Ngài tin cậy, yêu thích. Như thế có tốt không? (Thưa, tốt.) Cho nên, nếu ngươi bỏ ra sinh lực và thời gian, ngày tháng của ngươi để mưu cầu lẽ thật, để làm tròn bổn phận, thì thứ ngươi đạt được sau cùng chính là thứ có giá trị nhất(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được cách đối đãi với con cái khi chúng đã trưởng thành. Số phận của mỗi người đều do sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời quyết định, những đau khổ và phước lành mà con cái phải trải qua trong đời đều do Ngài sắp đặt, cha mẹ không thể nào thay đổi được. Là cha mẹ, chúng ta nên đối đãi với con cái theo lời Đức Chúa Trời. Giống như Ngài đã phán, chúng ta sinh ra trong một thế giới bại hoại bởi Sa-tan, phải đối mặt với đám đông người hỗn loạn rối ren, chẳng chịt phức tạp và ai cũng phải trải nghiệm đủ vị ngọt bùi cay đắng của cuộc đời. Con cái cũng phải trải qua và học cách đối mặt với đủ loại khó khăn. Nếu chúng thực sự cần giúp đỡ thì ta nên giúp trong phạm vi khả năng của mình, có thể là định hướng suy nghĩ hoặc hỗ trợ về tài chính. Nếu có thời gian thì có thể giúp con chăm cháu, còn không có thì không nên miễn cưỡng. Chúng ta vẫn còn bổn phận riêng cần phải hoàn thành. Với tư cách là loài thọ tạo, chúng ta phải làm tròn bổn phận vì công tác phúc âm, đó mới là điều quan trọng nhất.

Tháng 6 năm 2024, tôi về nhà để giải quyết một số việc. Nghe tin công việc của con gái không thuận lợi, gia đình lại đang gặp khó khăn lớn về tài chính, con bé còn định khởi nghiệp. Con rể thì đã tìm được việc ở thành phố khác nhưng vẫn chưa có chỗ ở. Tôi lo chúng nó sẽ phải chịu khổ nên muốn tìm cách giúp cả hai giải quyết khó khăn. Nhưng con gái tôi lại nói: “Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Con sẽ tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình”. Nghe con gái nói vậy, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, và tôi nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời đã phán: “Những cái khổ mà ngươi trải qua, chúng cũng phải trải qua, cuộc đời mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua… Ngươi muốn giúp chúng tránh mọi khổ nạn, hưởng thụ mọi cái phúc trong thiên hạ, đây là mộng tưởng hão huyền, là suy nghĩ ngu xuẩn(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Phải rồi, con bé đã thực sự lớn khôn và tự lập, tôi không nên can dự vào cuộc sống của nó nữa. Tôi phải học cách buông tay để con tự giải quyết mọi việc. Nghĩ đến những điều này, lòng tôi cảm thấy thật thanh thản. Tôi nên làm tròn bổn phận của mình và không lo nghĩ cho con gái nữa. Dù đôi lúc vẫn nghĩ về những khó khăn của con gái, nhưng trong lòng tôi biết rằng đó là những điều con bé phải tự mình trải qua, còn tôi thì phải dồn hết tâm trí vào bổn phận của mình. Và khi thực hành như vậy, tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và tự do.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger