Kỳ vọng quá cao của tôi đã làm hại con trai mình
Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi có năm anh chị em, và tôi là chị cả. Cha tôi đi làm ăn xa nhà nhiều năm, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ tôi...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Từ nhỏ, tôi đã sống ở nông thôn, cuộc sống gia đình rất khó khăn, tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của người thành thị, cảm thấy chỉ khi cố gắng học hành, thi đậu đại học, có một công việc ổn định thì tôi mới có thể thoát khỏi cuộc sống “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Khi còn đi học, tôi rất nỗ lực học tập, người khác nghỉ ngơi rồi mà tôi vẫn còn ngồi học, cuối tuần tôi cũng không về nhà, chỉ sợ về nhà sẽ làm chậm trễ việc học. Nhưng đời không như mơ, cho dù tôi cố gắng học hành như thế nào thì thành tích vẫn chẳng có tiến bộ rõ rệt, học lại hai năm mà vẫn không thi đậu đại học, lại còn vì vậy mà mắc phải chứng mất ngủ nghiêm trọng. Sau khi thi rớt đại học, tôi cảm thấy rất mất mặt, hơn nửa năm chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. Sau khi kết hôn, tôi và chồng ở nhà buôn bán, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Sau khi con trai chào đời, thấy con trai thông minh và đáng yêu, tôi thầm nghĩ: “Nếu nguyện vọng của mình không thực hiện được, thì nhất định phải để con mình học hành đàng hoàng, tương lai phải thi đậu đại học, tìm được một công việc tốt, có thể xuất sắc hơn người, như vậy mới có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, bản thân mình cũng được nở mày nở mặt. Lúc còn nhỏ, vì nhà đông chị em, nên cha mẹ không có thời gian quan tâm đến việc học của chị em mình, vì vậy mà mình không có nền tảng vững chắc, cho nên, phải lo cho con mình từ khi còn nhỏ, xây dựng cho nó nền tảng vững chắc”. Thế là, chỉ cần thấy quyển sách nào có thể nâng cao thành tích học tập thì tôi liền mua cho con. Có lúc con đi học về, muốn ngồi chơi một lát, tôi liền nói với nó: “Nếu bây giờ con không chăm chỉ học hành, thì tương lai sẽ phải làm lụng vất vả, còn bị người ta coi thường nữa đấy, như ba mẹ đây, mệt mỏi lắm con có biết không! Mỗi ngày mẹ đều mệt mỏi như vậy là vì ai? Chẳng phải đều là vì con sao, vậy mà con còn không chịu phấn đấu!”. Con tôi không còn cách nào khác, đành phải đi làm bài tập. Con làm xong bài, tôi cũng không cho nó ra ngoài chơi, còn giao thêm mấy bài tập nữa. Tôi cảm thấy: “Đọc sách trăm lần ắt tự hiểu được”, mỗi sáng sớm tôi đều bắt con dậy sớm nửa tiếng để học thuộc bài, khi con không muốn học và làm mình làm mẩy, tôi sẽ quát và răn dạy nó. Ngày nào tôi cũng căng như dây đàn, không dám buông lỏng, chỉ cần con hơi không nghe lời thì tôi lại cằn nhằn nó: “Sao con không nghe lời vậy hả! Ngày nào mẹ cũng đầu tắt mặt tối, còn trông coi con học hành, khi con đi học, thì mẹ giặt quần áo, nấu cơm cho con, còn phải làm việc kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho con, mẹ làm mọi việc đó là vì ai? Chẳng phải đều là để sau này con có một tương lai tốt đẹp sao? Nếu con không nghe lời mẹ, không chăm chỉ học hành, sau này con sẽ hối hận!”. Vì sợ con mà chơi rồi thì không thể tập trung đầu óc lại để học, nên tôi không cho con ra ngoài chơi, thỉnh thoảng tôi dắt nó ra ngoài thì cũng là đi đến hiệu sách. Tôi cứ kèm sát con không rời, đốc thúc nó học hành, sau khi con vào cấp 2, tôi vẫn làm theo cách như vậy.
Lúc học cấp 2, thành tích tiếng Anh của con tôi rất kém, tôi lại nghĩ mình phải học trước, nếu không sao dạy được con! Chỉ khi thành tích các môn của con đều tốt, thì xác suất đậu đại học mới cao được. Chỉ khi đậu đại học, nó mới có cơ hội thay đổi số phận, mới có thể trở nên xuất sắc hơn người, như thế thì bậc làm cha mẹ cũng được nở mày nở mặt. Việc của tôi vốn đã nhiều, nên chuyện học cũng rất vất vả, nhưng tôi vẫn cố gắng học, học xong thì lại kèm con học, cho đến khi nào con hiểu mới thôi. Nhìn thấy con ngày nào cũng buồn bã, không thích nói chuyện, cũng không nở nụ cười trên môi, còn nhỏ mà đã gù lưng, tinh thần thì uể oải, khiến tôi thấy rất đau lòng, nhưng để sau này con có được tương lai tốt đẹp, tôi buộc phải tiếp tục đốc thúc như vậy. Cuối cùng, con tôi chỉ đậu một trường đại học chính quy loại hai. Tôi cảm thấy trường chính quy loại 2 thì sau này cũng chẳng có tương lai gì, nên bắt con học lại ở trường trung học trọng điểm của thành phố. Cuối cùng, sau những hy sinh vất vả của tôi, con tôi cũng thi đậu vào trường đại học lý tưởng. Tôi rất vui mừng, cảm thấy nở mày nở mặt, lúc bước đi cũng có cảm giác khác với trước kia. Tôi cho rằng chỉ cần con tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định thì nó có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, tôi già rồi cũng có thể hưởng phúc theo, nhưng điều khiến tôi không ngờ tới chính là vì không vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp bốn mà con tôi không lấy được bằng tốt nghiệp. Chúng tôi đã dùng đủ mọi cách, nhờ vả, tìm đến các mối quan hệ, nhưng cũng không ăn thua. Tôi thầm nghĩ: “Lần này toang thật rồi, hy vọng được xuất sắc hơn người cũng không còn nữa, mình trả giá nhiều năm như vậy, đến cuối cùng lại là công cốc, tất cả hy vọng đều tan thành mây khói!”. Tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Sau đó, tôi chỉ biết quát mắng và oán trách con, chê nó không chịu phấn đấu, không cố gắng học hành. Nó bị tôi cằn nhằn đến nỗi không muốn về nhà. Bởi vì con trai tôi không có bằng đại học, nên mãi không tìm được việc làm. Hễ ra ngoài đường, tôi chỉ sợ gặp người quen hỏi: “Con chị làm việc ở đâu rồi, phát triển ra sao?”. Nếu để người ngoài biết con mình học đại học nhưng không lấy được bằng tốt nghiệp, như vậy thì khác nào chưa từng học đại học? Chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhạo tôi sao? Vậy nên mỗi ngày tôi đều rất phiền não.
Tháng 12 năm 2021, tôi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi kể cho một người chị em nghe nỗi khổ của mình, chị ấy đã tìm cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Cho dù con người không hài lòng như thế nào với sự ra đời, trưởng thành, hoặc hôn nhân của mình, thì mọi người đã trải qua những điều này đều biết rằng con người không thể chọn nơi chốn và thời điểm họ được sinh ra, diện mạo của họ, cha mẹ của họ là ai, và người phối ngẫu của họ là ai, mà phải đơn thuần chấp nhận ý Trời. Tuy nhiên, khi đến thời điểm con người nuôi dạy thế hệ tiếp theo, họ sẽ đặt tất cả những mong muốn họ đã không thực hiện được trong nửa đầu cuộc đời mình lên con cháu, hy vọng rằng con cháu họ sẽ bù đắp cho tất cả những sự thất vọng trong nửa đầu cuộc đời của chính họ. Vì thế, con người thỏa thích tưởng tượng ra đủ kiểu về con cái của họ: rằng con gái của họ sẽ lớn lên vô cùng xinh đẹp, con trai thì thành những quý ông lịch lãm; rằng con gái của họ sẽ giỏi cầm kỳ thi họa, còn con trai thì có thể có văn võ song toàn, tài năng vượt trội; rằng con gái họ sẽ ôn nhu hiền thục, có học vấn và hiểu lý lẽ, còn con trai họ thì thông minh tháo vát, am hiểu lòng người. Họ hy vọng rằng con cháu của mình, dù chúng là gái hay trai, sẽ hiếu thuận với người lớn tuổi, quan tâm đến cha mẹ, được mọi người yêu mến và khen ngợi… Tại thời điểm này, người ta sẽ có hy vọng mới cho cuộc đời mình, và những niềm đam mê mới được nhen nhóm trong lòng con người. Con người biết rằng họ bất lực và vô vọng trong cuộc đời này, rằng họ sẽ không có một cơ hội hay hy vọng nào khác để nên người xuất chúng, và rằng họ không có sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Và vì thế, họ đặt tất cả những hy vọng, mong muốn và lý tưởng chưa thực hiện được của mình lên thế hệ tiếp theo, hy vọng rằng con cháu có thể giúp họ đạt được những ước mơ và thực hiện mong muốn của họ; rằng những đứa con gái và con trai của họ sẽ mang làm rạng danh tổ tiên, có địa vị hiển hách, có thể phát tài lớn, hoặc trở thành danh nhân. Tóm lại, họ muốn thấy vận mệnh của con cái họ phất lên. Các kế hoạch và sự tưởng tượng của con người thật hoàn hảo; chẳng lẽ họ không biết rằng số lượng con cái mà họ có, ngoại hình, năng lực, v.v. của con cái họ không phải do họ quyết định, huống chi là số phận của con cái, làm sao cha mẹ có thể kiểm soát được? Người ta không thể kiểm soát số phận của mình, vậy mà họ hy vọng thay đổi số phận của thế hệ trẻ hơn; họ bất lực không thể thoát khỏi số phận của chính mình, vậy mà họ cố gắng kiểm soát số phận con trai, con gái của mình. Chẳng phải họ đang đánh giá bản thân mình quá cao sao? Chẳng phải đây là sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của con người sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời nắm giữ số phận con người, dù người ta dùng phương thức gì, trả giá bao nhiêu thì cũng không thể thoát khỏi sự an bài mà Đức Chúa Trời dành cho số phận của họ. Nghĩ lại, khi còn nhỏ, tôi đã không thoả mãn với cuộc sống của gia đình mình, muốn dùng tri thức để thay đổi số phận, khi lý tưởng của mình tan vỡ, tôi lại gửi gắm hy vọng vào con trai, hy vọng con trai có thể thỏa mãn nguyện vọng trở nên xuất sắc hơn người của tôi. Để đạt được mục đích của mình, tôi đã kiểm soát con mình một cách nghiêm ngặt, lên kế hoạch cho nó trong thời gian nào thì phải học thế nào, thậm chí cuối tuần cũng không cho con đi chơi, dù đi ra ngoài thì cũng chỉ có thể đến hiệu sách. Tôi kè kè giám sát con không rời, nếu con không chăm chỉ học hành, tôi không đánh thì cũng sẽ mắng, chỉ sợ nó học không tốt thì không thể thi đậu vào trường đại học lý tưởng, còn mình thì không được nở mày nở mặt. Tôi đặt kỳ vọng của mình vào con, khiến nó sống rất ức chế, gây ra tổn thương rất lớn cho thể xác và tinh thần của nó, bản thân tôi cũng sống rất đau khổ và mệt mỏi. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận thức được rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của con người, dù con người có trả giá và nỗ lực đến đâu cũng không thay đổi được. Còn tôi thì luôn muốn thoát khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời, muốn dùng tri thức để thay đổi số phận của mình và con mình, đạt mục đích trở nên xuất sắc hơn người, tuy tôi phải trả một cái giá rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là tính một đằng ra một nẻo. Ngay cả số phận của mình tôi còn không nắm giữ được, còn muốn thay đổi số phận của con mình, tôi thật quá kiêu ngạo và tự đại, không biết lượng sức, ngu muội và vô tri! Nghĩ lại trước đây tôi có người hàng xóm, mặc dù anh ấy không có học vấn là bao nhưng lại trở thành ông chủ, kiếm được rất nhiều tiền; học vấn của cháu tôi cũng không cao, nhưng nó tự mình kinh doanh thiết bị điện cũng kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống còn đầy đủ sung túc hơn người có bằng cấp, có tri thức; còn có một người em ở quê tôi, dù thi đậu đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp lại bị trầm cảm, gặp ai cũng không thích nói chuyện, cuối cùng cũng không có việc gì làm. Trước đây, tôi không nhận thức được sự tể trị của Đức Chúa Trời, luôn muốn thoát khỏi sự tể trị đó, kết quả là vừa hại mình vừa hại con, giờ đây khi đã biết mình sai, tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời! Con sẵn lòng giao phó con trai mình vào tay Ngài, sau này dù có ra sao, con cũng sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài”. Từ đó về sau, tôi không còn trách móc con hay tỏ ra khó chịu với nó nữa, Con tôi cũng không còn tránh mặt tôi như lúc trước. Sau này, tôi gặp một người bạn trên đường phố, khi cô ấy hỏi con trai tôi đang làm việc ở đâu, trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, cũng không dám nói thật, lo sợ người ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào, và cảm thấy thật mất mặt.
Sau đó tôi lại ngẫm nghĩ, cảm thấy mình đã có thể buông bỏ về chuyện của con trai rồi, nhưng tại sao khi người khác nhắc đến thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu? Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong suốt quá trình con người học hỏi kiến thức, Sa-tan sử dụng tất cả các phương thức, cho dù đó là kể những câu chuyện, hoặc chỉ đơn giản là cho họ một hạng mục tri thức, hoặc để cho họ thỏa mãn những dục vọng hoặc lý tưởng của mình. Sa-tan muốn đưa ngươi xuống theo con đường nào? Con người nghĩ rằng việc học hỏi kiến thức không có gì sai, rằng điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nói cho dễ nghe hơn, nuôi dưỡng những lý tưởng cao cả hoặc có tham vọng được gọi là có chí khí, và điều này nên là con đường đúng đắn trong đời người. Chẳng phải đó là cách sống vinh quang hơn cho con người nếu họ có thể thực hiện lý tưởng của riêng mình, hoặc lập nghiệp thành công sao? Bằng cách làm những điều này, con người không chỉ có thể làm rạng danh tổ tiên mình mà còn có cơ hội để lại tiếng thơm muôn đời – chẳng phải đây là một điều tốt sao? Đây là một điều tốt trong mắt của những con người trần tục, và đối với họ thì nó nên là đúng đắn và tích cực. Tuy nhiên, Sa-tan, với những động cơ nham hiểm của mình, có dẫn con người vào con đường kiểu này là xong chuyện không? Tất nhiên là không. Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này về từ ngữ bề ngoài có thể đàng hoàng đến thế nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vốn liếng cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta cam tâm tình nguyện, bất tri bất giác, đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy, và không thể mình thoát ra. Một khi con người bị sa lầy trong danh và lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì là sự sáng, những gì là chính nghĩa, hoặc những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức dụ dỗ của danh và lợi đối với con người quá lớn; chúng trở thành những thứ mà con người theo đuổi suốt đời, thậm chí là vĩnh viễn mãi không có hồi kết. Chẳng lẽ tình hình thực sự không phải vậy sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ trong lời Ðức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng Sa-tan muốn mượn danh và lợi để làm bại hoại người ta, khiến người ta chỉ mưu cầu danh lợi, cho rằng chỉ cần có danh và lợi thì sẽ có tất cả, cuộc sống sẽ có thể hạnh phúc. Quan điểm của tôi chính là như vậy, Tôi sống dựa vào những phép tắc sinh tồn của Sa-tan như “Tri thức cải biến vận mệnh”, “Xây dựng quê nhà tươi đẹp bằng chính đôi tay của mình” “Muôn việc đều tầm thường, chỉ có đọc sách là cao cả”. Nhớ lại khi còn nhỏ, vì nhà nghèo mà tôi bị người ta coi thường. Khi tôi thấy chị họ lái xe từ thành phố về quê và người trong thôn đều coi trọng chị ấy, thì tôi vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ rằng tương lai nhất định phải sống cuộc sống như chị ấy, để cho người ta coi trọng. Để mưu cầu danh và lợi, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình vào việc học, lúc cần nghỉ ngơi tôi cũng không nghỉ ngơi, cuối cùng dẫn đến mất ngủ nghiêm trọng, nhiều đêm liền không ngủ được, chỉ có thể nhờ vào việc uống thuốc ngủ, mỗi ngày đều phải gắng gượng, cảm thấy sống không bằng chết, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thi đậu đại học, không có được cuộc sống mà mình muốn. Dù vậy tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, để có danh và lợi, tôi gửi gắm những lý tưởng mà mình chưa hoàn thành vào con cái. Vốn dĩ, trẻ con còn nhỏ muốn chơi một lát là chuyện rất bình thường, nhưng vì muốn thực hiện được mong muốn của mình, tôi đã kiểm soát cuộc sống của con, mỗi ngày chỉ bắt con học và học, nó học không tốt thì tôi còn đánh nó, mắng nó, đứa bé vốn hoạt bát cởi mở bỗng trở nên rầu rĩ suốt ngày, mất đi niềm vui vốn có của tuổi thơ, còn nhỏ mà đã gù lưng, rụng tóc nghiêm trọng. Vì sự quản lý của tôi mà con tôi dần xa cách tôi. Khi con không lấy được bằng đại học, tôi không đạt được mục đích và không có được danh lợi, thì tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ, cũng không muốn gặp người khác, cảm giác không ngẩng cao đầu nổi, tôi còn oán trách con mình, chê nó không chịu phấn đấu. Tôi sống vô cùng đau khổ. Đây đều là quả đắng mà việc mưu cầu danh và lợi đem đến cho tôi. Tôi nhớ đến một cậu bé ở trong làng chị gái tôi, nhà cũng rất nghèo, vì muốn dùng tri thức thay đổi số phận nên cậu ấy học lại nhiều năm, nhưng vẫn không thi đậu đại học, cuối cùng bị trầm cảm, đây đều là kết quả của việc Sa-tan lợi dụng danh và lợi để làm bại hoại con người. Nghĩ lại mình từng sống theo triết lý của Sa-tan, luôn coi danh và lợi là mục tiêu mưu cầu cả đời, do đó mà liều mạng trả giá, kết quả là hại con mà cũng hại chính mình. Tôi không muốn bị Sa-tan làm hại nữa, tôi sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi lại đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Trước hết hãy xem những yêu cầu này, những cách làm này của cha mẹ đối với con cái rốt cuộc có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Vậy những cách làm này của cha mẹ đối với con cái, suy cho cùng, nguyên nhân chính đến từ đâu? Có phải đến từ kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái không? (Thưa, phải.) Trong ý thức chủ quan của cha mẹ, họ có đủ loại dự tính, kế hoạch và cả quy định về tương lai của con cái, cho nên họ nảy sinh kỳ vọng như vậy. Dưới sự sai khiến của loại kỳ vọng này, họ yêu cầu con cái học tập các loại kỹ năng, hoặc là học biểu diễn, học vũ đạo, học vẽ tranh, v.v. sau khi thành tài sẽ đứng trên thiên hạ chứ không làm người hầu kẻ hạ, làm quan lớn chứ không làm lính nhỏ, làm giám đốc, làm CEO, làm quản lý cấp cao, làm việc trong nhóm 500 công ty lớn nhất thế giới, v.v. những thứ này đều là suy nghĩ chủ quan của cha mẹ. Vậy trong giai đoạn vị thành niên, con cái có khái niệm gì về những kỳ vọng này của cha mẹ không? (Thưa, không có khái niệm gì.) Không có bất kỳ khái niệm nào, nó không hiểu. Trẻ con biết cái gì? Trẻ con biết phải đi học, biết chữ, chăm chỉ học tập, làm một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, như vậy là ổn rồi. Mỗi ngày đến trường lên lớp một cách tuần tự, về nhà làm xong bài tập, trẻ con hiểu được chuyện này, còn lại chính là vui chơi, ăn uống, ảo tưởng, mơ mộng, v.v.. Trong giai đoạn vị thành niên, con cái không có bất kỳ khái niệm gì về những chuyện chúng chưa biết trên con đường nhân sinh, cũng không có bất kỳ dự tính gì, tất cả những dự tính, định nghĩa có liên quan sau khi con cái trưởng thành đều đến từ cha mẹ, cho nên, những kỳ vọng sai lầm của cha mẹ đối với con cái không liên quan đến con cái, con cái chỉ nên phân định thực chất của những kỳ vọng này rốt cuộc là cái gì từ trong kỳ vọng của cha mẹ thôi. Những kỳ vọng này của cha mẹ dựa trên cái gì? Đến từ đâu? Đến từ xã hội, đến từ thế giới. Kỳ vọng của cha mẹ lên con cái đều là để cho con cái có thể thích nghi với thế giới này, thích nghi với xã hội này, không bị thế giới, không bị xã hội đào thải, có thể có chỗ đứng trong xã hội, có công ăn việc làm ổn định, có gia đình ổn định, tương lai ổn định, cho nên cha mẹ mới có đủ loại kỳ vọng chủ quan đối với thế hệ sau của mình. Ví dụ, hiện nay làm kỹ sư máy tính tương đối thịnh hành, có người nói: ‘Con trai tôi sau này cũng phải làm kỹ sư máy tính. Làm nghề này có thể kiếm được nhiều tiền, cả ngày xách theo cái máy tính, làm dự án máy tính, cha mẹ cũng được nở mày nở mặt!’. Trong tình huống con cái không có bất kỳ khái niệm gì đối với bất kỳ sự vật sự việc nào, cha mẹ lại xác định tương lai của con cái, làm như thế có phải sai lầm hay không? (Thưa, phải.) Cha mẹ hoàn toàn dựa vào nhãn quan của một người trưởng thành, dựa vào cách nhìn, quan điểm, sở thích đối với thế sự mà gửi gắm kỳ vọng vào con cái, đây có phải là chủ quan hay không? (Thưa, phải.) Nói một cách dễ nghe là chủ quan, nhưng trên thực tế là gì? Cách giải thích khác về sự chủ quan này nên là gì? Có phải là ích kỷ hay không? Có phải là ép buộc hay không? (Thưa, phải.) Ngươi thích một công việc nào đó, một nghề nghiệp nào đó, ngươi thích có chỗ đứng trong xã hội, nở mày nở mặt, làm quan, có tiền, liền bắt con cái cũng làm như vậy, làm người như vậy, đi con đường như vậy, thế thì con cái sau này sống trong hoàn cảnh như vậy, lao vào công việc như vậy, chúng có thích hay không? Có thích hợp hay không? Số phận của chúng là gì? Sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời dành cho chúng là gì? Ngươi biết không? Có người nói: ‘Mặc kệ những thứ đó, chỉ cần người làm cha mẹ như tôi thích là được rồi, tôi thích thì tôi gửi gắm kỳ vọng như vậy vào nó’. Đây có phải là quá ích kỷ hay không? (Thưa, phải.) Quá ích kỷ! Nói một cách dễ nghe thì là quá chủ quan, tự định tự quyết, nhưng trên thực tế là gì? Quá ích kỷ! Họ không nghĩ đến tố chất, tài cán của con cái, cho dù Đức Chúa Trời an bài số phận, cuộc đời của mỗi người như thế nào, họ cũng không nghĩ đến, chỉ đơn phương áp đặt sở thích, tính toán và kế hoạch của mình lên con cái” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng từ khi con mình còn chưa có nhận thức về bất kỳ chuyện gì, tôi đã một mực đưa ra đủ loại yêu cầu đối với nó, hòng đạt được mục tiêu của mình. Tôi đã gởi gắm kỳ vọng rất lớn vào nó, hy vọng tương lai nó có thể có chỗ đứng trong xã hội, có công việc ổn định, không bị xã hội này đào thải, thực ra như vậy cũng là hoàn thành mong muốn của tôi. Tôi chỉ muốn thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp thì có một công việc tốt, được người ta coi trọng, nhưng nguyện vọng đó của tôi lại chưa thực hiện được, nên tôi muốn để con trai hoàn thành nguyện vọng này. Khi con thi đại học và chọn chuyên ngành, tôi đã không hỏi ý kiến của con, mà chỉ dựa vào ý kiến của mình, chọn cho con một chuyên ngành có thể kiếm nhiều tiền hơn sau khi tốt nghiệp, nhưng thật không ngờ, thành tích tiếng Anh trong chuyên ngành này bắt buộc phải từ cấp 4 trở lên, năng lực học ngôn ngữ của con trai tôi lại kém, thi mãi không vượt qua được kỳ thi tiếng Anh cấp bốn này, cuối cùng, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được. Vì con không đạt được kỳ vọng của tôi nên tôi lại oán trách và chỉ trích nó, khiến cho nó cũng rất đau khổ. Tôi chưa bao giờ suy xét xem con tôi có thể đạt tới yêu cầu của tôi hay không, con có chịu nổi không, rốt cuộc con thích cái gì, giỏi cái gì, mà cứ một mực áp đặt sở thích, kế hoạch và mong muốn của mình lên con, tất cả những gì tôi đã làm bề ngoài là vì muốn tốt cho con, để con có một công việc tốt sau khi tốt nghiệp, có thể có chỗ đứng trong xã hội, nhưng thực chất vẫn là để thỏa mãn dã tâm và dục vọng muốn được mọi người coi trọng của mình, tôi thấy mình thật quá ích kỷ!
Sau đó, tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời, và đã tìm được con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ việc mổ xẻ thực chất kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, kỳ vọng của cha mẹ là ích kỷ, là trái với nhân tính, ngoài ra, cũng không có liên quan gì với trách nhiệm của cha mẹ. Các loại kỳ vọng, yêu cầu mà cha mẹ áp đặt lên con cái không phải là đang thực hiện trách nhiệm. Vậy cái gọi là trách nhiệm là gì? Trách nhiệm tối thiểu mà cha mẹ nên làm là phải dạy ngươi biết ăn nói, dạy ngươi phải lương thiện, không làm người xấu, dẫn dắt ngươi theo hướng tích cực, đây là điều tối thiểu. Ngoài ra, dựa vào tuổi tác của ngươi, dựa vào khả năng tiếp thu, tố chất, và hứng thú mà hỗ trợ ngươi học tập bất kỳ tri thức, tài nghệ, v.v. nào phù hợp với ngươi. Cha mẹ tốt hơn một chút, sẽ để con cái hiểu được con người là do Đức Chúa Trời tạo ra, trong vũ trụ này có sự tồn tại của Đức Chúa Trời, hướng dẫn nó cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời, kể một vài câu chuyện trong Kinh Thánh, hy vọng sau khi nó lớn lên có thể đi theo Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải theo đuổi trào lưu của thế giới, rơi vào đủ loại quan hệ con người, sự việc phức tạp, bị các trào lưu của thế giới này, xã hội này huỷ hoại. Trách nhiệm mà cha mẹ nên làm không liên quan đến kỳ vọng của cha mẹ. Trách nhiệm của cha mẹ chính là với vai trò là cha mẹ, trong giai đoạn con cái ở tuổi vị thành niên có thể cho con cái sự dẫn dắt tích cực, cho con cái sự giúp đỡ thích hợp, ngoài ra, trong cuộc sống xác thịt của con cái, đối với việc ăn, mặc, ở hoặc là khi nó bị bệnh đều có thể kịp thời chăm sóc. Đứa trẻ bị bệnh, nên chữa trị thì chữa trị, không được mặc kệ nó, cũng không được thấy nó bị bệnh mà còn nói với nó: ‘Tiếp tục đi học, tiếp tục đọc sách, bài tập không thể bỏ bê, bỏ bê nhiều thì không làm bù được’, nên nghỉ ngơi thì phải cho nó nghỉ ngơi, nó bị bệnh thì phải dưỡng bệnh. Đó là trách nhiệm của cha mẹ. Một mặt chăm sóc tốt cho sức khỏe xác thịt của nó, mặt khác cũng hướng dẫn, giáo dục, giúp đỡ sức khỏe tâm hồn của nó, đây là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm, chứ không phải áp đặt cho con cái bất cứ kỳ vọng hoặc yêu cầu nào không phù hợp với thực tế. Một mặt là thứ tâm hồn cần, một mặt là thứ cuộc sống xác thịt cần, cha mẹ đều phải làm hết trách nhiệm. Mùa đông đừng để con bị lạnh, nói cho con biết một vài thường thức cuộc sống, trong tình huống nào sẽ bị cảm, ăn cơm phải ăn đồ ấm nóng, ăn đồ lạnh sẽ đau bụng, trời lạnh không nên tùy tiện cởi quần áo hoặc hóng gió ở nơi có gió lùa, để cho nó học được cách chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Mặt khác, trong tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ, khi nảy sinh một vài ý nghĩ ấu trĩ không chín chắn đối với tương lai của mình, hoặc là nảy sinh một vài tư tưởng cực đoan, một khi cha mẹ phát hiện, phải kịp thời đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn, chứ không phải áp chế một cách cưỡng ép, phải để cho nó bày tỏ, để cho nó trút ra, như vậy vấn đề mới được thực sự giải quyết. Đó chính là thực hiện trách nhiệm. Thực hiện trách nhiệm một mặt là chăm sóc, mặt khác là khai thông, uốn nắn, đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn về tư tưởng và quan điểm. Trách nhiệm cha mẹ phải thực hiện thực ra không liên quan gì đến kỳ vọng của cha mẹ đối với thế hệ sau” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã biết mình nên đối đãi với con như thế nào. Là bậc cha mẹ, tôi không nên áp đặt kỳ vọng và yêu cầu của bản thân lên con cái, trách nhiệm của cha mẹ chính là dựa vào tố chất, nhu cầu và tình hình thực tế trong từng lứa tuổi của con, mà tiến hành hướng dẫn và giúp đỡ con một cách tích cực. Khi con còn nhỏ, phải dạy con cách nói chuyện, chăm sóc tốt sức khỏe thể chất cho con, khi con lớn thêm một chút thì phải tích cực hướng dẫn con không được làm việc xấu, không được đi theo trào lưu tà ác của thế gian, không được có những ý nghĩ cực đoan. Nên khuyên răn đúng đắn cho con để con có thể trưởng thành một cách vui vẻ, cho con biết sự tạo dựng và tể trị của Đức Chúa Trời, hướng dẫn con khi gặp chuyện thì phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nương nhờ nơi Ngài và hướng dẫn cho con đọc lời Đức Chúa Trời. Sau khi hiểu được những điều này, tôi không còn chỉ trích hay oán trách con nữa, khi con trai nhìn thấy tôi, nó cũng muốn tâm sự với tôi một chút. Mặc dù con tôi bây giờ sống không sung túc gì, nhưng trên gương mặt đã hiện ra nụ cười mà trước đây không có. Tôi cũng thể nghiệm rằng được khi thực hành theo lời Đức Chúa Trời thì trong lòng sẽ được giải phóng, đây là niềm vui mà có tiền cũng không mua được.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi có năm anh chị em, và tôi là chị cả. Cha tôi đi làm ăn xa nhà nhiều năm, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ tôi...
Vào chiều tối ngày 14 tháng 10 năm 2023, một người chị em đã báo cho tôi biết rằng một lãnh đạo của Hội Thánh Tân Quang đã bị cảnh sát...
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi rời nhà để kiếm việc làm. Sau đó, tôi cưới vợ và...
Bởi Tần Duyệt, Trung QuốcTừ nhỏ, tôi đã luôn sống bên mẹ, chứng kiến mẹ làm lụng vất vả vì công việc, hôn nhân và cuộc sống của mấy anh chị...