Thái độ đúng đắn với bổn phận

24/07/2022

Bởi Milan, Philippines

Sau đó, tôi thật sự rất đau buồn, không thể chấp nhận nổi chuyện đó, nhất là khi thấy ngày càng thêm người tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, và họ cần được chăm tưới cấp bách. Bị thay đổi bổn phận chỉ khiến tôi thấy thắc mắc không biết mình có bị loại ra không. Tôi lo không biết họ sẽ nghĩ gì về tôi khi biết chuyện, lo họ nghĩ tôi thiếu tố chất và chỉ có thể làm những việc tay chân, việc vặt vãnh và không có tiền đồ. Ban đầu, tôi đã chăm tưới tín hữu mới cùng mọi người khác, nhưng giờ tôi lại lo sự vụ chung, chạy việc vặt, loại bổn phận này có ý nghĩa gì chứ? Dù tôi có làm tốt thì cũng chỉ là kẻ phục vụ và cuối cùng bị loại ra. Nhưng tôi đã không tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, và ngày càng buồn phiền vì chuyện đó. Tôi chẳng làm tròn nhiệm vụ của mình, mà cứ hài lòng khi làm chiếu lệ, chẳng hề có tâm huyết gì. Nhiều lúc, có nhiều việc cần làm vào ban tối, nhưng tôi vẫn đi ngủ rất sớm. Rồi có một người chị em phụ trách việc chăm tưới gửi tin nhắn cho tôi, nhờ tôi giúp tổng hợp một vài tài liệu công tác trước đây. Đọc tin nhắn xong, tôi cứ thấy chống đối. Tôi đâu còn chăm tưới người mới nữa, nên tôi đâu chịu trách nhiệm mấy chuyện đó. Sao chị ấy lại nhờ tôi làm? Tôi không từ chối được, nhưng đồng ý một cách miễn cưỡng. Nhưng sáng hôm sau, lại một chị em lo việc chăm tưới nhờ tôi giúp việc khác. Tôi đã nghĩ rằng sự vụ chung thì chỉ toàn lo việc vặt vãnh, ai cũng có thể sai bảo mình. Nó đâu thuộc phạm vi của mình, sao chị ấy lại bắt mình giúp? Tôi chẳng muốn nhận lời giúp, nhưng nếu không nhận lời, tôi e là chị ấy nghĩ tôi không hỗ trợ công tác của hội thánh. Bị lâm vào thế khó, tôi đành bảo là sẽ làm.

Suốt vài ngày, tôi chẳng hiểu được bản thân chút nào. Tôi chẳng thể tiếp nhận sự thay đổi bổn phận từ Đức Chúa Trời, lại còn chống đối lãnh đạo, cảm thấy chị ấy đang làm khó tôi. Tôi kể với một người chị em từng cộng tác với mình, đại ý rằng: “Lúc làm công tác chăm tưới, tôi chưa hề chểnh mảng và đã làm hết mọi việc trong phận sự. Lãnh đạo chẳng hề giúp đỡ tôi khi có chuyện, thế mà lại cách chức tôi một cách bất ngờ như vậy. Sao cũng được. Vì đã bị cách chức, nên hẳn tôi có bài học cần rút ra”. Sau khi nghe thế, chị ấy cũng cảm thấy lãnh đạo không công bằng với tôi. Nhưng lúc đó, nghĩ về chuyện phải lo sự vụ chung và hết được người khác quý trọng khiến tôi thấy bất bình lắm. Tại sao tôi bị phân công lo sự vụ chung? Tôi chỉ có thể làm việc vặt hay sao? Tôi không đáng để bồi dưỡng sao? Tôi cảm thấy như kể từ đó, tôi chỉ là kẻ vô dụng, và dù có giữ đức tin đến cùng, tôi vẫn sẽ bị loại ra. Những suy nghĩ đó khiến tôi ngày càng khổ sở hơn. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn nên đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con bị sao thế này? Đây cũng là bổn phận mà, vậy sao con lại thấy bất mãn khi phải lo sự vụ chung? Lạy Đức Chúa Trời, xin khai sáng và dẫn dắt con để con hiểu mình và thôi sống trong sự bại hoại”.

Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến những lời của Đức Chúa Trời nói về thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự thay đổi bổn phận. Lời Đức Chúa Trời phán: “Việc ngươi phù hợp với bổn phận nào là phải tùy vào thế mạnh của ngươi. Nếu đôi khi bổn phận mà hội thánh sắp xếp cho ngươi không phải là việc ngươi giỏi hoặc không phải là việc ngươi muốn làm, ngươi có thể nêu vấn đề và giải quyết nó thông qua sự trao đổi. Nhưng nếu ngươi có thể thực hiện bổn phận và đó là bổn phận ngươi nên thực hiện, và ngươi không muốn làm chỉ vì ngươi sợ chịu khổ, thì với tư cách là một con người, ngươi có vấn đề rồi. Nếu ngươi sẵn lòng vâng phục và có thể từ bỏ xác thịt của mình, thì ngươi có thể được cho là hợp lý. Tuy nhiên, nếu ngươi luôn cố gắng tính toán xem bổn phận nào danh giá hơn, và ngươi cho rằng một số bổn phận nhất định sẽ khiến người khác coi thường ngươi, thì điều này chứng tỏ ngươi có tâm tính bại hoại. Tại sao ngươi lại thành kiến như vậy trong cách hiểu về bổn phận? Liệu rằng ngươi có thể thực hiện tốt một bổn phận nếu đó là bổn phận mà ngươi đã chọn dựa trên ý kiến của riêng mình không? Điều đó không nhất thiết là đúng. Điều quan trọng nhất ở đây là giải quyết tâm tính bại hoại của ngươi, và nếu không làm như vậy, ngươi sẽ không thể làm tròn bổn phận của mình, ngay cả khi đó là bổn phận mà ngươi thích. Một số người thực hiện bổn phận của họ không có nguyên tắc, và việc thực hiện bổn phận của họ luôn dựa trên những sự ưu tiên của riêng họ, vì vậy họ không bao giờ có thể giải quyết những khó khăn, họ luôn làm lấy được trong mọi bổn phận mà họ thực hiện, và cuối cùng họ bị bỏ ra. Liệu những người như thế này có thể được cứu rỗi không? … Những kẻ hành ác và những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ có thái độ đúng đắn đối với bổn phận của họ. Họ nghĩ gì khi bị thuyên chuyển? ‘Anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ phục vụ, một người phục vụ theo lệnh của anh, người mà anh có thể đẩy đi khi đã xong việc ư? Hừm, tôi sẽ không để mình bị đối xử như thế này đâu! Tôi muốn làm một lãnh đạo hoặc người làm công, bởi vì đó là công việc khả kính duy nhất ở đây. Nếu anh không để tôi làm lãnh đạo hoặc người làm công và anh vẫn muốn tôi đóng góp thì anh có thể quên điều đó đi!’. Đây là loại thái độ gì vậy? Đây có phải là thái độ vâng lời không? Điều gì thúc đẩy thái độ này đối với việc bị thuyên chuyển trong bổn phận của họ? Tính bốc đồng, ý niệm riêng của họ, và tâm tính bại hoại của họ, đúng không? Và hậu quả của việc tiếp cận nó theo cách này là gì? Trước hết, liệu họ sẽ có thể tận tâm và chân thành trong bổn phận tiếp theo của họ không? Không, họ sẽ không thể. Liệu họ sẽ có một thái độ tích cực không? Họ sẽ ở dạng trạng thái nào? (Trạng thái chán nản). Thực chất của sự chán nản là gì? Đó là sự chống đối. Và kết quả cuối cùng của tâm trạng chống đối và chán nản là gì? Liệu một người cảm thấy như vậy có thể làm tròn bổn phận của họ không? (Không). Nếu ai đó luôn tiêu cực và chống đối, thì họ có thích hợp để thực hiện bổn phận không? Dù họ có thực hiện bổn phận gì đi nữa thì họ cũng không thể làm tròn được. Đây là một vòng luẩn quẩn, và sẽ không kết thúc tốt đẹp. Tại sao vậy? Những người như vậy không ở trên một con đường tốt; họ không tìm kiếm lẽ thật, họ không vâng lời và họ không thể hiểu đúng về thái độ và cách tiếp cận của gia đình Đức Chúa Trời đối với họ. Đây là rắc rối, không phải sao? Đó là một sự thay đổi hoàn toàn thích hợp trong bổn phận, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ nói rằng điều này được thực hiện để hành họ, rằng họ không được đối xử như một con người, rằng gia đình Đức Chúa Trời thiếu tình yêu thương, rằng họ đang bị đối xử như một cái máy, khi cần đến thì gọi họ, sau đó gạt họ sang một bên khi không cần. Chẳng phải đó là thứ lô-gic méo mó sao? Người nói những điều như vậy thì có lương tâm hay lý trí không? Họ không có nhân tính! Họ bóp méo một vấn đề hoàn toàn hợp lý; họ vặn một thực hành hoàn toàn thích hợp thành ra một điều gì đó tiêu cực – chẳng phải đây là sự tà ác của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Liệu một kẻ tà ác như vậy có thể hiểu được lẽ thật không? Tuyệt đối không. Đây là vấn đề của một kẻ địch lại Đấng Christ; họ sẽ vặn vẹo logic về bất cứ điều gì xảy ra với họ. Tại sao họ lại suy nghĩ theo một cách vặn vẹo như vậy? Bởi vì họ cực kỳ tà ác trong bản tính, tà ác về thực chất. Bản tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ chủ yếu là tà ác, kế đến là sự hung ác của họ, và đây là những đặc điểm chính của họ. Bản tính tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ khiến họ không hiểu chính xác bất cứ điều gì, và thay vào đó, họ bóp méo và hiểu sai mọi thứ, họ đi đến cực đoan, họ bới lông tìm vết, và họ không thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn hoặc tìm kiếm lẽ thật. Tiếp theo, họ tích cực chống đối mọi thứ và tìm cách trả thù, hoặc thậm chí truyền bá quan niệm và sự tiêu cực của riêng mình, xúi giục và lôi kéo những người khác phá vỡ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ bí mật truyền bá xung quanh một số sự bất bình, xét đoán về cách mọi người được đối xử trong nhà Đức Chúa Trời, các quy tắc quản trị của nhà Đức Chúa Trời, cách một số lãnh đạo làm việc, và lên án những lãnh đạo này. Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Kiểu tâm tính hung ác(“Họ muốn rút lui khi không có được vị trí và hết hy vọng đạt được phước lành” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy ra rằng khi đối diện bất kỳ chuyện gì, những kẻ địch lại Đấng Christ không thể hiểu đúng ý muốn của Đức Chúa Trời, mà luôn hiểu lầm mọi chuyện. Chúng tiếp cận một sự thay đổi bổn phận đơn giản bằng quan điểm tà ác, nghĩ rằng mình đang bị giáng cấp, đang bị gây khó dễ. Chúng còn cảm thấy nhà Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng làm việc như robot. Chúng tiêu cực và chống đối, có khi còn bỏ bổn phận bất kỳ lúc nào, không thèm đếm xỉa công tác của nhà Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ có bản tính thật tà ác, hung ác! Nhưng tôi thấy mình đã hành động hệt như thế. Đáng ra sau khi bị cách chức, tôi phải phản tỉnh về lý do thất bại và trân quý cơ hội được thực hiện bổn phận mới này. Nhưng tôi chẳng hề phản tỉnh. Tôi cảm thấy chính lãnh đạo gây khó dễ cho tôi, thấy lo sự vụ chung là địa vị thấp kém, mất mặt, thấy tôi đang làm việc vặt, làm kẻ phục vụ và không xứng đáng được bồi dưỡng, nên tôi chẳng có tiền đồ gì. Đơn giản là tôi không quy phục được chuyện này, lại còn thấy bị đối xử quá bất công, thấy chống đối với bổn phận này. Tôi đã luôn chểnh mảng, làm việc chiếu lệ, qua loa cho có. Tôi thương thân và trách Đức Chúa Trời, dùng tâm lý tiêu cực này để chống đối Đức Chúa Trời. Khi các chị em lo việc chăm tưới ngỏ lời nhờ vả, tôi không muốn hợp tác, mà lại đầy phẫn uất. Tôi nghĩ họ đang sai vặt tôi, biến tôi thành vật làm nền, kẻ chạy việc. Tôi thật quá phi lý và tà ác! Tôi muốn trút cảm giác bị đối xử bất công này, nên đã dốc nỗi phẫn uất vào người cựu cộng sự, phàn nàn với chị ấy về lãnh đạo. Nó đã ảnh hưởng chị ấy, cuối cùng khiến chị ấy mang định kiến với lãnh đạo. Sự thay đổi trong bổn phận đã vạch trần tôi hoàn toàn. Tôi đã làm bổn phận hoàn toàn dựa trên ý thích cá nhân, chỉ muốn bổn phận nào khiến tôi nở mày nở mặt. Còn với bổn phận có địa vị thấp, tôi cảm thấy người khác sẽ không ngưỡng mộ tôi, và tôi chẳng có hy vọng được phước lành, nên tôi tiêu cực và sống vật vờ, chống đối Đức Chúa Trời, thậm chí còn trút giận vào bổn phận. Tôi loan truyền thiên kiến và quan niệm, lôi kéo người khác về phe mình, tranh đấu cho mình. Như thế có khác gì kẻ địch lại Đấng Christ đâu? Khi phản tỉnh, tôi thấy mình chẳng hề có nhân tính hay lý trí gì, thấy tôi có bản tính hung ác.

Rồi tôi đọc được một vài lời Đức Chúa Trời. “Một số người không thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, họ luôn bất cẩn và chiếu lệ, gây ra những sự phá vỡ và nhiễu loạn, và cuối cùng, họ bị thay thế. Tuy nhiên, họ không bị trục xuất khỏi hội thánh, tức là họ được cho cơ hội để ăn năn. Ai cũng có những tâm tính bại hoại, và ai cũng có những lúc hoang mang hoặc bối rối, khi mà người ta có vóc giạc nhỏ bé. Mục đích của việc cho ngươi một cơ hội là để ngươi có thể xoay chuyển tình thế. Và ngươi có thể xoay chuyển tình thế như thế nào? Ngươi phải phản tỉnh và nhận ra những sai lầm trong quá khứ của mình; đừng viện cớ, và đừng truyền bá các quan niệm. Nếu ngươi hiểu sai về Đức Chúa Trời và vô tình truyền những hiểu lầm này cho người khác, để họ cũng hiểu sai về Đức Chúa Trời với ngươi, và nếu ngươi có những quan niệm và lan truyền chúng, để mọi người có quan niệm cùng với ngươi, và cố gắng lý luận với Đức Chúa Trời cùng với ngươi, thì chẳng phải điều này là kích động sao? Chẳng phải đây là chống đối Đức Chúa Trời sao? Và có bất cứ điều gì tốt đẹp có thể đến từ việc chống đối Đức Chúa Trời không? Ngươi vẫn có thể được cứu rỗi không? Ngươi hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi ngươi, nhưng ngươi lại chống đối và chống lại Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời vẫn có thể cứu ngươi ư? Hãy quên những hy vọng này đi. Khi ngươi mắc lỗi, Đức Chúa Trời không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm, và Ngài cũng không bỏ ngươi ra chỉ vì một lỗi duy nhất này. Nhà Đức Chúa Trời đã cho ngươi một cơ hội và cho phép ngươi tiếp tục thực hiện bổn phận và ăn năn, đó là cơ hội được Đức Chúa Trời ban cho ngươi; nếu ngươi có lương tâm và ý thức, ngươi nên trân trọng điều này. Một số người luôn cẩu thả, chiếu lệ khi thực hiện bổn phận, và họ bị thay thế; một số thì bị thuyên chuyển. Có phải điều này nghĩa là họ đã bị bỏ ra không? Nếu Đức Chúa Trời chưa nói điều đó, ngươi vẫn còn một cơ hội. Vậy ngươi nên làm gì? Ngươi nên phản tỉnh và nhận biết chính mình, và đạt được sự ăn năn thực sự; đây là con đường. Nhưng đó không phải là những gì một số người làm. Họ chống trả và đi nói khắp nơi rằng: ‘Tôi không được phép thực hiện bổn phận này vì tôi đã nói điều sai trái và xúc phạm ai đó’. Họ không tìm kiếm vấn đề nơi bản thân mình, họ không phản tỉnh, họ không tìm kiếm lẽ thật, họ không vâng phục những sự dàn xếp và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và họ chống đối Đức Chúa Trời bằng cách truyền bá các quan niệm. Chẳng phải họ đã trở thành Sa-tan rồi sao? Khi ngươi làm những điều mà Sa-tan làm, ngươi không còn là người đi theo Đức Chúa Trời nữa. Ngươi đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời – liệu Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi kẻ thù của Ngài không? Không. Đức Chúa Trời cứu rỗi những người có tâm tính bại hoại, những con người thực sự – không phải ma quỷ, không phải những kẻ thù của Ngài. Khi ngươi chống lại Đức Chúa Trời, than oán về Đức Chúa Trời, hiểu sai Đức Chúa Trời, và xét đoán Đức Chúa Trời, truyền bá các quan niệm về Đức Chúa Trời, thì ngươi hoàn toàn chống lại Đức Chúa Trời; ngươi đang cao giọng phản đối Đức Chúa Trời(“Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rất xúc động. Tôi đã mất bổn phận đó, nhưng Đức Chúa Trời đâu tước cơ hội thực hiện bổn phận của tôi. Ngài đâu có nói tôi không thể mưu cầu lẽ thật, đâu có nói tôi bị loại ra. Tôi đã được sắp xếp đảm nhận bổn phận khác, cho tôi cơ hội thật sự phản tỉnh và hiểu mình. Thế mà vì không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi nghĩ rằng sự thay đổi này đồng nghĩa với mất địa vị, mất mặt, và tôi chẳng có tiền đồ gì nữa. Tôi đã tiêu cực và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi thật quá phản nghịch và vô lý! Khi chăm tước các tín hữu mới, vì tố chất của tôi không tốt, nên tôi chẳng thể thông công rõ ràng về nhiều lẽ thật của khải tượng, nên những thắc mắc của họ chưa được giải quyết. Nhưng vì sợ người khác xem thường mình, nên tôi đã giả vờ, cũng chẳng mở lòng tìm sự giúp đỡ cho những khó khăn tôi gặp phải. Lãnh đạo đã thông công với tôi về các nguyên tắc và phương pháp cho bổn phận đó, nhưng tôi biết được chúng là đã thấy hài lòng rồi, sau đó chẳng nghĩ cách để thực hành và áp dụng chúng. Nên sau nhiều lần thông công, tôi vẫn chẳng nắm bắt được nhiều nguyên tắc và công tác chăm tưới của tôi chẳng hề có kết quả tốt. Tôi không chỉ có tố chất kém mà còn vô cùng kiêu ngạo, không nguyện ý tìm kiếm lẽ thật. Tôi không thật sự cải thiện kỹ năng, không có tiến bộ trong công tác mà tôi đảm trách. Nên tôi phải bị cách chức. Nhưng tôi chẳng nhìn nhận sự bại hoại và lỗi lầm của mình. Tôi đã phẫn uất về chuyện bị cách chức, không chịu chấp nhận. Tôi còn hiểu lầm rằng Đức Chúa Trời vạch trần tôi, khiến tôi mất mặt, loại bỏ tôi. Tôi thật lố bịch và hoàn toàn không có lý trí. Với tố chất kém cỏi, lại thiếu thành quả trong việc chăm tưới người mới, tôi luôn cảm thấy bị kìm kẹp và bất xứng, vô cùng buồn phiền. Nếu tôi cứ tiếp tục làm bổn phận đó, thì không chỉ sự sống của tôi bị tổn hại, mà công tác nhà Đức Chúa Trời cũng bị trì hoãn. Dựa vào tố chất và những điểm mạnh của tôi, lãnh đạo đã giao cho tôi một bổn phận tôi làm được và đủ sức hoàn thành. Làm thế là tuân theo nguyên tắc và có trách nhiệm với sự sống của tôi. Nhưng tôi chẳng biết điều gì tốt cho mình. Tôi chẳng phản tỉnh để biết mình, mà lại phản kháng, phán xét lãnh đạo sau lưng, loan truyền sự tiêu cực. Bề ngoài trông như tôi đang bới móc lãnh đạo, nhưng thật ra, tôi đang phản đối và chống đối Đức Chúa Trời. Bị phơi bày như thế này, tôi đã thấy mình không chỉ thiếu tố chất, mà còn có tâm tính bại hoại nghiêm trọng. Nếu tôi không tuân phục như đáng phải thế, không nhiệt thành làm bổn phận, thì tôi phải bị phơi bày và loại bỏ.

Khi phản tỉnh, tôi cũng khám phá ra một quan điểm sai lầm của mình. Tôi tưởng bổn phận có cấp bậc khác nhau, có cao có thấp, và chỉ có làm lãnh đạo hay người chăm tưới mới là bổn phận thật sự, còn những việc tay chân và lo sự vụ chung thì chẳng đáng kể đến. Tôi tưởng đấy là công việc thấp kém, cùng lắm thì chỉ là việc phục vụ, rồi cuối cùng tôi sẽ bị loại bỏ. Khi nghe mình được phân công lo sự vụ chung, tôi cảm thấy mình kém đi, thấy mình bị xem như cái máy. Tôi đã rất chống đối và không có động lực để làm bổn phận. Nhưng trong nhà Đức Chúa Trời, mọi bổn phận đều là vì kế hoạch quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Dù là lãnh đạo, người chăm tưới, hay là lo sự vụ chung, tất cả đều là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và ta phải cộng tác. Cũng như một cỗ máy, mỗi bộ phận đều có mục đích của nó, nên trong bổn phận, không có lớn nhỏ, cao thấp, cao quý hay hèn mọn, mà chỉ có những chức năng khác nhau. Dù làm bổn phận gì, mọi người đều có bài học để rút ra, có những lẽ thật để tiến nhập. Miễn là biết mưu cầu lẽ thật, ta đều có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nhưng tôi luôn nghĩ sai. Tôi cảm thấy lo sự vụ chung chỉ là việc tay chân, việc vặt, việc phục vụ. Tôi áp dụng quan điểm tà ác, lệch lạc đó vào sự thay đổi bổn phận của mình, và hiểu lầm ý muốn của Đức Chúa Trời. Thật khiến Đức Chúa Trời ghê tởm!

Chuyện này khiến tôi nhớ lại một vài lời Đức Chúa Trời. “Ước muốn của Đức Chúa Trời là mọi người đều được trở nên hoàn thiện, cuối cùng được Ngài thu phục, được Ngài làm cho thanh sạch hoàn toàn, và trở thành người Ngài yêu thương. Vấn đề không phải là Ta có phán rằng các ngươi là người lạc hậu hoặc kém tố chất hay không – toàn bộ điều này là thực. Việc Ta phán điều này không chứng tỏ rằng Ta có ý định từ bỏ các ngươi, rằng Ta đã mất hy vọng nơi các ngươi, càng không phải là Ta không muốn cứu rỗi các ngươi. Hôm nay Ta đã đến để làm công tác cứu rỗi các ngươi, điều đó có nghĩa rằng công tác Ta làm là sự tiếp nối của công tác cứu rỗi. Mỗi người đều có cơ hội được trở nên hoàn thiện: Miễn là ngươi sẵn lòng, miễn là ngươi theo đuổi, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được kết quả này, và không một ai trong số các ngươi sẽ bị từ bỏ. Nếu ngươi có tố chất kém, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất kém cỏi của ngươi; nếu ngươi là người có tố chất tốt, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất tốt của ngươi; nếu ngươi ngu dốt và thất học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với sự thất học của ngươi; nếu ngươi là người có học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với việc ngươi có học; nếu ngươi là người cao tuổi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tuổi tác của ngươi; nếu ngươi có khả năng về việc tỏ lòng hiếu khách, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu cho ngươi phù hợp với khả năng này, nếu ngươi nói rằng ngươi không thể tỏ lòng hiếu khách, và chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ nào đó, dù đó là việc truyền bá Phúc Âm, hoặc chăm sóc cho hội thánh, hoặc tham dự vào những công việc chung khác, thì Ta sẽ hoàn thiện ngươi theo cách phù hợp với nhiệm vụ mà ngươi thực hiện(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thật sự xúc động, nhưng đồng thời cũng thấy hổ thẹn. Tôi đã hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, không hiểu được ý Ngài. Thật sự là, Đức Chúa Trời chưa hề nói Ngài sẽ không cứu những ai có tố chất kém, và Ngài đâu đối xử với họ dựa trên tố chất hay bổn phận họ làm. Ngài nhìn xem họ có yêu lẽ thật và mưu cầu lẽ thật không. Đấy mới là mấu chốt để được cứu rỗi. Tôi nghĩ đến một kẻ hành ác đã bị nhà Đức Chúa Trời khai trừ trước đây. Cô ta có vẻ có tố chất và có một bổn phận khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng cô ta luôn mưu cầu địa vị, đàn áp người khác, loại trừ những ai bất đồng quan điểm. Cô ta đã bị tỉa sửa và xử lý nhiều lần, nhưng chẳng chịu ăn năn. Cuối cùng, cô ta bị khai trừ. Các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ đã bị vạch trần và loại bỏ trong những năm qua hầu hết đều có vẻ có tố chất và ân tứ, nhưng họ chẳng mưu cầu lẽ thật. Họ luôn mưu cầu danh tiếng và địa vị, đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời. Dù tố chất người ta có tốt đến đâu, địa vị có cao đến đâu, nếu họ không mưu cầu lẽ thật, thì trước sau gì cũng bị Đức Chúa Trời vạch trần và loại bỏ. Tôi cũng nghĩ đến những anh chị em có tố chất bình thường, làm những bổn phận không đặc biệt gì, nhưng họ dốc lòng vào đó, đứng vào vị trí của một loài thọ tạo. Khi biểu lộ sự bại hoại, họ tìm đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm, phản tỉnh và biết mình thông qua lời Đức Chúa Trời. Những tâm tính bại hoại của họ có thể thay đổi theo thời gian. Nghĩ như thế, tôi có thể cảm nhận tâm tính Đức Chúa Trời công chính đến thế nào. Đức Chúa Trời không đối xử bất công với ai. Dù tố chất của ta thế nào, dù ta làm bổn phận gì, Đức Chúa Trời vẫn nuôi dưỡng và chăm tưới mọi người như nhau, sắp đặt các hoàn cảnh để chúng ta trải nghiệm lời Ngài và bước vào hiện thực của lẽ thật. Công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người thật quá thực tế! Sau khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi không còn quá chống đối trong bổn phận hiện tại nữa, mà muốn quy phục và thực hiện bổn phận.

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Ngày nay, khi các ngươi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, dù lớn hay nhỏ, dù liên quan đến lao động thể chất hay dùng trí não, dù được thực hiện bên ngoài hay bên trong hội thánh, bổn phận mà ngươi thực hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Làm sao đây là chọn lựa của ngươi được? Nó được Đức Chúa Trời chỉ đạo. Chỉ bởi sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời mà ngươi mới được cảm hóa, có ý thức về sứ mạng và trách nhiệm này, và có thể thực hiện bổn phận này. Trong số những người ngoại đạo, có nhiều người thu hút, thông minh, hay có năng lực. Nhưng Đức Chúa Trời có ưu ái họ không? Không, Đức Chúa Trời không chọn họ. Đức Chúa Trời chỉ ưu ái các ngươi, nhóm người này. Ngài khiến ngươi đảm nhiệm mọi loại vai trò, thực hiện mọi loại bổn phận và trách nhiệm trong công tác quản lý của Ngài, và khi mà, cuối cùng kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời đến hồi kết thúc và được hoàn tất, điều này sẽ thật vinh hiển và vinh dự biết bao! Và do đó khi mà, trong lúc thực hiện bổn phận của mình ngày nay, con người chịu chút gian khổ, khi họ từ bỏ nhiều thứ và dâng mình, khi họ trả một cái giá, khi họ đánh mất địa vị, danh tiếng và của cải trên thế gian, khi họ không còn những thứ đó nữa, có vẻ như thể Đức Chúa Trời đã tước đoạt những điều này khỏi họ – nhưng họ đã đạt được điều gì đó quý báu hơn và giá trị hơn. Họ đã đạt được gì từ Đức Chúa Trời? Chính thông qua việc thực hiện bổn phận mà người ta đạt được lẽ thật và sự sống. Chỉ khi ngươi đã làm tròn bổn phận của mình, khi ngươi đã hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời dành cho ngươi, khi ngươi sống trọn cuộc đời mình cho sứ mạng và sự ủy nhiệm của mình mà Đức Chúa Trời ban cho, khi ngươi có chứng ngôn đẹp đẽ và sống một cuộc đời xứng đáng – chỉ khi đó ngươi mới là một con người thật! Và tại sao Ta nói ngươi là một con người thật? Bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn ngươi, Ngài đã cho phép ngươi thực hiện bổn phận của một tạo vật của Đức Chúa Trời trong sự quản lý của Ngài, và không có giá trị hay ý nghĩa nào có thể lớn hơn thế đối với sự sống của ngươi(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). “Đức Chúa Trời không nhìn vào những gì ngươi nói hoặc hứa hẹn khi đang ở trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn những gì ngươi làm, nhưng Đức Chúa Trời không quan tâm những hành động của ngươi cao sang, huyền bí hay hùng mạnh như thế nào; ngay cả khi ngươi làm một việc nhỏ, nếu Đức Chúa Trời nhìn thấy sự chân thành trong hành động của ngươi, Đức Chúa Trời sẽ nói: ‘Người này chân thành tin Ta. Họ chưa bao giờ phóng đại. Họ hành xử phù hợp với vị trí của họ. Và mặc dù họ có thể chưa có đóng góp to tát cho nhà Đức Chúa Trời, và có tố chất kém, nhưng họ kiên định trong tất cả những gì họ làm; họ có sự chân thành’. ‘Sự chân thành’ này bao gồm những gì? Nó bao gồm sự kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời, cũng như đức tin và tình yêu đích thực; nó bao gồm mọi thứ mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Đối với người khác, những người như vậy có thể không nổi bật, đây rất có thể là một người nấu nướng hoặc dọn dẹp, một người thực hiện một bổn phận tầm thường. Những người như vậy không có gì nổi bật đối với người khác, họ chưa đạt được bất kỳ điều gì vĩ đại và họ không có gì khả kính, đáng ngưỡng mộ hay ghen tị về họ – họ chỉ là những người bình thường. Ấy thế mà, tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn đều được tìm thấy nơi họ, tất cả đều được họ sống thể hiện ra, và họ dâng hết mình cho Đức Chúa Trời. Các ngươi nghĩ Đức Chúa Trời còn muốn gì nữa? Đức Chúa Trời thỏa lòng(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng dù tôi được giao bổn phận gì, thì đều là do sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi phải vâng phục và tiếp cận nó bằng cả tấm lòng. Dù tố chất của tôi thế nào, dù tôi có thể làm được bao nhiêu, tôi phải dốc hết sức mình có. Đấy chính là ý muốn của Đức Chúa Trời và là ý nghĩa thực sự của thực hiện bổn phận.

Sau khi lo sự vụ chung một thời gian, tôi thấy đây không phải là việc tay chân như tôi tưởng tượng. Trong bổn phận này, có nhiều nguyên tắc cần nắm vững và tiến nhập, và khi thực hiện nó cần có một tấm lòng chân thành, biết tìm kiếm lẽ thật. Sau một thời gian thực hành lo sự vụ chung, tôi đã thu hoạch được nhiều điều. Tôi đã học được một số kỹ năng và hiểu được một vài nguyên tắc, và tôi cũng trải nghiệm được sự cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời thực tế như thế nào! Sự thay đổi bổn phận này đã đảo chiều quan điểm sai lầm của tôi đối với bổn phận, tôi trở nên sẵn sàng quy phục sự an bài của Đức Chúa Trời và làm hết sức mình trong bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Câu chuyện của Angel

Bởi An Kỳ, Myanmar Vào tháng 8 năm 2020, tôi gặp được chị Diệp Hương trên Facebook. Chị ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài...

Quá khứ ô nhục của tôi

Bởi Lý Nghị, Trung Quốc Tháng 8 năm 2015, tôi cùng gia đình chuyển đến Tân Cương. Tôi nghe nói Trung Cộng áp dụng những biện pháp giám sát...

Bệnh tật mang tới phước lành

Bởi Tiếu Lan, Trung Quốc Năm 2014, Đảng Cộng sản bắt đầu bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng bằng vụ án Chiêu Viễn ngày 28 tháng 5 và...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger