Tôi đã giải quyết lòng đố kỵ như thế nào

20/03/2026

Bởi Vương Thâm, Trung Quốc

Năm 2019, tôi được bầu làm nhóm trưởng nhóm làm video. Tôi nghĩ thầm: “Xem ra mình cũng có năng lực đấy chứ, nếu không thì mọi người đã chẳng bầu mình”. Đồng thời, tôi cũng hạ quyết tâm phải dốc lòng làm tốt bổn phận của mình. Bấy giờ, kỹ năng 3D của chị Tiêu Nhã đặc biệt nổi trội, nên hễ có vấn đề kỹ thuật gì là mọi người đều tìm đến chị ấy. Mỗi khi thấy mọi người cứ quây quần bên Tiêu Nhã hỏi han, trong lòng tôi lại thấy hơi ghen tị, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn nhận cho đúng. Suy cho cùng, chuyên môn của tôi là hoạt hình 2D, không rành về kỹ thuật 3D, nên việc mọi người tìm chị ấy giúp đỡ cũng là bình thường. Hơn nữa, chị Tô Tiệp cũng thường hỏi tôi một số vấn đề kỹ thuật, điều này giúp tôi cảm thấy cân bằng lại đôi chút. Nhưng sau đó, các chị em không chỉ tìm đến Tiêu Nhã để hỏi về vấn đề kỹ thuật, mà còn thông công cả những vấn đề và khó khăn trong lối vào sự sống. Lúc này, tôi bắt đầu thực sự khó chịu. “Mình là nhóm trưởng, sao không có ai tìm đến mình? Chẳng lẽ họ thấy mình không bằng Tiêu Nhã sao? Vậy lúc đầu sao còn bầu mình làm nhóm trưởng làm gì? Đây chẳng phải là đang đẩy mình vào tình thế khó xử sao?”. Mỗi lần thấy các chị em thông công với nhau, tôi cũng muốn tham gia, nhưng khi thấy họ đều quây quần bên Tiêu Nhã, tôi liền thay đổi ý định ngay. “Mọi người đã xem chị ấy là trung tâm rồi. Giờ mình là nhóm trưởng mà còn đến đó nữa, chẳng phải sẽ càng làm chị ấy nổi bật hơn, tỏ ra có năng lực hơn sao? Còn mình thì chỉ càng thêm mờ nhạt mà thôi”. Thế là, tôi liền quay người đi sang phòng khác để một mình tĩnh nguyện. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng cười của Tiêu Nhã từ bên ngoài vọng vào, nghe thật chói tai, cứ như thể chị ấy đang cố tình khoe khoang “uy danh” của mình vậy. Sau đó, tôi ngày càng bất mãn với chị ấy hơn. “Rõ ràng mình là nhóm trưởng, nhưng mọi người lại xoay quanh chị. Như vậy thì thể diện của mình để đâu? Chị cũng không thèm để ý đến cảm nhận của mình. Ít ra cũng nên mời mình một tiếng để mình có đường lui chứ! Xem ra chị hoàn toàn không tôn trọng người nhóm trưởng như mình”. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ, nếu trong các buổi nhóm họp, phần thông công của mình có nhiều ánh sáng hơn, thì liệu mọi người có bắt đầu tìm đến mình để thông công vấn đề không? Như vậy mình có thể lấy lại được chút thể diện. Thế là, trong các buổi nhóm họp, tôi đã vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để phần thông công của mình có thể nổi bật, nhưng càng cố gắng thì đầu óc lại càng trống rỗng, kết quả là phần thông công của tôi vừa khô khan vừa nhạt nhẽo, và sau đó vẫn chẳng có ai tìm đến tôi thông công cả. Dần dần, tôi bắt đầu có thành kiến với các chị em khác. Tôi không muốn nói chuyện với họ, và đặc biệt không muốn để ý đến Tiêu Nhã. Chỉ khi nào thực sự cần thiết phải trao đổi công việc, tôi mới miễn cưỡng nói chuyện với chị ấy, mà cũng với vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu rất cứng nhắc. Thấy tôi như vậy, Tiêu Nhã cũng không dám nói chuyện với tôi.

Một buổi tối, mọi người lại quây quần bên Tiêu Nhã để hỏi chuyện, ngay cả Tô Tiệp cũng tham gia. Nhìn họ vừa nói vừa cười thảo luận, tôi đột nhiên cảm thấy mình bị cho ra rìa và nghĩ rằng Tiêu Nhã đang cố tình khiêu khích mình. Càng nghĩ tôi càng tức giận. Một lúc sau, Tiêu Nhã hỏi tôi một câu. Tôi không có ý định trả lời nên đã giả vờ không nghe thấy. Chị ấy hỏi lại lần nữa, tôi liền gắt lên một câu rất gay gắt. Tiêu Nhã hơi sững người lại và hỏi: “Chị sao vậy?”. Tôi giận dữ đáp lại: “Không có gì!”. Thấy tôi như vậy, Tiêu Nhã đành phải ngồi lại vào chỗ của mình. Tôi vừa ấm ức vừa ngột ngạt, liền chạy vào phòng khác mà khóc. Tiêu Nhã đến xem tôi thế nào, nhưng tôi không thèm để ý đến chị, cảm thấy mọi đau khổ của mình đều là do chị ấy gây ra. Sau đó, tôi bắt đầu ngấm ngầm ganh đua với chị ấy trong lòng. Mỗi sáng trong giờ tĩnh nguyện, hễ các chị em khác thông công xong là tôi liền tiếp lời, nhưng khi Tiêu Nhã vừa dứt lời, tôi lại im bặt. Tôi nghĩ thầm: “Mình cứ để chị ấy chưng hửng như vậy, cho chị ấy nếm thử cảm giác bị đẩy vào tình thế khó xử là thế nào”. Khi chúng tôi thảo luận công việc, hễ người khác nói xong là tôi liền nhanh chóng góp ý, nhưng khi Tiêu Nhã nói xong, tôi lại làm như không nghe thấy gì, tỏ thái độ lạnh nhạt với chị ấy. Vì thái độ của tôi đối với Tiêu Nhã và các chị em khác đối lập rõ rệt như vậy, nên các chị em khác cũng bắt đầu cảm thấy hơi bị gò bó. Họ không dám thoải mái nói ra suy nghĩ của mình trong các buổi thảo luận công việc, dẫn đến hiệu suất thấp và kết quả các buổi nhóm họp cũng kém đi. Tôi đã nghĩ làm vậy sẽ hạ bệ được Tiêu Nhã, nhưng không ngờ chị ấy lại chẳng bị ảnh hưởng gì mấy. Mối quan hệ của chị ấy với mọi người vẫn rất tốt, và họ vẫn tìm đến chị ấy khi gặp vấn đề. Điều này khiến tôi vô cùng tức giận. Sau đó, tôi không còn chủ động bàn bạc những vấn đề liên quan đến bổn phận nữa. Tôi không muốn nói chuyện với Tiêu Nhã, cũng chẳng buồn để tâm đến các chị em khác. Hằng ngày tôi cứ lủi thủi một mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối và khổ sở.

Sau đó một thời gian, cứ mỗi tối sau bữa ăn là bụng tôi lại bắt đầu chướng lên, vô cùng khó chịu. Tôi đã thử đủ mọi cách nhưng không có tác dụng. Một buổi tối, cả Tiêu Nhã và người chị em tiếp đãi đều nhắc nhở tôi rằng khi gặp phải bệnh tật như vậy thì cần phải phản tỉnh bản thân và rút ra bài học. Chỉ đến lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để tôi có thể nhận thức được bản thân. Khi cầu nguyện, những cảnh tượng tôi đố kỵ với Tiêu Nhã cứ lần lượt hiện lên trong đầu, và tôi nhận ra mình cần phải phản tỉnh về vấn đề này.

Trong giờ tĩnh nguyện, tôi đọc được một vài đoạn lời của Đức Chúa Trời và có được chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số người luôn sợ người khác giỏi hơn họ hoặc trên cơ họ, sợ những người khác sẽ được công nhận trong khi họ thì bị bỏ qua, và điều này khiến họ công kích, loại trừ người khác. Chẳng phải đây là đố kỵ với những người có tài sao? Chẳng phải như thế là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Đây là tính hung ác! Những người chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, những người chỉ thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ đến người khác hay cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là những người có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không thích họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử một người tốt và để cho họ rèn luyện và thực hiện bổn phận, nhà Đức Chúa Trời có thêm một người tài, thì chẳng phải công tác của ngươi sẽ dễ dàng hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ tận tuỵ trong bổn phận của mình sao? Đó là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và lý trí tối thiểu mà những người lãnh đạo phải có. Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành thì có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong những việc họ làm. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ được làm cho ngay thẳng. Nếu ngươi luôn làm mọi việc để cho người khác thấy, luôn muốn nhận được sự khen ngợi, ngưỡng mộ của người khác, nhưng ngươi không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì trong lòng ngươi còn có Đức Chúa Trời không? Những người như thế không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự uế tạp nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã tận tụy, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tốt bổn phận của mình hơn(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình đã luôn sống trong tình trạng đố kỵ. Kể từ khi Tiêu Nhã đến, thấy mọi người có vấn đề gì cũng tìm đến chị ấy thay vì tìm đến người nhóm trưởng là tôi, lòng tôi cảm thấy mất cân bằng. Tôi cảm thấy chị ấy đã cướp mất hào quang của mình, nên đã đố kỵ và bất mãn với chị. Để bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm của nhóm trưởng, tôi đã vắt óc suy nghĩ trong các buổi nhóm họp, cố tìm cách để thông công sao cho nghe có chiều sâu, để các chị em ngưỡng mộ mình. Như vậy, họ sẽ tìm đến tôi để thông công và giải quyết bất kỳ vấn đề hay khó khăn nào trong lối vào sự sống. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng không thể thông công được gì cả. Sau đó, tôi không hề phản tỉnh bản thân, mà lòng bất mãn đối với Tiêu Nhã lại càng lớn hơn. Dù là trong các buổi nhóm họp hay thảo luận công việc, hễ ai khác nói gì tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình, nhưng mỗi khi Tiêu Nhã lên tiếng, tôi lại tỏ thái độ lạnh nhạt, cố tình tạo ra khoảng lặng để đẩy chị ấy vào thế khó xử. Đó là cách tôi gián tiếp công kích và bài xích chị ấy. Thế nhưng, điều tôi không ngờ là mối quan hệ của mọi người với Tiêu Nhã vẫn rất tốt. Tôi tức giận đến mức không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, thậm chí còn trút giận lên bổn phận của mình. Lòng đố kỵ với người tài giỏi hơn mình đã khiến tôi trở nên nhỏ nhen và hẹp hòi, không thể chịu được khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hễ thấy ai đó mạnh hơn mình, tôi liền tìm đủ mọi cách để công kích và bài xích họ. Khi không được như ý, tôi lại trở nên tiêu cực và chểnh mảng, không màng đến bổn phận. Tôi đã hoàn toàn bỏ bê việc chính đáng của mình! Thực ra, Tiêu Nhã có chuyên môn tốt, lại có thể thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề. Việc các chị em tìm đến chị ấy khi gặp vấn đề vừa có lợi cho bổn phận, vừa có lợi cho lối vào sự sống của họ. Đức Chúa Trời đã sắp đặt những người giỏi hơn ở bên cạnh tôi để chúng tôi có thể học hỏi điểm mạnh của nhau nhằm bù đắp cho điểm yếu của mình, giúp đỡ lẫn nhau làm tốt bổn phận, đồng thời tôi cũng có thể tiếp tục trưởng thành. Lẽ ra tôi nên phối hợp với Tiêu Nhã, chứ không phải đố kỵ hay bài xích chị ấy. Sau đó, tôi đã mở lòng với mọi người và thông công về tình trạng đố kỵ của mình với Tiêu Nhã trong suốt thời gian qua. Tiêu Nhã không chỉ không để bụng, mà còn tìm một vài đoạn lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và có chút hối hận, tự nhủ rằng mình phải bắt đầu phối hợp thật tốt với chị ấy để làm tròn bổn phận. Thật bất ngờ, kể từ hôm đó, chứng chướng bụng của tôi đã biến mất. Sau này, khi thấy mọi người quây quần bên Tiêu Nhã hỏi han, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, và đã có thể phối hợp hòa hợp với các chị em.

Do nhận thức về tâm tính bại hoại của mình còn quá nông cạn, nên một thời gian sau, tôi lại chứng nào tật nấy. Khi thấy có vài chị em luôn quây quần bên Tiêu Nhã hỏi han, lòng ham muốn địa vị của tôi lại trỗi dậy. Lúc đó, An Khiết nảy sinh thành kiến với Tiêu Nhã vì một vài vấn đề. Lẽ ra tôi nên giúp giải quyết vấn đề và xóa bỏ rào cản giữa họ. Nhưng trong khi tỏ vẻ đang thông công với An Khiết, tôi thực chất đã lợi dụng cơ hội để cố tình bới móc những khuyết điểm của Tiêu Nhã. Điều này khiến thành kiến của An Khiết đối với Tiêu Nhã càng lớn hơn, và sau đó, An Khiết không còn tìm đến Tiêu Nhã khi gặp vấn đề nữa mà bắt đầu tìm đến tôi. Tuy nhiên, vẫn luôn có hai chị em quây quần bên Tiêu Nhã, nên so ra, tôi vẫn ở thế yếu hơn. Thế rồi tôi nảy ra một kế: “Nếu mình giả vờ hạ mình trước mặt chị ấy, hai bên ‘làm hòa’, thì chị ấy sẽ ủng hộ công việc của mình. Chẳng phải lúc đó địa vị nhóm trưởng của mình sẽ được củng cố sao?”. Thế là tôi nói với Tiêu Nhã: “Chị xem, tuy em là nhóm trưởng, nhưng nhiều mặt em không bằng chị. Về cơ bản chị cũng giống như nhóm trưởng rồi, chỉ là không có chức danh thôi. Từ nay về sau, chúng ta hãy cùng nhau phối hợp để hoàn thành tốt công việc của nhóm nhé”. Sau đó, tôi chủ động bàn bạc mọi việc liên quan đến bổn phận với Tiêu Nhã. Mỗi khi có ý tưởng hay đề xuất gì về bổn phận, chị ấy cũng chủ động hỏi ý kiến tôi trước, rồi tôi mới truyền đạt lại cho các chị em khác. Thấy Tiêu Nhã chủ động hỏi ý kiến mình về mọi việc, tôi thầm đắc ý. “Cuối cùng mình cũng đã biến đối thủ thành cấp dưới, đường đường chính chính chiếm lấy vị thế chủ đạo rồi”. Cứ như thế, chúng tôi đã “phối hợp hòa hợp” trong một thời gian dài. Sau này, do được điều chỉnh bổn phận nên tôi không còn làm chung với Tiêu Nhã nữa.

Không lâu sau, tôi tình cờ đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời vạch rõ cách những kẻ địch lại Đấng Christ công kích và bài xích những người có ý kiến khác biệt, điều này ngay lập tức khiến tôi nghĩ lại những hành vi trước đây của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kẻ địch lại Đấng Christ có nhiều thủ đoạn và phương thức để tấn công và loại trừ người bất đồng quan điểm. Không chỉ là đọ sức và bắt bẻ công khai, họ còn có một loại thủ đoạn lợi hại nhất chính là lôi kéo và thu nạp người bất đồng quan điểm, khiến những người này đều nghe lời họ. Nếu người bất đồng quan điểm không nghe lời họ, thì sẽ bị kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp, trừng trị và làm mất uy tín, giống như thủ đoạn mà người ngoại đạo dùng để đối phó với đối thủ của mình. Kẻ địch lại Đấng Christ tà ác và tàn nhẫn như vậy đấy. Nhưng có lúc, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ dùng cách mềm mỏng để lôi kéo người khác. Chẳng hạn như, nếu có người bất đồng quan điểm không nhất trí với ý kiến của họ, họ sẽ nhìn xem người này thích gì và điểm yếu ở đâu, họ sẽ dùng đủ loại thủ đoạn đê tiện để chế ngự người này. Hoặc là họ sẽ giả vờ chịu thua và nhận sai trước mặt người bất đồng quan điểm, hoặc là tìm mọi cách để cho người này lợi ích và làm người này hài lòng, hoặc là cho người tri kỷ của người này đi thuyết phục giúp họ. Sau đó, kẻ địch lại Đấng Christ giả vờ thông công về lẽ thật cho người bất đồng quan điểm, họ nói rằng: ‘Hai chúng ta phối hợp làm công tác của hội thánh là thích hợp nhất rồi. Về sau, hội thánh này một nửa là của anh, một nửa là của tôi. Tuy rằng tôi là lãnh đạo, nhưng anh có ý kiến gì thì tôi đều nghe theo anh. Thực ra chính là tôi sẽ phối hợp với anh’. Nếu không hiểu lẽ thật thì người bất đồng quan điểm sẽ rất dễ dàng bị kẻ địch lại Đấng Christ thu nạp. Người hiểu lẽ thật sẽ nhìn thấu chuyện này và nói rằng: ‘Lão này quỷ kế đa đoan thật, không công khai công kích mà dùng chiêu như vậy, không dùng cương mà dùng nhu’. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, người bất đồng quan điểm với họ là một mối đe dọa đối với địa vị và quyền lực của họ. Bất cứ ai đe dọa địa vị và quyền lực của họ, dù đó có thể là người nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ bằng mọi giá ‘chiếu cố’ những người đó. Nếu những người này thật sự không thể bị khuất phục hay bị thu phục vào lực lượng của họ, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hạ bệ và thanh trừ những người đó. Cuối cùng, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đạt được mục đích là có quyền lực tuyệt đối. Đây là một trong những kỹ thuật mà những kẻ địch lại Đấng Christ thường sử dụng để duy trì địa vị và quyền lực của mình – họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình(Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải là thủ đoạn mà tôi đã dùng với Tiêu Nhã hồi đó sao? Tôi nhận ra rằng khi tôi giả vờ hạ mình trước mặt chị ấy, thực chất là tôi đang cố thu nạp chị, đây chính là một thủ đoạn công kích và bài xích những người có ý kiến khác biệt. Nhớ lại lúc đó, tôi thấy luôn có các chị em quây quần bên Tiêu Nhã, và mọi người, dù là có vấn đề trong công việc hay khó khăn trong lối vào sự sống, đều thích tìm đến chị ấy. Tôi cảm thấy mình không bao giờ thắng nổi chị. Vì vậy, để củng cố địa vị nhóm trưởng của mình, tôi đã dùng một phương pháp mềm mỏng hơn. Tôi cố tình giả vờ khiêm tốn trước mặt chị, nói những câu như “em không bằng chị” và “về cơ bản chị cũng giống như nhóm trưởng rồi”. Bề ngoài, tôi tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng thực ra, tôi muốn kéo chị ấy về phe mình, biến chị ấy thành trợ thủ, để chị ấy phối hợp với công việc của tôi. Bằng cách đó, mọi người sẽ xoay quanh tôi. Bề ngoài, có vẻ như chúng tôi rất “hòa hợp”, nhưng động cơ đằng sau của tôi lại vô cùng đê tiện và bẩn thỉu, và đó là điều khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi nghĩ đến những chính trị gia trong thế giới ngoại đạo, họ dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành quyền lực với đối thủ. Họ hoặc là bôi nhọ đối phương, hoặc là dùng mưu kế để thu nạp đối phương về phe mình. Để bảo vệ địa vị của mình, tôi cũng đã vắt óc suy nghĩ, sẵn sàng dùng bất kỳ thủ đoạn đê tiện và bẩn thỉu nào. Đây mà là hành vi của một người tin Đức Chúa Trời sao? Tôi có khác gì một kẻ chẳng tin đâu! Tôi thật đáng ghê tởm!

Tôi bắt đầu suy ngẫm tại sao mình lại luôn phải ganh đua với Tiêu Nhã. Chủ yếu là vì tôi cảm thấy mình là nhóm trưởng thì phải là số một trong nhóm, không thành viên nào được giỏi hơn hay vượt qua mình. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Bất kể ngươi làm gì, dù là chuyện lớn hay nhỏ, ngươi đều cần có người ở bên để giúp đỡ ngươi, chỉ ra cái này cái kia, nêu ý kiến tham khảo cho ngươi, hoặc hợp tác với ngươi để làm việc. Chỉ có như thế mới đảm bảo ngươi làm việc chính xác hơn, phạm ít lỗi hơn và ít có khả năng lạc lối hơn – đây là chuyện tốt. Nhất là việc phụng sự Đức Chúa Trời không phải là chuyện nhỏ, nếu không giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì có thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm! Con người có tâm tính Sa-tan, họ có thể phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời mọi lúc mọi nơi. Những người sống theo tâm tính Sa-tan thì có thể phủ nhận, chống đối và phản bội Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Kẻ địch lại Đấng Christ thì rất ngu xuẩn, họ không ý thức được chuyện này, họ cho rằng: ‘Không dễ gì mới nắm giữ được quyền lực, sao lại có thể chia sẻ nó với người khác chứ? Phân chia quyền lực cho người khác thì chẳng phải tôi sẽ không có quyền lực nữa sao? Không có quyền lực thì làm sao tôi có thể thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình chứ?’. Họ không biết rằng điều Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người không phải là quyền lực hay địa vị, mà là một bổn phận. Kẻ địch lại Đấng Christ chỉ tiếp nhận quyền lực và địa vị, họ gạt bổn phận của mình sang một bên, không làm công tác thực tế. Họ chỉ mưu cầu danh lợi và địa vị, chỉ muốn nắm quyền và khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn, tham hưởng lợi ích của địa vị. Như vậy là rất nguy hiểm – cách làm này chính là chống đối Đức Chúa Trời! Hễ ai mưu cầu danh lợi và địa vị hơn là làm tốt bổn phận thì đều đang đùa với lửa và đùa với sự sống của họ. Những người đùa với lửa và sự sống của họ thì có thể tự hủy hoại bản thân bất cứ lúc nào. Ngày nay, với tư cách là lãnh đạo hoặc người làm công, ngươi đang phụng sự Đức Chúa Trời, đây không phải là chuyện tầm thường. Không phải ngươi đang làm việc cho một người nào đó, càng không phải làm việc để kiếm miếng ăn và chi phí sinh hoạt; thay vào đó, ngươi đang làm bổn phận của mình trong hội thánh. Nhất là, vì bổn phận này đến từ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, cho nên, việc làm bổn phận này ngụ ý gì? Ngụ ý rằng ngươi làm tốt hay không thì đều phải giải trình trước Đức Chúa Trời; cuối cùng, ngươi phải giải thích rõ với Đức Chúa Trời, phải có một kết quả. Điều ngươi đã tiếp nhận là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, một trách nhiệm thiêng liêng, vì vậy, bất kể là trách nhiệm lớn hay nhỏ, thì đều là việc nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức nào? Ở tầm mức nhỏ, nó liên quan đến việc một con người có thể đạt được lẽ thật trong đời này hay không, liên quan đến cách Đức Chúa Trời nhìn nhận ngươi. Ở tầm mức lớn, nó liên quan trực tiếp đến tiền đồ và số phận của ngươi, đến kết cục của ngươi; nếu ngươi hành ác và chống đối Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ bị định tội và trừng phạt. Mọi việc ngươi làm khi làm bổn phận của mình đều được Đức Chúa Trời ghi lại, và Đức Chúa Trời có các nguyên tắc và tiêu chuẩn riêng của Ngài về cách tính điểm và đánh giá; Đức Chúa Trời dựa trên biểu hiện của ngươi khi làm bổn phận mà quyết định kết cục của ngươi. Chuyện này có nghiêm túc không? Đây đúng là chuyện nghiêm túc! Cho nên, khi được giao một công tác thì đó là chuyện cá nhân của ngươi sao? (Thưa, không phải.) Công tác này không phải là chuyện mà một người có thể hoàn thành, nhưng nó cần ngươi gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm này là của ngươi, ngươi phải hoàn thành sự ủy thác này. Điều này liên quan đến chuyện gì? Liên quan đến chuyện hợp tác, về cách hợp tác để phụng sự, cách hợp tác để làm bổn phận, cách hợp tác để hoàn thành sự ủy thác của mình, cách hợp tác để đạt đến tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nó liên quan đến những chuyện này(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng khi các anh chị em bầu tôi làm nhóm trưởng, đó không phải là họ trao cho tôi địa vị, mà là giao phó cho tôi một trách nhiệm. Lẽ ra tôi phải phối hợp hòa hợp với mọi người, và bất kể ai có điểm mạnh nào, tôi cũng nên để họ phát huy hết những điểm mạnh đó. Chỉ có học hỏi điểm mạnh của nhau để bù đắp cho điểm yếu của mình thì chúng tôi mới có thể làm tròn bổn phận. Ví dụ, Tiêu Nhã có chuyên môn tốt, lại nghiêm túc trong lối vào sự sống. Lẽ ra tôi nên để chị ấy phát huy nhiều hơn những thế mạnh của mình. Điều này không chỉ có lợi cho công tác của hội thánh, mà còn giúp chính tôi làm tròn bổn phận của mình. Nhưng kể từ khi trở thành nhóm trưởng, tôi đã tự đặt mình vào địa vị của một người lãnh đạo. Suốt ngày, đầu óc tôi không nghĩ đến việc làm thế nào để phối hợp hòa hợp với mọi người để làm tốt bổn phận, thay vào đó, tôi chỉ bị ám ảnh bởi địa vị và hình tượng của bản thân. Tôi xem bất kỳ ai vượt trội hơn mình đều là đối thủ và tìm mọi cách để chèn ép họ, mà không hề nghĩ đến việc hành động của mình có làm tổn thương họ hay ảnh hưởng đến tiến độ công việc không. Đó đâu phải là thực hiện bổn phận chứ? Rõ ràng là tôi đang gây nhiễu loạn cho công tác của hội thánh! Tôi nghĩ đến những quan chức trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, họ không bao giờ cho phép cấp dưới giỏi hơn hay lấn át mình. Hễ cảm thấy ai đó là mối đe dọa cho địa vị của mình, họ liền chèn ép và trừng trị, không chịu dừng lại cho đến khi người đó bị hạ bệ. Còn có những kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh tranh giành địa vị. Họ xem bất kỳ ai giỏi hơn mình đều là cái gai trong mắt, chèn ép và bài xích họ, gây nhiễu loạn nghiêm trọng cho công tác của nhà Đức Chúa Trời mà không hề ăn năn, và cuối cùng bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi nhận ra hậu quả của việc mưu cầu địa vị thật kinh khủng! Trong thời gian làm nhóm trưởng, tôi đã không ngừng tranh giành danh lợi. Dù giữ được địa vị nhóm trưởng, nhưng tôi đã không làm tròn bổn phận của mình. Tôi thậm chí còn công kích và bài xích những người giỏi hơn mình và gây nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Tất cả những gì tôi còn lại chỉ là những vi phạm khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi thực sự hối hận. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi thực sự mong mình đã có thể phối hợp hòa hợp với Tiêu Nhã và những người khác để làm tròn bổn phận.

Sau này, tôi xem được một video lời chứng trải nghiệm, và một đoạn lời Đức Chúa Trời được trích dẫn trong đó hoàn toàn phù hợp với tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Để đạt được quyền lực và địa vị, việc đầu tiên kẻ địch lại Đấng Christ làm trong hội thánh là giành được sự tín nhiệm và coi trọng của người khác, hầu có thể khiến càng nhiều người tin phục họ, ngưỡng vọng và tôn sùng họ hơn, từ đó đạt được mục đích của họ là có tiếng nói quyết định và nắm được quyền hành trong hội thánh. Một chuyện kẻ địch lại Đấng Christ làm giỏi nhất để đạt được quyền lực là tranh đấu với người khác. Đối thủ chính của họ là những ai mưu cầu lẽ thật, những ai có uy danh trong hội thánh và những ai được các anh chị em yêu thích. Bất kỳ ai tạo thành mối đe dọa đến địa vị của họ thì đều là đối thủ của họ. Với ai mạnh hơn mình thì họ phải tranh đấu không chút khoan nhượng, với ai yếu hơn mình thì họ phải tranh đấu không chút thương xót. Trong lòng họ đầy triết lý tranh đấu. Họ cho rằng con người mà không tranh không đấu thì không thể đạt được lợi ích gì, chỉ có tranh đấu mới có thể đạt được thứ mình muốn. Để đạt được địa vị, để có thể đứng ở vị trí cao nhất trong một nhóm người, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh đấu với bất kỳ ai, không bỏ qua cho bất kỳ ai đe dọa đến địa vị của họ. Bất kể là qua lại với ai, thì sự qua lại của họ cũng đầy tranh đấu, và họ cứ tranh đến già, cứ đấu đến già. Họ thường nói: ‘Tôi có đấu thắng được người đó không?’. Bất kỳ ai giỏi ăn nói, có thể nói năng một cách có lô-gic, có trình tự, có sự mạch lạc, thì sẽ trở thành đối tượng mà họ đố kỵ trong lòng, cũng trở thành đối tượng mà họ bắt chước, lại càng trở thành đối thủ của họ. Bất kỳ ai mưu cầu lẽ thật và có đức tin, có thể thường xuyên giúp đỡ và hỗ trợ anh chị em, khiến cho anh chị em bước ra khỏi tiêu cực và yếu đuối, thì cũng trở thành đối thủ của họ. Bất kỳ ai tinh thông nghiệp vụ nào đó, được anh chị em coi trọng một chút, cũng trở thành đối thủ của họ. Bất kỳ ai làm công tác có hiệu quả, được Bề trên tán thưởng, thì đương nhiên càng là đối thủ của họ. … Loại người địch lại Đấng Christ chưa chắc đi đến đâu cũng muốn vị trí cao nhất. Mỗi khi họ đến nơi nào đó, thì đều có một tâm tính và tâm thái thôi thúc họ hành động. Tâm thái này là gì? Đó là ‘Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh!’. Tại sao lại là ba từ ‘cạnh tranh’, tại sao không phải là một từ ‘cạnh tranh’? (Chữ ‘tranh’ đã trở thành sự sống của họ, là lý do sống của họ.) Đây là tâm tính của họ. Họ được sinh ra với một tâm tính vô cùng kiêu ngạo, vô pháp vô thiên, khó ai áp chế nổi. Chính là kiểu ‘Ta là đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn’. Không ai có thể làm giảm bớt tâm tính cực kỳ kiêu ngạo này của họ; chính bản thân họ cũng không thể kiểm soát được. Thế nên cuộc sống của họ chỉ là về tranh đấu và cạnh tranh. Họ tranh đấu và cạnh tranh vì điều gì? Đương nhiên là họ cạnh tranh vì danh tiếng danh lợi, địa vị, thể diện và lợi ích. Bất kể có phải sử dụng phương thức gì, miễn là mọi người phục tùng họ, và miễn là họ đạt được lợi ích và địa vị cho mình thì họ đã đạt được mục đích. Ý chí cạnh tranh của họ không phải là vui thú nhất thời; đó là một loại tâm tính xuất phát từ bản tính Sa-tan của họ. Nó giống như tâm tính của con rồng lớn sắc đỏ đấu với Trời, với đất, với con người. Giờ, khi những kẻ địch lại Đấng Christ tranh đấu và cạnh tranh với người khác trong hội thánh, họ muốn gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, họ cạnh tranh vì danh tiếng và địa vị. Nhưng nếu họ đạt được địa vị thì nó có ích gì cho họ? Nếu người khác lắng nghe, ngưỡng mộ và tôn thờ họ thì có ích gì cho họ chứ? Thậm chí bản thân những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không giải thích được điều này. Trên thực tế, họ thích vui hưởng thanh danh và địa vị, muốn mọi người mỉm cười với mình, và được chào hỏi bằng những lời tâng bốc và xu nịnh. Thế là, mỗi lần kẻ địch lại Đấng Christ đến một hội thánh, họ chỉ làm một việc: tranh đấu và cạnh tranh với người khác. Ngay cả khi giành được quyền lực và địa vị thì họ vẫn chưa xong việc. Để bảo vệ địa vị và giữ vững quyền lực của mình, họ tiếp tục tranh đấu và cạnh tranh với người khác. Họ sẽ làm điều này cho đến chết. Thế nên, triết lý của những kẻ địch lại Đấng Christ là ‘Hễ còn mạng sống thì phải đấu tranh’. Nếu một kẻ ác như vậy tồn tại trong hội thánh thì liệu có làm nhiễu loạn các anh chị em không? Ví dụ như, mọi người đang yên lặng ăn uống lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật, bầu không khí yên bình và tâm trạng dễ chịu. Lúc này, một kẻ địch lại Đấng Christ sẽ dằn dỗi. Họ sẽ trở nên đố kỵ với những người thông công lẽ thật và căm ghét người ta. Họ sẽ bắt đầu tấn công và phán xét người ta. Chẳng phải điều này sẽ gây nhiễu loạn bầu không khí yên bình sao? Họ là kẻ ác đến để gây nhiễu loạn và khiến người khác ghê tởm. Những kẻ địch lại Đấng Christ là như thế. Đôi khi, những kẻ địch lại Đấng Christ không tìm cách hủy hoại hay đánh bại những người mà họ cạnh tranh và đàn áp; miễn là họ đạt được danh tiếng và địa vị, hư vinh và thể diện cũng như khiến mọi người ngưỡng mộ họ thì họ đã đạt được mục đích của mình. Trong quá trình tranh giành, họ bộc lộ một dạng tâm tính Sa-tan rõ ràng. Đó là tâm tính gì? Chính là, cho dù xuất hiện ở hội thánh nào, họ đều muốn tranh, muốn đấu với người khác, đều muốn tranh giành được danh lợi và địa vị, chỉ đến khi làm cho hội thánh lung tung bát nháo, tối tăm hỗn loạn, khi đã đạt được địa vị và tất cả mọi người đều chịu phục họ thì mới xem là đã đạt được mục đích. Đây là bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nghĩa là họ dùng việc tranh và đấu để đạt mục tiêu của mình(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc không ngừng tranh đấu với người khác vì danh tiếng và địa vị, khiến hội thánh trở nên hỗn loạn, chính là đang đi theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ bị Đức Chúa Trời định tội và đào thải. Nhìn lại, tôi đã luôn tin rằng mình là nhóm trưởng thì địa vị trong nhóm phải là cao nhất và mọi người phải xoay quanh mình. Khi thấy mọi người quây quần bên Tiêu Nhã hỏi han, tôi tin rằng chị ấy đã cướp mất địa vị của tôi. Tôi đã bị độc tố của Sa-tan là “một núi không thể có hai hổ” kiểm soát. Tôi đã nhắm vào Tiêu Nhã mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn gây chuyện chia rẽ giữa An Khiết và chị ấy sau lưng họ. Khi cuối cùng nhận ra mình không thể thắng, tôi đã kéo Tiêu Nhã về phe mình. Bề ngoài, tôi gọi đó là sự phối hợp, nhưng thực chất, tôi muốn chị ấy nghe theo mình và bị mình lợi dụng, để mọi người sẽ xoay quanh tôi. Bằng cách đó, tôi có thể củng cố vị trí nhóm trưởng của mình. Trong cuộc chiến giành danh lợi, tôi không chỉ làm tổn thương Tiêu Nhã, mà còn khiến các chị em khác cảm thấy bị kìm kẹp và không dám nói thẳng khi thảo luận công việc, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Lẽ ra tôi được bầu làm nhóm trưởng là để dẫn dắt mọi người làm tốt bổn phận, vậy mà tôi lại chỉ mải mê tranh giành địa vị, gây ra đố kỵ và tranh chấp, nói xấu sau lưng, kích động sự bất hòa giữa các chị em. Tôi đã khiến cả nhóm trở nên hỗn loạn. Chẳng phải tôi đang hành động như một tên sai dịch của Sa-tan sao? Tôi thấy mình chẳng khác nào một con ruồi nhặng hôi thối, làm nhiễu loạn lòng người, khiến ai cũng thấy phiền. Tôi đã vứt bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận nhằm mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Vậy mà, tôi lại xem việc mưu cầu địa vị là quan trọng nhất, không ngừng tranh giành danh lợi. Kết quả là, tôi đã gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh và bước lên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ mà không hề hay biết. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tồi tệ. Tôi nghĩ đến Phao-lô. Hồi đó, khi thấy uy tín cao của Phi-e-rơ giữa các tín đồ, ông đã nảy sinh lòng đố kỵ. Dù biết rõ Phi-e-rơ là người được Đức Chúa Jêsus chỉ định để chăn dắt hội thánh, ông vẫn làm mọi cách để hạ thấp Phi-e-rơ và đề cao bản thân, tự xưng mình là sứ đồ đứng đầu, để mọi người đều ngưỡng mộ và tôn sùng ông. Sau này, ông vẫn ngoan cố không hối cải, thậm chí còn cố tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời, trơ trẽn nói rằng đối với ông, sống là Đấng Christ. Ông đã xúc phạm nghiêm trọng tâm tính của Đức Chúa Trời và bị Ngài trừng phạt. Tôi cũng đang đi trên con đường giống như Phao-lô. Nếu không ăn năn, tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm và đào thải, giống như ông vậy.

Sau đó, tôi đã tìm thấy con đường thực hành trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi phải học cách từ bỏ và buông bỏ những thứ này, học cách tiến cử người khác, và khi có chuyện tốt thì để cho người khác nổi bật. Đừng có gặp chuyện được nổi bật và lộ diện là muốn tranh, muốn giành. Ngươi phải có thể từ bỏ lợi ích cá nhân, nhưng cũng không được làm chậm trễ bổn phận. Hãy làm một người làm việc thầm lặng, không phô trương, lại còn có thể tận tụy làm bổn phận. Càng từ bỏ thể diện và địa vị, càng buông bỏ lợi ích của mình, thì trong lòng ngươi sẽ càng cảm thấy bình an, trong lòng ngươi ngày càng có sự sáng, và tình trạng của ngươi sẽ ngày càng tốt hơn. Ngươi càng tranh giành, thì tình trạng của ngươi sẽ ngày càng trở nên tối tăm. Nếu không tin Ta, hãy thử mà xem! Nếu muốn xoay chuyển tình trạng bại hoại kiểu này, muốn không bị danh lợi và địa vị khống chế nữa, thì ngươi buộc phải tìm kiếm lẽ thật, nhìn thấu thực chất của danh lợi và địa vị, rồi buông bỏ và từ bỏ chúng(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nguyên tắc hành xử của các ngươi là gì? Ngươi nên hành xử theo vị trí của mình, tìm vị trí đúng cho mình, và làm tốt bổn phận mình phải làm; chỉ có như vậy, ngươi mới là người có lý trí. Ví dụ, nếu ngươi thông thạo những kỹ năng chuyên môn nhất định và nắm bắt được các nguyên tắc, vậy thì ngươi nên đảm nhận trách nhiệm của mình và kiểm soát thật tốt trong lĩnh vực này; nếu ngươi có thể đưa ra ý tưởng và điểm sáng, truyền cảm hứng để giúp cho những người khác thực hiện bổn phận tốt hơn, thì ngươi nên đưa ra các ý tưởng. Nếu ngươi có thể tìm thấy vị trí đúng cho mình và phối hợp hài hòa với các anh chị em của mình, thì đó mới là làm tròn bổn phận – như vậy chính là an phận làm người(Nguyên tắc nên có trong việc làm người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Ngài, tôi hiểu ra rằng nếu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp và ràng buộc của thể diện và địa vị, tôi phải học cách từ bỏ và buông bỏ những thứ này, và đặt bổn phận lên hàng đầu. Bất kể ai có điểm mạnh nào, tôi cũng nên để họ phát huy hết những điểm mạnh đó, để chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau nhằm bù đắp cho điểm yếu của mình và làm tốt bổn phận. Điều này vừa có lợi cho công tác của hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em, mà tôi cũng có thể học hỏi điểm mạnh của người khác để bù đắp cho thiếu sót của mình. Hiểu ra điều này, tôi tự nhủ: Từ nay về sau, bất kể làm bổn phận gì, hễ gặp anh chị em nào giỏi hơn mình, mình phải học hỏi họ nhiều hơn và phối hợp hòa hợp với họ.

Năm 2025, tôi phối hợp với Lý Băng và Tô Đình trong bổn phận văn tự. Khi thấy Lý Băng thường hỏi Tô Đình về các nguyên tắc sàng lọc bài viết, tôi cảm thấy hơi khó chịu. “Những nguyên tắc đó mình cũng biết mà. Chẳng lẽ Lý Băng nghĩ mình không bằng Tô Đình, nên mới không thèm hỏi mình sao?”. Tôi nhận ra lòng đố kỵ của mình lại trỗi dậy, và tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự uế tạp nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã tận tụy, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tốt bổn phận của mình hơn(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trong số chúng tôi thì Tô Đình làm bổn phận này lâu nhất và nắm vững các nguyên tắc hơn. Nếu chị ấy thông công nhiều hơn, tất cả chúng tôi đều có thể thu hoạch được nhiều hơn, điều đó sẽ có lợi cho việc chúng tôi làm tốt bổn phận. Hơn nữa, anh chị em của tôi hỏi ai cũng được, miễn là vấn đề được giải quyết. Không cần phải tranh giành cái địa vị vô giá trị đó; tôi phải đặt bổn phận lên hàng đầu. Khi nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Sau đó, tôi tập trung thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Mỗi khi thấy anh chị em nào giỏi hơn mình ở một phương diện nào đó, tôi đều chủ động học hỏi từ họ, để chúng tôi có thể học hỏi điểm mạnh của nhau và phối hợp làm tốt bổn phận. Dần dần, tôi cảm thấy mình trở nên rộng lượng hơn, không còn bị thể diện và địa vị kìm kẹp nữa. Tình trạng của tôi ngày càng tốt hơn. Tôi ngày càng nhận ra rằng việc tranh giành danh lợi thật vô nghĩa, chỉ khiến con người sống trong đau khổ và bức bối. Chỉ có mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình mới có giá trị và ý nghĩa thực sự.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Gông cùm của danh lợi

Bởi Kiệt Lực, Tây Ban Nha Năm 2015, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh trong cuộc bầu cử thường niên. Tôi vô cùng phấn khởi, nghĩ rằng...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger