Trải nghiệm đặc biệt về sự sửa dạy

24/07/2022

Bởi Tiêu Hàn, Trung Quốc

Tôi từng có ham muốn danh vọng và địa vị rất mạnh mẽ, và thậm chí vì ganh tị mà còn làm những việc gây tổn thương các anh chị em. Sau đó, tôi đã bị sửa dạy theo một cách đặc biệt mà cuối cùng đã giúp tôi thức tỉnh và thay đổi.

Năm 2019, tôi làm công việc soạn thảo trong hội thánh. Một ngày nọ, người giám sát đã sắp xếp chị Vương đến làm chung với chúng tôi. Vì tôi làm công việc này đã lâu và cũng rành một số nguyên tắc, nên người giám sát bảo tôi giúp đỡ chị Vương. Người giám sát cũng nói có một hội thánh thiếu người làm soạn thảo, nên nếu bồi dưỡng được chị Vương thì chị ấy có thể đến hội thánh đó để thực hiện bổn phận. Khi nghe thấy vậy, tôi nghĩ: “Vậy thì mình phải huấn luyện chị Vương càng sớm càng tốt”. Vì thế, tôi bắt đầu kiên nhẫn giúp đỡ chị Vương. Bất kể chị ấy gặp vấn đề và khó khăn gì trong bổn phận, tôi cũng thông công với chị ấy kịp thời để giúp chị ấy giải quyết chúng, và dần dần, chị Vương đã có chút tiến bộ. Lúc đầu, tôi rất vui khi thấy chị ấy phát triển, nhưng sau đó, tôi phát hiện chị ấy tiến bộ rất nhanh. Đôi khi, tôi chỉ có thể phát hiện một số vấn đề cơ bản trong bổn phận, nhưng chị ấy thì có thể tìm ra các vấn đề quan trọng, và các chị em khác trong nhóm cũng đồng tình với quan điểm của chị ấy. Lúc đó, tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Tôi tự hỏi: “Chị ấy tiến bộ quá nhanh. Cứ cái đà này, chị ấy chắc chắn sẽ trội hơn mình. Rồi sau này ai sẽ nể trọng mình nữa?”. Tôi cũng nhận thấy chị giám sát rất coi trọng chị Vương. Cứ mỗi lần đến thăm nhóm là chị giám sát gần như đều yêu cầu chị Vương thông công, và thường khen chị ấy có tố chất tốt và tiến bộ nhanh trước mặt tôi, nhưng tôi không thể vui thay cho chị ấy. Tôi nghĩ: “Hay thật đấy! Giờ thì chị giám sát và các cộng sự đều không chú ý hay coi trọng mình như trước nữa. Họ thấy chị Vương đã tiến bộ rất nhiều từ khi chị ấy đến đây. Mình đã ở trong nhóm rất lâu rồi nhưng không tiến bộ nhanh như chị ấy. Họ có nghĩ tố chất của mình kém hơn chị Vương không?”. Càng nghĩ, tôi càng thấy khổ sở, đến mức thậm chí còn tức giận nghĩ: “Chị Vương quả thực đã tiến bộ nhiều, nhưng có người cần phải bỏ thời gian và công sức ra giúp thì chị ấy mới được như vậy. Giờ chị ấy đang tạo được tiếng tăm cho bản thân, còn ai sẽ chú ý đến mình, người đã giúp đỡ chị ấy đây? Tại sao mình chỉ có thể làm nền cho chị Vương chứ?”. Càng nghĩ tôi càng tức. Tôi thậm chí không muốn nhìn mặt chị Vương nữa. Tôi biết tình trạng của mình là sai và mình đã ganh tị với chị ấy. Đôi khi tôi cố kiềm chế, nhưng vẫn không khỏi muốn cạnh tranh với chị ấy, và thậm chí không muốn nói chuyện với chị ấy nữa.

Tôi nhớ có lần, tôi đã thấy một số vấn đề trong công việc của chị Vương, nên đã giải quyết giúp chị ấy. Sau đó, người giám sát nói chị Vương đã làm tốt việc của mình, và rằng gần đây chị ấy đã tiến bộ. Lúc đó, các cộng sự của tôi đã nhìn chị ấy đầy ghen tị. Nghe chị giám sát nói xong, lòng tôi chùng xuống. Tôi nghĩ: “Chẳng phải chị ấy làm tốt là nhờ mình giúp sao? Đó rõ ràng là do mình làm, nhưng giờ mọi người lại nể trọng và ghen tị với chị ấy”. Càng nghĩ, tôi càng thấy cay cú. Tôi không khỏi trách chị Vương. Rõ ràng chị ấy tiến bộ được nhiều như vậy đều là nhờ tôi giúp đỡ. Khi chị ấy trong tình trạng tồi tệ, tôi đã tìm kiếm những phần lời của Đức Chúa Trời để thông công với chị ấy. Tôi đã giải thích mọi thứ cho chị ấy khi chị ấy không nắm rõ các nguyên tắc. Tôi đã trả một cái giá khá cao để hỗ trợ chị ấy, vậy sao chị ấy lại không nói với người giám sát chuyện đó? Tôi nghĩ: “Có vẻ tôi không thể giúp chị nữa, nếu không chị sẽ trội hơn tôi. Đến lúc đó tôi thậm chí còn không có được một vị trí nhỏ nào trong lòng người giám sát và các anh chị em”.

Sau đó, khi thấy lỗi lầm trong công việc của chị ấy, tôi đã không thông công với chị ấy về các nguyên tắc, và không nói chuyện với chị ấy về những điều chị ấy không hiểu nữa. Tôi cứ thế bỏ sang phòng khác và phớt lờ chị ấy. Tôi làm như vậy là để chị giám sát thấy chị Vương tiến bộ đều là nhờ công sức của tôi, và nếu tôi không giúp đỡ và thông công, chị ấy sẽ không có được ngày hôm nay. Tôi nhớ có lần khi đang qua phòng khác để phớt lờ chị ấy, tôi thoáng thấy chị ấy, và nhìn ánh mắt chị ấy, tôi thấy chị ấy bị tổn thương. Tôi cảm thấy như có búa bổ vào tim. Tôi biết mình đang hành động bằng tâm tính bại hoại, và tôi phải phản bội bản thân, nhưng rồi tôi nghĩ về việc mình đã bỏ bao công sức và thời gian, rồi cuối cùng, chị ấy lại cướp hết hào quang, công trạng và được chị giám sát thường xuyên khen ngợi. Tôi thấy quá bất công và cũng không cảm thấy tự trách mình nữa. Không lâu sau, chị ấy ngày càng rầu rĩ vì cảm thấy bị tôi gò ép, không còn tiến bộ nữa, thậm chí bắt đầu thụt lùi. Trong thời gian đó, chị Lưu trong nhóm không thể hợp tác tốt với chị Vương, và có thành kiến với chị ấy. Khi thấy mức độ hiệu quả của chị Vương giảm sút, chị Lưu nghi ngờ chị Vương không phù hợp với công tác soạn thảo. Khi chị ấy nói với tôi chuyện này, tôi không những không sửa đổi thành kiến của chị ấy, mà còn mừng thầm. Tôi nghĩ: “Giờ cuối cùng mọi người đã thấy được vóc giạc thật sự của chị Vương. Chị ấy làm sao mà được khen nhiều thế nếu lúc đầu không có sự giúp đỡ của mình chứ?”. Tôi nói với chị Lưu bằng giọng đầy ẩn ý: “Chúng ta cần có lòng yêu thương. Chị Vương được sắp xếp làm việc với chúng ta, nên biết làm sao được. Chúng ta phải quy phục thôi”. Sau khi tôi nói vậy, thành kiến của chị ấy với chị Vương không những vẫn còn, mà thậm chí còn sâu sắc hơn. Chị ấy nghĩ chính chị Vương đã làm trì hoãn công tác và khiến bổn phận của chúng tôi kém hiệu quả. Đôi lúc, khi nói chuyện với chị Vương, chị ấy rất hung hăng và còn xa lánh chị Vương. Chị Vương ngày càng ức chế và không nói nhiều nữa. Tôi lờ mờ nhận ra những điều mình nói đã làm cho thành kiến giữa hai chị em thêm xấu đi, và tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng khi nghĩ đến cái cách mà chị Vương nhận được mọi sự chú ý và tán thành, tôi không để ý nữa. Do không hợp tác được nên chúng tôi ngày càng thực hiện bổn phận kém hiệu quả. Chị giám sát đã thông công và bảo chúng tôi ngẫm lại thái độ của mình đối với bổn phận. Đối mặt với tình cảnh này, tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Thực ra, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là buông bỏ chút tư lợi, không chú ý quá nhiều đến địa vị của mình trong lòng người khác, và hợp tác với mọi người để công việc có thể tiến triển bình thường. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã trả một cái giá như thế mà chẳng ai biết, tôi cảm thấy rất cay cú, và vẫn muốn phớt lờ chị Vương.

Không lâu sau, tôi đã bị cảnh sát bắt trong một cuộc họp. Lúc đầu, tôi nghĩ Đảng Cộng sản là một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời, và nếu tin vào Đức Chúa Trời ở Trung Quốc, thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt, nên tôi đã không biết tự kiểm điểm. Nhưng tôi cứ cảm thấy việc bị bắt không chỉ là sự bách hại, mà còn chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ: “Tại sao đột nhiên mình lại bị bắt chứ? Mình đã xúc phạm Đức Chúa Trời chỗ nào chăng?”. Vì thế, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi tìm kiếm, tôi đã nhớ đến một chứng ngôn trải nghiệm mà mình từng đọc. Vì tác giả mưu cầu địa vị và muốn được ngưỡng mộ, cố chấp đi con đường sai lầm, nên chị ấy đã phạm điều ác và làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Không lâu sau, chị ấy đã bị bắt và bị bách hại. Trong thời gian bị giam giữ, chị ấy đã tự kiểm điểm và nhận ra Đức Chúa Trời đang dùng con rồng lớn sắc đỏ để ngăn chị hành ác. Sau đó, chị ấy đã hiểu được bản chất và hậu quả của việc theo đuổi danh vọng và địa vị và đã thay đổi quan điểm sai lầm của mình về việc mưu cầu. Giờ tôi bị bắt, có lẽ nào tôi đang nhận sự sửa dạy của Đức Chúa Trời vì đã đi sai đường không? Tôi không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra trong bổn phận của mình. Rõ ràng tôi biết nhà Đức Chúa Trời đang cần gấp người tài làm soạn thảo, nhưng để ngăn chị Vương trội hơn mình, tôi chỉ đứng nhìn và không giúp đỡ khi chị ấy trở nên thụ động, hoàn toàn không quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, kết quả là, công tác soạn thảo đã bị cản trở. Nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi thấy đau lòng và xót xa. Tôi tự vấn bản thân: “Trước kia, mình đã dành nhiều thời gian để mưu cầu danh vọng, địa vị và nghĩ cách để đạt được cũng như giữ được chúng. Giờ khi bị bắt, liệu danh vọng và địa vị có củng cố được đức tin của mình không? Chúng có thể giải quyết sự hèn nhát của mình không? Có thể giúp mình đứng ra làm chứng không? Danh vọng và địa vị thì có ích gì chứ?”. Đột nhiên tôi nhận ra việc mưu cầu danh vọng và địa vị của mình rốt cuộc chỉ là một trò đùa. Tôi cảm thấy rất ân hận, nên đã khóc cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, lẽ ra con không nên mưu cầu danh vọng, địa vị. Con đã bỏ lỡ cơ hội mưu cầu lẽ thật. Nếu lại có cơ hội được thực hiện bổn phận, con không muốn mưu cầu danh tiếng, địa vị nữa. Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài chỉ lối và dẫn dắt con”. Đức Chúa Trời đã xót thương cho sự yếu đuối của tôi. Không lâu sau, ba mẹ tôi biết tin tôi bị bắt, và sau khi đã trả 140 ngàn tệ tiền bảo lãnh trong thời gian chờ xét xử, tôi đã được thả.

Sau khi về nhà, tôi đã đọc đi đọc lại lời Đức Chúa Trời và tự kiểm điểm mình. Một ngày nọ, trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi nói đến những điều Đức Chúa Trời muốn bảo vệ, nếu ngươi cứ luôn làm nhiễu loạn, phá vỡ và phá hủy chúng, và nếu ngươi luôn xem thường chúng và có những quan niệm, suy nghĩ của riêng mình, thì điều này ngụ ý rằng ngươi muốn tranh chấp lâu dài với Đức Chúa Trời, đứng về phía khác với Ngài. Ngươi đã không coi trọng công tác và lợi ích của nhà Ngài. Ngươi luôn cố phá hoại nó, luôn muốn hành động phá hoại, hoặc luôn mong lợi dụng, gian lận, và biển thủ. Như thế, chẳng phải Đức Chúa Trời sẽ tức giận với ngươi sao? (Ngài sẽ tức giận). Và hậu quả cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là gì? (Sự trừng phạt). Điều này là chắc chắn. Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ cho ngươi; tuyệt đối không có cơ hội đó. Đó là bởi vì những điều mà ngươi thực hiện đã làm suy yếu và làm sút kém công việc của hội thánh, chúng xung đột với công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, chúng là một điều ác cực kỳ, là sự chống đối Đức Chúa Trời và là sự xúc phạm trực tiếp đến tâm tính của Đức Chúa Trời – vậy làm sao Đức Chúa Trời có thể không nổi giận với ngươi chứ? Nếu một số người không hoàn thành công việc do tố chất kém, và họ vô tình gây ra sự phá vỡ và nhiễu loạn nào đó, thì điều này có thể được bỏ qua. Tuy nhiên, nếu vì lợi ích cá nhân của riêng ngươi, ngươi tham gia vào sự đố kỵ và tranh chấp, và cố ý làm một số điều gây phá vỡ, nhiễu loạn và hủy diệt công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đã cố ý phạm tội. Điều này xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Liệu Ngài có lòng thương xót với ngươi không? Đức Chúa Trời đã dành hết máu, mồ hôi và nước mắt của Ngài ngay tại đây cho công tác của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài. Nếu ngươi định chống lại Ngài, cố ý làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Ngài và theo đuổi những lợi ích của riêng mình với cái giá là lợi ích của nhà Ngài, tìm kiếm danh vọng và địa vị cá nhân, không quan tâm đến việc hủy diệt công tác của nhà Đức Chúa Trời hoặc khiến nó bị cản trở và hủy diệt, và thậm chí còn gây thiệt hại lớn về vật chất và tài chính cho nhà Đức Chúa Trời, thì các ngươi có nói một người như ngươi nên được xá tội không? (Không). … Vì sự nhiễu loạn, phá vỡ và hủy diệt của ngươi, hoặc vì sự lơ là hay sao lãng bổn phận của ngươi, hoặc vì những ham muốn ích kỷ của ngươi và nhằm phục vụ việc theo đuổi lợi ích riêng của ngươi, ngươi đã khiến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lợi ích của hội thánh và nhiều khía cạnh khác phải bị thiệt hại, thậm chí gây ra sự phá vỡ và hủy diệt nghiêm trọng cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Vậy thì, trong các trang của cuốn sách cuộc đời ngươi, Đức Chúa Trời nên cân nhắc kết cục của ngươi như thế nào đây? Ngài nên đưa ra kết luận gì về ngươi? Công bằng mà nói, ngươi nên bị trừng phạt; đây gọi là gieo gió gặt bão. Giờ thì các ngươi đã hiểu được gì? Lợi ích của con người là gì? Thực ra, chúng chẳng qua là những ham muốn ngông cuồng; nói một cách dễ hiểu, tất cả chúng đều là sự cám dỗ, tất cả chúng đều là giả, và chúng đều là những lời dụ dỗ của Sa-tan nhằm cám dỗ con người. Theo đuổi lợi ích của ngươi có nghĩa là trở thành kẻ tòng phạm với những đường lối tà ác của Sa-tan; nó có nghĩa là đi ngược lại với Đức Chúa Trời. Để cản trở công tác của Đức Chúa Trời, Sa-tan đưa ra mọi loại hoàn cảnh để cám dỗ và làm nhiễu loạn con người. Khi ngươi theo Đức Chúa Trời, ngươi không vâng lời Đức Chúa Trời, và thay vào đó lại cộng tác với Sa-tan, cố tình gây ra sự hủy diệt và nhiễu loạn đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cho dù ngươi bị nhà Đức Chúa Trời tỉa sửa và xử lý như thế nào, thì ngươi cũng không tiếp nhận lẽ thật, và không quy phục những yêu cầu mà Đức Chúa Trời đưa ra đối với ngươi. Thay vào đó, ngươi chỉ cố ý hành động một mình, làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Kết quả là, ngươi đã làm nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời và gây thiệt hại cho lợi ích của của nhà Đức Chúa Trời, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đây là một tội lỗi lớn khủng khiếp, và ngươi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi run rẩy sợ hãi. Tôi có thể cảm thấy cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời dành cho tôi. Đặc biệt là khi thấy Đức Chúa Trời phán Ngài không bao giờ tha thứ cho những kẻ ganh đua với Ngài và không quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ tư lợi, và những kẻ vi phạm nghiêm trọng sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt, Tôi cảm thấy lòng đau nhói. Bao năm qua, Đức Chúa Trời đã cất nhắc cho tôi làm công tác soạn thảo. Trong bổn phận, Đức Thánh Linh đã dẫn dắt tôi, lời Đức Chúa Trời đã hỗ trợ và chu cấp cho tôi. Kể cả tôi có bị phán xét, tỉa sửa, hay xử lý nghiêm khắc, thì đó cũng là để làm tinh sạch và thay đổi tôi. Tôi đã hưởng quá nhiều tình yêu của Đức Chúa Trời, và tôi nên làm tròn bổn phận để đền đáp cho Ngài. Khi chị giám sát sắp xếp để tôi giúp đỡ chị Vương, lẽ ra tôi nên làm hết sức mình, nhưng tôi lại không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời cũng như công tác của nhà Đức Chúa Trời. Lúc nào tôi cũng chỉ biết ganh tị và tranh đấu với người khác. Đặc biệt là khi thấy sự tiến bộ nhanh chóng của chị Vương, thấy chị ấy được chị giám sát và các cộng sự tán thành, tôi ganh tị và tức giận, nên đã vừa âm thầm vừa công khai làm những chuyện làm tổn thương chị ấy. Rõ ràng là tôi biết có rất nhiều phạm vi nguyên tắc mà chị ấy không hiểu, nhưng tôi đã không thông công về chúng để hướng dẫn chị ấy. Khi thấy chị ấy trong tình trạng tồi tệ, tôi đã không hỗ trợ hay giúp đỡ. Chị Lưu có thành kiến và ý kiến phê phán chị Vương, nhưng thay vì giải quyết những điều này, tôi lại tỏ ra khoái chí và cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả là, thành kiến của chị Lưu đối với chị Vương càng sâu sắc hơn. Vì bị loại trừ, nên chị Vương cảm thấy khổ sở, chán nản và không thể làm bổn phận bình thường được. Nghĩ lại những gì tôi đã làm với chị Vương, về mọi nỗi đau và tổn thương tôi đã gây ra cho người chị em của mình, làm sao tôi dám tuyên bố là mình có chút nhân tính nào chứ? Qua sự phán xét và mặc khải của Đức Chúa Trời, tôi thấy rõ rằng mình đã ganh tị với chị Vương. Tôi không muốn chị ấy trội hơn mình, và không muốn danh tiếng, địa vị của mình bị tổn hại. Việc này không đơn thuần là không hòa thuận với chị ấy, mà là chống lại Đức Chúa Trời. Công tác soạn thảo là một nhiệm vụ quan trọng trong hội thánh. Vì danh tiếng và địa vị mà tôi dám trút giận lên công tác. Khi thấy chị ấy trong tình trạng tồi tệ, không làm việc hiệu quả, mọi người trong nhóm không hòa thuận và tính hiệu quả của công việc bị giảm sút, tôi vẫn không tự kiểm điểm hay ăn năn với Đức Chúa Trời, và đi đầu trong việc gieo rắc sự ghen tị và xung đột. Tôi đã làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, hành động như tôi tớ của Sa-tan và hành ác. Đối với những người thực sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, khi thấy ai đó giỏi hơn họ, hoặc làm việc hiệu quả hơn họ, họ sẽ vui mừng, nhưng vì danh vọng và địa vị, tôi đã ganh tị với chị Vương, không chịu được khi thấy chị ấy làm tốt công việc và tôi đã không màng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đây rõ ràng là một tâm tính Sa-tan! Sa-tan rất tức giận khi thấy Gióp kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Vì thế nó muốn tra tấn Gióp và muốn ông ấy chết. Chẳng phải thực chất những điều tôi tỏ lộ cũng y như vậy sao? Tôi đã muốn thấy chị Vương khổ sở và không làm được bổn phận. Tôi thật xấu xa và tà ác!

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ? (Danh vọng và lợi lộc). Như vậy, Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Trước kia, tôi không hiểu nhiều về đoạn lời này. Sau này tôi mới biết việc tranh danh đoạt lợi đã khiến tôi trở nên xấu xa và đáng sợ như thế nào. Sa-tan đã làm con người bại hoại trầm trọng! Những câu như: “Sống làm người hào kiệt, chết cũng ma anh hùng”, “Nên người xuất chúng”, và “Muốn giỏi hơn người khác” đều là những triết lý Sa-tan gạt người. Khi sống theo những triết lý Sa-tan này, tôi đã có những suy nghĩ sai lầm. Tôi thích danh vọng và địa vị, và muốn được làm người giỏi nhất trong bất kỳ nhóm người nào. Tôi muốn trở thành người chói sáng nhất và được người khác đánh giá cao. Tôi tin rằng đây là cách duy nhất để sống một cuộc đời đáng giá và có ý nghĩa. Chịu sự kiểm soát của những suy nghĩ Sa-tan này, tôi trở nên cực kỳ xa cách và hợm hĩnh, thậm chí còn coi bổn phận là công cụ để tranh giành danh tiếng và địa vị, làm trì hoãn nghiêm trọng công tác soạn thảo của nhà Đức Chúa Trời, và cũng khiến người chị em của mình phải đau đớn, khổ sở. Tôi nhận ra mình đã làm quá nhiều việc ác và giở quá nhiều thủ đoạn vì danh tiếng và địa vị, cái giá phải trả cho tất cả chuyện này là gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và đời sống của các anh chị em! Nghĩ lại tất cả chuyện này, tôi đã rất sợ. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã tà ác và ích kỷ biết bao. Bên ngoài thì con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng gây xáo trộn công tác của Đức Chúa Trời và bắt bớ các anh chị em, còn trong hội thánh thì tôi đã làm những điều con rồng lớn sắc đỏ muốn nhưng không làm được. Sao tôi lại có thể đáng ghét như vậy chứ? Những kẻ địch lại Đấng Christ có thể trừng phạt mọi người vì địa vị, tôi cũng có thể loại trừ và đàn áp người khác vì danh tiếng và địa vị. Tôi đã đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Sau thất bại này, tôi thấy rằng theo đuổi danh vọng và địa vị không phải là sự mưu cầu đúng đắn. Đó là con đường chống đối Đức Chúa Trời và diệt vong. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không sửa phạt và sửa dạy tôi thật nghiêm khắc, và sắp đặt tình huống để ngăn chặn việc ác của tôi, thì trái tim chai sạn, tê liệt của tôi chắc hẳn đã không bao giờ thức tỉnh. Chắc hẳn tôi đã tiếp tục đi sai đường, và cuối cùng, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời lên án và gạt bỏ vì những việc làm tà ác của mình. Lúc đó, chắc tôi đã hoàn toàn hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của mình rồi. Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng tôi muốn ăn năn, và xin Ngài dò xét lòng tôi, để nếu tôi lại mưu cầu danh vọng và địa vị, đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, thì Ngài có thể phơi bày, sửa dạy và sửa phạt tôi.

Không lâu sau, tôi lại làm công tác soạn thảo. Trong nhóm, chị Tiếu vừa mới bắt đầu làm công tác, và chị giám sát đã yêu cầu tôi huấn luyện, giúp đỡ chị ấy. Nghĩ đến thất bại trước kia của mình, tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa, nên đã cố hết sức để giúp đỡ chị ấy. Sau một thời gian, chị Tiếu đã có chút tiến bộ. Sau đó, tôi nghe người giám sát nói chị Tiếu có tố chất tốt và học hỏi nhanh, nên chị ấy đáng được bồi dưỡng. Khi nghe thấy vậy, tôi cảm thấy lòng đau nhói. Tôi lại mất kiểm soát, và không muốn giúp chị ấy nữa. Khi có suy nghĩ này, ký ức về việc bị bắt lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi để tôi không đi sai đường. Sau đó, tôi đã ăn uống những lời Đức Chúa Trời ứng với tình trạng của mình, và đã xem một video đọc lời Đức Chúa Trời rất hữu ích. Lời Đức Chúa Trời phán: “Hãy chắc chắn đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm; hãy là người mà Đức Chúa Trời yêu thương. Như vậy, làm sao để người ta có thể đạt được tình yêu của Đức Chúa Trời? Bằng cách đón nhận lẽ thật theo cách vâng phục, đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, hành động theo lời Đức Chúa Trời một cách vững vàng, thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, cố gắng làm một người trung thực, và sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật sự. Như thế là đủ. Hãy chắc chắn đừng bám lấy tham vọng hay ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, đừng tìm kiếm sự nổi tiếng, lợi lộc và địa vị hay nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, đừng cố gắng là một người vĩ đại hay siêu nhân, người cao hơn giữa mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là ham muốn của nhân tính bại hoại, và là con đường của Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người như thế. Nếu người ta không ngừng theo đuổi danh, lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị bỏ ra. Hôm nay, nếu các ngươi nhanh chóng ăn năn thì vẫn còn thời gian; nhưng khi đến ngày công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, các thảm họa sẽ ngày càng dữ dội hơn, và các ngươi sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Khi thời điểm đó đến, những kẻ theo đuổi danh, lợi, địa vị và không chịu ăn năn đều sẽ bị bỏ ra. Tất cả các ngươi phải rõ ràng về loại người mà công tác của Đức Chúa Trời cứu rỗi, và ý nghĩa sự cứu rỗi con người của Ngài là gì. Đức Chúa Trời yêu cầu con người đến trước Ngài, lắng nghe lời Ngài, tiếp nhận lẽ thật, loại bỏ tâm tính bại hoại của họ, thực hành như Đức Chúa Trời phán và ra lệnh, nghĩa là, sống theo lời Ngài, trái với việc sống theo những quan niệm và tưởng tượng của con người hay các triết lý Sa-tan, và theo đuổi ‘hạnh phúc’ của con người. Nếu ai đó không lắng nghe lời Đức Chúa Trời hoặc không tiếp nhận lẽ thật, và vẫn sống theo các triết lý của Sa-tan, theo những tâm tính của Sa-tan, và không chịu ăn năn, thì loại người này không thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Khi ngươi theo Đức Chúa Trời, thì tất nhiên, ngươi cũng đã được Đức Chúa Trời chọn – vậy ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời chọn ngươi là gì? Đó là thay đổi ngươi thành một người tin cậy Đức Chúa Trời, người thực sự theo Đức Chúa Trời, người có thể từ bỏ mọi sự vì Đức Chúa Trời, và người có thể đi theo con đường của Đức Chúa Trời, người đã lột bỏ tâm tính Sa-tan của mình, và không còn theo Sa-tan hay sống dưới quyền lực của Sa-tan. Nếu ngươi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng về mọi phương diện lại chống đối Đức Chúa Trời, và về mọi phương diện không hành động hoặc trải nghiệm theo lời Ngài, thì ngươi có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận không? Tuyệt đối không. Ta muốn nói gì qua điều này? Việc thực hiện một bổn phận không thực sự khó, cũng không khó để thực hiện nó một cách tận tâm, và theo một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Ngươi không cần phải hy sinh mạng sống của mình hay làm bất cứ điều gì đặc biệt hoặc khó khăn, ngươi chỉ cần làm theo những lời và sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời một cách trung thực và kiên định, không thêm thắt những ý tưởng của riêng mình hoặc tự tung tự tác, mà phải bước đi con đường mưu cầu lẽ thật. Nếu người ta có thể làm được điều này thì họ cơ bản là có điểm giống con người. Khi họ có sự vâng phục thật sự với Đức Chúa Trời, và đã trở thành một người trung thực, họ sẽ có hình tượng giống con người(“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời hy vọng con người thực hiện bổn phận một cách vững vàng, hành xử theo lời Đức Chúa Trời, và không sống dưới sự thống trị của Sa-tan hay hành động theo tâm tính Sa-tan của họ nữa. Tôi nên buông bỏ tham vọng của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, không chú ý đến việc liệu người khác có nghĩ tốt về tôi hay không nữa, mà tập trung mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận. Đây là nhiệm vụ thích hợp và là con đường đúng đắn. Ngoài ra, việc tôi có thể nắm được một số nguyên tắc trong bổn phận cũng là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đây là kết quả của nhiều năm được tu dưỡng trong nhà Đức Chúa Trời. Nếu tôi xem những điều này như tài sản riêng của mình, giấu không cho người khác biết để bảo vệ danh tiếng và địa vị, cố chấp tiếp tục đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời, chắc hẳn tôi sẽ chỉ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và ghét bỏ. Nhưng nếu có thể chia sẻ cho người khác mọi thứ tôi biết, mặc dù họ có thể tiến bộ và có được sự ngưỡng mộ còn tôi thì bị coi thường, nhưng tôi vẫn sẽ thực hành lẽ thật, sống một cuộc đời ngay thẳng, cảm thấy an tâm và thanh thản Vậy thì có gì là xấu chứ? Khi bị bắt và giam giữ, đối mặt với sự bách hại của cảnh sát, danh tiếng, địa vị và sự ngưỡng mộ của người khác đâu có giúp được gì cho tôi. Mà chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đứng vững khi tôi bị Sa-tan bủa vây, và chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Nếu tin vào Đức Chúa Trời nhưng không thể đạt được lẽ thật và bị Ngài loại bỏ, người ta có đánh giá cao tôi thì cũng có gì tốt? Không phải người ta đánh giá cao tôi thì tôi mới được cứu rỗi, mà là liệu tôi có phải là một loài thọ tạo đủ tiêu chuẩn trong mắt Đức Chúa Trời hay không, liệu tâm tính bại hoại của tôi có thay đổi và tôi có sở hữu lẽ thật hay không. Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu con người trở nên vĩ đại hay nổi tiếng. Thay vào đó, Ngài thích những người trung thực có thể thực hiện bổn phận một cách lặng lẽ và bình dị. Chỉ những người như vậy mới là con người thực sự. Khi đã hiểu được những điều này, lòng tôi bừng sáng và tôi biết mình nên thực hành thế nào. Sau chuyện đó, tôi đã thông công mọi thứ mình hiểu với chị Tiếu. Chị ấy thực sự có tố chất cao. Khi chúng tôi cùng thảo luận về các vấn đề, chị ấy luôn có thể nghĩ ra những điều mà tôi không nghĩ đến, bổ sung cho những thiếu sót của tôi, và thỉnh thoảng, khi thấy chị giám sát đồng tình với chị ấy, tôi không còn bị tác động nữa.

Sau đó, sau khi các anh chị em nghe về trải nghiệm của tôi, họ đã tìm ra một đoạn lời Đức Chúa Trời đề cập đến quan điểm của tôi về việc tôi đáng được nhận công trạng vì sự tiến bộ của người khác. “Khi Đức Chúa Trời khai sáng cho ai đó, đây là ân điển của Đức Chúa Trời. Và chút hợp tác đó từ phía ngươi là gì? Đó có phải là điều mà ngươi được hưởng công trạng – hay đó là bổn phận, trách nhiệm của ngươi? (Bổn phận và trách nhiệm). Khi ngươi nhận ra rằng đó là bổn phận và trách nhiệm, thì đây là trạng thái tâm lý đúng đắn, và ngươi sẽ không có ý nghĩ cố gắng tranh công. Nếu những gì ngươi tin luôn là ‘Đây là sự đóng góp của tôi. Liệu sự khai sáng của Đức Chúa Trời có thể hiệu quả không nếu không có sự hợp tác của tôi? Điều này cần sự hợp tác của con người; sự hợp tác của con người chiếm phần lớn ở đây’, thì điều này là sai. Làm sao ngươi có thể hợp tác nếu Đức Thánh Linh không khai sáng ngươi, và nếu không ai thông công các nguyên tắc của lẽ thật cho ngươi? Ngươi sẽ không biết những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi cũng sẽ không biết con đường thực hành. Ngay cả khi ngươi muốn vâng phục Đức Chúa Trời và hợp tác, ngươi cũng sẽ không biết cách. Chẳng phải ‘sự hợp tác’ này của ngươi là những lời sáo rỗng sao? Nếu không có sự hợp tác thực sự, ngươi chỉ hành động theo những ý tưởng của mình – trong trường hợp đó, bổn phận mà ngươi thực hiện có thể đạt chuẩn không? Tuyệt đối không, điều này chỉ ra một vấn đề. Vấn đề đó là gì? Bất kể một người thực hiện bổn phận gì, việc họ có đạt được kết quả, thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, và có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hay không, đều phụ thuộc vào những hành động của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ngươi hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình, nếu Đức Chúa Trời không hoạt động, nếu Đức Chúa Trời không khai sáng và hướng dẫn ngươi, thì ngươi sẽ không biết con đường của mình, phương hướng của mình, hoặc những mục tiêu của mình. Rốt cuộc thì nó dẫn đến điều gì? Đó sẽ là một sự phí công, và ngươi sẽ chẳng thu được gì. Do đó, việc bổn phận của ngươi được thực hiện theo tiêu chuẩn, có lợi cho các anh chị em và đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời! Con người chỉ có thể làm những việc mà cá nhân họ có khả năng, những việc mà họ phải làm, và những việc nằm trong khả năng vốn có của họ – chỉ thế thôi. Do đó, cuối cùng thì, việc thực hiện bổn phận của ngươi một cách hiệu quả phụ thuộc vào sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời và sự khai sáng của Đức Thánh Linh, để ngươi có thể hiểu được con đường, các nguyên tắc, phương hướng và những mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi. Đây là ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, và nếu người ta không thể nhìn thấy điều này thì họ đã bị mù(“Những nguyên tắc một người nên cư xử” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc tôi tin rằng sự tiến bộ của người khác là vì nỗ lực của tôi thực ra là đang cướp lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể khai sáng cho tôi và Ngài có thể khai sáng cho người khác. Việc tôi hiểu được chút nguyên tắc trong bổn phận không phải là nhờ nỗ lực của bản thân, mà đó là kết quả của sự khai sáng của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Thánh Linh. Tôi chỉ hiểu được nguyên tắc khi có lời Đức Chúa Trời chỉ ra con đường và các nguyên tắc thực hành. Không có sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không thể hiểu được bất kỳ chuyện gì hay vấn đề nào. Dù tôi có phải thức bao nhiêu đêm và bỏ ra bao công sức đi nữa thì cũng vô ích, và tôi không thể làm tốt được gì cả. Vậy mà tôi cứ ngỡ mình đáng được nhận công trạng vì sự tiến bộ của họ, và rằng nếu không có sự giúp đỡ của tôi, chắc họ đã không có chút tiến bộ nào. Tôi đã đội mọi vinh quang lên đầu mình. Tôi đã quá ngạo mạn và quá đề cao bản thân. Nhiều người bắt đầu ở công tác soạn thảo và đã tiến bộ đáng kể mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Sự tiến bộ của họ là kết quả của việc Đức Chúa Trời hoạt động trong họ. Tố chất của họ là bẩm sinh và một khi thực sự trả giá theo phương diện lẽ thật và nguyên tắc, đạt được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, họ có thể tiến bộ. Việc bây giờ tôi có thể giúp đỡ các anh chị em chính là bổn phận mà tôi phải thực hiện, và đó cũng là ân điển của Đức Chúa Trời. Chẳng có gì để ngưỡng mộ hay khoe khoang cả. Nghĩ lại những ngày làm việc cùng chị Vương, mặc dù lúc đầu tôi đã thông công một số nguyên tắc với chị ấy, nhưng sau đó, chị ấy đã nghiêm túc xem xét và suy ngẫm mọi việc, nên luôn có thể nhận lãnh sự dẫn dắt và phước lành của Đức Chúa Trời. Chị Tiếu cũng vậy. Một số ý tưởng chị ấy đưa ra thường là những điều tôi không nghĩ đến, và chúng thực sự mở mang đầu óc cho tôi. Tôi thấy mọi người đều có thế mạnh, nên chỉ cần chăm chỉ và siêng năng trong bổn phận, là chúng ta đều có thể nhận được sự khai sáng của Đức Chúa Trời và hiểu được một số nguyên tắc của lẽ thật, và chỉ có bổ trợ cho nhau chúng ta mới có thể cùng làm tròn bổn phận.

Sau đó, tôi đã thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Tôi lắng lòng trước Đức Chúa Trời khi thực hiện bổn phận, tập trung tìm cách làm tròn bổn phận và hoàn thành trách nhiệm của mình. Từ lúc nào không hay, tôi ít tập trung hơn vào việc liệu người khác có đánh giá cao tôi và trong lòng họ có chỗ cho tôi hay không. Khi giúp đỡ các anh chị em, thấy họ tiến bộ từng chút một, và dần dần trội hơn tôi, tôi không còn quá ghen tị nữa và không còn lúc nào cũng nghĩ đến danh tiếng và lợi ích nữa. Tôi cảm thấy mình có thể tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời, hướng về phía Ngài và thực hiện bổn phận. Thực hành như vậy thật thực tế và dễ dàng, và tôi thấy vui vẻ hơn là được bất cứ ai ngưỡng mộ. Tôi thực sự cảm nhận được ý của Đức Chúa Trời khi Ngài phán: “Các chức năng không như nhau. Có một cơ thể. Mỗi người thực hiện bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình – vì mỗi đốm lửa có một tia sáng – và tìm kiếm sự trưởng thành trong đời sống. Như vậy Ta sẽ hài lòng(“Chương 21” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Bản thân tôi và các anh chị em đều có các trải nghiệm, tố chất và điểm mạnh khác nhau. Chúng tôi nên bổ trợ cho nhau, hợp tác hòa thuận với nhau, và mỗi người đều có một vai trò riêng trong bổn phận. Làm việc như vậy là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Mặc dù sự sửa phạt và sửa dạy của Đức Chúa Trời giáng xuống tôi vì tôi mưu cầu danh tiếng và địa vị, nhưng qua trải nghiệm này, tôi đã đạt được chút hiểu biết về bản chất và hậu quả của việc mưu cầu danh vọng và địa vị. Tôi cũng nhận ra là không thể xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, tôi cũng đã học được cách cư xử và thực hiện bổn phận một cách bình dị. Chút thay đổi mà tôi có thể đạt được hoàn toàn là kết quả của sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bài học từ Sự chỉ trích

Bởi Tống Vũ, Hà Lan Vào tháng Năm vừa qua, một chị đã báo cáo với tôi rằng chị Lục đã bảo chị ấy có ít nhất ba lãnh đạo hội thánh là các...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger