Không còn tranh danh đoạt lợi

14/02/2022

Bởi Tâm Lượng, Đức

Khi tôi mới bắt đầu làm trưởng nhóm chăm tưới, hễ cứ gặp rắc rối là các anh chị em cùng thực hiện bổn phận đó lại hỏi xin tôi tư vấn, và họ đánh giá tôi khá cao. Khi có một số tín hữu mới người nước ngoài cần chăm tưới, các lãnh đạo đã yêu cầu tôi đặc biệt chăm lo cho chuyện đó và giao cho tôi việc dạy tiếng Đức cho những người khác trong nhóm. Vì vậy, mọi người thậm chí còn ngưỡng mộ tôi hơn và rất muốn nói chuyện với tôi về vấn đề của họ. Tôi cảm thấy mình là người không thể thiếu trong nhóm, và tôi rất thích được ngưỡng mộ cũng như được mọi người vây quanh.

Rồi các lãnh đạo đã bảo chị Phương tham gia nhóm chúng tôi, nói rằng chị ấy sẽ cùng chăm tưới những người mới với chúng tôi. Qua thời gian, tôi phát hiện chị ấy có tố chất tốt, thông công về lẽ thật rõ ràng, và khi các tín hữu mới có thắc mắc hay vấn đề gì, chị ấy không những có thể tìm những lời của Đức Chúa Trời có liên quan, mà còn kết hợp cả trải nghiệm riêng để thông công. Họ tìm ra các giải pháp cần thiết rất nhanh chóng. Sau một thời gian, hễ cứ gặp trở ngại gì là các anh chị em đều tìm chị Phương. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi đã nghĩ: “Từ khi chị ấy đến đây, mọi người đều ngưỡng mộ chị ấy và đều tìm chị ấy để giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ họ nghĩ chị ấy giỏi hơn mình sao? Nhưng mình là trưởng nhóm mà! Mình không thể để chị ấy chiếm chỗ được, mà phải đòi lại vinh quang lẽ ra phải thuộc về mình”.

Một lần nọ ngay trước buổi họp, chị Vương đã tổng hợp một tài liệu bằng tiếng Đức và gửi nó cho cả nhóm. Chị nói rằng mình đã dùng phần mềm dịch để dịch một số phần. Chị ấy muốn tôi và chị Phương kiểm tra lỗi sau cuộc họp. Đọc qua, tôi thấy có rất nhiều lỗi dịch. Tôi nghĩ: “Đây là cơ hội của mình. Chị Phương cũng biết chút tiếng Đức, nhưng không giỏi như mình. Giờ thì mình phải cho mọi người thấy rằng mình có năng lực hơn chị ấy”. Vì vậy tôi đã xem qua tài liệu, chỉnh sửa và định dạng lại nó. Tôi cảm thấy như ngay khi các anh chị em thấy được cách mà tôi đã làm rất rõ ràng và mạnh lạc với tập tài liệu chắc chắn họ sẽ thấy được tài năng của tôi. Cuối cùng tôi đã dành toàn bộ thời gian của cuộc họp cho đám tài liệu đó thay vì chú tâm lắng nghe. Thậm chí là sau cuộc họp tôi cũng dành cả buổi tối để kiểm tra đối chiếu lại lần nữa. Vì cứ cắm mặt vào nó nên đầu tôi thì đau còn mắt thì khô, nhưng khi nghĩ đến việc các anh chị em sẽ thấy được công sức của tôi “đằng sau hậu trường”, và giành lại được sự ngưỡng mộ của họ, tôi không còn mệt mỏi nữa. Tôi đã gửi tập tài liệu đó cho cả nhóm vào hôm sau, nhưng khi mọi người thảo luận về vấn đề xung quanh việc chăm tưới cho người mới, họ đều hỏi chị Phương về những chỗ họ không hiểu. Không ai thèm nhắc đến tôi trong khi tôi là người đã sửa lại bản dịch. Tôi cảm thấy rất thất vọng và tự hỏi tại sao tôi lại trở thành vai phụ kể từ khi chị Phương đến chứ. Chị ấy có giỏi hơn tôi cái đâu. Tôi đã ngồi trước máy tính mà không nói một lời, và không muốn tham gia thảo luận. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc hoàn toàn không muốn thực hiện bổn phận nữa. Ngay sau đó, một chị đột nhiên hỏi tôi một câu và tôi không biết phải trả lời thế nào vì đơn giản là tôi đã không chú tâm lắng nghe cuộc thảo luận. Thấy tôi không nói gì, chị Phương đã đưa ra ý kiến của mình, và ai cũng đồng tình với chị ấy. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội tìm phần đến phần tương ứng trong tài liệu và chỉ khi đó tôi mới nhận ra họ đã thông công gần hết về nó rồi, mà tôi lại không theo kịp. Lúc đó tôi cảm thấy khá tội lỗi. Tôi là trưởng nhóm chăm tưới, nên lẽ ra tôi phải hướng dẫn quá trình học và giúp giải quyết vấn đề của người khác trong bổn phận của họ, vậy mà tôi lại luôn so sánh mình với chị Phương và chỉ quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Tôi đã không dốc tâm trí vào bổn phận. Làm sao tôi có thể thực hiện tốt bổn phận với thái độ như vậy chứ?

Sau cuộc họp, tôi đã tự kiểm điểm về tình trạng của mình gần đây. Từ khi chị Phương gia nhập nhóm, mọi người đều đến nhờ chị giải quyết vấn đề của họ. Còn tôi lại tỏ ra chống đối, cảm thấy như thể vai trò trưởng nhóm và hào quang của mình đã bị cướp mất. Tôi đã cố hết sức để phô trương, muốn lấy lại vị thế của mình trong lòng mọi người. Khi không có được thứ mình muốn, tôi cảm thấy mất hết tự tin và thậm chí muốn bỏ cuộc. Chẳng phải như thế là phản bội Đức Chúa Trời sao? Nhận ra mình đang ở trong trạng thái không phù hợp, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi biết mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi con người không hiểu hoặc không thực hành lẽ thật, họ thường sống giữa tâm tính bại hoại của Sa-tan. Họ tồn tại giữa nhiều cạm bẫy sa-tan khác nhau, vắt óc suy nghĩ vì lợi ích của tương lai, niềm hãnh diện, địa vị và những tư lợi khác của riêng họ. Nhưng nếu ngươi áp dụng thái độ này cho bổn phận của mình, cho việc tìm kiếm và theo đuổi lẽ thật, thì ngươi sẽ đạt được lẽ thật. … Nếu ngươi luôn chăm chỉ vì lẽ thật, thường đến trước Đức Chúa Trời, thường tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi sẽ gặt hái được thành quả của lẽ thật, và những gì ngươi sống bày tỏ ra sẽ giống con người, và có nhân tính bình thường, và có thực tế lẽ thật. Nếu ngươi thường xuyên lên kế hoạch, suy ngẫm, dành thời gian suy nghĩ, dành sự lao động chăm chỉ – thậm chí dành cuộc đời mình – cho những việc khác nhau có lợi cho ngươi, không quản ngại gì, thì ngươi có thể nhận được sự tôn trọng của mọi người, đạt được những lợi ích và sự hãnh diện dưới những hình thức khác nhau – nhưng cái nào quan trọng hơn, những điều này hay lẽ thật? (Lẽ thật.) Mọi người hiểu thông điệp này, nhưng họ không theo đuổi lẽ thật, và chỉ coi trọng những lợi ích và địa vị của riêng họ. Vậy họ thực sự hiểu nó, hay đây là sự hiểu biết sai lầm? Thật ra là họ ngu ngốc. Họ không nhìn thấy những vấn đề như vậy một cách rõ ràng. Khi họ có khả năng nhìn thấy chúng một cách rõ ràng, họ sẽ có được chút vóc giạc. Điều này đòi hỏi họ phải theo đuổi lẽ thật, phải làm việc chăm chỉ; họ không thể u mê và luộm thuộm. Khi đến ngày và Đức Chúa Trời bảo rằng Ngài đã phán dạy xong, rằng Ngài không muốn nói gì thêm với nhân loại, và không làm gì hơn nữa, khi đến lúc kiểm tra công việc của con người, nếu ngươi không theo đuổi lẽ thật, thì ngươi được ấn định là bị loại trừ(Trích từ Thông công của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng thấm thía. Tôi nghĩ lại hành vi gần đây của mình, và mặc dù bề ngoài tôi thực hiện bổn phận, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ lo bảo vệ lợi ích và địa vị. Khi thấy chị Phương có tố chất và năng lực tốt hơn mình, được các thành viên trong nhóm đánh giá cao, tôi cảm thấy khủng hoảng, như thể địa vị của mình đang bị đe dọa. Tôi đã bắt đầu thầm ganh đua, so đo với chị ấy và muốn mọi người nghĩ tôi làm việc đó tốt hơn chị. Tôi chỉ muốn lấy lại sự ngưỡng mộ của mọi người. Chẳng phải tôi chỉ đang bảo vệ địa vị dưới danh nghĩa thực hiện bổn phận hay sao? Đức Chúa Trời đã cất nhắc tôi lên làm trưởng nhóm để tôi có thể quan tâm đến ý muốn của Ngài và bảo vệ công tác của hội thánh, hy vọng tôi có thể dùng cơ hội này để học được cách sử dụng lẽ thật giải quyết vấn đề và thực hành lẽ thật trong bổn phận, để tâm tính bại hoại của tôi có thể thay đổi ít nhiều. Nhưng tôi đã không hề thực hành lẽ thật. Tôi đã bị mắc kẹt trong tình trạng tranh danh đoạt lợi, và tôi chỉ mải nghĩ cách để vượt qua chị Phương, và liệu tôi có thể khiến các anh chị em ngưỡng mộ mình không. Tôi hoàn toàn không thực hiện bổn phận. Khi không đạt được danh vọng và địa vị, tôi muốn từ bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Đó là đang chống đối Đức Chúa Trời. Đến lúc này tôi mới cảm thấy có chút sợ hãi, nhận ra tinh thần của mình thật đen tối và đau đớn, cũng như tôi đã đánh mất công tác của Đức Thánh Linh vì Đức Chúa Trời ghê tởm mọi việc tôi đang làm, nên Ngài đã không cho tôi thấy mặt Ngài. Nếu tôi không ăn năn, Ngài sẽ loại trừ tôi. Khi nhận ra tất cả những điều này, tôi đã nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn nói và làm chỉ vì danh vọng và địa vị nữa, nhưng dường như con không thể dừng lại được. Xin hãy dẫn dắt con để con có thể đưa lẽ thật vào thực hành”.

Sau đó tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, và nó đã chỉ cho tôi cách để buông bỏ tất cả những điều đó. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm mọi việc. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi được chỉnh đốn. Nếu ngươi chỉ từng làm mọi việc để cho người khác thấy và không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có còn ở trong lòng ngươi không? Những người như thế này không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu bản thân ngươi đã hết lòng trung thành, hết lòng vì trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng những người thực sự quan tâm đến ý muốn của Ngài và họ có thể chấp nhận sự dò xét của Ngài trong mọi việc họ làm. Họ có thể buông bỏ thể diện, địa vị, các lợi ích cá nhân, và quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Trời trong mọi sự, dốc hết tâm sức vào thực hiện bổn phận. Những người như thế mới mang lại niềm vui cho Đức Chúa Trời. Nghĩ kỹ thì, mối thông công về lẽ thật của chị Phương rất rõ ràng và có thể giải quyết vấn đề, cũng như mang lại cho công tác của chúng tôi nhiều lợi ích hơn so với tôi. Điều này thực sự có lợi cho công tác của hội thánh và đời sống của các anh chị em. Sẽ rất tốt cho công tác của chúng tôi nếu những người khác tìm chị Phương để hỏi xin giúp đỡ hơn là tìm tôi, để mọi người có thể cùng học hỏi và phát triển. Đó mới là điều tốt. Nhưng thay vì nghĩ đến điều đó, tôi chỉ quan tâm đến tư lợi và địa vị của mình. Thấy mọi người ngưỡng mộ chị Phương, tôi cảm thấy như thể chị ấy đã cướp mất vị trí của mình, nên đã thầm tranh đua với chị ấy. Chẳng phải là tôi đang phá rối và gây hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời sao? Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi hiểu ra toàn bộ chuyện này. Tôi thật sự khinh ghét bản thân và muốn thực hành lẽ thật để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Sau đó, tôi đã ý thức nỗ lực buông bỏ thể diện và địa vị, khi chúng tôi thông công và học tập, tôi đã không còn nghĩ đến việc thể hiện mình giỏi hơn chị ấy nữa. Thay vào đó, tôi tập trung tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời và nghĩ cách để thông công sao cho hiệu quả nhất. Tôi đã có thể hành xử phù hợp khi thấy các anh chị em đưa vấn đề của mình ra cho chị Fang giải quyết. Tôi cảm thấy họ hỏi ai không quan trọng, miễn là vấn dề được giải quyết. Và khi gặp rắc rối trong bổn phận, tôi cũng bắt đầu tìm chị ấy xin giúp đỡ, lắng nghe điều chị ấy nói. Tôi cảm thấy bình an hơn nhiều khi làm như vậy, và tôi đã có được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong bổn phận, điều này giúp tôi giải quyết một số vấn đề. Kết quả là công tác của nhóm đã được cải thiện. Tôi đã cảm tạ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Sau trải nghiệm này tôi nghĩ mình đã có được chút hiểu biết về bản thân và thay đổi được phần nào, nhưng sau đó có chuyện xảy ra đã cho phép tôi phản tỉnh và hiểu sâu hơn về bản thân. Một buổi chiều nọ, lãnh đạo đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng chị ấy muốn chị Phương cùng tôi thực hiện một trong những nhiệm vụ của tôi, để hoàn thành nó càng nhanh càng tốt. Tôi không vui lắm khi nghe tin này. Trước giờ tôi đang đảm nhiệm nhiệm vụ đó, vì vậy việc đột nhiên có thêm chị Phương khiến tôi cảm thấy như thể lãnh đạo nghĩ chị ấy giỏi hơn tôi, rằng chị Fang có thể giúp tôi cải thiện hiệu quả công việc của tôi. Sau đó, nếu kết quả dự án tốt, mọi người sẽ chú ý đến nỗ lực của chị Phương. Tôi biết rằng chị ấy làm việc hiệu quả và thông minh, cả tố chất và năng lực làm việc đều hơn tôi, hơn nữa, ai cũng thích chị ấy cả. Tôi bất giác thấy như nguy cơ đang treo lơ lửng trên đầu. Nếu lãnh đạo thấy chị Phương làm việc tốt hơn tôi, chị ấy có giành mất vị trí trưởng nhóm của tôi không? Nghĩ vậy, tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì lo lắng. Tôi nhận ra mình lại đang ganh đua với chị Fang vì địa vị, nhưng khi nghĩ về khả năng chị ấy sẽ chiếm mất vị trí của mình tôi đã rất lo lắng, cực kỳ sợ mất chức. Tôi nghĩ: “Mình phải chứng minh với lãnh đạo ngay rằng mình đủ sức thực hiện nhiệm vụ này”. Vì thế, tôi đã chia dự án làm hai phần để chúng tôi mỗi người làm một nửa. Như vậy lãnh đạo có thể thấy ai làm cái gì và sẽ thấy rõ ai là người đạt được kết quả tốt nhất. Và thế là cảm giác ganh đua mà tôi chưa tiệt trừ lại trỗi dậy.

Khi chia công việc ra, tôi đã không nói chi tiết với chị Phương. Tôi không muốn chia sẻ mọi thứ mình biết với chị ấy. Tôi sợ chị ấy sẽ nhanh chóng bắt kịp mình. Tôi chỉ gửi cho chị ấy một tin nhắn nói qua loa về việc chia đôi công việc, sau đó việc ai nấy làm. Vài ngày kế tiếp tôi đã thực hiện dự án không ngừng nghỉ, nghĩ rằng chỉ cần mình hoàn thành nó thật tốt và nhanh, thì lãnh đạo sẽ nghĩ tôi làm việc hiệu quả hơn chị Phương nhiều. Sau đó tôi sẽ được chị ấy khen ngợi và vị trí của tôi sẽ an toàn. Trong thời gian này, khi các anh chị em cần giúp đỡ trong bổn phận, tôi đã cố hết sức để dành thời gian cho họ, cảm thấy rằng mình càng giỏi kiêm nhiệm, càng chứng tỏ được tầm quan trọng của tôi trong nhóm, rằng tôi có thể làm được hết. Sau đó tôi nghĩ vị trí của mình sẽ vững như bàn thạch. Tôi cũng đã để mắt đến tiến độ của chị Phương, sợ rằng mình sẽ làm chậm hơn chị ấy. Tôi thực sự không thể tìm được chút thanh thản nào trong bổn phận, mà chỉ ngày càng lo lắng hơn. Tôi đã không có chút hiểu biết sâu sắc nào về các vấn đề mà mình đang gặp phải, nên tiến độ của tôi rất chậm. Tôi chỉ chăm chăm theo đuổi danh vọng và địa vị. Nếu lãnh đạo không biết chuyện gì đang diễn ra, thì tôi đã không biết tự kiểm điểm rồi. Sau một tuần, thấy công việc không có tiến triển mấy, lãnh đạo đã kiểm tra tình trạng của tôi và hỏi xem việc hợp tác của chúng tôi ra sao. Chị ấy cũng chỉ ra rằng tất cả những nhiệm vụ chủ chốt mà tôi làm cũng chưa tốt, và hỏi tôi đang làm cái gì. Tôi đã viện ra một số lý do, nói rằng tôi đã không quản lý tốt thời gian và công việc thì không dễ dàng. Thực tế, tôi biết đó là vì tôi chỉ lại chạy theo danh lợi, nên đã không hợp tác tốt với chị Phương và lòng tôi đã không đặt đúng chỗ. Đó là lý do tôi đánh mất sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Thấy tôi viện cớ, lãnh đạo đã xử lý tôi vì không biết ưu tiên cho công việc và hỏi tôi về tình trạng của tôi. Tôi đã chia sẻ với chị những gì mà mình đã tỏ lộ gần đây.

Chị ấy đã đọc cho tôi nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời, thông công cũng như mổ xẻ bản chất và căn nguyên của việc tranh danh đoạt lợi. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về tâm tính bại hoại của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bất cứ khi nào họ ở trong một nhóm, điều đầu tiên mà loại người là kẻ địch lại Đấng Christ làm là giành được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, đồng thời khiến nhiều người hơn khâm phục, ngưỡng mộ và tôn thờ họ, hòng đạt được mục đích có quyền lực tuyệt đối và có tiếng nói quyết định cuối cùng trong nhóm. … Để đạt được địa vị để trở nên thủ lĩnh ở trong một nhóm, họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, không bỏ qua bất kỳ cá nhân hoặc yếu tố nào đe dọa đến địa vị của họ. Tất nhiên, những kẻ địch lại Đấng Christ chắc chắn phải sử dụng bất kỳ phương cách nào để đạt được điều này. Bất kỳ ai hoạt ngôn, nói chuyện lô-gic, mạch lạc và có quy củ, đều trở thành đối tượng ghen tị của họ, mục tiêu bắt chước, và hơn thế nữa là mục tiêu cạnh tranh của họ. Những người theo đuổi lẽ thật và có niềm tin vững chắc, những người thường giúp đỡ và hỗ trợ các anh chị em, đưa họ ra khỏi sự tiêu cực và yếu đuối, cũng trở thành mục tiêu cạnh tranh của họ. Bất kỳ ai thông thạo một nhiệm vụ nào đó và được các anh chị em ngưỡng mộ một chút cũng trở thành mục tiêu cạnh tranh của họ. Những người làm việc có hiệu quả và được Bề trên khen ngợi lại càng trở thành mục tiêu cạnh tranh của họ. Và câu nói mang ‘thương hiệu’ của họ trong bất kỳ nhóm nào là gì? Những người như vậy không nhất thiết muốn đạt được địa vị cao nhất; chỉ là họ có một tâm tính nhất định, một tâm lý nhất định, khiến họ làm những điều này. Tâm lý này là gì? Đó là ‘Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh!’. ‘Cạnh tranh’: đó là tâm tính của họ. Tâm tính của họ là một tâm tính không ai có thể kiềm chế được. Không ai có thể chế ngự được tâm tính ấy, ngay cả bản thân họ cũng không thể; họ phải cạnh tranh(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi đã suy ngẫm đến điều mà đoạn lời này đã tỏ lộ về tình trạng của tôi. Nó mô tả chính xác trạng thái gầy đây của tôi. Trong bổn phận, tôi đã luôn muốn người khác ngưỡng mộ mình và muốn có một địa vị nhất định. Khi cảm thấy như thể chị Phương có thể chiếm mất vị trí của mình, tôi đã đối xử với chị như kẻ thù, bí mật chống lại chị ấy để có thể duy trì địa vị. Tôi đã muốn chia đôi công việc để thấy ai trong chúng tôi làm việc hiệu quả hơn và muốn dùng việc giúp đỡ các anh chị em giải quyết vấn đề để chứng tỏ tôi tận tụy hơn chị ấy, rằng tôi hiểu lẽ thật và công việc hơn, hy vọng mọi người sẽ thấy tôi là một thành viên nhóm có khả năng và mạnh mẽ để củng cố vị trí của mình. Tôi đã bị ám ảnh với việc làm sao để phô trương, so sánh mình với chị ấy mọi lúc mọi nơi. Đây chẳng phải chính xác là tâm tính địch lại Đấng Christ bị Đức Chúa Trời vạch trần sao? Khi nghĩ đến điều đó, tôi nhận ra ngay từ đầu lãnh đạo muốn chúng tôi làm việc cùng nhau là để chúng tôi có thể làm việc hiệu quả hơn và hoàn thành dự án sớm hơn. Nhưng vì bị thủ đoạn hèn mọn lấn át, tôi đã muốn dùng bổn phận để củng cố bản thân và thậm chí chẳng thèm nghĩ đến công tác của hội thánh. Tôi đã không chú tâm vào sứ mệnh của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó chỉ nghĩ cách làm sao để tô vẽ bản thân. Tôi đã âm mưu chống lại chị Phương để bảo toàn vị trí của mình, làm trì hoãn công tác của chúng tôi. Đó mà là thực hiện bổn phận sao? Rõ ràng, tôi hoàn toàn đang phục vụ cho Sa-tan, phá hoại công tác của hội thánh.

Sau đó tôi đã đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi bị ám ảnh bởi địa vị và danh vọng, nếu ngươi thực sự quý trọng chúng, gắn chặt với chúng, không thể chịu nổi khi từ bỏ chúng, nếu ngươi luôn cảm thấy rằng không có địa vị và danh vọng thì không có niềm vui hay hy vọng để sống, rằng ngươi phải sống trọn đời vì địa vị và danh vọng, rằng ngươi phải được hai thứ này dẫn lối, rằng dù cuối cùng có không đạt được mục tiêu, ngươi cũng không thể hoàn toàn từ bỏ và phải kiên trì đến tận cùng chừng nào còn một tia hy vọng – nếu ngươi có những suy nghĩ như thế, thì chắc ngươi sẽ không đòi hỏi quá khắt khe ở bản thân về những gì mình thực hành, và rất dễ nhắm mắt làm ngơ với việc thực hành của ngươi. … việc theo đuổi địa vị như vậy ảnh hưởng đến việc ngươi có thể trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời và tất nhiên ảnh hưởng đến khả năng thực hiện bổn phận ở mức chấp nhận được của ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Không gì đáng ghê tởm với Đức Chúa Trời hơn là khi con người theo đuổi địa vị, bởi vì sự theo đuổi địa vị là tâm tính bại hoại; nó sinh ra từ sự bại hoại của Sa-tan, và trong mắt Đức Chúa Trời thì điều này không nên tồn tại. Đức Chúa Trời không định đoạt rằng nó nên được ban cho con người. Nếu ngươi luôn cạnh tranh và tranh giành địa vị, nếu ngươi luôn quý trọng địa vị, nếu ngươi luôn muốn giành lấy địa vị cho bản thân, thì điều này chẳng phải mang một chút bản tính chống đối Đức Chúa Trời sao? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời ban cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời, một tạo vật nhỏ bé và tầm thường của Đức Chúa Trời – không phải là một người có địa vị, danh vọng và được hàng ngàn người tôn kính. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc theo đuổi địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do theo đuổi địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: cái chết! Đây là một ngõ cụt – ngươi hiểu điều này, phải không?(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi đã rất sợ sau khi đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời. Tôi đã không mưu cầu lẽ thật trong bổn phận, mà là chạy theo danh vọng và địa vị để thỏa mãn ham muốn của mình. Tôi đã đi trên con đường địch lại Đấng Christ. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại cứ chỉ lo mưu cầu những thứ đó? Đó chính là vì sự bại hoại của Sa-tan. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe những câu như: “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, và “bất cứ người lính giỏi nào cũng mơ trở thành tướng quân”. Bị đắm chìm vào những chất độc này của Sa-tan, tôi cảm thấy mình chẳng có giá trị gì nếu hài lòng với mức trung bình. Tôi muốn đi đâu mình cũng phải đứng đầu, nếu không thì tôi sẽ chẳng có giá trị. Điều đó đã trở thành nền tảng sống của tôi. Tôi không thể thôi sống bằng những triết lý Sa-tan này kể cả sau khi đã trở thành một tín hữu. Thấy ai đó vượt trội hơn minh, tôi liền ganh đua với họ và tìm mọi cách để chứng tỏ bản thân. Tôi muốn có một vị trí trong lòng mọi người, muốn họ vây quanh tôi và ngưỡng mộ tôi. Tôi nghĩ như vậy mình mới có giá trị. Với quan điểm và mưu cầu đó, tôi đã không thể thực hiện bổn phận từ vị trí của một loài thọ tạo, mà là đang vờ thực hiện bổn phận trong khi tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời. Tôi đang xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và chống đối Ngài! Tôi biết rằng nếu mình không ăn năn, sớm muộn Đức Chúa Trời sẽ loại trừ tôi. Nghĩ vậy khiến tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi nhận ra con đường mà mình đang đi cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã lập tức đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và ăn năn. Dù tôi có thể tiếp tục được làm trưởng nhóm hay liệu chị Phương có chiếm vị trí của tôi thì tôi cũng sẵn sàng vâng phục. Tôi từng luôn nghĩ đó chỉ là thể hiện ra một chút sự bại hoại, nên tôi đã không xem chuyện đó là quá nghiêm trọng. Nhưng qua sự phán xét và mặc khải trong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra chuyện này cực kỳ nghiêm trọng và rồi tôi đã có khao khát thực sự muốn giải quyết sự bại hoại này. Sau đó, tôi bắt đầu đọc những lời của Đức Chúa Trời vạch trần những người mưu cầu những thứ này. Có một đoạn lời đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong tôi, và nó đã giúp tôi tìm ra một con đường. “Là một trong những vật thọ tạo, con người phải giữ vị trí của riêng mình, và cư xử một cách thấu đáo. Hãy nghiêm túc bảo vệ những gì Đấng Tạo Hóa giao phó cho ngươi. Đừng vi phạm phép tắc, hoặc làm những điều ngoài khả năng của ngươi hoặc điều gì ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Đừng cố gắng trở nên vĩ đại, hoặc trở thành một siêu nhân, hoặc hơn những người khác, mà cũng đừng cố gắng trở thành Đức Chúa Trời. Con người không nên mong muốn như thế này. Việc cố gắng trở nên vĩ đại hoặc làm siêu nhân là ngớ ngẩn. Việc cố gắng trở thành Đức Chúa Trời thậm chí còn nhục nhã hơn; điều đó thật kinh tởm và đáng khinh. Điều đáng khen ngợi, và điều các vật thọ tạo nên nắm giữ hơn bất kỳ điều gì khác, là trở nên một vật thọ tạo thực sự; đây là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người nên theo đuổi(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thực sự đã soi sáng lòng tôi và giúp tôi hiểu được ý muốn của Ngài. Làm một người vĩ đại, một siêu nhân không phải là điều mà một loài thọ tạo nên theo đuổi. Chúng ta nên ở đúng vị trí của một tạo vật của Đức Chúa Trời và kiên định thực hiện những gì Đức Chúa Trời giao phó. Đó mới là mưu cầu đúng đắn, và là điều duy nhất mà Đức Chúa Trời tán dương.

Sau đó, khi phát hiện mình lại muốn tranh danh đoạt lợi, tôi đã nỗ lực cầu nguyện với Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, rồi đi tìm chị Phương để nói chuyện với chị về vấn đề của mình trong bổn phận. Khi thực sự mở lòng với chị, tôi phát hiện chị có một số ý tưởng khá hay về cách để thực hiện công việc và chúng tôi đã lên kế hoạch hành động ngay lập tức khi hợp tác cùng nhau. Chị Phương cũng đã nỗ lực chia sẻ vắn tắt về kinh nghiệm của chị với tôi để giúp tôi cải thiện hiệu quả làm việc của mình. Tôi càm thấy vừa xấu hổ vừa rất cảm động. Có được một cộng sự như vậy bên cạnh thật quá hữu ích cho tôi, và tôi căm ghét bản thân vì đã quá mù quáng, vì đã tranh danh đoạt lợi và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để đạt được lẽ thật. Sau đó, tôi đã không còn lo chị Phương sẽ thay thế chức trưởng nhóm của tôi nữa. Tôi đã thấy thoải mái hơn nhiều và thực hiện bổn phận cũng hiệu quả hơn nhiều. Và khi làm việc cùng nhau, chúng tôi đã hoàn thành dự án tự lúc nào không biết. Qua chuyện này, tôi thực sự cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã ở bên cạnh tôi, Ngài đã sắp đặt quá nhiều tình huống để làm tinh sạch và thay đổi tâm tính bại hoại của tôi. Ngài cũng phán xét, vạch trần, khai sáng và dẫn dắt tôi bằng lời Ngài, cho phép tôi đạt được chút hiểu biết về bản thân. Lòng tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời và tôi đã quyết tâm thực hiện tốt bổn phận và làm Đức Chúa Trời hài lòng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger