Sống bày tỏ ra một chút hình tượng giống con người chắc chắn sẽ thật tuyệt

14/07/2021

Bởi Đạp Thực, Canada

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho đến khi kế hoạch 6.000 năm quản lý của Ngài đi đến hồi kết – trước khi Ngài mặc khải kết cục của từng hạng người – thì công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ vì lợi ích của sự cứu rỗi; mục đích của nó chỉ là làm cho những ai yêu mến Ngài được trọn vẹn – một cách toàn diện – và khiến họ quy phục dưới sự thống trị của Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời cứu rỗi con người như thế nào, thì tất cả đều được thực hiện bằng cách khiến họ thoát khỏi bản chất Sa-tan cũ kỹ của họ; nghĩa là, Ngài cứu họ bằng cách để họ tìm kiếm sự sống. Nếu họ không làm thế, thì họ sẽ không có cách nào để chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. … Trong quá khứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài bao gồm việc thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao tất cả những gì thuộc về Ngài cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không có gì giống quá khứ: Sự cứu rỗi được ban cho các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quá trình phân chia mỗi người theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương xót, mà là hình phạt và phán xét, để con người có thể được cứu một cách triệt để hơn. Như thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện và hành phạt nhẫn tâm, thì mọi thứ đều vì sự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thì mục đích trong tất cả những lời và công tác của Đức Chúa Trời là cứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi(Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi từng nghĩ Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng cách ban ân điển và phước lành cho con người. Tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại nói rằng sự phán xét và hình phạt của Ngài cũng là tình yêu thương. Nhưng sau đó, tôi đã trải qua việc bị phán xét, vạch trần, xử lý và tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời, cũng như hiểu được phần nào về bản chất Sa-tan kiêu ngạo, tự cao tự đại của mình. Tôi đã trở nên bớt trơ trẽn, và có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời một cách có ý thức cũng như tìm kiếm lẽ thật khi gặp vấn đề; tôi cũng trở nên có thể lắng nghe đề xuất của người khác và sống bày tỏ ra một chút hình tượng giống con người. Đây là cách tôi thực sự đã kinh nghiệm được rằng sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời chính là sự cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại, đó là dạng tình yêu thương chân thật nhất.

Năm ngoái, hội thánh chuẩn bị quay một bộ phim, và các anh chị em đã khuyên tôi nhận bổn phận làm đạo diễn. Nhớ lúc mới bắt đầu thực hiện bổn phận đó, tôi cảm thấy chút lo lắng, nhưng tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời suốt thời gian đó dần lấy lại bình tĩnh, và tôi đã có thể quen với vai trò mới này. Tôi đã học tập chăm chỉ, học cách làm phim và dần dần nắm bắt được một số kỹ năng đó. Rồi sau đó, các anh chị em liên tục chấp thuận ý tưởng của tôi. Sau khi xem bộ phim tôi đã đạo diễn, họ đánh giá cao về nó. Lãnh đạo cũng nói tôi có tố chất làm đạo diễn. Nghe những lời này, tôi rất vui và tự nhủ: “Rèn luyện thêm chút nữa, chắc chắn mình sẽ trở nên thành thạo”. Kể từ đó, khi làm việc với các anh chị em, tôi không còn khiêm tốn như trước kia nữa, mà nói chuyện tự tin và ngẩng cao đầu. Tôi cũng muốn có tiếng nói quyết định trong mọi việc mà chẳng cần nghĩ tới ai. Khi ai đó thắc mắc về ý tưởng của tôi hoặc đưa ra gợi ý khác, tôi không nhượng bộ, tỏ ra nóng nảy, và coi thường họ. Tôi cảm thấy mình hơn họ về mọi mặt, rằng họ chỉ nên làm những gì tôi nói là được, thay vì nhặng xị lên như vậy. Và trong mắt tôi, những vấn đề họ đặt ra chỉ là những thứ nhỏ nhặt, thậm chí không đáng để thảo luận. Vậy nên tôi luôn hỏi: “Đây có phải là một câu hỏi về nguyên tắc không?” mục đích là để khiến họ im lặng. Có lần, chị Trương, nhân vật chính, cho tôi xem những trang phục mà chị ấy chọn. Tôi thầm nghĩ: “Sao khiếu thẩm mỹ của chị ấy lại kém thế nhỉ?” Tôi đã bảo chị ấy chọn lại mẫu mới hết. Nhiều lần chị ấy chọn bị tôi từ chối. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, vì mình là đạo diễn, nên cảm nhận của mình sẽ đúng và họ nên nghe theo lời mình. Rốt cuộc, các anh chị em đều cảm thấy bị tôi áp đặt, và không muốn đưa ra ý kiến nữa. Thấy thế, thực sự tôi cảm thấy không vui, nhưng rồi tôi nghĩ: “Tôi chỉ đang cân nhắc công việc của chúng tôi, và tôi không thể quá bận tâm đến điều này”. Vì vậy, tôi đã không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Trong thời gian đó, trưởng nhóm đã thông công và vạch trần tôi, nói rằng tôi đã quá kiêu ngạo, thích kiểm soát người khác, và cảnh báo tôi không nên chỉ soi xét người khác, mà phải nhìn lại bản thân và thực hành lẽ thật để giải quyết vấn đề của riêng mình. Nhưng khi đó tôi không hiểu chút nào về bản tính của mình. Tôi cảm thấy mình thực sự có trách nhiệm trong công việc. Tôi cứ tiếp tục sống trong trạng thái bất tuân, cố chấp như vậy, và không thể phối hợp tốt với các anh chị em được nữa. Qua thời gian, công việc của chúng tôi liên tục nảy sinh vấn đề, làm chậm tiến độ.

Một ngày nọ, tôi nghe nói một trưởng nhóm mà tôi biết đã bị thay thế vì kìm hãm công việc bởi sự kiêu ngạo, không thể chấp nhận lẽ thật và áp đặt các anh chị em. Khi nghe tin này, trong lòng tôi có chút lo sợ. Tôi biết mình đã cư xử cũng giống như nhóm trưởng đó. Tôi đoán là Đức Chúa Trời đang cảnh tỉnh tôi, thế nên tôi quyết định mình không thể tiếp tục ra vẻ bề trên như vậy nữa. Thay vào đó, tôi nên kiểm soát bản thân, nói chuyện tử tế hơn, và cố gắng hết sức để trao đổi, thảo luận công việc với người khác. Thế nhưng, tôi vẫn chưa hiểu tí gì về bản tính của chính mình, do đó tôi đã không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này.

Sau một thời gian, do tiến độ công việc của nhóm chúng tôi quá chậm, trưởng nhóm đã sắp xếp để chị Lưu làm việc với tôi. Ban đầu, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận điều này. Tôi nghĩ chắc hẳn trưởng nhóm đang nghi ngờ khả năng của tôi, nhưng bởi chuyện đã được sắp xếp như vậy rồi, tôi miễn cưỡng cắn răng chịu đựng. Kể từ đó, trong các cuộc thảo luận công việc, tôi nhận thấy trưởng nhóm luôn xin lời khuyên của chị Lưu. Tôi cực kỳ khó chịu và cảm thấy trưởng nhóm không quan tâm đến mình. Tôi bắt đầu bực bội với chị ấy. Nhưng hơn cả vậy, tôi đã chống đối chị Lưu. Tôi không thể chấp nhận chị ta. Do đó mỗi khi chúng tôi thảo luận công việc, tôi chỉ ngồi đó cau có và không phát biểu ý kiến. Có lần, chị ấy phát hiện ra công việc của nhóm có một số vấn đề và đưa ra một số đề xuất, các anh chị em đều rất tán thành, nhưngtôi lại phản đối. Tôi từ chối lắng nghe bất cứ đề nghị nào của chị ấy. Khi mọi người hỏi ý kiến của tôi, tôi đã kiềm chế cơn giận và nói: “Sao cũng được”. Trưởng nhóm sau đó xử lý tôi, nói rằng tôi không hỗ trợ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật sự cảm thấy rất tệ và tôi biết dù có thế nào, tôi cũng không thể cứ tiếp tục trút sự thất vọng lên công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận điều này. Tôi đã nghĩ: “Nếu mọi người lúc nào cũng chỉ nghe lời chị Lưu, vậy thì còn gì để nói nữa?” Tôi luôn cho rằng lúc nào mình cũng đúng, nên trong những buổi thảo luận công việc sau đó, tôi đã bảo vệ ý kiến của mình và phản đối chị Lưu ngay cả khi ý kiến của chị ấy là hợp lý. Tôi nghĩ rằng chị ấy đang thể hiện. Có lần chị ấy tiến cử một diễn viên nào đó và tôi đã nêu ra đủ loại vấn đề đối với người diễn viên này rồi bác bỏ đề xuất của chị ấy. Tôi hoàn toàn không muốn phải nghe lời chị ta. Tôi muốn là người chủ trì toàn bộ công việc. Cuối cùng chị Lưu cũng cảm thấy không thoải mái với tôi và không đưa ra ý kiến nữa. Suốt thời gian đó, vì sống trong sự kiêu ngạo, tâm tính tự cho mình là đúng và không tìm kiếm lẽ thật, nên tinh thần tôi dần dần rơi vào sự tối tăm. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy cực kỳ chán nản và dường như Đức Chúa Trời đang né tránh tôi. Tôi không có gì để nói với Đức Chúa Trời khi cầu nguyện và khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi không còn thấm thía nữa. Tâm trí tôi trống rỗng, và tôi bị trì độn trong bổn phận của mình. Tôi không thể nhận thức được bất kỳ vấn đề nào. Khoảng thời gian đó, tôi đã sống trong trạng thái lo lắng và luôn cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra.

Một vài ngày sau đó, trưởng nhóm tổ chức một buổi tụ họp. Cô ấy vạch trần tâm tính của tôi và nói rằng tôi đã quá ngạo mạn, rằng tôi đã quá chuyên quyền và độc đoán trong bổn phận của mình, và tôi thực sự đã làm gián đoạn công việc. Cô bảo tôi về nhà, nghiêm túc tĩnh nguyện và nhìn lại bản thân. Sau khi nghe thấy vậy, tôi đã rất sốc, nhưng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời với lời tha thiết: “Lạy Đức Chúa Trời, dù con có gặp phải tình huống nào, con cũng tin rằng tất cả đều là sự sắp đặt của Ngài và con sẵn sàng đầu phục”. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi nghĩ về việc mình làm đạo diễn lâu đến như vậy, nhưng từ mai tôi phải rời khỏi đó rồi. Tôi không thể loại bỏ suy nghĩ này và thực sự cảm thấy rất buồn, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để tu tập và xem lại bản thân, để có thể đứng dậy ngay nơi mình đã vấp ngã. Nhưng khi trở về nhà, tôi không thể tập trung vào những lời của Đức Chúa Trời và thực sự rất khổ sở. Tất cả những gì tôi có thể làm là đến trước Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài hết lần này đến lần khác. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, hiện giờ con đang đau đớn vô cùng. Xin hãy giúp con và bảo vệ lòng con để con có thể hiểu được ý muốn của Ngài trong hoàn cảnh này, và để con hiểu được chính mình”. Bằng cách liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã có thể cảm thấy một chút bình yên.

Ngày hôm sau, một số anh chị em đã đến xem tôi thế nào để thông công và giúp đỡ tôi, và họ đã đề cập đến một vài vấn đề của tôi. Tôi nhớ một chị đã nói rằng: “Cô trở nên kiêu ngạo vì làm bổn phận có chút hiểu quả, và cô muốn là người quyết định mọi thứ. Cô tỏ ra kiểm soát mọi người và không có cách nào để làm việc với cô cả”. Một người anh em nói: “Trong các buổi thảo luận công việc, chúng tôi đều thoải mái khi cô không có mặt, nhưng hễ mà cô xuất hiện, chúng tôi đều thấy căng thẳng, lo sợ rằng những suy nghĩ và ý tưởng của chúng tôi lại bị cô bác bỏ”. Mọi lời nói phát ra từ miệng của họ đều như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Tôi thấy xấu hổ khi đối mặt với họ và tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng cảm thấy mình lại là một con người thất bại như vậy. Chuyện tồi tệ đến mức các anh chị em không còn dám đến gần tôi, và e ngại khi họ nhìn thấy tôi. Tôi đã nghĩ: “Liệu tôi có còn là một con người đúng nghĩa nữa không? Sao tôi lại trở nên vô cảm như vậy?” Tôi chưa từng nhận ra rằng tâm tính kiêu ngạo của mình có thể áp đặt và gây tổn hại đến người khác như vậy. Tôi đã biết rằng mình kiêu ngạo và trưởng nhóm thường xuyên thông công với tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó. Thay vào đó, tôi đã nghĩ mình kiêu ngạo là vì có tố chất hơn. Ai mà không kiêu ngạo nếu họ được ban ân tứ và có tố chất tốt cơ chứ? Cho nên tôi không bao giờ tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chuyện đó. Nhưng qua sự giúp đỡ và sự thông công của các anh chị em, cuối cùng tôi đã tìm thấy bình yên trong lòng mình và có thể tĩnh tâm để tự vấn hành vi của mình.

Khi xét lại bản thân, tôi đã đọc hai đoạn trong lời Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi, con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu sự kiêu ngạo và tự phụ tồn tại trong ngươi, ngươi sẽ thấy không thể tránh khỏi việc thách thức Đức Chúa Trời; ngươi sẽ cảm thấy buộc phải thách thức Ngài. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân, và, cuối cùng, ngồi vào vị trí của Đức Chúa Trời và làm chứng cho chính mình. Cuối cùng, ngươi sẽ biến những ý tưởng của chính mình, suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!(“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng có khả năng chống đối lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ bề trên với Đức Chúa Trời. Mặc dù, bên ngoài, một số người có vẻ tin vào Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy rằng một người tốt hơn những người khác – đó là vấn đề bình thường. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài(Thông công của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã nhận ra rằng sự kiêu ngạo và tự phụ đã khiến tôi phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Vì hoàn thành nghĩa vụ làm đạo diễn, khi có được chút thành công, tôi lại tưởng đó là do sự chăm chỉ của bản thân, tưởng rằng mình giỏi hơn người khác. Tôi bắt đầu xem thường người khác và trở nên bảo thủ một cách ngoan cố, muốn có tiếng nói quyết định trong mọi chuyện. Khi không đạt được kết quả trong bổn phận của mình, tôi không bao giờ tự nghiệm xem liệu vấn đề có phải là do mình hay không, mà chỉ tập trung vào các anh chị em khác, ra vẻ kẻ cả xử lý và giáo huấn họ. Tôi coi thường mọi người xung quanh vì tính tự phụ và ngạo mạn. Tôi không thể nhìn thấy điểm mạnh của ai khác mà chỉ cho rằng ý tưởng của mình là hay nhất. Tôi luôn luôn bác bỏ đề nghị của mọi người và kiểm soát họ. Vì ngạo mạn và tự phụ mà tôi không biết mình, thậm chí sau nhiều lần bị tỉa sửa và xử lý, tôi vẫn không chấp nhận hay nghiệm lại bản thân. Tôi đã không có lòng khát khao cầu đạo. Khi công việc tiến triển chậm, và rõ ràng là tôi không thể kiểm soát được công việc, tôi vẫn không muốn làm chung với những người khác hay để họ xía vào nhiệm vụ của mình. Tôi cảm thấy việc đó sẽ làm tổn hại đến thẩm quyền và đe dọa danh tiếng cũng như địa vị của mình. Tôi muốn được hoàn toàn cai quản, và tôi muốn được ra quyết định cuối cùng. Chẳng phải tôi đang đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời sao? Khi chị Liu có được một số thành công trong việc thực hiện bổn phận, mà đe dọa vị thế của tôi, tôi biết rất rõ chị ấy đúng, và những gì chị ấy đề xuất sẽ có lợi cho công việc của nhà Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn sẽ không chấp nhận. Thay vào đó, tôi bới lông tìm vết, và khi thấy các anh chị em đồng tình với chị ấy, tôi thật sự không thể chịu được và trút sự bực dọc lên công tác của hội thánh. Tôi sẵn sàng đứng nhìn công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Sự tôn kính Đức Chúa Trời của tôi ở đâu? Lương tâm và lý trí của tôi ở đâu? Tôi nhận ra mình đang sống với tâm tính Sa-tan ngạo mạn và tự phụ, áp đặt suy nghĩ và quan điểm của mình lên các anh chị em như thể đó là lẽ thật, bắt mọi người cái gì cũng phải nghe mình. Chẳng phải như vậy là muốn được ngang hàng với Đức Chúa Trời và muốn kiểm soát mọi người sao? Từ lâu, tôi đã vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời: “Con người không nên phóng đại, hay đề cao chính mình. Họ nên thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời(Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Cuối cùng, tôi đã nhận ra mình đang ở một vị trí bấp bênh. Nhìn thì có vẻ như đang thực hiện bổn phận mỗi ngày và đang tha thiết dâng mình, nhưng tôi đang tỏ lộ tâm tính Sa-tan về mọi mặt. Những hành động của tôi đều trái với lẽ thật, làm gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi đang làm ác, chống lại Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Ngài! Tôi đã tự hỏi, sao mình có thể tồi tệ đến mức đó cơ chứ? Chính là vì tôi có bản tính quá ngạo mạn và cứng nhắc. Tôi không bao giờ tiếp nhận lẽ thật, nên rốt cuộc đã chuốc lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá trầm trọng, rằng mình hoàn thoàn thiếu hiện thực của lẽ thật. Tôi có thể đảm đương một bổn phận quan trọng như thế là do Đức Chúa Trời đã nâng đỡ, và tôi có được chút thành công trong bổn phận đều là nhờ công tác của Đức Thánh Linh, chứ không phải vì tôi có tài cán gì cả. Tôi nhận ra khi dựa vào bản tính kiêu ngạo của mình để thực hiện bổn phận, Đức Thánh Linh sẽ ngừng hoạt động, và tôi không thể hiểu ra hay giải quyết được gì cả. Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn cảm thấy mình khá ổn. Tôi ngạo mạn mất hết lý trí, không còn chút tự nhận thức nào. Chỉ sau đó, tôi mới bắt đầu cảm thấy ghê tởm và căm ghét bản tính ngạo mạn của mình.

Sau đó, tôi đã đọc những lời này từ Đức Chúa Trời: “Hết thảy các ngươi đều sống trong vùng đất của tội lỗi và sự phóng túng, và các ngươi hết thảy đều phóng túng và đầy tội lỗi. Hôm nay, các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà quan trọng hơn, các ngươi đã nhận lãnh hình phạt và sự phán xét, đã nhận lãnh sự cứu rỗi thực sự sâu nhiệm, nghĩa là, các ngươi đã nhận lãnh tình yêu vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời. Trong tất cả những việc Ngài làm, Đức Chúa Trời thực sự yêu thương các ngươi; Ngài không có ác ý. Chính bởi những tội lỗi của các ngươi mà Ngài phán xét các ngươi, hầu cho các ngươi sẽ soi xét bản thân mình và nhận lãnh sự cứu rỗi lớn lao này. Tất cả những điều này đều được thực hiện nhằm mục đích làm cho con người trọn vẹn. Từ đầu tới cuối, Đức Chúa Trời đã và đang làm hết sức để cứu rỗi con người, và không muốn hủy diệt hoàn toàn những con người Ngài đã tạo ra bằng chính đôi tay mình. Hôm nay, Ngài đã đến giữa các ngươi để làm việc, và sự cứu rỗi như thế chẳng phải còn lớn lao hơn sao? Nếu Ngài ghét các ngươi, liệu Ngài có còn thực hiện công tác tầm cỡ như thế nhằm đích thân hướng dẫn các ngươi không? Tại sao Ngài phải chịu khổ như vậy? Đức Chúa Trời không ghét các ngươi hay có bất kỳ ác ý gì với các ngươi. Các ngươi nên biết tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu chân thật nhất. Chính vì con người bất tuân mà Ngài phải cứu họ thông qua sự phán xét; nếu không nhờ vậy, thì việc cứu họ sẽ bất khả thi(Sự thật bên trong công tác chinh phục (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã đọc đi đọc lại lời của Đức Chúa Trời và có một cảm giác vô cùng ấm áp cũng như cực kỳ xúc động. Tôi nhận ra, bằng cách phơi bày tôi như thế, Đức Chúa Trời đã không kết tội hay loại bỏ tôi, và Ngài không cố tình làm khó tôi. Ngài thực sự đang làm vậy là để cứu rỗi tôi. Tôi có một bản tính tính cực kỳ kiêu ngạo, cứng nhắc, và Đức Chúa Trời biết tôi cần gì. Nhờ mất đi bổn phận và bị các anh chị em tỉa sửa, xử lý, tôi đã biết được tâm tính ngạo mạn của mình, và có thể ngẫm lại con đường mình đã chọn, cũng như thực sự ăn năn với Đức Chúa Trời, vì thế sẽ không phản nghịch hay chống đối Ngài nữa. Mặc dù đã trải nghiệm nỗi đau và sự tiêu cực thông qua quá trình đó, nhưng nếu không có sự phán xét và hình phạt đó, trái tim tê liệt của tôi đã không thể thức tỉnh được. Tôi hẳn đã không thể nghiệm lại hành vi của mình, hay biết được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tôi hẳn đã không thể thực sự ăn năn với Đức Chúa Trời, mà chỉ tiếp tục chống đối Ngài, cuối cùng là xúc phạm tâm tính của Ngài và bị trừng phạt. Rốt cuộc, tôi đã tự mình trải nghiệm rằng sự phán xét và mặc khải của lời Đức Chúa Trời chính là sự bảo vệ của Ngài dành cho tôi và là tình yêu thương chân thật nhất. Tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời khi nhận ra điều đó và cảm thấy sau này mình nên nghiêm túc theo đuổi lẽ thật để có thể loại bỏ tâm tính bại hoại và sớm sống bày tỏ ra một hình tượng giống con người.

Sau đó, tôi liên tục cầu nguyện và tìm kiếm. Tôi tự hỏi làm thế nào để có thể thôi sống bằng tâm tính kiêu ngạo và ngừng chống đối Đức Chúa Trời. Trong khi tìm kiếm, tôi đã đọc được những lời này từ Đức Chúa Trời: “Một bản tính kiêu ngạo khiến ngươi ngoan cố. Khi con người có tâm tính ngoan cố, chẳng phải họ có xu hướng tùy tiện và hấp tấp sao? Vậy thì làm sao ngươi giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp của mình? Khi ngươi có một ý tưởng, ngươi nêu ra với những người khác và nói những gì ngươi nghĩ và tin về vấn đề này, và sau đó, ngươi truyền đạt với mọi người về nó. Trước tiên, ngươi có thể làm sáng tỏ quan điểm của mình và tìm kiếm lẽ thật; đây là bước đầu tiên ngươi đưa vào thực hành nhằm vượt qua tâm tính tùy tiện và hấp tấp này. Bước thứ hai diễn ra khi những người khác đưa ra những quan điểm bất đồng – ngươi có thể thực hành điều gì để không tùy tiện và hấp tấp? Ngươi trước hết phải có một thái độ khiêm nhường, gạt sang một bên những gì mình tin là đúng, và để mọi người thông công. Ngay cả khi ngươi tin cách của mình là đúng, thì ngươi cũng không nên cứ khăng khăng với nó. Trước tiên, đó là một dạng tiến bộ; nó cho thấy một thái độ tìm kiếm lẽ thật, phủ nhận bản thân mình, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi có thái độ này, đồng thời ngươi không bám lấy quan niệm của mình, ngươi cầu nguyện. Bởi ngươi không biết đúng sai, ngươi cho phép Đức Chúa Trời mặc khải và bảo ngươi điều gì là tốt nhất, thích hợp nhất để làm. Khi mọi người cùng tham gia thông công, Đức Thánh Linh mang đến sự khai sáng cho tất cả các ngươi(Thông công của Đức Chúa Trời). Tôi đã tìm ra con đường thực hành từ lời Đức Chúa Trời. Nếu không muốn sống với tâm tính kiêu ngạo hay độc đoán trong bổn phận, tôi phải có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật và tôn kính Đức Chúa Trời. Tôi phải hợp tác với các anh chị em, và khi có ý kiến bất đồng, tôi phải tự chối mình và gạt cái tôi sang một bên, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật. Chỉ với tâm thái đó, tôi mới dễ được Đức Thánh Linh khai sáng hơn, và không bao giờ vì bảo thủ mà dám đi xa đến mức phản nghịch, chống đối Đức Chúa Trời và gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nhận ra tất cả những chuyện này giống như một tia sáng đang chiếu rọi tim tôi. Tôi đã cầu nguyện thế này: “Lạy Đức Chúa Trời, từ giờ trở đi, con muốn làm việc hòa thuận với các anh chị em để có thể cùng nhau tìm kiếm lẽ thật và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc”.

Không lâu sau, khi thực hiện bổn phận, tôi đã được yêu cầu viết vài dòng thư pháp. Khi nghe thấy tin đó, tôi nghĩ: “Một vài chữ thư pháp thì có gì đâu, mình đã học viết thư pháp, nên khá tự tin trong việc này”. Tôi đã viết ra vài phiên bản, và sau khi xem xét, chị Liu nói rằng: “Nhìn cũng không tệ lắm”. Tôi lại có ác cảm với chị ấy lúc đó và nghĩ: “Chị nói điều đó thật miễn cưỡng. Chẳng lẽ tôi lại viết xấu vậy sao? Tôi đã học môn này, đó là thứ tôi rất giỏi. Không lẽ tôi lại không biết về nó hơn chị? Tôi thấy chị không có con mắt thẩm mỹ với thứ này đâu, chị chỉ cố tình xoi mói thôi”. Nhưng khi những suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi chợt nhận ra mình đã sai. Chẳng phải điều đó đã phơi bày tâm tính ngạo mạn của tôi lần nữa sao? Ngay lập tức tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn có thái độ tìm kiếm và vâng phục, để gạt bản thân sang một bên và cống hiến hết mình cho bổn phận”. Với tâm thái như vậy, tôi đã viết một kiểu chữ khác, và khi xem, chị Liu đã gợi ý thêm, hỏi liệu tôi có thể viết gọn lại hơn không. Một số anh chị em thật ra đã nói trông như vậy là đẹp rồi. Với tính cách của tôi trước kia, nếu cho rằng mình đúng và mọi người cũng đồng tình với mình, thì chẳng cần phải nói gì thêm, tôi sẽ từ chối viết lại. Nhưng đó không phải suy nghĩ của tôi khi ấy. Tôi nghĩ: “Các anh chị em đang đưa ra những quan điểm khác nhau cũng là bởi vì họ đang nghĩ cho bổn phận của chúng tôi thôi. Chẳng ai đang gây khó dễ cho ai cả. Và ý kiến của mình không nhất thiết phải đúng. Cuối cùng, chúng tôi phải quyết định điều gì sẽ giúp đạt được kết quả tốt nhất trong bổn phận của mình”. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi đã chủ động giải quyết vấn đề và nói: “Hay là để tôi viết thêm một bản khác rồi mọi người có thể quyết định bản nào đẹp nhất. Hãy dùng bất cứ bản nào mà các bạn thích hơn”. Khi viết với tâm thái đó, tôi cảm thấy điềm tĩnh và thanh thản, và hoàn toàn không có cảm giác bị mất mặt. Sau khi viết xong, tôi đã hỏi thêm ý kiến của tất cả mọi người và các anh chị em lại đưa ra thêm nhiều gợi ý nữa cho tôi. Đó đều là những ý kiến hợp lý. Lúc đó tôi có cảm giác rằng mình thật sự có quá nhiều thiếu sót và các anh chị em có rất nhiều điểm mạnh mà tôi không có. Nhiều ý kiến và gợi ý của họ đã bổ khuyết cho những điểm yếu của tôi. Vì vậy, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thông qua việc bổ khuyết những điểm yếu cho nhau, cuối cùng chúng tôi đã thành công hơn trong bổn phận của mình. Sau khi làm việc với các anh chị em theo cách này một thời gian, tôi bắt đầu thật sự cảm thấy thanh thản và gần gũi hơn với tất cả mọi người. Tôi không còn trơ trẽn hay tự cao tự đại như trước nữa, và trở nên dễ gần. Tôi cũng phát hiện ra việc tiếp nhận ý kiến của các anh chị em cũng đâu có khó khăn lắm, và tôi có thể tiếp nhận một cách đúng đắn những gì họ nói về thiếu sót của tôi. Khi gặp những sự việc mà mình không thích, tôi đã tỏ lộ một chút ngạo mạn, nhưng với sự nhắc nhở của các anh chị em, tôi đã có thể lập tức đến trước Đức Chúa Trời. Tôi sẵn lòng quên mình, tìm kiếm lẽ thật và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc. Sau khi trải qua tất cả những việc này, điều tôi thực sự trải nghiệm được trong thâm tâm chính là ý thức về hạnh phúc thật sự. Tôi nhận ra cuối cùng mình đã có thể đưa vào thực hành một số lời của Đức Chúa Trời, điều mà trước đó tôi khó có thể làm được. Gạt bản thân sang một bên và chấp nhận ý kiến của người khác thực sự rất khó, nhưng giờ đây tôi đã có thể thực hành một vài lời của Đức Chúa Trời. Cuối cùng tôi cũng có thể sống thể hiện ra một chút hình tượng giống con người. Tôi không còn trơ trẽn như trước nữa, tôi không còn quá đáng ghét đối với Đức Chúa Trời và tôi cũng không còn áp đặt người khác như trước nữa. Mỗi khi nghĩ về tất cả những điều đó, tôi đều cảm thấy biết ơn Đức Chúa Trời vô vùng. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời đã xử lý và tỉa sửa tôi, nếu không có sự phán xét và mặc khải của lời Ngài, thì tôi không biết giờ đây mình còn có thể ngạo mạn hay đồi bại đến mức nào. Tôi đã đạt được một chút ít hiểu biết và thay đổi như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi bệnh tật tái phát

Bởi Dương Di, Trung Quốc Tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Jêsus năm 1995. Ngay sau đó, bệnh tim hành hạ tôi nhiều năm bỗng được chữa lành cách...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger