Bài học đau đớn khi lươn lẹo và gian dối

02/12/2022

Bởi Anna, Ý

Năm 2020, tôi làm công tác thiết kế trong hội thánh, chủ yếu là phác thảo. Sau một thời gian, tôi nhận thấy việc phác thảo thong thả hơn những việc khác. Người giám sát còn lo quản nhiều công tác khác, nên không theo sát chúng tôi, thế là tôi bắt đầu chểnh mảng. Không ai hối thúc tôi cả, nên tôi cứ làm bổn phận theo thông lệ. Tôi thấy miễn mình không rãnh rỗi, mỗi ngày vẽ vài hình, thế là ổn rồi. Đằng nào, công việc này cũng nhàn hạ, Tôi chẳng cần phải gấp rút hay cực nhọc gì cả. Tôi là người làm chính trong nhóm, nắm rõ mọi nguyên tắc và công việc, nên tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ được giữ lại làm bổn phận này và cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Với quan điểm đó, tôi chẳng có mục tiêu hay kế hoạch hằng ngày trong bổn phận. Tôi chỉ làm theo sức có thể và hoàn thành bao nhiêu cũng được. Tôi chẳng hề có vẻ rỗi việc, nhưng cũng vô cùng thảnh thơi. Khi phác thảo, tôi khó lòng tập trung dược. Thấy tin nhắn hiện lên là tôi kiểm ngay lập tức, trả lời và xử lý nhiều chuyện, bất kể có quan trọng hay gấp gáp không. Tôi đã phung phí nhiều thời giờ mà chẳng biết. Nhiều lúc chúng tôi hội họp ban sáng, và nếu biết tận dụng thời gian, trong hôm đó tôi có thể vẽ ba hình, nhưng mới vẽ xong một hình, tôi đã thấy thỏa mãn, nghĩ rằng cuộc hội họp sáng nay đã chiếm mất nửa ngày, nên vẽ hai hình là đủ rồi. Vậy là tôi cứ làm việc lề mề và chỉ vẽ xong hai hình. Không chỉ có thế, lúc rảnh rỗi, tôi chỉ xem tin tức, chứ chẳng nghĩ đến lối vào sự sống của mình hoặc xem thử có vấn đề gì trong bổn phận không. Suốt thời gian đó, tôi chỉ dốc sức trong bổn phận, chứ chẳng tập trung đọc lời Đức Chúa Trời hay phản tỉnh gì cả. Tôi đã bộc lộ sự bại hoại mà lại không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Tôi cho rằng mình không có khó khăn cụ thể nào trong bổn phận và tôi đã hoàn thành số lượng phác thảo đủ tốt, nên tôi đang làm ổn trong bổn phận.

Khối lượng công việc cứ tăng dần, nhưng tiến độ vẽ tranh của chúng tôi quá chậm, nên công việc cứ dồn lại. Có một thiết kế bị trì hoãn cả tháng trời. Khi người giám sát phát hiện chuyện này và xem xét kết quả công tác hằng ngày của chúng tôi, chị nhận ra năng suất của chúng tôi quá thấp và đã nghiêm khắc xử lý chúng tôi vì lười biếng và cẩu thả trong bổn phận. Kể cả khi thấy công tác đi lùi như thế, chúng tôi cũng chẳng có ý thức cấp bách, và chẳng có ai phản ánh chuyện này. Chúng tôi bất cẩn, không mang gánh trọng trách và làm việc miễn cưỡng trong bổn phận, như thế là cản trở công tác phúc âm. Tôi thật sự choáng váng trước những lời người giám sát nói. Tôi thường cảm thấy mình khá bận rộn và làm được nhiều việc, vậy tại sao khi đánh giá kỹ lưỡng thì lại thấy làm được quá ít? Chẳng phải như thế thì tôi là ký sinh trùng sống bám hội thánh sao? Nếu cứ như thế, tôi sẽ bị cách chức và loại bỏ. Sau đó, dưới sự giám sát của chị giám sát đó, hiệu quả bổn phận của chúng tôi đã cải thiện phần nào. Nhưng thấy còn nhiều thiết kế chưa xong, tôi không khỏi lo lắng. Nhất là người giám sát đã theo sát công tác hơn, thỉnh thoảng còn hỏi những câu đi vào chi tiết và tìm hiểu chúng tôi gặp khó ở đâu. Khi để ý thấy chúng tôi lại làm việc qua loa, chị ấy liền nghiêm giọng quở trách. Tôi thấy bực mình lắm. Nói thì dễ, làm mới khó… Tôi thấy chị ấy yêu cầu quá nhiều. Chị ấy tưởng thiết kế những cái này mà dễ à? Tôi đang làm việc chăm chỉ lắm rồi. Chị ấy cứ đòi hỏi như thế thì biết làm sao? Tôi đâu phải siêu nhân. Lòng tôi cứ phản đối như thế, nên tôi chẳng sẵn lòng chịu khổ hay trả giá thêm. Tôi nỗ lực hời hợt ra vẻ làm việc gấp gáp cho người giám sát thấy. Tôi sợ nếu làm quá chậm thì sẽ bị xử lý. Tôi cảm thấy mình đang bị cuốn theo công việc và ngày nào cũng mệt rã rời. Tôi thường tưởng tượng nếu có thể hoàn thành mọi bức vẽ trong nháy mắt thì sẽ tuyệt thế nào, tôi còn ghen tị với các chị em khác, nghĩ bổn phận họ làm quá thong thả, chẳng giống của tôi, ngày nào cũng thiết kế mãi. Việc này khó khăn và mệt nhọc, lại còn bị xử lý nếu làm chậm. Tôi nghĩ việc phân công không ổn rồi. Vì tình trạng của tôi không tốt, nên tôi liên tục buồn ngủ suốt một thời gian. Ban đêm, tôi ngủ rất đủ giấc, nhưng ban ngày tôi cứ mơ mơ màng màng. Tôi phải cố căng sứ để làm thiết kế. Sau đó, tôi để ý thấy có hai chị em làm việc cùng tôi có vài vấn đề trong công tác. Một người không hiểu các nguyên tắc và cứ bới móc những vấn đề nhỏ, do đó gây đình trệ tiến độ. Người kia thì cứ làm việc qua loa, nhưng tôi chỉ nói sơ qua mấy chuyện này với họ chứ không theo sát, cũng chẳng báo với cấp trên. Trưởng nhóm của chúng tôi phát hiện ra và đã xử lý họ, nhưng công tác của nhóm đã bị đình trệ.

Một hôm nọ, lãnh đạo bất ngờ tìm tôi và bảo: “Chị đang làm việc chiếu lệ, lươn lẹo, gian dối và vô trách nhiệm trong bổn phận. Chị chỉ nỗ lực khi có người thúc ép. Chị không thật tâm dâng mình cho Đức Chúa Trời. Dựa trên hành vi của chị, chị bị cách chức. Nhưng nếu chị muốn, chị có thể làm việc thiết kế bán thời gian. Sau này, nếu chị thể hiện sự ăn năn, chúng tôi sẽ nhận lại chị”. Khi bị lãnh đạo phơi bày như thế, tôi bàng hoàng không biết nói gì. Đúng là lâu nay tôi làm bổn phận như thế thật, nhưng chuyện này vẫn quá đột ngột đối với tôi. Tôi không thể tiếp nhận nổi chuyện đó ngay lập tức. Tôi thừa nhận mình đã gây trì hoãn công tác và đã gây tác hại thực tế. Lòng tôi khổ sở, đầy ân hận và tự trách, và tôi có thể cảm nhận tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm của con người. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào ai đó, Ngài không nhìn xem người đó có vẻ hành xử tốt thế nào, có vẻ bận rộn ra sao. Ngài nhìn vào thái độ của họ đối với lẽ thật và bổn phận. Nhưng tôi đã có thái độ rất bừa bãi đối với bổn phận, làm việc qua loa, miễn cưỡng, và luôn phải có người thúc giục mới được. Sau khi bị xử lý, tôi chẳng có thay đổi gì và tôi đã chán ghét Đức Chúa Trời từ lâu. Bị cách chức chính là sự sửa phạt và sửa dạy từ Đức Chúa Trời. Tôi chỉ biết trách mình, tôi gieo gì thì gặt nấy tôi mà. Tôi sẵn sàng quy phục và thật tâm phản tỉnh bản thân, ăn năn để đền bù cho những vi phạm trước đây. Nhưng có chuyện tôi không hiểu là ban đầu, tôi muốn làm thật tốt, vậy tại sao cuối cùng tôi lại làm bổn phận kiểu này? Lý do của chuyện này là gì? Trong sự hoang mang, tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời soi sáng để tôi hiểu vấn đề của mình.

Rồi sau đó, trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trên thực tế, nếu các ngươi thực hiện bổn phận của mình một cách tận tâm và có trách nhiệm, thì thậm chí chưa đến năm hoặc sáu năm, các ngươi đã có thể nói về trải nghiệm của mình và làm chứng cho Đức Chúa Trời, và các công việc khác nhau của hội thánh sẽ được thực hiện với hiệu quả tuyệt vời – nhưng các ngươi không sẵn lòng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như không cố gắng hướng tới lẽ thật. Có một số điều các ngươi không biết phải làm thế nào, vì vậy Ta cho các ngươi những sự chỉ dẫn chính xác. Các ngươi không cần phải suy nghĩ, chỉ cần lắng nghe và tiến hành với nó. Đó là chút trách nhiệm duy nhất mà các ngươi phải đảm nhận – nhưng ngay cả điều đó cũng vượt quá khả năng của các ngươi. Lòng trung thành của các ngươi ở đâu? Chẳng thấy đâu cả! Tất cả những gì các ngươi làm là nói những điều nghe có vẻ dễ chịu. Trong thâm tâm, các ngươi biết mình nên làm gì, nhưng đơn giản là các ngươi không thực hành lẽ thật. Đây là phản nghịch Đức Chúa Trời, và về gốc rễ, đây là không có tình yêu đối với lẽ thật. Các ngươi biết rất rõ trong lòng mình cách hành động phù hợp với lẽ thật – chỉ là các ngươi không đưa nó vào thực hành. Đây là một vấn đề nghiêm trọng; các ngươi đang nhìn chằm chằm vào lẽ thật mà không đưa nó vào thực hành. Các ngươi hoàn toàn không phải là người vâng phục Đức Chúa Trời. Để thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, điều chí ít mà các ngươi phải làm là tìm kiếm và thực hành lẽ thật và hành động phù hợp với các nguyên tắc. Nếu không thể thực hành lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình thì ngươi có thể thực hành nó ở đâu? Và nếu không thực hành bất kỳ lẽ thật nào, thì ngươi là một kẻ chẳng tin. Thực sự thì mục đích của ngươi là gì nếu ngươi không chấp nhận lẽ thật – càng không thể thực hành lẽ thật – và đơn thuần làm qua loa trong nhà Đức Chúa Trời? Các ngươi muốn biến nhà Đức Chúa Trời trở thành viện dưỡng lão hay trại tế bần của các ngươi ư? Nếu vậy, các ngươi đã nhầm – nhà Đức Chúa Trời không chăm lo cho những kẻ ăn bám, những kẻ lười biếng vô tích sự. Bất cứ ai có nhân tính kém cỏi, không vui vẻ thực hiện bổn phận của mình, không thích hợp để thực hiện bổn phận, thì tất cả đều phải bị loại bỏ; tất cả những kẻ chẳng tin không hề chấp nhận lẽ thật đều phải bị bỏ ra. Một số người hiểu lẽ thật nhưng không đưa nó vào thực hành khi thực hiện bổn phận của mình. Khi họ thấy một vấn đề, họ không giải quyết nó, và khi họ biết điều gì đó là trách nhiệm của họ, họ không làm hết mình. Nếu ngươi thậm chí không thực hiện những trách nhiệm mà mình có thể đảm nhận, thì việc thực hiện bổn phận của ngươi có thể có giá trị hay tác dụng gì? Tin Đức Chúa Trời theo cách này có ý nghĩa không? Ai đó hiểu lẽ thật nhưng không thể thực hành nó, không thể chịu đựng những khó khăn mà họ phải chịu đựng – một người như vậy không thích hợp để thực hiện bổn phận. Một số người thực hiện bổn phận thật ra làm vậy chỉ để được cho ăn. Họ là những kẻ ăn xin. Họ nghĩ rằng nếu họ làm một vài công việc trong nhà Đức Chúa Trời thì chuyện ăn ở của họ sẽ được lo, rằng họ sẽ được chu cấp mà không cần phải kiếm việc làm. Có thứ gì là món hời như vậy không? Nhà Đức Chúa Trời không chu cấp cho kẻ lười nhác. Nếu bất cứ ai là người hoàn toàn không thực hành lẽ thật, là người luôn bất cẩn và chiếu lệ trong việc thực hiện bổn phận của mình, nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, liệu Đức Chúa Trời có công nhận họ không? Tất cả những người như vậy đều là những kẻ chẳng tin và, như cách nhìn của Đức Chúa Trời với họ, họ là những kẻ hành ác(Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghĩ đến những lời của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như Ngài đang trực diện phơi bày tôi. Ngài mô tả chính xác cách tôi làm việc trong bổn phận. Tôi nghĩ lại lần lượt từng chuyện một. Khi để ý thấy người giám sát không đôn đốc công tác cho lắm, tôi bắt đầu lợi dụng chuyện đó, láu cá và gian xảo. Trông tôi chẳng rỗi việc, nhưng lại chẳng làm được gì nhiều. Những lúc rảnh rỗi, tôi chẳng nghĩ xem có tồn tại vấn đề gì trong bổn phận và lối vào sự sống của mình không, mà lại dùng thời gian đó để xem tin tức vì tò mò – thật sự lòng tôi chẳng đúng đắn gì cả. Tôi hoàn toàn không biết mình đã gây trì hoãn tiến độ công tác. Tôi đã cải thiện hiệu quả công tác một chút sau khi bị người giám sát tỉa sửa và xử lý, nhưng tôi chỉ ép mình làm thế để khỏi bị cách chức. Tôi đã phản đối và phẫn uất trước sự giám sát và đôn đốc của chị ấy, thậm chí thấy khó chịu với việc làm bổn phận. Tôi cảm thấy đây là công việc khó khăn và chẳng được ghi công. Tôi biết một người chị em làm cùng tôi đã tắc trách và gây đình trệ công tác, nhưng tôi đã nhắm mắt làm ngơ. Tôi nhận ra mình chẳng có thành tâm đối với bổn phận. Tôi đã không thực hành lẽ thật chút nào, cũng không quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời. chỉ quan tâm đến an nhàn và an dưỡng xác thịt. Tôi là thứ ký sinh muốn không làm mà có ăn trong hội thánh. Tôi thật chẳng có lương tâm hay lý trí gì! Tôi cư xử đâu có khác gì những người không tin chỉ quan tâm chuyện nhét đầy bụng và kiếm phước lành. Tôi làm bổn phận kiểu như vậy không phải vì tôi không hiểu công việc hoặc không có kỹ năng. Mà là vì tôi không có nhân tính và không mưu cầu lẽ thật, vì tôi tham hưởng an nhàn xác thịt. Tôi chẳng xứng đáng làm bổn phận trong hội thánh chút nào.

Khi phản tỉnh, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Hết thảy dân sự được Đức Chúa Trời chọn hiện đang thực hành thực hiện bổn phận của họ, và Đức Chúa Trời sử dụng việc con người thực hiện bổn phận của họ để hoàn thiện một nhóm người và loại bỏ một nhóm khác. Vì vậy, chính việc thực hiện bổn phận sẽ phơi bày từng loại người, và từng loại người gian dối, người không tin, và kẻ ác sẽ bị phơi bày và loại bỏ trong khi đang thực hiện bổn phận của họ. Những người trung thành thực hiện bổn phận là những người trung thực; những người thường xuyên bất cẩn và chiếu lệ là những kẻ giả dối, xảo quyệt, và họ là những kẻ chẳng tin; còn những kẻ gây phá vỡ và nhiễu loạn trong việc thực hiện bổn phận là những kẻ ác, và họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. … Tất cả mọi người đều bị phơi bày khi thực hiện bổn phận của họ – chỉ cần phân bổ một người vào bổn phận, và chẳng bao lâu thì họ sẽ bị phơi bày là người trung thực hay kẻ giả dối và liệu họ có phải là người yêu lẽ thật hay không. Những ai yêu lẽ thật có thể chân thành thực hiện bổn phận của mình và có thể giữ vững công tác của nhà Đức Chúa Trời; những người không yêu lẽ thật thì không hề giữ vững công tác của nhà Đức Chúa Trời, và họ vô trách nhiệm trong việc thực hiện bổn phận của mình. Điều này ai có mắt đều có thể nhìn thấy. Không ai thực hiện bổn phận kém mà là người yêu lẽ thật hoặc người trung thực cả; tất cả họ đều là mục tiêu của sự phơi bày và bị loại bỏ. Để làm tròn bổn phận của mình, người ta phải có ý thức trách nhiệm và ý thức trọng trách. Bằng cách này, chắc chắn công việc sẽ được thực hiện đúng cách. Nếu, giả sử, ai đó không có ý thức trọng trách hay trách nhiệm, và phải được thúc giục làm mọi thứ, luôn luôn ẩu tả, chiếu lệ, và khi các vấn đề nảy sinh, họ cố gắng đổ lỗi, dẫn đến việc các vấn đề bị chìm xuồng và không được giải quyết – vậy thì liệu công việc vẫn có thể được hoàn thành tốt không? Việc thực hiện bổn phận như vậy có thể mang lại hiệu quả không? Họ sẽ không muốn làm bất kỳ nhiệm vụ nào được sắp xếp cho họ, và sẽ không bận tâm khi thấy những người khác cần giúp đỡ trong công việc. Họ chỉ làm một chút công việc khi có lệnh, chỉ khi bị buộc phải làm và họ không còn lựa chọn nào khác. Đây sẽ không phải là thực hiện bổn phận – đây sẽ là lao động làm thuê! Lao động làm thuê làm việc cho một người sử dụng lao động, làm một ngày thì được trả công một ngày, làm một giờ được trả công một giờ. Họ đang đợi được trả công. Họ sợ làm bất kỳ công việc nào mà ông chủ không nhìn thấy, họ sợ không được thưởng cho bất cứ việc gì họ làm, họ chỉ làm việc để ra vẻ – có nghĩa là họ không có lòng trung thành(Chỉ khi trung thực thì mới có thể sống như một con người thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Tin Đức Chúa Trời là bước đi con đường đúng trong cuộc sống, và người ta phải theo đuổi lẽ thật. Đây là một vấn đề của tinh thần và sự sống, và là một vấn đề khác với việc theo đuổi sự giàu có và vinh quang của những người ngoại đạo, theo đuổi việc tạo dựng danh tiếng vĩnh cửu cho bản thân họ. Đây là những con đường riêng biệt. Trong công việc của mình, những người ngoại đạo nghĩ về cách họ có thể làm ít việc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, về những mánh khóe mờ ám mà họ có thể bày trò để kiếm được nhiều hơn. Họ suốt ngày suy nghĩ về cách làm giàu và tạo ra cơ đồ cho gia đình, thậm chí họ còn nghĩ ra những cách vô lương tâm để đạt được mục tiêu của mình. Đây là con đường tà ác, con đường của Sa-tan, và nó là con đường mà những người ngoại đạo bước đi. Con đường mà những người tin Đức Chúa Trời bước đi là con đường theo đuổi lẽ thật và đạt được sự sống; đó là con đường đi theo Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật(Chỉ khi trung thực thì mới có thể sống như một con người thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy ra rằng người ngoại đạo làm việc để đổi chác, để kiếm tiền và phục vụ tư lợi của họ. Họ còn mong không làm mà cũng kiếm được tiền. Khi có người kiểm tra công việc thì họ giả vờ làm vài việc, nhưng khi không có ai theo dõi thì họ lươn lẹo và gian dối. Họ chẳng quan tâm tình trạng công việc thế nào. Họ chỉ muốn có tiền thôi. Tôi nhận ra mình giống hệt như thế. Khi không có áp lực hay khó khăn trong bổn phận, khi tôi không phải chịu khổ hay trả giá, thì tôi cảm thấy bổn phận này không tệ. Tôi nghĩ miễn mình không rỗi việc và có thể hoàn thành vào nhiệm vụ, thì tôi sẽ không bị loại bỏ, tôi sẽ đủ tư cách ở lại trong hội thánh và cuối cùng sẽ được cứu rỗi, một công đôi việc. Tôi đâu có vẻ lười biếng lắm và người khác chẳng thấy tôi có vấn đề gì, nhưng tôi không dốc hết sức, tôi hài lòng với chút công tác nhỏ nhặt. Thời gian còn lại, tôi lại lướt xem những thông tin chẳng đáng gì, tìm hiểu những thứ tầm thường để tìm kiếm những điều mới lạ. Tôi liên tục phí phạm thời gian. Như thế đâu có khác gì người ngoại đạo làm việc cho chủ. Khi công tác bị trì hoãn, tôi làm như đó là chuyện nhỏ và chẳng có ý thức cấp bách nào. Khi bị xử lý và phơi bày, tôi có bỏ ra chút nỗ lực để giữ thể diện và khỏi bị cách chức, nhưng vừa nâng tiêu chuẩn làm việc lên một chút là tôi đã phản đối và phàn nàn, muốn đổi sang một bổn phận khác dễ dàng hơn, thư thả hơn. Bề ngoài có vẻ tôi đang làm bổn phận, nhưng tôi chỉ hoàn thành công việc cho người giám sát thấy. Tôi chẳng có chút thành tâm nào với bổn phận hay Đức Chúa Trời. Tôi muốn trả giá ít mà lại đòi phước lành của thiên quốc. Như thế là cố đổi chác với Đức Chúa Trời. Tôi chưa hề hình dung rằng sau bao nhiêu năm làm bổn phận, tôi lại bị phơi bày là một người lươn lẹo, xảo quyệt. Tôi tận hưởng mọi sự Đức Chúa Trời ban cho và sự cung dưỡng của lời Ngài, thế mà tôi lại tìm sự an nhàn và thoải mái trong bổn phận, làm bất kỳ việc gì để trốn tránh khổ cực, chẳng hề quan tâm công tác của hội thánh hay ý muốn của Đức Chúa Trời chút nào. Tôi chẳng có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Như thế mà là thực hiện bổn phận sao? Rõ ràng tôi đang gây đình trệ công tác của hội thánh, và tôi là kẻ cơ hội ăn bám hội thánh. Khi phản tỉnh, tôi nhận ra tôi quá ích kỷ thế này là vì tôi giữ những triết lý của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Làm quan là để có cơm ngon áo đẹp”, và “Có rượu nên hát, đời người bao lâu”. Những thứ này đã trở thành sinh mệnh của tôi. Sống theo những thứ này, trong hành động, tôi chỉ quan tâm đến lợi ích xác thịt của bản thân. Tôi cảm thấy trong đời, ta phải đối với bản thân, vắt sức và làm việc quá chăm chỉ là việc chẳng đáng. Tự do và thoải mái mới tuyệt vời, còn lo lắng và hao mòn là thua thiệt. Tôi luôn có thái độ như thế trong bổn phận, chiếu lệ và miễn cưỡng, cuối cùng đã gây đình trệ công tác của hội thánh và hủy hoại nhân cách mình. Tôi là tín hữu mà chẳng thực hành lời Đức Chúa Trời, thay vào đó lại sống theo ngụy lý của Sa-tan, ngày càng ích kỷ, gian xảo và sa đọa. Tôi chẳng có nhân cách hay tôn nghiêm, chẳng đáng tin chút nào. Một người ngoại đạo khi đi làm, nếu họ làm việc với tâm thức cơ hội vụ lợi như vậy, có lẽ họ sẽ không bị gì một thời gian, nhưng rồi người khác cũng sẽ nhìn thấu họ. Hơn nữa, tôi đang làm bổn phận trong hội thánh, ngay trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấu lòng và trí con người. Thế mà tôi lại giở chiêu trò, thậm chí suốt một thời gian dài, tôi chẳng nhận ra là Đức Chúa Trời thấy rõ hoàn toàn mọi sự. Ngài thấy tôi không thật sự dâng mình cho Ngài, mà chỉ làm cho có. Lúc đó, tôi bỗng nhận ra… chẳng trách tôi luôn thấy buồn ngủ và uể oải khi làm việc, chẳng cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nguyên nhân là vì tôi lươn lẹo và gian dối, khiến Đức Chúa Trời khinh ghét và ghê tởm. Ngài giấu mặt khỏi tôi từ lâu lắm rồi. Không có công tác của Đức Thánh Linh, tôi trở nên u mê, nên dù tôi nắm rõ công việc và có kinh nghiệm thế nào, tôi vẫn không làm tốt được.

Rồi tôi đọc được thêm vài lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rõ tính chất của việc chiếu lệ trong bổn phận, và tôi cũng có thể thấy tâm tính của Đức Chúa Trời là không thể xúc phạm. Đức Chúa Trời phán: “Việc ngươi nghĩ thế nào về sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người, thì ngươi không phù hợp để sống trong sự hiện diện của Ngài và phải bị trừng phạt. Trời định và đất thừa nhận rằng con người phải hoàn thành bất kỳ sự ủy thác nào Đức Chúa Trời giao phó cho họ; đây là trách nhiệm cao nhất của họ, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi không coi trọng sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đang phản bội Ngài theo cách trầm trọng nhất; trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách nhìn nhận những gì Đức Chúa Trời giao phó cho họ và, ít nhất, phải thông tỏ rằng những sự ủy thác mà Ngài giao phó cho nhân loại là sự tôn cao và ưu ái đặc biệt từ Đức Chúa Trời; chúng là những điều vinh hiển nhất. Mọi thứ khác có thể từ bỏ; ngay cả khi con người phải hy sinh mạng sống của chính mình, thì họ vẫn phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Có lần Ta giao phó cho một người làm việc gì đó. Lúc Ta giải thích nhiệm vụ, họ cẩn thận ghi chép vào sổ. Ta thấy họ ghi chép rất cẩn thận – họ có vẻ như cảm nhận được ý thức trọng trách trong công việc, và có thái độ cẩn trọng, trách nhiệm. Sau khi đã truyền đạt công việc đó cho họ, Ta bắt đầu chờ cập nhật; hai tuần trôi qua mà họ vẫn chưa báo tin lại. Vì vậy, Ta đã chủ động tìm họ và hỏi xem nhiệm vụ Ta giao như thế nào rồi. Họ bảo: ‘Ôi chết – con quên mất! Xin Ngài nói lại cho con nghe với’. Các ngươi cảm thấy thế nào về câu trả lời của họ? Đó là kiểu thái độ của họ khi làm việc. Ta nghĩ: ‘Người này thật sự không đáng tin cậy. Mau tránh xa Ta ra! Ta không muốn gặp lại ngươi nữa!’. Ta cảm thấy như vậy đó. Thế nên, Ta sẽ nói cho các ngươi nghe một sự thật: Các ngươi không bao giờ được liên hệ lời Đức Chúa Trời với lời nói dối của kẻ lừa bịp – làm thế Đức Chúa Trời rất ghê tởm. Có một số người nói họ biết giữ lời, rằng lời nói của họ như đinh đóng cột. Nếu đúng là vậy, thì đối với lời Đức Chúa Trời, liệu khi nghe xong họ có thể làm theo không? Liệu họ có thể thực hiện cẩn trọng như thể đang làm việc riêng của mình không? Từng câu của Đức Chúa Trời đều quan trọng. Ngài không phán đùa. Những gì Ngài phán, con người phải thực hiện và thi hành. Khi Đức Chúa Trời phán, có phải Ngài đang bàn bạc với con người không? Chắc chắn là không. Có phải Ngài đang hỏi ngươi câu trắc nghiệm không? Chắc chắn là không. Nếu ngươi có thể nhận ra lời và sự ủy thác của Đức Chúa Trời là mệnh lệnh, nhận ra rằng con người phải tuân theo và thực hiện những mệnh lệnh ấy, thì ngươi có nghĩa vụ phải thực hiện và thi hành chúng. Nếu ngươi nghĩ lời Đức Chúa Trời chỉ là một trò đùa, chỉ là những lời nhận xét bình thường – làm hay không làm cũng được – tùy thích, và ngươi đối xử với chúng như vậy, thì ngươi hoàn toàn vô ý thức và không đáng được gọi là con người. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ phán với ngươi nữa. Nếu đối với các yêu cầu của Đức Chúa Trời, mệnh lệnh và sự ủy thác của Ngài, một người luôn tùy ý chọn lựa và có thái độ chiếu lệ, thì họ là loại người Đức Chúa Trời ghê tởm. Trong mọi việc Ta ra lệnh và ủy thác trực tiếp cho ngươi, nến ngươi luôn cần Ta phải giám sát, đốc thúc, theo dõi, luôn khiến Ta phải lo lắng, hỏi han, cần Ta phải liên tục kiểm tra, thì ngươi phải bị đào thải(Bài bàn thêm 3: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài như thế nào (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết được rằng bất kỳ điều gì Ngài nói, bất kỳ điều gì Ngài đòi hỏi thì loài thọ tạo phải thực hiện và tuân thủ. Nếu chúng ta không xem trọng lời Đức Chúa Trời, mà luôn cần người khác giám sát và nhắc nhở trong công tác, hoặc miễn cưỡng làm một chút việc khi có người thúc ép, thì về căn bản, đấy chính là lừa bịp và gian dối với Đức Chúa Trời, khiến Ngài ghê tởm. Loại người như thế không xứng đáng nghe lời Đức Chúa Trời hay ở lại trong hội thánh, họ phải bị loại bỏ. Tôi thấy sợ thực sự khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, nhất là đoạn Ngài phán: “Người này thật sự không đáng tin cậy. Mau tránh xa Ta ra! Ta không muốn gặp lại ngươi nữa!”. Tôi rất ân hận và tự trách về việc ác tôi đã làm trong bổn phận, nước mắt cứ lăn dài trên mặt. Nhìn lại thái độ của tôi với bổn phận, tôi thấy nó đúng hệ như lời Đức Chúa Trời phơi bày, là vô cùng tùy tiện. Đây là giai đoạn quyết định trong việc loan truyền phúc âm vương quốc, các anh chị em khác đang thiết tha làm bổn phận. Thế mà tôi lại tham hưởng an nhàn xác thịt, thong thả và chiếu lệ trong bổn phận, hài lòng khi làm việc phục vụ mà chẳng nỗ lực làm sao cho hiệu quả, do đó đã gây ảnh hưởng kết quả công tác. Tôi chểnh mảng, tắc trách trong bổn phận, thơ thẩn lười nhác, chỉ nghĩ đến thỏa mãn bản thân. Hội thánh tin tưởng giao cho tôi công việc quan trọng, thế mà tôi chẳng hề trân trọng hay nghiêm túc với nó. Tôi xem nó là vốn liếng, là thứ thương lượng để sống bám vào hội thánh, mà chẳng phải chịu khổ hay trả giá gì, tôi cũng chẳng nghĩ cách cải thiện công tác, mà chỉ làm việc tối thiểu. Tôi chẳng quan tâm tiến độ chậm thế nào, chẳng màng đến ý Ngài cấp bách ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện đừng vắt sức. Tôi cẩu thả và lơ đễnh trong bổn phận, chỉ muốn làm cho có, trì trệ mỗi khi có thể. Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng tôi, và tôi chẳng hề tôn kính Ngài. Chẳng phải tùy tiện trong bổn phận khiến tôi còn đê hèn hơn con chó sao? Chó còn biết trung thành với chủ. Dù chủ ở bên hay không, chúng vẫn làm tròn trách nhiệm và canh gác nhà cho chủ. Còn với cách hành động của tôi, tôi chẳng xứng đáng tiếp tục làm bổn phận đó. Tôi đã thề với lòng rằng từ hôm đó trở đi, tôi sẽ ăn năn và đền bù những gì tôi mắc nợ.

Rồi một hôm nọ, trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được đoạn này của lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường để thực hiện bổn phận trong tương lai. Lời Đức Chúa Trời phán: “Nô-ê đã nghĩ gì trong lòng, khi Đức Chúa Trời ra lệnh đóng tàu? Ông đã nghĩ: ‘Từ hôm nay trở đi, không có gì quan trọng bằng việc đóng tàu, không có gì quan trọng và cấp bách bằng việc này. Tôi đã nghe những lời từ trái tim của Đấng Tạo Hóa, và tôi cảm nhận được ý muốn khẩn thiết của Ngài, do đó tôi không được chậm trễ; tôi phải đóng chiếc tàu đã được Đức Chúa Trời nói đến và yêu cầu một cách thật gấp rút’. Thái độ của Nô-ê là gì? Là thái độ không dám lơ là. Và bằng cách nào mà ông biến con tàu thành hiện thực? Không chậm trễ. Ông đã thực hiện và biến thành hiện thực từng chi tiết trong những gì đã được Đức Chúa Trời phán và hướng dẫn một cách gấp rút, và với tất cả sức lực của mình, không hề bất cẩn hay chiếu lệ. Tóm lại, thái độ của Nô-ê đối với mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa là vâng phục. Ông không hờ hững với nó, và trong lòng ông không có sự chống đối, cũng không có sự thờ ơ. Thay vào đó, ông cần mẫn cố gắng hiểu ý muốn của Đấng Tạo Hóa khi ghi lại từng chi tiết. Khi đã hiểu rõ được ý muốn khẩn thiết của Đức Chúa Trời, ông quyết định tăng tốc để hoàn thành điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông một cách gấp rút. ‘Một cách gấp rút’, điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể công việc mà trước đây phải mất một tháng, hoàn thành nó có lẽ trước ba hoặc năm ngày so với kế hoạch, không hề chần chừ hoặc trì hoãn một chút nào, mà thúc đẩy toàn bộ dự án tiến tới theo cách tốt nhất mà ông có thể. Đương nhiên, trong khi thực hiện từng công việc, ông sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất và sai sót, và không để bất kỳ công việc nào phải bị làm lại; ông cũng sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ và quy trình đúng tiến độ và làm thật tốt, đảm bảo chất lượng. Đây là một biểu hiện thực sự của việc không chần chừ. Vì vậy, điều kiện tiên quyết để ông có thể không rề rà là gì? (Ông đã nghe lệnh của Đức Chúa Trời.) Đúng vậy, đó là điều kiện tiên quyết và là bối cảnh cho thành tựu của ông. Giờ thì, tại sao Nô-ê có thể không chần chừ? Một số người nói rằng Nô-ê đã sở hữu sự vâng phục thực sự. Vậy ông sở hữu điều gì mà đã giúp ông đạt được sự vâng phục thực sự như vậy? (Ông lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời.) Đúng vậy! Có tấm lòng nghĩa là như vậy! Những người có tấm lòng có thể lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời; những người không có tấm lòng là những cái vỏ rỗng không, những gã hề, họ không biết lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời: ‘Tôi không quan tâm việc này khẩn cấp đến mức nào đối với Đức Chúa Trời, tôi sẽ làm những gì tôi muốn – trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng không nhàn rỗi hay lười biếng’. Loại thái độ này, loại tiêu cực này, sự hoàn toàn thiếu chủ động – đây không phải là người lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, họ cũng không hiểu làm thế nào để lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp như vậy, họ có sở hữu đức tin thật không? Chắc chắn là không. Nô-ê đã lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, ông có đức tin thật, và do đó có thể hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Và như vậy, chỉ đơn giản tiếp nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và sẵn lòng nỗ lực đôi chút thì chưa đủ. Ngươi cũng phải lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, dâng trọn mình, và tận tâm – điều đòi hỏi con người phải có lương tâm và ý thức; là điều mà con người phải có, và là điều được tìm thấy ở Nô-ê(Bài bàn thêm 3: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài như thế nào (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy Nô-ê được Ngài chấp thuận là bởi ông có đức tin chân thật nơi Ngài và biết quan tâm ý muốn của Ngài. Khi nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, ông xem việc đóng thuyền là ưu tiên hàng đầu. Ông không nghĩ đến khổ cực thể xác hay chuyện đó khó khăn thế nào. Trong thời tiền công nghiệp như thế, xây dựng một thuyền lớn hẳn đòi hỏi nhiều nỗ lực tay chân lẫn trí óc, hơn nữa, ông còn phải đương đầu sự chế giễu của người khác. Dưới những hoàn cảnh như thế, Nô-ê vãn kiên vững suốt 120 năm để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, cuối cùng làm khuây khỏa lòng Ngài. Nô-ê thật tâm dâng mình cho Đức Chúa Trời và xứng đáng được Đức Chúa Trời tin tưởng. Còn phần tôi, không có ai thúc ép và theo dõi, là tôi lợi dụng cơ hội để lười biếng và láu cá, tham hưởng an nhàn xác thịt, làm việc lề mề, không hề quan tâm mình đã gây trì hoãn thế nào. Tôi thật chẳng có nhân tính và không xứng được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Giờ tôi biết thực hiện bổn phận phải như Nô-ê đóng thuyền, cần phải có hành động thực tế. Tôi phải tận dụng mọi giây phút để tiến lên, để làm việc hiệu quả hơn. Kể cả khi không có ai thúc giục hay kiểm tra, tôi vẫn phải có trách nhiệm và làm hết sức có thể. Chỉ có như thế mới thành người có lương tâm và nhân tính.

Sau đó, tôi bắt đầu sắp xếp lại thời gian của mình. Khi không làm việc thiết kế, tôi dùng thời gian rỗi để giúp đỡ anh chị em làm bổn phận khác và để ý tình trạng của mình. Ngày nào thời gian biểu của tôi cũng kín lịch, nhưng tôi thấy rất bình an, và tôi dốc sức nhiều hơn cho bổn phận. Nhiều lúc, khi có việc sắp làm xong và tôi thấy muốn chểnh mảng lần nữa, hoặc khi phác thảo bị đình trệ vì tôi không phối hợp tốt, thì tôi lại muốn nuông chiều bản thân, nghĩ rằng mình đau phải thành viên nhóm này và đâu có ai thúc mình, hơn nữa, mình cũng đang giúp cho người khác, nên có chậm trong công tác thiết kế một chút cũng bình thường. Khi nghĩ như thế, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn và liền tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Rồi tôi đọc thấy đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Thực ra, khi mọi người thực hiện bổn phận của mình là họ đang làm những gì họ phải làm. Nếu ngươi làm điều đó trước Đức Chúa Trời, nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình và quy phục Đức Chúa Trời với thái độ trung thực và với tấm lòng, thì chẳng phải thái độ này sẽ càng đúng đắn hơn nhiều sao? Vậy thì ngươi nên áp dụng thái độ này vào cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào? Ngươi phải biến việc ‘thờ phụng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng và sự trung thực’ thành thực tế của mình. Bất cứ khi nào ngươi muốn bê trễ và chỉ làm lấy lệ, bất cứ khi nào ngươi muốn hành động mưu mẹo và lười biếng, cũng như bất cứ khi nào ngươi xao nhãng hay muốn bản thân hưởng thụ, thì ngươi nên suy nghĩ kỹ về điều đó: ‘Khi cư xử như vậy, tôi có phải là người không đáng tin cậy không? Đây có phải là dốc lòng thực hiện bổn phận của mình không? Tôi có đang bất trung khi làm điều này không? Khi làm điều này, có phải tôi đang không hoàn thành sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi không?’ Đây là cách ngươi nên tự nhìn lại mình. Nếu ngươi có thể đi đến chỗ nhận biết rằng mình luôn bất cẩn và chiếu lệ trong bổn phận, bất trung, và đã làm tổn thương Đức Chúa Trời, thì ngươi nên làm gì? Ngươi nên nói rằng: ‘Lúc đó mình đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng mình không coi đó là vấn đề; mà cứ hồn nhiên khỏa lấp nó. Đến bây giờ mình mới nhận ra rằng mình thực sự đã bất cẩn và chiếu lệ, rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm. Mình thật sự thiếu lương tâm và lý trí!’. Ngươi đã tìm ra vấn đề và bắt đầu tự biết mình một chút – vì vậy bây giờ ngươi phải xoay chuyển bản thân! Thái độ của ngươi đối với việc thực hiện bổn phận là sai. Ngươi đã bất cẩn như thể đó là công việc phụ, và ngươi đã không hết lòng. Nếu ngươi bất cẩn và chiếu lệ như thế này lần nữa, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài sửa dạy và sửa phạt ngươi. Người ta phải có một ý chí như vậy khi thực hiện bổn phận. Chỉ khi đó, họ mới có thể thực sự ăn năn. Người ta chỉ xoay chuyển chính mình khi lương tâm họ trong sạch và thái độ của họ đối với việc thực hiện bổn phận được biến cải(Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường phía trước, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Bổn phận là sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Dù có người giám sát hay không, chúng ta phải tiếp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và dốc hết sức mình. Luôn cần người thúc giục để làm chút việc nhỏ thì chính là thiếu tận hiến, thậm chí người khác còn thấy đó là ô nhục. Tôi không thể tiếp tục như thế nữa, mà phải có lòng tôn kính Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự soi xét của Ngài. Tôi phải chủ động trong bổn phận mà không cần người khác thúc giục. Khi tình hình công việc trong cả hai bổn phận quá căng thẳng và tôi cần phải trả giá, thì tôi xếp lịch trước và làm hết sức mình, cố không làm qua loa. Khi tiếp cận theo cách này, sau một thời gian, tôi bắt đầu có thành quả trong bổn phận. So với trước đây, tôi phải trả giá nhiều hơn, dốc nhiều sức lực hơn, nhưng tôi chẳng thấy mệt mỏi chút nào, chỉ thấy bình an và thanh thản. Khi gặp khó khăn trong bổn phận, nhờ tìm kiếm lẽ thật, tôi đã có thành quả không ngờ. Tôi tiến bộ trong kỹ năng chuyên môn lẫn lối vào sự sống.

Một hôm nọ vào tháng 6 năm 2021, lãnh đạo tìm gặp tôi bảo là tôi được điều chuyển về lại làm công tác thiết kế. Tôi quá phấn khích chẳng nói nên lời, và hết lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Sự thay đổi đó trong bổn phận đã cho tôi thấy mình lười nhác, ích kỷ và hèn hạ thế nào, và tôi thật sự ghét mình, cũng như có thêm lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Nhiều lúc, tôi vẫn thấy lười biếng, thế là tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài canh giữ lòng tôi, phơi bày, khiển trách và sửa dạy tôi ngay lập tức mỗi khi tôi chiếu lệ, láu cá và quỷ quyệt. Từ khi đưa việc đó vào thực hành, tôi đã bớt lươn lẹo và gian dối đi nhiều, đã đạt được kết quả tốt hơn trong bổn phận. Có mệt mỏi hơn một chút, nhưng tôi thấy rất mãn nguyện. Sau đó, lãnh đạo bảo tôi làm bổn phận tốt hơn trước đây nhiều. Nghe thấy thế, tôi rất xúc động và cũng được thêm hứng khởi. Tôi biết mình vẫn chưa làm đủ và cần tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã sửa phạt và sửa dạy tôi, giúp tôi thay đổi thái độ trong bổn phận.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tự hại mình vì giả vờ hiểu

Bởi Y Phàm, Hàn Quốc Tôi từng thực hiện công tác thiết kế cho hội thánh. Qua thời gian, khi hoàn thành đủ mọi kiểu thiết kế và hình ảnh,...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger