Sự phán xét là chìa khóa vào vương quốc thiên đàng

06/10/2020

Bởi Zheng Lu, Trung Quốc

Tôi được sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc giáo. Cha tôi thường nói: “Nếu tin vào Chúa thì chúng ta sẽ được thứ tội và không còn tội lỗi nữa, và khi Chúa đến, Ngài sẽ đưa chúng ta vào Vương quốc Thiên đàng bởi Kinh Thánh nói: ‘Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi’ (Rô-ma 10:10)”. Nên nhiều năm qua, tôi tin mình đã được xưng công bình và cứu rỗi bởi đức tin và sẽ được lên thiên đàng. Sau đó, tôi đã đọc lời Đức Chúa Jêsus: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu(Ma-thi-ơ 18:3). “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Điều này khiến tôi rất bối rối. Chúa nói chỉ những người làm theo ý muốn của Cha trên trời mới có thể lên thiên đàng, và bảo ta không được ghét bỏ hay ghen tị với người khác, mà phải yêu thương nhau. Tôi biết mình đã không sống được đúng như thế. Lúc nào tôi cũng nói dối và lừa gạt vì tư lợi, không kiên nhẫn với các anh chị em, không thương người như thể thương thân được. Khi mọi chuyện không như mong đợi, tôi lại trách móc Đức Chúa Trời. Tôi đã không thực sự yêu kính Đức Chúa Trời. Tôi đã không thể tuân giữ điều răn của Chúa, và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sao tôi có thể vào thiên đàng được? Sau đó tôi nghĩ đến lời Ngài: “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh(Lê-vi 11:45). Mỗi ngày, tôi đã luôn sống trong vòng lặp phạm tội, xưng tội, rồi lại vẫn dính vào tội lỗi. Liệu Chúa có cất tôi vào thiên đàng khi Ngài đến không? Tôi miệt mài nghiền ngẫm Kinh Thánh, hòng tìm hiểu điều này. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng không tìm được cách rũ bỏ tội lỗi. Tôi nghĩ về điều Phao-lô nói: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rô-ma 7:24). Kể cả Phao-lô cũng không tìm ra cách, thì sao tôi tìm ra được? Tôi đang già đi và không còn nhiều thời gian. Tôi đã là tín hữu gần một đời người rồi, nhưng vẫn không chắc liệu mình có được vào thiên đàng không. Tôi thấy mình thật thảm hại và lạc lõng. Tôi rất muốn tìm ra lối vào thiên đàng và cuối cùng được gặp Chúa trong an yên. Nên tôi đã bắt đầu gặp các tiền bối Cơ Đốc nhân nổi tiếng ở mọi nơi họ đến, nhưng họ cũng chẳng thể giúp tôi. Tôi đã tham dự một số buổi họp mặt của các giáo phái khác, nhưng họ chỉ thảo luận toàn các vấn đề cũ, về việc được xưng công bình và cứu rỗi bởi đức tin, nên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.

Qua một cơ duyên bất ngờ, tôi bắt đầu theo học tại một chủng viện do người nước ngoài điều hành. Tôi tưởng các bài giảng của người ngoại quốc sẽ rất tuyệt, và chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời. Lòng tràn đầy niềm tin, tôi đến đó học trong hai tháng. Thật không may, bài giảng của vị mục sư cũng chỉ đọc từ sách ra. nói về lịch sử hội thánh, cuộc sống của Jêsus, tổng quan về Tân ước và Cựu ước, vân vân. Ông không bao giờ nói về con đường sự sống. Một hôm sau bữa tối, tôi đã hỏi mục sư: “Cha có thể nói cho chúng con biết về con đường sự sống không?” Ông nói: “Thì ta đang dạy điều đó mà. Chúng ta là tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới, được quốc tế công nhận. Sau ba năm con sẽ lấy được chứng chỉ mục sư quốc tế, và có thể truyền bá phúc âm cũng như lập hội thánh ở bất cứ đâu trên thế giới”. Tôi thật sự chán nản với câu trả lời này. Tôi đâu muốn trở thành mục sư, tôi chỉ muốn biết cách để vào được thiên đàng. Nên tôi hỏi ông: “Nếu chứng chỉ đó tốt như vậy, con có thể, dùng nó để vào thiên đàng không?” Vị mục sư không trả lời. Tôi lại tiếp tục hỏi: “Nghe nói cha là tín hữu mấy chục năm rồi, Cha đã được cứu rỗi chưa, cha có thể vào thiên đàng không?” Với vẻ tràn đầy tự tin, ông nói: “Tất nhiên, chắc chắn ta sẽ được vào thiên đàng”. Nên tôi lại hỏi: “Dựa vào đâu mà cha dám tuyên bố như thế? Cha có thương người như thương thân không? Cha đã rũ bỏ được tội lỗi và thánh khiết chưa? Cha đã trở nên như một đứa trẻ chưa? Chúng ta luôn phạm tội và đi ngược lại lời dạy của Chúa. Ban ngày chúng ta phạm tội còn đêm xuống thì xưng tội. Đức Chúa Trời rất thánh khiết. Cha nói vậy tức là những kẻ tội đồ như chúng ta có thể vào vương quốc thiên đàng sao?” Sau khi nghe tôi hỏi, mặt ông đỏ bừng và không nói lời nào. Tôi cảm thấy rất tức giận, nên đã bỏ học và về nhà.

Trên đường về nhà, tim tôi như thắt lại và tưởng như hy vọng cuối cùng của mình đã vụt tắt. Tôi không biết phải tìm lối vào thiên đàng ở đâu. Rồi tôi chợt nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của người cha già của mình. Cả đời ông đã rao giảng sự công nghĩa bằng đức tin, và khi chết ông mong được vào thiên đàng, nhưng ông lại ra đi trong hối tiếc. Tôi tin vào Chúa cả đời và ngày nào cũng nói mọi người rằng họ sẽ được vào thiên đàng sau khi chết. Nhưng giờ tôi không dám chắc về cách để được vào Vương quốc Thiên đàng. Liệu tôi có giống cha mình, chết trong hối tiếc không? Đột nhiên, tôi nghĩ về những điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7). Tôi nghĩ: “Chúa rất trung tín, mình không thể từ bỏ được! Miễn còn hơi thở cuối cùng, mình sẽ tiếp tục tìm kiếm lối vào thiên đàng”. Tôi đã đến trước Chúa và cầu nguyện: “Lạy Chúa, con đã đi khắp nơi để tìm con đường rũ bỏ tội lỗi và vào thiên đàng nhưng không ai giúp được con cả. Chúa ơi, con nên làm gì đây? Con là một người truyền giáo, ngày nào cũng bảo mọi người phải vững tin kiên trì đến cùng để được vào thiên đàng. Nhưng giờ đây con còn không biết cách rũ bỏ tội lỗi để vào được thiên đàng. Chẳng phải con đang là kẻ mù, dẫn đường cho người mù xuống hố hay sao? Chúa ơi! Con phải tìm lối vào thiên đàng ở đâu đây? Xin hãy dẫn dắt con”.

Khi về đến nhà, Tôi nghe nói rất nhiều thành viên và lãnh đạo của các hội thánh đã đến với Tia Chớp Phương Đông. Mọi người nói rằng các bài giảng của họ rất hay và có sự sáng mới, Và thậm chí còn khiến một số mục sư khâm phục. Tôi nghĩ: “Sao mình chưa từng gặp ai trong Tia Chớp Phương Đông nhỉ? Thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó mình được gặp họ! Mình phải đi tìm họ, để xem tại sao bài giảng của họ lại hay như vậy, và liệu họ có thể giải quyết vấn đề của mình không”.

Một ngày nọ, có anh Vương từ hội thánh đến tìm tôi, nói rằng anh có hai người thân tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng ghé thăm, nên muốn mời tôi sang cùng nhau thông công. Tôi đã rất vui khi nghe anh bảo họ là người của Tia chớp Phương Đông, và nhanh chóng chạy qua nhà anh ấy. Sau khi giới thiệu nhau, tôi kể cho họ nghe khúc mắc của mình. Tôi nói: “Tôi đã luôn tin rằng được rửa tội nghĩa là được cứu rỗi, rằng tin tưởng trong tâm và thú tội bằng miệng tức là được xưng công bình bởi đức tin, và khi Chúa đến, Ngài sẽ cất chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Nhưng nhiều năm qua, tôi vẫn không chắc liệu mình có được vào thiên đàng hay không. Tôi không nghĩ mọi chuyện có thể đơn giản như vậy. Kinh thánh nói: ‘Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời’ (Hê-bơ-rơ 12:14). Bản thân tôi và các anh chị em trong hội thánh vẫn luôn phạm tội nên tôi không nghĩ những người sống trong tội lỗi như chúng tôi có có thể được vào thiên đàng. Tôi muốn biết chính xác cách để có thể vào Vương quốc Thiên đàng. Mọi người có thể thông công cho tôi về vấn đề này không?”

Chị Châu cười, rồi nói: “Được vào Vương quốc Thiên đàng là mối quan tâm chính của mọi Cơ Đốc nhân. Về vấn đề này, Đức Chúa Jêsus đã nói rất rõ: ‘Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Chúa đã phán rất rõ. Chỉ những ai thực hành lời Ngài và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới có thể vào Vương quốc Thiên đàng. Chúa chưa từng nói chỉ cần được cứu rỗi một lần là sẽ mãi mãi được cứu rỗi. Ngài cũng không nói được xưng công bình bởi đức tin là có thể vào vương quốc của Ngài. Được xưng công bình bởi đức tin là điều do Phao-lô nghĩ ra. Phao-lô chỉ là một sứ đồ, một kẻ bại hoại. Ông ấy không phải Đấng Christ, và lời ông không phải lời của Đấng Christ. Chúng ta không thể dựa vào lời ông để vào được thiên đàng. Chỉ có Jêsus là Chúa và Vua của vương quốc thiên đàng. Chỉ lời Ngài mới có thẩm quyền và là lẽ thật. Quan niệm của con người không phải là lẽ thật và không thể coi là tiêu chuẩn để vào vương quốc của Ngài. Về chuyện này, chúng ta chỉ có thể nghe lời Chúa. Chúng ta không thể nghe Phao-lô nói này nói kia được”. Sau đó, chị Châu đã đọc một số đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng về ý nghĩa của việc được xưng công bình và cứu rỗi bởi đức tin, và được cứu rỗi để vào thiên đàng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vào thời điểm đó, công tác của Jêsus là công tác cứu chuộc cả nhân loại. Tội lỗi của tất cả những ai tin vào Ngài đã được tha thứ; miễn là ngươi tin vào Ngài, Ngài sẽ cứu chuộc ngươi; nếu ngươi tin vào Ngài, ngươi không còn tội lỗi nữa, ngươi đã được giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Điều này là ý nghĩa của việc được cứu, và được xưng công chính bởi đức tin. Tuy nhiên, trong những người tin, vẫn còn có sự dấy loạn và chống đối Đức Chúa Trời, và điều đó vẫn phải bị loại bỏ từ từ. Sự cứu rỗi không có nghĩa là con người đã được Jêsus hoàn toàn thu phục, mà có nghĩa là con người không còn tội lỗi nữa, họ đã được tha tội: Miễn là ngươi tin, thì ngươi sẽ không bao giờ còn tội lỗi nữa(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi chỉ biết rằng Jêsus sẽ ngự xuống trong thời kỳ sau rốt, nhưng chính xác Ngài sẽ ngự xuống như thế nào? Một tội nhân như các ngươi, người vừa mới được cứu chuộc, và chưa được thay đổi hoặc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi có thể hợp lòng Đức Chúa Trời sao? Đối với ngươi, ngươi vẫn còn bản ngã cũ của mình, đúng là ngươi đã được Jêsus cứu rỗi, và ngươi không bị xem là một tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không chứng minh rằng ngươi vô tội và không ô uế. Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu ngươi chưa được thay đổi? Bên trong, ngươi bị bủa vây bởi sự bất khiết, ích kỷ và hèn hạ, nhưng ngươi vẫn muốn được ngự xuống với Jêsus – ngươi chẳng thể may mắn vậy được! Ngươi đã bỏ qua một bước trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời: Ngươi chỉ đơn thuần đã được cứu chuộc, nhưng ngươi vẫn chưa được thay đổi. Để ngươi hợp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện công tác thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch; nếu không thì ngươi, kẻ chỉ được cứu chuộc, sẽ không có khả năng đạt được sự nên thánh. Theo cách này, ngươi sẽ không đủ tư cách để dự phần trong những phước lành của Đức Chúa Trời, vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lý con người của Đức Chúa Trời, là bước then chốt để thay đổi và hoàn thiện. Và vì vậy, ngươi, một tội nhân vừa được cứu chuộc, không có khả năng trực tiếp thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời(Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó, chị Vương đã thông công thế này: “Vào cuối Thời đại Luật pháp, Sa-tan ngày càng làm nhân loại bại hoại trầm trọng hơn, và họ cũng phạm tội nhiều hơn. Mọi người đều có nguy cơ bị xử tử theo luật pháp. Nên Đức Chúa Jêsus đã làm công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển và bằng cách bị đóng đinh, Ngài trở thành của lễ chuộc tội và thứ tội cho con người. Vào thời đó, ta chỉ phải tin vào Chúa, xưng tội và ăn năn với Ngài để được thứ tội, cũng như có thể tận hưởng ân điển Ngài ban cho. Đây là sự cứu rỗi cho con người sống dựa trên pháp luật. Sự ‘cứu rỗi’ này nghĩa là được giải thoát khỏi sự kết án, nguyền rủa bởi pháp luật, và không bao giờ bị luật pháp kết tội nữa. Điều này nghĩa là ‘được cứu rỗi bởi đức tin’. Được xưng công bình bởi đức tin không có nghĩa là trở nên công chính. Được xưng công bình và cứu rỗi bởi đức tin không có nghĩa là chúng ta hết tội, hoàn toàn tinh sạch và đạt được sự cứu rỗi triệt để, hay có thể vào được thiên đàng. Mặc dù tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ bản tính tội lỗi và tâm tính Sa-tan của chúng ta vẫn thâm căn cố đế bên trong. Ta vẫn dối trá, lừa gạt, ganh ghét người khác, thường phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Làm sao những kẻ đầy tâm tính Sa-tan như chúng ta, những kẻ bất tuân và chống đối Ngài, lại có thể vào Vương quốc Thiên đàng được? Đó là lý do Đức Chúa Jêsus hứa sẽ tái lâm. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt, Ngài đã bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta, cũng như thực hiện công tác phán xét để giải quyết tâm tính và bản tính Sa-ta của chúng ta, triệt để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi và làm chúng ta tinh sạch để có thể vào nước trời. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). ‘Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). Và trong 1 Phi-e-rơ cũng nói: ‘Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). Bằng cách trải nghiệm công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển, chúng ta chỉ có thể hưởng ân điển của Chúa và được tha thứ tội lỗi. Nhưng chúng ta không thể rũ bỏ tội lỗi hay được làm tinh sạch. Đó là lý do ta phải tiếp nhận và tuân phục công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, thực sự ăn năn và được gột sạch sự bại hoại để được giải thoát khỏi tội lỗi và hoàn toàn được cứu rỗi triệt một lần và mãi mãi. Sau đó, ta có thể sống sót qua thảm họa, và Đức Chúa Trời sẽ dẫn ta vào vương quốc của Ngài”.

Sự thông công của chị ấy thật sự khiến tôi được mở mang tầm mắt. Ý tưởng được cứu rỗi bởi đức tin và được lên thiên đàng chỉ là tưởng tượng của chúng ta và không phù hợp với lời Chúa. Đức Chúa Jêsus đã làm công tác cứu chuộc, chứ không phải công tác gột bỏ tội lỗi, nên bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn còn đó và chúng ta vẫn thường xuyên phạm tội cũng như chống đối Ngài. Chả trách nhiều năm qua tôi không thể giải thoát bản thân khỏi tội lỗi dù cho đã cố phản bội xác thịt hay chinh phục thân thể mình. Hóa ra là vì bản tính tội lỗi của tôi, và vì tôi chưa trải qua công tác mới của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng làm công tác phán xét để nhổ tận gốc bản tính tội lỗi, làm tinh sạch và cứu rỗi triệt để chúng ta một lần và mãi mãi. Đó là điều chúng ta cần, và điều đó thật tuyệt vời! Nhưng tôi không biết Đức Chúa Trời đã phán xét và làm tinh sạch chúng ta như thế nào trong thời kỳ sau rốt, nên đã hỏi các chị ấy.

Chị Vương lại đọc một đoạn nữa trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó chị ấy tiếp tục thông công thế này: “Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch chúng ta vào thời kỳ sau rốt. Ngài vạch trần bản tính và tâm tính Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời của con người. Qua sự phán xét và mặc khải trong lời Ngài và những sự thật, chúng ta nhận ra mình đã bị Sa-tan làm cho bại hoại như thế nào. Bản tính của chúng ta là kiêu ngạo, gian dối, khinh ghét lẽ thật, ương ngạnh, tà ác. Những tâm tính Sa-tan này đã ngấm vào máu xương của chúng ta, và chúng ta gần như không còn giống người nữa. Bị các tâm tính bại hoại này kiểm soát, chúng ta luôn luôn chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, chúng ta thường tự đề cao bản thân và phô trương khi làm việc và rao giảng để được người khác quý trọng. Chúng ta sẽ làm mọi thứ vì tư lợi, tranh giành uy tín và âm mưu chống lại nhau. Chúng ta ghen tị và ghét ai giỏi hơn mình, Chúng ta dành trọn bản thân chỉ để nhận được phước lành và được vào vương quốc của Đức Chúa Trời, rồi lại trách móc cũng như hiểu lầm Đức Chúa Trời khi ở nhà xảy ra chuyện không hay, vân vân. Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời cho ta thấy rõ sự bại hoại của mình, thật sự ghét bỏ bản tính Sa-tan của mình, bắt đầu cảm thấy hối hận và căm ghét bản thân, rồi ta mới ăn năn với Ngài. Chúng ta cũng hiểu đôi chút về tâm tính công chính của Ngài, bắt đầu sợ và phục tùng Ngài, có thể chủ tâm từ bỏ xác thịt và thực hành lời Ngài. Rồi ta có thể hoàn thành bổn phận như một loài thọ tạo đúng nghĩa và bắt đầu sống trọn hình tượng con người. Bằng cách trải nghiệm tất cả những điều này, chúng ta cảm thấy Sa-tan đã làm ta bại hoại sâu sắc thế nào, rằng ta phải tiếp nhận sự phán xét trong lời Đức Chúa Trời, rằng tâm tính Sa-tan của ta phải được làm tinh sạch, ta không thể chống đối Ngài nữa, và đó là cách duy nhất để vào vương quốc của Ngài”.

Sau khi nghe chị ấy thông công, lòng tôi đã bừng sáng. Nếu chúng ta chỉ tiếp nhận công tác cứu chuộc của Thời đại Ân điển mà không tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì dù có tin vào Chúa cả đời, tội lỗi vẫn sẽ trói buộc chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay vào được vương quốc của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét là cách duy nhất để vào nước trời! Nhiều năm qua tôi đã lùng sục tìm kiếm lối vào nước trời, và cuối cùng tôi đã tìm thấy. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt, vì điều mình mong mỏi bao lâu nay đã thành sự thật. Đây là tiếng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm! Khi Đức Chúa Jêsus ra đời. Simêon đã rất hạnh phúc khi được gặp Ngài lúc Ngài mới tám ngày tuổi. Có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa trong cuộc đời này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và được nhiều phước lành hơn cả Simeon! Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger