Phản tỉnh về việc viết bản đánh giá
Tháng Tư năm ngoái, tôi phụ trách công tác văn bản trong hội thánh. Một hôm, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, yêu cầu tôi viết bản...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không giống những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, xuất phát điểm của tôi thấp hơn họ. Bất hạnh hơn nữa là, cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn học tiểu học. Cha gửi tôi ở nhờ một gia đình gần trường, sau đó tôi lại phải chuyển đến ở nhà cô và bà nội. Khi những đứa trẻ cùng tuổi biết về hoàn cảnh gia đình tôi, chúng đều xa lánh, và tôi luôn cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Tối đến, tôi thường tủi thân mà khóc, tự hỏi: “Tại sao số mình lại khổ thế này?”. Tôi khép mình lại, không tâm sự hay giao du với bất kỳ ai. Khi xem TV thấy những nữ cường nhân ngồi ở vị trí CEO, được bao quanh bởi hoa và hào quang, tôi ngưỡng mộ vô cùng, nghĩ rằng số họ thật tốt. Nghĩ đến cảnh mình phải ăn nhờ ở đậu, bị người ta coi thường, tôi thầm hạ quyết tâm: “Khi lớn lên, mình cũng phải nên người xuất chúng như họ, để những kẻ coi thường mình phải nhìn mình bằng con mắt khác”.
Thế nhưng, việc bố mẹ ly hôn đã để lại một bóng đen trong tuổi thơ tôi, khiến tôi thường xuyên đau khổ, buồn bã, trở nên tự ti và sống khép kín. Sau này, tôi theo bà nội tin Đức Chúa Jêsus, và đến năm 16 tuổi, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi biết được rằng nguồn gốc đau khổ của con người là do sự bại hoại của Sa-tan, và công tác của Đức Chúa Trời lần này là để cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và đưa họ vào một đích đến tốt đẹp. Nghĩ đến cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt là vô cùng hiếm có, công tác của Ngài lại sắp kết thúc, thế là tôi buông bỏ việc học, rèn luyện thực hiện bổn phận trong hội thánh. Trong hội thánh, tôi thấy mỗi khi anh chị em gặp vấn đề gì thì đều sẽ hỏi các lãnh đạo, và các lãnh đạo sẽ thông công, giúp họ giải quyết. Các anh chị em dường như đều rất xem trọng họ, trong lòng tôi vô cùng ngưỡng mộ, thầm nghĩ: “Mình phải mưu cầu cho đàng hoàng, biết đâu sau này cũng có thể làm lãnh đạo, người làm công, lúc đó mình sẽ không còn là một tín đồ bình thường nữa, mà là một người đứng đầu rồi”. Sau đó, bất kể hội thánh sắp xếp cho tôi bổn phận nào, tôi đều cố hết sức phối hợp. Các anh chị em khen tôi còn trẻ và có tố chất tốt, động viên tôi phải mưu cầu cho tốt. Tôi cũng thấy vui trong lòng, nghĩ rằng: “Xem ra mình là mầm non đáng được bồi dưỡng! Mình phải mưu cầu cho tốt mới được!”. Thế là tôi tích cực thực hiện bổn phận. Dù phải đi quãng đường xa để chăm tưới người mới, tôi cũng không thấy mệt, bất kể nắng mưa cũng không hề làm chậm trễ bổn phận của mình. Tôi chỉ hy vọng những nỗ lực và sự hy sinh của mình sẽ được các anh chị em nhìn thấy, và một ngày nào đó tôi sẽ được chọn làm lãnh đạo, người làm công. Ấy vậy mà mỗi lần hội thánh bầu cử, tôi đều không được chọn, ba năm trôi qua tôi vẫn làm công tác văn tự. Lúc đó tôi không hiểu, tự hỏi: “Lẽ nào mình chỉ có thể làm công tác văn tự thôi sao? Chẳng lẽ đây là vị trí của mình trong hội thánh sao?”.
Đến tháng 2 năm 2019, tôi được phụ trách công tác văn tự của hội thánh, tôi rất vui, cảm thấy đây là một bước ngoặt. Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ đây là Đức Chúa Trời đang huấn luyện mình trước. Xem ra mình vẫn có triển vọng phát triển trong nhà Đức Chúa Trời. Làm lãnh đạo thì phải có khả năng thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề, vậy mình cũng phải rèn luyện thông công lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề cho anh chị em. Bây giờ mình mới bắt đầu phụ trách công tác văn tự, sau một thời gian rèn luyện, biết đâu mình có thể làm lãnh đạo”. Trong một lần nhóm họp nọ, tôi tình cờ nghe nói một người mới đã được chọn làm lãnh đạo, tôi cảm thấy chua xót, nghĩ rằng: “Người mới này mới tin có hơn một năm mà đã đảm nhận một bổn phận quan trọng như vậy. Mình đã tin Đức Chúa Trời mấy năm rồi, sao cơ hội tốt như vậy không đến lượt mình? Tại sao mình cứ dậm chân tại chỗ vậy? Công tác văn tự tuy quan trọng, nhưng đâu có nổi bật bằng làm lãnh đạo, người làm công chứ, vẫn kém một bậc”. Dắt xe đạp đi trên đường mà nước mắt tôi không ngừng rơi. Sau đó, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà thực hiện bổn phận nữa. Năm 2022, nhân sự văn tự được điều chỉnh lại nhưng tôi vẫn tiếp tục làm công tác văn tự. Tôi thật sự rất chán nản, nghĩ bụng: “Tại sao mình tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm nay mà vẫn cứ làm công tác văn tự vậy? Lẽ nào mình chỉ hợp làm công tác văn tự thôi sao? Chẳng lẽ mình không có số làm lãnh đạo ư? Lời Đức Chúa Trời chẳng phải đã phán, bất kể chúng ta thực hiện bổn phận nào, vào thời điểm nào, đều do Đức Chúa Trời tiền định và tể trị sao? Có lẽ số mình đúng là chỉ làm được công tác văn tự thôi”. Tôi nghĩ đến một người anh em lớn hơn tôi vài tuổi. Sau khi tin Đức Chúa Trời không lâu thì anh ấy làm lãnh đạo, và sau đó lại trở thành một người giảng đạo. Tôi cảm thấy anh ấy sinh ra đã có số làm lãnh đạo, còn tôi dù có cố gắng thế nào cũng không bao giờ có cơ hội làm lãnh đạo, người làm công, không có tương lai phát triển, cả đời này của mình cũng chỉ đến thế thôi. Sau đó, người phụ trách giao cho tôi việc gì thì tôi làm việc nấy, cũng không còn tích cực phấn đấu nữa. Đôi khi thấy bổn phận có vấn đề, tôi cũng không có tâm trí giải quyết, kết quả công tác cứ thế ngày càng sa sút. Người phụ trách tỉa sửa tôi vì không có tiến bộ trong bổn phận và thái độ thì tiêu cực. Trong lòng tôi cũng biết rõ mình đang bị động trong bổn phận, nhưng không có nhiều nhận thức về vấn đề của mình.
Sau này, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời vạch rõ vấn đề về sự chán nản, lúc đó tôi mới bắt đầu hiểu được tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi thấy một người khi làm việc gì cũng luôn chán nản, thụ động, tinh thần không hăng hái lên nổi, cảm xúc và thái độ của họ không mấy tích cực hay lạc quan, lúc nào cũng thể hiện một thái độ rất tiêu cực, oán trời trách người, và buông thả bản thân sa đọa. Ngươi khuyên nhủ rồi, nhưng họ chẳng tiến bộ gì, mặc dù họ thừa nhận con đường ngươi chỉ ra là đúng và lý luận ngươi nói rất hay, nhưng khi làm việc họ không tập trung được chút sức lực nào, vẫn cứ tiêu cực và thụ động. Thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng, từ cử động cơ thể, dáng người, cách đi đứng, giọng điệu và lời nói của họ, ngươi đều có thể thấy cảm xúc của người này đặc biệt chán nản, làm việc gì cũng không có sức lực, giống như hoa quả bị bẹp, và ai ở lâu bên người đó đều bị họ ảnh hưởng. Chuyện này là sao? Các hành vi, nét mặt, giọng nói và thậm chí cả suy nghĩ và quan điểm khác nhau mà những người sống trong sự chán nản biểu hiện đều mang tính chất tiêu cực. Vậy, nguyên nhân đằng sau những hiện tượng tiêu cực này là gì? Căn nguyên nằm ở đâu? Tất nhiên, căn nguyên nảy sinh cảm xúc tiêu cực chán nản ở mỗi người mỗi khác nhau. Có một kiểu người, cảm giác chán nản của họ phát sinh từ việc họ tin rằng vận mệnh của mình không tốt. Đây không phải là một nguyên nhân sao? (Thưa phải.) … Khi đã tin Đức Chúa Trời rồi, họ quyết tâm làm tròn bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, họ có thể chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ, có thể chịu khổ hơn bất kỳ ai trong bất kỳ chuyện gì, và họ cố gắng giành được sự tán thành và đề cao của đa số mọi người. Họ nghĩ rằng thậm chí họ có thể được chọn làm lãnh đạo hội thánh, làm người phụ trách, hoặc trưởng nhóm, và khi đó chẳng phải họ sẽ làm rạng danh tổ tiên và gia đình sao? Chẳng phải khi đó họ đã cải biến vận mệnh của mình sao? Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như mong muốn của họ, họ trở nên nản lòng và nghĩ: ‘Mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và rất hòa thuận với các anh chị em, nhưng sao mỗi khi đến lúc bầu chọn lãnh đạo, người phụ trách, hay trưởng nhóm, thì lại không bao giờ đến lượt mình? Có phải bởi vì mình trông quá bình thường, hay là do mình thể hiện chưa đủ xuất sắc nên không ai chú ý đến? Mỗi khi có cuộc bầu cử, mình có thể có chút hy vọng, và mình thậm chí sẽ rất vui nếu được chọn làm trưởng nhóm. Mình tràn đầy nhiệt huyết để báo đáp Đức Chúa Trời, nhưng mỗi lần bầu cử lại thêm một lần thất vọng, lần nào mình cũng là kẻ ngoài cuộc. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cả đời này mình thật sự chỉ có thể làm một kẻ xoàng xĩnh, một người bình thường, một người tầm thường sao? Khi nhìn lại thời thơ ấu, tuổi trẻ và những năm trung niên, con đường mình đã đi luôn rất tầm thường và mình chưa làm được điều gì đáng chú ý. Không phải là mình không có tham vọng hay tố chất của mình quá kém, cũng không phải là mình không nỗ lực đủ hay không thể chịu đựng gian khổ. Mình có quyết tâm và mục tiêu, thậm chí có thể nói là có tham vọng. Vậy tại sao mình không bao giờ có thể nên người xuất chúng? Suy cho cùng, vận mệnh mình không tốt, là mệnh khổ, Đức Chúa Trời an bài như vậy rồi’. Càng nghĩ về chuyện đó, họ càng nghĩ vận mệnh của họ không tốt” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi mới hiểu rằng việc mình ngày càng tiêu cực và bị động trong bổn phận là do những quan điểm sai lầm gây ra. Tôi nghĩ rằng không thể làm lãnh đạo, người làm công, không thể nên người xuất chúng nghĩa là số mình không tốt, chỉ có trở thành lãnh đạo, người làm công thì mới có triển vọng phát triển, mới là số tốt. Để được chọn làm lãnh đạo và người làm công, tôi đã ra sức trang bị lời Đức Chúa Trời, hễ thấy anh chị em có vấn đề gì về tình trạng là tôi lại chủ động tìm lời của Ngài để thông công và giúp đỡ. Mỗi khi sự thông công của tôi đạt được kết quả, tôi lại cho rằng mình có tố chất và có thể giải quyết được các vấn đề thực tế, nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu mọi người thấy được năng lực của tôi, có lẽ họ sẽ chọn tôi làm lãnh đạo. Thế mà dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ làm công tác văn tự. Đặc biệt, khi thấy những anh chị em tin Đức Chúa Trời sau tôi mà đã được làm lãnh đạo, người làm công, tôi lại cho rằng số họ tốt, họ sinh ra đã có số làm lãnh đạo, người làm công rồi. Còn tôi, sau mấy năm làm công tác văn tự vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không có gì nổi bật trong hội thánh, chỉ là một người bình thường. Thế là tôi đổ lỗi cho số phận của mình, cho rằng Đức Chúa Trời không ân đãi tôi, bổn phận mà Ngài tiền định và sắp đặt cho tôi cũng không tốt, để rồi tôi ngày càng không còn động lực để thực hiện bổn phận. Khi kết quả công tác kém, tôi không phản tỉnh bản thân, khi phát hiện vấn đề, tôi cũng không muốn bỏ tâm sức và trả giá để giải quyết. Tôi biết rõ mình thiếu trải nghiệm thực tế, cần phải thực hành và trang bị thêm lẽ thật, nhưng tôi lại không chịu nỗ lực, cứ thế buông xuôi. Tôi như thể bị mắc kẹt trong một vũng lầy, dần dần bị nó nuốt chửng mà không sao thoát ra được. Sự chán nản đã ảnh hưởng đến tôi nặng nề biết bao!
Sau này, tôi thấy sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời và bắt đầu hiểu ra những quan điểm sai lầm của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vận mệnh của con người trong đời đã được Đức Chúa Trời định trước từ lâu, và chúng là bất biến. ‘Vận mệnh tốt’ và ‘vận mệnh không tốt’ mỗi người mỗi khác nhau, và chúng phụ thuộc vào môi trường, vào cách mọi người cảm nhận và điều họ mưu cầu. Đó là lý do tại sao vận mệnh của người ta không tốt cũng không xấu. Ngươi có thể sống một cuộc sống rất khó khăn, nhưng có thể ngươi nghĩ rằng: ‘Mình không muốn sống một cuộc sống cao sang. Mình chỉ mưu cầu đủ ăn đủ mặc là thấy đủ. Trong cuộc đời, ai cũng phải chịu đau khổ. Người đời hay nói “Không có mưa sao thấy được cầu vồng”, vì vậy đau khổ cũng có giá trị. Có gì mà khổ chứ? Vậy đâu phải là vận mệnh không tốt. Ông Trời đã cho mình một chút đau đớn, một vài sự thử luyện và khổ nạn. Đó là vì Ngài đánh giá cao mình. Đây là vận mệnh tốt!’. Có người cho rằng chịu khổ là điều xấu, chịu khổ tức là vận mệnh của họ không tốt, và chỉ có cuộc sống không phải chịu khổ, an nhàn thảnh thơi mới là vận mệnh tốt. Những người ngoại đạo gọi đây là ‘chín người mười ý’. Những người tin vào Đức Chúa Trời nhìn nhận vấn đề ‘vận mệnh’ này như thế nào? Chúng ta có nói về việc có ‘vận mệnh tốt’ hay ‘vận mệnh không tốt’ không? (Thưa không.) Chúng ta không nói những điều như thế. Nếu nói rằng ngươi có vận mệnh tốt bởi vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy nếu tin Đức Chúa Trời mà không đi theo con đường đúng đắn, nếu ngươi bị trừng phạt, bị tỏ lộ và bị đào thải, thế thì ngươi có vận mệnh tốt hay không tốt? Nếu không tin vào Đức Chúa Trời, thì ngươi đâu thể bị tỏ lộ hoặc bị đào thải. Những người ngoại đạo và những người trong tôn giáo đâu có nói về việc tỏ lộ hay phân định con người, họ cũng không nói về việc người ta bị thanh trừ hoặc bị đào thải. Điều đó phải có nghĩa là con người có vận mệnh tốt đẹp khi họ có thể tin vào Đức Chúa Trời, nhưng nếu cuối cùng họ bị trừng phạt, điều đó có nghĩa là họ có vận mệnh không tốt sao? Một phút trước vận mệnh của họ tốt, phút sau vận mệnh của họ lại không tốt – vậy là cái nào đây? Không thể nói được người ta có vận mệnh tốt hay không tốt, con người không thể phán xét được chuyện này. Tất cả đều do Đức Chúa Trời thực hiện và mọi việc Đức Chúa Trời an bài đều tốt đẹp. Chỉ là quỹ đạo của vận mệnh mỗi cá nhân, hoặc môi trường của họ, cũng như con người, sự việc và sự vật họ gặp phải, và đường đời mà họ trải qua đều khác nhau; về những điều này, mỗi người mỗi khác. Môi trường sống và môi trường trưởng thành của mỗi cá nhân đều được Đức Chúa Trời an bài khác nhau. Tất cả những điều mỗi cá nhân trải qua trong cuộc đời cũng khác nhau. Không có cái gọi là vận mệnh tốt hay không tốt – Đức Chúa Trời an bài tất cả, và tất cả là việc Đức Chúa Trời làm. Nếu nhìn vấn đề theo quan điểm rằng tất cả đều do Đức Chúa Trời làm, thì mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt đẹp và đúng đắn; chỉ là từ góc độ sở thích, cảm giác và sự lựa chọn của con người, có người chọn cuộc sống an nhàn, chọn danh lợi, tiếng tăm, mọi sự hanh thông và đạt đến đỉnh cao. Họ tin rằng như thế nghĩa là họ có vận mệnh tốt, còn sống đời tầm thường và không thành công, luôn sống dưới đáy xã hội là vận mệnh không tốt. Đây là nhìn từ góc độ của những người ngoại đạo và người đời theo đuổi những thứ trần tục và tìm cách sống trong thế giới, và đây là cách mà tư tưởng về vận mệnh tốt đẹp và vận mệnh không tốt nảy sinh. Tư tưởng về vận mệnh tốt và không tốt chỉ phát sinh từ sự hiểu biết hạn hẹp và nhận thức hời hợt của con người về vận mệnh, và từ những đánh giá của con người về mức độ đau khổ về thể xác mà họ phải chịu đựng, mức độ hưởng thụ, danh lợi mà họ đạt được, v.v. Trên thực tế, nếu nhìn từ góc độ sự an bài và chủ tể của Đức Chúa Trời đối với vận mệnh của con người, thì không có cách giải thích về vận mệnh tốt đẹp hay không tốt như vậy. Điều này không đúng sao? (Thưa đúng.) Nếu ngươi nhìn vận mệnh của con người từ góc độ sự chủ tể của Đức Chúa Trời, thì mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt đẹp, và đó là điều mà mỗi cá nhân cần. Đó là bởi vì kiếp trước và kiếp này có nhân quả, chúng là do Đức Chúa Trời tiền định và chủ tể, cũng là kế hoạch và sự an bài của Đức Chúa Trời – con người không có sự lựa chọn. Nếu nhìn từ phương diện này, con người không nên tự đánh giá vận mệnh của mình là tốt hay không tốt, đúng không? Nếu con người tùy ý đưa ra đánh giá về vấn đề này, thì chẳng phải họ đang mắc một sai lầm khủng khiếp sao? Chẳng phải họ đã phạm sai lầm khi phán xét các kế hoạch, sự an bài và chủ tể của Đức Chúa Trời sao? (Thưa phải.) Và đó không phải là một sai lầm nghiêm trọng sao? Nó không ảnh hưởng đến con đường nhân sinh của họ sao? (Thưa có.) Rồi sai lầm đó sẽ dẫn họ đến sự hủy diệt” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng có những người cho rằng có thể nên người xuất chúng, đạt được danh lợi nghĩa là số tốt, còn sống một đời tầm thường, không có tài cán gì thì là số xấu, chịu khổ là số xấu. Họ nghĩ rằng sống một cuộc đời thoải mái, suôn sẻ và bình yên mới là số tốt. Tất cả những quan niệm về số tốt hay số xấu này đều dựa trên sự mưu cầu và mong mỏi chủ quan của con người. Bởi vì quỹ đạo cuộc đời của mỗi người đều thuận theo sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, Ngài sắp đặt mọi việc dựa trên nhu cầu của con người, và mọi thứ đều có ích cho sự sống của họ, nên không có cái gọi là số tốt hay số xấu. Dựa trên sở thích cá nhân mà nói rằng số mình không tốt, đó là không thuận phục hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt và không tin vào sự tể trị của Ngài. Thực ra, mọi điều Đức Chúa Trời sắp đặt đều là tốt lành. Cũng giống như tôi, nếu thời trẻ không trải qua bất hạnh gia đình, bị người khác lạnh nhạt, coi thường, nếu không trải qua những trắc trở và đau khổ đó, có lẽ tôi đã không đến trước mặt Đức Chúa Trời. Việc tôi có cơ hội đọc lời Đức Chúa Trời và rèn luyện trong bổn phận, tất cả đều là tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Thế nhưng tôi lại cho rằng trở thành người có danh tiếng, nên người xuất chúng, được người khác coi trọng thì mới là số tốt, còn sống một cuộc đời bình thường, tầm thường, bị người khác coi thường là số xấu. Đây là những quan điểm của một kẻ chẳng tin. Sau khi tin Đức Chúa Trời, khi thấy các lãnh đạo, người làm công được anh chị em coi trọng và ngưỡng mộ vì khả năng giải quyết vấn đề, tôi lại nghĩ rằng chỉ khi làm lãnh đạo, người làm công thì mình mới có tương lai phát triển, và số của họ tốt hơn những anh chị em bình thường. Vì tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm mà vẫn chỉ làm công tác văn tự, tôi cảm thấy mình không được coi trọng, không có tương lai phát triển, và mất hết động lực trong bổn phận. Nhưng ngẫm lại, được đề bạt làm lãnh đạo, người làm công có thực sự cho thấy số mệnh tốt không? Trên thực tế, nếu một người không mưu cầu lẽ thật và tâm tính bại hoại của họ không thể được làm cho tinh sạch hay thay đổi, thì dù họ có được người khác coi trọng và sùng bái, họ cũng không thể được cứu rỗi hay hoàn thiện. Giống như một số lãnh đạo, người làm công không mưu cầu lẽ thật, lại còn dùng kinh nghiệm làm việc nhiều năm làm vốn để liên tục kìm kẹp người khác, làm việc theo ý mình, cản trở và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, cuối cùng họ bị tỏ lộ và cách chức. Trái lại, có những người chưa bao giờ làm lãnh đạo, nhưng họ biết an phận làm tròn bổn phận của mình. Họ chú trọng mưu cầu lẽ thật và phản tỉnh về những ý định, quan điểm, cùng tâm tính bại hoại của mình, và họ vẫn nhận được sự khai sáng, dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đạt được kết quả trong bổn phận, và trưởng thành trong sự sống. Bất kể chúng ta làm bổn phận nào, điều cốt yếu là phải mưu cầu lẽ thật. Không có cái gọi là số tốt hay số xấu. Khi nhận ra điều này, lòng tôi cảm thấy sáng tỏ hơn một chút. Tôi thấy rằng mình đã quá chú trọng vào danh lợi và địa vị, không muốn thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo một cách thực tế, và luôn muốn lợi dụng cơ hội thực hiện bổn phận để mưu cầu việc nên người xuất chúng. Nhưng nếu những dục vọng của tôi được thỏa mãn, thì lòng khao khát danh lợi và địa vị của tôi sẽ chỉ ngày càng mãnh liệt hơn, và tôi sẽ trở nên kiêu ngạo, tự phụ hơn, nghĩ rằng mình giỏi hơn bất kỳ ai khác. Điều này có lẽ không phải là một điều tốt cho tôi. Tôi thực sự nhận ra rằng mọi điều Đức Chúa Trời sắp đặt đều tốt lành, và đằng sau tất cả là sự lao tâm khổ tứ của Ngài.
Sau đó, tôi lại suy nghĩ: “Mình nên có thái độ như thế nào đối với những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã tể trị và sắp đặt?”. Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Về cách con người cảm nhận về vận mệnh, họ có thể có cảm xúc vui và cảm xúc không vui, có thể có vận mệnh mà mọi thứ thuận lợi, có vận mệnh thì đầy trắc trở, có vận mệnh khó khăn và vận mệnh không như ý, không có vận mệnh tốt hay xấu. Con người nên có thái độ như thế nào đối với vận mệnh? Ngươi nên thuận theo sự an bài của Đấng Tạo Hóa, chủ động và nỗ lực tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của Đấng Tạo Hóa trong sự an bài của Ngài về tất cả những điều này và đạt đến hiểu lẽ thật, phát huy những chức năng lớn nhất của ngươi trong cuộc đời này mà Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi, thực hiện các bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của một loài thọ tạo, đồng thời làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa và giá trị hơn, cho đến khi cuối cùng được Đấng Tạo Hóa chấp thuận và ghi nhớ. Tất nhiên, nếu ngươi thông qua sự tìm kiếm và nỗ lực hết mình mà đạt được sự cứu rỗi thì còn tốt hơn nữa – đây sẽ là kết quả tốt nhất. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với vận mệnh, thái độ đúng đắn nhất mà loài người thọ tạo nên có không phải là bừa bãi nhận xét và định nghĩa, hay sử dụng các phương pháp cực đoan để xử lý nó. Tất nhiên, con người càng không nên cố gắng chống lại, lựa chọn hay cải biến vận mệnh của mình, mà nên để tâm lĩnh hội, tìm kiếm, tìm tòi và thuận theo nó, sau đó đối mặt với nó một cách tích cực. Cuối cùng, trong môi trường sống và hành trình cuộc đời mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho mình, ngươi nên tìm kiếm cách hành xử mà Đức Chúa Trời dạy ngươi, tìm kiếm con đường mà Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi đi, và trải nghiệm vận mệnh mà Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi theo cách này, và cuối cùng, ngươi sẽ được ban phước. Khi trải nghiệm vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã an bài cho ngươi theo cách này, điều ngươi lĩnh hội được không chỉ là nỗi xót xa, đau thương, nước mắt, đau khổ, trắc trở và thất bại, mà quan trọng hơn, ngươi sẽ cảm nghiệm được niềm vui, sự bình an và an ủi, cũng như sự khai sáng, soi sáng của lẽ thật mà Đấng Tạo Hóa ban cho ngươi. Hơn nữa, trên đường đời, khi ngươi lạc lối, khi ngươi đối mặt với trắc trở và thất bại, và phải đưa ra lựa chọn, ngươi sẽ cảm nghiệm được sự dẫn dắt của Đấng Tạo Hóa, và cuối cùng, ngươi sẽ đạt được sự hiểu biết, trải nghiệm và lĩnh hội cách sống một cuộc đời có ý nghĩa nhất. Khi đó, ngươi sẽ không còn sống trong hoang mang, ngươi sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái lo lắng thường trực nữa, và dĩ nhiên, ngươi sẽ không bao giờ than phiền về vận mệnh không tốt nữa, càng không chìm vào những cảm xúc chán nản vì cảm thấy vận mệnh mình không tốt. Nếu ngươi có thái độ này và ngươi dùng phương pháp này để đối diện với vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã an bài cho mình, thì không chỉ khía cạnh nhân tính của ngươi sẽ trở nên bình thường hơn, mà ngươi cũng sẽ có một nhân tính bình thường, có tư duy, quan điểm và nguyên tắc nhìn nhận sự việc của nhân tính bình thường, nhưng tất nhiên, ngươi sẽ càng thu hoạch được những cách nhìn và nhận thức về ý nghĩa đời người mà người ngoại đạo không thu hoạch được” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng bất kể một người cảm thấy số mệnh của mình tốt hay xấu, họ đều nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, tìm kiếm tâm ý của Ngài trong từng hoàn cảnh, và làm tròn bổn phận cùng trách nhiệm của mình. Như vậy mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Thế là tôi tự suy ngẫm: “Mình đã luôn làm bổn phận văn tự, vậy tâm ý của Đức Chúa Trời trong việc này là gì?”. Tôi nghĩ lại, mỗi khi có chuyện xảy ra, tôi không biết cách tìm kiếm lẽ thật và hiếm khi bỏ công sức suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Thông qua việc làm bổn phận văn tự, tôi đã có thể bù đắp những thiếu sót này, học được cách chuyên tâm suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và phản tỉnh về tâm tính bại hoại của mình. Điều này có ích cho lối vào sự sống của tôi. Đồng thời, hoàn cảnh này cũng tỏ lộ việc tôi quá coi trọng địa vị, và khi ham muốn về địa vị không được thỏa mãn, tôi lại muốn bỏ cuộc. Tôi nhận ra rằng điều tôi mưu cầu trong đức tin là địa vị, chứ không phải lẽ thật. Sau khi liên tiếp gặp thất bại, tôi bắt đầu nhận thức được con đường sai lầm của việc mưu cầu địa vị, và có thể từ bỏ dã tâm làm lãnh đạo để thực hiện bổn phận một cách chân thành và ngay thẳng. Tôi cũng phản tỉnh tại sao mình không được chọn làm lãnh đạo. Chủ yếu là vì tôi thiếu ý thức trách nhiệm trong bổn phận, năng lực làm việc cũng không đủ, tôi không có tố chất hay đáp ứng được tiêu chuẩn để làm lãnh đạo. Chuyện này chẳng liên quan gì đến số mệnh tốt hay xấu cả. Nhận ra điều này, tôi đã có thể đối diện đúng đắn với những thiếu sót và khuyết điểm của mình, thuận phục những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, và phối hợp một cách đàng hoàng theo nguyên tắc trong bổn phận hiện tại của mình. Sau đó, các anh chị em đã chọn tôi làm chấp sự chăm tưới, nhưng chỉ sau vài tuần rèn luyện, do thiếu nhân sự văn tự, các lãnh đạo lại điều chuyển tôi trở lại làm bổn phận văn tự. Lần này, tôi không còn phàn nàn hay chán nản nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng hội thánh đã bồi dưỡng tôi làm bổn phận văn tự trong nhiều năm, và tôi cũng có một số thế mạnh trong lĩnh vực này. So với việc làm lãnh đạo hay chấp sự, bổn phận văn tự phù hợp với tôi hơn, và tôi đã thuận phục điều này từ tận đáy lòng, thầm nghĩ: “Trước đây, khi làm bổn phận văn tự, mình đã để lại một số tiếc nuối, lần này mình phải dốc hết lòng để làm”. Sau một thời gian, bổn phận của tôi đã có một số kết quả, và tôi cảm thấy trong lòng rất thanh thản.
Trải nghiệm hết việc này, tôi nhận thấy rằng những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt và tể trị thì luôn tốt lành và chính là điều mà sự sống của tôi cần. Tôi có được sự hiểu biết và xoay chuyển này, tất cả đều là nhờ lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Tháng Tư năm ngoái, tôi phụ trách công tác văn bản trong hội thánh. Một hôm, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, yêu cầu tôi viết bản...
Bởi Lưu Kiệt, Trung QuốcTháng 8 năm 2023, tôi đang làm lãnh đạo trong một hội thánh. Ngày 29, lãnh đạo cấp trên gửi đến một bức thư, nói...
Bởi Karen, Philippines Trước khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thường được các giáo viên khen ngợi. Tôi luôn muốn là trung tâm của...
Bởi Đơn Nhất, Nhật Bản Tôi từng chịu trách nhiệm cho công tác Phúc Âm của cả hai nhóm. Cách đây không lâu, một số anh chị em khác đã bị...