Tôi không còn mải mê mưu cầu địa vị
Tôi đã từng là người có mong ước mãnh liệt về danh dự và địa vị Từ nhỏ, tôi đã theo đuổi mục tiêu nổi bật và vượt trội hơn người. Người xưa có câu, “Quan lại hơn thứ dân”, ngay cả chức quan nhỏ nhất cũng được coi là quyền uy hơn dân thường. Tôi đã tin rằng có chức vụ nghĩa là có quyền lực, đi đâu cũng được người khác ca ngợi và kính trọng. Khi còn trẻ, tôi đã làm đủ mọi công việc lem luốc và mệt nhọc trong làng, chỉ để có được một chức vụ. Tôi thậm chí còn làm việc ngoài đồng vào đêm khuya như một người hùng thầm lặng. Nhưng vì trình độ học vấn thấp, nên dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ có thể làm Hội trưởng Hội Phụ nữ ở làng.
Năm 1999, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và làm bổn phận rao giảng phúc âm trong hội thánh. Trong những buổi nhóm họp, thấy các vị lãnh đạo cấp trên được các anh chị em vây quanh hỏi điều này điều kia, tôi cảm thấy rất ghen tị. “Thật tốt khi được làm lãnh đạo, đi đâu cũng được mọi người vây quanh, thật vẻ vang làm sao! Sau này khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, những người lãnh đạo này chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Mình phải mưu cầu một cách nghiêm túc; nếu có thể trở thành lãnh đạo trong nhà Đức Chúa Trời, thì mình không chỉ được anh chị em xem trọng, mà còn có nhiều cơ hội để được cứu rỗi và hoàn thiện. Chỉ cần nỗ lực mưu cầu và làm tốt bổn phận, chắc chắn mình sẽ có cơ hội trở thành lãnh đạo”. Khi đó, phúc âm vừa mới lan rộng đến khu vực của chúng tôi, và hầu hết những người tiếp nhận phúc âm đều là anh chị em từ hội thánh cũ của chúng tôi. Ngay khi họ bị các mục sư quấy nhiễu, trở nên tiêu cực hoặc gặp khó khăn, tôi đã nhanh chóng hỗ trợ họ. Các anh chị em đều xem trọng tôi, đều tìm đến tôi khi gặp khó khăn. Mặc dù lúc đó chúng tôi chưa thành lập hội thánh, và cũng chưa có ban lãnh đạo, nhưng những việc tôi làm cũng chính là công tác lãnh đạo. Các anh chị em đã cùng tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa trời trong thời kỳ sau rốt nói: “Nếu sau này không thể chọn người khác làm lãnh đạo thì chắc chắn Lý Tĩnh sẽ được chọn”. Nghe vậy tôi cảm thấy rất vui mừng, nghĩ rằng: “Trong số các anh chị em tiếp nhận cùng mình, không ai giỏi hơn mình cả, không ai dành trọn bản thân nhiều hơn mình, các anh chị em cũng ủng hộ mình, nêu khi đến lúc bầu lãnh đạo, mọi người chắc chắn sẽ chọn mình”. Nửa cuối năm 1999, các lãnh đạo cấp trên đến khu vực của chúng tôi để nhóm họp, nói rằng họ muốn thành lập một hội thánh và bầu ra một lãnh đạo. Tôi rất vui mừng, nghĩ rằng chắc chắn lần này mình sẽ được chọn làm người lãnh đạo hội thánh. Trong buổi họp mặt, tôi tự tin chờ đợi ban lãnh đạo cấp trên công bố kết quả bầu chọn. Nhưng không ngờ, Chị Lưu Thanh được chọn làm người lãnh đạo, còn tôi chỉ được chọn làm chấp sự phúc âm. Ngay khi nghe kết quả, tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, đột nhiên tê tái tận xương tủy, mặt tôi xịu xuống, nghĩ thầm: “Mình bận rộn cả ngày rao giảng phúc âm, chăm tưới những người mới, và tiếp đón anh chị em, chạy tới chạy lui, vậy mà lại không được chọn làm lãnh đạo, mọi công sức chẳng phải vô ích sao? Giờ đây mình không được chọn làm lãnh đạo, các anh chị em chắc chắn sẽ nói mình không bằng Lưu Thanh, mình còn mặt mũi nào nữa đây?”. Nhóm họp xong, tôi trở về nhà, càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng, nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay. Trong lòng tôi ghen tị với Lưu Thanh: “Trước đây trong giáo phái, chị còn không nhiệt huyết bằng tôi, vậy chị có tư cách gì làm lãnh đạo chứ?”. Có lần, Lưu Thanh đến hỏi tôi về việc chăm tưới những người mới, tôi rất tức giận, nghĩ rằng: “Chị không hiểu gì hết mà còn làm lãnh đạo? Nếu không xử lý được thì sao chị không nói sớm?”. Tôi sốt ruột đáp: “Chẳng phải chị là lãnh đạo sao? Chị tự tìm hiểu đi”. Lưu Thanh bất lực nói: “Vì tôi không hiểu những vấn đề này nên mới hỏi chị”. Thấy chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy có chút tự trách trong lòng, nên tôi dịu giọng lại và cho chị ấy biết cần làm những gì. Vì không được chọn làm lãnh đạo, nên trong lòng tôi luôn cảm thấy mất mát, không thể nhiệt tình thực hiện bổn phận. Trước đây, khi theo dõi công tác phúc âm, tôi thường chủ động tìm kiếm các anh chị em để hiểu hoàn cảnh của đối tượng phúc âm, và sẽ hợp tác với họ để rao giảng phúc âm, nhưng bây giờ, ngay cả khi không có đối tượng phúc âm nào, tôi cũng không chủ động tìm kiếm họ. Đôi khi ở nhà một mình, tôi nghĩ: “Mình làm công việc tiếp đãi và rao giảng phúc âm, nhưng cuối cùng lại không được chọn làm lãnh đạo, sau này còn hy vọng gì được cứu rỗi đây?”. Càng nghĩ tôi càng trở nên tiêu cực, nên bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời về tình trạng của mình: “Lạy Đức Chúa Trời, con không được làm lãnh đạo nên chẳng còn động lực nào để thực hiện bổn phận, con thấy không thoải mái, nhưng lại không biết làm sao để thay đổi tình trạng này. Xin Ngài dẫn dắt con hiểu được tâm ý của Ngài”.
Trong một lần tĩnh nguyện buổi sáng, tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Ta yêu hết thảy những ai chân thành muốn Ta. Nếu các ngươi tập trung vào việc yêu kính Ta, thì chắc chắn Ta sẽ ban phước cho các ngươi nhiều vô cùng. Các ngươi có hiểu tâm ý của Ta không? Trong nhà Ta, không có sự phân biệt địa vị cao thấp. Mọi người đều là con trai Ta, và Ta là Cha của các ngươi, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là tối cao và độc nhất. Ta kiểm soát vũ trụ và muôn vật!” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 31, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi phải ‘hầu việc Ta với sự khiêm nhường và trong sự vô danh’ trong nhà Ta. Cụm từ này nên đóng vai trò là phương châm của ngươi. Đừng là một chiếc lá trên cây, mà hãy là rễ cây và bén rễ sâu vào sự sống. Hãy bước vào một sự trải nghiệm đích thực về cuộc sống, sống bởi lời Ta, tìm cầu Ta nhiều hơn trong mọi vấn đề, đến gần Ta và thông công với Ta. Đừng chú ý đến bất kỳ thứ gì bên ngoài, và đừng bị kiểm soát bởi bất kỳ con người, sự việc hay sự vật nào, mà chỉ thông công với những người thuộc linh về Ta là gì. Hãy hiểu tâm ý của Ta, hãy để sự sống của Ta chảy trong ngươi, sống bày tỏ ra lời Ta và tuân theo các yêu cầu của Ta” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 31, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng trong nhà Đức Chúa Trời, không có sự phân biệt địa vị cao hay thấp. Tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta theo đuổi lẽ thật, âm thầm thực hiện bổn phận của mình để làm Ngài hài lòng. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta theo đuổi địa vị, mà muốn chúng ta theo đuổi lẽ thật và đạt được sự sống. Đạt được địa vị là vinh quang bên ngoài, nhưng nó vô nghĩa và rỗng tuếch. Cũng giống như những chiếc lá, đẹp đấy, nhưng đều rụng vào mùa thu; những bông hoa, tuy đẹp và được con người ngợi ca, nhưng nếu không kết trái, cũng thiếu đi sự sống. Tôi đã luôn muốn trở thành lãnh đạo, được mọi người ủng hộ, ngưỡng mộ, lắng nghe và tâng bốc, đạt được địa vị trong lòng họ, song theo đuổi những thứ này thì có ý nghĩa gì? Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là phán xét và làm tinh sạch con người, cung ứng lẽ thật cho con người. Nếu tôi không mưu cầu lẽ thật, nếu tâm tính bại hoại của tôi không thay đổi, và tôi không đạt được lẽ thật, thì chẳng phải đức tin của tôi hóa ra vô ích sao? Tôi đã xem trọng địa vị đến vậy, và cảm thấy tiêu cực khi không có nó, mất đi nhiệt huyết rao giảng phúc âm. Tôi nhận ra những gì mà mình đã theo đuổi không phải là lẽ thật, mà là danh vọng và địa vị, điều đó chẳng phải là đi ngược với tâm ý của Đức Chúa Trời sao? Tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, ham muốn địa vị của con quá lớn. Khi thấy những người khác trở thành lãnh đạo trong khi mình lại không được chọn, con trở nên tiêu cực. Ngoài thế gian, con đã từng theo đuổi trở thành một công chức, cán bộ. Giờ đây ở trong nhà Đức Chúa Trời, con vẫn đang theo đuổi những thứ tương tự, có khác gì so với khi con là một phần của thế gian chứ? Lạy Đức Chúa Trời, con không còn muốn mưu cầu địa vị. Con sẵn sàng thực hiện bổn phận của mình như một thọ tạo theo yêu cầu của Ngài để làm Ngài hài lòng”. Sau đó, tình trạng của tôi đã thay đổi, tôi trở nên nhiệt huyết với việc rao giảng phúc âm. Khi Lưu Thanh gặp khó khăn và đến hỏi tôi, tôi đã thông công với chị ấy theo những gì tôi hiểu được, cảm nhận rằng đây đều là một phần công tác của hội thánh, rằng khi chị gặp khó khăn, tôi có trách nhiệm giúp chị ấy, và rằng đó cũng là bổn phận tôi nên làm. Hai tháng sau, Lưu Thanh bị cách chức vì không làm được công tác thực tế, các anh chị em đã chọn tôi làm lãnh đạo hội thánh. Tôi cảm thấy rất vui mừng, nghĩ rằng đây là ân đãi của Đức Chúa Trời, và tôi cần làm việc chăm chỉ. Sau đó, tôi lựa chọn lãnh đạo cho từng nhóm, và thông công với các anh chị em về tầm quan trọng của rao giảng phúc âm, cũng như hiệu quả khi việc rao giảng phúc âm được cải thiện. Tôi truyền bá phúc âm ban ngày và chăm tưới những người mới vào ban đêm, nếu bất kỳ anh chị em nào cảm thấy tiêu cực hay yếu đuối, tôi sẽ đến thông công và hỗ trợ họ. Mọi người chào đón tôi nồng hậu, và nếu có câu hỏi, họ sẽ tìm đến tôi. Nhìn anh chị em quây quần xung quanh, thể hiện lòng kính trọng to lớn đối với tôi, tôi rất thích cảm giác này, nghĩ rằng: “Là một lãnh đạo cũng tốt. Nếu làm tốt tất cả công tác của hội thánh, mình sẽ có thêm cơ hội thăng tiếng. Nếu có thể trở thành lãnh đạo cấp cao, mình sẽ càng được kính trọng”.
Sau đó, các lãnh đạo cấp trên đã đến nhóm họp với chúng tôi, nói rằng họ muốn chọn một người giảng đạo từ vài lãnh đạo của các hội thánh. Tôi đã tự nhủ: “Hội thánh của mình làm việc hiệu quả hơn trong cả công tác truyền bá phúc âm và lối vào sự sống của các anh chị em, cùng với việc mình bị Đảng Cộng Sản bắt gần đây nhưng vẫn đứng vững làm chứng, mình có lợi thế ở mọi mặt so với người khác. Lần này mình chắc chắn sẽ được chọn làm người giảng đạo”. Nhưng không ngờ, chị Vương Tuyết mới là người được chọn. Lòng tôi cảm thấy buốt giá, nghĩ rằng: “Sao chị ấy được lựa chọn mà không phải là mình? Toàn bộ công tác của hội thánh mình đều đạt kết quả tốt nhất, mình kém hơn chị ấy chỗ nào chứ? Giờ mình không được chọn làm người giảng đạo, anh chị em sẽ nghĩ thế nào về mình? Trong tương lai ai còn kính trọng mình nữa?”. Trong những buổi nhóm họp sau đó, tôi không nói gì cả, cảm thấy dù mình cố gắng thế nào, bận rộn hay mệt mỏi ra sao thì cũng đâu có ý nghĩa gì? Tôi ngại phải mở lòng về tình trạng của mình và tìm kiếm cách giải quyết, sợ mất mặt nên đã giữ kín chuyện này.
Sau đó, Vương Tuyết tổ chức một buổi nhóm họp với vài lãnh đạo hội thánh, mọi người đều chăm chú lắng nghe, nhưng con thì thấy khá khó chịu. Tôi nghĩ làm người giảng đạo thật là khác biệt, đi đâu cũng có tiếng tăm và được xem trọng, còn được mọi người lắng nghe. Nếu tôi được làm người giảng đạo, các anh chị em chắc chắn cũng sẽ vây quanh tôi, nhưng giờ tôi lại phải lắng nghe chị ấy, trong lòng cảm thấy rất bất bình. Trong buổi họp, khi chị ấy triển khai công việc, tôi không sẵn lòng hợp tác, nghĩ: “Chúng ta từng ngang hàng với nhau, và chị cũng không hơn gì tôi, giờ chị lại sắp xếp công việc cho chúng tôi. Nếu làm theo chỉ dẫn của chị, chẳng phải tôi sẽ bị coi là kém hơn chị sao?”. Vương Tuyết hỏi tôi về những vấn đề trong công tác hội thánh, tôi thản nhiên trả lời với vẻ mặt thờ ơ: “Hội thánh của chúng tôi không có nhiều vấn đề. Chúng tôi đã tự giải quyết được”. Sau đó chị ấy hỏi về tiến độ công tác phúc âm của chúng tôi, tôi không muốn trả lời nữa, bèn nói với vẻ cứng rắn: “Hiệu quả của công tác phúc âm của chúng tôi thì càng khỏi phải nói, các hội thánh khác thậm chí còn không đạt được một nửa kết quả hàng tháng của chúng tôi”. Khi chị ấy hỏi về tình hình của những người mới đến, tôi tỏ ra mất kiên nhẫn, nói rằng: “Những người mới đang được một số lãnh đạo và người làm công chúng tôi chăm tưới, họ đang làm rất tốt. Nếu chị không tin, chị có thể đi và tự tìm hiểu”. Vương Tuyết cảm thấy bị kìm kẹp trước thái độ của tôi, bầu không khí của buổi nhóm họp trở nên ngượng ngùng. Tôi liên tục sống trong trạng thái ghen tị và bất mãn, tâm hồn trở nên đen tối. Tôi mất hứng thú thực hiện bổn phận, chỉ làm qua loa chiếu lệ. Khi có đối tượng phúc âm, tôi cũng không còn muốn rao giảng phúc âm cho họ nữa. Hiệu quả rao giảng phúc âm bắt đầu đi xuống. Khi các lãnh đạo đến thông công và giúp đỡ, tôi cũng không thể lắng nghe. Cuối cùng, tôi đã bị cách chức.
Sau đó, tôi phản tỉnh về bản thân: Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và bất mãn khi Vương Tuyết trở thành người giảng đạo? Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng, dẫn dắt để tôi biết và giải quyết các vấn đề của mình. Sau đó, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để tỉa sửa những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những biểu hiện điển hình của tâm tính Sa-tan. … Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm nào để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự ràng buộc của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. … Mặc dù ngày nay các ngươi đã đến được bước này, nhưng các ngươi vẫn chưa buông bỏ được địa vị mà lại liên tục cố gắng dò hỏi về nó, và quan sát nó hàng ngày, với nỗi lo sợ sâu sắc rằng một ngày nào đó, địa vị của các ngươi sẽ bị mất và danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại. Con người chưa bao giờ gác lại mong muốn được thoải mái của mình” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng hoàn cảnh ngày hôm nay là để tỏ lộ lòng ham muốn địa vị và sự bại hoại của tôi, đồng thời giúp tôi thay đổi quan điểm sai lầm về việc mưu cầu. Tôi đã luôn mưu cầu danh dự và địa vị, làm lãnh đạo hội thánh rồi còn muốn làm người giảng đạo và lãnh đạo cấp trên, mong muốn chiếm giữ vị trí cao và hưởng thụ những lợi ích của địa vị. Trước khi chọn được người giảng đạo, tôi thường dậy sớm, làm công tác rao giảng phúc âm và chăm tưới những người mới đến tận khuya, bận rộn cả ngày trời, nhưng khi không được chọn làm người giảng đạo, tôi trở nên tiêu cực và lơ là bổn phận, thậm chí không muốn rao giảng dù đã có đối tượng phúc âm. Rõ ràng, những gì tôi mưu cầu là địa vị lãnh đạo này. Sau đó, tôi tự hỏi: Sao mình lại bị ám ảnh bởi địa vị đến mức này? Đó là vì tôi đã sống theo tư tưởng độc hại của Sa-tan, như “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” hay “Quan lại hơn thứ dân”, nghĩ rằng làm người thì phải nỗ lực vươn lên để đứng trên người khác, và chỉ khi đó, ta mới được người khác coi trọng và tôn trọng, sống một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa. Dưới sự điều khiển của những suy nghĩ này, tôi không muốn trở thành người mờ nhạt nhất trong đám đông. Năm tôi mười sáu, mười bảy tuổi, để trở thành cán bộ trong làng, tôi đã làm đủ mọi công việc nặng nhọc và mệt mỏi, giống như một anh hùng vô danh làm việc trên các cánh đồng đến tận đêm khuya. Ở tuổi mười chín, tôi trở thành Hội trưởng Hội phụ nữ trong làng. Sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, khi những lãnh đạo cấp trên nhóm họp với chúng tôi, và các anh chị em đều vây quanh họ để tìm kiếm câu trả lời, trong lòng tôi thấy ghen tị với họ. Để được chọn làm lãnh đạo, tôi đã vứt bỏ và dành trọn bản thân mình, làm việc siêng năng từ sáng đến tối, sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn. Sau khi trở thành lãnh đạo hội thánh, tôi thậm chí muốn làm người giảng đạo, mong ước có được địa vị cao hơn. Khi không được chọn làm người giảng đạo, tôi không chấp nhận nổi việc không có địa vị, còn bài xích người giảng đạo mới được bầu. Tôi không muốn nghe chị ấy thông công và triển khai công tác, khi chị ấy hỏi về công tác của hội thánh chúng tôi, tôi tỏ ra thờ ơ, thể hiện sự ác cảm và khinh thường, khiến chị ấy cảm thấy bị tôi kìm kẹp. Khi không đạt được địa vị thì tôi liền loại trừ và hạ thấp người khác, thật là quá sức ác độc! Những gì tôi bộc lộ chính là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Chỉ Đức Chúa Trời mới xứng đáng được thờ phượng và tôn kính. Tôi chỉ là một thọ tạo, một con người bại hoại. Tôi có phẩm chất gì để người khác kính trọng chứ? Tôi thực sự thiếu lý trí và không biết xấu hổ! Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cơ hội thực hành bổn phận lãnh đạo, với hy vọng tôi sẽ mưu cầu lẽ thật, hợp tác hòa thuận với anh chị em, bổ khuyết cho nhau và cùng nhau thực hiện các bổn phận, nhưng tôi lại không mưu cầu lẽ thật, mà luôn mưu cầu địa vị để được người khác xem trọng. Vì danh dự và địa vị, tôi thậm chí còn ghen tị, đố kỵ, kìm kẹp và loại trừ người khác, gây tổn hại cho các anh chị em, cũng như làm gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi nhận ra rằng mưu cầu địa vị là con đường chống đối Đức Chúa Trời, và nếu không ăn năn, cuối cùng tôi sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Ngài. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con, kẻ bại hoại này, luôn tìm cách để được người khác xem trọng, hành động và việc làm của con khiến Ngài căm ghét. Con sẵn lòng quay về với Ngài, không còn mưu cầu danh dự và địa vị nữa. Xin Ngài hãy dẫn dắt con bước trên con đường mưu cầu lẽ thật”.
Một hôm, tôi đọc thêm những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người chưa bao giờ chân thành yêu mến Ta. Khi Ta tán dương họ, họ cảm thấy bản thân không xứng đáng, nhưng điều này không khiến họ cố thỏa lòng Ta. Họ đơn thuần chỉ giữ trong tay ‘địa vị’ mà Ta đã ban cho họ và nghiên cứu nó kỹ lưỡng; vô cảm với sự đáng mến của Ta, thay vào đó họ vẫn cứ tiếp tục ngốn những lợi ích trong địa vị của mình. Đây chẳng phải là thiếu sót của con người sao? Khi núi di chuyển, chúng có thể đi đường vòng vì lợi ích địa vị của ngươi không? Khi nước chảy, chúng có thể ngừng lại trước địa vị của con người không? Có lẽ nào trời và đất bị đảo ngược bởi địa vị của con người?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 22, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Các ngươi phải nhận ra rằng tất cả những kẻ không tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một sự thật bất biến. Vì vậy, tất cả những kẻ bị trừng phạt đều bị trừng phạt như thế vì sự công chính của Đức Chúa Trời và là báo ứng cho vô số sự hành ác của họ” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong những lời này của Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng địa vị không thể cứu rỗi con người, và khi thảm họa ập đến, địa vị cũng không cứu được con người. Đức Chúa Trời quyết định đích đến và kết cục của con người dựa trên việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Dù địa vị có ra sao, miễn là con người mưu cầu lẽ thật và tâm tính có sự chuyển biến, họ vẫn có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trước đây, tôi nghĩ rằng địa vị càng cao thì cơ hội được cứu rỗi và hoàn thiện càng lớn, nên tôi không ngừng mưu cầu địa vị, sẵn sàng từ bỏ tất cả và chịu đựng mọi gian khổ bằng bất cứ giá nào để có được địa vị, Tôi coi việc đạt được địa vị là mục tiêu và phương hướng mưu cầu của cuộc đời mình. Khi tôi không được chọn làm người giảng đạo, tôi trở nên tiêu cực và mất đi nhiệt huyết thực hiện bổn phận. Sống với quan điểm sai lầm này đã mang lại cho tôi nhiều đau khổ, gây tổn hại đến anh chị em, cũng như tổn hại đến công tác của hội thánh. Tôi nghĩ về việc Phao-lô có địa vị cao trong giới tôn giáo, rao giảng phúc âm, thu phục được nhiều người và thành lập được nhiều hội thánh, song ông không mưu cầu lẽ thật, tâm tính sự sống của ông không thay đổi, và cuối cùng, ông phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Mặt khác, dù công tác của Phi-e-rơ có thể không đồ sộ như của Phao-lô, song Phi-e-rơ mưu cầu lẽ thật, mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, và nỗ lực hoàn thành bổn phận của một thọ tạo; cuối cùng, Phi-e-rơ đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện và đạt được sự khen ngợi của Ngài. Tôi đã từng sống theo quan điểm sai lầm, đi theo con đường giống như Phao-lô. Nếu tiếp tục bước trên con đường này, chắc chắn tôi sẽ chịu chung số phận như Phao-lô.
Sau đó, tôi đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời, và thấy con đường thực hành trở nên rõ ràng hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thì con người vẫn là những loài thọ tạo không có gì đáng để khoe khoang. Vì các ngươi là những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, nên các ngươi phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Không có yêu cầu nào khác đối với các ngươi. Đây là cách các ngươi nên cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra trong đất nước này và giữa dân tộc này, và tất cả những gì con nên làm là hoàn toàn thuận phục dưới sự thống trị của Ngài bởi vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt. Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một loài thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một loài thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một loài thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một loài thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một loài thọ tạo. Con không gì hơn là một loài thọ tạo cực nhỏ được tạo ra bởi Đấng Tạo Hóa của muôn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra. Chính Ngài đã tạo ra con, và giờ đây một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và vật làm nền của Ngài bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó. Muôn vật và mọi sự đều trong tay Ngài’. Đến khi ngươi không còn suy nghĩ về địa vị nữa, thì ngươi sẽ thoát khỏi nó. Chỉ sau đó ngươi mới có thể tìm kiếm một cách tự tin và dạn dĩ, và chỉ sau đó lòng ngươi mới có thể thoát khỏi bất kỳ sự ràng buộc nào. Một khi con người đã được giải thoát khỏi những điều này, thì họ sẽ không còn những mối bận tâm nữa” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ những lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng bất kể con người có địa vị hay không, họ cũng đều là thọ tạo, và trong mắt Đức Chúa Trời, mọi người đều như nhau. Việc một người có địa vị hay không đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Dù con người làm bổn phận gì, sở hữu phẩm chất hay ân tứ nào, tất cả đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Là thọ tạo, con người phải thuận phục sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời. Trước đây, tôi luôn khao khát trở thành lãnh đạo. Trở thành lãnh đạo hội thánh rồi thì lại mong ước làm người giảng đạo. Tuy nhiên, xét theo tố chất và vóc giạc của tôi, về cơ bản tôi không phù hợp làm người giảng đạo. Khi hội thánh mới được thành lập, là lãnh đạo hội thánh, vai trò chính của tôi là rao giảng phúc âm cũng như chăm tưới người mới, và tôi đã làm tốt công việc rao giảng phúc âm, cũng như đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, vai trò của người giảng đạo liên quan đến việc quản lý nhiều hội thánh, cần có năng lực làm việc tốt, cũng như khả năng thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề; lối vào sự sống của tôi còn kém và không đủ khả năng để làm công việc của người giảng đạo. Đáng ra tôi nên thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời. Hiện tại, tôi đã được giao nhiệm vụ rao giảng phúc âm, và tôi cần hoàn thành bổn phận này của mình. Nhận ra điều này, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã mưu cầu địa vị và không thuận phục sự tề trị, an bài của Ngài, gây tổn hại đến công tác của hội thánh. Giờ đây, con sẵn sàng ăn năn và mưu cầu trở thành một thọ tạo, tuân theo sắp đặt của Ngài”.
Năm 2015, hội thánh tổ chức một cuộc bầu chọn lãnh đạo mới, và tôi nghe nói có nhiều anh chị em muốn chọn tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Có vẻ các anh chị em rất xem trọng tôi, chứng tỏ rằng tôi có một chút thực tế lẽ thật. Tôi nghĩ nếu được chọn, thì đi đâu mình cũng sẽ được các anh chị em xem trọng. Nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi biết khao khát địa vị của mình lại trỗi dậy. Nhớ lại trước đây việc mưu cầu địa vị đã khiến tôi vô cùng đau khổ và làm tổn hại đến công tác của hội thánh, tôi không còn muốn mưu cầu địa vị nữa. Thay vào đó, tôi nên thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời và hoàn thành tốt bổn phận của mình. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, sẵn sàng từ bỏ khao khát địa vị và bất kỳ mưu cầu sai trái nào. Tôi không còn muốn mưu cầu danh dự hay địa vị. Tôi sẵn lòng thuận phục mọi bổn phận được giao. Trước cuộc bầu chọn, các lãnh đạo cấp trên đã yêu cầu mỗi người trong chúng tôi chia sẻ suy nghĩ của mình. Tôi mở lòng và nói: “Mặc dù đã tin Đức Chúa Trời hơn mười năm nay, nhưng lối vào sự sống của tôi còn nông cạn; bản tính tôi kiêu ngạo và ham muốn địa vị một cách mãnh liệt, nên việc trở thành lãnh đạo sẽ khiến tôi dễ dàng hưởng thụ lợi ích của địa vị và kìm kẹp người khác. Tôi không nghĩ mình phù hợp với vai trò lãnh đạo. Tôi đang chia sẻ tình hình thực sự của mình với tất cả mọi người; các anh chị em có thể đánh giá tôi dựa trên các nguyên tắc”. Sau khi nói xong, tôi cảm thấy thật thoải mái. Cuối cùng, các anh chị em đã chọn hai chị khác làm lãnh đạo hội thánh, còn tôi được chọn làm chấp sự phúc âm. Tôi cảm thấy rất biết ơn Đức Chúa Trời và sẵn sàng hết lòng thực hiện bổn phận của mình. Sau đó, tôi tập trung vào công tác phúc âm của mình. Hai lãnh đạo hội thánh chỉ mới bắt đầu thực hành, và khi nhận thấy một số khía cạnh trong công tác của họ không phù hợp, tôi sẽ nêu ra vấn đề và thông công với họ để giải quyết. Tôi nhận thấy cách tiếp cận này thật tốt.
Trước đây, mỗi khi nhìn thấy ai đó ở vị trí lãnh đạo, tôi lại cảm thấy sốt ruột, coi việc lãnh đạo là mục tiêu mưu cầu của mình. Giờ đây tôi hiểu rằng chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật, thì mới có thể đạt được sự cứu rỗi. Mưu cầu địa vị là vô nghĩa. Tôi cũng đã học được cách buông bỏ ham muốn địa vị. Dù ai trở thành lãnh đạo, tôi đều có thể đối đãi với họ đúng đắn. Tôi chỉ muốn kiên định mưu cầu lẽ thật, hoàn thành tốt bổn phận của mình, và làm an lòng Đức Chúa Trời.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?