Phản tỉnh về việc tìm kiếm Danh lợi
Tháng 5 năm 2021, tôi đảm nhận bổn phận trưởng nhóm chăm tưới. Tôi phụ trách chăm tưới hai nhóm anh chị em, và không lâu sau, lãnh đạo sắp xếp cho tôi chăm tưới nhiều anh chị em hơn nữa. Tôi rất vui khi nghe tin này. Tôi nghĩ, nhờ chăm tưới các anh chị em, tôi sẽ được khai sáng thêm nhiều điều, giàu kinh nghiệm hơn, và hiểu thêm nhiều lẽ thật. Nếu tôi giải quyết được những vấn đề họ gặp trong lối vào sự sống, các anh chị em chắc chắn sẽ khen tôi giỏi và là người hiểu lẽ thật, và tôi có thể trở thành trụ cột trong nhà Đức Chúa Trời. Nên tôi đã cống hiến hết mình vì bổn phận, thường xuyên tới các buổi họp để thông công, và khi các anh chị em gặp khó khăn, tôi tìm kiếm lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ họ. Sau một thời gian, khi có thắc mắc gì thì các anh chị em đến gặp tôi để thông công, chuyện này làm tôi thấy rất vui.
Sau đó, khi có thêm nhiều người tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, số lượng thành viên hội thánh dần tăng lên. Một hôm tại một buổi họp, tôi được biết sẽ có một lãnh đạo hội thánh đến chăm tưới những người mới và giám sát công tác của tôi. Nếu các anh chị em có vấn đề cần giải quyết, họ cũng có thể hỏi chị ấy. Nghe tin có một lãnh đạo đến để cộng tác với tôi, tôi thấy không vui cho lắm. Trước đây lãnh đạo này đã chăm tưới tôi, và có tố chất tốt. Chị ấy hiểu biết nhiều hơn tôi, và cũng thông công về lời Đức Chúa Trời rất hay. Đối với chị ấy, giải quyết các vấn đề của anh chị em là chuyện dễ ợt, và tôi nghĩ, “Giờ chị ấy sẽ đến làm cộng sự của mình, vậy liệu các anh chị em có còn đến gặp mình để hỏi như trước kia không? Liệu họ có cho mình ra rìa và chỉ hỏi lãnh đạo thôi không? Sau này còn ai coi trọng mình nữa? Hình ảnh đẹp của mình trong lòng các anh chị em sẽ bị lu mờ”. Nghĩ tới điều này, tôi không muốn hợp tác với lãnh đạo đó chút nào. Đồng thời, tôi cảm thấy có chút khủng hoảng. Tôi tự nhủ, “Không thể để việc này xảy ra. Mình cần phải giữ vị trí trong lòng các anh chị em. Mình phải bảo các anh chị em rằng nếu họ có bất cứ tình trạng gì hay cần tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời, họ có thể hỏi mình và mình sẽ giúp họ”. Từ đó trở đi, khi tôi nghe nói các anh chị em đang trong tình trạng xấu hoặc gặp khó khăn, tôi vội vàng đến thông công với họ, sợ lãnh đạo của tôi sẽ đến đó trước. Tôi cũng liên lạc riêng với các anh chị em để hỏi họ có cần giúp đỡ gì không, và bảo họ nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì, họ có thể tìm tôi nhờ giúp đỡ. Như thế, tôi nghĩ khi lãnh đạo liên hệ với họ, các anh chị em sẽ nói tôi đã giúp họ. Nhưng mọi việc không trôi chảy như tôi dự định. Tôi thiếu sự thấu đạt trong nhiều vấn đề họ hỏi và không biết cách giải quyết chúng, nhưng tôi lại không muốn hỏi lãnh đạo. Tôi nghĩ, “Nếu mình hỏi lãnh đạo, liệu chị ấy có nghĩ mình không hiểu lẽ thật và không đọc nhiều lời Đức Chúa Trời không? Liệu chị ấy có nghĩ mình không thể giải quyết vấn đề không? Nếu để lãnh đạo giải quyết vấn đề của các anh chị em, liệu họ có nghĩ mình không đủ khả năng và không thể giúp họ không? Không thể để họ thấy mình không làm được. Mình muốn các anh chị em biết mình có thể thực hiện bổn phận này, để họ tiếp tục hỏi mình khi có bất cứ câu hỏi nào”. Nhưng tự sức tôi thì rất khó để giúp đỡ các anh chị em. Có những việc tôi chưa trải qua và không biết phải thông công thế nào, có lúc tôi phải mất mấy ngày để tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của họ, và khi các anh chị em đến gặp tôi để hỏi thì tôi lại không có thời gian tiếp họ. Cứ như thế, một tháng trôi qua rất nhanh, và vì tôi không kịp thời giúp đỡ các anh chị em, những vấn đề của họ vẫn còn tồn đọng và họ tiếp tục rơi vào tình trạng xấu. Nếu tôi báo với lãnh đạo về những vấn đề tôi không hiểu, lẽ ra chúng tôi đã có thể cùng tìm lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ họ, và vấn đề của họ có thể nhanh chóng được giải quyết. Nhưng tôi đã không làm thế, vì tôi chỉ muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng họ. Khi làm như vậy, tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi biết nếu mình tiếp tục làm vậy, tôi sẽ cản trở lối vào sự sống của các anh chị em một cách nghiêm trọng, và tôi sẽ không thực hiện đúng đắn bổn phận của mình.
Một hôm tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời vạch trần thái độ sai lầm của mọi người đối với bổn phận. “Bổn phận là nhiệm vụ được Đức Chúa Trời giao phó; chúng là những sứ mạng để mọi người hoàn thành. Tuy nhiên, một bổn phận chắc chắn không phải là việc do cá nhân chính ngươi quản lý, và nó cũng không phải là đối trọng để ngươi nổi bật giữa đám đông. Một số người sử dụng bổn phận của mình như là cơ hội để thực hiện việc quản lý riêng của họ và kết bè kết phái; một số để thỏa mãn tham muốn của họ; một số để lấp đầy khoảng trống mà họ cảm thấy bên trong mình; và một số để thỏa mãn tâm lý tin vào may mắn của họ, nghĩ rằng miễn là họ thực hiện bổn phận, thì họ sẽ có một phần trong nhà Đức Chúa Trời và trong đích đến tuyệt vời mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho con người. Những thái độ như vậy về bổn phận là không đúng; chúng làm Đức Chúa Trời căm ghét và phải được giải quyết khẩn cấp” (“Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng bổn phận là việc Đức Chúa Trời ủy thác cho, chứ không phải việc cá nhân, chúng ta không được coi bổn phận là công cụ để làm người khác ngưỡng mộ mình, cũng không nên mưu cầu danh dự địa vị để lôi kéo người khác theo mình. Chúng ta phải coi bổn phận là nghĩa vụ và thực hiện chúng như Đức Chúa Trời đã yêu cầu. Nhưng thái độ của tôi với bổn phận như thế nào? Tôi đã thực hiện bổn phận để mưu cầu danh lợi, để thỏa mãn ham muốn của mình. Tôi muốn các anh chị em ngưỡng mộ và tôn sùng tôi, và đến gặp tôi nhờ giải quyết vấn đề. Tôi không có sự chân thành đối với họ, và tôi không thực tâm muốn giúp đỡ họ, mà tôi chỉ muốn họ có ấn tượng tốt về tôi, để khi họ nói về tôi, họ sẽ nói tôi đã giúp họ, và tôi là người tử tế và tốt bụng. Như thế tôi sẽ được thỏa mãn. Tôi đã dùng bổn phận để mưu cầu danh lợi và địa vị, để tôi có chỗ trong lòng mọi người, để họ đến gặp tôi nhờ giải quyết vấn đề và cho Đức Chúa Trời ra rìa. Tôi coi đây là việc kinh doanh cá nhân. Đây là lúc tôi nhận ra thái độ của tôi với bổn phận quá sai lầm. Dù tôi có thể giúp các anh chị em, nhưng mục đích của tôi không phải để thực hiện tốt bổn phận, như thế thì Đức Chúa Trời chẳng hề hài lòng.
Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ, và nó rất đúng với tình trạng của tôi. “Bất kể bối cảnh, bất kể đang thực hiện bổn phận của mình ở đâu thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ cố gắng và tạo ấn tượng rằng chúng không yếu đuối, rằng chúng luôn mạnh mẽ, đầy tự tin, không bao giờ tiêu cực. Chúng không bao giờ tỏ lộ quan điểm thực sự hoặc thái độ thực sự của chúng đối với Đức Chúa Trời. Trong sâu thẳm lòng chúng, chúng có thực sự tin rằng không có việc gì chúng không thể làm được không? Chúng có thực sự tin rằng chúng không có sự yếu kém, tiêu cực, hoặc những sự bộc phát bại hoại không? Tuyệt đối không. Chúng giỏi giả vờ, giỏi che giấu các sự việc. Chúng thích cho mọi người thấy mặt mạnh và đáng kính trọng của chúng; chúng không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu kém và tăm tối của chúng. Mục đích của chúng rất rõ ràng: rất đơn giản, đó là giữ thể diện trước mặt người khác, bảo vệ vị trí mà chúng có trong lòng những người này. Chúng nghĩ rằng nếu chúng công khai trước người khác về sự tiêu cực và yếu kém của bản thân, nếu chúng tỏ lộ khía cạnh phản nghịch và bại hoại của chúng, thì đây sẽ là một mối đe dọa tai hại cho địa vị và danh tiếng của chúng – rắc rối hơn mức cần thiết. Vì vậy, chúng thà giấu đi sự yếu đuối và phản nghịch của mình. Và nếu đến một ngày nào đó, mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và phản nghịch của chúng, chúng phải tiếp tục giả vờ; chúng nghĩ rằng nếu chúng thừa nhận mình có tâm tính đồi bại, là một người bình thường, một kẻ nhỏ bé và tầm thường, thì chúng sẽ mất vị trí trong lòng mọi người, và sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy, dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng không thể đơn thuần mở lòng với mọi người; dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng không thể trao quyền lực và địa vị của mình cho bất kỳ ai khác; thay vào đó, chúng cố gắng hết sức có thể để cạnh tranh, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 10)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong đoạn này tôi hiểu rằng những kẻ địch lại Đấng Christ say mê địa vị. Để giữ hình ảnh đẹp trong lòng người khác, họ không bao giờ kể cho mọi người nghe khó khăn của họ, sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy thiếu sót của họ. Kể cả khi họ gặp khó khăn trong bổn phận, họ cũng giả vờ, để người khác coi họ là người có năng lực vô hạn, là người hiểu lẽ thật. Đây chính là tình trạng của tôi. Kể cả khi không thể giải quyết vấn đề của các anh chị em, tôi cũng không nhờ ai giúp đỡ. Tôi muốn xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người khác để khiến các anh chị em nghĩ tôi không có thiếu sót hay khuyết điểm, và tôi có thể giúp họ giải quyết vấn đề, để họ không bao giờ cần hỏi một ai khác. Tôi còn sợ lãnh đạo sẽ giúp họ, như thế sẽ khiến tôi mất đi vị trí và hình ảnh trong lòng họ. Để giữ vị trí, tôi giả vờ có thể giải quyết những vấn đề mình không giải quyết được. Tôi chọn mất nhiều thời gian tìm kiếm đáp án còn hơn tìm đến lãnh đạo. Kết quả là tôi thực hiện bổn phận kém hiệu quả và cản trở lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi đã thấy tâm tính bại hoại của mình rất nghiêm trọng, và tôi là một kẻ giả hình. Tôi nhớ trong Thời đại Ân điển, những người Pha-ri-si bề ngoài tỏ ra khiêm nhường và dung thứ. Họ thường xuyên cầu nguyện ở các ngả đường hay giảng giải Kinh Thánh cho người khác. Họ đã có hình ảnh đẹp trong lòng người khác, nhưng bên trong, họ giả tạo, kiêu ngạo, tà ác, họ không có sự vâng phục hay kính sợ Đức Chúa Trời, những gì họ làm không phải để vâng phục lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ lừa gạt mọi người bằng những hành vi tử tế và gây ảo tưởng để khiến người khác tôn thờ và ngưỡng mộ họ. Tôi đã thấy mình cũng giả tạo như những người Pha-ri-si và tôi đang đi vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ chống đối Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Thực chất hành vi của những kẻ địch lại Đấng Christ là liên tục sử dụng các phương tiện và phương pháp khác nhau để đạt được mục đích có được địa vị, lôi kéo mọi người và khiến họ đi theo, tôn kính họ. Có thể tận đáy lòng, họ không cố ý tranh giành nhân loại với Đức Chúa Trời, nhưng có một điều chắc chắn: Ngay cả khi họ không tranh giành con người với Đức Chúa Trời, họ vẫn mong muốn có địa vị và quyền lực giữa họ. Ngay cả khi đến một ngày họ nhận ra rằng mình đang tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời, và họ tự kiềm chế, thì họ vẫn sử dụng các phương pháp khác để có được địa vị trong hội thánh, tin rằng họ sẽ được danh chính ngôn thuận bằng cách giành được sự chấp thuận và đồng ý của những người khác. Nói tóm lại, mặc dù mọi thứ những kẻ địch lại Đấng Christ làm dường như bao gồm việc trung thành thực hiện bổn phận của mình, và họ có vẻ là những người thực sự đi theo Đức Chúa Trời, nhưng tham vọng kiểm soát mọi người – cũng như tham vọng giành được địa vị và quyền lực giữa mọi người của họ – sẽ không bao giờ thay đổi. Bất kể Đức Chúa Trời phán gì hay làm gì, và bất kể Ngài yêu cầu mọi người những gì, thì họ cũng không làm những gì họ nên làm hoặc thực hiện bổn phận của mình theo cách phù hợp với lời Ngài và những yêu cầu của Ngài, họ cũng không từ bỏ việc theo đuổi quyền lực và địa vị do hiểu được những lời phán của Ngài và lẽ thật; từ đầu đến cuối, tham vọng của họ thiêu đốt họ, kiểm soát và chi phối hành vi cùng suy nghĩ của họ, cũng như định đoạt con đường họ đi. Đây là điển hình của một kẻ địch lại Đấng Christ. Điều gì được nhấn mạnh ở đây? Một số người hỏi rằng: ‘Chẳng phải những kẻ địch lại Đấng Christ là những kẻ tranh giành với Đức Chúa Trời để thu phục mọi người, và là những kẻ không thừa nhận Ngài sao?’ Họ có thể thừa nhận Đức Chúa Trời, họ có thể thực sự thừa nhận và tin vào sự hiện hữu của Ngài, và họ có thể sẵn lòng đi theo Ngài và theo đuổi lẽ thật, nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng quyền lực và địa vị của mình, họ cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi những thứ đó vì môi trường sống của họ hay vì thái độ của Đức Chúa Trời đối với họ. Đây là những đặc điểm của những kẻ địch lại Đấng Christ” (“Họ lừa dối, lôi kéo, đe dọa và kiểm soát mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời phán rằng những kẻ địch lại Đấng Christ mưu cầu danh tiếng và địa vị, để lôi kéo mọi người đi theo họ và đạt được dã tâm khống chế và chiếm hữu mọi người. Họ tranh đoạt với Đức Chúa Trời để chiếm hữu mọi người. Đây chính xác là con đường mà tôi đang đi. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời và muốn yêu thương Ngài, tôi cũng biết Đức Chúa Trời có quyền tối thượng đối với vạn vật và trên tất cả. Ngài là Đấng Tạo Hóa, chúng ta nên thờ phượng Ngài, chứ không phải tranh đoạt địa vị và con người với Ngài. Nhưng tôi muốn dùng bổn phận để làm mọi người ngưỡng mộ và tôn sùng mình, để có một chỗ cho mình trong lòng mọi người. Chẳng phải tôi đang tranh đoạt người được Đức Chúa Trời chọn với Ngài hay sao? Khi mọi người tôn sùng tôi, trong lòng họ không còn chỗ cho Đức Chúa Trời, và khi họ gặp vấn đề, thay vì cầu nguyện và dựa cậy nơi Đức Chúa Trời, họ đến với tôi. Tôi đã đưa mọi người đến trước mình, và tôi đang đi vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi nhớ đến các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo, dù họ rao giảng phúc âm, giảng giải Kinh Thánh, chúc phúc mọi người, và làm một số việc tốt, mục đích của họ khi làm tất cả những điều đó là để khiến các tín hữu coi trọng và đi theo họ. Cứ khi nào các tín hữu có câu hỏi, họ sẽ đến gặp các mục sư và tiếp nhận sự hướng dẫn của họ. Kể cả khi họ nghe tin Chúa tái lâm, muốn tìm kiếm và tìm hiểu, họ cũng cần phải xin sự đồng ý của các mục sư. Chẳng phải việc này khiến mọi người coi họ là Đức Chúa Trời sao? Các lãnh đạo tôn giáo này đã khống chế nghiêm ngặt mọi người, trong lòng họ không có chỗ cho Đức Chúa Trời và họ công khai chống đối Đức Chúa Trời. Tôi cũng như vậy. Tôi muốn các anh chị em đi theo tôi, tôi không muốn một cộng sự, và để lôi kéo họ, đạt được địa vị trong lòng họ, tôi bảo họ rằng họ có thể đến gặp tôi khi có vấn đề và tôi sẽ giúp đỡ họ. Chẳng phải như vậy nghĩa là tôi cũng muốn khống chế họ sao? Thật ra tôi mới có đức tin một thời gian ngắn và có rất ít trải nghiệm. Tôi không thể nhìn thấu tình trạng và vấn đề của các anh chị em. Một mình tôi không thể giúp đỡ họ tốt được, nhưng tôi vẫn không nhờ lãnh đạo giúp đỡ. Tôi thật kiêu ngạo và vô lý. Khi đó tôi mới nhận ra những gì tôi bộc lộ và cách tôi hành xử giống như một kẻ địch lại Đấng Christ. Trước kia, khi chúng ta nói về những kẻ địch lại Đấng Christ trong các buổi họp, lúc nào tôi cũng lo lắng, vì tôi sợ trở thành một kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng tôi cũng cảm thấy chỉ có các lãnh đạo cấp cao mới trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ, là một nhóm trưởng, không có địa vị cao, tôi sẽ không đi vào con đường đó. Nhưng tôi nhận ra quan điểm này hết sức sai lầm. Có lẽ nếu không có sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không bao giờ biết, có lẽ tôi đã làm nhiều việc ác nữa, và bị Đức Chúa Trời bác bỏ và loại bỏ như những người Pha-ri-si. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã khai sáng và dẫn dắt tôi nhận ra điều này, tôi biết mình phải ăn năn, không được mưu cầu danh lợi và địa vị nữa, và thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không phải là khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định hay thi hành bất kỳ việc vĩ đại nào, Ngài cũng không cần họ đi tiên phong trong bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống theo lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay đáng kính, Ngài cũng không cần ngươi mang đến bất kỳ điều thần diệu nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là để ngươi kiên định thực hành theo lời Ngài. Khi ngươi lắng nghe lời Đức Chúa Trời, làm những gì ngươi đã hiểu được, thực hiện những gì ngươi đã ngộ ra, ghi nhớ những gì ngươi đã nhìn thấy, thì khi ấy, đến đúng thời điểm, hãy thực hành như Đức Chúa Trời phán dạy, để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành những gì ngươi sống bày tỏ ra, và trở thành sự sống của ngươi. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Ngươi luôn tìm kiếm sự vĩ đại, cao quý, và phẩm cách; ngươi luôn tìm kiếm sự tán tụng. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và không muốn nhìn đến nó. Ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại; sự cao quý; và việc vượt trội người khác, đặc biệt, nổi trội, và đáng chú ý, Đức Chúa Trời càng thấy ngươi đáng kinh tởm. Nếu ngươi không phản tỉnh về bản thân mình và ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ khinh miệt ngươi và từ bỏ ngươi. Hãy chắc chắn đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm; hãy là người mà Đức Chúa Trời yêu thương. Như vậy, làm sao để người ta có thể đạt được tình yêu của Đức Chúa Trời? Bằng cách đón nhận lẽ thật theo cách thực tế, bằng cách đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, bằng cách tin cậy vững vàng vào lời Đức Chúa Trời để là một người trung thực và thực hiện bổn phận của mình, và bằng cách sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật sự. Như thế là đủ. Hãy chắc chắn đừng bám lấy tham vọng hay ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, đừng tìm kiếm sự nổi tiếng, lợi lộc và địa vị hay nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, đừng cố gắng là một người vĩ đại hay siêu nhân, người cao hơn giữa mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là ham muốn của nhân tính bại hoại, và là con đường của Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những tạo vật như thế. Nếu một số người vẫn theo đuổi danh, lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị loại bỏ. Hôm nay, nếu các ngươi nhanh chóng hoán cải và thực hành ăn năn thì vẫn còn thời gian; nhưng khi đến ngày công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và các thảm họa ập xuống thì những kẻ theo đuổi danh, lợi, địa vị và không chịu ăn năn đều sẽ bị loại bỏ. Tất cả các ngươi phải rõ ràng về loại người mà công tác của Đức Chúa Trời cứu rỗi, và ý nghĩa sự cứu rỗi con người của Ngài là gì; đó là để con người đến trước Đức Chúa Trời để lắng nghe lời Đức Chúa Trời, hành động và sống như lời Đức Chúa Trời phán và ra lệnh, chứ không phải hành động và sống theo ý định của riêng mình hoặc theo lôgic của Sa-tan. Nếu ngươi không chấp nhận lời của Đức Chúa Trời, và vẫn sống theo các triết lý của Sa-tan, theo những tâm tính của Sa-tan, và không chịu ăn năn, thì ngươi không phải là loại người được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Khi ngươi theo Đức Chúa Trời, thì tất nhiên, ngươi cũng đã được Đức Chúa Trời chọn – vậy ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời chọn ngươi là gì? Đó là thay đổi ngươi thành một người tin cậy Đức Chúa Trời, người thực sự theo Đức Chúa Trời, người có thể từ bỏ mọi sự vì Đức Chúa Trời, và người có thể đi theo con đường của Đức Chúa Trời, người gạt bỏ lôgic của Sa-tan, người đã lột bỏ tâm tính Sa-tan của mình, và không sống dưới một tâm tính bại hoại. Nếu ngươi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng về mọi phương diện lại chống đối Đức Chúa Trời, và về mọi phương diện không hành động hoặc sống theo lời Ngài, thì ngươi có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận không? Tuyệt đối không. Ta muốn nói gì qua điều này? Việc thực hiện một bổn phận không thực sự khó, cũng không khó để thực hiện nó một cách tận tâm, và theo một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Ngươi không cần phải hy sinh mạng sống của mình hay làm bất cứ điều gì khó khăn, ngươi chỉ cần làm theo những lời và sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời một cách trung thực và kiên định, không thêm thắt những ý tưởng của riêng mình hoặc tự tung tực tác, mà phải bước đi con đường đúng. Nếu người ta có thể làm được điều này thì họ cơ bản là có điểm giống con người. Khi họ có sự vâng phục thật sự với Đức Chúa Trời, và đã trở thành một người trung thực, họ sẽ có hình tượng giống con người” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ý muốn của Ngài. Hiện nay, Đức Chúa Trời đã bày tỏ nhiều lời để cứu rỗi mọi người với hy vọng chúng ta nghe theo và thực hành lời Ngài, ở đúng vị trí của một tạo vật, thực hiện bổn phận theo lời và ý muốn của Ngài, loại bỏ tâm tính bại hoại và được cứu rỗi. Chúng ta nên có mục đích đúng đắn trong bổn phận và không coi việc giữ danh tiếng và địa vị như việc kinh doanh cá nhân. Thay vào đó, chúng ta nên sốt sắng mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một tạo vật. Nhờ sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm ra con đường thực hành.
Mấy ngày sau, một chị kể cho tôi nghe về khó khăn của chị ấy và cần sự giúp đỡ. Vấn đề này hơi khó đối với tôi. Tôi không biết làm cách nào để giải quyết nó. Nhưng tôi cũng nhận ra mình không được hành xử như trước kia, không chịu hợp tác với lãnh đạo để cải thiện năng lực, nên tôi đã hỏi lãnh đạo về vấn đề này. Tôi nói, “Tôi không giải quyết được vấn đề này. Chị có thể giúp tôi được không?” Lãnh đạo đã tìm thấy những đoạn lời Đức Chúa Trời phù hợp và gửi cho tôi, và chúng tôi đã cùng giải quyết vấn đề của chị đó. Sau đó, cứ khi nào tôi có vấn đề, tôi sẽ tìm kiếm cùng với lãnh đạo và hợp tác với chị ấy, và không còn làm mọi việc một mình như trước. Tôi nhận thấy thái độ khi giúp các anh chị em của tôi rất khác trước kia. Trước đây, tôi làm vậy chỉ để bảo vệ hình ảnh và danh tiếng, và không bao giờ hỏi lãnh đạo. Tôi sợ chị ấy sẽ giải quyết được vấn đề và không ai còn coi trọng tôi nữa. Bây giờ, tôi không còn nghĩ xem họ có coi trọng tôi không. Thay vào đó, tôi nghĩ làm cách nào để giải quyết tốt hơn vấn đề của các anh chị em, và tôi chủ động hợp tác với lãnh đạo. Thực hành như thế này làm tôi có cảm giác rất thoải mái.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?