Tự hại mình vì giả vờ hiểu
Bởi Y Phàm, Hàn Quốc Tôi từng thực hiện công tác thiết kế cho hội thánh. Qua thời gian, khi hoàn thành đủ mọi kiểu thiết kế và hình ảnh,...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 6 năm 2018, các lãnh đạo sắp xếp cho tôi hướng dẫn diễn xuất cho các anh chị em. Tôi rất vui. Tôi thầm nghĩ: “Có vẻ kỹ năng diễn xuất của mình đã được các lãnh đạo công nhận, mình phải nghiêm túc phối hợp mới được”. Ban đầu, tôi chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn diễn xuất cho các anh chị em trong nhóm của mình. Nhưng sau đó, đạo diễn phân công tôi phối hợp với hai chị em để hướng dẫn diễn viên từ các nước khác và tổ chức học nhóm. Điều đó càng làm tôi vui hơn, đi đâu tôi cũng ngẩng cao đầu. Mỗi khi anh chị em hỏi tôi những vấn đề về diễn xuất, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và coi trọng của họ, tôi không giấu nổi niềm vui sướng. Tháng 1 năm 2024, các lãnh đạo phân công tôi đóng vai chính trong một bộ phim. Nghe tin này tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng hơi lo lắng: “Trước đây mình toàn đóng vai phản diện, dù có đóng vai chính diện thì cũng chỉ là vai phụ, ít đất diễn. Nhưng lần này, mình lại đóng vai chính. Vai diễn này quan trọng thế, lỡ diễn không tốt thì mất mặt lắm! Hơn nữa, nhân vật chính trong phim này có rất nhiều những trải nghiệm về mặt cảm xúc mà mình chưa từng có. Nếu diễn không ra, chẳng phải anh chị em sẽ coi thường mình sao? Họ sẽ nói bao năm nay làm bổn phận diễn viên, thậm chí còn đi hướng dẫn người khác, mà bản thân diễn cũng chẳng ra gì, xem ra nghiệp vụ cũng chẳng ổn”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Các lãnh đạo giao vai chính cho mình chứng tỏ họ công nhận kỹ năng diễn xuất của mình, và tin mình có năng lực diễn được vai này. Có khó khăn gì thì mình cứ âm thầm từ từ giải quyết; không thể để anh chị em coi thường được. Hơn nữa, được đóng vai này là Đức Chúa Trời đang nâng cao mình. Mình phải có lương tâm, không thể trốn tránh bổn phận”. Thế là, tôi cùng các anh chị em dốc hết sức vào việc tập luyện và ghi hình.
Đến một cảnh quay đòi hỏi nhiều cảm xúc, tôi mãi không thể nhập vai nên thấy rất lo lắng. “Cảnh này rất quan trọng. Mình mà diễn không tốt, anh chị em sẽ nghĩ gì về mình đây? Mình chưa từng diễn cảnh nào như thế này, mình cũng không hiểu một vài chi tiết trong đó lắm. Phải làm sao đây?” Tôi vội vàng đi xem các trích đoạn và video phim tương tự, vô cùng sợ mình làm chậm tiến độ quay phim vì không nắm bắt đúng cảm xúc. Một người anh em nhìn ra được khó khăn của tôi, liền nhắc nhở: “Nếu anh chưa biết diễn đoạn này thế nào, anh có thể hỏi những anh chị em từng đóng vai chính diện xem. Chắc chắn họ sẽ biết một số chi tiết, như vậy sẽ giúp anh có hướng diễn xuất”. Nghe vậy, tôi nghĩ thầm: “Hỏi họ sao? Làm sao mình gạt bỏ được thể diện đây? Ngày trước đóng vai phụ, mà đi nhờ giúp đỡ thì còn được, nhưng lần này mình là nhân vật chính cơ mà. Mình được nhận vai chính vì mình diễn xuất tốt. Nếu mình đi nhờ vả, anh chị em mà biết thì họ sẽ nghĩ mình ra sao? Chắc chắn họ sẽ nói ‘Anh chẳng hiểu gì cả, diễn xuất của anh cũng có ra gì đâu!’. Hơn nữa, trước đây mình còn từng hướng dẫn họ diễn xuất. Giờ mà đi hỏi ý kiến họ, chẳng phải sẽ cho thấy rằng kỹ năng diễn xuất của mình không ổn, và những gì mình dạy họ trước đây toàn là lý thuyết sao? Thế thì mọi người sẽ nhìn thấu mình mất”. Nghĩ đến đó, dù ngoài miệng thì đồng ý, nhưng thực tế tôi chẳng đi hỏi ai cả. Sau đó, đạo diễn đã nhiều lần nhắc tôi đi nhờ anh chị em giúp đỡ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện làm như vậy thì sẽ mất mặt, nên từ đầu đến cuối tôi đều chẳng đi hỏi ai cả. Để người khác không coi thường mình, tôi vắt óc tìm đủ mọi cách để khơi gợi cảm xúc, thậm chí còn bắt chước cách diễn của các diễn viên ngoại đạo. Tôi thầm nghĩ: “Dù thế nào mình cũng phải diễn cho đạt cảnh này. Không thể để họ thấy kỹ năng diễn xuất của mình kém cỏi được. Lỡ diễn không tốt vai này, mình sẽ hoàn toàn mất hết thể diện!”. Trong lúc quay, tôi đã dốc hết sức để bộc lộ cảm xúc, nhưng kết quả vẫn không đạt được hiệu quả cần thiết. Đạo diễn thấy tôi chật vật nên đã thông công với tôi về cảm xúc của cảnh quay. Sợ mọi người phát hiện kỹ năng diễn xuất của mình còn kém cỏi, tôi liền nói: “Tôi biết hết những cảm xúc này rồi. Chỉ là tôi chưa thực sự cảm nhận được hết thôi. Tôi cần thêm chút thời gian để nhập vai”. Nhưng dù cố gắng thế nào, kết quả vẫn chẳng ra sao. Sau cảnh quay, đạo diễn nhận xét nét diễn của tôi bị giả tạo, chưa được thả lỏng và quá sầu khổ. Nghe vậy, lòng tôi thấy rất khó chịu. Tôi cũng muốn đóng tốt vai này, nhưng trước đây tôi hiếm khi suy ngẫm về tâm lý và cảm xúc mà kiểu nhân vật này cần có, nên căn bản là tôi không diễn được. Tôi biết mình nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh chị em, nhưng cứ nghĩ đến việc phải mở miệng đi nhờ vả là tôi lại muốn lùi bước. “Dẫu sao thì trước đây mình cũng từng hướng dẫn người khác diễn xuất, giờ lại là diễn viên chính. Mình không thể để mọi người thấy mình không ổn được. Thôi bỏ đi. Mình sẽ tự học từ từ vậy. Lần này chỉ là do cảm xúc của mình chưa đầy thôi. Chỉ cần thêm chút thời gian để mình nhập vai thì những vấn đề này sẽ được giải quyết hết”.
Có một lần, đạo diễn mời một người chị em từng đóng vai chính đến thảo luận về những vấn đề trong diễn xuất của chúng tôi, và chia sẻ những kinh nghiệm chị ấy rút ra được từ các vai diễn của mình. Nhưng khi đó tôi căn bản là không chú tâm nghe. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây toàn là mình dẫn dắt mọi người học nhóm, giờ thì ngược lại, họ để người chị em này đến dạy mình cách diễn. Thật mất mặt quá đi mất! Nếu mình hỏi chị ấy những câu cơ bản về diễn xuất, chị ấy sẽ nghĩ mình ra sao? Chẳng phải chị ấy sẽ nói mình dạy mọi người bao năm nay mà ngay cả kỹ năng diễn xuất cũng chưa nắm vững, và những gì mình nói toàn là lý thuyết sao? Thế thì mình mất hết thể diện mất!”. Thế nên, dù ngồi đó nghe nhưng trong lòng tôi vô cùng dằn vặt. Tôi rất muốn mở lòng kể về những khó khăn của mình và trò chuyện với chị ấy, nhưng lại nghĩ: “Nếu mình nói ra khó khăn, chẳng phải chị ấy sẽ nhìn thấu mình sao? Không được! Mình không được hỏi gì cả”. Rốt cuộc, tôi chẳng sao mở miệng được để hỏi bất cứ điều gì, chị ấy thông công điều gì tôi cũng chẳng tiếp thu được, chỉ mong buổi học mau chóng kết thúc cho xong. Về sau, khi tiếp tục quay phim, những vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết. Tiến độ quay diễn ra cực kỳ chậm. Lịch trình quay ban đầu liên tục bị trì hoãn. Có những cảnh đã quay xong nhưng vì diễn xuất và cảm xúc của tôi không đạt nên sau đó phải quay bổ sung, thậm chí là quay lại toàn bộ. Khi hoàn thành bản dựng thô đầu tiên, xem xong video mà tôi sững sờ. Biểu cảm của tôi trông thật sầu khổ, nét diễn thì gượng gạo và thiếu tự nhiên. Tôi chẳng hề lột tả được nét đặc trưng của nhân vật chút nào, trông lại còn có vẻ thảm hại và nhu nhược nữa. Màn diễn xuất đó hoàn toàn không đạt được hiệu quả làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đặc biệt là khi một người chị em nói: “Tôi thấy anh khóc nức nở ra vẻ rất đau lòng, nhưng xem xong tôi vẫn không thấy cảm động gì”. Tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi nghĩ: “Mình cũng đã bỏ công sức ra rồi mà, tại sao lại có kết quả như vậy? Anh chị em sẽ nghĩ gì về mình đây? Chắc chắn họ sẽ tự hỏi diễn xuất kém thế thì làm vai chính kiểu gì không biết!”. Suốt những ngày đó, hễ thấy anh chị em là tôi lại né tránh. Tôi cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai. Tôi thực sự vô cùng chán nản và chẳng còn tâm trí nào để làm bổn phận. Sau đó, tôi đã phản tỉnh bản thân. Tôi biết mình có thiếu sót, nhưng lại không dám mở lòng với người khác. Căn nguyên của vấn đề này là do đâu?
Một lần trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và có được chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người vốn dĩ là loài thọ tạo. Loài thọ tạo có thể đạt được sự toàn năng sao? Họ có thể đạt được sự hoàn mỹ và không hề có tỳ vết không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ, nhìn rõ mọi thứ và có khả năng làm mọi thứ không? Họ không thể. Tuy nhiên, bên trong con người, có một tâm tính bại hoại, và một điểm yếu chí mạng: ngay khi mọi người học được một kỹ năng hoặc một nghề, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là những người có địa vị và có giá trị, và họ là những nhà chuyên môn. Bất kể tầm vóc thực sự của họ là gì, họ đều muốn tô vẽ bản thân thành một cá nhân nổi tiếng hoặc xuất chúng nào đó, để trở thành một nhân vật có chút tiếng tăm, khiến người khác nghĩ rằng họ hoàn hảo và không tì vết, không có một khuyết điểm nào; họ mong muốn được người khác xem như một cá nhân có năng lực, quyền thế, xuất chúng, hoặc nổi tiếng và vĩ đại, với một hình ảnh đường bệ và uy nghi, có khả năng làm bất cứ điều gì, và không có gì họ không thể làm được. Họ cảm thấy rằng nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, họ sẽ có vẻ kém cỏi và thấp kém, người ta sẽ coi thường họ. Vì lý do này, họ luôn muốn giữ một vỏ bọc. Một số người, khi được yêu cầu làm điều gì đó, thì nói rằng họ biết cách làm, trong khi họ thực sự không biết. Sau đó, họ bí mật tra cứu và cố học cách để làm điều đó, nhưng kết quả là sau khi nghiên cứu mấy ngày, họ vẫn không hiểu phải làm thế nào. Khi được hỏi đang tiến hành đến đâu rồi, họ nói: ‘Gần xong rồi, sắp xong rồi!’. Nhưng trong thâm tâm, họ đang nghĩ: ‘Còn lâu mới xong, mình không biết gì cả, mình không biết phải làm gì! Mình không được để lộ ra, mình nhất định phải tiếp tục ra vẻ, mình không thể để người ta nhìn ra những yếu kém và sự thiếu hiểu biết của mình, mình không thể để họ coi thường mình!’. Đây là vấn đề gì vậy? Đây là chịu khổ chỉ để giữ thể diện bằng mọi giá. Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Những người như thế kiêu ngạo vô cùng tận, họ đã mất hết lý trí. Họ không muốn làm phàm nhân, họ không muốn là người tầm thường, người bình thường, mà họ muốn là siêu nhân, muốn là một cao nhân, một người có năng lực. Đây thật là một vấn đề rất lớn! Đối với những nhược điểm, thiếu sót, sự ngu dốt, ngu ngốc và thiếu hiểu biết trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ bưng bít nó, không để cho người khác thấy – họ tiếp tục tự ngụy trang. … Ngươi nói xem, chẳng phải những người như này sống mơ mộng trên mây sao? Chẳng phải họ đang mơ sao? Họ không biết bản thân mình là ai, và họ cũng không biết sống bày tỏ ra nhân tính bình thường như thế nào. Họ chưa một lần nào hành động như những con người thực tế. Nếu ngươi sống mỗi ngày với đầu óc trên mây, làm việc cho có, không làm bất cứ điều gì một cách thực tế, luôn sống theo trí tưởng tượng của riêng mình, thì đây là rắc rối. Con đường nhân sinh mà ngươi chọn không đúng” (Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời xong, tôi giật thót mình. Tình trạng của tôi giống hệt như những gì Đức Chúa Trời đã vạch rõ. Đức Chúa Trời phán rằng một khi con người học được một kỹ năng nào đó, họ liền nghĩ mình tài giỏi và muốn tạo cho mình vỏ bọc của một chuyên gia. Dù bản thân có thiếu sót, họ vẫn không chịu nhờ người khác giúp đỡ, vì cho rằng làm vậy là yếu kém và sẽ bị người ta coi thường. Thế là họ bắt đầu giả vờ. Chẳng phải tôi cũng y hệt loại người đó sao? Tôi đã tự đặt mình lên bệ cao của một chuyên gia và không thể bước xuống. Tôi cho rằng việc được giao vai chính trong phim này chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của mình khá tốt, nên khi gặp khó khăn, tôi toàn tự mình xoay xở chứ không chịu nhờ ai giúp, vì tôi cảm thấy nếu đi hỏi người khác thì tự hạ thấp bản thân mình quá. Để người khác không nhìn thấu và coi thường mình, tôi cứ không chịu mở lòng nói ra những thiếu sót và khó khăn của bản thân. Hậu quả là, lúc quay phim tôi chẳng bao giờ tìm được đúng cảm xúc. Một người anh em nhắc tôi đi hỏi những anh chị em có kinh nghiệm, nhưng tôi lại sợ họ phát hiện ra mình ngay cả một vấn đề nhỏ xíu cũng không tự giải quyết nổi, rồi họ sẽ coi thường mình, nên tôi đã không hỏi. Khi đạo diễn thấy tôi chật vật, anh ấy đã cố gắng giúp tôi phân tích cảm xúc của nhân vật. Nhưng vì sợ anh ấy coi thường, tôi liền viện cớ rằng mình không làm được là vì cảm xúc chưa đủ. Ý của tôi là, vấn đề không nằm ở kỹ năng diễn xuất của tôi – chỉ cần cảm xúc đủ mạnh, chắc chắn tôi sẽ diễn được cảnh đó. Tôi lúc nào cũng cố giữ thể diện, không muốn để mọi người nói rằng tôi không ổn. Sau đó, khi đạo diễn mời một người chị em đến chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, tôi càng cảm thấy rằng nếu mình mở lòng và đặt câu hỏi cho chị ấy thì sẽ càng bộc lộ nhiều khuyết điểm của bản thân hơn. Cho nên, dù trong bụng có rất nhiều câu hỏi, tôi vẫn không sao cất lời được. Hết lần này đến lần khác, tôi đã giả vờ và tạo vỏ bọc cho bản thân. Điều này khiến những vấn đề của tôi chẳng bao giờ được giải quyết, còn việc cứ phải quay đi quay lại đã làm chậm tiến độ của bộ phim. Đức Chúa Trời phán: “Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Những người như thế kiêu ngạo vô cùng tận, họ đã mất hết lý trí. Họ không muốn làm phàm nhân, họ không muốn là người tầm thường, người bình thường, mà họ muốn là siêu nhân, muốn là một cao nhân, một người có năng lực. Đây thật là một vấn đề rất lớn!”. Tôi luôn cho rằng mình được đóng vai chính, trước đây lại luôn hướng dẫn anh chị em diễn xuất, thì chứng tỏ tôi là một trong những người xuất sắc nhất, nên không thể để ai thấy những thiếu sót hay điểm yếu của mình. Tôi thật quá kiêu ngạo! Tôi vốn chỉ là một loài thọ tạo; có thiếu sót là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, trước đây tôi cũng hiếm khi đóng vai chính diện. Lẽ ra tôi phải nhìn nhận đúng đắn về những hạn chế và vấn đề của bản thân trong diễn xuất, rồi mở lòng nhờ anh chị em giúp đỡ. Đó là cách duy nhất để tôi bù đắp khuyết điểm và làm tốt bổn phận của mình. Nhưng tôi quá kiêu ngạo, chẳng có chút lý trí nào. Tôi cho rằng vì mình từng đào tạo người khác và giờ lại đóng vai chính, nên mình phải giỏi hơn tất cả và phải vượt trội hơn họ về mọi mặt. Thế là tôi lúc nào cũng giả vờ và tạo vỏ bọc cho mình. Cuối cùng, chẳng những tôi không làm tốt bổn phận, mà còn làm trì hoãn công tác của hội thánh. Nhận ra điều này, tôi vô cùng hối hận và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật quá kiêu ngạo. Thời gian qua con đã không dám đối diện với những vấn đề và thiếu sót của bản thân. Con cứ liên tục sống trong tình trạng giả vờ và tạo vỏ bọc cho mình, làm chậm trễ nghiêm trọng tiến độ của bộ phim. Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện ăn năn. Xin Ngài dẫn dắt để con phản tỉnh bản thân sâu sắc hơn và rút ra được bài học cho mình”.
Một hôm, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời và lại có thêm một số nhận thức về bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể trong trường hợp nào, bất kể đang thực hiện bổn phận gì thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ cố gắng để tạo ấn tượng rằng họ không yếu đuối, rằng họ luôn mạnh mẽ, đầy đức tin và không bao giờ tiêu cực, để người khác không bao giờ thấy được vóc giạc thực sự hoặc thái độ thực sự của họ đối với Đức Chúa Trời. Thực ra, trong sâu thẳm nội tâm, họ có thực sự tin rằng không có việc gì họ không thể làm được không? Họ thực sự tin rằng họ không có yếu đuối, tiêu cực, không bộc lộ sự bại hoại sao? Tuyệt đối không phải vậy. Họ giỏi giả vờ, giỏi che giấu. Họ thích cho mọi người thấy mặt mạnh mẽ và rực rỡ của họ; họ không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối và chân thực của họ. Mục đích của họ rất rõ ràng: không gì khác ngoài duy trì hư vinh và thể diện, bảo vệ vị trí mà họ có trong lòng mọi người. Họ cho rằng nếu họ công khai trước người khác về sự tiêu cực và yếu đuối của bản thân, và về khía cạnh phản nghịch và bại hoại của họ, thì điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho danh tiếng và địa vị của họ, và là chuyện lợi bất cập hại. Vì vậy, họ thà chết còn hơn thừa nhận mình có những lúc yếu đuối, phản nghịch và tiêu cực. Ngay cả khi có một ngày nào đó, khi mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và phản nghịch của họ, thấy rằng họ bại hoại, và chưa hề thay đổi, thì họ sẽ tiếp tục giả vờ. Họ nghĩ rằng nếu họ thừa nhận mình có tâm tính bại hoại, là một người bình thường, một kẻ tầm thường, thì họ sẽ mất đi vị trí trong lòng mọi người, họ sẽ mất đi sự tôn sùng và ngưỡng vọng của mọi người, và do đó sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy, dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ cũng sẽ không mở lòng với mọi người một cách đơn thuần; dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ cũng sẽ không dâng quyền lực và địa vị của mình cho bất kỳ ai khác; thay vào đó, họ sẽ cố gắng hết sức có thể để cạnh tranh, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 10)). Lời Đức Chúa Trời phán rằng, để bảo vệ danh tiếng và địa vị, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ mở lòng với người khác về những mặt tiêu cực, yếu đuối, phản nghịch hay bại hoại của mình. Họ cho rằng làm thế sẽ khiến bản thân trở nên thấp kém, làm mất đi địa vị và hình tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Họ giả vờ và tạo vỏ bọc cho bản thân trong mọi sự, dù có bị nhìn thấu thì họ vẫn cứ tiếp tục giả vờ. Những gì tôi bộc lộ ra cũng chính là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Bấy lâu nay tôi cứ sống theo những chất độc của Sa-tan như “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện” hay “Thể diện đáng giá ngàn vàng”. Tôi luôn cảm thấy dù thế nào cũng không thể để người ta coi thường mình, và phải giữ được hình tượng tốt đẹp trong mắt họ. Nhớ hồi nhỏ, mẹ hay dặn tôi: “Có phấn thì phải trét lên mặt”. “Sống ở đời chẳng phải là sống vì thể diện sao? Không thể để người ta coi thường mình được. Chỉ cần có thể khiến người ta coi trọng thì làm gì cũng đáng”. Dưới kiểu giáo dục này của mẹ, tôi luôn giữ thể diện của mình trong mọi sự, lúc nào cũng cố phô ra những mặt tốt đẹp nhất cho người khác xem. Thậm chí cái gì không hiểu hay không biết làm, tôi cũng phải cố mà làm bừa. Sau khi tin Đức Chúa Trời tôi vẫn như vậy. Khi các lãnh đạo giao cho tôi hướng dẫn diễn xuất và tổ chức học nhóm cho anh chị em, thấy ai cũng ngưỡng mộ mình, tôi cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình đã chín muồi. Lần này được giao vai chính, dù gặp khó khăn tôi cũng chẳng dám mở miệng nhờ ai giúp. Tôi cố hết sức để giả vờ, cứ sợ mất đi hình tượng tốt đẹp trong mắt các anh chị em. Sau đó, khi đạo diễn mời một người chị em đến chia sẻ kinh nghiệm để giúp tôi, rõ ràng là tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vì muốn giữ hình tượng, tôi kiên quyết không mở lòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Chính vì không thể nhập vai, tôi đã làm chậm trễ nghiêm trọng tiến độ của bộ phim. Trong bổn phận, tôi chẳng những không đề cao Đức Chúa Trời hay làm chứng cho Ngài, mà ngược lại, lúc nào cũng khư khư bảo vệ cái hình tượng tốt đẹp của bản thân trong mắt anh chị em. Tôi thà làm chậm tiến độ quay chứ nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của người chị em đó. Tôi thật chẳng có chút lương tâm hay lý trí nào! Tôi đang đi trên con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ! Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tôi cũng bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Tôi phải nhanh chóng xoay chuyển quan điểm mưu cầu của mình, không thể tiếp tục bảo vệ hình tượng và địa vị nữa. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, hôm nay Ngài vẫn ban cho con cơ hội làm bổn phận, đây quả là lòng thương xót vĩ đại của Ngài. Con không thể tiếp tục phản nghịch và chống đối Ngài thêm nữa. Xin Ngài dẫn dắt, để con có thể mở lòng, làm người trung thực, làm tốt bổn phận để thỏa mãn Ngài”.
Sau đó, kịch bản có vài thay đổi nên bộ phim phải quay lại. Hội thánh vẫn để tôi tiếp tục đảm nhận vai diễn này. Tôi vừa biết ơn vừa vô cùng hổ thẹn. Tôi hạ quyết tâm phải nghiêm túc hối cải, điều chỉnh lại tâm thái và dốc hết sức cho công tác. Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và đã tìm ra con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nói Ta nghe, làm thế nào để ngươi có thể là người thông thường và bình thường? Làm sao ngươi, như Đức Chúa Trời phán, đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo – làm sao để ngươi không cố trở thành siêu nhân hay một vĩ nhân nào đó? Ngươi nên thực hành như thế nào để trở thành một người thông thường và bình thường? Điều này có thể được thực hiện như thế nào? Ai sẽ trả lời? (Thưa, trước hết, chúng con phải thừa nhận rằng chúng con là những người bình thường, những người rất tầm thường. Chúng con có nhiều điều không hiểu, không lĩnh hội được, và không thể nhìn thấu. Chúng con phải thừa nhận rằng chúng con bại hoại và thiếu sót. Sau đó, chúng con phải có lòng chân thành và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm.) Trước hết, đừng cho mình chức danh và đeo vòng kim cô cho mình, nói rằng: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là người phụ trách, không ai hiểu rõ chuyên môn này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, thì sẽ bị nó trói tay trói chân, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp này của địa vị. Trước tiên, hãy hạ mình khỏi chức danh và vị trí chính thức này và đứng ở vị trí của một người bình thường. Nếu ngươi làm vậy, tâm thái của ngươi sẽ trở nên có phần bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải tra cứu và học hỏi’ hoặc ‘Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được lý trí bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng; bất cứ ai thấy cuộc sống quá mệt mỏi đều là do họ tự gây ra. Đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ. Trước tiên, hãy cởi mở về những gì ngươi đang nghĩ trong lòng, về những suy nghĩ thực sự của ngươi, để mọi người biết về chúng và hiểu chúng. Kết quả là, những sự quan ngại của ngươi, những rào cản và sự nghi ngờ giữa ngươi và những người khác đều sẽ được loại bỏ. Ngươi cũng bị trói buộc bởi một thứ khác. Ngươi luôn coi bản thân mình là trưởng nhóm, là lãnh đạo, người làm công, hoặc người có chức vụ, địa vị và thân phận: nếu ngươi nói rằng ngươi không hiểu điều gì đó hoặc không thể làm được điều gì đó, chẳng phải ngươi đang tự hạ thấp mình sao? Khi ngươi gạt những gông cùm này trong lòng ngươi sang một bên, khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng mình là một lãnh đạo hay một người làm công, và khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng ngươi giỏi hơn những người khác và cảm thấy rằng ngươi là một người bình thường cũng giống y như mọi người khác, và rằng có một số lĩnh vực mà ngươi thua kém người khác – khi ngươi thông công lẽ thật và những vấn đề liên quan đến công tác với thái độ này, thì hiệu quả sẽ khác, và bầu không khí cũng vậy. … Dù là lãnh đạo, chấp sự hay anh chị em, tất cả mọi người đều là người bình thường. Tất cả họ đều nên thực hành nguyên tắc này. Mọi người đều góp phần và có trách nhiệm đối với việc thực hành lời Đức Chúa Trời. Ngươi có thể là lãnh đạo, chấp sự, trưởng nhóm, người phụ trách, hay người được đánh giá cao trong nhóm. Bất kể ngươi là ai, ngươi cũng nên học cách thực hành như thế này. Hãy tháo bỏ hào quang và danh hiệu mà ngươi đội trên đầu, cởi bỏ mão triều thiên mà người khác đã đặt lên ngươi. Khi đó, ngươi sẽ thấy trở thành một người bình thường thật dễ dàng, và ngươi sẽ hành động dựa trên lương tâm và lý trí thật dễ dàng. Tất nhiên, sau đó, nếu chỉ đơn thuần thừa nhận rằng ngươi không hiểu và không biết thôi thì chưa đủ. Đây không phải là biện pháp cuối cùng giúp giải quyết vấn đề. Biện pháp cuối cùng là gì? Hãy nêu ra sự tình và nỗi khó khăn với Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm. Nếu người ta chỉ cầu nguyện một mình thôi thì chưa đủ. Thay vào đó, ngươi phải cùng mọi người dâng lời cầu nguyện liên quan đến vấn đề này và gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ này. Đây là một cách làm việc tuyệt vời! Ngươi sẽ tránh đi theo con đường cố làm vĩ nhân và siêu nhân. Nếu ngươi có thể làm được như vậy thì tự lúc nào không hay, ngươi sẽ ở đúng vị trí của một loài thọ tạo và giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của dã tâm và dục vọng muốn làm siêu nhân và vĩ nhân” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng. Tôi chỉ là một loài thọ tạo bé nhỏ. Tôi hoàn toàn chưa từng được học qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào. Hôm nay được làm bổn phận diễn viên trong nhà Đức Chúa Trời hoàn toàn là nhờ sự đề cao của Ngài, và việc đó càng không thể tách rời sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nhớ lại có một cảnh quay, cảm xúc của tôi chưa tới. Tôi đã thử đủ mọi cách nhưng đều vô ích. Lúc đó tôi chỉ biết khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau đó, nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi đã nhập vai và cảnh quay đã thành công. Nếu không có sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi sẽ chẳng cách nào diễn được như vậy. Giờ tôi phải buông bỏ thể diện và địa vị, đối mặt trực diện với những thiếu sót của bản thân. Việc gì nằm trong khả năng thì dốc hết sức mà làm, còn cái gì làm không được hay không hiểu, thì phải hỏi han nhờ anh chị em giúp đỡ nhiều hơn, đồng thời phải cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời nhiều hơn. Thế là, tôi liệt kê ra những vấn đề trong diễn xuất của mình rồi gửi cho vài anh chị em để nhờ họ giúp đỡ. Giây phút bấm gửi tin nhắn, tôi cảm thấy chỉ trong phút chốc mà mình đã nhẹ nhõm đi nhiều, trong lòng vô cùng thanh thản. Tôi nhận được hồi âm rất nhanh. Mọi người đều đưa ra gợi ý cho những vấn đề của tôi, đồng thời chia sẻ cách họ bắt đúng cảm xúc khi ghi hình. Họ đã vạch ra cho tôi vài con đường thực hành và khích lệ tôi hãy nghiêm túc với vai diễn này. Đọc những lời góp ý và động viên đó, tôi cảm động vô cùng, lòng tôi cũng cảm thấy rất ấm áp. Những lời khuyên ấy đã giúp ích cho tôi rất nhiều, nhờ đó tôi biết cách khắc phục những vấn đề trong diễn xuất của mình.
Tôi nhanh chóng lao vào đợt ghi hình mới. Khi quay lại những cảnh nặng về cảm xúc, tôi áp dụng những phương pháp mà anh chị em đã chỉ dạy, đồng thời thảo luận trước với đạo diễn về từng chi tiết cụ thể trong diễn xuất. Lúc nào không nhập vai được, tôi liền chủ động mở lòng, thế là đạo diễn và các anh chị em đều đến giúp đỡ tôi. Quay xong, tôi gửi video cho anh chị em xem để hỏi xem nét diễn của mình còn vấn đề gì không. Sau khi họ chỉ ra vấn đề, tôi sẽ kịp thời điều chỉnh và cải thiện. Ở những lần diễn sau, cảm xúc của tôi đã đầy hơn rất nhiều. Tôi nhập vai rất nhanh, và kết quả ghi hình đã phần nào tốt hơn trước. Một vài đoạn phim khiến các anh chị em xem xong đều vô cùng xúc động, tiến độ quay phim cũng nhờ thế mà được đẩy nhanh đáng kể.
Giờ đây, hễ có gì không hiểu mà lại muốn giả vờ và tạo vỏ bọc cho bản thân, tôi liền có ý thức thực hành làm người trung thực. Tôi mở lòng về những vấn đề của mình, cùng anh chị em tìm kiếm các nguyên tắc và con đường thực hành, nhờ vậy mà những vấn đề tôi chưa hiểu đều được giải quyết nhanh chóng. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng việc giả vờ và tạo vỏ bọc cho bản thân chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chỉ khi thực hành theo lời Đức Chúa Trời, mở lòng một cách đơn thuần và làm người trung thực, ta mới có thể giải quyết được vấn đề và làm tốt bổn phận; chỉ khi đó, trong lòng ta mới có được sự bình an và thanh thản thực sự. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Y Phàm, Hàn Quốc Tôi từng thực hiện công tác thiết kế cho hội thánh. Qua thời gian, khi hoàn thành đủ mọi kiểu thiết kế và hình ảnh,...
Bởi Thành Khiêm, Trung QuốcNăm 2022, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi nghĩ chắc là mình cũng khá giỏi ở mọi phương diện, nếu không...
Bởi Tâm Duệ, Hàn QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại...
Bởi Diệp Hân Thảo, Myanmar Tháng 3 năm 2020, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, và sớm được thực hiện...