Tự hại mình vì giả vờ hiểu
Bởi Y Phàm, Hàn Quốc Tôi từng thực hiện công tác thiết kế cho hội thánh. Qua thời gian, khi hoàn thành đủ mọi kiểu thiết kế và hình ảnh,...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vào tháng 2 năm 2023, tôi được đề bạt làm người phụ trách công tác chăm tưới. Lúc đó, tôi giám sát công tác của một vài trưởng nhóm chăm tưới. Tôi cảm thấy mình có chút sở trường trong việc chăm tưới người mới, nên chắc mẩm rằng khi làm bổn phận này, mọi người sẽ xem trọng mình. Tôi không khỏi thầm đắc ý. Nhưng dù vui mừng, tôi cũng có phần lo lắng. Việc giúp các trưởng nhóm giải quyết vấn đề và khó khăn của người mới thì tôi khá giỏi, nhưng với tư cách là người phụ trách, tôi còn phải giải quyết cả những vấn đề và khó khăn của chính các trưởng nhóm nữa. Bình thường tôi chỉ chú trọng vào công tác chứ không để tâm đến lối vào sự sống của bản thân, nên sự hiểu biết của tôi về lẽ thật khá nông cạn. Những tình trạng và vấn đề thông thường thì tôi có thể tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết, nhưng khi gặp những vấn đề phức tạp hơn, tôi lại không nhìn thấu được và chẳng biết phải giải quyết thế nào. Trước đây, tôi đồng cấp với các trưởng nhóm khác, nên dù không giải quyết được vấn đề và khó khăn của họ cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ tôi đã là người phụ trách. Nếu không giải quyết được khó khăn của họ thì họ sẽ nghĩ gì về tôi đây? Liệu họ có nói tôi không đảm đương nổi bổn phận này không? Nhỡ đâu tôi không giải quyết được vấn đề của người khác, làm công tác không có kết quả rồi bị cách chức, như vậy thì mất mặt lắm! Để mọi người nghĩ tôi là một người phụ trách đạt tiêu chuẩn, trong mỗi buổi nhóm họp, tôi đều cố gắng phát huy những phần thuộc sở trường của mình, như là tìm hiểu các vấn đề và khó khăn của người mới rồi chỉ ra con đường thực hành, hoặc sửa chữa những sai lệch của các trưởng nhóm trong công tác chăm tưới. Tôi cho rằng chỉ cần mình quản lý tốt công tác của các trưởng nhóm và công tác có kết quả, thì sẽ không bị ai coi thường hay bị cách chức. Nhưng tôi hiếm khi hỏi đến những khó khăn mà các trưởng nhóm gặp phải trong bổn phận – thậm chí tôi còn chẳng dám hỏi. Tôi sợ rằng nếu mình hỏi mà không giải quyết được thì sẽ bị mất mặt. Đặc biệt là khi có lãnh đạo đến dự buổi nhóm họp của chúng tôi. Để tạo ấn tượng tốt và khiến chị ấy nghĩ rằng tôi đảm đương được bổn phận người phụ trách, dù có khó khăn và vấn đề tôi cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi luôn tỏ ra như mình chẳng có khó khăn gì cả. Khi giải quyết tình trạng của các trưởng nhóm, tôi cũng rất thận trọng. Tôi thường đợi lãnh đạo của mình thông công xong rồi mới nói chêm vào và thông công vài câu, để tỏ ra là quan điểm của mình cũng giống như của chị ấy. Bằng cách đó, chị ấy sẽ không thấy được những thiếu sót hay sai lệch của tôi.
Sau một thời gian, tôi nghe các trưởng nhóm phàn nàn rằng gần đây họ chỉ chú trọng đến việc chạy đôn chạy đáo làm công tác mà không có chút lối vào sự sống nào. Tôi cảm thấy rất tự trách. Tôi biết rằng nếu các buổi nhóm họp chỉ tập trung vào việc theo dõi công tác mà không giải quyết khó khăn của họ, thì sẽ ảnh hưởng đến lối vào sự sống của các anh chị em, và họ sẽ không đạt được kết quả tốt trong bổn phận. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ giải quyết khó khăn của họ trước trong các buổi nhóm họp sau này, rồi mới triển khai công tác. Nhưng rồi tôi lại lo lắng: “Lỡ mình không giải quyết được thì sao? Thế chẳng phải sẽ rất xấu hổ ư?”. Thế là tôi lại không sẵn lòng thực hành như vậy nữa. Lần nào cũng đợi đến khi tình trạng của các trưởng nhóm đã rất tệ, tôi mới bất đắc dĩ mà hỏi han. Đôi khi, dù không nhìn thấu vấn đề của họ và không biết phải giải quyết thế nào, tôi cũng không muốn cởi mở để cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Tôi đành gượng ép tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời rồi thông công qua loa vài câu cho xong chuyện. Cứ như vậy, tôi thường xuyên sống trong tình trạng lo sợ bị anh chị em coi thường. Tôi cảm thấy đặc biệt bị đè nén trong các buổi nhóm họp, và sống trong bóng tối và đau khổ, không được giải phóng. Tôi thậm chí còn hối hận vì đã đồng ý làm bổn phận này.
Sau đó, tôi đã cởi mở về tình trạng của mình với các anh chị em. Một chị em nói rằng tôi đã tự đặt mình lên vị trí quá cao, và chị cũng tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời cho tôi đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hết thảy những con người bại hoại đều mắc phải một vấn đề chung: khi họ không có địa vị, họ không ra vẻ ta đây khi tương tác hoặc nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng không áp dụng một phong cách hoặc giọng điệu nào đó trong cách nói của họ; họ chỉ đơn giản là người bình dị và bình thường, và không cần phải che đậy bản thân. Họ không cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, và có thể thông công một cách cởi mở và chân tình. Họ bình dị dễ gần và dễ tiếp xúc; người khác cảm thấy rằng họ là những người rất tốt. Ngay khi có địa vị, họ trở nên kênh kiệu, họ phớt lờ người bình thường, không ai có thể tiếp cận họ; họ cảm thấy rằng mình trở nên tôn quý, và rằng họ khác với những người bình thường. Họ coi rẻ những người bình thường, ra vẻ ta đây khi nói chuyện và ngừng thông công cởi mở với người khác. Tại sao họ không còn thông công cởi mở nữa? Họ cảm thấy rằng giờ đây họ có địa vị, và là lãnh đạo. Họ nghĩ rằng những người lãnh đạo phải có hình tượng, cao quý hơn những người bình thường một chút, có vóc giạc hơn và có thể đảm đương trách nhiệm tốt hơn; họ tin rằng so với những người bình thường, thì những người lãnh đạo phải có sự kiên nhẫn hơn, có thể chịu đựng và dâng mình nhiều hơn và có thể chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào từ Sa-tan. Ngay cả khi cha mẹ hay thành viên nào trong gia đình họ qua đời, họ cũng cảm thấy mình phải tự chủ không được khóc, hoặc chí ít cũng phải khóc thầm, để không ai có thể nhìn thấy bất kỳ thiếu sót, nhược điểm hay sự yếu đuối nào của họ. Họ thậm chí cảm thấy rằng những người lãnh đạo không thể để bất kỳ ai biết liệu họ đã trở nên tiêu cực hay không; thay vào đó, họ phải che giấu hết thảy những điều như thế. Họ tin rằng đây là cách mà một người có địa vị nên hành động. Khi họ kiềm chế bản thân đến mức này, chẳng phải địa vị đã trở thành Đức Chúa Trời của họ, Chúa của họ sao? Và như vậy, liệu họ có còn sở hữu nhân tính bình thường không? Khi họ có cách nghĩ như vậy – khi họ gò ép mình như thế này, và bao bọc vẻ bề ngoài của mình thành một nhân vật như vậy – chẳng phải họ đã trở nên ham mê địa vị sao?” (Làm thế nào để giải quyết những cám dỗ và ràng buộc của địa vị, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn lời Đức Chúa Trời này đã nói trúng tình trạng của tôi. Tôi nhận ra mình đã luôn sống trong bóng tối, không được giải phóng, là vì tôi đang sống trong sự trói buộc của địa vị. Trước khi làm người phụ trách, tôi đồng cấp với các trưởng nhóm khác, không có sự khác biệt về địa vị. Ngay cả khi lối vào sự sống của tôi có hơi nông cạn và có một số vấn đề tôi không giải quyết được, tôi cũng chẳng thấy áp lực tâm lý gì cả. Nhưng kể từ khi trở thành người phụ trách, tôi đã tự đặt mình lên vị trí quá cao. Tôi cảm thấy vì mình phụ trách công tác của các trưởng nhóm, nên mình phải giỏi hơn họ về mọi mặt, và nếu có bất cứ điều gì tôi không biết hoặc không làm được, họ sẽ coi thường tôi và nói tôi không đảm đương được bổn phận người phụ trách. Để các trưởng nhóm không coi thường mình, tôi đã không hỏi đến tình trạng của họ trong các buổi nhóm họp mà chỉ xoáy sâu vào công tác. Khi lãnh đạo đến dự nhóm họp, tôi sợ những vấn đề của chính mình bị phơi bày trước mặt chị ấy, nên tôi đã che đậy những thiếu sót của mình. Tôi không phản ánh những khó khăn trong công tác, tạo ra một ấn tượng giả cho lãnh đạo để chị ấy nghĩ rằng tôi có thể giải quyết vấn đề và đảm đương được bổn phận của một người phụ trách. Sau khi trở thành người phụ trách, tôi không hề nghĩ đến việc làm thế nào để thực hiện tốt bổn phận của mình hay giải quyết khó khăn của các anh chị em. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là làm thế nào để bảo vệ danh tiếng và địa vị của bản thân. Tôi thật quá ích kỷ!
Sau đó, tôi đã tìm kiếm và suy ngẫm: Tại sao mình luôn phải tạo vỏ bọc và giả vờ để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình? Rốt cuộc là tâm tính bại hoại nào đang chi phối điều này? Tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời: “Mọi lẽ thật, những lời đúng đắn và những điều tích cực đều dành cho những ai yêu lẽ thật, yêu lời Đức Chúa Trời và có lòng khao khát Đức Chúa Trời mãnh liệt. Sau khi nghe lẽ thật, những người không có các phẩm chất này cũng sẽ nói rằng lẽ thật là đúng và lẽ thật là hay, nhưng họ sẽ suy ngẫm và nghĩ: ‘Mình sống vì cái gì? Mình sống vì danh tiếng, địa vị, mão triều thiên, hào quang và phần thưởng của Đức Chúa Trời. Không có những thứ này, mình còn có tôn nghiêm không? Ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Chẳng phải đức tin nơi Đức Chúa Trời chỉ là phương tiện để chạy theo phần thưởng và mão triều thiên sao? Giờ đây, khi mình đã trả giá rất nhiều bằng cả tâm huyết của mình, và sau khi chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc Đức Chúa Trời thưởng thiện phạt ác. Đây là lúc mình nên được trao mão triều thiên và nhận phần thưởng. Làm sao mình có thể nhường điều này cho người khác chứ? Sống làm một người bình thường, một người tầm thường giống như bao người thông thường khác thì có ích gì chứ? Mình không ngốc thế đâu!’ Chẳng phải người như vậy thật vô phương cứu chữa sao? (Thưa, phải.) Đừng tìm cách thuyết phục những người như vậy. Lẽ thật không dành cho họ, và điều họ muốn không phải là lẽ thật. Loại người này chỉ tìm kiếm phước lành và mão triều thiên. Những dã tâm và dục vọng của họ vượt quá giới hạn những gì cần thiết đối với người bình thường. Một số người không thể tưởng tượng được tại sao loại người này lại bám lấy địa vị, quyền lực và không chịu buông bỏ. Đây là thực chất và bẩm tính của loại người này. Ngươi không thể hiểu được là vì thực chất của ngươi khác với thực chất của họ, và họ cũng không thể hiểu được ngươi. Họ không biết tại sao ngươi lại ngu ngốc đến vậy. Ngươi không muốn những mão triều thiên có sẵn, không muốn hào quang và danh tiếng, mà thay vào đó, ngươi thà làm một người bình thường. Họ thấy ngươi là người mà họ không thể hiểu được. Kiểu người này nghĩ: ‘Anh tận tâm mưu cầu lẽ thật, anh thực hành những gì Đức Chúa Trời bảo anh, anh làm những gì Đức Chúa Trời bảo anh làm, anh thuận phục bất cứ điều gì Đức Chúa Trời bảo anh thuận phục. Sao anh có thể ngu ngốc đến thế?’. Họ nghĩ rằng làm người trung thực và thực hành lẽ thật là ngu ngốc, dốt nát và đần độn. Họ tin rằng họ thông minh khi theo đuổi kiến thức và đóng vai một người vượt trội. Nghĩ rằng mình hiểu mọi thứ, họ kết luận rằng ‘cuộc sống của một người không có địa vị, danh tiếng, không đội mão triều thiên trên đầu, không có giá trị gì giữa mọi người và không có quyền lên tiếng là cuộc sống vô giá trị. Nếu người ta không sống vì danh thì họ phải sống vì lợi. Nếu không vì lợi thì họ phải sống vì danh’. Đây chẳng phải là lô-gic của Sa-tan sao? Sống theo lô-gic của Sa-tan thì họ đúng là vô phương cứu chữa. Họ không bao giờ có thể tiếp nhận bất kỳ lời nào của Đức Chúa Trời, bất kỳ điều tích cực nào hay lời khuyên đúng đắn nào. Nếu họ không thể tiếp nhận những điều như vậy thì còn làm gì được nữa? Những lời này chúng ta không nói với họ. Những lời này chỉ dành cho những người có nhân tính bình thường, chỉ dành cho những người có lòng khao khát Đức Chúa Trời mãnh liệt. Những lời này chỉ dành cho những người như vậy. Chỉ những người như vậy mới có thể nghiêm túc lắng nghe và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, đạt đến hiểu lẽ thật, hành động phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật, thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã an bài, và dần dần bước vào thực tế lẽ thật. Đối với những người ngấm ngầm nuôi lòng khinh miệt và thù địch những điều tích cực cũng như lời Đức Chúa Trời, họ không thể cam tâm sống một cuộc sống tầm thường, không có gì nổi bật, làm một người tầm thường, tận tâm đến trước Đức Chúa Trời, hết lòng tìm kiếm và chờ đợi khi gặp những chuyện họ không hiểu. Họ không cam tâm làm một người như vậy. Vì thế, dạng người này không thể được cứu rỗi. Thiên quốc không được chuẩn bị cho những người này” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời cứu rỗi những người yêu thích và tiếp nhận lẽ thật. Khi Đức Chúa Trời sắp đặt các hoàn cảnh cho họ, những người như vậy có thể tìm kiếm lẽ thật, buông bỏ những dục vọng cá nhân và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Còn những người không yêu thích lẽ thật thì tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận chỉ để thỏa mãn ham muốn về danh tiếng và địa vị của họ. Bất kể làm gì, họ cũng chỉ cân nhắc xem điều đó có lợi cho danh tiếng và địa vị của mình hay không, chứ không cân nhắc làm thế nào để thực hiện bổn phận phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Những người như vậy bị Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi chất độc của Sa-tan, “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, tôi đã coi danh tiếng và địa vị là mục tiêu đúng đắn để mình mưu cầu. Tôi luôn muốn được người khác ngưỡng mộ, không bao giờ muốn bị coi thường. Khi hội thánh sắp xếp cho tôi làm bổn phận người phụ trách, tôi biết rõ lối vào sự sống của mình khá nông cạn, khi đối mặt với những vấn đề và khó khăn không giải quyết được, tôi nên cùng các trưởng nhóm cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Nhưng tôi sợ rằng nếu thực hành như vậy sẽ bộc lộ quá nhiều thiếu sót của mình và họ sẽ coi thường tôi. Vì vậy, trong các buổi nhóm họp, tôi cứ thế mà không giải quyết khó khăn của các trưởng nhóm mà chỉ tập trung vào việc theo dõi công tác. Làm như vậy không những có thể để các trưởng nhóm thấy tôi có ý tưởng cho việc quản lý công tác, mà nếu công tác có kết quả tốt, tôi cũng sẽ không bị cách chức. Khi lãnh đạo đến các buổi nhóm họp, tôi đợi chị ấy bày tỏ quan điểm trước rồi mới nói thêm vào, để che đậy những thiếu sót của mình. Bất cứ điều gì có thể tiết lộ con người thật của mình và ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt người khác, tôi đều cố gắng hết sức che giấu bằng sự lừa dối và giả dối. Tôi thật quá đê tiện! Mặc dù tôi đã vắt óc suy nghĩ để tạm thời che mắt được lãnh đạo và các trưởng nhóm, nhưng tôi đã không làm một người trung thực hay đi trên con đường đúng đắn, và tôi không thể lừa dối được Đức Chúa Trời. Tôi không nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong bổn phận của mình, và công tác của hội thánh đã bị ảnh hưởng. Đây chẳng phải là Đức Chúa Trời đang phán xét tôi bằng sự thật sao? Tôi đã dùng sự lừa dối để mê hoặc người khác, khiến họ ngưỡng mộ mình, nhưng qua thời gian, các anh chị em cuối cùng cũng sẽ phân định được tôi, và kết cục là tôi sẽ bị họ vứt bỏ. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu tôi không ăn năn, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cách chức. Nghiêm trọng hơn nữa, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm và từ bỏ.
Sau đó, tôi đã tìm kiếm những lẽ thật liên quan đến vấn đề của mình. Tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời: “Nói Ta nghe, làm thế nào để ngươi có thể là người thông thường và bình thường? Làm sao ngươi, như Đức Chúa Trời phán, đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo – làm sao để ngươi không cố trở thành siêu nhân hay một vĩ nhân nào đó? Ngươi nên thực hành như thế nào để trở thành một người thông thường và bình thường? Điều này có thể được thực hiện như thế nào? Ai sẽ trả lời? (Thưa, trước hết, chúng con phải thừa nhận rằng chúng con là những người bình thường, những người rất tầm thường. Chúng con có nhiều điều không hiểu, không lĩnh hội được, và không thể nhìn thấu. Chúng con phải thừa nhận rằng chúng con bại hoại và thiếu sót. Sau đó, chúng con phải có lòng chân thành và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm.) Trước hết, đừng cho mình chức danh và đeo vòng kim cô cho mình, nói rằng: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là người phụ trách, không ai hiểu rõ chuyên môn này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, thì sẽ bị nó trói tay trói chân, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp này của địa vị. Trước tiên, hãy hạ mình khỏi chức danh và vị trí chính thức này và đứng ở vị trí của một người bình thường. Nếu ngươi làm vậy, tâm thái của ngươi sẽ trở nên có phần bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải tra cứu và học hỏi’ hoặc ‘Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được lý trí bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng; bất cứ ai thấy cuộc sống quá mệt mỏi đều là do họ tự gây ra. Đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ. Trước tiên, hãy cởi mở về những gì ngươi đang nghĩ trong lòng, về những suy nghĩ thực sự của ngươi, để mọi người biết về chúng và hiểu chúng. Kết quả là, những sự quan ngại của ngươi, những rào cản và sự nghi ngờ giữa ngươi và những người khác đều sẽ được loại bỏ. Ngươi cũng bị trói buộc bởi một thứ khác. Ngươi luôn coi bản thân mình là trưởng nhóm, là lãnh đạo, người làm công, hoặc người có chức vụ, địa vị và thân phận: nếu ngươi nói rằng ngươi không hiểu điều gì đó hoặc không thể làm được điều gì đó, chẳng phải ngươi đang tự hạ thấp mình sao? Khi ngươi gạt những gông cùm này trong lòng ngươi sang một bên, khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng mình là một lãnh đạo hay một người làm công, và khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng ngươi giỏi hơn những người khác và cảm thấy rằng ngươi là một người bình thường cũng giống y như mọi người khác, và rằng có một số lĩnh vực mà ngươi thua kém người khác – khi ngươi thông công lẽ thật và những vấn đề liên quan đến công tác với thái độ này, thì hiệu quả sẽ khác, và bầu không khí cũng vậy. … Dù là lãnh đạo, chấp sự hay anh chị em, tất cả mọi người đều là người bình thường. Tất cả họ đều nên thực hành nguyên tắc này. Mọi người đều góp phần và có trách nhiệm đối với việc thực hành lời Đức Chúa Trời. Ngươi có thể là lãnh đạo, chấp sự, trưởng nhóm, người phụ trách, hay người được đánh giá cao trong nhóm. Bất kể ngươi là ai, ngươi cũng nên học cách thực hành như thế này. Hãy tháo bỏ hào quang và danh hiệu mà ngươi đội trên đầu, cởi bỏ mão triều thiên mà người khác đã đặt lên ngươi. Khi đó, ngươi sẽ thấy trở thành một người bình thường thật dễ dàng, và ngươi sẽ hành động dựa trên lương tâm và lý trí thật dễ dàng. Tất nhiên, sau đó, nếu chỉ đơn thuần thừa nhận rằng ngươi không hiểu và không biết thôi thì chưa đủ. Đây không phải là biện pháp cuối cùng giúp giải quyết vấn đề. Biện pháp cuối cùng là gì? Hãy nêu ra sự tình và nỗi khó khăn với Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm. Nếu người ta chỉ cầu nguyện một mình thôi thì chưa đủ. Thay vào đó, ngươi phải cùng mọi người dâng lời cầu nguyện liên quan đến vấn đề này và gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ này. Đây là một cách làm việc tuyệt vời! Ngươi sẽ tránh đi theo con đường cố làm vĩ nhân và siêu nhân. Nếu ngươi có thể làm được như vậy thì tự lúc nào không hay, ngươi sẽ ở đúng vị trí của một loài thọ tạo và giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của dã tâm và dục vọng muốn làm siêu nhân và vĩ nhân” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được tâm ý của Ngài và có một con đường để thực hành và bước vào. Để thoát khỏi sự trói buộc và kìm kẹp của địa vị, tôi phải bước xuống khỏi bệ cao của mình, ngừng tự đề cao bản thân, và phải nhận biết rõ ràng rằng mình chỉ là một người bình thường, không hơn ai cả. Tôi cũng phải làm người một cách vững vàng theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời và trở thành một người bình thường, có lương tâm và lý trí. Đức Chúa Trời đã ân đãi cho tôi làm người phụ trách để cho tôi một cơ hội rèn luyện bản thân. Nhưng vì vóc giạc thực tế của tôi chưa thay đổi và lối vào sự sống của tôi còn nông cạn, nên tôi không thể nhìn thấu những việc mình chưa trải nghiệm, và một số vấn đề quá phức tạp, tôi không giải quyết được – tất cả những điều đó đều hoàn toàn bình thường. Tôi nên làm một người trung thực như Đức Chúa Trời yêu cầu, cởi mở và tìm kiếm lẽ thật cùng mọi người để giải quyết những vấn đề này. Sau đó, tôi bắt đầu thực hành và bước vào theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Mỗi khi gặp phải chuyện gì không nhìn thấu được, tôi đều cởi mở, phơi bày bản thân và thông công, tìm kiếm cùng các trưởng nhóm.
Sau đó, có một lần tôi đến nhóm họp với các trưởng nhóm chăm tưới. Trước khi bắt đầu, tôi nghĩ: “Do hoàn cảnh bắt bớ khắc nghiệt của Trung Cộng nên chúng ta đã lâu không gặp mặt trực tiếp. Các anh chị em chắc hẳn có rất nhiều khó khăn và vấn đề cần được thông công và giải quyết. Lỡ mình không nhìn thấu và giải quyết được thì sao? Liệu họ có coi thường mình không?”. Tôi nhận ra mình lại đang suy xét đến danh tiếng và địa vị, nên tôi đã cầu nguyện trong lòng, xin Đức Chúa Trời bảo vệ tấm lòng tôi để tôi có thể cởi mở về những thiếu sót của mình, cùng mọi người tìm kiếm và bước vào. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Tôi hỏi về tình trạng của các trưởng nhóm trước. Tôi nghe một người trong số họ có vấn đề với cách lãnh đạo theo dõi công tác. Tôi không biết nên xem xét khía cạnh nào trong lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề đó, nên tôi đã cởi mở với mọi người và bảo họ cùng tìm kiếm lẽ thật để giúp tìm ra giải pháp. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến lẽ thật về khía cạnh làm thế nào để tiếp cận với sự giám sát của người khác, nên tôi đã tìm ra và chúng tôi cùng nhau đọc. Sau khi đọc, mọi người đều nói rằng những lời này của Đức Chúa Trời thật quá tốt và có thể giải quyết được vấn đề này. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng khi tôi ngừng tạo vỏ bọc và giả vờ vì danh tiếng và địa vị, và sẵn lòng thực hành theo lời Đức Chúa Trời, tôi đã có thể nhận được sự dẫn dắt của Ngài, và đã giải quyết được một số vấn đề của các trưởng nhóm. Đôi khi, qua việc cởi mở và tìm kiếm, tôi cũng có thể nhận được một chút ánh sáng và thu hoạch từ nhận thức trải nghiệm của các anh chị em. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời.
Sau đó, một lời nhắc nhở từ các anh chị em đã khiến tôi nhận ra rằng lối vào sự sống nông cạn và việc không thể giải quyết vấn đề của các trưởng nhóm của tôi chủ yếu là do trong bổn phận, tôi luôn chỉ tập trung vào xử lý công việc mà không chú trọng đến lối vào sự sống của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chắc chắn sẽ không thể làm tốt bổn phận của mình, nên tôi đã tìm lời Đức Chúa Trời về khía cạnh này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Không có con đường nào để đạt được sự cứu rỗi thiết thực hay thực tế hơn là tiếp nhận và theo đuổi lẽ thật. Nếu ngươi không thể đạt được lẽ thật thì niềm tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời là trống rỗng. Những người luôn nói những lời giáo điều sáo rỗng, luôn hô hào khẩu hiệu như vẹt, nói những điều cao siêu, tuân theo các quy định và không bao giờ tập trung vào việc thực hành lẽ thật thì chẳng đạt được gì, cho dù họ có tin bao nhiêu năm đi chăng nữa. Những ai là người có được thu hoạch? Những người thực hiện bổn phận của mình một cách chân thành và sẵn lòng thực hành lẽ thật, những người coi những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ là sứ mạng của họ, những người vui lòng dành cả đời dâng mình cho Đức Chúa Trời và không mưu đồ cho lợi ích của riêng mình, những người vô cùng thực tế và những người thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Họ có thể nắm bắt các nguyên tắc lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình và cố gắng cật lực để làm mọi việc một cách đúng đắn, đạt được kết quả là làm chứng cho Đức Chúa Trời và đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời. Khi gặp khó khăn trong lúc thực hiện bổn phận, họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cố gắng hiểu thấu tâm ý của Đức Chúa Trời, họ có thể thuận phục những sự sắp đặt và dàn xếp đến từ Đức Chúa Trời, và trong tất cả những gì họ làm, họ đều tìm kiếm và thực hành lẽ thật. Họ không hô hào khẩu hiệu như vẹt hay nói những điều cao siêu, mà chỉ tập trung làm việc một cách thực tế, và theo các nguyên tắc một cách tỉ mỉ. Họ để tâm trong mọi việc họ làm, trong mọi sự thể nghiệm và lĩnh hội, và trong nhiều vấn đề, họ có thể thực hành lẽ thật, sau đó họ có được thể nghiệm và sự hiểu biết, và họ có thể học được những bài học và thực sự đạt được điều gì đó. Và khi họ có những suy nghĩ không chuẩn xác hay những tình trạng sai trật, họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng; cho dù họ hiểu những lẽ thật nào đi chăng nữa, họ vẫn có sự thể nghiệm và lĩnh hội trong lòng, có thể nói về các chứng ngôn trải nghiệm của mình. Những người như vậy cuối cùng sẽ đạt được lẽ thật. Những người bất cẩn và hời hợt kia thì không bao giờ nghĩ đến việc thực hành lẽ thật. Họ chỉ chú tâm dốc sức và làm việc, thể hiện bản thân và khoe khoang, chứ họ không bao giờ tìm cách thực hành lẽ thật, và điều này khiến họ khó đạt được lẽ thật. Thử nghĩ xem, loại người nào có thể bước vào các thực tế lẽ thật? (Thưa, những người thực tế, thiết thực và dốc lòng với công việc.) Những người thực tế và dốc lòng với công việc và có một tấm lòng: những người như vậy chú ý nhiều hơn đến thực tế và việc sử dụng các nguyên tắc lẽ thật khi họ hành động. Ngoài ra, trong tất cả mọi việc, họ chú ý đến tính thực tế, họ thiết thực, và họ thích những điều tích cực, lẽ thật, và những điều thực tế. Chính những người như thế này cuối cùng mới hiểu và đạt được lẽ thật. Các ngươi thuộc dạng người nào? (Thưa, người không thực tế, luôn muốn làm mọi chuyện vì thể diện và dựa vào mưu mẹo.) Làm như thế có thể thu hoạch được điều gì không? (Thưa, không.) Ngươi đã tìm ra cách để giải quyết những vấn đề của mình chưa? Nếu ngươi có thể nhận ra nó và bắt đầu thay đổi, thì ngươi có biết liệu những quan niệm, tưởng tượng và quan điểm của mình về mọi sự đã thay đổi hay chưa? (Thưa, con cảm thấy mình đã thay đổi phần nào.) Chỉ cần có thu hoạch và tiến bộ, thì ngươi phải thông công về nó và giúp người khác có được sự xây dựng. Mặc dù trải nghiệm của ngươi có hạn, nhưng nó vẫn là trải nghiệm phát triển trong sự sống. Quá trình phát triển trong sự sống là trải nghiệm của ngươi về việc tin Đức Chúa Trời, về sự phát triển sự sống thông qua trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. Những trải nghiệm này là điều quý báu nhất” (Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là thực hành và trải nghiệm lời Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra lối vào sự sống của mình nông cạn là vì, trong bổn phận, tôi thường chỉ tập trung vào việc ra sức làm việc và cải thiện kết quả công tác để người khác xem trọng mình. Tôi không tập trung vào việc tìm kiếm lẽ thật và nắm bắt tâm ý của Đức Chúa Trời trong mọi việc, để thực hành theo những yêu cầu của Ngài. Đây là lý do tại sao sự sống của tôi đã không tiến bộ nhiều dù đã tin Đức Chúa Trời bấy lâu nay. Tôi nghĩ đến Phao-lô, dù đã tin Chúa nhiều năm, nhưng ông không bao giờ tập trung vào việc phản tỉnh và nhận biết bản thân, và không hề có chút nhận thức nào về tâm tính bại hoại của chính mình. Mặc dù ông đã chịu nhiều khổ đau khi rao truyền phúc âm, nhưng bản tính chống đối Đức Chúa Trời của ông không hề thay đổi chút nào, và cuối cùng ông đã bị đào thải. Nhưng Phi-e-rơ lại tập trung tìm kiếm để nắm bắt tâm ý của Đức Chúa Trời trong cả những việc lớn và nhỏ. Ông không chỉ có nhận thức về sự bại hoại và những thiếu sót của chính mình, mà còn mưu cầu hành động hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời trong mọi việc, và cuối cùng, ông đã được Đức Chúa Trời khen ngợi. Con đường mà Phi-e-rơ đã đi trong đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường mưu cầu lối vào sự sống. Cuộc đời của ông thật có giá trị và ý nghĩa. Trong tương lai, tôi không thể chỉ tập trung vào việc làm công tác bề ngoài trong bổn phận của mình; tôi phải tập trung vào lối vào sự sống và những thay đổi trong tâm tính của mình. Sau đó, tôi bắt đầu có ý thức phản tỉnh xem mình đã bộc lộ những tâm tính bại hoại nào trong mỗi việc, và tôi sẽ tìm những lời của Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề của mình và ghi chép lại. Sau khi thực hành như vậy một thời gian, tôi đã có được một số nhận thức về những tâm tính bại hoại của mình. Tôi cảm thấy trong lòng thanh thản và bình an hơn một chút, và tôi có thể nhìn thấu được một số chuyện hơn trước đây. Chút tiến bộ nhỏ nhoi mà tôi có được này đều là kết quả của sự dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Y Phàm, Hàn Quốc Tôi từng thực hiện công tác thiết kế cho hội thánh. Qua thời gian, khi hoàn thành đủ mọi kiểu thiết kế và hình ảnh,...
Bởi Tâm Duệ, Hàn QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại...
Bởi Tô Vãn, Trung Quốc Tháng 8 năm 2020, vì ham mê mưu cầu danh dự địa vị và làm việc kiểu tắc trách, đối phó, cẩu thả, mà chị bị lãnh đạo...
Bởi Nancy, Ấn ĐộTháng 7 năm 2023, tôi vừa mới bắt đầu rèn luyện phụ trách công tác của một vài hội thánh. Mỗi khi công tác gặp khó khăn,...