Tôi suýt bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa

01/02/2022

Bởi Vương Lỗi, Trung Quốc

Tôi và vợ trở thành Cơ Đốc Nhân vào năm 1995, kể từ đó, chúng tôi rất hăng hái mưu cầu, và chẳng mấy chống, chúng tôi đã làm đồng sự trong Hội thánh Sola Fide. Rồi vào năm 2000, nhiều thành viên của hội thánh đó đã nghe phúc âm của Tia Chớp Phương Đông và bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Kể từ đó, các mục sư và trưởng lão liên tục rao giảng chống lại Tia Chớp Phương Đông trong các buổi họp đồng sự. Một lần nọ, Mục sư Vương đã đề cập rằng, trong Kinh Thánh, Phao-lô nói: “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Ðấng gọi anh em bởi ơn Ðức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:6-8). Ông ấy còn nói rằng chúng tôi phải đi theo con đường của Chúa, và nghe theo bất cứ phúc âm nào khác chính là phản bội Chúa và chúng ta sẽ bị rủa sả. Ông ấy nói rằng Tia Chớp Phương Đông đã rao giảng rằng Chúa đã tái lâm và đang thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt bằng lời của Ngài, và nó là một phúc âm khác. Ông ấy nói chúng ta không thể nghe theo nó, và đặc biệt không được tin nó – như thế chính là phản bội Chúa. Ông ấy xúi chúng tôi ngay lập tức đuổi ai đó ra khỏi cửa nếu họ nói về Tia Chớp Phương Đông. Mỗi lần mục sư của chúng tôi đọc những câu Kinh Thánh này, tôi lại thầm cảnh tỉnh mình: “Các mục sư và trưởng lão sẽ không để chúng ta liên hệ với Tia Chớp Phương Đông, và đó là vì muốn tốt cho chúng ta. Mình không thấu hiểu về Kinh Thánh và vóc giạc của mình quá nhỏ, nên mình không thể cái gì cũng nghe. Mình đã tận hưởng quá nhiều ân điển của Chúa. Mình không thể phản bội Ngài!” Bạn bè và người thân đã chia sẻ phúc âm với tôi một vài lần, nhưng tôi đã từ chối tất cả bọn họ. Tôi cho rằng mình phải giữ con đường của Chúa, và không được nghe lung tung. Tôi phải làm gì nếu tôi bị lạc lối và bị Chúa loại bỏ? Một ngày nọ, cháu gái tôi đến để chia sẻ phúc âm với hai vợ chồng tôi, và tôi lạnh lùng trả lời, “Trong Kinh Thánh có nói, ‘Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!’ (Ga-la-ti 1:6-8). Chúng ta tin vào Đức Chúa Jêsus, và nếu chúng ta đi theo bất cứ con đường nào khác, đó sẽ là bội giáo và phản bội Chúa. Chúng ta sẽ bị rủa sả. Cháu nên xưng tội và ăn năn với Chúa ngay”. Tôi đã nghe theo những gì mục sư nói. Bất cứ ai đến chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, tôi đều không nghe dù họ có nói gì đi nữa, và tôi đã viện đủ mọi cớ để đuổi họ đi.

Một lần khác khi hai vợ chồng tôi đang làm việc ngoài đồng, cô ấy dè dặt nói với tôi, “Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Ngài chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Khi cô ấy nói vậy, tôi nhận ra rằng cô ấy không những đã nghe phúc âm của Tia Chớp Phương Đông, mà còn tiếp nhận nó. Tôi rất tức giận, chỉ trích cô ấy, nói rằng, “các mục sư và trưởng lão đã liên tục nhấn mạnh rằng chúng ta không thể nghe theo Tia Chớp Phương Đông. Sao em không nghe lời họ? Tiếp nhận một con đường khác chính là phản bội Chúa, và em sẽ không được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời!” Càng nói tôi càng tức giận, và nghĩ về câu này trong Kinh Thánh: “Chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch” (1 Ti-mô-thê 5:22). Tôi nghĩ rằng vì cô ấy đã tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông và phản bội Chúa, tôi không thể đồng lõa với tội lỗi của cô ấy. Tôi đã nói với mục sư về chuyện đó ngay để ông ấy có thể thúc giục vợ tôi hối cải. Ông ấy rất tức giận khi nghe vậy và nói: “Nghe người ta rao giảng đức tin khác chính là sự phản bội Chúa, và cô ấy sẽ bị đuổi khỏi hội thánh. Hãy xem vợ con có giữ quyển sách nào không, và hãy tiêu hủy chúng nếu tìm thấy. Về nhà ngay để trông chừng cô ấy. Con tuyệt đối không thể để cô ấy ra ngoài và nghe theo những người đó”. Nghe vậy, tôi nghĩ, “Phải! Cách duy nhất để cứu vợ tôi là làm theo những gì mục sư nói. Nếu không, cô ấy sẽ bị Chúa loại bỏ và sẽ mất cơ hội lên thiên đàng”. Kể từ đó, tôi theo dõi vợ tôi sát sao và không để cô ấy có bất cứ liên hệ nào với những người của Tia Chớp Phương Đông, miễn là tôi còn ở đó. Tôi bảo hai đứa con gái tiếp tục trông chừng cô ấy khi tôi đi làm. Nhưng cô ấy vẫn lén tới các buổi họp. Một ngày nọ tôi đi làm về và không thấy vợ đâu, tôi biết cô ấy lại đang đi họp. Tôi đã rất tức giận. Dù có làm gì đi nữa tôi cũng không thể kiểm soát được cô ấy, nên tôi nghĩ mình nên nặng tay hơn. Tôi không thể chỉ đứng đó nhìn cô ấy phản bội Chúa và bị Ngài loại bỏ. Khi cô ấy về nhà, tôi đã tát cô ấy. Tôi chưa từng đánh cô ấy trong suốt bao nhiêu năm chung sống. Tôi cảm thấy rất tồi tệ, Nhưng rồi tôi nghĩ, vì mình chỉ sợ rốt cuộc cô ấy sẽ chọn con đường sai lầm và đánh mất sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng dù tôi có làm gì, cô ấy vẫn giữ vững niềm tin vào Tia Chớp Phương Đông. Tôi không biết phải làm gì, nên nghĩ đến những gì Mục sư Vương đã nói về việc tiêu hủy sách của cô ấy. Tôi nghĩ ông ấy nói đúng, rằng không có sách để đọc, sao cô ấy có thể thực hành đức tin được? Trong cơn giận giữ, tôi bí mật tìm sách của cô ấy và tiêu hủy chúng, nhưng cô ấy vẫn không có ý định quay đầu lại. Cô ấy luôn tìm cách để thoát khỏi sự theo dõi của tôi và tới các buổi họp, và cô ấy luôn bảo tôi nên đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để tự mình xem đó có phải tiếng Đức Chúa Trời hay không. Nói thật, tôi đã dao động. Vợ tôi luôn rất dễ tính – cô ấy không phải là người cứng đầu. Không hiểu tại sao lần này cô ấy chẳng chịu nhún nhường. Tôi thắc mắc Tia Chớp Phương Đông thực sự đã rao giảng những gì, và tại sao nó lại thu hút cô ấy mạnh mẽ như vậy. Tôi muốn đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng khi nhớ tới những gì mục sư đã nói, tôi thầm cảnh giác, “Chúng ta phải bám sát con đường của Chúa trong đức tin của mình. Chệch khỏi đó chính là phản bội Chúa!” Nên tôi đã kiên quyết không đọc.

Một ngày nọ khi tôi đang ở dưới mỏ than, một ngòi nổ mà một đồng nghiệp đang châm bỗng dưng phát nổ, và anh ấy bị mù ngay tại chỗ. Tôi ở gần đó, nhưng không bị sao cả. Tôi run lên vì sợ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho đồng nghiệp của tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng rất mừng vì Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi. Tinh thần của tôi vẫn chưa ổn định khi về nhà và tôi kể với vợ chuyện đã xảy ra. Cô ấy đáp lại, “Anh ấy bị mù về mặt thân thể, nhưng anh thì bị mù về mặt tinh thần. Em luôn bảo anh rằng anh nên đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng anh từ chối và còn lên án Ngài. Anh thoát ra an toàn vì sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, nhưng đó cũng là sự cảnh cáo Ngài dành cho anh!” Nghe cô ấy nói vậy làm tôi rất xúc động. Lỡ đó thật sự là Đức Chúa Trời đang cảnh báo tôi thì sao? Vài ngày sau khi tôi đang kiểm tra băng chuyền trong mỏ, tôi bỗng bị choáng và suýt nữa ngã vào băng chuyền. Tôi bỗng toát mồ hôi lạnh, và biết rằng nếu tôi ngã, tôi sẽ biến thành đống thịt băm. Tôi sợ hãi khôn tả và kể với vợ tôi về chuyện đó khi về nhà. Tôi hỏi cô ấy, “Là một tín hữu, sao anh lại không thể luôn được an toàn? Có chuyện gì vậy?” Cô ấy nói, “Đức Chúa Jêsus thực sự đã tái lâm. Ngài chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Anh vẫn cứ chống đối Ngài, nên đây là Đức Chúa Trời đang cảnh báo anh! Anh phải thôi chống đối Ngài đi”. Lúc đó tôi cảm thấy rất sợ và cảm thấy tôi không nên ngăn cản cô ấy nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ về những gì mục sư nói rằng cô ấy đang đi theo một con đường khác, phản bội Chúa, và Đức Chúa Trời đang thử luyện tôi, và tôi nhất định phải đứng về phía Ngài. Tôi không dám suy nghĩ thêm nữa, sợ rằng cô ấy sẽ thuyết phục tôi và tôi sẽ bị dao động. Tôi tiếp tục ngăn cản cô ấy tham dự các cuộc họp và thuyết phục cô ấy thú tội và ăn năn. Nhưng khi tôi cố ngăn cản cô ấy, vì lý do nào đó tôi lại yếu đuối và mềm nhũn cả người. Tôi không có chút sức lực nào và thậm chí không thể đi làm. Chỉ nằm trên giường như một xác chết. Tôi đã cầu nguyện với Chúa hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không khá hơn. Vợ tôi bảo tôi hãy kêu cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng chỉ có Ngài mới có thể cứu tôi. Hết cách, tôi đã quyết định thử. Tôi thầm kêu cầu: “Ôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Đức Chúa Trời Toàn Năng…” Tôi rất bất ngờ, ngay khi tôi kêu cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi bắt đầu dần lấy lại sức lực. Việc này xảy ra vài lần nữa. Lúc tôi ngăn cản cô ấy, tôi hoàn toàn mất hết sức lực, thậm chí không thể làm việc. Nhưng giây phút tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời Toàn Năng, sức lực của tôi dần trở lại. Sau đó, tôi không còn quá ương ngạnh nữa, tôi bắt đầu dao động. Tôi thắc mắc liệu Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm không? Ngay lần tiếp theo vợ tôi thúc giục tôi tìm kiếm con đường thật, tôi đã đồng ý.

Cùng ngày hôm đó tôi thấy nhiều người chia sẻ phúc âm của Tia Chớp Phương Đông ở nhà của chị dâu tôi. Một người chị em nói về công tác của Đức Chúa Trời bắt đầu từ Thời đại Luật Pháp cho đến Thời đại Ân Điển, Về công tác bị đóng đinh vào thập giá, cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi của Đức Chúa Jêsus. Rồi chị ấy kết hợp với những lời của Đức Chúa Jêsus và cả lời tiên tri trong Kinh Thánh để thông công về sự tái lâm của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét, loại bỏ bản tính tội lỗi của con người, làm tinh sạch hoàn toàn và cứu rỗi chúng ta, và đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài. Chị ấy còn nói về việc được cất lên nghĩa là gì, các trinh nữ khôn ngoan và khờ dại, vân vân. Mối thông công của họ rất rõ ràng và hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Nó khiến lòng tôi sáng tỏ. Tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì như thế trong bao nhiêu năm làm Cơ Đốc nhân. Tôi thầm nghĩ các bài giảng của Tia Chớp Phương Đông rõ ràng có công tác của Đức Thánh Linh và nó thực sự bồi dưỡng cho tôi. Tôi thắc mắc tại sao các mục sư và trưởng lão của hội thánh phải ngăn chúng tôi nghe nó, và tôi muốn thông công với họ khi tôi tới hội thánh để họ cũng có thể nghe toàn bộ về Tia Chớp Phương Đông, và suy xét xem nó có phải con đường thật hay không. Tôi chưa có cơ hội gặp họ, thì họ đã đến nhà tôi, cố thuyết phục vợ tôi từ bỏ Tia Chớp Phương Đông. Cô ấy đã tranh luận với họ tận hai hay ba tiếng đồng hồ, và khi thấy vợ tôi kiên quyết giữ đức tin đó, Mục sư Vương đã mắng cô ấy: “Chị không chịu nghe lời, mà cứ khăng khăng tin Tia Chớp Phương Đông. Đây là sự bội giáo và phản bội Chúa! Chị sẽ không an toàn nếu lạc khỏi Chúa, và nếu có chuyện gì xảy ra với chị, hội thánh sẽ không giúp đỡ chị đâu!” Một mục sư khác to tiếng mắng cô ấy: “Chị đang quay lưng với Chúa, nên chị cần phải thú tội và ăn năn ngay. Nếu không, chị sẽ bị khai trừ khỏi hội thánh!” Họ còn muốn ép vợ tôi quỳ xuống và thú tội với Chúa. Tôi thực sự khó chịu với cách tiếp cận hung hãn của họ. Tôi nghĩ: “Kể cả nếu đức tin của cô ấy không đúng đi nữa, các ông không thể tự ý phán xét và lên án nó. Các ông nên tha thứ, yêu thương, giúp đỡ, và kiên nhẫn thông công với cô ấy. Đó mới là ý muốn của Chúa. Sao các ông lại độc đoán như vậy?”

Đêm đó tôi trằn trọc mãi, không ngủ được. Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ, với tư cách là các mục sư, lại có thể đối xử với các anh chị em như thế. Họ không hề có chút yêu thương, đồng cảm và dung thứ mà Chúa đã dạy chúng ta nên có. Họ là kiểu mục sư gì vậy? Điều làm tôi thực sự bất ngờ là những tin đồn về vợ tôi lan rất nhanh trong hội thánh, mọi người nói rằng cô ấy tin vào Tia Chớp Phương Đông và đã bị mất trí rồi. Tôi rất tức giận. Trong một buổi họp, tôi đã hỏi Mục sư Vương: “Vợ tôi chẳng có gì sai cả, sao các ông lại nói cô ấy bị điên? Sao các ông có thể bịa ra những tin đồn vô căn cứ như vậy?” Tôi rất bất ngờ khi ông ấy nói một cách dửng dưng, “Chúng tôi sợ các tín hữu khác cũng sẽ nghe theo Tia Chớp Phương Đông và phản bội Chúa, nên đây là vì chúng tôi quan tâm đến đời sống của họ…” Tôi không thể tin rằng điều đó được nói ra từ miệng của một mục sư. Đức Chúa Jêsus rõ ràng đã phán: “Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37). Ngài dạy chúng ta ăn nói trung thực, nói thẳng nói thật, rằng chúng ta không được nói dối, lừa gạt, hay bịa chuyện. Nhưng các mục sư không chỉ nói dối trắng trợn, mà họ còn không cảm thấy xấu hổ. Mục sư Vương còn trơ trẽn nói đó là vì nghĩ cho giáo đoàn mà thôi. Họ hành xử không giống tín hữu một chút nào. Tôi không thể tập trung nghe nổi một từ nào trong buổi họp đó và ra về sớm. Nhiều người thân và bạn bè ghé qua để hỏi về vợ tôi vì những lời dối trá mà các mục sư đã lan truyền và cả vùng đang thì thầm to nhỏ về chuyện đó. Chuyện đó thực sự đã đẩy vợ chồng tôi vào một tình cảnh khó khăn. Tôi bị tổn thương và thất vọng bởi hành vi của các mục sư Và không ngừng cầu nguyện: “Chúa ơi, các mục sư đang xuyên tạc sự thật và tung tin dối trá về vợ con để ngăn các tín hữu tìm hiểu Tia Chớp Phương Đông. Con không tán thành hành động của họ một chút nào. Chúa ơi, con đã nghe những gì Tia Chớp Phương Đông rao giảng con cảm thấy nó tuyệt vời và rất thực tế, nhưng con sợ phản bội Ngài. Con không biết phải làm sao cả. Xin Ngài hãy khai sáng và ban cho con sự phân định”.

Trong một thoáng tôi cảm thấy rất lạc lõng và cứ nghĩ mãi về mối thông công giữa tôi và những người của Tia Chớp Phương Đông. Họ đều rất đàng hoàng và nói chuyện rất nồng hậu. Họ có vẻ rất thành kính, thêm nữa, mối thông công của họ về những lời của Chúa thực sự rất sáng tỏ. Không giống như khi nghe các mục sư nói chút nào. Nhưng nếu nó là con đường thật, tại sao các mục sư và trưởng lão không tiếp nhận nó, hay để các tín hữu tìm hiểu nó? Khi tôi đang cố hiểu chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, thì bỗng nhiên cảm thấy một giọng nói đầy sự oai nghi và thẩm quyền, nói rằng: “Đừng nghi ngờ, mà hãy luôn có đức tin!” Nghe giọng nói đó cứ như tôi đang đối diện với Đức Chúa Trời, nghe Ngài nói. Tôi thực sự sửng sốt. Tôi đứng đó và cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ đến lời tiên tri trong Khải Huyền, “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền 2:7). Tôi cũng nghĩ đến những gì vợ tôi luôn nói, rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lời. Những lời đó có thể là những gì mà Thần phán cùng các hội thánh không? Ngay sau đó, tôi quyết định tìm hiểu Tia Chớp Phương Đông. Vợ tôi đã mời anh Chu từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đến nhà để anh ấy có thể chia sẻ chứng ngôn về công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Tôi hỏi anh ấy: “Phao-lô nói trong Kinh Thánh: ‘Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Ðấng gọi anh em bởi ơn Ðức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!’ (Ga-la-ti 1:6-8). Các mục sư và trưởng lão luôn nói câu Kinh Thánh đó có nghĩa là nếu chúng ta lạc khỏi con đường của Chúa và nghe theo phúc âm khác, đó chính là bội giáo, và phản bội Chúa. Tôi rất lo, liệu không tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là phản bội Chúa không?” Đáp lại, anh ấy hỏi tôi: “Các mục sư và trưởng lão diễn giải việc này theo nghĩa rằng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là lạc khỏi con đường của Chúa, tiếp nhận phúc âm khác, và phản bội Ngài. Đây có thực sự là hiểu biết đúng về những gì Phao-lô nói không? Họ có dám đảm bảo rằng khi nói ‘phúc âm khác’, Phao-lô đang ám chỉ đến phúc âm vương quốc về sự tái lâm của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt không? Đó có phải là những gì Phao-lô nói?” Tôi cứng họng. Tôi nhận ra rằng Phao-lô chưa từng nói như thế. Rồi anh ấy thông công tiếp: “Ngữ cảnh sự cảnh báo của Phao-lô là ông nói điều này ngay sau khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành công tác cứu chuộc, khi phúc âm của Ngài về thiên quốc được truyền bá. Nhiều người Ga-la-ti đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, nhưng một số người đã lạc lối và bắt đầu tin vào phúc âm khác. Đây là lý do mà Phao-lô viết bức thư này, thuyết phục những người Ga-la-ti, cảnh báo họ rằng trong Thời đại Ân Điển, chỉ có một phúc âm, chính là phúc âm về công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Nếu có ai đó rao giảng bất cứ phúc âm nào khác với phúc âm của Đức Chúa Jêsus, đó là ‘phúc âm khác’, và nó dẫn mọi người đi sai đường. Đức Chúa Trời chưa hoàn thành công tác thời kỳ sau rốt của Ngài và chưa ai chia sẻ phúc âm thời kỳ sau rốt, khi Phao-lô nói điều này. Đó là lý do những gì Phao-lô nói không ám chỉ đến phúc âm về sự tái lâm của Chúa vào thời kỳ sau rốt. Bằng cách tự ý sử dụng lời Phao-lô nói với các hội thánh vào Thời đại Ân Điển để lên án sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, họ lấy những lời đó ra khỏi ngữ cảnh và diễn giải sai Kinh Thánh. Thế chẳng phải thật vô lý hay sao?”

Thông công của anh Chu cho tôi cái nhìn sâu sắc về những gì mục sư đã nói, nhưng tôi vẫn còn chút nghi ngại. Tin vào Chúa nghĩa là trung thành với danh Ngài và con đường của Ngài. Nếu tôi tiếp nhận con đường của Tia Chớp Phương Đông, như thế chẳng phải là phản bội Chúa hay sao? Anh ấy nói: “Anh nghĩ mà xem. Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác, nhiều người tin vào Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghe nói về con đường của Chúa và bắt đầu đi theo Ngài. Vậy họ có phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời không? Đó có phải bội giáo không? Rõ ràng là không. Họ đi theo bước chân của Chiên con. Họ là những sốt sắng đi theo Đức Chúa Trời. Nhưng những ai cứng đầu bám vào luật của Cựu Ước và chối bỏ Đức Chúa Jêsus trông có vẻ dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng thật ra, họ là những kẻ phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất. Họ chỉ ủng hộ công tác trước đây của Đức Chúa Trời, nhưng họ không tiếp nhận hay quy phục công tác và những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Thậm chí họ còn lên án nó và chống lại nó. Thế nên họ là những người phản bội Chúa, và sau đó sẽ bị Ngài loại bỏ và loại trừ”. Anh Chu còn nói: “Công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến tới và Ngài luôn thực hiện công tác mới hơn và cao hơn dựa theo kế hoạch quản lý của Ngài và nhu cầu của nhân loại. Trong Thời đại Ân Điển, công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus chỉ là cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, nên sau khi chúng ta phạm tội, chúng ta có thể được tha thứ sau khi cầu nguyện với Đức Chúa Jêsus. Nhưng như thế không loại bỏ được bản tính tội lỗi bên trong chúng ta. Chúng ta vẫn sống trong vòng luẩn quẩn phạm tội rồi thú tội, thú tội rồi phạm tội, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Vậy thì những tín hữu tin vào Chúa dạo này đang sống trong tình trạng như thế nào? Họ luôn dối trá và lừa gạt vì danh tiếng và địa vị, chạy theo xu thế vật chất, tham lam tiền bạc. Chỉ có sự ghen tị, đấu đá nội bộ, phán xét, và không có tình yêu giữa các tín hữu. Các đồng sự cấu kết với nhau mưu đồ và tranh giành quyền lực làm tan rã các hội thánh. Các mục sư và trưởng lão không chịu tìm hiểu công tác của Chúa tái lâm, thay vào đó lại bịa đặt tin đồn, chống đối và lên án nó, và ngăn cản những người khác tìm kiếm con đường thật. Một số người còn cấu kết với Đảng Cộng Sản, giúp cảnh sát bắt giữ những người chia sẻ phúc âm của thời kỳ sau rốt”. Anh ấy nói: “Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết, và vương quốc của Ngài là vùng đất thánh. Làm sao Đức Chúa Trời có thể cho phép những người luôn phạm tội và chống đối Ngài bước vào vương quốc của Ngài chứ? Thế nên Đức Chúa Jêsus đã hứa rằng Ngài sẽ đến một lần nữa. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét trên nền móng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Để hóa giải bản tính tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ tội lỗi, được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để, và Ngài có thể đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: ‘Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng’ (Giăng 12:48). ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến’ (Giăng 16:12-13)”.

Lúc đó trong mối thông công của mình, anh Chu đã đọc một vài đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống” (Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt). “Sau công tác của Đức Giê-hô-va, Jêsus đã trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài giữa con người. Công tác của Ngài không được thực hiện riêng biệt, mà dựa trên công tác của Đức Giê-hô-va. Đó là công tác cho một thời đại mới mà Đức Chúa Trời thực hiện sau khi Ngài đã kết thúc Thời đại Luật pháp. Tương tự, sau khi công tác của Jêsus kết thúc, Đức Chúa Trời tiếp tục công tác của Ngài cho thời đại tiếp theo, bởi vì toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước. Khi thời đại cũ trôi qua, nó sẽ được thay thế bởi một thời đại mới, và một khi công tác cũ đã được hoàn thành, sẽ có công tác mới để tiếp tục sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đây là sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, tiếp nối công tác của Jêsus. Tất nhiên, sự nhập thể này không xảy đến độc lập; đó là giai đoạn công tác thứ ba sau Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Mỗi lần Đức Chúa Trời khởi xướng một giai đoạn công tác mới, luôn phải có một khởi đầu mới và điều đó luôn phải mang đến một thời đại mới. Vì vậy, cũng có những sự thay đổi tương ứng trong tâm tính của Đức Chúa Trời, cách thức Ngài làm việc, địa điểm làm việc của Ngài, và danh xưng của Ngài. Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi con người thật khó chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại mới. Nhưng bất kể Ngài bị con người chống đối ra sao, Đức Chúa Trời vẫn luôn làm công tác của Ngài, và luôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước” (Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc xong đoạn này, anh ấy nói: “Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét, và dù nó khác so với công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus và công tác của Giê-hô-va Đức Chúa Trời vào Thời đại Luật pháp, công tác này được xây dựng dựa trên nền móng của hai giai đoạn công tác đó. Đó là giai đoạn công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện vào thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch hoàn toàn và cứu rỗi nhân loại triệt để. Mỗi giai đoạn công tác đều cao hơn giai đoạn trước đó, nhưng chúng đều được thực hiện bởi cùng một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và cách duy nhất để chúng ta thực sự được giải thoát khỏi tội lỗi và được làm tinh sạch là tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chỉ khi đó chúng ta mới xứng đáng bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là làm một trinh nữ khôn ngoan nghe thấy tiếng Chúa và nghênh tiếp Ngài. Đó là được cất lên trước ngai và dự tiệc cưới của Chúa! Sao như thế lại có thể là lạc khỏi con đường của Chúa hay phản bội Ngài được?” Tôi rất hào hứng khi nghe vậy. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus chỉ mới thực hiện công tác cứu chuộc để tha thứ tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài đã không hóa giải bản tính tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét đó là con đường duy nhất để loại bỏ bản tính tội lỗi của chúng ta, làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta triệt để, và mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi để chúng ta có thể bước vào thiên quốc. Tôi đã biết rằng nghe theo Tia Chớp Phương Đông không phải là phản bội Chúa, mà chính là nghe thấy tiếng Ngài và nghênh tiếp Ngài. Đó chính là đi theo bước chân của Chiên con! Điều đó nhắc tôi nhớ đến câu này trong Khải Huyền: “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó” (Khải Huyền 14:4). Bây giờ Chúa đã tái lâm, không tiếp nhận phán ngôn và công tác của Chúa tái lâm chính là phản bội Ngài! Lúc đó, lòng tôi dạt dào cảm xúc. Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm mà tôi đang mong mỏi nhiều năm! Cuối cùng tôi cũng có thể nghênh tiếp Chúa! Tôi có thể nghe thấy tiếng Chúa và nghênh tiếp Ngài trong đời – quả là một phước lành to lớn! Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ nghênh tiếp Chúa như thế. Mọi người đã chia sẻ phúc âm với tôi nhiều năm, nhưng tôi đã nghe những lời dối trá của các mục sư, nên đã đóng cánh cửa nghênh tiếp Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác và làm tất cả có thể để ngăn vợ tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bị các mục sư và trưởng lão xúi giục, tôi thậm chí còn tiêu hủy những quyển sách lời Đức Chúa Trời của vợ tôi. Tôi thực sự đáng bị nguyền rủa. Tôi không xứng đáng được đến trước Đức Chúa Trời!

Các mục sư và trưởng lão đều hiểu rõ Kinh Thánh và đã phụng sự Chúa nhiều năm. Sao họ có thể chọn lọc Thánh kinh, và diễn giải sai nó để khiến mọi người lạc lối, thậm chí còn bịa đặt những tin đồn để ngăn các tín hữu tìm hiểu con đường thật? Tôi đã hiểu rõ hơn sau khi thông công với các anh chị em ở các buổi họp. Anh hãy nghĩ về lúc Đức Chúa Jêsus đến công tác. Sao những người Pha-ri-si lại bịa đặt những lời dối trá để lên án và chống đối Ngài? Trong Chương 11, câu 47 và 48 trong Phúc âm của Gioan, nói rằng: “Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa”. Và trong Ma-thi-ơ 23:13-14, lúc Đức Chúa Jêsus quở trách những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn”. Những đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng những người Pha-ri-si đã điên cuồng dối trá, chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus, và lừa gạt các tín hữu để họ có thể duy trì địa vị và sinh kế. Họ cho rằng con đường của Đức Chúa Jêsus đã vi phạm luật pháp, rằng đó là dị giáo và khiến mọi người lạc lối. Họ vu khống và phỉ báng Ngài, nói rằng Ngài xua đuổi ma quỷ nhờ Beelzebub, chúa quỷ. Họ còn hối lộ binh lính để nói dối và che đậy sự thật về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus. Kết quả là đa số các tín hữu bị lạc lối và họ đã chối bỏ Đức Chúa Jêsus, đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và đang công tác vào thời kỳ sau rốt. Các mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo đã thấy những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có thẩm quyền và quyền năng như thế nào, và rằng mọi người có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong những phán ngôn đó ngay lập tức, và sẽ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nên đây thực sự là mối đe dọa cho các mục sư và trưởng lão. Nếu mọi người đều tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì còn ai nghe họ nữa? Ai sẽ tiếp tục dâng của lễ cho họ? Thế nên họ cố bảo vệ địa vị và thu nhập của mình bằng cách điên cuồng vu khống và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, lừa gạt mọi người, và ngăn họ nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa. Việc họ lên án và chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng có khác gì việc mà những người Pha-ri-si đã làm với Đức Chúa Jêsus đâu? Chẳng phải họ là những kẻ địch lại Đấng Christ ngăn cản mọi người hướng về Đức Chúa Trời hay sao? Ta cùng đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sẽ giúp anh hiểu được thực chất của các mục sư hơn.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?” (“Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Các mục sư cho rằng họ đang bảo vệ bầy chiên của mình, nhưng thật ra, họ đang bảo vệ chính địa vị và thu nhập của họ. Tôi đã từng chỉ thấy bề ngoài các mục sư tỏ vẻ sốt sắng, nhưng không thể phát hiện ra động cơ đằng sau hành động của họ. Thế nên họ đã lừa được tôi. Nếu nghĩ về chuyện đó, chúng ta sẽ biết nghênh tiếp Chúa là chuyện trọng đại. Với tư cách là mục sư và trưởng lão, khi họ nghe thấy có người làm chứng rằng Chúa đã đến, họ nên tìm kiếm và tìm hiểu ngay lập tức, và dẫn dắt các anh chị em nghe thấy tiếng Chúa và nghênh tiếp Ngài. Nhưng vì bận tâm đến chức vụ và lương bổng hơn, họ đã ra sức diễn giải sai Kinh Thánh, khiến mọi người lạc lối, và ngăn họ tìm hiểu con đường thật. Khi có người tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ xuyên tạc sự thật và phá hoại bằng cách vu khống để những tín hữu khác lên án và loại bỏ họ. Các mục sư trưởng lão rất xảo quyệt, ác độc! Vì địa vị và sinh kế, họ không ngần ngại phá hoại cơ hội bước vào vương quốc của các anh chị em. Thật ghê tởm! Các mục sư và trưởng lão đó là những kẻ địch lại Đấng Christ, chống đối Đức Chúa Trời. Họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Giờ tôi lại không hiểu sao trước đây tôi lại quá ngu muội và khờ khạo như vậy. Tôi đã tin vào Chúa mà không lắng nghe những lời của Ngài, thay vào đó lại nghe theo những lời dối trá của các mục sư, Tôi đã tuyệt vọng bám vào những quan niệm tôn giáo và chối bỏ Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác. Tôi còn cố ngăn vợ mình tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, hùa theo mục sư mà chống đối Đức Chúa Trời. Họ suýt nữa đã hủy hoại tôi. Nghĩ tới thật là đáng sợ! Chính sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt đã vạch trần bộ mặt thật của các mục sư và trưởng lão để tôi có thể thấy họ chính là những người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ chống đối Đức Chúa Trời, và rồi được giải thoát khỏi sự lừa dối và kiểm soát của họ. Công tác của Đức Chúa Trời rất thực tế!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thoát khỏi Cạm bẫy Lời đồn

Bởi William, Hoa Kỳ Tháng 10 năm 2016, tôi đã đến New York, Hoa Kỳ, rồi được làm phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus tại một nhà thờ...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger