Khi tham vọng địa vị trỗi dậy

23/02/2023

Bởi Tâm Y, Trung Quốc

Tháng bảy năm 2020, tôi phụ trách công tác chăm tưới cùng anh Triệu Chí Kiên và chị Lý Mộc Hân. Họ chỉ vừa mới được rèn luyện công tác này, nên tôi giúp họ nắm bắt các nguyên tắc và làm quen với công tác càng nhanh càng tốt, có chuyện gì không hiểu là họ tìm hỏi tôi. Sau một thời gian, tôi để ý thấy cả hai người đều có những điểm mạnh. Chí Kiên có tốt chất tốt và học hỏi nguyên tắc rất nhanh, Mộc Hân thì rất có năng lực, làm việc có quy trình và hiệu quả. Mỗi khi được giao công tác là họ đều có thể nhanh chóng tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết khó khăn cho các tín hữu mới. Tôi cảm thấy mình thua kém khi so với họ. Tôi không công tác hiệu quả, không cập nhật nhanh bằng họ. Với các vấn đề của người mới, tôi phải mất nhiều thời gian suy nghĩ để giải quyết. Tôi cảm thấy như tôi làm gì cũng chậm hơn và vất vả hơn họ. Sau đó, khi đã làm quen công việc rồi, họ dần chiếm vai trò chủ đạo. Đôi lúc chúng tôi cần cùng nhau giải đáp thắc mắc cho những người chăm tưới, mà tôi thì vẫn còn việc chưa làm xong thì Mộc Hân sẽ bảo tôi: “Đừng lo, có những câu hỏi đơn giản, để chúng tôi trả luôn cũng được”. Nghe thấy thế khiến tôi không vui gì. Chẳng phải họ nghĩ tôi công tác chậm, nên nếu sợ thảo luận với tôi thì chỉ khiến trì hoãn mọi chuyện hay sao? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị ra rìa đến thế. Tôi còn bất bình hơn nữa, nghĩ rằng: Tại sao tố chất của mình lại kém cỏi thế? Mình không suy nghĩ nhanh, không phản ứng nhanh. Mình cũng không trẻ hay thông minh bằng họ, việc gì họ làm cũng hiệu quả. Chẳng phải từ giờ mình là người kém năng lực nhất hay sao? Họ sẽ nghĩ gì về mình đây? Có khi họ còn nói rằng sau nhiều năm chăm tưới như thế, mà mình vẫn kém trình hơn họ, những người mới được đào luyện. Như thế thì mất mặt quá. Không muốn họ nghĩ tôi chỉ là đồ vô tích sự, tôi bắt đầu bí mật làm việc, dành thêm thời gian gặp gỡ người mới mỗi ngày, cố tìm lời của Đức Chúa Trời và để tâm suy nghĩ vấn đề của các tín hữu mới. Với tôi, việc giặt quần áo hay ăn uống chỉ là thứ phí phạm thời gian, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn, xin Ngài giúp đỡ để tôi làm việc hiệu quả hơn trong bổn phận. Nhưng mọi chuyện lại trái với kỳ vọng, dù tôi nỗ lực bao nhiêu, hiệu quả vẫn cứ đi xuống. Chẳng mấy chốc, tôi đã không còn động lực nào trong bổn phận và tôi đùn đẩy nhiều vấn đề cho các cộng sự xử lý. Tôi nghĩ mình thiếu tố chất, nên việc gì làm được thì mới nhận. Tình trạng tôi cứ trượt dài mãi, vô cùng thụ động trong bổn phận, và tôi cũng không còn để ý đến các vấn đề trong công tác. Thấy tình trạng của tôi không ổn, hai người cộng sự đã thông công với tôi, nhưng tôi chẳng muốn nghe. Tôi còn chẳng thể thay đổi tình trạng của mình, chẳng giải quyết kịp thời một số vấn đề, từ đó ảnh hưởng đến công tác chăm tưới của tôi.

Khi biết chuyện, lãnh đạo đã thông công với tôi. Chị ấy nói chuyện này không liên quan đến tố chất của tôi, mà là do tôi quá ham muốn danh tiếng và địa vị, lại còn không gấp rút xoay chuyển tình trạng, nên đã gây đình trệ công tác. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, thiếu ý thức trách nhiệm đối với bổn phận, chẳng thể giải quyết những vấn đề mà trước đây tôi có thể giải quyết. Tôi không cảm nhận được sự soi sáng của Đức Thánh Linh, u mê và trì độn. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa(Ma-thi-ơ 13:12). Hẳn tôi đã làm gì đó không tương hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã ẩn mặt với tôi. Tôi thấy hơi sợ và đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con thấy bổn phận quá vất vả và con chẳng cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài. Xin khai sáng và dẫn dắt con, chon con biết phản tỉnh và hiểu ra vấn đề của mình để thay đổi tình trạng sai lầm của con”. Sau đó, tôi tìm được những lời của Đức Chúa Trời nói đến tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Jêsus đã từng phán: ‘Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa’ (Ma-thi-ơ 13:12). Ý nghĩa của những lời này là gì? Ý nghĩa của những lời ấy là, nếu ngươi thậm chí không thực hiện hoặc cống hiến bản thân cho bổn phận hoặc công việc của riêng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy đi những gì đã từng là của ngươi. ‘Cất luôn’ nghĩa là gì? Điều này tạo cảm giác thế nào đối với con người? Có thể là ngươi không đạt được điều mà tố chất và các ân tứ của ngươi đáng lẽ đã cho phép ngươi làm, và ngươi không cảm thấy gì, và chỉ như một người ngoại đạo. Bị Đức Chúa Trời cất luôn mọi thứ là như vậy. Trong bổn phận của mình, nếu ngươi tắc trách, không trả giá và không chân thành, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi những gì đã từng là của ngươi, Ngài sẽ lấy lại quyền thực hiện bổn phận của ngươi, Ngài sẽ không cho ngươi quyền này. … Nếu việc thực hiện bổn phận của ngươi luôn tạo cảm giác vô nghĩa đối với ngươi, nếu ngươi cảm thấy như không có gì phải làm, và ngươi không thể khiến mình đóng góp, nếu ngươi chưa bao giờ được khai sáng, và cảm thấy bản thân không có bất kỳ sự thông minh hay khôn ngoan nào để đưa vào thực hiện, thì đây là rắc rối: điều này cho thấy ngươi không có động cơ đúng đắn hay con đường đúng đắn để thực hiện bổn phận của mình, và Đức Chúa Trời không chấp thuận, và trạng thái của ngươi bất thường. Ngươi phải phản tỉnh: ‘Tại sao mình không có con đường trong việc thực hiện bổn phận? Mình đã học qua, và điều này nằm trong phạm vi chuyên môn của mình – mình thậm chí còn giỏi nữa. Tại sao khi mình cố gắng áp dụng kiến thức của mình thì lại không thể? Tại sao mình không thể phát huy được? Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Đây có phải là một sự may mắn không? Có một vấn đề ở đây. Khi được Đức Chúa Trời ban phước cho một ai đó, họ trở nên thông minh và khôn ngoan, có tầm nhìn rõ ràng trong mọi vấn đề, cũng như nhạy bén, lanh lợi và đặc biệt khéo léo; họ sẽ có sự thông thạo và được truyền cảm hứng với mọi thứ họ làm, và họ sẽ nghĩ rằng mọi thứ họ làm thật dễ dàng và không khó khăn nào có thể cản trở họ – họ được Đức Chúa Trời ban phước. Khi ai đó thấy mọi thứ họ làm khó khăn, vụng về và ngớ ngẩn, họ đơn thuần không ngộ ra và không hiểu điều đó cho dù người ta nói gì với họ, thì điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là họ không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và họ không có phước lành của Đức Chúa Trời. Một số người nói: ‘Tôi đã làm cật lực, vậy sao tôi không thấy các phước lành của Đức Chúa Trời?’ Nếu ngươi chỉ làm cật lực và gắng sức nhưng không tìm cách hành động phù hợp với các nguyên tắc, thì ngươi đang làm bổn phận chiếu lệ. Làm sao ngươi có thể nhìn thấy các phước lành của Đức Chúa Trời chứ? Nếu ngươi luôn bất cẩn trong việc thực hiện bổn phận của mình và không bao giờ tận tâm, ngươi sẽ không được Đức Thánh Linh khai sáng hoặc soi sáng, và ngươi sẽ không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời hay công tác của Ngài, và những hành động của ngươi sẽ không có kết quả. Rất khó để làm tròn bổn phận hay xử lý tốt một vấn đề mà chỉ dựa vào sức lực và kiến thức của con người. Mọi người đều nghĩ rằng họ biết chút ít, rằng họ có chút kỹ năng, nhưng họ làm việc kém cỏi, và các sự việc luôn diễn ra tồi tệ, gây ra sự chỉ trích và cười nhạo khắp nơi. Đây là một vấn đề. Ai đó có thể rõ ràng không mấy giỏi giang nhưng nghĩ rằng họ có kỹ năng, và không chịu thua bất cứ ai. Điều này có liên quan đến một vấn đề trong bản tính của con người(Chỉ khi trung thực thì mới có thể sống như một con người thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong những lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy hơi kinh hoảng. Gần đây, tôi thấy chuyện gì cũng khó khăn và mệt nhọc, tôi cũng không còn để ý đến các vấn đề trong công tác, bất lực trước những việc mà trước kia tôi có thể xử lý. Điều này là bởi tôi đã bị mắc kẹt trong tình trạng phản nghịch và Đức Chúa Trời đang ẩn mặt với tôi. Tôi đã trở nên tê dại và u mê, ngu muội và trì độn. Tôi đã chăm tưới người mới được một thời gian dài rồi, tôi hiểu được vài lẽ thật về khải tượng, nắm vững được một số nguyên tắc. Theo lý, đáng ra tôi phải ngày càng tốt hơn trong bổn phận, thế mà tôi cứ ngày càng tệ đi. Tôi chẳng cảm nhận được chút nào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thái độ của tôi đối với bổn phận thật khiến Đức Chúa Trời khinh ghét. Tôi chẳng thấy được sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời trong lời Ngài. Ngài ban phước cho ai hay tước đi của ai, đều dựa trên nguyên tắc. Khi người ta để tâm vào bổn phận, dốc hết sức mình vào đó với động cơ là để thỏa mãn Đức Chúa Trời, thì họ dễ dàng có được công tác của Đức Thánh Linh. Họ có thấu suốt và có thể phát hiện vấn đề trong bổn phận, họ biết cách giải quyết vấn đề, ngày càng tốt hơn trong bổn phận. Nếu người ta không có lòng chân thành trong bổn phận, luôn nghĩ đến danh tiếng và địa vị, thì họ có mà có được công tác của Đức Thánh Linh. Rồi họ trở nên u mê trì độn, không thể thể hiện điểm mạnh vốn có lâu nay của họ. Như thể thì không thể nào làm tròn bổn phận được. Tôi phản tỉnh về tình trạng của mình trong thời gian đó. Sau khi làm việc với hai người cộng sự, ban đầu tôi biết gánh vác trọng trách và có thể giúp họ học hỏi về công việc nhanh nhất có thể. nhưng khi thấy họ tiến bộ nhanh chóng và thông thạo hơn tôi mọi mặt, tôi cảm thấy bị đe dọa, sợ mình mất đi vị thế chủ đạo, nên tôi bắt đầu lầm lạc. Tôi không muốn họ thấy tôi yếu kém, nên tôi chăm chỉ làm việc, thâu đêm suốt sáng. Để hiệu quả hơn trong công tác chăm tưới, tôi dốc thêm thời gian hội họp với các tín hữu mới Nhưng dù tôi làm việc cật lực thế nào đi nữa, dù trả giá đến đâu đi nữa, kết quả của tôi vẫn kém họ. Tôi dốc hết sức lực cạnh tranh với các cộng sự của mình. Tôi còn xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để có thêm thành quả trong công việc hòng giữ lấy thể diện. Tôi thật quá vô lý. Tôi đã lợi dụng Đức Chúa Trời, lừa dối Ngài, như thế sao mà là làm bổn phận được? Lòng đầy hối hận, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã mưu cầu danh tiếng và địa vị, không làm tròn bổn phận. Con là chướng ngại cho công tác chăm tưới. Con muốn ăn năn với Ngài”.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời thật sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Việc ngươi có thể làm tròn bổn phận của mình hay không không phải là vấn đề thuộc về năng khiếu, tố chất cao đẹp, nhân tính, khả năng hay kỹ năng của ngươi; nó phụ thuộc vào việc ngươi có phải là người tiếp nhận lẽ thật hay không và ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành hay không. Nếu ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành và đối xử công bằng với người khác, ngươi có thể đạt được sự hợp tác hài hòa với người khác. Điều cốt yếu trong việc một người có thể làm tròn bổn phận của mình và đạt được sự hợp tác hài hòa với người khác hay không nằm ở việc họ có thể tiếp nhận và vâng phục lẽ thật hay không. Tố chất, ân tứ, năng khiếu, tuổi tác… của con người không phải là chính yếu, tất cả đều là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là xem liệu người ta có yêu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể thực hành lẽ thật hay không. Sau khi nghe một bài giảng, những người yêu lẽ thật và có thể thực hành lẽ thật sẽ thừa nhận nó là đúng. Trong đời thực, khi họ gặp nhiều người, sự vật và sự việc, họ sẽ vận dụng những lẽ thật này. Họ sẽ đưa lẽ thật vào thực hành, nó sẽ trở thành thực tế của chính họ, và là một phần trong cuộc sống của chính họ. Nó sẽ trở thành những hướng dẫn và nguyên tắc để họ hành xử và làm mọi việc; nó sẽ trở thành thứ mà họ sống thể hiện ra và biểu lộ. Khi nghe một bài giảng, những người không yêu lẽ thật cũng sẽ thừa nhận nó là đúng, và nghĩ rằng họ hiểu hết. Họ đã ghi nhớ những học thuyết trong lòng, nhưng những nguyên tắc và hướng dẫn mà họ sử dụng để cân nhắc điều gì đó khi thực hiện là gì? Họ luôn cân nhắc các sự việc theo lợi ích riêng của mình; họ không suy xét các sự việc bằng lẽ thật. Họ sợ rằng việc thực hành lẽ thật sẽ khiến họ thua thiệt, và sợ bị người khác đánh giá và coi thường – sợ mất mặt. Họ cân nhắc tới lui, rồi cuối cùng nghĩ: ‘Mình sẽ chỉ bảo vệ địa vị, danh tiếng, và lợi ích của mình, đây là điều chính yếu. Khi những điều này được đáp ứng, mình sẽ hài lòng. Nếu những điều này không được đáp ứng, mình sẽ không vui vẻ thực hành lẽ thật, cũng không thấy dễ chịu’. Đây có phải là người yêu lẽ thật không? Tuyệt đối không(Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết được rằng để làm bổn phận cho thỏa đáng, điểm mấu chốt không phải là tố chất, ân tứ hay tuổi tác, mà là việc họ có yêu mến lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành hay không. Nếu họ không yêu mến và thực hành lẽ thật, mà chỉ nghĩ đến thể diện và địa vị trong lời nói và việc làm, không bảo vệ công tác của hội thánh, thì dù tố chất hay ân tứ của họ cao đến đâu, họ cũng khó mà làm tròn bổn phận được. Vậy mà tôi luôn nghĩ những người có tố chất và suy nghĩ linh hoạt thì sẽ làm tốt bổn phận, còn những người có tuổi và thiếu tố chất thì có cố đến mấy cũng không thành công. Tôi đã không hiểu lẽ thật, cứ luôn nhìn người và việc theo quan niệm của mình. Tôi thật vô tri và ngu muội! Đức Chúa Trời ban cho mỗi người tố chất và ân tứ khác nhau, Ngài cũng đặt yêu cầu khác nhau cho chúng ta. Hội thánh sắp xếp cho chúng ta công tác với nhau để mỗi người có thể tận dụng điểm mạnh của mình và bù đắp cho điểm yếu của nhau. Như thế chúng ta có thể cùng nhau làm tròn bổn phận. Có hai người cộng sự có tố chất tốt thì có thể tăng hiệu quả công tác của chúng tôi. Các vấn đề sẽ được xử lý nhanh hơn, công tác sẽ không bị trì hoãn Nếu tôi có thể buông bỏ cái tôi và học hỏi từ điểm mạnh của người khác, chẳng phải tôi đã tiến bộ nhanh hơn sao? Tôi không có tố chất như các cộng sự của mình, nhưng tôi không kém đến nỗi không hoàn thành được công việc. Khi có thái độ đúng đắn, khi tôi sẵn sàng dốc sức và nghiêm túc với bổn phận, thì tôi có thể thấy rõ các vấn đề hơn, giải quyết chúng nhanh hơn. Tôi phải thôi nghĩ về được mất danh vị của bản thân. Sau đó, tôi làm việc để thực hiện các yêu cầu của Đức Chúa Trời, không còn cạnh tranh với các cộng sự nữa, đặt hết lòng vào bổn phận. Tình trạng của tôi dần cải thiện, công tác của tôi cũng có tiến bộ.

Nhưng thật không ngờ, chẳng bao lâu sau, vấn đề này lại trỗi dậy. Một số tín hữu mới vừa tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đã chuyển đến hội thánh chúng tôi. Tôi và Chí Kiên phụ trách chăm tưới cho họ. Dù làm công tác chăm tưới chưa lâu lắm, nhưng Chí Kiên có thể tìm được lời Đức Chúa Trời phù hợp để giải quyết tình trạng cho họ. và mối thông công của anh ấy rất rõ ràng. Tôi có thể giải quyết một vài vấn đề của họ, nhưng không thông công rõ ràng bằng anh ấy. Những người mới thích được Chí Kiên thông công hơn. Trong lòng tôi thấy rất ghen tị. Chí Kiên tiến bộ quá nhanh chỉ sau một thời gian ngắn, còn tôi thì phải mất bao nhiêu năm trời mới được như vậy. Tôi thấy mình thật sự kém cỏi so với anh ấy. Khi thấy mọi người tìm đến anh Chí Kiên mỗi khi có vấn đề gì không hiểu là tôi lại thấy vô cùng ghen tị. Có tố chất tốt đúng là khác biệt. Nó không chỉ khiến anh ấy được ngưỡng mộ, mà còn đồng nghĩa với làm ít hơn nhưng lại có kết quả tốt hơn trong bổn phận., Nếu tôi mà có tố chất như Chí Kiên, có lẽ mọi người khác cũng sẽ ngưỡng mộ tôi. Nhưng tôi đã hơn 50 tuổi, lại thiếu tố chất. Dù tôi có chăm chỉ bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ ở tầm đó mà thôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã mất động lực trong công tác. Mỗi khi có tín hữu mới hỏi gì khi hội họp là tôi lại để Chí Kiên trả lời, còn tôi thì chỉ bình luận sơ sơ vài câu. Tôi ngày càng thụ động trong bổn phận, ngày càng xa rời Đức Chúa Trời. Tôi không biết phải nói gì khi cầu nguyện, nhiều lúc tôi còn ngủ gật khi cầu nguyện ban tối. Nhận ra tình trạng của mình không ổn, tôi đã tìm kiếm và suy ngẫm. Khi thấy mình thiếu tố chất, tôi đã tiêu cực và thụ động trong bổn phận. Tâm tính bại hoại nào ẩn sau điều này?

Rồi tôi đọc được thêm vài lời Đức Chúa Trời. “Đừng để ai nghĩ rằng bản thân họ là hoàn hảo, hay ưu tú và cao quý, hay khác biệt với những người khác; hết thảy điều này là do tâm tính ngạo mạn và sự không hiểu biết của con người gây ra. Luôn nghĩ bản thân mình đặc biệt – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ có thể chấp nhận khuyết điểm của họ, và không bao giờ có thể đối diện với sai lầm và thất bại của họ – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác cao hơn bản thân mình, hay tốt hơn bản thân mình – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác giỏi hơn hay mạnh hơn họ – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác có những suy nghĩ, đề xuất, và quan điểm tốt hơn bản thân mình, và khi người khác làm vậy thì mình trở nên tiêu cực, không muốn nói, cảm thấy đau buồn và chán nản, và trở nên phiền lòng – hết thảy điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn(Những nguyên tắc một người nên cư xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Tôi đã so sánh tố chất của mình với các cộng sự, trở nên tiêu cực và thu mình khi thấy tôi không bằng họ. Chính tâm tính kiêu ngạo gây nên chuyện này. Vì tâm tính kiêu ngạo mà tôi không thể đối diện với thiếu sót và khuyết điểm của mình cho đúng đắn, tôi càng không thể chấp nhận khi thấy người khác giỏi hơn, có năng lực hơn tôi. Thấy các cộng sự mạnh hơn trong mọi mặt, chiếm lấy vị trí trung tâm trong nhóm, được tất cả mọi người ngưỡng mộ và tán thành, tôi cảm thấy khó chịu, mất thăng bằng và không thể chấp nhận thực tế đó. Dù tôi công nhận tố chất của mình kém hơn người khác, nhưng trong lòng lại không chấp nhận nổi. Tôi thầm ganh đua với họ. Tôi quyết tâm cạnh tranh với họ, so sánh bản thân với họ. Khi không thể vượt họ, tôi trở nên tiêu cực và mất tinh thần trong bổn phận. Chẳng phải đây là do tâm tính kiêu ngạo của tôi trỗi dậy sao? Tôi thật kiêu ngạo và vô tri!

Tôi cũng nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời vạch trần tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ: Đức Chúa Trời phán: “Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế là sự sống của họ, và là mục tiêu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với thanh thế của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không thì họ sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là điều gì đó không liên quan mà họ có thể không có. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có địa vị và thanh thế hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Địa vị và danh tiếng được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ phấn đấu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và danh tiếng là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, phấn đấu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một vị trí cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là bản chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu địa vị và danh tiếng sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là địa vị và danh tiếng. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ thấy việc theo đuổi địa vị và danh tiếng có giá trị ngang với đức tin nơi Đức Chúa Trời nên đặt cho nó tầm quan trọng tương đương. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng theo đuổi địa vị và danh tiếng của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ tin rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự theo đuổi lẽ thật là sự theo đuổi địa vị và danh tiếng; theo đuổi địa vị và danh tiếng cũng là theo đuổi lẽ thật, và đạt được địa vị và danh tiếng là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy rằng họ không có được uy tín hay địa vị, rằng không ai ngưỡng mộ họ, tôn kính họ, hoặc theo họ, thì họ rất bực bội, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Đức tin vào Đức Chúa Trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Nó có phải là vô vọng không?’. Họ thường cân nhắc những điều như thế trong lòng, họ cân nhắc làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, để mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, và theo họ đến bất cứ nơi nào họ đi; để họ có tiếng nói trong hội thánh, có danh tiếng, để họ được hưởng lợi ích và có địa vị – họ thường suy ngẫm về những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy theo đuổi(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời phơi bày tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ thật sự xuyên thấu tâm can tôi, khiến tôi đau đớn. Việc họ mưu cầu danh tiếng và địa vị không phải chỉ nhất thời, mà nó đã nằm trong xương tủy họ, là mưu cầu cả đời của họ. Với họ, địa vị là quan trọng trên hết, thậm chí quan trọng hơn sự sống của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn muốn có chỗ, không chấp nhận ở dưới người khác. Họ cần được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ thì mới có động lực trong bổn phận. Không được như thế, họ trở nên tiêu cực và chểnh mảng, thậm chí mất hứng thú với đức tin. Hành vi của tôi đâu có khác gì hành vi của kẻ địch lại Đấng Christ chứ? Khi người khác ngưỡng mộ và đánh giá cao tôi thì tôi có động lực trong bổn phận, nhưng khi các cộng sự của tôi xuất sắc và vượt tôi mọi mặt, khi khao khát địa vị của tôi không được thỏa mãn, thì tôi chẳng còn gánh vác trọng trách trong bổn phận. Công tác chăm tưới hiện rất quan trọng, khi có quá nhiều người mới khản thiết cần được chăm tưới, Đáng ra tôi phải giúp họ biết lẽ thật và hiểu công tác của Đức Chúa Trời, để họ bén rễ trên con đường thật càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi đâu có để tâm vào chuyện đó. Trong lòng tôi chỉ có danh tiếng và địa vị bản thân, và tôi đùn đẩy hết mọi việc sang cho Chí Kiên. Tôi chẳng làm bổn phận đáng ra phải làm. Tôi thật chẳng có chút nhân tính nào! Tôi chẳng thấy có lỗi hay hối hận khi không làm tròn bổn phận. Thấy danh tiếng hay địa vị của tôi bị tổn hại là tôi đau đớn như thể mất đi sự sống. Tôi tính toán được mất, cũng chính vì vậy mà tôi tiêu cực và yếu đuối. Tôi luôn mong mình có tố chất tốt hơn, như cộng sự của mình vậy, để mọi người sẽ hỏi tôi nếu có gì không hiểu, sẽ tìm tôi để chuyện trò, để tôi nắm vị trí trung tâm trong nhóm. Đấy là điều tôi luôn theo đuổi, là điều tôi muốn đạt được. Tôi tập trung vào việc khiến người khác đề cao tôi, ngưỡng mộ. Dạng mưu cầu và quan điểm đó có khác gì của kẻ địch lại Đấng Christ đâu? Vì tôi đi con đường sai trái và mất sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nên tôi chẳng làm được bổn phận mà đáng ra tôi làm được. Vậy thì dù cho tôi có nắm chức vụ cao và được mọi người ngưỡng mộ, thì kết cục chẳng phải là sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải hay sao? Nhận ra như thế, tôi thấy hơi lo sợ. Tôi đã thấy rằng khi mưu cầu địa vị là tôi đi con đường đối nghịch Đức Chúa Trời! Tôi muốn thay đổi sự mưu cầu sai lầm của mình và không tranh đoạt với người khác nữa. Tôi muốn thực hiện bổn phận mà tôi phải làm.

Sau đó, tôi tìm ra một con đường thực hành. Tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời. “Người ta phải làm gì để làm tròn bổn phận của mình? Người ta phải thực hiện nó toàn tâm toàn lực của họ. Sử dụng toàn tâm toàn lực có nghĩa là dành mọi suy nghĩ của mình để thực hiện bổn phận và không để những thứ khác làm mình bận rộn, sau đó sử dụng năng lượng mà mình có, phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, và mang tố chất, ân tứ, thế mạnh, và những điều mình đã hiểu vào việc thực hiện nhiệm vụ. Nếu ngươi có thể hiểu, có thể lĩnh hội và có ý tưởng hay, ngươi phải truyền đạt với những người khác về điều đó. Hợp tác trong sự hài hòa nghĩa là như vậy. Đây là cách ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình, cách ngươi sẽ thực hiện bổn phận thỏa đáng. Nếu ngươi luôn muốn tự mình đảm đương mọi việc, nếu ngươi luôn muốn một mình làm việc lớn, nếu ngươi luôn muốn làm bản thân mình là tâm điểm chứ không phải những người khác, thì ngươi có đang thực hiện bổn phận của mình không? Điều ngươi đang làm được gọi là chuyên quyền; đó là sự phô diễn. Đó là hành vi Sa-tan, không phải là sự thực hiện bổn phận. Dù thế mạnh, ân tứ hay tài năng đặc biệt của một người có thế nào, không ai có thể tự mình đảm đương hết mọi công việc; họ phải học cách hợp tác hài hòa nếu muốn làm tốt công tác của hội thánh. Đó là lý do tại sao sự hợp tác hài hòa là một nguyên tắc của việc thực hiện bổn phận của một người. Miễn là ngươi dốc toàn tâm, toàn lực và tất cả sự trung thành của mình, và cống hiến tất cả những gì ngươi có thể làm, thì ngươi đang làm tròn bổn phận của mình(Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Tố chất của tôi không quan trọng. Miễn là tôi có thể có tấm lòng trung thực và làm việc tốt với người khác, dốc hết sức mình và làm tốt mọi việc mà tôi phải làm mà không dùng mánh khóe gì. Như thế mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Kỳ thực, Đức Chúa Trời cho ba chúng tôi những tố chất và điểm mạnh khác nhau để chúng tôi bổ khuyết cho nhau. Hai cộng sự của tôi có tố chất tốt và hiệu quả trong công tác, họ thấy ra được những điểm mấu chốt của vấn đề. Họ bù đắp cho thiếu sót của tôi. Tốt chất của tôi có kém hơn, nhưng tôi cao tuổi hơn họ, nên có thể suy nghĩ một cách cẩn thận và chu toàn hơn. Chúng tôi đều có điểm mạnh của mình, có thể làm việc cùng nhau, như thế sẽ có lợi cho công tác của chúng tôi. Nhưng thay vì tìm kiếm lẽ thật, tôi lại so sánh các điểm mạnh của mình với cộng sự, rồi dẫn đến tiêu cực và thụ động, không thể thực hiện bổn phận. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật quá ngu muội. Hiểu được như thế này rồi, sau đó, khi làm bổn phận, tôi có thể chủ động hơn. Dù gặp khó khăn hay vấn đề gì, tôi cũng thảo luận với các cộng sự của mình. Khi không còn bị kìm hãm vì cứ nghĩ về tố chất hay tuổi tác, tôi cảm thấy thoải mái hơn trong bổn phận. Khi cộng tác để vận dụng điểm mạnh của mỗi người, chúng tôi có thể làm việc hòa hợp. Rồi cả nhóm làm việc chung rất tốt và công tác chăm tưới thành công hơn.

Chuyện này khiến tôi nhớ lại một lời của Đức Chúa Trời: “Cho dù có nhiều hay ít người trong các ngươi cùng nhau thực hiện bổn phận, bất kể hoàn cảnh như thế nào, và bất kể khi nào, đừng quên một điều này – phải đồng thuận. Bằng cách sống trong trạng thái này, các ngươi có thể có công tác của Đức Thánh Linh(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi chúng ta buông bỏ danh tiếng và địa vị, cộng tác tốt với người khác, thì sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt và có kết quả tốt trong bổn phận.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger