Đức tin: Nguồn Sức mạnh

29/05/2022

Bởi Ngãi Thiểm, Myanmar

Mùa hè năm ngoái. Tôi đã tìm hiểu trên mạng và những người khác đã thông công rất nhiều lẽ thật với tôi về những điều như Chúa tái lâm như thế nào, lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa ra sao, cách để phân biệt Đấng Christ thật với những kẻ giả mạo, kế hoạch 6.000 năm của Đức Chúa Trời, và rất nhiều khía cạnh khác của lẽ thật. Tôi còn đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi đã tìm hiểu hơn hai tháng và dám chắc rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi rất vui sướng và đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Ngài. Tôi rất háo hức muốn báo cho gia đình tin mừng về sự tái lâm của Chúa để đưa họ đến trước Đức Chúa Trời. Nhưng tôi chưa kịp có cơ hội chia sẻ Phúc Âm với họ, thì tiểu đoàn trưởng đã triệu tập tôi về.

Sau đó tôi đã chia sẻ Phúc Âm với họ qua điện thoại. Một lần nọ, vợ tôi và tôi nói chuyện về cách nghênh tiếp Chúa, và cô ấy hỏi tôi có phải tôi tin vào Tia Chớp Phương Đông không. Cô ấy nói mục sư bảo những người đó bỏ mặc gia đình, và tôi nên từ bỏ đức tin đó. Nghe thấy thế tôi cảm thấy rất buồn và giận. Tôi nói: “Đừng ngốc thế. Sao em có thể mù quáng tin những gì mục sư nói chứ? Ông ta nói như thế có cơ sở nào không? Anh đã tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng hơn bốn tháng rồi. Anh có bỏ mặc em không? Anh không quan tâm tới gia đình à? Anh chỉ biết Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang điên cuồng bắt bớ và bách hại các tín hữu, chia rẽ nhiều gia đình các tín hữu. Sao họ có thể xuyên tạc sự thật rằng bọn anh không muốn gia đình chứ? Những lời đó toàn là xảo ngôn. Em tuyệt đối không được nghe những tin đồn và xảo ngôn của họ”. Rồi tôi nói với cô ấy: “Một người có lý trí nên tìm kiếm những chủ đề về sự tái lâm của Chúa để xem những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là tiếng Đức Chúa Trời không. Trong Rô-ma 10:17 có viết, ‘Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng’. Đức Chúa Jêsus còn phán, ‘Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). Chiên Đức Chúa Trời nghe tiếng Ngài, cho nên chúng ta phải tìm hiểu bất cứ điều gì liên quan tới việc Chúa đến và lắng nghe tiếng Ngài. Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật – có quyền năng và thẩm quyền, không thể đến từ một con người. Anh quả quyết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm vì anh thấy mọi lời Ngài đều là lẽ thật, là tiếng Đức Chúa Trời”. Cô ấy không chịu nghe. Tôi chỉ biết ngậm ngùi cúp máy. Mấy tuần sau tôi gọi lại cho cô ấy nhưng cô ấy cứ thế tắt máy. Rồi đúng lúc bắt đầu buổi hội họp tối, cô ấy lại gọi điện thoại cho tôi liên tục. Trong buổi hội họp tôi đứng ngồi không yên và cũng chẳng nhận được sự sáng tỏ nào từ lời Đức Chúa Trời. Tôi không biết phải làm gì, nên đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi vượt qua hoàn cảnh này. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ rằng dù tôi chưa hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trong chuyện đó, nhưng tôi phải có đức tin. Tôi không được để nó khống chế, mà phải tập trung vào buổi họp. Sau đó tôi cảm thấy bình tâm hơn.

Rồi một hôm khác, vợ tôi bất ngờ gọi cho tôi và nói: “Anh mua điện thoại để nghe bài giảng của Tia Chớp Phương Đông, nhưng con gái chúng ta bị ốm mà nhà lại hết tiền để chữa trị. Vì đức tin của anh mà anh không quan tâm gì đến nó”. Tôi biết cô ấy chỉ nói thế vì không muốn tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi có thể mượn tiền nếu cần, và trẻ con đau ốm là chuyện bình thường. Con bé vẫn sẽ ốm cho dù tôi có là tín hữu hay không. Tôi cũng muốn những gì tốt nhất cho con bé. Sao vợ tôi có thể hiểu nhầm tôi như thế? Thấy cô ấy lợi dụng bệnh tình của con để làm cái cớ ngăn cản đức tin của tôi, tôi thực sự rất buồn. Tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ấy nói tiếp: “Nếu anh cứ khăng khăng vào đức tin này, có lẽ sau này chúng ta không còn là một gia đình nữa”. Nghe vậy tôi rất đau lòng. Tôi không biết có phải cô ấy muốn ly hôn không, trong khi con chúng tôi còn quá nhỏ như vậy. Tôi cảm thấy chán nản và cúp máy mà không nói thêm gì nữa. Nhưng những lời cô ấy nói cứ làm tôi phải bận tâm và tôi không khỏi oán trách Đức Chúa Trời. Tôi thắc mắc tại sao Ngài không bảo vệ sự hòa thuận của gia đình chúng tôi và sức khỏe của con gái tôi.

Một thời gian, tôi không thể bình tâm trước Đức Chúa Trời trong những buổi hội họp và tôi không có chút sáng tỏ nào để thông công. Nên tôi đã quỳ trước Đức Chúa Trời và thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc của con quá nhỏ. Con cảm thấy rất tuyệt vọng và yếu đuối khi vợ con nói những lời đó. Xin hãy ở bên con và dẫn dắt con hiểu ý muốn của Ngài”. Tối đó tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ trong cuộc đời con người đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy đi tất cả. Bất kể ông đã bị thử ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này. Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và tình yêu của họ dành cho Ngài. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những khát vọng của mọi người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện mọi người, và họ không thể nhìn thấy điều đó, không thể cảm nhận được điều đó; trong những trường hợp như vậy thì cần đến đức tin của ngươi. Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng ra làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã hiển linh và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Không có đức tin, Ngài không thể làm điều này(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Ngài cho tôi thấy rằng con đường tới vương quốc của Ngài không hề êm ả. Có đủ mọi gian khổ và thử luyện, rất nhiều việc chúng ta không muốn sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta phải trải qua tất cả để xem chúng ta có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời hay không, chúng ta có thể làm chứng vang dội cho Ngài hay không. Khi vợ tôi phản đối đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, ban đầu tôi có đức tin để làm chứng với cô ấy. Nhưng khi cô ấy dọa ly hôn và con chúng tôi bị ốm, tôi bắt đầu than trách. Tôi trách Đức Chúa Trời vì không bảo vệ sức khỏe của gia đình tôi, bệnh tình của con tôi, Tôi thấy tôi không có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời. Mới có vài chuyện xấu xảy ra mà tôi đã bắt đầu oán trách Đức Chúa Trời – thế sao gọi là chứng ngôn? Rồi tôi bắt đầu thắc mắc: Tại sao tôi lại đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời khi có chuyện xảy ra với gia đình? Tại sao tôi không khỏi oán trách Ngài?

Tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi nhận thức về quan điểm sai lầm của mình về đức tin. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hôm nay ngươi không tin những lời Ta phán, và ngươi không chú ý đến chúng; khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? Hôm nay, mặc dù bước tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu, nhưng chẳng có thêm những yêu cầu dành cho ngươi và những gì ngươi phải sống thể hiện ra. Có quá nhiều công tác và quá nhiều lẽ thật; chúng không đáng để ngươi biết ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể đánh thức tâm hồn ngươi ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể khiến ngươi ghét bản thân ư? Ngươi có hài lòng sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan, với sự bình yên, vui vẻ, và một chút an nhàn xác thịt không? Chẳng phải ngươi là hạng người thấp kém nhất trong tất cả sao? Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đã chìm đắm trong xác thịt và yêu mến Sa-tan. Ngươi hi vọng rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không mang lại bất kỳ thử luyện, phiền não, hay một chút khó khăn nào. Ngươi luôn tìm kiếm những thứ vô giá trị và ngươi không coi trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị! … Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu ngựa có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm đủ đầy. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn kiếm tìm xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không theo đuổi. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời con người thực sự, nhưng ngươi không theo đuổi. Ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không tìm kiếm cuộc sống con người, chúng không tìm kiếm việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và phóng túng, và ngươi không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào; chẳng phải cuộc sống của ngươi hèn mọn nhất trong muôn loài? Các ngươi có mặt mũi nào mà nhìn Đức Chúa Trời? Nếu các ngươi tiếp tục sống như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được trao con đường thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự theo đuổi của riêng ngươi(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã tìm ra câu trả lời ở đây. Mục đích và quan điểm của tôi trong đức tin là sai lầm, không phải là để đạt được lẽ thật, mà là để gia đình tôi khỏe mạnh và an toàn, cuộc sống thoải mái. Tôi chỉ muốn sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời và tận hưởng ân điển của Ngài. Khi tôi có phước lành của Ngài, tôi có đức tin để đi theo Ngài, nhưng khi có vấn đề ở nhà, khi con tôi bị ốm, tôi than trách và oán trách Đức Chúa Trời vì không bảo vệ gia đình mình. Tôi thực sự không có đức tin. Tôi còn cảm thấy bị xử tệ về những chuyện xảy ra với tôi, cảm thấy Đức Chúa Trời nên ban phước vì tôi có đức tin, tôi không nên gặp phải những chuyện như thế. Rồi tôi nhận ra đức tin của mình hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng nhận lãnh phước lành và không thể đứng vững trước thử thách. Có đức tin, thờ phượng Đức Chúa Trời là lẽ đương nhiên. Giống như con cái phải hiếu thảo với bố mẹ – chúng ta không nên đổi chác với Đức Chúa Trời. Nhưng tôi luôn cố đòi hỏi từ Đức Chúa Trời, để nhận ân điển và phước lành của Ngài. Tôi không có chút lương tâm hay lý trí nào. Tôi chính xác là loại người mà Đức Chúa Trời nói đến – vô tâm vô linh. Làm sao loại đức tin đó có thể phù hợp với ý muốn của Ngài chứ? Lúc đó tôi thấy những chuyện khó khăn này xảy ra là do Đức Chúa Trời cho phép. Trải qua toàn bộ chuyện đó đã phơi bày quan điểm sai trái của tôi về đức tin, để tôi có thể phản tỉnh và biết mình qua lời Đức Chúa Trời, thay đổi quan điểm sai lầm, và đạt được đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời. Đó là sự làm tinh sạch và cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ cho tôi đức tin nơi Ngài. Tôi không muốn mưu cầu sự yên ổn và phước lành cho gia đình nữa. Tôi cần phải tham gia hội họp khi có thể. Tôi cũng hạ quyết tâm trước Đức Chúa Trời rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mưu cầu lẽ thật.

Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Từ ‘đức tin’ này ám chỉ điều gì? Đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành mà con người nên sở hữu khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào điều gì đó, khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của con người, khi nó vượt tầm con người. Đây là đức tin mà Ta nói đến. Mọi người cần đến đức tin trong những lúc khó khăn và tinh luyện, và đức tin là điều mà theo sau là sự tinh luyện; sự tinh luyện và đức tin không thể tách rời nhau. Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể môi trường của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời nếu ngươi có thể kiên trì theo đuổi lẽ thật thông qua sự tinh luyện, nếu ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nếu ngươi có thể tìm kiếm sâu thẳm ý muốn của Ngài và quan tâm đến ý muốn của Ngài(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời tôi biết rằng dù mọi việc tốt đẹp hay khó khăn, chúng ta không được hồ nghi hay oán trách Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và đứng về phía Ngài, hành động theo lời Ngài, làm thỏa lòng Ngài dù phải chịu bao nhiêu đau khổ. Đó mới là đức tin chân thật. Nhận thức này đã cho tôi con đường thực hành và đức tin để đi theo Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi gọi cho mẹ và hỏi xem vợ tôi có ổn không. Bà nói cô ấy về nhà bố mẹ đẻ nhiều ngày rồi, không lo lắng nhà cửa gì cả, cô ấy giống như một người hoàn toàn khác. Cô ấy còn bảo mục sư nói tôi đã đi vào con đường sai trái, rằng đức tin của tôi là phản bội Đức Chúa Jêsus. Ông ta bảo mẹ tôi kéo tôi về lại hội thánh, từ bỏ Tia Chớp Phương Đông. Tôi rất tức giận khi nghe nói thế. Tôi suy nghĩ về lý do tại sao các giáo sĩ lại thốt ra những xảo ngôn như thế. Vì những tin đồn dối trá của họ mà vợ tôi phản đối đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi biết tôi không thể để họ kìm hãm mình. Tôi không được nghe lời họ, dù họ có nói gì đi nữa. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi bảo mẹ: “Mẹ, đừng nghe những gì các giáo sĩ đó nói. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, và đó là tiếng Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Ngài và Đức Chúa Jêsus là cùng một Đức Chúa Trời, nên đức tin của con vào Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là sự phản bội Đức Chúa Jêsus. Đó là đi theo bước chân của Chiên con và nghênh tiếp Chúa”. Rồi bà ấy không nói gì nữa.

Sau đó tôi gọi cho vợ. Tôi rất bất ngờ khi thấy cô ấy tức giận. Cô ấy nói: “Anh còn gọi tôi làm gì? Tôi tưởng anh không còn quan tâm đến chúng tôi nữa. Bây giờ anh chọn đi. Tia Chớp Phương Đông hay là gia đình chúng ta? Anh không nghĩ cho tôi cũng không sao, nhưng anh phải nghĩ cho con chứ. Nó mới có 8 tháng tuổi”. Tôi thực sự rất buồn. Tôi không hiểu nổi. Tôi chỉ tham gia hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi đi theo con đường đúng đắn. Tôi chưa từng nói không muốn gia đình hay không quan tâm con gái. Tại sao cô ấy lại ép tôi phải lựa chọn? Rồi tôi chợt nghĩ cô ấy không biết đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là gì, và dù thế nào cũng không chịu nghe tôi nói. Nhưng bắt tôi từ bỏ đức tin là chuyện không thể. Tôi đã chắc chắn rằng Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm, nên tôi biết mình sẽ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng dù cô ấy có nói gì. Khi thấy tôi không trả lời, cô ấy cúp máy. Những gì vợ tôi nói khiến tôi bận lòng, nhưng tôi biết mình không được oán trách Đức Chúa Trời như trước đây. Tôi phải có đức tin, để dựa cậy vào Đức Chúa Trời và vượt qua chuyện này. Rồi tôi nghe một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tên “Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật”. “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Lời Đức Chúa Trời củng cố đức tin của tôi. Tôi biết rằng là một tín hữu, mưu cầu lẽ thật là cách sống ý nghĩa duy nhất. Tôi không thể để mất đức tin vì chút chuyện gia đình hay những khó khăn xác thịt. Không có đức tin, không thờ phượng Đức Chúa Trời thì cuộc sống không còn ý nghĩa hay giá trị gì nữa. Tôi không thể để gia đình kìm hãm mình. Gia đình và sức khỏe của con tôi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, tôi nên giao phó cho Đức Chúa Trời và quy phục sự an bài của Ngài. Tôi cần phải mưu cầu lẽ thật hết sức có thể và thực hiện bổn phận.

Tôi phải về nhà để cấp mới chứng minh thư. Tôi thấy đây là cơ hội tốt để chia sẻ Phúc Âm với họ. Tôi rất hào hứng. Nhưng đồng thời cũng lo lắng, vì vợ và mẹ tôi phản đối đức tin của tôi, và ở vùng đó ai cũng biết tôi tin vào điều gì. Nếu các giáo sĩ địa phương biết tôi về, họ chắc chắn sẽ cố ngăn cản tôi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đó nữa. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con muốn chia sẻ Phúc Âm với gia đình trong chuyến về nhà làm chứng minh thư này, nhưng họ phản đối con dữ dội, và các giáo sĩ quấy nhiễu. Con sợ họ sẽ không chịu nghe thông công của con. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn dựa cậy nơi Ngài, và con giao gia đình con vào tay Ngài. Xin hãy ở bên con và mở cho con một con đường”.

Sau đó tôi nghe một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời khác: “Với mỗi người, mỗi vấn đề, và mỗi thứ bạn gặp phải, Lời Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trước bạn bất cứ lúc nào, dẫn dắt bạn hành động theo ý muốn của Ngài. Hãy làm mọi việc theo lời Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ dẫn bạn tiến lên trong mỗi hành động của bạn; bạn sẽ không bao giờ lạc lối, và bạn sẽ có thể sống trong một ánh sáng mới, với sự khai sáng thậm chí nhiều hơn và mới hơn. Bạn không thể lấy quan niệm của con người để suy ngẫm về những việc cần làm; bạn nên vâng phục sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, có một trái tim trong sáng, yên lặng trước Đức Chúa Trời, và suy ngẫm nhiều hơn. Đừng băn khoăn về giải pháp cho những gì bạn không hiểu; đưa những vấn đề như vậy ra trước Đức Chúa Trời thường xuyên hơn, và dâng lên Ngài một tấm lòng chân thành. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng của bạn! Bạn phải có một khát vọng to lớn đối với Đức Chúa Trời, đói khát tìm kiếm trong khi từ chối lời bào chữa, ý định và mánh khóe của Sa-tan. Đừng tuyệt vọng. Đừng yếu đuối. Hãy tìm kiếm bằng cả tấm lòng; chờ đợi bằng cả trái tim. Tích cực hợp tác với Đức Chúa Trời, và giải thoát bản thân khỏi những trở ngại bên trong bạn(“Theo lời Đức Chúa Trời và bạn sẽ không bị lạc lối” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Nghe xong bài thánh ca, tôi biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời nằm trong chuyến về nhà này. Chỉ là tôi có quá ít đức tin và không hiểu ý muốn của Ngài. Nhưng tôi phải dựa cậy vào Đức Chúa Trời để vượt qua, và câu “Hãy tin rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng của bạn” đã tiếp thêm động lực cho tôi. Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Tôi nghĩ rằng những chuyện tôi gặp hàng ngày đều là do Ngài cho phép nó xảy ra. Chỉ cần tôi thực sự dựa cậy và hướng về Đức Chúa Trời, Tôi tin Ngài sẽ dẫn dắt tôi đối mặt với tất cả bằng lời Ngài.

Lúc đầu khi tôi về, vợ tôi ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng tôi biết đó chỉ là vì mục sư đã tác động tới cô ấy. Tôi biết mình phải tìm cơ hội để nói cho cô ấy biết về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời để cô ấy hiểu lẽ thật và không bị mục sư mê hoặc. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Sau đó tôi nhẫn nại chia sẻ những lời thật lòng với cô ấy. Tôi nói: “Em và mẹ thực sự nên tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và đọc lời Ngài. Rồi em sẽ thấy đây là tiếng Đức Chúa Trời, đây là lời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại và Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nếu em không tìm hiểu và lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó lại nghe những lời đồn đại và xảo ngôn của các giáo sĩ, làm sao em nghênh tiếp Chúa được? Đức Chúa Jêsus đã phán, ‘Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7). Chúa là Đấng trung tín. Chỉ cần thực sự tìm kiếm, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa”. Thật bất ngờ. Cô ấy im lặng lắng nghe, và có vẻ không phản đối và tranh cãi như trước. Trong lòng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, hiểu rằng đây là sự dẫn dắt của Ngài, và việc này cho tôi thêm tự tin để tiếp tục nói cho họ nghe về công tác của Đức Chúa Trời.

Hôm sau, tôi chia sẻ Phúc Âm với cả cô ấy và mẹ tôi. Tôi nói: “Hai người biết vì sao con tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Vì con đã đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và thấy đều là lẽ thật, là tiếng Đức Chúa Trời, và con dám chắc Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán hàng triệu lời, tỏ lộ cho chúng ta mọi lẽ nhiệm mầu của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài và lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh, và còn cách mà nhân loại phát triển đến tận ngày hôm nay, cách Sa-tan làm chúng ta bại hoại, cách mà Đức Chúa Trời từng bước công tác để cứu rỗi nhân loại, cách Ngài định đoạt kết cục và đích đến cuối cùng của chúng ta, loại người nào có thể được cứu rỗi hoàn toàn và bước vào vương quốc, và ai sẽ bị trừng phạt. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán với chúng ta mọi lẽ đó. Ngài còn cho chúng ta biết lẽ thật về việc con người bị Sa-tan làm bại hoại như thế nào và căn nguyên sự chống đối Đức Chúa Trời của chúng ta. Còn nữa, Ngài chỉ cho chúng ta con đường để được làm tinh sạch tội lỗi hoàn toàn. Từng lời đều là lẽ thật, đều chứa đầy quyền năng và thẩm quyền. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ toàn bộ những điều này để làm tinh sạch và thay đổi chúng ta, để hoàn toàn cứu rỗi chúng ta khỏi quyền lực của Sa-tan”. Lúc đó, tôi hỏi họ: “Mọi người nghĩ ai có thể bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi mọi người? Chỉ Đức Chúa Trời mới làm được! Con người không sở hữu lẽ thật. Chỉ có Đấng Christ mới là con đường, lẽ thật, và sự sống”. Rồi tôi nói tiếp: “Mọi người nên đọc kĩ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, rồi sẽ thấy đó là lẽ thật, là tiếng của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm! Nếu nghe thấy có người làm chứng rằng Chúa đã tái lâm mà không tìm hiểu, lại còn tùy tiện lên án vì những gì mục sư nói, mọi người sẽ vuột mất cơ hội nghênh tiếp Chúa. Như thế sẽ vô cùng đáng tiếc”. Nghe thế, mẹ tôi nói: “Phải, con nói đúng. Đức Chúa Trời tạo ra nhân loại, vì vậy chúng ta nên nghe những gì Đức Chúa Trời phán, chứ không phải người khác”. Tôi rất mừng khi nghe bà nói thế, thầm tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng. Rồi bà nói tiếp: “Có lần mẹ nhờ mục sư cầu nguyện một chuyện cho gia đình mình, ông ta nói, ‘Con trai bà không chịu nghe lời các giáo sĩ chúng tôi. Anh ta đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng khi chúng tôi không cho phép. Các người không nể nang gì chúng tôi, thì đừng hòng nhờ giúp đỡ chuyện gia đình, tự lo liệu đi’”. Tôi rất tức giận khi nghe những lời đó! Tôi nói với bà: “Là giáo sĩ, họ nên dẫn dắt các tín hữu tìm hiểu tin tức về sự tái lâm của Chúa. Họ không những không chịu làm thế, mà còn đe dọa các tín hữu, ngăn cản họ nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa. Động cơ thực sự của họ là gì? Chẳng phải họ đang cố giữ chặt mọi người trong tay sao? Đức Chúa Jêsus đã rủa sả những người Pha-ri-si: ‘Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác, những người Pha-ri-si điên cuồng phản đối và lên án Ngài để họ có thể giữ chặt những người Do Thái trong tay mình. Cuối cùng họ đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá, sau đó họ đã bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Các giáo sĩ ngày nay giống như những người Pha-ri-si thời đó. Họ không những không chịu tìm kiếm và tìm hiểu, mà còn ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật. Họ cư xử như kẻ thù của Đức Chúa Trời! Cuối cùng họ cũng sẽ bị rủa sả và trừng phạt”.

Sau đó tôi đã kể cho họ chứng ngôn về cách chúng tôi lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh tiếp Chúa, và rằng đó là cách duy nhất để làm một trinh nữ khôn ngoan và nghênh tiếp Chúa. Rồi tôi thúc giục họ: “Con mong hai người sẽ tìm hiểu kĩ công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và đọc lời Ngài, để xem đó có thực sự là tiếng Đức Chúa Trời không. Con ghét phải nhìn thấy hai người bị các giáo sĩ mê hoặc và khống chế. Hai người cần có sự phân định”. Mẹ tôi nghe tôi nói rồi đáp lại: “Con nói đúng. Mẹ luôn nghe lời các giáo sĩ, sợ con đi vào con đường sai lầm. Đó là lý do mẹ cố ngăn con tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng mẹ thấy thông công của con rất phù hợp với Kinh Thánh, mọi việc thực sự không như cách các giáo sĩ mô tả. Mẹ sẽ tìm hiểu”. Cả buổi cô ấy chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Sau đó, tôi đã đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho họ nghe, rồi thông công về sự khác nhau giữa đi theo Đức Chúa Trời và đi theo con người, tại sao Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác phán xét sau cùng trong xác thịt, và tầm quan trọng của công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Sau vài buổi thông công, cả hai người đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thấy hai người họ đến trước Đức Chúa Trời tôi hết sức vui mừng, và trong lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Đó đều là tình yêu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, vợ tôi thổ lộ với tôi. Cô ấy nói: “Em đã phản đối anh, lại còn ép anh phải ly hôn, chỉ vì em nghe lời mục sư. Mỗi lần em tới hội thánh, ông ta bảo rằng anh đã đi vào con đường sai trái và bảo em thuyết phục anh quay lại. Em sợ ông ta nói đúng, nên em không ngừng tranh cãi với anh và không chịu lắng nghe anh. Nhưng nhờ lần này đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nghe thông công của anh, em thấy nó hoàn toàn khác với những gì em tưởng tượng”. Rồi cô ấy nói tiếp: “Nghĩ về thái độ của em đối với công tác mới của Đức Chúa Trời, em thấy rất sợ. Em đã chống đối Đức Chúa Trời, và suýt mất cơ hội nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa”. Sau đó cô ấy xin lỗi tôi, nói rằng: “Em không nên đối xử với anh như thế. Em xin lỗi”. Khi nghe vợ nói từ “xin lỗi”, tôi rất xúc động. Suýt nữa không cầm được nước mắt. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời.

Nhưng qua trải nghiệm đó, tôi có thể cảm nhận được những cố gắng thật lòng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Ngài đã để những việc khó khăn xảy ra để phơi bày sự bại hoại và những thiếu sót của chúng ta, để hoàn thiện đức tin vào Ngài. Đôi lúc tôi chịu đau khổ và thấy yếu đuối, thấy bị giày vò khổ sở, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ tôi, luôn dẫn dắt tôi bằng lời Ngài. Việc này giúp tôi thấy được quan điểm sai lầm của mình về đức tin và hiểu được một số lẽ thật, và củng cố đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời. Tất cả đều nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời! Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bị cản trở trong đức tin

Bởi Phanh Bác, Trung Quốc Tôi trở thành người Công giáo vào năm 1988. Vài năm sau, tôi được chỉ định vào hội đồng giáo xứ. Dù bận rộn thế...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger