Thẩm vấn bí mật ở khách sạn
Một ngày tháng Hai năm 2013, tôi và một người chị em hẹn nhau đi nhóm họp. Vào khoảng hai giờ chiều, khi đang đợi chị ấy gần một cửa hàng giày dép, tôi thấy một người đàn ông thỉnh thoảng lại nhìn tôi trong khi nói chuyện điện thoại, và tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay khi chuẩn bị rời đi, tôi nghe tiếng hét: “Đứng lại!”. Thấy bốn, năm người đang lao về phía tôi, tôi nghĩ: “Ôi không, đó là cảnh sát!”. Tôi cố bỏ chạy, nhưng có hai người đàn ông đuổi kịp tôi, xô tôi xuống đất, rồi đẩy tôi vào một chiếc ô tô, trong đó tôi thấy ba chị em khác đang bị bắt cùng với tôi.
Chúng đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát và bắt chúng tôi đứng sát các bức tường trong sân. Tôi đã rất lo lắng. Tôi tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và nghĩ đến những lời này của Ngài: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Quả thật, có Đức Chúa Trời bên cạnh, tôi phải sợ gì chứ? Tôi phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm hoàn cảnh này. Dần dần, tôi đã bình tĩnh lại được. Sau đó, một nữ cảnh sát bắt tôi phải lột đồ để khám xét, và cố tình bắt tôi ngồi xổm rộng chân ra. Tôi cảm thấy nhục nhã và tức giận.
Đêm hôm sau, cảnh sát đưa tôi đến một khách sạn sáu tầng. Chúng đã thuê ba tầng trên cùng của khách sạn và biến nơi đó thành một trung tâm thẩm vấn bí mật để giam giữ và tra tấn những người tin vào Đức Chúa Trời. Khi lên đến tầng sáu, thấy hơn 20 anh chị em đang đứng thành một hàng, tôi đã sốc: Quá nhiều người đã bị bắt rồi! Có vẻ như Đảng Cộng sản đã bắt tất cả họ cùng một lúc. Tôi không biết cảnh sát sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở để chúng tôi có thể đứng vững. Sau đó cảnh sát tách chúng tôi ra để thẩm vấn.
Năm giờ sáng ngày thứ ba, một tên cảnh sát mập phệ bước vào và nói với giọng chửi bới: “Cái thằng tôi đang thẩm vấn là lãnh đạo, nó cứng đầu lắm. Đến hai, ba giờ sáng mới thẩm vấn xong”. Hắn tỏ vẻ tự hào nói tiếp: “Đầu tiên, tôi đá mạnh vào mặt bên này của nó, sau đó tôi đá mạnh vào mặt bên kia, rồi tôi tát nó liên tục bằng cả hai tay”. Hắn lắc lắc hai bàn tay và tiếp tục tức giận phàn nàn: “Tôi đánh nó mạnh đến nỗi đau cả tay nên chuyển qua lấy chai nước khoáng còn một nửa đập vô mặt nó cho đến khi cánh tay tôi hết cử động nổi nữa mới thôi. Bản mặt nó biến dạng không nhận ra nổi”. Tôi kinh hoàng trước hành động của tên cảnh sát đó. Tim tôi đập thình thịch, và cảm thấy cực kỳ tức giận: “Lũ cảnh sát này thật tàn nhẫn, nếu chúng đánh mình như đánh người anh em của mình, liệu mình có chịu được không?”. Tôi không dám nghĩ về điều đó thêm nữa. Tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài che chở cho người anh em bị đánh, và cũng xin Ngài bảo vệ tôi, sao cho chúng tôi có lòng tin để trải nghiệm hoàn cảnh này.
Sáng ngày thứ tư, cảnh sát đưa tôi đến đồn. Một tên họ Ngô hỏi chức vị của tôi trong hội thánh là gì. Tôi nói mình là tín hữu bình thường. Hắn đột ngột đứng lên nói: “Tôi đoán cô sẽ không nói thật nếu không được nếm chút mùi đau đớn đâu nhỉ!”. Hắn bắt tôi duỗi thẳng cánh tay, ngồi xổm xuống, đứng lên và lặp lại động tác đó. Sau khi làm như vậy một lúc lâu, tôi mệt đến mức đổ mồ hôi như tắm, và chân đau nhức. Tôi ngã xuống sàn. Hắn chế nhạo nói: “Cô biết không? Dù là người rắn rỏi đến đâu, ở đây, họ cũng phải cúi đầu trước tôi. Cô là lãnh đạo phải không? Cấp trên của cô là ai?”. Khi tôi không nói gì, hắn bắt tôi thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống. Sau khi đứng lên ngồi xuống mới chỉ vài phút, chân tôi đã bắt đầu run rẩy, sưng tấy và tôi ngã quỵ ngay sau đó. Hắn yêu cầu tôi đứng dậy và tiếp tục làm động tác đứng lên ngồi xuống, và tôi đã lặp lại động tác đó hơn 800 lần. Một tên nói kiểu đe dọa: “Xem cô đổ mồ hôi kinh chưa kìa. Trông cô thật thảm hại. Sao cô phải chịu khổ vậy hả? Đức Chúa Trời kia đâu? Nếu khai ra những gì cô biết, cô sẽ không phải chịu khổ. Còn nếu không, cô còn sẽ phải chịu khổ hơn nhiều nữa”. Nghe tên cảnh sát ấy nói, tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi liếc nhìn hắn và nói mình không biết gì cả. Chúng còng tay tôi ra sau lưng vào chiếc ghế hổ. Sau khi bị còng tay một lúc, tôi cảm thấy tức ngực và khó thở. Tôi gần như nghẹt thở. Tôi yêu cầu chúng tháo còng ra, và một lúc lâu sau, cuối cùng chúng mới mở còng. Sau đó, một tên cảnh sát bước vào nói: “Lo mà biết thân biết phận đi. Tất cả những người khác đều đã khai nhận rồi. Ngồi đây cầm cự một mình không phải là ngu ngốc sao? Cô biết gì thì khai ra ngay đi rồi chúng tôi sẽ cho cô về nhà”. Rồi hắn lấy ra một vài bức ảnh và yêu cầu tôi xác định danh tính của những người trong đó. Hắn nói: “Những người này đều đã bị bắt, và họ nói họ biết cô. Cô có biết họ không? Công việc của họ trong hội thánh là gì?”. Tôi nghĩ: “Nếu các anh chị em thực sự thừa nhận là biết mình, nhưng mình lại nói rằng mình không biết họ, thì cảnh sát chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Nhưng nếu mình nói mình biết họ, thì mình sẽ phản bội các anh chị em. Điều đó sẽ khiến mình trở thành một Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời. Mình phải làm sao đây?”. Lúc này, tôi nhớ đến một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan, bảo vệ cổng nhà Ta cho Ta… để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 3, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra đây là một trong những mánh khóe của Sa-tan. Cảnh sát có thể đang dùng phương pháp này để đánh lừa tôi và khiến tôi phản bội các anh chị em của mình, phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc mưu chúng được. Ngay cả khi các anh chị em có thừa nhận họ biết tôi, thì tôi vẫn không thể phản bội họ. Nghĩ vậy, tôi nói mình không biết họ.
Tên cảnh sát họ Ngô thấy tôi không bị lừa nên tức giận nói: “Tao muốn xem mày cứng đầu đến mức nào!”. Sau đó, hắn bắt tôi đứng dậy và còng tay tôi vào các thanh kim loại chắn cửa sổ hành lang. Người tôi bị treo trên không, cổ tay tôi đau không chịu nổi, trong khi đó, lũ cảnh sát nhìn tôi cười nhạo. Một lúc sau, chúng hạ tôi xuống và bảo tôi tiếp tục làm động tác đứng lên ngồi xuống. Đêm đó, bọn cảnh sát đưa tôi trở lại khách sạn. Sáng hôm sau, tên cảnh sát họ Ngô nói: “Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ còng tay mày vào cửa sổ. Nếu không khai thật thì mày đừng hòng được ăn”. Sau đó, chúng còng một tay tôi vào các thanh kim loại. Thỉnh thoảng, chúng đến hỏi tôi các thông tin chi tiết về hội thánh. Khi một tên trong số chúng thấy tôi vẫn không nói gì, hắn lấy tập hồ sơ tát tôi thật mạnh và cố tình mở cửa để tôi có thể nghe thấy tiếng của các chị em khác đang bị tra tấn. Nghe tiếng kêu la quằn quại của họ, tôi cảm thấy đau lòng và rất tức giận.
Bốn ngày sau, một cảnh sát họ Mộ cầm cuốn sổ tay của tôi, chỉ vào những con số trên đó, và hỏi tôi đó có phải là số điện thoại di động của các anh chị em của tôi không. Khi tôi không trả lời, hắn hét lớn: “Ngay cả khi cô không nói một lời nào, cuốn sổ này cũng đủ để kết án cô rồi!”. Hắn lấy ra một bức ảnh, chỉ vào người trong đó và hỏi tôi anh ấy có phải là lãnh đạo hội thánh không. Sau đó, hắn lấy ra ba bức ảnh chụp các ngôi nhà tiếp đãi cho hội thánh, và rồi yêu cầu tôi xác định chúng. Tôi biết hết những ngôi nhà này, nhưng đã nói rằng tôi không nhận ra. Hắn nói thêm: “Bọn tôi sẽ đưa cô vào xe hơi và chở cô đến đó. Cô chỉ cần chỉ chỗ cho bọn tôi thôi. Và chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cô, sẽ không ai biết cô đã cung cấp thông tin đâu”. Thấy tôi vẫn không nói gì, hắn nói với tên cảnh sát kế bên: “Lột đồ nó ra, treo nó quay mặt ra cửa sổ, để người qua kẻ lại nhìn thấy. Sau đó, chụp ảnh nó đăng lên Internet, nói nó là Giu-đa và nó đã khai hết tất cả rồi”. Sau đó, hắn tiến đến cởi quần áo của tôi. Tôi đã rất sợ. Nếu hắn thực sự làm thế và đăng ảnh tôi lên Internet thì người thân và bạn bè tôi sẽ nhìn thấy. Thế thì sau đó tôi sẽ sống sao đây? Tôi cầu xin hắn đừng lột đồ tôi, nhưng hắn chế nhạo nói: “Sao? Sợ à?”. Rồi tất cả bọn chúng cùng phá lên cười. Nhìn thấy vẻ tự mãn của chúng, tôi nhận ra đây là một thủ đoạn khác của Sa-tan, vì vậy tôi nhanh chóng bình tĩnh và kêu cầu Đức Chúa Trời. Lúc này, tôi nhớ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời với tựa đề “Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật”: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi tôn nghiêm và nhân cách đời này của mình vì sự hưởng thụ chốc lát” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi lòng tin và sức mạnh. Tôi tin Đức Chúa Trời và đi theo con đường đúng đắn trong cuộc sống. Bị tra tấn và sỉ nhục vì tin Đức Chúa Trời không có gì đáng xấu hổ cả. Tôi đã bị bắt bớ vì sự công chính, và Đức Chúa Trời đã chấp thuận điều này. Nếu tôi đầu hàng Sa-tan và phản bội Đức Chúa Trời để bảo vệ danh tiếng của mình, đó sẽ là điều đáng xấu hổ nhất đối với tôi, và tôi sẽ thực sự đánh mất phẩm giá con người mình. Tôi hận mình vì đã yếu đuối và cầu xin sự thương xót của Sa-tan, để rồi tự biến mình thành trò cười của Sa-tan. Tôi đã thề với lòng rằng bất kể những tên cảnh sát gian ác này có làm nhục tôi thế nào, kể cả khi chúng thực sự lột sạch quần áo của tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin lòng thương xót của chúng, và tôi sẽ không bao giờ trở thành một Giu-đa. Khi lũ cảnh sát thấy tôi không còn sợ nữa, chúng tức quá nên đã còng hai tay tôi vào thanh kim loại. Một nữ cảnh sát hét lên: “Các anh không định lột trần nó à? Lột ra là các anh thấy hết mà”. Đám cảnh sát cười như điên, như lũ quỷ dưới âm ty địa ngục. Lúc đó, chân tôi đang hỏng khỏi mặt đất, và cổ tay tôi đang phải chịu sức nặng cơ thể, đau như thể sắp gãy. Tôi tha thiết thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi lòng tin và sức mạnh để có thể chịu đựng sự tra tấn của cảnh sát và không thỏa hiệp với Sa-tan. Sau hơn nửa giờ, bọn cảnh sát thả tôi xuống. Chân tôi tê cứng không có cảm giác, và tôi ngã xuống ngay khi chân chạm sàn. Một tên cảnh sát hằn học nói: “Biết thân biết phận đi. Nếu mày vẫn không chịu nói, bọn tao còn nhiều chiêu trò để đối phó với mày lắm”. Sau đó, chúng bỏ đi.
Hai ngày sau, một tên cảnh sát mập phệ ghé đến. Ngay khi bước vào, hắn nói với hai tên đang canh giữ tôi: “Các anh có biết tại sao các anh không trị được con này không? Đó là do các anh quá mềm mỏng và không dùng đúng kỹ thuật. Hôm nay, tôi sẽ dạy các anh một vài chiêu để cho các anh thấy cách tôi trị nó!”. Hắn bắt tôi làm động tác đứng lên ngồi xuống lặp đi lặp lại cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức và ngã quỵ. Rồi hắn bảo hai tên cảnh sát mỗi tên nắm một cánh tay tôi, đè tôi xuống rồi nhấc tôi lên, và tiếp tục lặp đi lặp lại kiểu tra tấn tôi như vậy. Nhìn vẻ mặt hung tợn của chúng, tôi biết sắp tới chúng còn tra tấn dã man hơn nữa. Tôi đã nghĩ đến bộ dạng hèn hạ của mình hai ngày trước khi cúi đầu trước Sa-tan để cầu xin lòng thương xót vì sợ bị sỉ nhục, vì vậy tôi quyết định rằng hôm nay, tôi sẽ cậy dựa vào Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài trước Sa-tan. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết cảnh sát sẽ dùng cách gì khác để tra tấn con, nhưng con muốn tạo ra lời chứng mạnh mẽ và vang dội cho Ngài, vì vậy con xin Ngài hãy ban cho con lòng tin và sức mạnh”. Chỉ sau một lúc, chúng mệt phờ và đổ mồ hôi đến mức không thể nhấc nổi tôi nữa. Ngay khi chúng thả tôi ra, tôi ngã uỵch xuống sàn. Chúng bắt tôi đứng dậy và lại liên tục thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống. Tên cảnh sát mập chế nhạo và nói: “Trông nó nóng quá rồi. Đổ chút nước lạnh lên người nó đi, chắc nó thích lắm đó”. Rồi chúng đổ nước lạnh lên người tôi cho đến khi tôi ướt sũng. Nhưng điều đáng kinh ngạc là tôi cảm thấy có một luồng hơi nước nóng bốc lên từ người mình và không hề cảm thấy lạnh. Tôi biết rằng đây là Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi. Tôi liên tục thầm cảm tạ Đức Chúa Trời và cảm thấy đức tin của mình đối với Đức Chúa Trời ngày càng tăng.
Sau đó, hai tên cảnh sát lôi tôi lên và còng tay trái của tôi vào các thanh kim loại. Cổ tay tôi đã bị thương từ lần bị treo trước đó, vì vậy khi bị còng tay lần này, tôi càng đau hơn. Lũ cảnh sát đã cười nhạo khi nhìn thấy tôi đau đớn, và tôi không muốn chúng nhìn thấy sự yếu đuối của mình, vì vậy tôi cố chịu đựng cơn đau mà không kêu lên. Để bớt đau, tôi gắng sức kiễng chân lên. Một trong những ngón chân của tôi vẫn có thể chạm đất, mà chỉ chạm chút thôi, nhưng khi một tên cảnh sát thấy vậy, hắn lấy chân đẩy gót chân tôi để tôi khỏi chạm đất, khiến người tôi bị treo một lúc, rồi hắn nhấc chân ra, khiến tay tôi bị giật mạnh đau kinh khủng. Thấy tôi vẫn im lặng, tên cảnh sát đó buộc dây thừng vào một bàn chân tôi, kéo dây treo người tôi lên giữa không trung rồi bất ngờ thả ra. Chúng làm như vậy nhiều lần. Cứ như thế, cơ thể tôi đung đưa qua lại, và cảm giác như dao cứa vào cổ tay. Khi việc này tiếp diễn, tôi thầm khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau đó, tên cảnh sát mập mang một chiếc ghế mây vào. Hai tên khác, mỗi tên nắm lấy một chân của tôi, đặt hai chân tôi lên trên lưng ghế, rồi giật mạnh ghế đi. Toàn bộ sức nặng của tôi đổ dồn lên cổ tay. Cơn đau gần như không thể chịu đựng nổi. Ba mươi hay bốn mươi phút sau, cảnh sát gỡ tay trái tôi xuống, còng tay phải tôi vào các thanh kim loại, rồi tiếp tục tra tấn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở và nghĩ: “Không biết lũ cảnh sát sẽ tra tấn mình bao lâu nữa đây. Nếu chúng cứ để mình treo lơ lửng như thế này, tay mình sẽ bị tàn tật mất thôi, và nếu tay mình thực sự bị tàn tật, sau này làm sao mình sống được?”. Càng nghĩ, tôi càng thấy khổ sở, thậm chí khó thở. Tôi cảm thấy mình không thể chịu được lâu hơn nữa, nên đã tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xác thịt con quá yếu đuối. Con không thể chịu đựng thêm được nữa. Xin hãy ban cho con sức mạnh, để con có thể đứng vững và làm nhục Sa-tan”. Lúc đó, tôi đã nhớ lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng chi phối Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở thành hình tượng của thân xác tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại” (Cách phụng sự hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh. Để cứu chuộc nhân loại, Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu sỉ nhục và đau đớn khủng khiếp, nhưng Ngài đã làm vậy mà không do dự. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người là quá lớn, và qua đó, Ngài đã làm gương cho chúng ta. Nhưng khi đối mặt với sự tra tấn của cảnh sát, tôi đã không nghĩ đến việc làm thế nào để đứng ra làm chứng. Thay vào đó, tôi lại nghĩ đến thể xác của chính mình. Tôi thật ích kỷ và đáng khinh! Nghĩ vậy, tôi cảm thấy xấu hổ và tủi thẹn. Lần này, tôi quyết tâm sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời. Việc nghĩ đến tình yêu của Đức Chúa Trời đã thôi thúc tôi và cho tôi dũng khí để chiến đấu đến cùng với Sa-tan. Lúc này, một tên cảnh sát thấy tôi nhắm mắt, hắn nói: “Nó đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời của tụi nó đó, và mỗi lần làm thế là nó được tiếp thêm sức mạnh”. Một tên khác lấy một thanh kim loại mỏng chọc vào mí mắt tôi. Khi chọc vào mắt tôi, hắn nói: “Mở mắt ra. Mày không được phép cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mày biết chưa”. Khi thấy tôi vẫn im lặng, hắn dùng dây lưng đánh vào mặt tôi ba bốn cái, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Sau hơn nửa tiếng, một tên cảnh sát nói: “Còng nó lên cao hơn nữa, cho nó khỏi chạm đất. Để xem nó thấy thế nào”. Sau đó, hai tên cảnh sát nâng tôi lên, nhưng ngay khi một tên khác mở còng tay và chuẩn bị còng tôi vào một thanh cao hơn, chiếc còng đột nhiên bị gãy và không thể khóa được. Chúng thử dùng chiếc khác, nhưng vẫn không được. Tôi biết đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Ngài. Lũ cảnh sát mệt quá không nhấc tôi lên được nữa nên thả tôi ra, và tôi bất ngờ ngã xuống đất. Chúng đã tra tấn tôi gần hai tiếng đồng hồ, và tôi kiệt sức đến mức nằm bất động. Nhìn lại toàn bộ quá trình cảnh sát tra tấn tôi, tôi đã thấy rõ thực chất hèn hạ, tà ác của chúng. Tôi cũng cảm thấy sự quan tâm mà Đức Chúa Trời dành cho tôi và tôi ngày càng tin tưởng hơn vào Ngài. Một lúc sau, một tên cảnh sát bước đến đá tôi vài phát. Thấy tôi vẫn bất động, hắn bôi cả một lọ thuốc mỡ làm mát lên mắt tôi, nhưng tôi không cảm thấy gì. Thấy tôi không phản ứng, tên cảnh sát đó bỏ đi. Tôi biết đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho tôi.
Khoảng bảy giờ tối, một tên cảnh sát bước vào. Khi thấy tôi ướt sũng và run rẩy vì lạnh, hắn đã khiển trách tên cảnh sát kia. Với kiểu tử tế giả tạo, hắn bảo chúng mang quần áo khô đến thay cho tôi, rồi cho tôi một tô mì, sau đó hắn cố lấy lòng tôi. Hắn nói: “Cô đang ở rất xa nhà và bây giờ cô không thể về được. Các con cô không nhớ cô sao? Cô còn trẻ như vậy mà tin vào Đức Chúa Trời làm gì? Tôi nghe nói cô là một lãnh đạo, vì vậy chỉ cần cô cho chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn biết thì tôi hứa sẽ thả cô ra. Cô sẽ có thể về nhà đoàn tụ với gia đình”. Nghe hắn nói vậy, tôi nhận ra hắn đang cố gạt tôi tin tưởng hắn và nói cho hắn biết thông tin về hội thánh. Tôi nói: “Tôi đã nói với các người tất cả những gì tôi biết. Tôi không biết gì nữa cả”. Hắn đột nhiên đập bàn, đứng dậy và hằn học nói: “Đừng nghĩ rằng nếu cô không nói thì chúng tôi không thể làm gì cô! Chính quyền trung ương đã lệnh cho chúng tôi phải diệt trừ hoàn toàn những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi sẽ loại bỏ tổ chức của cô. Nếu cô không bắt đầu hợp tác, cô sẽ bị kết án”. Sau đó hắn bỏ đi. Lúc này, tên cảnh sát họ Ngô nói: “Tốt hơn hết là cô nên khôn hồn mà cung cấp những thông tin chúng tôi muốn biết. Như vậy thì cô sẽ không phải chịu quá nhiều đau khổ”. Tôi nghĩ: “Lũ cảnh sát sẽ không dừng lại nếu không có được thông tin chúng muốn. Nếu mình không thể chịu được sự tra tấn và trở thành một Giu-đa, thì đó sẽ là phản bội Đức Chúa Trời, vậy thì mình tự sát đi cho rồi”. Tôi đã nghĩ đến việc tự sát. Đúng lúc đó, tôi nhận ra tình trạng của mình là sai, vì vậy tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xác thịt con yếu đuối, và con muốn thoát khỏi hoàn cảnh này bằng cái chết. Con quá yếu đuối, vóc giạc con quá nhỏ bé. Xin Ngài hãy khai sáng và dẫn dắt con, cho con lòng tin và sức mạnh để đứng vững”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhận ra mình có các file lời Đức Chúa Trời trong máy nghe nhạc MP5. Tôi nói với tên cảnh sát trẻ: “Đưa máy MP5 của tôi đây. Trong đó có thứ tôi muốn cho anh xem”. Hắn ta tưởng tôi sắp thú tội nên đã đưa nó cho tôi. Tôi bật máy MP5 lên, và thấy được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng vững làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’” (Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ý muốn của Ngài. Khi tôi đối mặt với sự bách hại và hoạn nạn, điều Đức Chúa Trời muốn là đức tin và lòng trung thành của tôi. Đức Chúa Trời muốn tôi làm chứng đắc thắng trong khi bị Sa-tan vây hãm. Những tên cảnh sát gian ác này đã tra tấn tôi như vậy để buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời. Nếu tôi tự sát, đánh mất lời chứng của mình, thì đó sẽ là mắc bẫy của Sa-tan và không xứng với nỗ lực mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho tôi – điều đó sẽ khiến Đức Chúa Trời vô cùng tổn thương. Tôi không thể chết, tôi phải sống tiếp, mạnh mẽ, đứng vững và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Tôi quỳ xuống và dâng lên Đức Chúa Trời một lời cầu nguyện tạ ơn. Tên cảnh sát trẻ tuổi ngạc nhiên nói: “Mày gan lắm, dám quỳ xuống cầu nguyện ở đây nữa!”. Tôi phớt lờ hắn. Sau khi tôi cầu nguyện, hắn hỏi tôi: “Mày đã quyết định chưa? Một khi đã suy nghĩ kỹ rồi, thì biết gì mau khai ra đi”. Tôi kiên quyết nói: “Tôi đã nói tất cả những gì cần nói. Tôi không còn gì để nói cả”. Tên cảnh sát họ Ngô tức quá nên đã cầm chiếc còng lên còng một tay tôi vào thanh sắt. Tên cảnh sát trẻ nói: “Cầu nguyện đúng là công hiệu. Nó như biến thành một người khác hoàn toàn vậy đó. Nó không sợ gì hết, cũng không chịu nói gì luôn”. Khi nghe hắn nói vậy, từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, và càng tin rằng mình có thể đứng vững.
Sáng hôm sau, khi cảnh sát thấy mọi chiến thuật của chúng chẳng ăn nhằm gì với tôi, chúng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào bọn tao cũng sẽ còng mày vào cửa sổ và sẽ không cho mày ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả. Để xem mày chịu được bao nhiêu ngày”. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con tin rằng sự sống chết của con nằm trong tay Ngài. Xin Ngài hãy bảo vệ con. Dù có chết, con cũng sẽ đứng vững và làm chứng cho Ngài!”. Sau đó, cảnh sát thay nhau giám sát tôi, và khi thấy tôi ngủ gật là sẽ hét lên để đánh thức tôi. Vào ngày thứ ba, một người đàn ông bên kia đường để ý thấy tôi bị còng tay vào cửa sổ và gọi với lên: “Cô bị bắt cóc à? Nếu phải thì vẫy tay với tôi, tôi sẽ gọi 110 cho cô”. Tôi nghĩ: “Tôi đã bị cảnh sát giam giữ ở đây. Anh nghĩ cảnh sát thì sẽ làm việc tốt cho dân thường sao? Cảnh sát của Đảng Cộng sản chỉ là một lũ quỷ độc ác”. Vài ngày sau nữa, ngày càng nhiều người ở các tầng dưới nhận thấy tôi bị còng tay vào cửa sổ. Họ chỉ trỏ tôi và cứ xì xào bàn tán, vì vậy cảnh sát đã chuyển tôi sang phòng đối diện.
Một đêm nọ, khoảng ngày 20 tháng Ba, tôi bị đưa đến một phòng thẩm vấn đặc biệt. Ở đó, ba tên cảnh sát đã tẩy não tôi cho đến hơn bốn giờ sáng, lúc đó, một tên cảnh sát họ Lưu nói với tôi: “Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện đã phát triển lên đến vài triệu người, điều này gây nguy hiểm trực tiếp cho lợi ích của Đảng Cộng sản. Nếu bọn tao không đàn áp chúng, thì ai sẽ nghe Đảng Cộng sản chứ? Chủ tịch Tập đã đích thân ra lệnh xóa bỏ hoàn toàn ‘Tia chớp phương Đông’ và những ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ được cải tạo, để họ từ bỏ đức tin, chấp nhận sự giáo dục và lãnh đạo của Đảng. Nếu từ chối, họ sẽ bị kết án tù, và dù họ có bị đánh chết cũng không ai quan tâm”. Hắn nói tiếp: “Hiện nay, toàn tỉnh và cả nước đang truy bắt các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cuối cùng, nó sẽ bị triệt tận gốc. Nếu mày nghĩ có thể tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì tao cho mày biết điều đó là không thể!”. Tôi nói: “Chúng tôi, những người tin vào Đức Chúa Trời chỉ đơn giản là đi nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời, mưu cầu sự thay đổi tâm tính để trở thành người trung thực và đi theo con đường đúng đắn trong cuộc sống. Sao chúng tôi có thể gây hại cho lợi ích của Đảng Cộng sản được? Nếu ông không tin, cứ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng thì biết. Các ông đã tịch thu rất nhiều sách về Đức Chúa Trời Toàn Năng, vậy tại sao lại không mở một cuốn ra mà xem?”. Một tên cảnh sát khác hét lớn: “Đừng nói chuyện tin Đức Chúa Trời với bọn tao! Bọn tao không tin thứ này. Bọn tao chỉ tin vào Đảng Cộng sản và Chủ tịch Tập thôi”. Sau đó, hắn đe dọa tôi: “Suy nghĩ kỹ đi. Nếu mày khai hết ra, tao hứa sẽ không bắt mày đi tù. Bọn tao sẽ cho mày về nhà ngay. Nếu mày vẫn không biết thân, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện tâm thần. Ngày nào bác sĩ cũng tiêm cho mày, để mày mất trí. Mày sẽ sống với đủ loại người bệnh tâm thần, rồi ngày nào họ cũng sẽ đánh đập và chửi bới mày. Để xem mày sống được trong đó bao lâu”. Sau khi nghe hắn nói vậy, tôi đã rất sợ. Nếu bị đưa vào bệnh viện tâm thần, ngày nào tôi cũng sẽ phải ở bên những người tâm thần. Sống với những người như vậy, ngay cả một người bình thường cũng sẽ phát điên. Khi cảnh sát thấy tôi im lặng, chúng lại đe dọa: “Về suy nghĩ đi, rồi viết ra tất cả những gì bọn tao nên biết. Dựa trên những bằng chứng có được, bọn tao có thể kết án mày ít nhất từ ba đến bảy năm”.
Về khách sạn, nghĩ đến những gì cảnh sát nói, tôi không thể nào chợp mắt được. Nghĩ đến việc người bệnh tâm thần đuổi theo đánh tôi, và cảnh tôi bị điên chạy vòng vòng trên đường không mặc quần áo khiến tôi toát mồ hôi lạnh và ngồi bật dậy trên giường. Tôi đã khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sợ trở thành người mất trí. Xin hãy giúp con, dẫn dắt con và giúp con bình tĩnh. Dù có phải đối mặt với hoàn cảnh nào, con cũng sẽ không bao giờ phản bội Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người” (Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 36, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi ngẫm lại lời Đức Chúa Trời, tôi dần dần bình tĩnh lại. Nếu tôi sẵn sàng liều mạng, thì có nỗi khổ nào mà tôi không chịu nổi chứ? Sự sống chết của tôi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi sẽ không bị bệnh tâm thần nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Sáng hôm sau, tôi lấy giấy bút ra, viết một dòng: “Tường cao, sân rộng, mục nát trong tù”. Khi tên cảnh sát nhìn thấy, sắc mặt hắn đã thay đổi. Hắn tức giận đến mức đóng sầm cửa lại và bỏ đi.
Sau hơn một tháng, tôi bị đưa vào trại tạm giam. Vì cuộc thẩm vấn vẫn chưa có kết quả, chúng đã kết án tôi bị quản thúc tại chỗ trong sáu tháng, và cảnh báo tôi: “Bây giờ mày là một nghi phạm, và mày không được tự do đi lại. Nếu mày tin Đức Chúa Trời một lần nữa, bọn tao mà bắt được thì sẽ kết án mày”. Thỉnh thoảng, cảnh sát đã gọi điện đến nhà tôi và người từ Ban Tôn giáo cũng đến nhà tôi để tra hỏi về đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Tôi đã không dám liên lạc với các anh chị em của mình, và không thể sống đời sống hội thánh. Do bị cảnh sát tra tấn, cả hai bàn tay tôi đều không thể nắm lại được và cổ tay của tôi đau đến mức không thể cử động. Tôi thậm chí còn không có sức để cầm một chiếc lược, và thậm chí đến bây giờ cổ tay tôi cũng không có sức.
Sau khi bị Đảng Cộng sản bắt bớ, bách hại và tra tấn, tôi đã thấy rõ bản chất tàn bạo, tà ác và coi trời bằng vung của chúng. Tôi cũng thấy rõ rằng Đảng Cộng sản chính là Sa-tan, kẻ chống đối Đức Chúa Trời và hại người. Đồng thời, tôi đã thấy được Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, khôn ngoan, và tôi đã cảm nhận được sự bảo vệ và chăm sóc của Ngài dành cho tôi. Chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi từng bước giành chiến thắng trước Sa-tan và đứng vững. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?