Bổn phận không phải cái để đổi chác phước lành
Tôi vốn hay dễ mắc bệnh. Năm 11 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu bất sản, nên hệ miễn dịch của tôi rất kém, thân thể yếu đuối, chân tay èo ọt, thâm chí bước vài bước đã mệt. Khi bệnh tình trở nặng, tôi phải nằm liệt giường. Bác sĩ bảo khi bệnh tình trở nặng, tôi có thể bị nhiễm trùng vì miễn dịch kém, từ đó gây ra sốt rất cao, và nếu tôi bị thương, máu sẽ không đông, có thể dẫn đến mất mạng. Sau khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bệnh tình của tôi khá lên, tôi còn có thể thực hiện bổn phận trong hội thánh. Nhiều năm trôi qua, tôi chẳng gặp phải triệu chứng gì của căn bệnh cũ. Tôi thấy đây chính là phước lành của Đức Chúa Trời và tôi vô cùng cảm tạ Ngài.
Sau đó, tôi bắt đầu làm công tác sản xuất video cho nhà Đức Chúa Trời. Khi nghĩ đến những phim và video này sẽ làm chứng thế nào cho công tác của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy đây là công việc đặc biệt ý nghĩa. Đồng thời, tôi nghĩ rằng nếu tôi dốc sức dâng mình cho Đức Chúa Trời và làm ra video hay để làm chứng cho Ngài, thì tôi sẽ chung phần trong những việc thiện quan trọng, nên tôi không chỉ được Đức Chúa Trời bảo vệ và ban phúc, mà chắc chắn sẽ được Ngài cứu rỗi và sống sót qua thảm họa. Nghĩ đến những chuyện này khiến tôi càng dốc sức hơn để cải thiện kỹ năng chuyên môn và học hỏi nguyên tắc, nỗ lực để làm ra thêm nhiều tác phẩm làm chứng cho Đức Chúa Trời. Mỗi lần một video hoàn thiện được ra mắt và thấy một clip mà tôi góp phần sản xuất, lòng tôi liền đầy vui sướng, càng thấy có thêm động lực để thực hiện bổn. Để đạt được kết quả tốt hơn nữa, tôi chủ động tìm kiếm thông tin và học hỏi các kỹ năng liên quan, cũng như thảo luận với các anh chị em. Nhiều lúc, chúng tôi thảo luận đến ba giờ sáng, mà tôi vốn đã yếu, nên thức khuya đến vậy là hơi quá sức chịu đựng của cơ thể. Nhưng khi nghĩ lại, nhiều năm nay, cơ thể tôi đâu gặp phải vấn đề gì, và thức khuya để tìm hiểu là để thực hiện bổn phận tốt hơn mà. Tôi lại còn khá hiệu quả trong bổn phận, nên tôi chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ tôi. Miễn là tôi thực hiện bổn phận, đạt thêm thành quả, đóng góp thêm công sức, thì tôi có hy vọng lớn sẽ được cứu rỗi. Kể cả giờ tôi có chịu khổ cũng xứng đáng.
Một hôm nọ, người phụ trách bảo tôi: “Anh à, chúng tôi hiểu tình trạng sức khỏe của anh không tốt. Giờ khối lượng công việc của ta nặng lắm, và chúng tôi lo nếu anh cứ tiếp tục làm, có khi tái phát bệnh cũng nên. Sao anh không đi bệnh viện khám thử xem sao? Nếu bình thường cả, anh có thể tiếp tục làm bổn phận ở đây. Nếu sức khỏe không ổn lắm, anh có thể về nhà để dưỡng bệnh, và trong thời gian điều trị, làm được việc gì thì làm”. Nhưng lúc đó, tôi chẳng vâng phục nổi, chẳng bình tâm nổi. Tôi nghĩ: “Đây là thời điểm quan trọng trong bổn phận, các anh chị em đang tích cực thực hiện bổn phận để tạo việc thiện. Nếu lúc này mà cơ thể mình trở chứng, mình sẽ chẳng thể làm việc thiện trong bổn phận quan trọng này, không có tác phẩm và công tác tốt. Khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, mình có gì dâng Ngài đây? Chẳng phải cuối cùng mình sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ ra và rơi vào tai ương sao?”. Tôi còn nghĩ rằng tôi đã sản xuất được một số tác phẩm trong mấy năm qua, nên nếu tôi về nhà để dưỡng bệnh và không thể tiếp tục bổn phận này, chẳng phải tôi sẽ phí mất cái giá tôi đã trả trong những năm qua sao? Tôi thấy các anh em cộng sự ai cũng khỏe mạnh, vô lo, có thể thực hiện bổn phận một cách bình an, còn tôi thì lại sắp mất hết tất cả. Càng nghĩ tôi càng thấy tiêu cực. Tương lai của tôi thật ảm đạm, và tôi mất hứng thú trong bổn phận. Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con quá buồn và tiêu cực, mang trong lòng nhiều oán trách và hiểu lầm Con chẳng thể tự thoát khỏi tình trạng này. Xin hãy khai sáng cho con để con hiểu được ý muốn của Ngài và hiểu tâm tính bại hoại của con, vâng phục sự sắp xếp và an bài của Ngài”.
Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong kiểu tình trạng này: ‘Để có được phước lành, tôi phải dâng mình cho Đức Chúa Trời và trả giá cho Ngài. Để có được phước lành, tôi phải từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời; tôi phải hoàn thành những gì Ngài đã giao phó cho tôi, và thi hành tốt bổn phận của mình’. Điều này bị chi phối bởi ý định đạt được các phước lành, là một ví dụ về việc dành trọn bản thân hoàn toàn vì mục đích nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời và giành được vương miện. Những người như vậy không có lẽ thật trong lòng, và chắc chắn sự hiểu biết của họ chỉ gồm một vài lời giáo lý mà họ đi đâu cũng khoe khoang. Con đường của họ là con đường của Phao-lô. Đức tin của những người như thế là hành động lao nhọc không ngừng, và trong thâm tâm, họ cảm thấy rằng họ càng làm thì sẽ càng chứng tỏ lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời; rằng họ càng làm, thì chắc chắn Ngài sẽ càng hài lòng; và rằng họ càng làm, thì họ sẽ càng xứng đáng được trao vương miện trước Đức Chúa Trời, và chắc chắn sẽ nhận được những phước lành lớn nhất trong nhà Ngài. Họ nghĩ rằng nếu họ có thể chịu khổ, thuyết giáo và chết vì Đấng Christ, nếu họ có thể hy sinh mạng sống của chính mình, và nếu họ có thể hoàn thành mọi bổn phận mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ, thì họ sẽ là một trong những người được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất – những người giành được phước lành lớn nhất – và sau đó chắc chắn sẽ được trao vương miện. Đây chính xác là những gì Phao-lô đã tưởng tượng và những gì ông tìm kiếm; đó chính xác là con đường mà ông đã đi, và chính dưới sự dẫn dắt của những suy nghĩ như thế mà ông đã làm việc để hầu việc Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ và ý định đó chẳng phải bắt nguồn từ một bản tính Sa-tan sao? Cũng giống như con người trần tục, những người tin rằng khi ở trên đất, họ phải theo đuổi kiến thức, và rằng chỉ sau khi có được kiến thức thì họ mới có thể nổi bật giữa đám đông, trở thành các quan chức và có địa vị; họ nghĩ rằng một khi họ có địa vị, họ có thể hiện thực hóa những tham vọng của mình và đưa gia đình cũng như việc kinh doanh của họ lên một mức độ thịnh vượng nhất định. Chẳng phải hết thảy những người ngoại đạo đều đi trên con đường này sao? Những người bị bản tính Sa-tan này chi phối chỉ có thể giống như Phao-lô trong đức tin của họ. Họ nghĩ: ‘Tôi phải vứt bỏ mọi sự để dâng mình cho Đức Chúa Trời; Tôi phải trung thành trước Ngài, và cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ nhận được vương miện lộng lẫy nhất và những phước lành lớn nhất’. Đây cũng là thái độ mà con người trần tục theo đuổi những điều trần tục; không khác chút nào, và có cùng bản tính. Khi người ta có loại bản tính Sa-tan này, ra đời, họ sẽ tìm cách đạt được kiến thức, học vấn, địa vị, và nổi bật giữa đám đông; nếu họ tin Đức Chúa Trời, họ sẽ tìm cách có được vương miện to lớn và những phước lành lớn lao. Nếu người ta không theo đuổi lẽ thật khi họ tin Đức Chúa Trời, thì họ chắc chắn đi con đường này; đây là một thực tế không thể phủ nhận, đây là một quy luật tự nhiên. Con đường mà những người không theo đuổi lẽ thật đi là con đường hoàn toàn trái ngược với con đường của Phi-e-rơ” (“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Tôi tưởng chịu đựng gian khổ và trả giá trong bổn phận để làm video chất lượng hầu có thể góp phần trong công tác truyền bá Phúc âm vương quốc là sẽ bảo đảm tôi được Đức Chúa Trời tuyên dương và ban phúc, rồi cuối cùng, tôi sẽ được Ngài ban thưởng và cứu rỗi. Để đạt được mục tiêu này, tôi đã thức khuya suốt mà không kêu ca gì về biết bao khổ sở mình chịu, nhưng khi vì lý do thể lý mà tôi có khả năng không thể tiếp tục công tác, khi tôi thấy mong muốn phước lành tan thành mây khói, thì ý muốn thực hiện bổn phận của tôi cũng tiêu tan, và tôi không muốn dâng hiến gì cả. Tôi đã thấy mình luôn cố đổi chác trong đức tin vào Đức Chúa Trời. Tôi mưu cầu việc được trọng dụng, làm nên các tác phẩm là để đòi hỏi ân điển và phước lành từ Đức Chúa Trời. Tôi luôn nói mình nguyện ý chịu đau khổ và dâng mình, nhưng nó chỉ là vì mục đích đạt được phước lành. Tôi đã lừa phỉnh và lợi dụng Đức Chúa Trời. Ý định của tôi thật đáng khinh! Nghĩ về chuyện này, tôi nhận ra rằng tôi không thể tiếp tục chống đối hoàn cảnh này. Tôi phải vâng phục, tìm kiếm lẽ thật và giải quyết những uế tạp trong đức tin vào Đức Chúa Trời, giải quyết những tâm tính bại hoại.
Sau đó, tôi đến bệnh viện để khám. Có các chỉ số máu thấp hơn so với người bình thường, và con số tiểu huyết cầu thì thấp hơn mức bình thường quá nhiều. Bác sĩ bảo tôi có thể dễ dàng bị mất máu nặng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Người phụ trách và các anh chị em đều khuyên tôi nên về nhà một thời gian, đợi đến khi bình phục rồi tiếp tục thực hiện bổn phận. Sau đó, tôi về nhà để điều trị cho xong, và lâu lâu đi khám một lần. Vài tháng trôi qua, nhưng sức khỏe tôi chẳng cải thiện gì, nên tôi thấy hơi lo lắng và tìm đến một ông bác sĩ Đông Y già để bốc thuốc. Bác sĩ già bảo tôi: “Việc bình phục của cậu là tiến trình chậm rãi. Bệnh tình của cậu rất nặng, cần thời gian dài mới khỏe lên được”. Nghe bác sĩ nói thế, tôi rất thất vọng. Tôi cứ tưởng sau khi về nhà để dưỡng bệnh một thời gian là tôi có thể trở lại làm video khi tình trạng sức khỏe đã cải thiện. Nhưng tôi đã điều trị gần một năm trời rồi. Sao tôi chẳng khỏe lên chút nào? Năm đó, nhà Đức Chúa Trời sản xuất nhiều phim và video, nhưng vì tình trạng sức khỏe mà tôi chẳng thể góp phần vào công tác sản xuất đó. Tôi sợ sau này mình cũng chẳng được làm lại bổn phận đó. Nếu không đủ việc thiện, tôi vẫn có thể được cứu rỗi khi công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất không? Càng nghĩ tôi càng thấy tiêu cực. Trên đường về nhà, tôi thấy những chiếc lá cuốn theo làn gió, và cảm thấy mình như những chiếc lá rụng, hoàn toàn vô vọng. Tôi cảm thấy cực kỳ vô vọng, thê lương, không kìm nổi lời oán thán. Tại sao các anh chị đều khỏe mạnh, còn tôi lại mắc chứng bệnh này? Nếu tôi làm việc cẩu thả và gây gián đoạn, xáo trộn, hoặc làm việc thiếu hiệu quả, và do đó không thể thực hiện bổn phận, thì tôi có thể khắc phục bằng cách ăn năn và thay đổi. Nhưng sức khỏe yếu là tình trạng bẩm sinh, không phải thứ có thể dốc sức mà thay đổi được. Nghĩ đến chuyện này, tôi cảm giác như thể Đức Chúa Trời đã bỏ rơi tôi, khiến tôi cảm thấy đặc biệt đau buồn và khổ sở. Khi về đến nhà, tôi ỉu xìu, chẳng có gì vực dậy tinh thần tôi được. Tôi nghĩ bụng: “Bệnh tình của mình thế này, mình chẳng thế làm gì để thay đổi nó. Nếu không thể góp phần vào công tác quan trọng, thì mình có hy vọng cứu rỗi gì chứ?”. Tôi bắt đầu hoàn toàn buông thả bản thân. Hằng ngày, tôi dành thời gian xem các phim thế tục, xem TV và chát chít trên mạng. Mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời ngày một xa cách, tinh thần tôi ngày một tối tăm và trống rỗng. Một hôm nọ, tôi đột nhiên nhận ra rằng: “Chẳng phải tình trạng của mình hệt như kẻ chẳng tin sao? Thế này mà giống người tin Đức Chúa Trời à? Mình đích thị là một kẻ ngoại đạo! Nếu cứ tiếp tục sa đọa thế này, mình sẽ chỉ ngày càng thêm sa đọa, và cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ mình”. Nghĩ như thế, tôi thấy hơi sợ. Tôi biết mình không thể tiếp tục như thế nữa. Tôi phải phản tỉnh bản thân và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề của mình.
Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Không gì phản nghịch cho bằng khi người ta không tiếp nhận lẽ thật. Và không gì nguy hiểm cho họ hơn thế. Nếu những người này quanh năm không có khả năng tiếp nhận lẽ thật, thì họ là những kẻ chẳng tin – và một khi hy vọng được ban phước lành của những người này tan vỡ, họ sẽ lạc khỏi Đức Chúa Trời. Lý do cho điều này là gì? (Những gì họ theo đuổi là được ban phước và hưởng những ân điển của Đức Chúa Trời). Họ tin Đức Chúa Trời nhưng không theo đuổi lẽ thật; đối với họ, sự cứu rỗi chỉ là một món đồ trang trí, nó chẳng qua chỉ là những từ nghe có vẻ hay ho. Những gì họ theo đuổi trong lòng là được ban thưởng, được tôn vinh, được nhận lợi ích, họ mong muốn nhận được gấp trăm lần trong cuộc sống này, và sự sống đời đời trong thời đại sắp tới, và nếu họ không nhận được những điều này, họ sẽ ngừng tin, bộ mặt thật của họ bị vạch trần, và họ lạc khỏi Đức Chúa Trời. Trong lòng họ, điều họ tin không phải là công tác của Đức Chúa Trời, cũng không phải là những lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ. Điều họ theo đuổi không phải là sự cứu rỗi, càng không phải là việc thực hiện bổn phận của một tạo vật của Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ không khác gì Phao-lô: họ mong muốn được ban những phước lành to lớn, nắm giữ quyền lực vĩ đại, đội mão triều thiên thật lớn, ngang hàng với Đức Chúa Trời – đây là những tham vọng và ham muốn của họ. Và vì vậy, bất cứ khi nào có thể đạt được những lợi ích hoặc lợi thế nhất định từ nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ đua tranh và bắt đầu nói về ‘thâm niên’. Điều mà họ đang thầm nghĩ là: ‘Mình được quyền này, mình phải có phần của mình, mình phải đấu tranh cho điều này’. Suy nghĩ này khiến lòng họ dễ chịu. Họ tự đặt mình vào hàng thượng phẩm của nhà Đức Chúa Trời, và vì vậy họ tin rằng những lợi ích đó là thuộc về họ. … Rõ ràng là lòng họ đã bị những thứ mà họ theo đuổi chiếm lấy, và cũng rõ ràng là những gì họ thường theo đuổi tuyệt đối không có sự đồng điệu với lẽ thật. Bất kể họ làm bao nhiêu công việc, thì mục đích và động cơ của họ cũng giống như Phao-lô: họ mong muốn nhận được mão triều thiên, họ sẽ bám chặt mục tiêu và động cơ của mình, không bao giờ buông bỏ chúng. Dù lẽ thật có được thông công với họ như thế nào, dù họ bị xử lý và tỉa sửa ra sao, dù họ bị vạch trần và mổ xẻ thế nào chăng nữa, họ cũng sẽ cố chấp không từ bỏ động cơ được ban phước. Và khi họ không nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, khi họ nhìn thấy hy vọng được ban phước của họ tan tành, họ trở nên tiêu cực và thoái lui, họ bỏ mặc bổn phận của mình và chạy có cờ. Họ không thực sự thực hiện bổn phận của mình trong việc truyền bá Phúc Âm vương quốc, cũng như không phụng sự tốt, và điều này hoàn toàn chứng tỏ rằng họ thiếu đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời, rằng họ không có sự vâng phục thực sự, rằng họ không có kinh nghiệm hay chứng ngôn thực sự, rằng họ chẳng qua là một con sói đội lốt cừu; cuối cùng, một kẻ chẳng tin thâm căn cố đế bởi đó mà hoàn toàn bị bóc trần và bị bỏ ra, đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời cuối cùng đã đến hồi kết” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 5)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn vạch trần những ý định đáng khinh trong tôi. Dù tôi đồng ý về nhà để dưỡng bệnh, nhưng trong lòng, tôi vẫn mong sớm bình phục và tiếp tục làm video. Khi mong muốn của tôi không thành sau nhiều lần điều trị, cảm thấy chẳng còn hy vọng làm tròn bổn phận nữa rồi, mong muốn phước lành của tôi tan tành, và tôi không còn động lực để tin Đức Chúa Trời. Tôi lạc lối, mất cân bằng và nghĩ Đức Chúa Trời bất công với tôi, nên tôi bắt đầu buông thả bản thân. Tôi không còn muốn đọc lời Đức Chúa Trời và không muốn cầu nguyện với Ngài. Tôi thậm chí còn trút sự bất mãn với Đức Chúa Trời bằng cách chạy theo các trào lưu thế tục. Tôi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận chỉ để đạt được phước lành. Khi không thể đạt được phước lành, tôi trở nên thù địch với Đức Chúa Trời. Mọi biểu hiện của tôi đều là tâm tính xấu xa của Sa-tan, và tôi chẳng có chút lương tâm hay lý trí nào. Điều này chứng tỏ rằng mọi sự dâng mình của tôi trước đây đều là giả tạo và muốn lừa phỉnh Đức Chúa Trời. Trong biết bao năm tôi tin Đức Chúa Trời, Ngài đã cung ứng cho tôi quá nhiều lẽ thật và cho tôi quá nhiều ân điển. Không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã chết từ lâu rồi, thế mà chẳng những tôi không tạ ơn và đền đáp Ngài, mà còn oán trách Đức Chúa Trời bất công vì không cho tôi thân thể khỏe mạnh. Tôi hoàn toàn không có lý trí và nhân tính gì!
Nghĩ thế khiến tôi thấy ân hận và ghét mình. Tôi muốn thật sự hóa giải những động cơ hướng đến phước lành này và thôi bất tuân Đức Chúa Trời, nên tôi đã cầu nguyện với Ngài để tìm kiếm, rồi sau đó tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này. “Bởi vì mục tiêu được ban phước lành không phải là mục tiêu chính đáng để người ta theo đuổi, vậy thì mục tiêu chính đáng là gì? Theo đuổi lẽ thật, theo đuổi những thay đổi trong tâm tính, có thể vâng phục tất cả những sự sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời: đây là những mục tiêu mà người ta nên theo đuổi. Ví dụ như, việc bị tỉa sửa và xử lý khiến ngươi có những quan niệm và nhận thức sai lầm, và ngươi trở nên không có khả năng vâng phục. Tại sao ngươi không thể vâng phục? Bởi vì ngươi cảm thấy rằng đích đến hoặc ước mơ được ban phước lành của ngươi đã bị thử thách. Ngươi trở nên tiêu cực và khó chịu, và cố gắng thoát khỏi bổn phận của mình. Lý do cho điều này là gì? Có vấn đề trong sự theo đuổi của ngươi. Vậy điều này phải được giải quyết như thế nào? Điều cấp bách là ngươi phải bỏ ngay những ý tưởng sai lầm này, và ngươi phải ngay lập tức tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề tâm tính bại hoại của mình. Ngươi nên tự nhủ: ‘Mình không được bỏ cuộc, mình vẫn phải làm bổn phận mà một tạo vật của Đức Chúa Trời phải làm, và gạt ham muốn được ban phước lành sang một bên’. Khi ngươi từ bỏ ham muốn được ban phước lành, vai ngươi sẽ trút bỏ được một gánh nặng. Và ngươi vẫn có khả năng tiêu cực sao? Mặc dù vẫn có những lúc ngươi tiêu cực nhưng ngươi không để điều này kiểm soát ngươi, và trong lòng mình, ngươi không ngừng cầu nguyện và chiến đấu, thay đổi mục tiêu theo đuổi của ngươi, từ theo đuổi việc được ban phước lành và có một đích đến, sang theo đuổi lẽ thật, và ngươi thầm nghĩ: ‘Theo đuổi lẽ thật là bổn phận của một tạo vật của Đức Chúa Trời. Hiểu được một số lẽ thật hôm nay – không có thành tựu nào to lớn hơn thế, đây là phước lành to lớn nhất trong tất cả. Ngay cả khi Đức Chúa Trời không muốn mình, và mình không có một đích đến tốt đẹp, và những hy vọng được ban phước lành của mình tan tành, mình cũng vẫn phải làm bổn phận của mình một cách đúng đắn, mình bắt buộc phải làm vậy. Dù lý do là gì, nó sẽ không tác động đến việc thực hiện bổn phận của mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc mình hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời; đây là nguyên tắc ứng xử của mình’. Và như vậy, chẳng phải ngươi đã vượt qua gông cùm của xác thịt sao?” (“Chỉ trong sự theo đuổi lẽ thật mới có lối vào sự sống” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lúc đó, nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra được lý do tôi oán trách, trở nên tiêu cực và mất kiểm soát bản thân khi mong muốn đạt phước lành bị tiêu tan. Gốc rễ vấn đề này chính là quan điểm mưu cầu sai lầm của tôi. Điều tôi mưu cầu là phước lành và đích đến tốt đẹp, nên tôi luôn bị tiền đồ, vận mệnh kìm hãm. Ngay khi mong muốn đạt phước lành của tôi tiêu tan, tôi trở nên quá tiêu cực, không thể tiếp tục. Mong muốn phước lành của tôi đơn giản là quá mạnh. Tôi là một loài thọ tạo. Dù tôi được nhận phước lành và có đích đến tốt đẹp hay không, tôi vẫn phải thực hiện bổn phận như lâu nay. Kể cả khi không đạt được phước lành, nếu tôi thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình, ít ra tôi sẽ không phải hối tiếc gì. Nghĩ thế, lòng tôi bừng sáng lên. Tôi phải thực hành theo con đường mà lời Đức Chúa Trời đã chỉ cho, buông bỏ mong muốn phước lành, thay đổi quan điểm mưu cầu sai lầm của mình và thực hiện bổn phận hết sức mình. Còn nữa, kể cả khi bệnh tình của tôi có nặng lên, tôi cũng không được trách Đức Chúa Trời. Đây là lý trí mà một loài thọ tạo phải có. Tôi nhận ra rằng nếu không thể làm các bổn phận khác, tôi vẫn có thể viết bài tại nhà, viết ra những cảm nghiệm và hiểu biết của mình, chia sẻ với các anh chị em trong những buổi hội họp. Làm như thế, tôi cũng làm chứng cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Sau khi thực hành như thế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và không còn bị tiền đồ, vận mệnh kìm hãm nhiều nữa.
Một năm sau, tôi đến bệnh viện lấy thuốc thì bác sĩ bảo tôi: “Bệnh của anh đã khỏi. Anh không cần đến lấy thuốc nữa. Anh chỉ cần để ý đến cơ thể một chút, và đứng vắt kiệt nó quá”. Khi nghe báo sĩ báo như vậy, tôi quá phấn khích, không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời. Để thay đổi và làm tinh sạch tôi, Đức Chúa Trời đã an bài nhiều người và nhiều chuyện để tôi trải nghiệm. Nghĩ đến chuyện này, tôi càng thấy mình không xứng được Ngài cứu rỗi. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác: “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chính xác. Đức Chúa Trời quyết định kết cục của mọi người dựa trên việc họ có lẽ thật hay không, và những ai không đạt được lẽ thật, cuối cùng chẳng thể được cứu rỗi. Nếu tôi không mưu cầu lẽ thật hay sự thay đổi tâm tính, thì dù tôi có dâng mình mà cống hiến bao nhiêu đi nữa, cuối cùng, nếu tâm tính bại hoại của tôi chưa được làm tinh sạch, tôi chẳng thể được cứu rỗi. Dù như thế, tôi vẫn muốn bỏ công dốc sức hòng lừa phỉnh Đức Chúa Trời cho tôi phước lành. Làm thế chẳng vô lý trí hay sao? Đây chỉ là suy nghĩ hão huyền của tôi mà thôi. Lần này, bề ngoài có vẻ như tôi đã mât cơ hội thực hiện bổn phận vì bệnh tật, nhưng nhờ bệnh tình này, mà quan điểm sai lầm và tâm tính bại hoại của tôi được phơi bày, từ đó cho tôi thay đổi kịp thời và bắt đầu tập trung mưu cầu lẽ thật. Đây chính là sự bảo vệ lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nghĩ về chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng hối hận và mang nợ Ngài, nên tôi quỳ gối trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con nguyện ý đảo ngược những quan điểm mưu cầu sai lầm của mình. Con không muốn mưu cầu phước lành và phần thưởng nữa. Dù sau này làm bổn phận gì, con nguyện ý mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi tâm tính và thực hiện bổn phận của con để làm thỏa lòng Ngài”.
Rồi tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, và lòng tôi càng sáng tỏ hơn về cách đối xử với bổn phận của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Để thực hiện bổn phận của mình một cách đầy đủ, không quan trọng là ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, ngươi đã làm được bao nhiêu trong bổn phận của mình, ngươi đã đóng góp bao nhiêu cho nhà Đức Chúa Trời, càng không quan trọng là ngươi lão luyện thế nào trong bổn phận của mình. Điều chính yếu mà Đức Chúa Trời nhìn vào là con đường mà con người đi. Nói cách khác, Ngài nhìn vào thái độ của một người đối với lẽ thật và các nguyên tắc, phương hướng, nguồn gốc và động cơ đằng sau những hành động của họ. Đức Chúa Trời tập trung vào những điều này; chúng là những gì quyết định con đường ngươi đi” (“Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Con người nghĩ rằng tất cả những ai đóng góp cho Đức Chúa Trời đều sẽ nhận được phần thưởng, và rằng sự đóng góp càng lớn, thì càng đương nhiên là họ sẽ nhận được ơn huệ của Đức Chúa Trời. Bản chất quan điểm của con người mang tính thương vụ, và họ không chủ động cố gắng thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, con người càng tìm kiếm một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời và sự vâng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn, cũng có nghĩa là họ càng tìm cách thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, thì họ càng có thể đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Quan điểm của Đức Chúa Trời là đòi hỏi con người khôi phục lại bổn phận và địa vị ban đầu của họ. Con người là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và vì vậy, con người không nên vượt quá giới hạn của bản thân bằng cách đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào với Đức Chúa Trời, và không nên làm điều gì khác hơn là thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đích đến của Phao-lô và Phi-e-rơ đã được đo lường tùy theo việc họ có thể thực hiện bổn phận của mình như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời hay không, chứ không phải theo quy mô đóng góp của họ; đích đến của họ đã được xác định dựa theo những gì họ tìm kiếm ngay từ đầu, chứ không phải theo lượng công việc họ đã làm, hoặc theo đánh giá của những người khác về họ. Và vì vậy, cố gắng tích cực thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời là con đường dẫn đến thành công; tìm kiếm con đường của tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn nhất; tìm kiếm những thay đổi trong tâm tính cũ của mình, và tìm kiếm tình yêu thuần khiết dành cho Đức Chúa Trời, là con đường dẫn đến thành công. Một con đường dẫn đến thành công như thế là con đường khôi phục bổn phận ban đầu cũng như diện mạo ban đầu của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đó là con đường khôi phục, và cũng là mục tiêu của mọi công tác của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra trong nhà Đức Chúa Trời, thật sự không có bổn phận cao hay thấp. Việc người ta có được cứu rỗi hay không đâu phụ thuộc vào bổn phận họ làm, công tác lớn đến đâu, thành quả nhiều đến đâu. Miễn là ta mưu cầu lẽ thật, tích cực thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, và đạt được sự thay đổi trong tâm tính, thì ta có thể đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Mưu cầu sự hiệu quả trong bổn phận và cống hiến cho nhà Đức Chúa Trời, bản thân chúng không có gì sai. Miễn ý định của ta là để làm chứng cho Đức Chúa Trời, và miễn ta có thể tìm kiếm lẽ thật và hành động theo nguyên tắc trong bổn phận, thì ta có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận. Thực hiện bổn phận không phải là công cụ để kiếm lợi, cũng không phải cái đề đổi chác phần thưởng, mà là trách nhiệm của một loài thọ tạo. Dù có được phước lành hay không, tôi vẫn sẽ thực hiện bổn phận của mình. Sau đó, nhà Đức Chúa Trời sắp xếp một bổn phận thích hợp theo tình trạng sức khỏe của tôi.
Giờ tôi bớt bị tiền đồ, vận mệnh kìm hãm rồi, và dù thực hiện bổn phận nào, tôi biết rằng đạt được lẽ thật mới là điều quan trọng nhất. Dù trong tương lai, tôi có kết cục tốt đẹp hay không, nếu tôi có thể làm tròn trách nhiệm trong bổn phận, thì tôi thấy thanh thản và bình an rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?