Những bài học từ việc mắc bệnh ung thư gan

18/01/2021

Bởi Lý Dũng, Trung Quốc

Sau khi trở thành một Cơ Đốc nhân, tôi đã từng bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ vài lần, nhưng tôi không bao giờ phản bội Chúa. Cách đây vài năm, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Tôi luôn hăng hái rao giảng phúc âm và thực hiện bổn phận bất kể nắng mưa. Tôi nghĩ mình sẽ luôn trung thành với Đức Chúa Trời dù phải chịu đựng điều gì đi nữa. Cho đến khi phải chịu bệnh tật, đối mặt với cái chết, tôi mới hiểu được phần nào động cơ của mình trong đức tin để có được phước lành.

Một ngày tháng Mười năm 2014, tôi vừa trở về từ một buổi thông công thì cảm thấy tay chân bủn rủn, và bước đi loạng choạng. Tôi nghĩ chắc là do mình bị cảm lạnh, và chỉ cần uống thuốc là khỏi. Tôi không lo lắng lắm. Nhưng không lâu sau, tai, ngón tay rồi ngón chân của tôi dần chuyển sang màu đen, và tôi bắt đầu ngày càng gầy đi. Tôi bắt đầu nghĩ chắc mình bị bệnh nặng, nhưng lại nghĩ rằng, vì bao năm nay mình đã nỗ lực thực hiện bổn phận, nên Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mình. Không thể có chuyện gì xấu được. Tôi chắc là nó sẽ tự khỏi thôi. Nhưng thật ngạc nhiên là sau khi uống thuốc, tôi cũng chẳng thuyên giảm chút nào. Vợ và mấy đứa con gái đưa tôi tới bệnh viện khám. Khi có kết quả, họ nói tôi bị mắc phải hai căn bệnh nặng là thiếu máu và viêm gan B. Họ nói nếu bệnh trở nặng hơn, sẽ không thể chữa được. Nghe thấy vậy, tôi bủn rủn cả người. Tôi không thể chấp nhận những gì mình vừa được nghe. Tôi nghĩ: “Bao năm nay mình đã hy sinh rất nhiều. Mình đã chịu nhiều đau khổ để thực hiện bổn phận. Mình đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ và đe dọa, nhưng không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời, và lại thực hiện bổn phận ngay khi được thả. Sao mình lại bị bệnh nặng như vậy chứ? Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình? Mọi hy sinh còn có nghĩa lý gì nếu mình không khỏi bệnh chứ? Mình đã tin vào Đức Chúa Trời bao năm qua mà không nhận được phúc lành của Ngài, và giờ còn bị bệnh. Có lẽ mình không nên nỗ lực thực hiện bổn phận nữa, vì dù có chịu đớn đau đến mấy thì cũng chẳng được gì”. Suốt thời gian đó tôi vẫn thực hiện bổn phận, nhưng chẳng nhiệt tình gì cả. Trong các buổi họp, tôi không hỏi các anh chị em về các vấn đề của họ nữa. Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời, nhưng không muốn thông công. Một thời gian sau, bệnh tình của tôi ngày càng nặng thêm. Cơ thể tôi không thể trụ nổi nữa, cả ngày chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Lãnh đạo cho tôi nghỉ ngơi và ở nhà hồi phục sức khỏe. Thấy các anh chị em thực hiện bổn phận một cách vui vẻ và hăng hái, còn tôi thì sao? Giờ tôi bị bệnh nặng, không thể thực hiện bổn phận nào. Tôi nghĩ có lẽ Đức Chúa Trời đã quyết định không cứu rỗi tôi. Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng cảm thấy xót xa và đau khổ. Tôi đã đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Đột nhiên bị bệnh, con cảm thấy yếu đuối và khổ sở. Con biết mình không nên trách Ngài, nhưng con không hiểu ý muốn của Ngài là gì. Xin Ngài hãy hướng dẫn cho con hiểu”.

Cầu nguyện xong, tôi đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Tất cả những công tác Đức Chúa Trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa riêng; Đức Chúa Trời không làm công việc vô nghĩa, và Ngài cũng không làm công việc nào không mang lại lợi ích cho con người. Sự tinh luyện không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt Ngài, và cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục. Thay vào đó, nó có nghĩa là làm thay đổi tâm tính của con người trong quá trình tinh luyện, thay đổi những ý định, quan điểm cũ của con người, thay đổi tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời và thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Tinh luyện là sự thử luyện thật sự của con người, là một hình thức rèn tập thực sự và chỉ trong quá trình tinh luyện thì tình yêu của con người mới có thể làm đúng chức năng vốn có của nó” (“Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi suy nghĩ kỹ những lời của Đức Chúa Trời và hiểu rằng ý muốn của Ngài trong việc khiến tôi bị bệnh không phải là để loại bỏ tôi, mà để làm cho tôi hiểu mục đích dơ bẩn đằng sau đức tin của mình, và để thay đổi quan điểm sai lầm của tôi đối với việc tìm kiếm để có thể thật sự kính yêu và vâng phục Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang cố làm tinh sạch và cứu rỗi tôi. Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy thật sự xấu hổ về bản thân. Việc phải đối mặt với bệnh tật là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tôi đã không tìm kiếm để hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó lại hiểu sai và trách móc Ngài. Tôi thật vô lý! Tôi không thể sống trong tiêu cực và đau khổ. Tôi phải vâng phục, tìm kiếm lẽ thật, kiểm điểm và hiểu rõ bản thân.

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời: “Mọi người đơn thuần chỉ xem việc có được ân sủng và việc tận hưởng sự bình an như là những biểu tượng của đức tin, và xem việc tìm kiếm các phước lành như là nền tảng cho niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Rất ít người tìm kiếm để biết đến Đức Chúa Trời hoặc tìm kiếm một sự thay đổi trong tâm tính mình. Trong đức tin của mình, mọi người cố gắng khiến Đức Chúa Trời ban cho họ một đích đến phù hợp và mọi ân điển mà họ cần, để biến Ngài thành đầy tớ của họ, để làm cho Ngài duy trì một mối quan hệ hòa hảo, hữu nghị với họ hầu cho, bất kể khi nào, sẽ không bao giờ có bất kỳ sự xung đột nào giữa họ. Có nghĩa là, niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng Ngài hứa đáp ứng mọi yêu cầu của họ và ban cho họ bất cứ điều gì họ cầu xin, phù hợp với những lời họ đã đọc trong Kinh Thánh: ‘Ta sẽ lắng nghe mọi lời cầu nguyện của các ngươi’. Họ trông mong Đức Chúa Trời không phán xét hoặc xử lý bất kỳ ai, bởi Ngài đã luôn luôn là Chúa Cứu Thế Jêsus đầy lòng nhân từ, người luôn giữ một mối quan hệ tốt đẹp với con người mọi lúc và mọi nơi. Đây là cách con người tin vào Đức Chúa Trời: Họ chỉ đòi hỏi Đức Chúa Trời một cách không biết xấu hổ, tin rằng cho dù họ có dấy nghịch hay bất tuân, Ngài sẽ ban cho họ mọi thứ một cách mù quáng. Họ chỉ liên tục ‘thu nợ’ từ Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài phải ‘trả lại’ cho họ mà không có chút kháng cự nào – và hơn nữa, phải trả gấp đôi; họ nghĩ rằng, cho dù Đức Chúa Trời đã nhận được gì từ họ hay chưa, thì Ngài chỉ có thể bị họ thao túng, và Ngài không thể tùy tiện bố trí mọi người, càng không thể tỏ ra cho con người sự khôn ngoan và tâm tính công chính của Ngài, là những điều đã được giấu kín trong nhiều năm, bất cứ khi nào Ngài muốn và không có sự cho phép của họ. Họ chỉ đơn giản thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chỉ tha tội cho họ, rằng Ngài sẽ không trở nên phát ốm vì làm điều đó, và rằng điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Họ chỉ sai khiến Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài sẽ chỉ vâng theo họ, bởi vì chính trong Kinh Thánh có chép lại rằng Đức Chúa Trời đã đến không phải để được con người hầu việc mình, song để hầu việc họ, và rằng Ngài ở đây để làm đầy tớ của họ. Chẳng phải các ngươi luôn luôn tin theo cách này sao? Bất cứ khi nào các ngươi không thể có được điều gì đó từ Đức Chúa Trời, thì các ngươi mong muốn chạy trốn; khi các ngươi không hiểu một điều gì, thì các ngươi trở nên rất bực bội, và thậm chí đi xa đến mức trút mọi lời xỉ vả lên Ngài. Các ngươi đơn giản là sẽ không cho phép chính Đức Chúa Trời bày tỏ trọn vẹn sự khôn ngoan và kỳ diệu của Ngài, thay vào đó, các ngươi chỉ muốn tận hưởng sự dễ chịu và thoải mái tạm thời. Cho đến bây giờ, thái độ trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời của các ngươi chỉ bao gồm những quan điểm xưa cũ. Nếu Đức Chúa Trời tỏ ra cho các ngươi chỉ một chút oai nghi, thì các ngươi trở nên không vui. Bây giờ các ngươi có nhìn thấy chính xác vóc giạc của mình lớn thế nào không? Đừng cho rằng tất cả các ngươi đều trung thành với Đức Chúa Trời khi trong thực tế, các quan điểm cũ của các ngươi vẫn chưa thay đổi. Khi không có gì giáng xuống ngươi, ngươi tin rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, và tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời đạt đến đỉnh điểm. Khi điều gì đó nhỏ nhặt xảy ra với ngươi, thì ngươi rơi xuống âm phủ. Đây có phải là trung thành với Đức Chúa Trời không?” (“Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày tình trạng thật của tôi. Tôi không hy sinh để đạt được lẽ thật. Thay vào đó, tôi hy sinh để đạt được ân điển và phúc lành của Ngài. Tôi đã cố lừa gạt và đổi chác với Ngài. Khi mọi thứ suôn sẻ và nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, tôi thực hiện bổn phận một cách nhiệt tình. Tôi từng luôn vui vẻ giúp đỡ và thông công với các anh chị em, bất kể họ ở bao xa, hay tôi phải làm việc khó nhọc ra sao, trong thời tiết thế nào. Nhưng giờ tôi đã bị bệnh và không nhận được ân điển, tôi thấy đau buồn, than phiền và trách móc Đức Chúa Trời. Tôi chống đối và tranh cãi với Ngài. Nhất là lúc này bệnh tình của tôi ngày càng nặng hơn, tôi đã đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời và lơ là khi thực hiện bổn phận. Tôi không còn tin vào Đức Chúa Trời trong việc tìm kiếm lẽ thật hay sự sống. Tôi đã luôn lợi dụng Đức Chúa Trời để thỏa mãn khao khát phúc lành của bản thân. Tôi làm thế chỉ vì tư lợi. Đức tin của tôi vào Ngài là giả dối. Tôi quá ích kỷ và hèn hạ! Tin vào Đức Chúa Trời kiểu này, thì dù tôi được hưởng những phúc lành vật chất, nhưng nếu tâm tính sống không thay đổi, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ.

Sau đó, tôi đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời: “Sự tinh luyện là phương tiện tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để làm con người trở nên hoàn thiện; chỉ có sự tinh luyện và những sự thử luyện cay đắng mới đem lại lòng yêu mến thực sự đối với Đức Chúa Trời trong lòng con người. Không có gian khổ, con người thiếu mất lòng yêu mến thật sự đối với Đức Chúa Trời; nếu họ không được thử thách ở bên trong, và nếu họ không thật sự chịu sự tinh luyện thì lòng họ sẽ luôn trôi dạt bên ngoài. Sau khi được tinh luyện đến một mức độ nào đó, ngươi sẽ thấy được những điểm yếu và khó khăn của chính mình, ngươi sẽ thấy mình đang thiếu sót bao nhiêu và ngươi không thể vượt qua nhiều nan đề mà ngươi gặp phải và ngươi sẽ thấy được sự bất tuân của ngươi lớn cỡ nào. Chỉ trong những sự thử luyện, con người mới có thể thực sự nhận biết tình trạng thật của mình; những sự thử luyện làm cho con người có thể được hoàn thiện tốt hơn” (“Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra ý muốn của Ngài, rằng để cho tôi bị bệnh là cách Đức Chúa Trời làm tinh sạch sự bại hoại của tôi. Tôi đã không phản bội Đức Chúa Trời khi bị cầm tù. Tôi chưa từng trách móc Đức Chúa Trời vì bất cứ khó khăn nào mình gặp phải. Tôi tưởng rằng mình trung thành với Đức Chúa Trời, và có đức tin mãnh liệt vào Ngài. Nếu không mắc phải căn bệnh này, tôi sẽ không bao giờ biết về tâm tính bại hoại và mục đích theo đuổi phúc lành dơ bẩn của mình, càng không thể theo đuổi lẽ thật và được chuyển hóa. Căn bệnh này xảy ra là cách Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Nhận ra điều này, tôi không còn trách móc và hiểu nhầm Đức Chúa Trời nữa. Dù bệnh tình của tôi có ra sao, tôi vẫn sẽ vâng phục sự sắp xếp của Đức Chúa Trời và từ bỏ mục đích đạt được phúc lành của mình. Sau đó, tôi uống thuốc và phó thác bản thân cho Đức Chúa Trời, dành hết thời gian tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài. Mỗi ngày, tôi đều nỗ lực hết mình để thực hiện bổn phận. Điều tôi không ngờ là bệnh tình của tôi đã khỏi mà tôi không hề hay biết! Tôi vô cùng đội ơn Đức Chúa Trời!

Tháng Năm năm 2015, tôi đảm nhận bổn phận chăm tưới. Tôi rất trân trọng bổn phận này. Tôi dành thời gian suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời, và khi các anh chị em gặp vấn đề, tôi sẽ suy nghĩ về chúng, và tìm những đoạn trong lời Đức Chúa Trời có thể giúp được họ. Sau một thời gian, đời sống hội thánh đã cải thiện. Các anh chị em có động lực thực hiện bổn phận hơn, và có đức tin để đứng ra làm chứng khi phải đối mặt với gian khổ và áp bức. Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã ban phúc lành cho tôi bằng cách giúp tôi thực hiện bổn phận hiệu quả hơn, chứng tỏ rằng ngài đã khen ngợi nỗ lực của tôi.

Nhưng năm đó, vào ngày mồng 5 tháng Sáu, tôi chuẩn bị tới một buổi họp thì bất ngờ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cảm giác như trời đất quay cuồng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mặt và áo, đau đầu dữ dội. Y hệt như triệu chứng tôi gặp phải trong thời gian đầu mắc bệnh, thậm chí còn nặng hơn trước. Tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi nghĩ thầm: “Sao căn bệnh này lại tái phát? Mình đã nỗ lực để thực hiện bổn phận mỗi ngày – tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình? Mình vẫn chưa đủ trung thành với Ngài sao?” Vợ tôi thấy tình trạng như vậy liền cùng các con gái nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ tránh mặt tôi và nói chuyện với các con tôi. Lúc đó, tôi biết rằng nếu không phải là ung thư, thì sẽ là bệnh gì đó rất nặng. Tôi bắt đầu tuyệt vọng, nhưng rồi tôi nghĩ: “Lúc đầu bị bệnh mình cũng có những triệu chứng đó, rồi cuối cùng chúng đã biến mất! Hôm nay, việc này cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Mình vẫn đang thực hiện bổn phận, nên sẽ không có chuyện gì xấu đâu nhỉ?” Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, hai đứa con gái của tôi vào phòng, khóc thút thít và nói với vợ tôi: “Bác sĩ nói bố bị ung thư gan…” Cô ấy đã rất sốc khi nghe vậy. Cả ba mẹ con ôm nhau khóc òa.

Đầu óc tôi rối như tơ vò, cảm thấy vô cùng đau đớn. Sao tôi lại bị ung thư gan chứ? Đó là bệnh gần như vô phương cứu chữa và tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu tôi chết, vợ con tôi biết phải làm sao đây? Đây là kết quả của bao nhiêu năm nỗ lực và hy sinh sao? Tôi không được nhận phúc lành của thiên quốc sao? Lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng. Vợ tôi vừa khóc vừa nói với tôi: “Anh mắc phải căn bệnh này là vì Đức Chúa Trời cho phép nó xảy đến. Đức Chúa Trời rất công chính. Chúng ta không được trách móc hay hiểu nhầm Ngài. Chúng ta phải cố gắng hiểu ý muốn của Ngài”. Những lời của vợ tôi đã nhắc nhở tôi rằng, phải, Đức Chúa Trời rất công chính. Tôi phải tìm kiếm ý muốn của Ngài mà không được than phiền. Thấy vợ tôi đau khổ như vậy, tôi không khỏi rơi nước mắt. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong nước mắt: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài không làm việc gì vô nghĩa cả. Xin hãy hướng dẫn con để hiểu được ý muốn của Ngài”. Cầu nguyện xong tôi thấy bình tĩnh hơn nhiều. Tôi biết bệnh của mình không chữa được, và tôi không muốn đặt thêm gánh nặng tài chính lên gia đình nữa, nên tôi yêu cầu được về nhà để nghỉ ngơi.

Hai ngày sau, các anh chị em đến hỏi thăm sức khỏe của tôi. Thấy họ, và nghĩ tới bệnh tình của mình nặng thế nào, tôi bắt đầu khóc lóc nói: “Có mọi người ở đây, quan tâm tôi, chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng với căn bệnh này, tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tôi sẽ không thể thực hiện bổn phận như thường lệ nữa, và sẽ không còn sống để thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời được thực hiện hóa”. Một người chị an ủi tôi, và kiên nhẫn nói với tôi: “Anh à, căn bệnh này là một trong những biểu hiện của tình yêu thương nơi Đức Chúa Trời. Anh phải cầu nguyện nhiều hơn, tìm kiếm lẽ thật, hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và làm chứng kể cả khi bị bệnh!” Sau đó, chị ấy đưa cho tôi một vài đoạn lời của Đức Chúa Trời. Có một đoạn khiến tôi ấn tượng sâu sắc: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một môi trường cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới điểm mà ngươi thà chết và từ bỏ những ý đồ và khao khát của mình, quy phục quyền tối thượng và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi cảnh nô lệ cho sự bại hoại của xác thịt trong tâm tư và tình cảm của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn chịu cảnh nô lệ cho Sa-tan, và trong bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn còn những khao khát và đòi hỏi của riêng mình, thì đây là những phương diện mà ngươi phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những thử luyện đau đớn. Không ai có thể hiểu thấu ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay cảm kích tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái và dễ dàng, hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!” (“Làm sao để thỏa lòng Đức Chúa Trời giữa những sự thử luyện” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong đoạn này, tôi kiểm điểm lại bản thân. Trước đây, khi trở bệnh, tôi có thể quy phục nhờ tìm kiếm lẽ thật. Tôi tưởng mình sẽ đứng vững và đã từ bỏ mục đích đạt được phúc lành. Nhưng giờ bệnh của tôi đã tái phát và thậm chí còn nặng hơn trước, tôi lại bị vạch trần. Tôi nhận ra mục đích đạt được phúc lành của mình đã thâm căn cố đế và sẽ không vượt qua được sự thử luyện của Đức Chúa Trời. Nếu sức khỏe của tôi không suy yếu lần nữa, thì sẽ rất khó phát hiện mục đích sâu kín để đạt được phúc lành và ham muốn điên cuồng của tôi, chứ đừng nói đến việc tôi sẽ thay đổi hay được làm tinh sạch. Đồng thời, tôi đã thấy được tâm tính công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài dò xét tâm can con người nên biết rõ sự bại hoại và những ô uế trong tôi. Ngài đã dùng căn bệnh này để buộc tôi phải kiểm điểm bản thân, tìm kiếm lẽ thật, và hóa giải tâm tính bại hoại của mình. Đây chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời! Sau đó, tôi kiểm điểm lại cách hành xử của mình, thắc mắc tại sao khi đối mặt với bệnh tật, phản ứng của tôi là hiểu nhầm và trách móc Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi vẫn đang cố đổi chác với Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải tôi luôn muốn phúc lành của Đức Chúa Trời, nhưng lại không chịu chấp nhận những gì mà Ngài đã sắp đặt cho tôi sao? Tôi luôn cố giao kèo đổi chác với Đức Chúa Trời, nhưng lý do là gì?

Một thời gian sau, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Tất thảy mọi người đều sống cho chính mình. Ai lo phận nấy và khôn sống mống chết – đây là tổng thể về bản tính của con người. Mọi người tin vào Đức Chúa Trời vì những lợi ích của riêng họ; họ từ bỏ mọi thứ, dâng mình cho Ngài, và trung tín với Ngài, nhưng họ vẫn làm tất thảy những điều này vì chính bản thân mình. Tóm lại, tất thảy đều được thực hiện với mục đích giành được phước lành cho bản thân họ. Trong xã hội, mọi việc đều được thực hiện vì lợi ích cá nhân; việc tin vào Đức Chúa Trời được thực hiện chỉ để giành được phước lành. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để giành được phước lành: Đây là tất thảy bằng chứng thực nghiệm về bản tính bại hoại của con người” (“Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Không có gì khó giải quyết hơn những đòi hỏi của con người đối với Đức Chúa Trời. Nếu chẳng việc gì Đức Chúa Trời làm thuận theo suy nghĩ của ngươi và nếu Ngài không hành động theo đúng suy nghĩ của ngươi thì rất có thể ngươi sẽ chống đối – điều này cho thấy bản tính của con người là chống lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này cần được hiểu và giải quyết bằng cách theo đuổi lẽ thật. Những người không có lẽ thật đòi hỏi Đức Chúa Trời rất nhiều, trong khi những người thực sự hiểu lẽ thật lại chẳng đòi hỏi gì cả; họ chỉ cảm thấy mình chưa đủ thỏa mãn Đức Chúa Trời, chưa đủ vâng lời Đức Chúa Trời. Việc con người luôn đòi hỏi ở Đức Chúa Trời phản ánh bản tính bại hoại của họ. Nếu ngươi không xem đây là một vấn đề nghiêm túc, nếu ngươi không xem nó như một điều hệ trọng thì con đường đức tin của ngươi sẽ đầy hiểm họa và những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ngươi có thể vượt qua những điều bình thường, nhưng khi liên quan đến vận mệnh, triển vọng và đích đến của ngươi thì có lẽ ngươi không vượt qua nổi. Vào lúc đó, nếu vẫn không có lẽ thật, ngươi có thể sẽ rơi trở lại vào con đường cũ của mình và như thế sẽ trở thành một trong số những kẻ bị hủy hoại” (“Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Sự tỏ lộ trong những lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rằng những nỗ lực hòng đổi chác với Ngài đều là do các chất độc Sa-tan như “Người không vì mình trời tru đất diệt”, và “Không có lợi thì đừng làm”. Dù làm gì, trước tiên tôi cũng luôn nghĩ cách để có thể làm lợi cho mình và đạt được phúc lành. Kể cả khi thực hiện bổn phận, tôi luôn có động cơ và sự ô uế trong đó. Nghĩ về con đường tôi đã đi, tôi luôn tỏ vẻ hy sinh vì công tác của Đức Chúa Trời, nhưng thực ra tôi lại đang cố đổi chác những hy sinh nhỏ nhặt ấy để có được các phúc lành to lớn. Để đạt được phúc lành của Đức Chúa Trời, sự đau khổ nào cũng xứng đáng. Nhưng khi ham muốn của tôi không được thỏa mãn và bị bệnh liên miên, tới mức có vẻ mình sẽ chết, toàn bộ sự hiểu nhầm, trách móc, chống đối và phản bổi Đức Chúa Trời của tôi đã bị phơi bày. Tôi thực hiện bổn phận chỉ để đạt được mục đích. Tôi đã lợi dụng Đức Chúa Trời, lừa gạt Ngài. Tôi đã đánh mất lương tâm và lý trí. Tôi thật xấu xa và hèn hạ! Nếu sự sắp xếp của Đức Chúa Trời không nhiều lần vạch trần tôi, tôi sẽ không bao giờ thấy được mình ích kỷ và dối trá như thế nào. Tôi đã coi sự theo đuổi phúc lành của mình là thích đáng và bỏ lại đằng sau yêu cầu của Đức Chúa Trời. Dù tôi làm gì, dù có hy sinh thế nào, cũng không quan trọng – Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ khen ngợi việc này. Nếu tôi không tìm kiếm lẽ thật, nếu mục đích của tôi vẫn là đạt được phúc lành cho bản thân, Đức Chúa Trời sẽ căm ghét và trừng phạt tôi. Tôi biết ơn những lời của Đức Chúa Trời đã khai sáng tôi, cho phép tôi hiểu bản thân qua căn bệnh này và từ bỏ những yêu cầu quá đáng của mình. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng thấy tình yêu của Đức Chúa Trời vĩ đại đến nhường nào. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Ý muốn tốt đẹp của Ngài ẩn sau căn bệnh ung thư của con. Sinh mệnh của con là do Ngài quyết định. Con sẽ vâng phục Ngài và đứng ra làm chứng để làm Ngài hài lòng”.

Cầu nguyện xong, tôi đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi trải qua những sự thử luyện của Gióp, và đồng thời ngươi cũng trải qua những sự thử luyện của Phi-e-rơ. Khi Gióp bị thử, ông đã đứng ra làm chứng, và cuối cùng, Đức Giê-hô-va đã hiển linh với ông. Chỉ sau khi ông đứng ra làm chứng thì ông mới xứng đáng được thấy mặt Đức Chúa Trời. Vì sao lại nói: ‘Ta ẩn mình khỏi vùng đất ô trọc nhưng hiển hiện cho vương quốc thánh’? Điều đó có nghĩa là chỉ khi ngươi thánh khiết và đứng ra làm chứng thì ngươi mới có thể có phẩm cách để thấy mặt Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể đứng ra làm chứng cho Ngài, thì ngươi không có phẩm cách để thấy mặt Ngài. Nếu ngươi thoái lui hoặc phàn nàn về Đức Chúa Trời khi đối mặt với những sự tinh luyện, vì thế mà không thể đứng ra làm chứng cho Ngài và trở thành trò cười của Sa-tan, thì ngươi sẽ không có được sự hiển linh của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi giống như Gióp, người ở giữa những sự thử luyện đã nguyền rủa xác thịt của chính mình, không phàn nàn về Đức Chúa Trời, và đã có thể ghê tởm xác thịt của chính mình mà không phàn nàn hoặc phạm tội qua lời nói của mình, thì ngươi đang đứng ra làm chứng. Khi ngươi trải qua những sự tinh luyện đến một mức độ nhất định và vẫn có thể giống như Gióp, hoàn toàn vâng phục trước Đức Chúa Trời và không có những yêu cầu nào khác với Ngài hoặc những quan niệm của riêng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hiển linh với ngươi” (“Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy sự thánh khiết và công chính của Ngài. Đức Chúa Trời chỉ xuất hiện với những ai đứng ra làm chứng trong khi được thử luyện và tinh luyện. Khi Đức Chúa Trời thử luyện Gióp, thì của cải, con cái, sức khỏe và hạnh phúc của ông đều bị Sa-tan tước đi, cơ thể của ông nổi đầy nhọt độc. Nhưng ông không hề than phiền hay trách móc Đức Chúa Trời. Ông chỉ căm ghét và nguyền rủa bản thân. Gặp phải sự thử luyện khó khăn này, ông vẫn có thể vâng phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và tôn vinh danh Ngài với tư cách là một loài thọ tạo. Ông thậm chí còn nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi” (Gióp 1:21). Những lời này là chứng ngôn tốt đẹp, hùng hồn cho Đức Chúa Trời trước mặt Sa-tan, và cuối cùng, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước Gióp. Đây là giá trị mà cuộc sống của Gióp có được. Căn bệnh mà tôi gặp phải xảy đến là vì Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy lòng tốt đặc biệt. Tôi phải vâng phục sự sắp xếp của Đức Chúa Trời giống như Gióp. Tôi không nên để căn bệnh ung thư kìm hãm. Mà tôi nên phó thác sự sống của mình cho Đức Chúa Trời, đưa ra chứng ngôn vững chắc và hùng hồn cho Đức Chúa Trời trước mặt Sa-tan, làm Đức Chúa Trời an lòng. Tôi đã gạt lo lắng sang một bên và quy phục trước quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và không lâu sau, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm. Tôi ăn ngon miệng hơn, và có thể cử động bình thường, thậm chí có thể thực hiện bổn phận trong khả năng có thể. Sau đó, các con tôi đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ không tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy nói bệnh nhân như tôi rất hiếm gặp, và việc tôi đã sống sót mà không cần điều trị trong bệnh viện là một phép màu! Tôi hiểu rằng việc này chính là do Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy sự sống của mình nằm trong tay Đức Chúa Trời, và đã trải nghiệm quyền tối thượng của Ngài với vạn vật.

Không lâu sau, bệnh của tôi lại tái phát. Vợ và con tôi lại đưa tôi tới bệnh viện, khi bác sĩ trưởng khoa thấy bệnh của tôi rất nặng, ông đã gọi một chuyên gia tới để khám cho tôi. Khi có kết quả từ phòng xét nghiệm, vị chuyện gia nói rằng họ thiếu thiết bị để trị bệnh cho tôi, và đề nghị chúng tôi trả gần 200 ngàn nhân dân tệ để chuyển tới bệnh viện tỉnh, ở đó họ có thể chữa được. Con gái tôi khóc và nói với vợ tôi: “Mẹ nghe cái cách ông ấy nói chưa? Không ai chữa được cho bố cả. Mấy năm qua, làng mình có hơn 30 người mắc bệnh ung thư và họ đều đã chết…” Mặt vợ tôi đẫm nước mắt. Tôi cảm thấy mình như kẻ bị kết án. Một lần nữa, tôi cảm thấy cái chết đã cận kề, và tôi không khỏi tự hỏi: Sao căn bệnh này lại tái phát, và vẫn còn nặng như vậy? Nhưng lần này, tôi lại tự trách mình. Tôi thấy ăn năn vì đã bất tuân Đức Chúa Trời. Tôi nhớ những lần suýt chết, và Đức Chúa Trời đã bảo vệ và giữ lại mạng sống của tôi như thế nào. Tôi đã thấy rõ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, vậy thì sao tôi lại không thật sự hiểu Ngài chứ? Chỉ Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền với chuyện sinh tử, không phải những bác sĩ này! Nên tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, một lần nữa, con phải đối mặt với cái chết. Con biết ý muốn tốt đẹp của Ngài ẩn sau đó. Việc sinh tử của con nằm trong tay Ngài. Con sẽ vâng phục Ngài và đứng ra làm chứng để Ngài hài lòng!”

Cầu nguyện xong, tôi đã đọc một số lời này của Đức Chúa Trời: “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không? Nhiều người kêu xin đòi chết, nhưng cái chết ở xa họ; nhiều người muốn được là những người mạnh mẽ trong cuộc sống và sợ chết, nhưng họ không biết rằng ngày chết của họ đã gần kề, nhấn chìm họ xuống vực sâu của sự chết; nhiều người nhìn lên trời và thở dài thườn thượt; nhiều người gào khóc, nức nở; nhiều người rơi vào giữa những sự thử luyện; và nhiều người trở thành tù nhân của sự cám dỗ. Mặc dù Ta không đích thân xuất hiện để cho phép con người nhìn rõ Ta, nhiều người sợ nhìn thấy mặt Ta, vô cùng lo sợ rằng Ta sẽ đánh gục họ, rằng Ta sẽ làm họ tiêu đời. Con người có thật sự biết Ta hay không? Không ai có thể nói chắc được. Chẳng phải như vậy sao?” (“Chương 11” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời có quyền năng và thẩm quyền, cho tôi sự tự tin. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Ngài kiểm soát tất cả. Là một loài thọ tạo, tôi biết mình phải vâng phục quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa. Nếu tôi chỉ biết quý sự sống và trách móc Đức Chúa Trời, tôi sẽ chống đối Ngài, phản bội Ngài, và tôi sẽ hổ thẹn với Ngài, và cuộc đời của tôi sẽ không còn ý nghĩa. Hiểu ra những điều này, tôi không còn cảm thấy bị cái chết hay bệnh tật kìm hãm nữa. Tôi nói với vợ và mấy đứa con gái: “Đừng buồn. Dù bác sĩ có nói rằng anh phải chết, nhưng anh tin chuyện sinh tử của mình nằm trong tay Đức Chúa Trời. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều rất công chính. Chỉ cần còn chút hơi thở, anh sẽ đứng ra và làm chứng để Đức Chúa Trời hài lòng!” Sau đó, tôi trở về nhà để dưỡng bệnh. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và đọc lời của Ngài. Tôi cảm thấy tĩnh tâm và bình an. Bác sĩ cho tôi hai hộp huyết thanh để tiêm, giá chưa tới mười tệ. Tôi tiêm trong một tháng, và các ngón tay của tôi đã hồng hào trở lại, tôi lại thấy thèm ăn. Dần dần, tôi bắt đầu hồi phục sức lực và khí lực, đến khi cảm thấy giống như trước khi chưa bị bệnh. Tôi trở lại bệnh viện để khám, thì bác sĩ nói quả là phép màu khi tôi phục hồi nhanh như thế. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Tôi biết rằng đó đều là nhờ Ngài, ngoài Ngài ra không ai có thể cứu được tôi cả. Như Đức Chúa Trời phán: “Rõ ràng, không phải loài người nắm giữ quyền sinh tử, không phải hữu thể nào đó trong thế giới tự nhiên, mà là Đấng Tạo Hóa, Đấng có thẩm quyền độc nhất. Sự sống chết của nhân loại không phải là sản phẩm của quy luật nào đó của thế giới tự nhiên, mà là một hệ quả của quyền tối thượng trong thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã trải nghiệm quyền tối thượng, thẩm quyền và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn và tôn vinh Ngài. Khi những người trong làng thấy tôi, họ đều rất sốc. Họ nói họ không nghĩ là tôi có thể hồi phục, và không ngờ lại được thấy tôi khỏe mạnh như thế, và rằng tôi rất may mắn khi thoát chết trong gang tấc! Nhưng trong lòng tôi biết: Chẳng có may mắn nào cả. Đây là quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi! Không lâu sau, tôi tiếp tục bổn phận ở hội thánh. Năm năm trôi qua, và bệnh của tôi không còn tái phát. Đây là điều còn hơn cả mong đợi của tôi. Tôi chân thành tạ ơn Đức Chúa Trời với những gì đã xảy ra.

Trải qua căn bệnh này, nhờ sự tỏ lộ trong lời Đức Chúa Trời và gặp phải nhiều sự kiện, tôi đã hiểu được chút ít về quan điểm sai lầm trong đức tin và tâm tính bại hoại của mình, và đã hiểu được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, tâm tính công chính, thực chất tốt đẹp của Ngài. Tôi đã từ bỏ mục đích đạt được phúc lành, và học được cách để sống một cuộc đời ý nghĩa và có giá trị. Tôi rất biết ơn lòng tốt của Đức Chúa Trời!

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Sau Khi Bị Thay Thế

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời hoạt động trong từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự vật và sự...

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Bởi Y Thần, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời – cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự...

Không còn phô trương nữa

Bởi Mộ Văn, Tây Ban Nha Tôi nhớ vào năm 2018, mình đang thực hiện bổn phận rao giảng phúc âm trong hội thánh, sau đó tôi phụ trách công...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger