Đừng mưu tính phương án dự phòng trong bổn phận

24/07/2022

Bởi Kính Mặc, Hoa Kỳ

Tôi từng làm việc trong hội thánh chuyên soạn nhạc cho video hơn bốn năm. Vì nhu cầu công việc, một số anh chị em quanh tôi thường bị thuyên chuyển, một số vì họ thiếu năng lực, sau đó họ được giao bổn phận khác. Việc này khiến tôi cảm thấy rất bấp bênh. Tôi nghĩ: “Nếu một ngày nào đó bị thuyên chuyển, không biết mình sẽ được sắp sếp bổn phận gì. Nếu mình không giỏi việc đó, hay làm không hiệu quả, mình có thể sẽ lại bị thuyên chuyển. Nếu không có bổn phận nào phù hợp với mình, vậy thì chẳng phải mình sẽ bị gạt bỏ và không được cứu rỗi sao?” Khi nghĩ về việc này, tôi thực sự không muốn bị thuyên chuyển, nhưng cũng cảm thấy may mắn rằng tại thời điểm đó, bổn phận của tôi ổn định. Sau đó, khối lượng công việc của nhóm chúng tôi giảm dần, và một số anh chị em đã bị chuyển sang bổn phận khác, nên tôi bắt đầu lo nghĩ: “Mình không có kỹ năng chuyên môn tốt nhất, có lẽ cũng sẽ bị thuyên chuyển. Mình không có kỹ năng đặc biệt nào khác, nên nếu không làm công việc soạn nhạc này thì mình làm được gì khác chứ? Nếu cuối cùng mình không có bổn phận nào để làm, thì chẳng phải giống như bị gạt bỏ sao?” Trong một thời gian dài, tôi sống trong tình trạng lo lắng và sợ hãi. Dù là ai xung quanh tôi bị thuyên chuyển đi nữa, tôi cũng rất lo lắng cho tương lai của mình.

Tháng Bảy năm ngoái, lãnh đạo yêu cầu tôi làm một công việc bán thời gian lúc rảnh rỗi. Sau khi giới thiệu công việc với tôi, chị lãnh đạo thản nhiên nói: “Công việc này sẽ còn làm dài dài, vì vậy, hãy ổn định công việc này và làm cho tốt”. Khi nghe thấy vậy, lòng tôi bừng sáng, vì việc này dường như ổn định và bền hơn việc soạn nhạc. Vài người trong nhóm này có vẻ vẫn người cũ. Một số họ đã làm việc này sáu, bảy năm rồi và chưa từng bị thuyên chuyển. Có vẻ đây là một công việc tốt hơn! Tôi phải thực hành và thành thạo nó càng sớm càng tốt. Nếu một ngày nào đó bị thuyên chuyển, tôi vẫn có kế hoạch dự phòng. Chỉ cần thực hành tốt và không phạm sai lầm lớn nào, tôi có thể tiếp tục làm công việc này mãi, và tôi sẽ không phải lo lắng về việc bị gạt bỏ vì không có bổn phận để làm nữa. Nghĩ vậy tôi thấy rất an lòng và cũng rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy nhận được một cơ hội tốt như thế quả thực là ân điển của Đức Chúa Trời. Từ lúc đó, tôi đã đặc biệt chú ý đến công việc bán thời gian này. Khi gặp phải những việc mình không hiểu, tôi hỏi các anh chị em khác, hy vọng nhanh chóng thành thạo nó.

Nào ngờ, chỉ hơn nửa tháng sau, công việc soạn nhạc của của tôi bắt đầu bận rộn, vì vậy tôi không có nhiều thời gian hay sức lực để lo đến công việc bán thời gian, nhưng tôi vẫn muốn tập trung vào công việc bán thời gian, vì lo rằng nếu không hoàn thành công việc được giao, thì rất có khả năng tôi sẽ đánh mất “đường lùi” này. Vì vậy, tôi gác lại công việc soạn nhạc càng lâu càng tốt, nghĩ rằng chậm trễ vài ngày chắc không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng vì đang vội, nên tôi thường bối rối, và trong công việc bán thời gian, tôi hay bất cẩn, hoặc liên tục mắc cùng một sai lầm. Trưởng nhóm thấy tôi đang dành hết thời gian cho công việc bán thời gian, khiến công việc chính bị đình trệ, nên đã yêu cầu tôi cân nhắc xem liệu có thể làm cả hai việc không. Mặc dù biết mình không thể xử lý cả hai việc, và rằng tôi đang làm trì trệ việc soạn nhạc, nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận điều đó, vì tôi biết một khi nói công việc rất bận, thì có khả năng tôi sẽ không được làm việc bán thời gian đó nữa, nghĩa là có thể sẽ mất công việc ổn định và lâu bền này. Tôi không thể chấp nhận được điều đó, nên đã viện một số lý do với trưởng nhóm, nói rằng cả hai việc đều cùng lúc có mấy nhiệm vụ gấp, nhưng những tình huống như này chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra chứ không phải lúc nào cũng vậy. Tôi còn nói thêm rằng mình vẫn chỉ là một người học việc trong công việc bán thời gian, nhưng khi quen việc rồi thì sẽ tốt hơn, và tôi chỉ cần thêm chút thời gian nữa để làm quen với mọi việc. Ngoài ra, tôi còn nói, mặc dù mình bận hơn trước kia, nhưng việc đó lấp đầy thời gian rảnh của tôi trong bổn phận. Sau đó, trưởng nhóm không nói thêm gì nữa.

Một vài ngày sau, anh ấy lại nhắc tôi tìm kiếm nhiều hơn về vấn đề làm một lúc hai công việc và tìm cách thực hành phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh ấy cũng nói có thể thấy tôi thực sự muốn giữ công việc bán thời gian, và bảo tôi suy ngẫm lại liệu tôi có quan điểm hay ý định sai trái nào không. Khi nghe trưởng nhóm nói vậy, tôi đã thừa nhận mình muốn giữ công việc bán thời gian, nhưng tôi cảm thấy mình đã ưu tiên công việc sao cho phù hợp. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc nào gấp nhất, và đó có vẻ là việc làm đúng đắn. Một lúc sau, tôi nhận ra ý muốn của Đức Chúa Trời đằng sau lời nhắc nhở của trưởng nhóm, và tôi phải kiểm điểm bản thân tử tế. Tôi đã đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết lời nhắc nhở của lãnh đạo chứa đựng ý muốn của Ngài, nhưng con không biết phải bắt đầu kiểm điểm từ đâu. Con thấy hơi buồn, nên xin Ngài hãy soi sáng và dẫn dắt cho con”. Sau khi cầu nguyện, tôi tự hỏi tại sao trưởng nhóm lại nhắc tôi ngẫm lại thái độ của mình đối với bổn phận. Có thể nào tôi đã có ý định sai trong bổn phận không? Tôi nhận ra rằng trước khi có công việc bán thời gian, tôi vẫn trân trọng việc soạn nhạc của mình. Tôi nghĩ nó là lối thoát duy nhất và sợ mất nó. Khi bắt đầu làm công việc bán thời gian và thấy nó ổn định và lâu bền hơn công việc chính của tôi, tôi muốn làm tất cả những gì mình có thể để giữ lấy nó. Tôi nghĩ rằng chỉ khi có một bổn phận lâu dài, ổn định và không bị thay thế, tôi mới chắc chắn được cứu rỗi. Đây là lúc cuối cùng tôi nhận ra việc thực hiện bổn phận đã bị pha tạp những ý định riêng. Hầu hết những anh chị em bị thuyên chuyển khác đều có thể xử lý việc đó đúng đắn. Tại sao suy nghĩ của tôi lại quá phức tạp và tôi có quá nhiều nỗi lo và sợ hãi như thế? Tôi tiếp tục cầu nguyện Đức Chúa Trời và tìm kiếm, cũng như tìm các phần lời Ngài có liên quan để đọc.

Có một đoạn mặc khải về tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ của Đức Chúa Trời rất cụ thể đối với tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời phán: “Khi một sự điều chỉnh đơn giản được thực hiện đối với bổn phận của mình, người ta nên đáp lại với một thái độ vâng phục, làm như nhà Đức Chúa Trời bảo họ, và làm những gì họ có thể, và dù họ làm gì, cũng làm điều đó thật tốt trong khả năng của họ, với hết tấm lòng và hết sức lực của họ. Những điều Đức Chúa Trời đã làm là không sai chạy. Lẽ thật đơn giản như vậy có thể được thực hành với một chút lương tâm và sự hợp lẽ phải, nhưng điều này nằm ngoài khả năng của những kẻ địch lại Đấng Christ. … Những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ vâng phục sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời, và họ luôn liên kết chặt chẽ bổn phận, danh vọng và địa vị với hy vọng được ban phước lành và đích đến trong tương lai của họ, cứ như thể một khi danh tiếng và địa vị của họ bị mất đi thì họ sẽ không có hy vọng nhận được phước lành và phần thưởng, và điều này đối với họ giống như mất đi mạng sống vậy. Vì thế, họ đề phòng những lãnh đạo và người làm công trong nhà Đức Chúa Trời để giữ cho giấc mơ được ban phước lành của họ không bị hỏng mất. Họ bám lấy danh tiếng và địa vị, bởi vì họ nghĩ rằng đây là hy vọng duy nhất của họ để đạt được phước lành. Một kẻ địch lại Đấng Christ coi việc được ban phước còn lớn lao hơn cả các từng trời, lớn lao hơn sự sống, quan trọng hơn cả sự mưu cầu lẽ thật, sự thay đổi tâm tính hay sự cứu rỗi cá nhân, và quan trọng hơn là làm tròn bổn phận của họ, và trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Họ nghĩ rằng việc trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, làm tròn bổn phận của mình và được cứu rỗi đều là những điều nhỏ nhặt không đáng đề cập đến, trong khi việc nhận được phước lành là điều duy nhất trong cả cuộc đời họ mà họ không bao giờ có thể quên được. Trong bất cứ việc gì họ gặp phải, dù lớn hay nhỏ, họ đều vô cùng thận trọng và chú ý, và họ luôn chừa cho mình một lối thoát(“Họ muốn rút lui khi không có được vị trí và hết hy vọng đạt được phước lành” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sự mặc khải của Đức Chúa Trời về thái độ của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc thuyên chuyển bổn phận đúng y như thái độ của tôi. Tôi đã vắt óc cố giữ lấy công việc bán thời gian vì tôi muốn một bổn phận ổn định lâu dài để ở trong nhà Đức Chúa Trời và không bị gạt bỏ. Tất cả những gì tôi làm đều là để được phước lành. Đó là mục đích thực sự của tôi. Thực tế, bất kể ai bị chuyển bổn phận trong hội thánh, thì đó cũng là dựa trên nhu cầu công việc, và là hoàn toàn bình thường. Nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính tà ác, nên họ nghĩ khác thường về vấn đề này. Họ nghĩ không ai trong nhà Đức Chúa Trời đáng tin cả, và không ai quan tâm đến họ. Họ nghĩ khi bị thuyên chuyển tới lui, nếu không cẩn thẩn, họ sẽ bị gạt bỏ và mất đích đến, nên họ cần lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ, cảnh giác, và có kế hoạch dự phòng. Chỉ khi đó họ mới chắc có được một kết cục và một đích đến. Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, được ban phước còn quan trọng hơn là thực hiện bổn phận hay được cứu rỗi. Chẳng phải quan điểm của tôi cũng giống hệt một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Tôi đã luôn đề phòng việc bị thuyên chuyển. Nếu một ngày bị thuyên chuyển thì tôi sẽ làm gì chứ? Nếu đó là công việc tôi không giỏi, làm không hiệu quả và lại bị điều chuyển thì sao? Nếu một ngày tôi không có bổn phận để làm thì chẳng phải tôi sẽ bị gạt bỏ sao? Khi nghĩ đến chuyện đó, tôi bắt đầu lo. Giống như một kẻ địch lại Đấng Christ, tôi đã có suy nghĩ rất tà ác, phức tạp, và sợ đi vào ngõ cụt, nên tôi muốn bám vào một công việc mà tôi nghĩ mình có thể làm lâu dài và không để tuột mất, giống như một người ngoại đạo chạy theo “chén cơm sắt”. Tôi mơ tưởng được làm một công việc vững bền mãi, cho đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi có thể được cứu rỗi và bước vào thiên quốc an toàn. Để đạt được mục tiêu này, tôi đã làm công việc bán thời gian chăm chỉ, hy vọng mau chóng thành thạo và lên cho tôi một kế hoạch dự phòng. Kể cả nếu không cân bằng được hai việc, tôi cũng không bao giờ thừa nhận. Khi trưởng nhóm hỏi về chuyện đó, tôi vẫn quanh co, muốn giữ lấy công việc bán thời gian kể cả có làm đình trệ công việc chính, và rốt cuộc đã làm ảnh hưởng đến công tác. Chỉ khi đó tôi mới thấy rõ mình đang thực hiện bổn phận vì tương lai và đích đến của bản thân. Tôi đã dùng bổn phận như là con bài mặc cả để đổi lấy đích đến. Mọi việc tôi làm đều là để đạt được phước lành. Chẳng phải việc này chỉ là đang đổi chác với Đức Chúa Trời và cố lừa gạt Ngài sao? Trước kia, tôi luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng tôi thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và sống trọn hình tượng giống con người, nhưng khi sự thật vạch trần tôi, tôi nhận ra đây chỉ là lời dối trá! Đó là sự lừa gạt!

Tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Là một loài thọ tạo, khi ngươi đến trước Đấng Tạo Hóa, ngươi phải thực hiện bổn phận của mình. Đây là điều đúng đắn phải làm, và là trách nhiệm đặt trên vai ngươi. Trên cơ sở loài thọ tạo thực hiện bổn phận của mình, Đấng Tạo hóa đã làm công tác lớn hơn giữa nhân loại. Ngài đã thực hiện một bước công tác nữa đối với nhân loại. Và đó là công tác gì? Ngài cung cấp lẽ thật cho nhân loại, cho phép họ đạt được lẽ thật từ Ngài khi họ thực hiện bổn phận của mình và qua đó loại bỏ tâm tính bại hoại của họ và được làm cho tinh sạch. Như thế, họ thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời và đi vào con đường đúng đắn trong cuộc sống, và cuối cùng, họ có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn và không còn bị Sa-tan làm cho đau khổ. Đây là hiệu quả mà Đức Chúa Trời sẽ yêu cầu loài người cuối cùng phải đạt được thông qua việc thực hiện bổn phận của họ. Do đó, trong quá trình thực hiện bổn phận của ngươi, Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần làm cho ngươi thấy rõ một điều và hiểu được một chút lẽ thật, Ngài cũng không chỉ đơn thuần để ngươi vui hưởng ân điển và phước lành ngươi nhận được khi thực hiện bổn phận của mình với tư cách là một loài thọ tạo. Mà thay vào đó, Ngài cho phép ngươi được làm cho tinh sạch và được cứu rỗi, và cuối cùng, được sống trong sự sáng của khuôn mặt Đấng Tạo Hóa. ‘Sự sáng của khuôn mặt Đấng Tạo Hóa’ này bao hàm rất nhiều nội dung và ý nghĩa mở rộng – hôm nay chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này. Tất nhiên, Đức Chúa Trời chắc chắn ban ra những lời hứa và phước lành cho những người như vậy, và đưa ra những tuyên bố khác nhau về họ – đây là một vấn đề xa hơn. Về phương diện hiện tại, tất cả những ai đến trước Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo nhận được gì từ Đức Chúa Trời? Đó là điều có giá trị và đẹp đẽ nhất giữa nhân loại. Không một loài thọ tạo nào giữa nhân loại có thể nhận được những phước lành như vậy từ bàn tay của Đấng Tạo Hóa một cách thuần ngẫu nhiên. Một thứ đẹp đẽ và tuyệt vời như vậy lại bị những kẻ cùng một giuộc với kẻ địch lại Đấng Christ biến thành một cuộc giao dịch, trong đó chúng nài xin mũ triều thiên và phần thưởng từ tay của Đấng Tạo Hóa. Một cuộc giao dịch như vậy biến một thứ đẹp đẽ và công chính nhất thành thứ xấu xa nhất. Đây chẳng phải là những gì mà kẻ địch lại Đấng Christ làm sao? Xét từ phương diện này, kẻ địch lại Đấng Christ có phải là ác không? Họ thực sự ác vô cùng! Đây chỉ là biểu hiện của một khía cạnh xấu xa của họ(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 7)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời như xuyên thấu tâm can tôi. Tôi thấy mình nợ Ngài quá nhiều. Ngài nói việc có thể thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo là điều đẹp đẽ nhất giữa nhân loại, là điều đúng đắn và ý nghĩa nhất và không phải mọi loài thọ tạo đều có thể có được phước lành này. Tôi thấy đúng là như vậy. Trong số tất cả mọi người trên thế gian, Đức Chúa Trời đã định cho tôi được sinh ra trong thời kỳ sau rốt, và tôi đủ may mắn để theo kịp công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt, có cơ hội thực hiện bổn phận và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Không phải ai cũng nhận được phước lành này. Đây là ân điển và tình yêu đặc biệt của Đức Chúa Trời. Thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, không cần biết đó là gì, còn ý nghĩa và giá trị hơn làm bất cứ gì ở thế giới ngoài kia, vì vậy tôi nên biết ơn và trân trọng. Hơn nữa, Đức Chúa Trời luôn vị tha, chu cấp lẽ thật cho con người. Ngài nói chuyện trực diện với con người và mớm cho họ ăn, cho phép họ hiểu và đạt được lẽ thật trong quá trình họ thực hiện bổn phận và dần phát triển trong cuộc sống. Trong suốt quá trình này, Ngài chẳng đòi hỏi gì ở con người, mà chỉ muốn con người tiếp nhận sự ủy thác của Ngài bằng lòng vâng phục và trung thực, cố hết sức để làm tròn bổn phận, và cuối cùng là đạt được lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi đã lấy sự thật đẹp đẽ về việc thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo, biến nó thành một cuộc giao dịch, và cố đổi bổn phận của tôi lấy phước lành. Đối với Đức Chúa Trời, tôi thật xảo quyệt, ranh ma và đáng ghê tởm.

Sau đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời về tình trạng của mình, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để tôi có thể hiểu được vấn đề của mình rõ hơn. Có lần trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời. “Đối với Đức Chúa Trời và đối với bổn phận của mình, con người phải có một tấm lòng trung thực. Nếu họ như vậy, họ sẽ là người kính sợ Đức Chúa Trời. Những người có lòng trung thực đối với Đức Chúa Trời có loại thái độ gì? Chí ít, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, một tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự, họ không dò xét phước lành hay bất hạnh, nói gì đến các điều kiện, họ phó thác mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời – đây là những người có lòng trung thực. Những người luôn hoài nghi về Đức Chúa Trời, luôn dò xét Ngài, luôn cố gắng để đạt một thỏa thuận với Ngài – họ có phải là những người có lòng trung thực không? (Không). Điều gì ẩn chứa trong lòng của những người như vậy? Sự quỷ quyệt và tà ác; họ luôn dò xét. Và họ dò xét gì? (Thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người). Họ luôn dò xét thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người. Đây là vấn đề gì? Và tại sao họ lại dò xét điều này? Vì nó liên quan đến những lợi ích sống còn của họ. Trong thâm tâm, họ thầm nghĩ: ‘Đức Chúa Trời đã tạo ra những hoàn cảnh này cho mình, Ngài đã khiến điều này xảy ra với mình. Tại sao Ngài làm điều đó? Điều này đã không xảy ra với những người khác – tại sao nó phải xảy ra với mình? Và hậu quả về sau sẽ như thế nào?’. Đây là những điều họ khảo xét, họ khảo xét những điều được và mất, những phước lành và bất hạnh của họ. Và trong khi khảo xét những điều này, họ có thể thực hành lẽ thật không? Họ có thể vâng phục Đức Chúa Trời không? Họ không thể. Và điều gì được tạo ra bởi những suy tư trong tâm trí họ? Tất cả là vì lợi ích của riêng họ, họ chỉ đang xem xét lợi ích của riêng mình. … Và kết cục sau cùng của sự khảo xét của những người luôn nghĩ đến lợi ích của riêng mình là gì? Tất cả những gì họ làm là bất tuân và chống đối Đức Chúa Trời. Ngay cả khi họ có kiên quyết thực hiện bổn phận của mình, họ cũng làm một cách rất bất cẩn và chiếu lệ, với tâm trạng tiêu cực; trong thâm tâm, họ không ngừng suy nghĩ về cách giành lợi thế, để không ở về phía thua thiệt. Đó là những động cơ của họ khi thực hiện bổn phận, và ở điểm này, họ đang cố gắng thực hiện đổi chác với Đức Chúa Trời. Đây là tâm tính gì vậy? Đây là sự quỷ quyệt, đây là một tâm tính tà ác. Đây không còn là một tâm tính xấu xa thông thường nữa, nó đã leo thang đến mức đồi bại. Và khi có loại tâm tính tà ác này trong lòng họ, thì đây là một sự đấu tranh chống lại Đức Chúa Trời. Ngươi nên rõ ràng về vấn đề này. Nếu mọi người luôn khảo xét Đức Chúa Trời và cố gắng đổi chác khi họ thực hiện bổn phận của mình, thì liệu họ có thể thực hiện một cách đúng đắn không? Tuyệt đối không. Họ không thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm hồn mình, và với lòng trung thực, họ không có tấm lòng trung thực, họ theo dõi và chờ đợi khi thực hiện bổn phận của mình, luôn dè chừng – và kết cục là gì? Đức Chúa Trời không hoạt động trong họ, và họ trở nên loay hoay, bối rối, họ không hiểu các nguyên tắc của lẽ thật, và họ hành động theo những khuynh hướng của riêng mình, và luôn thất bại. Và tại sao họ luôn thất bại? Bởi vì lòng họ quá thiếu minh mẫn, và khi có chuyện xảy ra với họ, họ không phản tỉnh về bản thân mình, hay tìm kiếm lẽ thật để tìm cách giải quyết, và nhất quyết làm việc theo ý mình, theo sự ưa thích của riêng mình – với kết quả là họ luôn hỏng việc khi thực hiện bổn phận. Họ không bao giờ nghĩ đến công tác của hội thánh, cũng như lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ luôn mưu tính cho lợi ích của riêng mình, họ luôn lên phương án cho lợi ích, niềm kiêu hãnh và địa vị của riêng mình, và không chỉ thực hiện bổn phận một cách tồi tệ mà còn làm trì hoãn và ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Chẳng phải đây là đi chệch hướng, lơ là bổn phận của họ sao? Nếu người ta luôn mưu toan cho những lợi ích và triển vọng của riêng mình khi thực hiện bổn phận, mà không màng đến công tác của hội thánh hay những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì đây không phải là thực hiện bổn phận, vì thực chất và bản chất của hành động của họ đã thay đổi. Và nếu bản chất của những việc như vậy là nghiêm trọng, trở thành sự can thiệp và phá vỡ, và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thì người có liên quan phải bị bỏ ra(“Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã tỉnh ngộ. Trước kia, tôi chỉ hiểu rằng việc đề phòng trong bổn phận và luôn tìm kế hoạch dự phòng là biểu hiện của sự xảo quyệt và ma mãnh. Giờ qua những gì lời Đức Chúa Trời đã mặc khải, tôi nhận ra việc này vượt xa sự xảo quyệt và ma mãnh đơn thuần và đã đạt đến tầm tà ác, vì tôi không chỉ giở trò với bất cứ ai, mà còn đang tính toán với Đức Chúa Trời. Bề ngoài thì tôi thực hiện bổn phận, nhưng tôi lại không chân thành trong bổn phận, luôn quan sát và tính toán, làm bất cứ bổn phận nào có lợi cho mình. Nghĩ lại lúc còn đang làm công việc soạn nhạc, tôi xem đó là con đường duy nhất để cứu mạng của mình. Tôi sợ có ngày sẽ bị thay thế và không có bổn phận thích hợp để làm, và sẽ không có cơ hội đạt được phước lành, nên lúc nào cũng lo bị mất bổn phận. Sau đó, khi có công việc bán thời gian, tôi thấy đó là cơ hội tốt hơn để đạt được phước lành, nên đã cố hết sức bám lấy nó. Bề ngoài, dường như tôi rất chủ động, hỏi về mọi thứ mình không biết, nhưng thực ra, tôi chỉ muốn thành thạo việc đó nhanh hơn để có thể chiếm được vị trí không thể thiếu trong bổn phận. Đồng thời, tôi cũng quan sát xem liệu mình có được chuyển từ việc chính sang làm việc này hay không. Nếu không, tôi sẽ thực hiện cả hai bổn phận để có thêm sự bảo đảm về việc được cứu rỗi, và nếu bị thuyên chuyển, thì cũng không phải lo về việc bị gạt bỏ, vì tôi vẫn sẽ có công việc bán thời gian. Tôi nhận ra thái độ của mình đối với bổn phận không phải là đang nhận lãnh một sự ủy thác và trách nhiệm từ Đức Chúa Trời, hay đang tiếp nhận những bổn phận này từ Đức Chúa Trời với tấm lòng thuần khiết và trung thực. Thay vào đó, tôi có những động cơ bất chính và đã nghiên cứu, tính toán lợi ích cũng như hy vọng được phước. Tôi không ngờ mình lại xảo quyệt như vậy! Bề ngoài, tôi đã làm nhiều việc và bận rộn cả ngày, điều đó khiến tôi có vẻ rất có trách nhiệm trong bổn phận, nhưng thực ra, tôi chỉ bận lo cho tương lai và đích đến của mình. Khi trưởng nhóm bảo tôi cân nhắc xem liệu tôi có thể đảm đương được cả hai việc không, tôi sợ bị hỏng kế hoạch nên đã tìm lý do để anh không nói nữa. Tôi nói: “Tôi muốn lấp đầy hơn thời gian rảnh trong bổn phận”. Lời nói của tôi thật là xảo trá! Để che đậy ý định đáng xấu hổ và đáng khinh của mình, tôi đã dùng lời khoa trương không trung thực để lừa gạt trưởng nhóm. Tâm tính của tôi thực sự quá tà ác! Tôi nghĩ lại mọi suy nghĩ toan tính và động cơ bất chính của mình. Tôi đâu có đang thực hiện bổn phận! Mà đó là lợi dụng và lừa gạt Đức Chúa Trời. Tôi không lòng thành đối với Đức Chúa Trời! Tôi chỉ như một con buôn cơ hội, vô cùng xảo quyệt, ích kỷ, đáng khinh, hám lợi, và chỉ quan tâm đến lợi ích. Tôi muốn dùng mọi cách để tối đa hóa lợi ích của mình. Đức Chúa Trời phán những ai không quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong bổn phận, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, thì làm gì cũng sẽ không bao giờ có được kết quả tốt. Trong công việc bán thời gian, dù muốn thực hành nhiều hơn, nhưng ý định của tôi là tìm một kế hoạch dự phòng. Khi làm việc với ý định này, tôi không suy nghĩ kỹ về cách để hành động theo nguyên tắc hay để đạt được kết quả tốt, mà lại tìm cách mau chóng thành công và chỉ làm những việc có vẻ ấn tượng. Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi làm việc vội vàng, khiến bản thân quên trước quên sau, không nắm được nguyên tắc, và công việc của tôi luôn đầy lỗi. Trong bổn phận chính của mình, tôi làm trì hoãn tiến độ nhưng lại không thấy lo hay thấy có chút cấp bách nào. Tôi nghĩ đến cái cách mà mình đã làm rối tung cả hai bổn phận. Nếu cứ như thế, thì chắc chắn sẽ gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, và rồi tôi thực sự sẽ bị gạt bỏ! Khi nhận ra điều này, tôi hơi sợ, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói với Ngài rằng tôi sẵn sàng ăn năn, thay đổi, và đảo nghịch thái độ đối với bổn phận.

Sau đó, qua cầu nguyện và tìm kiếm, tôi nhận ra mình luôn có một quan điểm vô lý, đó là chỉ cần được thực hiện một bổn phận ổn định lâu dài trong nhà Đức Chúa Trời, và không bị thuyên chuyển, thì khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi có thể được cứu rỗi và sẽ sống sót. Tôi chưa từng xét xem liệu quan điểm này có phù hợp với lẽ thật, hay có đúng với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu không. Vì vậy, tôi đã tìm những phần lời Đức Chúa Trời có liên quan đến tình trạng của mình để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được ban phước hay bị rủa sả. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phước là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Bị rủa sả là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phước hay bị rủa sả, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; thực hành được như vậy chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cuối cùng, việc liệu con người có thể đạt được sự cứu rỗi hay không không phụ thuộc vào bổn phận nào họ làm tròn, mà phụ thuộc vào việc liệu họ có thể hiểu và đạt được lẽ thật hay không, và phụ thuộc vào việc liệu cuối cùng họ có thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời, phó mặc bản thân mình vào sự an bài của Ngài, không màng tương lai và số phận, và trở thành một tạo vật đủ tư cách hay không. Đức Chúa Trời là Đấng công chính và thánh khiết, và đây là tiêu chuẩn mà Ngài dùng để đo lường cả nhân loại. Tiêu chuẩn này là bất biến, và ngươi phải nhớ điều này. Hãy nhập tâm tiêu chuẩn này, và đừng nghĩ về việc tìm kiếm con đường nào khác để theo đuổi điều viển vông nào đó. Các yêu cầu và tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi ở tất cả những ai muốn đạt được sự cứu rỗi vĩnh viễn không thay đổi. Chúng vẫn như thế cho dù ngươi là ai(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Con người thực hiện bổn phận gì và chúng có ổn định, dài hạn hay không chẳng liên quan gì đến việc họ có bị rủa sả hoặc được phước hay không. Là một loài thọ tạo, bất kể có được phước hay bị rủa sả, thì ta cũng nên thực hiện bổn phận của mình. Đây là giá trị sống của con người, cũng như là bổn phận và nghĩa vụ của của họ. Ngoài ra, Đức Chúa Trời chưa từng phán chỉ cần làm một bổn phận ổn định, dài hạn, và không bị thuyên chuyển, thì ta sẽ có đích đến tốt đẹp và có thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã luôn nói với con người rằng chỉ có mưu cầu lẽ thật, thoát khỏi những tâm tính bại hoại và đạt được sự vâng phục thực sự thì con người mới có thể được cứu rỗi. Những tiêu chuẩn và yêu cầu của Ngài không bao giờ thay đổi, và Đức Chúa Trời luôn nhắc lại yêu cầu của Ngài. Không phải là tôi không biết hay không thấy những lời này, mà tôi chỉ giống như một kẻ không tin. Tôi chưa từng tin hay chấp nhận những lời này. Tôi cũng không hiểu ý định tốt đẹp cứu rỗi loài người hay tâm tính công chính của Ngài. Tôi chỉ dựa vào quan niệm và tưởng tượng của mình, bám vào những quan điểm ngụy biện của bản thân, và tự đặt cho mình một mục tiêu ngây thơ đến mức nực cười để theo đuổi. Tôi cảm thấy chỉ cần được tiếp tục thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời mà không bị thuyên chuyển thì tôi sẽ sống sót khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc. Giờ nghĩ lại, chuyện này đúng là cực kỳ lố bịch! Tôi chỉ theo đuổi việc có một bổn phận để làm và không bị thuyên chuyển, chứ chưa từng tập trung mưu cầu lẽ thật trong bổn phận, kiểm điểm bản thân hoặc giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Kết quả là, tôi không nhận thức được những ý định nhằm được phước quá rõ ràng hay tâm tính tà ác của mình, chứ đừng nói là tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những thứ này. Ngay cả nếu bổn phận của tôi có kéo dài thì có chắc là tôi có thể làm việc đó mãi không? Một số người quanh tôi đã làm bổn phận nhiều năm và chưa từng bị thuyên chuyển, nhưng vì họ không mưu cầu lẽ thật hay tập trung giải quyết tâm tính bại hoại, nên họ cứ liên tục làm bổn phận qua loa. Kết quả là, họ đã làm bổn phận nhiều năm mà không có kết quả, và cuối cùng đã bị gạt bỏ. Những người khác thì thực hiện bổn phận dựa trên nhiều năm kinh nghiệm hay ân tứ của họ, rồi ngày càng ngạo mạn, hành động theo ý mình, làm trì hoãn, xáo trộn nghiêm trọng công tác của gia đình Đức Chúa Trời, và đã bị phơi bày, loại bỏ. Nhưng một số anh chị em lại bình dị và trung thực, họ có thể nhận bất cứ bổn phận nào được sắp xếp cho mình, tập trung mưu cầu lẽ thật và giải quyết tâm tính bại hoại của họ, và khi không hiểu chuyện gì, họ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật hay tìm kiếm và thông công với các anh chị em. Họ ngày càng làm bổn phận hiệu quả hơn, dần phát triển trong cuộc sống, và có đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời. Quanh tôi đầy những trường hợp như vậy, vậy tại sao tôi lại không thấy chứ? Hơn nữa, khi người trong nhà Đức Chúa Trời được thuyên chuyển, đó cũng luôn là dựa trên nhu cầu công việc của hội thánh và tùy theo kỹ năng của từng người. Nếu một người có đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ sắp xếp một bổn phận phù hợp với họ, và đây chỉ là đổi từ bổn phận này sang bổn phận khác, chứ không phải tước quyền trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và quyền mưu cầu lẽ thật, hay lấy đi cơ hội được cứu rỗi của họ. Đó là điều hoàn toàn phù hợp. Sao tôi lại luôn xem việc chuyển đổi bổn phận là tiêu cực, tồi tệ chứ? Giờ tôi nhận ra việc tôi tin một bổn phận ổn định, lâu dài sẽ đảm bảo tôi có một đích đến tốt, và không bị phơi bày, loại bỏ là một quan điểm nực cười, vô lý. Đó hoàn toàn là quan niệm và tưởng tượng của tôi, và việc này thật nguy hiểm! Khi nhận ra điều này, lòng tôi như bừng sáng, và tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Sau đó, khi thực hiện bổn phận, tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều. Tôi không còn cảm thấy bổn phận này quan trọng hơn bổn phận kia nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy cả hai đều là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, đều quý giá, và tôi muốn làm tốt nhất có thể cả hai bổn phận. Về việc liệu có tiếp tục làm công việc bán thời gian hay không, tôi phó thác cho Đức Chúa Trời, và sẵn lòng vâng phục sự sắp đặt của Ngài.

Một ngày nọ, vào cuối tháng Mười một, người giám sát bảo tôi không cần phải làm công việc bán thời gian nữa, vì họ đã có người khác rồi. Khi nghe tin này, tôi thấy rất khó tả. Tôi hơi buồn và cũng miễn cưỡng buông bỏ. Tôi nhận ra tình trạng của mình đã sai, nên nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đối với Đức Chúa Trời và đối với bổn phận của mình, con người phải có một tấm lòng trung thực. Nếu họ như vậy, họ sẽ là người kính sợ Đức Chúa Trời. Những người có lòng trung thực đối với Đức Chúa Trời có loại thái độ gì? Chí ít, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, một tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự, họ không dò xét phước lành hay bất hạnh, nói gì đến các điều kiện, họ phó thác mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời – đây là những người có lòng trung thực(“Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi ngẫm đi ngẫm lại lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra Đức Chúa Trời thích những người trung thực và muốn thấy tôi đối xử với các bổn phận của mình bằng lòng trung thực, có thể tuyệt đối vâng phục, không bận tâm đến kết cục, không mưu đồ tư lợi, và quy phục sự an bài của Ngài. Chưa từng có bất cứ ai trong nhà Đức Chúa Trời giữ được vị trí của mình bằng chiêu trò và mưu đồ tư lợi cả. Trái lại, chỉ những người trung thực, trong sáng, làm việc một cách bình dị, và vâng phục Đức Chúa Trời mới có thể đứng vững. Lúc đó tôi mới nhận ra tình huống này chính là thử thách mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Đức Chúa Trời đang xem xét thái độ của tôi. Tôi không còn có thể lựa chọn bổn phận của mình như trước. Từ tận đáy lòng, tôi phải vâng phục sự sắp đặt của Ngài và trân trọng bổn phận hiện tại. Dù bổn phận này kéo dài được bao lâu, và dù sau này hội thánh có sắp xếp bổn phận nào cho tôi đi nữa, thì tôi cũng phải chấp nhận và vâng phục bằng tấm lòng trung thực và trong sáng, cũng như cố hết sức để thực hiện tốt việc đó. Sau khi nghĩ như vậy, tôi chợt hiểu ra rằng Đức Chúa Trời có ý định tốt trong việc sắp xếp công việc bán thời gian này cho tôi làm. Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh này để phơi bày thái độ sai trái của tôi đối với bổn phận và ý định sâu kín hòng được phước của tôi. Nếu những sự thật này không bị phơi bày, tôi sẽ không bao giờ biết được sự uế tạp trong đức tin của mình, và sẽ không biết thái độ nào đối với bổn phận là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho tôi đều là kho tàng quý giá. Ngoài ra, sự thay đổi bổn phận đột ngột này cho tôi thấy một sự thật rằng: Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự, và một người có làm bổn phận nào thì cũng đã được Ngài định sẵn. Đó là điều con người không thể đoán trước hay thay đổi được. Nhưng tôi, giống như một kẻ không tin, không biết quyền tối thượng của Ngài, và muốn bảo vệ bổn phận bằng nỗ lực của chính mình. Tôi thật ngu si và dốt nát! Sao tôi lại có thể hy vọng giữ được một bổn phận nào đó mà mình muốn làm chứ? Chỉ có vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời tôi mới có thể sống một cuộc sống tự do và thoải mái. Sau một thời gian, hội thánh đã sắp xếp cho tôi làm một công việc bán thời gian khác, nhưng tôi không còn quan tâm liệu bổn phận đó có kéo dài lâu hay không nữa. Thay vào đó, tôi chỉ muốn chăm chỉ làm tròn bổn phận, mưu cầu và thực hành lẽ thật trong bổn phận, giải quyết tâm tính bại hoại của mình, cố gắng sống trọn hình tượng giống con người thực thụ, và đạt được sự tuân phục cũng như trung thành thực sự với Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thử luyện của vật làm nền

Bởi Xingdao, Hàn Quốc “Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là...

Biến đổi qua bổn phận

Bởi Giang Linh, Tây Ban Nha Năm ngoái, tôi đảm nhận bổn phận thiết kế đồ họa, kiêm phụ trách công tác của một số anh chị em. Thời gian đầu,...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger